Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19


Sau một tuần, tình hình bắt đầu khá khẩm hơn đôi chút. Ron và Mira vẫn còn vô tình giẫm chân nhau, nhưng không còn kiểu “ba bước dẫm một lần” như thuở ban đầu. Ron vừa toát mồ hôi vừa lẩm bẩm:
“Ít ra hôm nay mới chỉ giẫm 3 lần thôi…”

Mira nheo mắt, giọng đầy mỉa mai:
“Nghe bồ nói như thành tích vĩ đại vậy. Nhưng thôi, cũng nên khen… tiến bộ hơn lúc bồ biến sàn tập thành bãi giày hỏng.”

Ron đỏ mặt tía tai, suýt lỡ nhịp bước, may mà Mira kéo lại. Cậu lắp bắp chữa:
“Ờ thì… tớ không muốn bị giáo sư McGonagall lôi ra làm ví dụ nữa. Một lần thôi đã đủ ác mộng suốt đời rồi.”

Phía bên kia, Harry và Wendy lại khác. Bước chân hai người đã nhịp nhàng hơn hẳn, nhưng áp lực thì nặng như cả tòa lâu đài đè xuống vai. Bởi cả phòng ai cũng biết: Harry Potter – dũng sĩ, và Wendy Marvel – bạn nhảy của Cedric Diggory. Cả hai sẽ phải mở màn Yule Ball.

Harry thỉnh thoảng liếc quanh, rồi thở dài não nề:
“Tớ thề, giáo sư McGonagall nhìn tớ còn nhiều hơn Snape nhìn tớ trong giờ Độc dược.”

“Có mỗi chuyện khiêu vũ thôi mà, Harry,” Wendy thì thào, nhưng trán cũng lấm tấm mồ hôi. “Tớ còn áp lực gấp đôi. Nếu tớ dẫm lên chân Cedric… chắc tớ đập đầu vào tường luôn.”

Ngay lập tức, giọng sắc lạnh quen thuộc vang lên phía sau lưng:
“Marvel. Không có ‘nếu’ nào hết. Ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng. Chân trái. Đúng rồi. Một, hai, ba.”

Wendy giật bắn người, suýt giẫm ngược lên chân Harry, nhưng cậu vội vàng đỡ lại. Harry cắn môi, lí nhí:
“Thấy chưa, tớ nói mà…”

McGonagall chưa tha:
“Potter! Tay cậu không phải cán chổi. Đặt cho đúng vào. Thẳng lưng lên. Các trò là 1 trong những người sẽ dẫn đầu cả trường đấy, Potter, Marvel. Nếu bước sai thì cả Hogwarts sẽ nhớ đến suốt đời.”

Harry nuốt khan, cảm giác như sắp ngã khỏi chổi trong một trận Quidditch. Wendy thì cố nặn ra nụ cười yếu ớt:
“Thưa giáo sư… chúng em đang cố hết sức…”

“Cố thôi chưa đủ.” – McGonagall chỉnh ngay, giọng dứt khoát. – “Cần chuẩn xác. Một, hai, ba. Nhẹ nhàng. Không phải như bị rượt bởi đàn yêu tinh đâu, Weasley, Marvel.”

Ron nghe đến tên mình, suýt vấp chân Mira. Cậu vội cười gượng:
“Con… con đang nhẹ nhàng hết mức có thể, thưa giáo sư…”

“Chưa đủ. Một lần nữa. Tất cả từ đầu.”

Tiếng thở dài não nề lan khắp phòng. Harry thì thào, giọng như rên:
“Đây chính xác là luyện tập để… chết từ từ.”

Cả bốn cùng nhìn nhau, ánh mắt chan đầy đồng cảm. Và rồi lại tiếp tục bước, một, hai, ba – vừa rối loạn, vừa cố gắng, vừa kìm tiếng cười.

Không ai nói ra, nhưng trong lòng đều vang lên cùng một suy nghĩ:
Merlin ơi, cầu mong tới đêm Yule Ball, chân tụi con vẫn còn nguyên vẹn.

