Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Trong tiếng reo hò vẫn còn vang dội khắp khán đài, bỗng chốc cả sân bờ hồ lặng xuống khi Fleur bất ngờ khuỵu gối ngay bên mép nước. Gương mặt cô tái nhợt, làn môi run rẩy. Đôi tay mảnh khảnh siết lấy không khí như thể còn cảm giác những ngón tay lạnh buốt, thô ráp của lũ quái vật dưới lòng hồ đang bấu víu lấy mình.

“Gabrielle… em gái tôi… em gái tôi còn ở dưới đó…!” – giọng Fleur nghẹn ngào, gần như gào thét.

Ngay lúc ấy, mặt nước hồ đột nhiên gợn sóng dữ dội. Từng vòng sóng tỏa ra, rồi một bóng người quen thuộc hiện dần lên mặt nước. Tiếng hét vang rền như bùng nổ khắp khán đài:
“Harry! Là Harry đó! Harry với Ron kìa!!”

Harry nổi lên giữa làn nước băng giá, thở hổn hển, vai run lên vì lạnh. Một tay cậu kẹp chặt Ron đang bắt đầu tỉnh lại, ho sặc sụa, còn bên cạnh, cô bé Gabrielle nhỏ bé được Harry dìu theo, đôi mắt khép chặt nhưng hơi thở vẫn đều đặn.

Fleur bật khóc òa, đôi mắt xanh thẫm ngấn lệ, lao đến quỳ sụp xuống cạnh Harry, ôm chầm lấy em gái. Nước mắt chan hòa trên gương mặt tuyệt đẹp, chảy xuống mái tóc ướt sũng của Gabrielle.
“Gabrielle… mon Dieu… cám ơn trời đất… em vẫn an toàn…” – cô nức nở, giọng run run như tan ra trong gió lạnh.

Trong lúc đó, Percy – vốn nổi tiếng nghiêm nghị và khô khan – cũng chẳng giữ nổi dáng vẻ của một “sinh viên gương mẫu”. Anh vội vã lao tới, ném ngay chiếc chăn dày lên vai Ron, đôi tay run rẩy siết chặt lấy cậu em trai như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi, Ron sẽ lại biến mất.

“Ron! Trời ạ… em làm anh sợ chết khiếp…!” – Percy thốt lên, giọng vỡ òa. Gương mặt vốn lúc nào cũng căng cứng vì trách nhiệm nay cũng nhòe đi, mắt đỏ hoe.

Ron ho khan, cố gắng cười yếu ớt, bàn tay gượng gạo vỗ nhẹ lên lưng anh trai.

“Em ổn mà… thật đó…” – cậu thì thầm, dù toàn thân còn run lẩy bẩy.

Tiếng ồn ào, tiếng kêu la, tiếng gọi tên Harry vang lên như sấm dậy từ khán đài, nhưng tất cả dường như mờ nhòa trong giây phút này. Fleur vẫn quỳ dưới đất, ôm siết lấy Gabrielle trong vòng tay. Percy cúi xuống, không buông Ron ra một giây nào. Còn Harry, vẫn chưa kịp lấy lại hơi thở, ngồi phịch xuống bờ cỏ, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt lạnh buốt xuống vai…

Ngay lúc ấy, một bóng dáng bất ngờ chen qua đám người đang xúm lại. Draco Malfoy – mái tóc bạch kim rối bời trong gió lạnh – lao đến với vẻ mặt chưa từng thấy. Trong tay cậu là một chiếc chăn dày mà chẳng rõ đã giật vội từ đâu.

“Đứng ngây ra đó làm gì, Potter?” – Draco cộc cằn, nhưng giọng khàn đi, gấp gáp khác hẳn thường ngày. Cậu quấn chăn kín lấy Harry, động tác vụng về nhưng chặt chẽ. Rồi chẳng để ai kịp hiểu, Draco vẩy mấy bùa giữ ấm vào Harry.

Harry còn chưa kịp phản ứng, Draco đã siết nhẹ vai cậu, cúi xuống thì thầm:
“Đừng có ngốc nghếch nữa… Cậu sắp thành cây kem rồi”

Chẳng cần đợi Harry kịp phản ứng, Draco đã khoác tay qua vai, lôi cậu lặc lè đi vào lều y tế, mặc kệ hàng chục cặp mắt đang dõi theo với đủ vẻ ngỡ ngàng, xì xào.

Đúng lúc bước vào cửa lều, ánh mắt của họ chạm ngay Mira, Wendy, Hermione, Cedric, Krum và cả Oliver – tất cả đều trố mắt.
Draco nhướng mày, gằn giọng:
“Nhìn cái đéo gì? Chưa từng thấy người ta quan tâm nhau à?”

Rồi dằn mạnh Harry xuống một chiếc ghế trống, gần như ép cậu ngồi thụp xuống.

Madam Pomfrey lập tức tiến đến, gương mặt nghiêm nghị như một con cú mèo đang cau cánh. Bà dúi vào tay Harry một lọ thuốc màu xanh đục, bốc khói nhẹ:
“Uống hết ngay. Đừng có nhăn nhó, trò Potter.”

Harry vừa uống, lập tức khói phụt ra từ hai bên tai như ống khói tàu lửa. Cậu nhăn mặt, ho khẽ, thì thào sang Draco:
“Merlin ơi… mùi nó tệ quá…”

Draco hất hàm, khoanh tay, giọng nhếch nhác cười khẩy:
“Nực cười. Nếu mà ngon, thì nó đã được bày trong tiệc ở Đại Sảnh Đường chứ không phải chỗ của quý bà Pomfrey.”

Harry bật cười khổ, chưa kịp phản ứng thì Draco đã trút ra cả một tràng càu nhàu:
“Cậu tưởng mình là anh hùng kịch cổ chắc? Cậu mà nổi lên chậm thêm vài phút nữa, tôi thề là đã nghĩ cậu dọn phòng trong lâu đài cho mấy con ma rồi. Potter, cậu biết tôi sốt ruột đến mức nào không hả?”

“Không nghiêm trọng đến vậy đâu.” – Harry đáp, giọng vẫn khàn khàn, nửa như an ủi, nửa như thật sự tin thế.

Hermione lúc này không chịu nổi nữa, bèn chen ngang, giọng vừa trách vừa run, cô ôm Harry:
“Harry, cậu có biết bọn mình lo thế nào không? Thật may là cậu vẫn ổn, nhưng… đừng có liều lĩnh thế nữa chứ.”

Draco hừ mũi, nhưng im lặng.

Ngay khi đó, Ron cùng Percy bước vào, Fleur ôm chặt Gabrielle đi phía sau. Ron được quấn chăn kín mít, vừa mới uống thuốc xong, mặt vẫn còn đỏ bừng. Percy thì lải nhải lo lắng như một bà già, chẳng rời tay khỏi vai em trai.

Ron vừa nhìn thấy Harry đã cười méo xệch, ngồi phịch xuống cạnh cậu:
“Harry. Đủ wow đến cuối năm luôn rồi. Mình tưởng bọn thủy quái đã rủ chúng ta nhập hội dưới hồ rồi chứ.”

Harry bật cười, nhìn bạn thân với vẻ biết ơn.
“Mình thấy cũng vui mà Ron. Chúng ta đã được đi bơi ở hồ Đen đó. Không phải ai cũng được đâu”

Ron rùng mình, kéo chăn chặt hơn:
“Cảm ơn, nhưng thôi. Tớ không muốn bị cá kéo chân. Mình vẫn thích giường ấm ở ký túc hơn.”

Fleur vừa bước vào lều, còn chưa kịp trấn tĩnh sau thử thách thì đã nhào tới ôm chầm lấy Harry, rồi cúi xuống thơm đánh chụt một cái vào má cậu. Cô vừa khóc vừa cười, tiếng Pháp lơ lớ lẫn tiếng Anh vang lên:
“Harry… mon petit héros! Cảm ơn em, cảm ơn em đã cứu lấy Gabrielle!”

Gabrielle tíu tít chạy lại, cũng bắt chước chị mình, kiễng chân hôn vào má Harry. Cậu chàng giật thót, đỏ bừng từ tai xuống cổ, vội lí nhí:
“Ơ… ờ… mình chỉ làm những gì cần làm thôi…”

Ron thì khỏi phải nói, vui đến mức suýt té khỏi ghế. Khi Fleur và Gabrielle quay sang ôm lấy cậu, rồi cũng hôn chụt một cái đầy cảm kích, Ron sướng rơn, mặt đỏ như quả cà chín mọng. Cậu thì thào với Harry, giọng ngây ngất:
“Mình sẽ không rửa mặt đâu…”

Harry phì cười, Hermione thì đứng bên cạnh khoanh tay, lườm Ron như muốn xẻ đôi cậu ra. Mắt cô tóe lửa, giọng hậm hực:
“Đúng là chẳng khác gì Veela gặp phải bùa mê. Ron, bồ có thôi cái bộ mặt ngốc nghếch đó đi không thì bảo?”

Ron vẫn cứ cười hề hề, chẳng buồn để tâm.

Ngay lúc ấy, giáo sư Dumbledore bước vào cùng các giám khảo: ông Karkaroff, bà Maxime, và ông Bagman. Không khí trong lều lắng xuống hẳn. Dumbledore mỉm cười hiền hậu, đôi mắt ánh lên tia nhìn xuyên thấu:
“Các trò làm tốt lắm. Nhưng giờ thì xin phép những ai không phận sự, vui lòng ra ngoài cho bốn dũng sĩ được nghỉ ngơi và để ban giám khảo có đôi lời.”

Thế là mọi người đành rời khỏi lều, còn dũng sĩ thì ở lại.

Ngoài sân, gió hồ vẫn thổi buốt. Mira kéo khăn choàng sát cổ, quay sang Ron, Hermione và Wendy, hạ giọng:
“Bất ngờ nhỉ. Mình không nghĩ các bồ lại bị đem xuống tận đáy hồ. Thế… dưới đó có gì vui không?”

Wendy rùng mình, ôm hai cánh tay:
“Không biết nữa… em ngủ thấy bà nội thôi. Cũng may là chỉ mơ thôi đấy.”

Hermione lắc đầu, mái tóc xoăn rũ xuống:
“Tớ thì bất tỉnh từ lúc uống lọ thuốc, mãi tới khi vào lều mới tỉnh. Chả biết dưới hồ đen có gì hết.”

Ron rùng vai, kéo chăn chặt hơn, giọng vẫn còn run run:
“Tớ thì tỉnh dậy ngay lúc gần lên mặt nước. Công nhận một điều: hồ Đen đúng là… đen thật. Tối om, lạnh thấu xương.”

Hermione liếc cậu, bĩu môi:
“Tất nhiên rồi Ron, đang là tháng Mười hai kia mà. Không lạnh thì ở chỗ nào mới lạnh?”

Ron nhăn nhó, tiếp tục:
“Nhưng mà tiên cá thì… Merlin ơi, chúng xấu kinh khủng. Chẳng đẹp đẽ quyến rũ gì đâu. Tớ thất vọng tràn trề. Chúng còn kéo quần tớ nữa chứ! May mà… may mà tớ giữ lại được.”

Mira bật cười khúc khích, Wendy thì che miệng cười to:
“Bồ mà không giữ được thì mai đã lên báo Tiên Tri Nhật Báo trang nhất rồi. ‘Ron Weasley – nạn nhân đầu tiên bị tiên cá tuột quần’.”

Ron đỏ lựng, há hốc mồm định cãi, nhưng Hermione đã quay đi, vai rung lên vì cố nín cười.

Rồi cô đảo mắt nhìn quanh:
“Malfoy đâu rồi nhỉ?”

Ron gắt gỏng:
“Sao bồ lại chú ý đến hắn?”

Mira trả lời:
“Cậu ta đi theo giáo sư Snape rồi.”

Hermione khẽ gật, vẻ suy tư:
“Được rồi. Mình nghĩ… mình sẽ nói chuyện với cậu ta sau."

Một lúc sau, các giáo sư bước ra từ lều y tế, tiếp đó là các dũng sĩ. Nhóm học sinh bên ngoài hớn hở chào các vị giám khảo, rồi ào tới chỗ các dũng sĩ. Nhưng chưa kịp chen lại gần thì cánh nhà báo đã nhanh chân hơn, xông vào như bầy quỷ hải yêu.

Máy ảnh lóe sáng liên tục, tiếng bút kí sột soạt, câu hỏi ném tới tấp.

“Harry Potter, cậu đã nghĩ gì khi lao xuống hồ?”

“Có phải cậu dùng bùa phép Hắc Ám để thở dưới nước không?”

“Cho chúng tôi một nụ cười nào, Potter!”

Harry quay quầng, vừa bị đèn flash chớp nhoáng làm lóa mắt, vừa không biết phải trả lời câu nào trước. Cậu nhìn sang trái, bên phải, trước mặt đều toàn ống kính chĩa vào mình.

Hermione hốt hoảng:
“Harry trông có vẻ không ổn lắm rồi! Ron, mau—”

Ron lập tức chen vai đẩy vài phóng viên lùn hơn ra:
“Này, tránh đường! Bồ ấy không phải con rồng để các người bu lại xem đâu!”

Cả hai cùng nắm tay Harry, kéo cậu lảo đảo chạy ra khỏi vòng vây.

Phía bên kia, Wendy thoáng thấy Cedric bị mấy phóng viên dồn sát vào bục gỗ. Cô nghiến răng, định lao vào giúp nhưng chen chẳng nổi. Cô khựng lại, rồi thở dài, khẽ thì thầm:
“Xin lỗi Cedric…”

Rồi cô túm tay Mira, kéo chạy về phía lâu đài.

Mira vừa chạy vừa ngoái lại, thấy Oliver đang chạy đằng sau luôn rồi.

Vòng 2 kết thúc đồng nghĩa kì nghỉ Giáng Sinh đã đến. Tiếng còi tàu hú dài, những làn khói trắng lững lờ bay trên sân ga, báo hiệu chuyến tàu Giáng Sinh sắp khởi hành. Học sinh rục rịch xếp hàng, hành lý lách cách va vào nhau. So với đầu năm, lần này khoang tàu của chị em nhà Marvel không còn chỉ có hai người.

Mira ngồi cạnh Wendy, đối diện là Cedric và Oliver. Không khí trong khoang hơi khác thường – căng thẳng lạ lùng, mà cũng ấm áp kỳ quặc.

Cedric và Wendy mỗi người nhìn… một cái cửa sổ khác nhau, hai má đỏ. Chỉ đôi lúc, ánh mắt họ vô tình chạm nhau, rồi lập tức rụt lại như bị thiêu đốt.

Mira thầm nghĩ, chau mày: “Ngại như vậy thì ngồi chung làm gì không biết… chưa đủ thấy sượng à.”

Oliver, thì khác hẳn. Từ khi tàu rời ga Hogsmeade, anh gần như chẳng rời mắt khỏi Mira. Hai người thì thầm nhỏ to, khi thì hứa sẽ gửi cú mỗi ngày, khi lại ngượng ngùng bật cười vì câu nào đó nghe… quá sến.

Oliver nắm tay Mira, giọng trầm:
“Anh sẽ viết thư cho em mỗi ngày. Thề đấy. Không bỏ sót ngày nào đâu.”

Mira mắt long lanh, đáp nhỏ:
“Em cũng vậy… mỗi tối trước khi ngủ sẽ viết cho anh. Nếu cú bay mệt thì… thì em sẽ nhờ hai con luôn.”

Họ cứ thế, bịn rịn, như thể hai tháng xa nhau dài bằng hai thế kỷ.

Đến tận khi tàu gần đến ga London, Wendy – vốn nãy giờ ngồi như tượng, nghe đến… muốn nổ tung – rốt cuộc không chịu nổi nữa, bực dọc chen ngang, Wendy xì một tiếng:
“Hai người ơi, làm ơn. Chỉ xa nhau có hai tháng thôi mà. Nghe mà mắc ói.”

Mira và Oliver đồng loạt đỏ bừng, im re ngay lập tức. Mira lúng túng quay sang nhìn cửa sổ, Oliver thì gãi đầu, chẳng biết giấu tay ở đâu.
Cedric ở bên cạnh chỉ mỉm cười trừ, ánh mắt lại lén lướt sang Wendy.

Tàu rít lên lần cuối cùng, giảm tốc độ. Mọi người xốc vali, lục đục chuẩn bị xuống ga. Sân ga King’s Cross đông nghẹt phụ huynh đứng chờ.

Ngay trước khi bước xuống bậc thang, Cedric khẽ níu tay Wendy.
Cedric giọng nhẹ nhàng nhưng có gì đó lo lắng:
“Em sẽ trả lời thư của anh chứ?”

Wendy tim đập thình thịch,  gật mạnh:
“Chắc chắn rồi.”

Nụ cười Cedric rạng rỡ, như thể mùa đông cũng ấm lên.
Cedric: “Giáng Sinh vui vẻ, Wendy.”

Cô bé bạo dạn ôm cậu một cái, rồi vội vàng chạy biến theo Mira, giấu khuôn mặt đỏ ửng sau chiếc khăn choàng.

Oliver cười khẽ, xách hành lý theo, còn Mira thì ngoái đầu lại vẫy tay lần cuối.

Khói tàu cuộn lên, xóa mờ bóng dáng dần khuất. Giáng Sinh đã thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic