Chap 8: Bất ngờ
Mira bước vào Đại sảnh như một người vừa thoát khỏi cuộc họp khẩn của Hội đồng Pháp thuật Quốc tế. Mặt cô vẫn đỏ, tai vẫn nóng và đầu thì ong lên như ong vò vẽ. Cô đảo mắt một vòng tìm kiếm… và — may thay! — đằng kia, gần cuối bàn Hufflepuff, hội Wendy đang túm tụm nói chuyện rôm rả, tay gắp thức ăn thoăn thoắt như thể trận Quidditch chiều nay vừa giúp họ tiêu hao cạn sạch phép thuật.
Mira sải bước lại, ghé sát tai Wendy, giọng như người mất hết bình tĩnh:
“Bà đi đâu từ nãy giờ vậy?! Bỏ chị mình lẻ loi giữa ổ báo Gryffindor luôn á hả?!”
Wendy ngoảnh lại, còn chưa nuốt miếng bí đỏ, vừa nhai vừa đáp:
“Thì… em ở lại chung vui với Hufflepuff chứ ở đâu. Cedric đãi bánh kem vani đó nha.”
“Vậy hả! Chúc mừng được ăn bánh Cedric đãi nhé. Tui sắp bơi ở hồ Đen luôn rồi.” Mira gằn giọng.
Susan nhịn cười, gắp cho Mira một miếng khoai:
“Bồ chưa xuống hồ mà đã bơi giỏi dữ ha.”
Hannah cười híp mắt:
“Ủa? Hồ đen hả? Gì vậy Mira?”
Mira hạ giọng, ngó quanh một lượt như thể sợ bàn bên có cài bùa Nghe Lén, rồi nói nhanh:
“Oliver hẹn mình tối nay ra hồ đen… để nói chuyện.”
Ngay lập tức, tiếng dao nĩa lạch cạch như bị dừng một nhịp.
Wendy há hốc miệng rồi bật cười:
“Vậy là đi thật à?? Trời đất… thôi đi đi bà. Trốn người ta cũng được bốn tháng rồi chứ ít gì.”
“Biết vậy nhưng mà lo quá à,” Mira méo mặt. “Bị từ chối là tui nhảy xuống hồ luôn á!”
“Rồi sống làm bạn với tiên cá luôn ha?” Wendy hùa theo, mặt tỉnh như nước.
“Uhu đừng đùa… giờ có nên đi không? Nếu đi thì có nên make không? Make rồi thì có tỏ vẻ trông chờ quá không? Mà tone nào thì hợp nhỉ? Help!!”
Wendy chống tay lên bàn, suy nghĩ chưa tới ba giây:
“Sau giờ ăn gặp luôn cũng hơi căng nhỉ… thôi make kiểu Igari hằng ngày đi. Tí ăn nhanh rồi vào nhà vệ sinh make lẹ.”
Hannah gật gù đồng tình:
“ Yes. Ai cũng thích con gái xinh đẹp tự nhiên hết”
Susan đưa ra đề xuất thiết thực hơn:
“Bọn mình sẽ đi cùng. Nhìn như đi toilet chung ấy, không ai để ý đâu.”
Mira cảm động đến rớm nước mắt:
“Đội ơn cả nhà rất nhiều… Tui không biết sống sao nếu không có tụi bồ…”
“Nhưng nè…” Hannah nghiêm giọng. “Dù đáp án ra sao cũng không được khóc đâu đấy.”
Susan tiếp lời: “Nếu bị từ chối thì về đây, tụi mình còn giữ đồ ăn khuya cho bồ nè.”
Wendy vừa nói vừa xắn tay áo:
“Cố lên. Giờ ăn trong vòng 15 phút. Rồi tốc biến.”
Mira tròn mắt:
“Ủa nhanh vậy luôn á?!”
“Chứ sao. Không lại thành người đến muộn, mất cả khí thế,” Wendy đập nhẹ vào lưng Mira rồi vẫy tay gọi:
“Hermione ơi! Qua đây ăn nhanh rồi đi chuẩn bị cho Mira nè!”
Hermione chạy qua, thấy Mira đang nắm tay từng người như tạm biệt trước chiến trường, liền bật cười:
“Tui mà có người yêu thì mấy bồ chính là hội đồng quản trị của tui luôn á.”
Thế là nguyên nhóm năm người – gồm một Mira run lẩy bẩy, một Wendy hăng máu, một Hermione chuyên gia lý trí, và hai Hufflepuff ấm áp – ăn xong bữa tối trong vòng mười lăm phút, rồi vèo một cái, biến mất vào nhà vệ sinh nữ tầng gần nhất.
Ngay sau đó, cả bọn lôi đồ trang điểm thủ công ra — son dưỡng, má hồng, phấn phủ, khăn giấy, gương mini, thậm chí có cả dầu thơm hương đào.
Trong lúc Susan chỉnh tóc, Hannah phụ Wendy tán nhẹ phần má, Hermione làm công tác tư tưởng, còn Mira thì… gần như không thở được nữa.
“Bồ phải nhớ,” Hermione nói, giọng đầy uy lực, “đây không phải là một trận chiến. Cũng không phải một kỳ thi. Đây chỉ là một cuộc nói chuyện. Và nếu là nói chuyện thì bồ có thể làm được. Không cần thần chú. Không cần bùa mê. Không tình dược. Chỉ cần chân thật và bình tĩnh.”
“Cái gì? Bà định chuốc tình dược cho Oliver Wood á?” Wendy hét toáng lên
“KHÔNG! Chết rồi… tui run quá…” Mira run rẩy
“Không sao. Hít thở – nín thở – mỉm cười. Bà sẽ ổn,” Wendy vỗ vai. “Cứ nghĩ như… đi nói chuyện với Cedric là được.”
“Vấn đề là… ảnh còn đẹp trai hơn Cedric nữa đó!”
“Gì??? Ai nói vậy?!?” Wendy suýt rớt gương.
“À không! Ý tui là… ảnh đẹp kiểu khác thôi!!!”
Susan thở dài: “Thôi khỏi cãi. Tới giờ rồi. Đi đi, nữ chính.”
Mira đứng lặng một giây, tay siết chặt vạt áo choàng. Rồi cô gật đầu… nhẹ thôi… như thể vừa gật, vừa đỡ quả tim sắp nhảy ra khỏi cổ áo.
Wendy giơ tay vỗ nhẹ:
“Được rồi, xuất phát! Trễ nữa là liễu rủ cụp xuống hết đấy.”
Hermione bước lên, đặt tay lên vai Mira:
“Cho dù chuyện gì xảy ra… bồ cũng không một mình. Ra đó đi, và đừng quên — nếu không phải là người đó, thì chỉ có thể là người tốt hơn.”
Mira gật đầu, mắt hoe hoe.
“Được rồi. Anh em đợi tin tui và cảm ơn mấy bà… Thật luôn á…”
“Đi đi! Cứ đứng giằng co! Câu thời gian.” Wendy nói rồi, đẩy Mira ra khỏi phòng vệ sinh.
Mira bước ra khỏi phòng vệ sinh với dáng đi có vẻ bình tĩnh… nếu không tính đến việc tay cô đang vặn mép áo choàng như sắp xé nó thành khăn tay. Gió chiều lùa qua hành lang đá lạnh, đẩy mái tóc cô bay nhẹ ra sau lưng, giống như… đang tiễn một kẻ sắp ra trận.
“Hồ Đen… hồ Đen…” Mira lẩm bẩm. “Không có gì hết. Đi dạo quanh hồ thôi mà. Không phải tỏ tình. Không phải chia tay. Không phải cầu hôn. Không phải bị xử bắn. Không…"
Cô vừa lảm nhảm vừa bước nhanh ra khỏi sảnh đường.
Sân trường vắng hơn thường ngày, chỉ có vài cặp đang đi bộ dưới hàng cây phong ngả vàng, vài nhóm bạn tụm lại cười rúc rích bên bờ nước. Gần hơn một chút, liễu rủ đung đưa trong gió nhẹ, như thể đang mời mọc ai đó lại gần.
Mira nhìn quanh.
“Ừm. Vắng người là tốt rồi.” Cô tự trấn an. “Nếu bị từ chối thì chỉ cần… mỉm cười, cúi đầu, nói ‘cảm ơn anh đã trả lời’, rồi chạy về phòng ngủ, trùm chăn khóc ba tiếng. Là xong. Không ai biết mình thất tình cả. Hoàn hảo.”
Cô bước chầm chậm đến gốc liễu rủ. Gió từ mặt hồ đưa mùi rong nước nhè nhẹ phả lên. Một cơn lạnh len qua cổ áo khiến cô rùng mình — vì gió, hay vì sắp đối mặt với định mệnh, Mira cũng không rõ.
Rồi, có tiếng bước chân.
Mira quay lại. Oliver Wood đang bước đến.
Vẫn là dáng cao cao, áo chùng bay nhẹ sau lưng, tay không mang chổi — ít nhất lần này không phải để đi tập luyện. Anh dừng lại trước mặt cô, hơi thở đều đặn, vẻ mặt nhẹ nhàng nhưng không giấu được một chút căng thẳng sau đôi mắt nâu sáng.
“Hi,” anh nói, cười nhẹ. “À thì...Cảm ơn em vì… món quà. Thật sự thì anh rất bất ngờ.”
Mira gật đầu, cố mím môi không run.
“Anh xin lỗi vì đã không trả lời sớm,” Oliver nói tiếp, giọng trầm lại. “Không phải vì anh lờ đi, chỉ là… chưa kịp nói thôi.”
Nghe đến đó, Mira gần như không thở được.
“…Vậy tức là…”
Cô ngước lên, cố gắng nặn một nụ cười bình thường.
“Cảm ơn anh đã nhận quà. Em thật sự… rất biết ơn vì anh vẫn giữ thể diện cho em…”
Oliver chớp mắt.
“Thể diện…? Em nghĩ anh từ chối à?”
“Ờ… chẳng phải… là vậy sao?” Mira lí nhí. “Ý em là… anh không trả lời. Với lại em cũng nhỏ tuổi… với…”
Oliver bật cười khẽ, một nụ cười nửa như thở dài, nửa như bất lực:
“Mira… anh đâu có từ chối đâu.”
Cô tròn mắt.
“Anh còn chưa kịp… tỏ tình nữa mà."
“…Hả???”
Oliver hơi nghiêng đầu, giọng dịu đi hẳn:
“Anh thích em lâu rồi. Lúc em vừa vào năm nhất, anh đã để ý. Nhưng em nhỏ tuổi hơn, nên anh nghĩ tốt nhất là không tiếp cận nhiều. Đến khi em tỏ tình hôm trước… anh bất ngờ thật. Còn chưa kịp mở miệng thì… em chạy mất tiêu.”
“…À…”
Mira thấy mình đang đứng giữa một vùng trống, mà trái tim thì không biết nên nhảy múa hay ngã quỵ.
“Sau đó,” Oliver nói tiếp, “anh tìm em vài lần nhưng em cứ tránh. Anh tưởng… em đổi ý rồi. Hoặc… đấy là trò chơi của bọn em.”
“Không phải,” Mira vội vàng lắc đầu. “Tại… tại em sợ nghe đáp án. Em nghĩ… nếu bị từ chối thì… thà không nghe còn hơn.”
Oliver im lặng một chút. Rồi anh khẽ nói:
“Vậy… giờ em có còn muốn nghe đáp án không?”
Mira ngước lên. Ánh sáng cuối ngày hắt nhẹ trên mặt hồ, phản chiếu lên ánh mắt của anh – sáng, ấm, và kiên định.
“…Muốn,” cô nói nhỏ. “Dù có là gì… cũng muốn.”
Oliver gật đầu, rồi mỉm cười:
“Anh thích em."
Mira đứng im. Gió lại lùa qua, rối cả tóc, rối cả tim.
“Và nếu em không chạy mất,” Oliver nói tiếp, nửa đùa nửa thật, “thì… mình có thể bắt đầu từ một buổi dạo chơi bên hồ, được không?”
Mira bật cười.
“…Em không chạy đâu,” cô nói, tay vẫn siết vạt áo, nhưng bước chân đã nhẹ hơn. “Em không chạy nữa.”
Oliver giơ tay về phía cô, như một lời mở đường.Và Mira, lần đầu tiên, buông áo choàng ra — rồi bước tới.
Hai người bắt đầu bước men theo lối đi lát đá quanh hồ, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương sẫm màu, soi bóng hai cái áo choàng bay lất phất.
Oliver bước thong thả, tay đút túi, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Mira một cái, còn Mira thì… nhìn hồ. Nhìn liễu rủ. Nhìn mây. Nhìn cả vết nứt trên phiến đá dưới chân – chỉ không dám nhìn người đi cạnh.
“Em vẫn tránh mặt anh à?” Oliver cất tiếng, nửa như hỏi, nửa như cười.
“Không có!” Mira giật mình. “À… thật ra… có. Nhưng không phải vì em ghét anh đâu!”
“Ừ, anh đoán được.” Oliver gật đầu.
“Chỉ là…” Mira cúi đầu. “Em ngại. Em xấu hổ. Em không biết phải làm sao. Tự dưng lại… tỏ tình rồi chạy. Rồi lại giả vờ như không quen gì nhau. Em nghĩ chắc anh thấy em ngốc lắm.”
“Không đâu.” Oliver bật cười. “Anh chỉ thấy em… hơi giống tầm thủ nhà Gryffindor – nhắm trúng rồi… bay mất tiêu.”
Mira gầm gừ: “Em mà có chổi là em bay thật rồi đấy…”
“Ừ, anh tin,” Oliver gật đầu rất thật. “Anh còn nhớ lúc em vừa thấy anh là quay đầu chạy. Mười ba lần.”
“Anh… đếm luôn à?!”
“Có lần anh vừa chào là em đã trốn sau tấm thảm động. Anh chỉ kịp thấy gót giày.”
Mira úp mặt vào hai bàn tay.
“Không phải tại em cố ý đâu… em chỉ… sợ thật ấy.”
“Vậy giờ hết sợ chưa?” Oliver nghiêng đầu, giọng mềm đi.
Mira nhìn lên. Một thoáng, ánh mắt hai người gặp nhau. Gió hồ nhẹ thổi tóc cô, lùa qua cổ áo, mang theo một cảm giác mơ hồ như đang bước vào một câu chuyện… có thật.
“…Chưa hẳn,” Mira thì thầm. “Nhưng… em không muốn chạy nữa.”
Oliver cười – một nụ cười dịu dàng hiếm thấy nơi sân đấu Quidditch.
“Vậy là tốt rồi. Anh sẽ không ép em phải làm gì vội cả. Nhưng anh nghĩ… mình có thể bắt đầu bằng việc không trốn nhau nữa.”
“Dạ…” Mira gật đầu. Một nụ cười nhỏ, rất nhỏ, hiện lên trên môi cô – vụng về và run rẩy, nhưng là thật.
Hai người bước tiếp. Gió lặng dần. Trăng bắt đầu hiện sau đỉnh rừng, vắt ánh sáng lạnh lên mặt hồ. Một lúc lâu, tưởng như cuộc trò chuyện đã yên, thì Oliver đột nhiên lên tiếng, rất tự nhiên:
“À mà… anh có nghe Fred với George nói gì đó về… em định chuốc anh tình dược.”
Mira… đứng khựng lại.
“Ơ… cái gì?!”
“Ừ,” Oliver nhún vai. “Hai người đó rêu rao cả giờ chiều rồi. Đại khái là em mua thử nghiệm một lọ, định dùng nếu anh từ chối.”
“KHÔNG CÓ!” Mira bật hét, xong lại tự bịt miệng mình. “Ý em là… không phải vậy đâu! Em… em mang theo chỉ để… phòng hờ… không đúng… để lấy can đảm… cũng không đúng nốt… ối trời ơi…”
Oliver cười to.
“Em thề! Em không dùng nó với anh đâu. Em còn chưa mở nắp mà. Em sẽ trả lại ngay, thật đó! Em chưa từng có ý định đầu độc anh đâu, em thề!”
“Ừ, anh tin,” Oliver vẫn cười. “Anh chỉ tò mò – nếu anh từ chối thì em định bỏ vào trà hay nước bí ngô?”
“KHÔNGGGG!” Mira gần như muốn nhảy xuống hồ thật sự. “Em thề trên cây chổi Bay Nimbus là em trong sạch!”
“Anh tin mà.” Oliver gật đầu, mắt long lanh niềm vui không giấu giếm. “Chỉ là… dễ thương thật đấy.”
Mira thở hắt ra, ngồi bệt xuống bậc đá ven hồ, tay ôm mặt.
“Trời ơi… cho em độn thổ đi. Hay làm cá với người ta cũng được… sống cùng tiên cá cũng được… chỉ cần đừng để hội Wendy biết chuyện này…”
“Muộn rồi,” Oliver nói, ngồi xuống bên cạnh. “Anh nghĩ họ biết trước em luôn ấy chứ.”
Mira gục xuống đùi, tiếng rên rỉ bị gió cuốn đi mất. Nhưng bên cạnh cô, Oliver chỉ ngồi yên, không cười thêm, không trêu nữa. Một tay chạm nhẹ lên lưng cô, ấm như một lời hứa.
“Không sao đâu. Anh nguyện ý mà.”
Oliver đưa Mira trở về đến tận trước cửa hầm nhà Hufflepuff – nơi bức tường phủ đầy dây thường xuân ngoằn ngoèo và rêu mốc, trông chẳng có vẻ gì là lối vào cả. Mira đứng lấp ló trước vách đá, tay vẫn túm vạt áo choàng.
Oliver lịch sự như một quý ngài, chỉ nói nhẹ: “Vào nghỉ sớm đi, mai còn học. Mắt em đỏ rồi đó.”
Mira chỉ biết gật, má nóng ran, tim đập loạn xạ. Cô nghi ngờ Oliver có học Legilimency — đọc tâm trí người khác ấy, chứ không thì sao biết cô đang mừng muốn xỉu thế này!
Vừa đẩy cánh cửa tròn ấm áp của Hufflepuff, Mira chưa kịp tháo khăn choàng thì đã bị một lực hút khổng lồ lôi thẳng vào giữa phòng sinh hoạt chung.
“Như nào rồi?? Đồng ý rồi phải không?? Anh ta đưa bồ về à??” – Hannah bắn liên thanh, tay còn cầm gối như chực ném.
“Tui thấy có người đi dạo hồ với nhau… là thật à??” – Susan chen vào, mắt sáng như đèn pha.
Mira chỉ cười hì hì, tay ôm mặt:
“Heheh… thành công rồi. Ảnh tỏ tình với tui rồi… bọn tui đi dạo hồ, nói chuyện thôi. Hay đội ơn Merlin khi tình cảm của con được đáp lại…”
Hannah hú lên. Susan vỗ tay. Cả ba cùng nhảy tưng quanh ghế bành như thể ai đó vừa trúng xổ số Thế giới Pháp thuật.
“Vui quá trời đất luôn!!” – Hannah nói, mắt long lanh.
“Trả lại công bằng cho người từng bị crush của mình tưởng là học sinh năm nhất suốt hai năm trời!” – Susan nói, tay vung vẩy cái bút lông.
Mira đang chuẩn bị kể chi tiết thêm thì nhận ra có một người chưa nói tiếng nào. Wendy ngồi im, suy nghĩ gì đó, mặt hơi trầm lại.
“Wendy? Sao vậy?” Mira hỏi.
Wendy nhún vai, cắn miếng táo, giọng không buồn cũng chẳng vui:
“Không hẳn là vấn đề… nhưng mà mẹ cấm yêu sớm thật á. Dù lúc nào mẹ cũng bảo ‘mẹ đâu có cấm yêu’, ‘yêu gì là chuyện của tụi con’… nhưng thiệt ra là mẹ biết hết. Mẹ đọc hai đứa mình như 1 cuốn sách.”
Cả phòng im bặt một nhịp.
“Bà định nói với mẹ không?” Wendy ngước lên.
Mira trợn tròn mắt: “Oh shit!… chết. Tui… được đồng ý xong thì quên mất vụ này…”
“Thì đó,” Wendy lẩm bẩm. “Không nói mẹ cũng biết à. Có khi giờ mẹ biết luôn rồi ấy chứ.”
Susan lật gối: “Trời… thôi, đừng kể mẹ. Giữ được bí mật tới đâu thì giữ.”
Wendy gật gù: “Ừ. Kỳ nghỉ mà có viết thư qua lại thì cứ viết. Nhưng đừng bon mồm khoe với mẹ.”
Hannah ngẫm nghĩ rồi khuyên: “Nếu có thư tay, cứ ghi ‘bạn học Oliver’ là được.”
“Chắc phải làm vậy thật…” Mira rên rỉ. “Chứ giờ chia tay đâu có được nữa…”
“Khỏi nghĩ,” Wendy nói. “Tui không nghĩ là ảnh đồng ý thiệt. Thôi, gắng lên. Yêu là khổ mà.”
“Ê… đừng gieo nghiệp!” Hannah la lên.
Susan phá ra cười: “Chứ không phải hồi nãy bồ nói ‘đáp lại tình cảm là phép màu’ hả?”
“Ờ… thì phép màu đi kèm trách nhiệm,” Wendy chống cằm, giọng đầy kinh nghiệm của một người chưa từng yêu.
Cả bốn cùng phá lên cười. Trong không gian ấm áp của nhà Hufflepuff, bầu không khí như dịu lại, quấn quanh nhau như mùi bơ nướng và mứt dâu trong trà chiều. Dưới trần đá, ánh sáng từ những quả cầu lơ lửng lay động nhẹ, chiếu lên khuôn mặt của bốn cô gái – một đứa vừa tỏ tình thành công, ba đứa còn lại vừa tự xưng là “hội đồng quản trị của Mira”.
Một ngày dài kết thúc bằng tiếng cười, và vài lời thì thầm chúc nhau ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com