Buổi sáng hôm đó, hành lang tầng ba náo nhiệt lạ thường. Tin Wendy Marvel trở thành bạn nhảy của Cedric Diggory đã lan khắp trường như ngọn lửa bén rơm. Và tất nhiên, một số nữ sinh – vốn xem Cedric như thần tượng – chẳng thể nào nuốt trôi được chuyện này.

Ngay trước cửa lớp Bùa Chú, một nhóm nữ sinh Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor chặn Wendy và Mira lại. Giọng điệu vừa the thé vừa mỉa mai vang lên:
“Marvel, chắc mày phải bỏ bùa thì Cedric mới thèm chọn làm bạn nhảy đấy nhỉ?”

“Thật đấy, bình thường mày có khác gì mấy con thạch sùng bám tường đâu. Tự nhiên lại thành bạn nhảy mở màn, nghe lố bịch quá.”
Một tràng cười rúc rích nổi lên. Nhưng Wendy khoanh tay, ánh mắt tối lại.

“Các cậu nên nhớ,” – cô nói, giọng rành rọt – “chuyện Cedric chọn ai đi cùng thì chẳng dính dáng gì đến mấy cái miệng ồn ào của các cậu. Nếu có thì chỉ giống như chuyện một con quỷ núi quan tâm đến cái mụn nhọt trên mông nó vậy.”

Mấy cô gái sững ra, mặt nóng bừng. Một người vội gân cổ cãi:
“Mày… đừng có mà vênh váo! Ai cũng thấy rõ mày chẳng có gì đặc biệt. Cedric chỉ nhất thời bị lóa mắt thôi!”

Wendy nhếch môi cười khẩy:
“Ừ nhỉ, lóa mắt thật. Có điều, thà Cedric lóa mắt một chút còn hơn là tự chọc mù mắt mình để phải mời một trong mấy cái đầu óc rỗng tuếch như trứng rỗng của các cậu.”

Nhóm nữ sinh nghẹn họng, gương mặt đỏ như gấc chín. Một đứa run run chỉ tay:
“Đồ… đồ nói láo! Ai thèm muốn đứng cạnh mày cơ chứ!”

Wendy ngẩng cằm, thản nhiên đáp, giọng lạnh như thép:
“Thì tốt thôi. Nếu các cậu tự biết mình còn chẳng lọt được vào mắt Cedric, vậy xin đừng hành xử như mấy con yêu tinh ngốc nghếch đi tranh xương chó. Nhìn thật chẳng khác gì troll trong nhà xí.”

Cả hành lang ồ lên, vài người không nhịn được bật cười. Nhóm nữ sinh mặt cắt không còn giọt máu, nghiến răng tức tối, rồi kéo nhau bỏ đi trong cơn giận sôi người. Wendy vẫn đứng đó, bình thản phủi tà áo chùng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không kìm chế nổi cơn tức, một nữ sinh Ravenclaw rút đũa ra trước tiên, hét lớn:
“Expelliarmus!”

Một tia sáng đỏ phóng vụt ra, rít lên như mũi tên.
“Cẩn thận!” – Mira hét, giật mạnh vai Wendy. Cú bùa sượt qua áo chùng, để lại vết cháy xém và tóe lửa lên tường đá.

Wendy loạng choạng, ngã chúi về trước, nhưng chỉ mất một nhịp để bật dậy. Khuôn mặt cô tối sầm, đôi mắt tóe lửa giận dữ. Thay vì rút đũa, cô siết chặt nắm đấm, gầm lên:
“Mày chọc nhầm ổ quỷ lửa rồi, đồ não rỗng!”

Ngay lập tức, Wendy lao tới, tung cú đấm như búa bổ thẳng vào mũi đối thủ.

“BỐP!” – âm thanh vang vọng khắp hành lang. Nữ sinh Ravenclaw loạng choạng ngã ngửa, tay ôm mặt, hét thất thanh.

“Wendy!” – Mira hốt hoảng kêu, nhưng thay vì cản lại, cô lại tóm lấy cánh tay một nữ sinh Hufflepuff đang định vung đũa, giữ chặt để em mình dễ ra đòn. – “Đồ ngốc! Sao lại lao vào đánh tay không thế này chứ?”

Wendy gầm gừ: “Tao mà cần đũa để dạy bọn này à?” – rồi giáng thêm một cú quét ngang, làm một nữ sinh khác ngã dúi dụi vào tường.

Đám đông bùng nổ. Một Ravenclaw hét lên:
“Con nhỏ này điên rồi! Tóm lấy nó!”

Thế là tất cả đồng loạt xông vào.
Trong nháy mắt, hành lang tầng ba hóa thành một mớ hỗn loạn. Tiếng hét chát chúa xen lẫn tiếng vải áo chùng rách toạc. Đũa phép rơi loảng xoảng dưới nền đá, vài tia bùa bắn loạn, tóe sáng khắp nơi. Một bức tranh hiệp sĩ gần đó la thất thanh:
“Các trò còn tệ hơn cả bọn yêu tinh đánh nhau trong hầm bia! Thật là nhục nhã!” – rồi quýnh quáng trèo ra khỏi khung.

Hannah Abbott mặt tái mét, bám chặt lấy Susan Bones, lùi ép sát tường.

“Mấy bồ ấy đánh nhau thật rồi! Chết mất! Ai đó… đi gọi giáo sư mau lên! Ai cũng được” – giọng Susan run như khóc.

Hermione chen lên, gào át cả tiếng ồn:
“DỪNG LẠI! DỪNG NGAY LẬP TỨC! Các bồ điên hết rồi à?!”

Nhưng chẳng ai chịu nghe. Một cú bùa Stupefy bay sượt qua, suýt trúng Hermione, khiến cô hét toáng lên:
“Các bồ muốn bị đuổi học cả lũ sao?!”

Đúng lúc ấy, Harry và Ron hớt hải chạy tới.
“Này! Ngừng lại! Thôi ngay đi!” – Harry vừa hét vừa chen vào, cố tách Wendy ra.

Ron thì túm lấy cổ tay một nữ sinh Ravenclaw đang định bắn bùa, la oang oang:
“Bồ bị điên à? Muốn nổ tung cái hành lang này sao?!”

Nhưng hỗn loạn như một cơn bão, chẳng ai điều khiển nổi. Wendy đang vùng vằng thì bất ngờ thúc cùi chỏ trúng thẳng vào cằm Harry.

“Ối!” – Harry choáng váng, loạng choạng ôm cằm.

Ron thì ăn trọn một cú tát lạc hướng từ đâu bay tới, má đỏ lựng.
“Trời đất! Mình đang giúp cơ mà!” – Ron hét lên, vừa ôm má vừa cố đẩy một Hufflepuff ra.

Mira vừa la vừa kéo, nhưng tay vẫn vô thức giữ chặt một đối thủ để Wendy đấm tiếp.
“Wendy! Thôi đi! Bồ sẽ bị phạt đến chết mất!”

Tiếng “bịch bịch”, “bốp bốp” vang dồn dập, tiếng vải áo rách toạc, tóc tai bay loạn xạ. Cả hành lang trông chẳng khác nào một bầy quỷ núi đang giành chỗ trong nhà xí chật hẹp.

Một bức tranh bà phù thủy béo gần đó ôm đầu la hét:
“Ôi lạy Merlin, gọi giám hộ trường mau! Chúng nó định phá cả lâu đài mất rồi!”

Hermione hét đến khản cả giọng nhưng đám đông chẳng ai buồn nghe. Thấy tình hình càng lúc càng mất kiểm soát, cô nghiến răng, quay người lao thẳng về cuối hành lang:
“Mình đi gọi giáo sư ngay!”

Tiếng ồn ào vẫn tiếp tục dậy sóng phía sau. Cú đấm, cú đá, những tia sáng phép thuật bay loạn xạ khắp nơi. Cả hành lang tầng ba giống như một đấu trường hỗn chiến giữa học sinh Hogwarts.

Chỉ một lát sau, giọng the thé quen thuộc vang vọng đến:
“ĐỦ RỒI!”

Giáo sư Flitwick xuất hiện, mặt đỏ lựng vì tức giận. Dáng người bé nhỏ nhưng cây đũa trong tay ông giơ cao, ánh sáng lóe lên chói mắt.

“Im lặng ngay cho ta!” – ông hét, giọng the thé mà đầy quyền uy.

Ngay tức thì, tất cả đũa phép bị hất tung khỏi tay, rơi xuống nền đá. Một vài học sinh còn đang giơ tay đánh nhau thì bỗng cứng đơ, bị buộc phải đứng im tại chỗ.

Ít giây sau, tiếng giày nện gấp gáp vang lên. Giáo sư Sprout vội vã chạy tới, khuôn mặt vừa kinh hãi vừa giận dữ:
“Merlin ơi, các trò làm gì thế này? Hành lang Hogwarts biến thành chuồng rồng à?!”

Flitwick đảo mắt một vòng, nhìn Wendy đang thở hồng hộc, tóc tai rối bù, áo chùng xộc xệch, rồi lia sang mấy nữ sinh Ravenclaw và Hufflepuff bị đánh thâm tím. Ông gần như rít lên:
“Thật là… thật là không thể tưởng tượng nổi! Học sinh Hogwarts, ở ngay trước cửa lớp Bùa Chú của ta, mà lại dám biến nơi này thành sàn đấu lộn xộn như chợ cá! TẤT CẢ theo ta, ngay lập tức!”

Đám đông học sinh còn lại vội rụt rè tản ra, nhường lối. Tiếng xì xào rì rầm bùng lên, như một trận gió mạnh quét qua hành lang. Ai nấy đều nhìn theo với vẻ vừa kinh hãi vừa hóng hớt.

Đoàn học sinh lầm lũi theo sau giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout. Không khí trong hành lang nặng trĩu, chỉ còn lại những tiếng lạo xạo của giày kéo lê trên nền đá. Wendy đi chính giữa, môi vẫn mím chặt, đôi mắt tối sầm không hề cúi xuống. Mira bước sát bên, gương mặt căng thẳng, thỉnh thoảng liếc em mình rồi lại cúi đầu.

Họ bị dẫn thẳng về văn phòng giáo sư Flitwick. Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng sáng sủa, đầy sách vở, lông chim và lọ bột màu lung linh. Nhưng lúc này, bầu không khí trong phòng u ám như thể phủ một lớp khói đen.

Vừa lúc cả nhóm bị áp giải vào, cửa lại bật mở lần nữa. Giáo sư McGonagall sải bước vào, áo chùng đen phấp phới, môi mím thành một đường thẳng. Bà đưa mắt nhìn lướt một vòng, rồi ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên mấy nữ sinh Gryffindor mặt mày tái mét, sau đó chuyển sang Harry, Ron và Hermione.

Giọng bà sắc lạnh:
“Ta không hiểu vì sao… bất kể rắc rối nào trong lâu đài này, lúc nào cũng thấy ba trò ở ngay giữa vòng xoáy.”

Ron đỏ mặt, lẩm bẩm:
“Bọn em cũng thắc mắc y như cô đó, thưa giáo sư…”

Harry gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc:
“Thật sự bọn em đã cố ngăn cản, nhưng… không ai chịu nghe, thưa giáo sư.”

Hermione vội vàng thêm vào, giọng khẩn khoản:
“Bọn em đã cố gắng hết sức để tách mọi người ra rồi ạ. Nhưng tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát…”

Giáo sư McGonagall nheo mắt, cái nhìn sắc như dao cắt khiến cả ba đứa lặng im ngay.

Giáo sư Sprout lúc này mới hắng giọng, giận dữ hỏi nhóm học sinh:
“Ta muốn biết – ai là người khởi đầu cuộc hỗn chiến này?”

Trong giây lát, chẳng ai dám thở mạnh. Mira nuốt khan, rồi bất ngờ giơ tay.
“Thưa giáo sư…”

Cả căn phòng nín lặng. Giáo sư Flitwick nghiêng đầu, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn kiềm chế:
“Em nói đi.”

Mira hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Thưa giáo sư… là do nhóm bạn nữ kia đã buông lời xúc phạm Wendy trước. Wendy chỉ đáp trả bằng lời thôi. Nhưng rồi một trong số họ không kiềm được nóng giận mà dùng bùa chú tấn công em ấy. Wendy chỉ phản ứng lại để tự vệ thôi ạ. Em ấy còn không hề rút đũa, càng không niệm bùa chú. Em, Harry và Ron cũng lao vào can ngăn… nhưng mọi chuyện quá nhanh, bọn em không cản nổi.”

Cặp mắt nhỏ bé của Flitwick lóe sáng, ông gật đầu chậm rãi rồi chuyển cái nhìn sang Hermione:
“Mira nói đúng chứ, trò Granger?”

Hermione đáp ngay, giọng chắc nịch:
“Đúng vậy, thưa giáo sư. Em chứng kiến từ đầu. Wendy bị khiêu khích và bị tấn công trước.”

Giáo sư McGonagall gõ nhịp ngón tay lên bàn, đôi mắt như hai lưỡi dao quét sang nhóm nữ sinh Ravenclaw, Hufflepuff và Gryffindor vẫn cúi gằm mặt. Giọng bà vang lên, khô khốc nhưng rành rọt:
“Các trò có gì muốn giải thích không?”

Không khí đặc quánh lại. Một nữ sinh Ravenclaw mấp máy môi, nhưng chỉ phát ra tiếng lắp bắp không thành câu.

Giáo sư Sprout khoanh chặt tay trước ngực, gương mặt vốn hiền hậu nay phủ đầy giận dữ, giọng vang lên như tiếng roi quất:
“Ta mà còn nghe thêm một trò mở miệng chối quanh co, hậu quả sẽ còn tệ hơn nhiều đấy. Nói. Mau!”

Cả căn phòng nín lặng, chỉ còn tiếng lửa tí tách trong lò sưởi. Một nữ sinh Gryffindor run rẩy bước lên nửa bước, giọng lạc đi:
“Bọn em… bọn em chỉ… chỉ nói đùa thôi ạ. Con nhỏ đó—”

“Im ngay!” – giọng giáo sư McGonagall cắt ngang, lạnh buốt đến mức cả căn phòng rùng mình. Bà đứng thẳng, ánh mắt như lưỡi dao cắm xuyên qua nhóm học trò. “Ở đây không có chuyện ‘đùa’. Những lời độc địa trong trường học có sức nặng không kém gì lời nguyền.”

Một nữ sinh Ravenclaw khác, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức tối, bấu chặt lấy vạt áo choàng, vẫn cố vớt vát:
“Nhưng… nó mới là người thách thức trước. Nếu không, bọn em chẳng dại gì mà… mà—”

“Dại gì?” – Wendy đột ngột ngẩng phắt đầu. Đôi mắt đen của cô lóe sáng như lửa trong gió bão. Giọng cô vang dội, không còn chút run rẩy nào:
“Các người dám thề độc chứ? Ai trong số các người dám thề trên danh dự của một phù thủy rằng mình không hề rút đũa trước? Rằng mình không hề buông lời sỉ nhục trước? Hay tất cả chỉ dám lắp bắp như đám bù nhìn rơm trong nhà kho, chẳng dám đối diện sự thật?”

Lời nói như roi quất thẳng. Cả nhóm nữ sinh cứng người, mặt tái đi. Không một ai mở miệng.
Giáo sư Sprout chống tay xuống bàn, gằn từng chữ như búa nện:
“Thế nào? Câm lặng cả rồi à? Ta đã dạy các trò điều gì về sự thành thật và tinh thần Hufflepuff? Về danh dự của phù thủy? Các trò nghĩ mình có thể rẻ rúng những giá trị ấy chỉ để thỏa mãn lòng ghen tức ư?”

Giáo sư Flitwick lên tiếng, giọng tuy mềm nhưng chứa sức nặng khó cưỡng, đôi mắt ông sáng quắc sau cặp kính bé xíu:
“Trong mọi cuộc ẩu đả, kẻ nào vung đũa trước là kẻ sai trước. Lời nói có thể làm tổn thương, nhưng chính phép thuật vô kỷ luật mới gây nguy hiểm thật sự. Ở đây, ta nghe đến hai nhân chứng độc lập – Mira Marvel và Hermione Granger – đều khẳng định Wendy Marvel chưa từng rút đũa. Sự thật này không thể chối cãi.”

Giáo sư McGonagall chậm rãi gật đầu, bước lên một nhịp. Ánh mắt bà lướt qua nhóm học sinh, lạnh đến mức cả đám run lên:
“Vậy thì không còn gì để bàn cãi. Các trò – những kẻ khơi mào, lại còn dùng bùa chú trong hành lang – sẽ chịu hình phạt thích đáng. Điểm trừ cho cả ba nhà – Ravenclaw, Gryffindor và Hufflepuff – mỗi nhà trừ ba mươi điểm.”

Một tiếng rên rỉ bật ra từ nhóm nữ sinh, vài đứa gần như muốn òa khóc.

Giáo sư Sprout tiếp lời, giọng nghiêm khắc đến khác thường:
“Và thêm một tuần lao động công ích. Toàn bộ nhóm các trò sẽ phải dọn nhà kính số ba, nhổ sạch rễ độc và tỉa lá bả. Ta sẽ giám sát đích thân, để đảm bảo chẳng có ai còn đủ hơi sức mà bịa đặt những trò rác rưởi này lần nữa.”

Wendy vẫn đứng thẳng, đôi môi mím chặt. Ánh mắt cô không rời nhóm đối thủ, khiến chúng cúi gằm mặt xuống sàn đá lạnh ngắt. Lần này, cô không cần nói thêm một lời nào. Mira đứng cạnh, lặng lẽ thở phào, rồi khẽ chạm khuỷu tay vào em gái, như muốn nhắc nhở: “Đủ rồi.”

Giáo sư McGonagall khoát tay, giọng vẫn lạnh băng, cắt đứt bầu không khí ngột ngạt:
“Được rồi. Những kẻ bị phạt, rời khỏi đây ngay. Còn lại, ở lại để ta nhắc thêm vài điều về cách cư xử đúng mực trong trường học này.”

Nhóm nữ sinh lục tục rời đi, mặt mày đỏ bừng vì nhục nhã. Wendy vẫn dõi theo cho đến khi bóng áo choàng của họ khuất hẳn sau cánh cửa, trong lòng còn vương lại một tia lửa hừng hực chưa tắt.

Cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí trong phòng bỗng dịu xuống, nhưng vẫn còn vương lại chút căng thẳng. Giáo sư McGonagall khẽ chỉnh lại gọng kính vuông trên sống mũi, ánh mắt sắc sảo xoáy vào năm gương mặt còn lại: Wendy, Mira, Hermione, Ron và Harry.
“Thật lạ lùng…” – bà bắt đầu, giọng đanh lại – “sao dạo này rắc rối gì cũng thấy mặt các trò nhỉ? Hành lang tầng ba náo loạn, Yule Ball thì chưa đến mà đã khiến thầy cô đau đầu thế này.”

Ron đỏ mặt, lẩm bẩm điều gì đó nhưng bị ánh mắt của McGonagall dập tắt ngay lập tức. Hermione thì im thin thít, chỉ siết chặt quyển sách trong tay. Harry liếc sang Wendy, thấy cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng bàn tay mím chặt thành nắm.

Giáo sư Sprout dịu giọng hơn một chút, song vẫn không giấu được sự nghiêm nghị.

“Mira, Wendy, hai đứa vốn là học sinh ngoan. Ta thật sự không mong những việc như thế này xảy ra. Ta hiểu bị khiêu khích thì khó giữ bình tĩnh, nhưng lần sau – hãy nhớ – thay vì đối đáp gay gắt, các trò phải gọi giáo sư. Nắm đấm, hay những lời cay nghiệt, không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất."

Mira cúi đầu, lí nhí:
“Thưa cô, bọn em biết ạ…”

Wendy siết môi, định cãi lại rằng mình chưa hề rút đũa, nhưng ánh mắt lo lắng của chị gái khiến cô chỉ khẽ gật, không nói thêm gì.

Giáo sư McGonagall chắp tay sau lưng, bước chậm rãi trước mặt cả nhóm, giọng lạnh lùng mà công bằng:
“Marvel, trò đã giữ được đũa trong túi, nhưng miệng lưỡi thì chẳng kém gì một lời nguyền. Đừng nghĩ rằng chỉ cần không dùng phép thì trò vô tội. Những câu nói của trò đủ sức châm dầu vào lửa, và ta không muốn thấy cảnh ấy lặp lại.”

Wendy hơi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên chút thách thức, nhưng rồi lại cụp xuống.

Cuối cùng, giọng McGonagall hạ thấp, nhưng vẫn rắn rỏi:
“Cho nên, Wendy Marvel, trò sẽ bị cấm túc một ngày – ở lại thư viện chép luật lệ của trường và nộp cho ta trước bữa tối ngày mai. Xem như một lời nhắc nhở rằng ngôn từ cũng cần được kiểm soát như đũa phép.”

Cả nhóm thoáng lặng im. Ron khẽ nhăn nhó, nhưng Harry và Hermione đều biết đó là một hình phạt nhẹ nhàng so với mức độ rắc rối vừa qua. Mira liếc sang em gái, thở phào nhẹ nhõm.

Giáo sư Sprout gật đầu, giọng hiền hậu trở lại:
“Được rồi. Các trò có thể rời đi. Và ta hy vọng – thật sự hy vọng – không còn lần nào như thế nữa.”

McGonagall khoát tay, chiếc áo choàng đen phất nhẹ trong không khí:
“Đi đi, trước khi ta đổi ý.”

Cả năm đứa vừa bước ra khỏi phòng giáo sư, không khí như trút được gánh nặng. Wendy im lặng sải bước, nhưng Mira để ý bàn tay em gái đã thả lỏng, không còn siết chặt như trước.

Hermione khẽ thì thầm, giọng nhẹ nhõm:
“May thật… chỉ một ngày cấm túc thôi.”

Wendy gật đầu, rồi liếc sang Ron và Harry: “Này, mấy vết bầm kia ổn chứ? Ron, Harry mặt bồ trông tệ lắm đấy.”

Ron đưa tay xoa chỗ sưng, càu nhàu:
“Ổn thì ổn… nhưng khổ nỗi cái cùi chỏ của Wendy thì không ổn tí nào.”

Harry bật cười, chỉ vào vết bầm trên má mình:
“Tớ cũng ăn trọn một cú đây này. Phải công nhận—Marvel, bồ đánh như có lực của ba cú Quidditch gộp lại ấy.”

Wendy khựng lại nửa bước, đôi gò má thoáng hồng. Cô lúng búng:
“Ờ… tại tình thế bắt buộc thôi.”

Mira cười híp mắt, chen vào:
“Vậy thì đi luôn lên phòng y tế đi, để bà Pomfrey coi chừng mấy cú đánh ‘tình thế bắt buộc’ này kẻo để lại sẹo.”

Trong khi Madam Pomfrey bận rối rít với thuốc mỡ và băng gạc, Ron vẫn còn lẩm bẩm:
“Trông nhỏ nhắn vậy mà… trời ạ.”

Hermione nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý:
“Nhỏ nhắn không có nghĩa là yếu ớt. Với lại, tớ biết ai giữ đối phương lại cho Wendy tung cú đấy rồi nhé.”

Mira nghịch ngợm lè lưỡi, làm điệu bộ dễ thương:
“Giữ bí mật nha… bồ yêu.”

Hermione bật cười, vừa lắc đầu vừa thoa thuốc giúp Ron.

Sau khi được xử lý xong, cả nhóm lại túm tụm tám chuyện về vũ hội Yule Ball. Ron và Harry lúng túng thừa nhận vẫn chưa có bạn nhảy.
Ron thở dài, giọng nửa oán thán nửa lo lắng:
“Chắc đến phút cuối tớ vẫn sẽ ngồi xó nào đó thôi.”

Harry gãi đầu, chẳng khá hơn:
“Ừ, nghe ai cũng có rồi…”

Hermione im lặng, mắt dán vào quyển sách nhưng đuôi mắt lại liếc sang Ron. Wendy thoáng thấy, nhếch môi đầy ẩn ý. Thế nhưng Ron chỉ biết vò tóc, chẳng hề nhận ra ánh nhìn kia.

Mira cười khúc khích, chống cằm:
“Công nhận, cái vũ hội này còn gay go hơn Quidditch nữa ấy chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic