Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Dép bông


Nếu ai hỏi Mira Marvel điều gì là tai họa khủng khiếp nhất có thể xảy ra trong một buổi sáng mùa đông lạnh cắt da cắt thịt ở Hogwarts, cô sẽ không ngần ngại đáp ngay rằng: "Mang dép bông phát nhạc tới lớp học Chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí, lại còn bị Malfoy bắt gặp." Dù Mira vốn là người điềm tĩnh và ít khi phán xét, nhưng đối với em gái mình, cô có đôi chút... không biết nên khóc hay nên cười.

Sáng thứ Tư hôm ấy bắt đầu một cách khá tệ. Trước đó một đêm, cả Mira và Wendy đã ngồi học tới tận khuya cùng Hannah Abbott, người luôn lo lắng về các bài kiểm tra và thường xuyên rủ hai chị em ôn tập trước. Đêm qua, họ đã miệt mài với môn Bùa chú – môn học mà Mira rất thích còn Wendy thì... miễn cưỡng chịu đựng vì Mira đã lôi đi học nhóm. Khi chuông báo thức réo vang, hai chị em vẫn còn cuộn tròn trong chăn, miệng còn mớ ngủ mấy câu tiếng Việt không rõ chữ nào.

"Chết thật, trễ rồi!" Mira bật dậy, tay giật tấm chăn của Wendy không thương tiếc.

Wendy mở mắt, mặt nhăn như quả mận khô. "Trời đất quỷ thần ơi... bữa nay là thứ mấy?"

"Thứ tư."

"Chết tôi... Có Chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí chung với Gryffindor!"

Trong vòng năm phút, cả hai đã vật lộn để mặc đồng phục, chải đầu, nhét sách vở vào cặp, và phi như gió xuống Đại sảnh đường. Khi đến nơi, đồng hồ cát khổng lồ treo tường báo còn đúng mười phút là hết giờ ăn sáng. Mira nhanh chóng gắp một miếng bánh mì và ít trứng, trong khi Wendy nhồi gần như nửa đĩa xúc xích vào miệng một cách đáng kinh ngạc. Cả hai không nói chuyện, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt "chạy lẹ không là muộn."

Khi đang vội vã rảo bước ra khỏi Đại sảnh để kịp tập hợp với lớp, Wendy bất giác kéo Mira lại và thì thầm, "Đụ... nay sao nhiều người nhìn tao dữ vậy trời? Bộ tao dính phốt rồi hả?"

Mira, vốn đã quen với mấy câu cảm thán rất "Hà Nội" của em gái, nhướn mày: "Chắc vậy đó."

"Buổi sáng tốt lành hai bồ!" giọng Hermione vang lên từ phía sau.

"Buổi sáng tốt lành." Ron đi cạnh cô, vẻ hơi chần chừ.

"Buổi sáng tốt lành hai bồ!" Harry nở nụ cười quen thuộc.

"Ah... hello helloo! Buổi sáng tốt lành nha mấy bồ!" Wendy và Mira đồng thanh, nở nụ cười rạng rỡ — phản xạ rất đặc trưng của học sinh Hufflepuff.

Thế nhưng Mira để ý thấy Ron vẫn nhìn Wendy như thể cậu phát hiện ra một điều rất sai sai.

"Có chuyện gì vậy Ron?" Wendy nghiêng đầu, mắt đảo nhanh.

Ron ậm ừ, "À... ừm... không có gì đâu. Nhưng... hai bồ cho mình hỏi... đây là thời trang Muggle mới hả?"

"Hả?" Mira nhíu mày. "Ý bồ là sao?"

Cô nhìn lại bộ đồng phục của mình: áo choàng, cà vạt, gài áo, tất cao, giày da — tất cả đều đúng chuẩn.

Nhưng rồi cô nghe một âm thanh nhỏ "bíp bíp" và... 'Twinkle Twinkle Little Star' vang lên ở tông điện tử từ dưới chân. Mira cúi xuống và... thấy nó. Đôi dép bông trắng tuyết có gắn tai thỏ hồng đang... phát nhạc. Lấp lánh. Nhấp nháy.

"ỐI DỒI ÔI!!! GIÀY EM ĐÂU RỒI WENDY??"

"Giày? Đây còn gì! AAAA—" Wendy đang định nói thì... nhìn xuống.

"..."

Sự im lặng lan rộng như một đám khói độc.

Rồi giọng khinh khỉnh vang lên:

“Haha... nhìn kìa! Goyle bọn máu bùn thậm chí còn mang cả dép ra ngoài đường nữa kìa. Đôi dép còn đang phát nhạc nữa chứ. Thời trang thật đấy ha. Máu bùn.”

Malfoy. Không lẫn đi đâu được.

“Im miệng đi, Malfoy,” Harry gắt.

Wendy chết lặng. Bình thường, cô là người sẵn sàng đấu khẩu không kiêng nể, nhưng hôm nay... đúng là Malfoy nói đúng quá. Cãi không được. Đôi dép thỏ ấy là của cô. Thường dùng trong phòng ký túc, rất êm chân, rất ấm, rất... không dành cho lớp học.

“Mấy trò, lại đây mau! Tới giờ học rồi.” Tiếng Hagrid vang vọng, kéo tất cả ra khỏi tình thế dở khóc dở cười.

“Chết thật, không kịp thay giày luôn...” Wendy rên rỉ.

Sân sau túp lều gỗ của Hagrid sáng hôm ấy khá lạnh, sương phủ nhẹ trên mặt cỏ. Cả lớp đã tụ tập đầy đủ, Gryffindor đứng một bên, Hufflepuff bên còn lại. Mira cố gắng đứng chắn trước em gái để che đôi dép phát sáng kia. Không may, một cú vẫy đuôi của sinh vật mà Hagrid dắt ra đã khiến cả nhóm dạt ra như domino.

"Chào các trò!" Hagrid cười toe toét, tay kéo theo một thứ gì đó to lớn, xù xì, lông tua tủa — một sinh vật cao đến nửa đầu người lớn, với sáu chân, đôi mắt đỏ rực, và... ba cái lưỡi.

“Đây là Rúng Roảng!” Hagrid tự hào vỗ vỗ lên lưng sinh vật.

“Chà... nó có ba lưỡi?” Dean Thomas rụt rè hỏi.

“Đúng rồi! Loài này đến từ Romania. Không nguy hiểm đâu, miễn là đừng cười với nó.”

“Đừng... cười?” Parvati Patil nhăn mặt.

“Nó thích người có răng sáng bóng,” Hagrid cười hề hề. “Vì vậy hôm nay, ai đánh răng quá kỹ thì cẩn thận nha.”

Cả lớp cười khúc khích. Wendy nắm chặt lấy tay áo Mira.

“Không sao đâu. Nó thích màu trắng. Em có đôi dép bông trắng, coi như ngụy trang đi,” Mira thì thầm.

Wendy bĩu môi: “Không giúp gì hết á chị ơi.”

Tiết học diễn ra không quá tệ. Mỗi nhóm hai học sinh phải đến gần Rúng Roảng để quan sát hành vi, ghi chép đặc điểm sinh học. Mira, với khả năng ghi nhớ tốt, ghi lại rất chi tiết, còn Wendy thì... tìm cách đứng ở vị trí mà người ta không nhìn được xuống chân cô.

“Con Rúng Roảng này trông dữ dằn, nhưng em thấy nó hiền hơn Malfoy nhiều,” Wendy lẩm bẩm.

“Tập trung đi,” Mira cười nhẹ, nhưng vẫn ghi chú thêm dòng: "Thích ăn rễ cây Đinh Lăng, phản ứng với giọng nữ cao."

Cuối tiết học, Hagrid cho cả lớp chơi một trò nhỏ: thả Rúng Roảng vào mê cung mini và thi xem nhóm nào đoán được đường ra của nó chính xác nhất. Bộ tứ Hufflepuff gồm Mira, Wendy, Hannah và Susan bất ngờ giành chiến thắng, khiến cả lớp ngạc nhiên.

“Tuyệt vời! Các trò Hufflepuff rất xuất sắc!” Hagrid cười tươi, đưa cho Mira một túi bánh quy tự làm. “Đây, phần thưởng là bánh gừng quế, ngon lắm đấy.”

“Tuyệt! Em thích bánh này!” Wendy reo lên, suýt quên mất mình vẫn còn mang đôi dép nhấp nháy.

Lúc cả lớp tan ra về, Mira bước chậm lại, đợi Wendy.

“Lần sau, nhớ kiểm tra giày trước khi rời giường,” Mira nhẹ nhàng nói.

Wendy thở dài. “Em tưởng là giày... với lại dép đó êm. Ai mà biết được nó biết hát...”

“Ừ. Nhưng lần tới chị không cứu được em đâu đó.”

Buổi trưa ở Hogwarts luôn là lúc Đại sảnh đường tỏa sáng lấp lánh nhất — ánh sáng rọi qua những khung cửa kính cao vút, đổ xuống những dãy bàn gỗ dài khiến đĩa bạc, dao nĩa và những bình nước bí đỏ lấp lánh như được ai đó đánh bóng bằng phép thuật. (Thật ra là có, do mấy con gia tinh ở nhà bếp, nhưng Mira không tiện nói ra — Wendy bảo bí mật đó thiêng liêng lắm.)

Hai chị em Marvel cùng hai cô bạn thân Hannah và Susan đã trở lại Đại sảnh, giờ đây đông nghịt học sinh các nhà, đang rôm rả ăn trưa và buôn chuyện. Mira ngồi xuống cạnh Hannah, mắt đảo một vòng — kiểm tra khắp lượt xem có ai nhìn xuống... chân Wendy không. Hannah khẽ huých tay Mira, thì thầm: "Bồ có thấy ai nhìn Wendy không? Tớ hơi lo..."

Rồi số phận lại dở chứng.

Ngay đối diện bọn cô là hội mấy anh nhà Hufflepuff lớp trên đang ngồi. Cedric Diggory — đội trưởng đội Quidditch, gương mặt của mọi tấm áp phích Hufflepuff, đang cười nhạt khi nhìn về phía họ. Cạnh cậu là Wayne Hopkins và Zacharias Smith — hai tay chuyên gia đâm thọc.

“Hey Wendy,” Cedric vừa cắn một miếng táo vừa nheo mắt, “bữa nay dép bông không phát nhạc nữa à? Hay là em tắt tiếng nó rồi?”

Wayne làm bộ gõ nhịp trên bàn: “Dép sáng – giày bay – chân cười – tuyệt đỉnh.”

Zacharias hùa theo, "Thề luôn, tao sắp đi hỏi giáo sư Sprout để cấp quyền cho Wendy biểu diễn thời trang đầu năm học.”

Wendy không nói gì. Cô đặt nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn cả đám với ánh mắt “mấy anh đợi đấy”, rồi lẳng lặng đứng dậy giữa tràng cười của cả bàn. Susan, với vẻ mặt kiên quyết, đặt mạnh chiếc nĩa xuống đĩa, tạo ra một tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý. Cô nhìn thẳng vào Cedric và nói: "Các anh cũng nên tập trung ăn đi, em nghe có tin hot á, không phải chuyện dép bông đâu."

“Đi đâu đấy Wendy?” Mira hỏi theo bản năng.

“Đi lấy giày. Tao thề với Merlin là dép này không thấy ánh sáng Hogwarts nữa đâu.”

Và thế là, Wendy Marvel rời bàn ăn, bước ra khỏi Đại sảnh trong đôi dép bông nhún nhảy không còn phát nhạc (nhưng vẫn... nhấp nháy theo nhịp), để lại sau lưng sự im lặng ngỡ ngàng đến khó tin của cả bọn.

Buổi chiều, cả lớp Hufflepuff tụ tập tại Nhà kính số 2, sẵn sàng cho tiết học Thảo dược cùng Ravenclaw. Giáo sư Sprout — vị phù thủy có gương mặt luôn lấm tấm đất và giọng nói ấm như bánh mì mới nướng — đợi sẵn từ lúc nào, tay cầm một chậu cây to đùng với... sáu cái miệng đang há hốc.

“Chào các trò yêu quý! Hôm nay chúng ta sẽ học cách chăm sóc Cây Chống Lãng Quên!”

Wendy vừa về tới, giày đàng hoàng, mặt cũng rạng ngời như thể lấy lại khí chất, đứng chen giữa Mira và Hannah. Susan thì thầm, “Dép bông nghỉ rồi hả?”

“Ừ. Tao xử nó rồi,” Wendy đáp như sát thủ áo đen.

Tiết học diễn ra trong không khí thơm thơm mùi cỏ ẩm, thỉnh thoảng có vài tiếng “á!” vì Cây Chống Lãng Quên có thói quen... cắn vào tay học sinh nếu quên tưới nước. Mira ghi chú rất cẩn thận, còn Wendy thì... chọc cười Ernie khiến cậu lúng túng làm rơi bình tưới.

Khi tan học, ánh nắng buổi chiều phủ vàng sân trường. Thay vì về ký túc xá, cả đám quyết định rủ nhau ra sân Quidditch hóng gió. Tháng Mười ở Hogwarts đẹp đến nao lòng — gió thu mát rượi, bầu trời xanh đến ngỡ ngàng.

“Ê, có người đang tập luyện kìa,” Susan chỉ tay về phía sân. Cô ấy luôn là người đầu tiên phát hiện ra những điều thú vị xung quanh.

Đúng như lời cô nói, đội Gryffindor đang bay lượn trên không trung, các cầu thủ đỏ rực như những ngọn lửa. Và ở một góc khán đài, một dáng người quen thuộc đang ngồi một mình đọc sách.

“Hermione kìa! Lại ngồi một mình nữa,” Hannah reo lên, vẻ mặt thân thiện. "Chúng ta xuống rủ bồ ấy chơi đi!"

Cả nhóm lũ lượt bước xuống khán đài, ngồi bệt cạnh Hermione. Cô ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên rồi cười tươi.

“Sao bồ không vô thư viện ngồi?” Susan hỏi.

“Tụi Harry năn nỉ quá, nên tớ đành ra đây” Hermione khẽ đẩy kính lên sống mũi.

Rồi đột nhiên, Wendy cười gian.
“Mira ơi... nhìn ai kìa~”

Mira vừa nhón tay bóc một miếng bánh táo Hannah mang theo thì... khựng lại.

Giữa sân, bay vòng vòng, hô hét hiệu lệnh và cười rạng rỡ, không ai khác — chính là Oliver Wood. Mái tóc nâu hạt dẻ bay theo gió, áo chẽn đỏ rực, tay cầm chổi, cười rõ đẹp trai và ngay giây phút ấy, miếng bánh táo rơi khỏi tay Mira, lăn lông lốc xuống bậc ghế đá.

“Thôi xong…” Wendy thì thầm, liếc sang Mira như sắp chứng kiến một vụ án mạng tinh thần.

Mira nín thở. Đúng hơn là cô đang đóng băng hoàn toàn. Tay vẫn giơ lửng giữa không trung, miệng hé ra nhưng không nói được gì, mắt mở to như thể vừa nhìn thấy… Boggart hình dạng Oliver Wood.

“Hít thở đi Mira, bồ sắp tự gây sặc cho bản thân rồi,” Susan nói nhẹ, giọng lửng lơ mà không giấu nổi sự hóng hớt.

“Đừng có nhìn nữa! Quay mặt đi! Tụi bồ quay mặt đi!” Mira nói lí nhí, kéo cổ áo lên như muốn biến mất vào tấm áo choàng Hufflepuff.

“Vậy là, Mira Marvel… vẫn chưa quên cái hộp quà định mệnh đó hả?” Hannah cười khúc khích, rồi bị Mira đập nhẹ vào tay.

“Shhhh! Chuyện đó không tồn tại! Không tồn tại!” Mira thì thầm như niệm chú.

Nhưng Merlin không đứng về phía cô lần này.

Vì lúc đó, như thể có radar tình cảm của riêng mình, Oliver Wood — đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, người đã khiến Mira trốn tránh cả một năm trời — quay đầu nhìn về phía khán đài.
Và ánh mắt cậu chạm ngay vào Mira.

Tay Mira rụt ngay vào lòng, toàn thân dựng đứng như sắp bị Petrificus Totalus. Wendy bên cạnh đã sẵn sàng nắm cổ chị mình mà kéo chạy nếu cần.

Oliver nhướn mày, rồi cười. Rõ ràng là cười.

“Trời ơi... anh ấy cười. Cười rồi! Wendy, anh ấy cười. Trời đất... tui phải chui xuống đất thôi,” Mira lẩm bẩm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

“Cười thôi mà. Chưa chạy lại đâu. Bình tĩnh đi Mira,” Hermione thì thầm trấn an, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Oliver.

Nhưng rồi… điều không tưởng xảy ra.

Oliver nghiêng người thì thầm gì đó với Angelina Johnson, rồi quay đầu… bay thẳng về phía khán đài.

“Tới rồi! Chạy!” Wendy hô to.
Mira bật dậy, ném miếng bánh táo còn dở cho Wendy, phóng thẳng về hướng ngược lại. Cô lượn như một tia chớp qua đám học sinh đang ngồi hóng gió gần đó, để lại phía sau tiếng gọi đầy bất lực của Wendy: “MIRA! QUẦN CHƯA PHỦI BỤI KÌA!!!”

Oliver dừng giữa không trung, mắt mở to như không hiểu vừa có chuyện gì xảy ra.

“Em ấy… chạy rồi?” cậu lẩm bẩm.
Angelina ở phía sau, bật cười: “Chắc tại cậu cười rõ ràng quá.”

“Không... tớ chỉ định chào thôi mà…”

Ở một góc kín trong thư viện, nơi những giá sách bụi phủ dày và ánh sáng lập lòe, Mira thở không ra hơi, tay ôm ngực.

“Không tin được... mình lại chạy… lần thứ 13…”

Chẳng ai đếm hộ cô, nhưng Mira đếm từng lần. Từ lễ Halloween năm ngoái, buổi học bay giữa Hufflepuff và Gryffindor, đến bữa tiệc Giáng sinh... mỗi lần thấy Oliver, Mira chỉ có một chiến lược: chạy.

Nhưng lần này, rõ ràng Oliver đã định đến gần.

Và Mira thì…

“Không, không được! Mình sẽ né cậu ấy… cho đến hết đời học sinh Hogwarts. Merlin phù hộ,” Mira thở dốc, rồi tự vùi mặt xuống cuốn sách dày cộp, như thể chữ có thể cứu rỗi tâm hồn đang tan chảy của cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic