Chapter 1: Breathless
Charles Leclerc không có ký ức cụ thể nào về thời điểm mình biết đến khái niệm tri kỷ, tất cả chỉ là mớ hỗn độn từ những cuốn truyện tranh cũ kỹ cùng với những câu chuyện có thật của gia đình em, và có lẽ trong đó có cả một số chương trình truyền hình nữa. Dù không nhớ chính xác là khi nào, Charles biết rằng em đã mơ ước, luôn mong chờ ngày được gặp tình yêu của đời mình từ khi em còn là một "chú cún con"...
Một phần, Charles tin rằng một phần chuyện này là do cha mẹ mình. Bởi lẽ họ có một câu chuyện tình đẹp như cổ tích. Bất kể khi nào, cha mẹ em cũng say sưa kể về nó, vẽ lên cho em một tưởng tượng về chuyện tình giống họ trong tương lai. Khi những đứa trẻ khác chỉ mong muốn được biết giới tính thứ hai của mình là gì, thì với Charles, đó lại là bước đầu tiên để gặp được bạn đời định mệnh của em. Bởi hương thơm của người ấy sẽ là một mùi hương ngọt ngào và đặc biệt mà chỉ riêng em mới cảm nhận được, còn với người khác thì hoàn toàn bình thường, chẳng mấy hấp dẫn. Nghe thì có vẻ đơn giản, chỉ cần phân hóa thành Alpha, Beta hoặc Omega, rồi đến một ngày nào đó, khi gặp đúng người, em sẽ nhận ra người ấy bằng mùi hương.
Em vẫn thường tự hỏi, không biết bạn đời của mình đang ở quốc gia nào? Có cùng thành phố với em không? Họ sẽ thích những điều giống em chứ, hay hoàn toàn khác biệt để rồi cả hai cùng khám phá nhau? Người ấy là con trai hay con gái? Họ sẽ là Alpha, Beta hay Omega? Với Charles, điều đó cũng không quá quan trọng, em chỉ mong được gặp họ, để yêu thương và che chở họ thật nhiều. Trong tim Charles, câu chuyện ấy nhất định cũng sẽ ngọt ngào và lãng mạn như tình yêu của cha mẹ em.
Đêm mà Charles phân hóa thành một Omega, cả gia đình đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng em trưởng thành. Kể từ đây, các giác quan của em sẽ nhạy bén hơn, em cũng sẽ dần thích nghi với giới tính thứ hai của mình. Ai nấy đều cười nói rôm rả, nhưng Charles vẫn cảm nhận được nỗi lo lắng âm thầm trong ánh mắt cha mình. Có lẽ ông đang lo cho đứa con trai Omega nhỏ sẽ phải bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia.
Nhưng ở thời đại này, giới tính thứ hai chỉ là một yếu tố sinh học. Nó chẳng thể ngăn cản ai theo đuổi ước mơ của mình. Thậm chí, nhiều người còn chẳng bao giờ công khai hay nhắc đến giới tính thứ hai của mình. Điều đó hoàn toàn bình thường. Với Charles, việc trở thành Omega chỉ có nghĩa là thi thoảng sẽ có kỳ phát tình, và... em sẽ có thể sinh con. Còn lại, em vẫn là chính mình.
Lớn lên một chút, khái niệm về bạn đời định mệnh trong Charles dần mờ đi, chỉ vì em quá say mê đua kart, đắm chìm vào mục tiêu và sở thích đến mức chuyện gặp được một người bạn đời hoàn hảo có thể... để lại sau. Thậm chí, theo thống kê, người ta còn bảo, em sẽ chẳng gặp bạn đời của mình cho đến khi 33 tuổi cơ mà. Mà Charles thì hiện tại đang rất ổn: bạn bè, gia đình, trường học, đam mê tốc độ... tất cả đều khiến em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngay lúc này, em đâu cần bạn đời, đúng không?
Charles vẫn nhớ như in ký ức hôm đó. Cha đưa em tới trường đua kart. Hôm ấy là một ngày nhiều mây, mặt đất còn đọng nước sau cơn mưa, lạnh và ẩm ướt, điều kiện chẳng mấy lý tưởng nhưng thường thì thiên nhiên và thời tiết thì đâu có chiều ý ai bao giờ. Khi ấy, em còn đang mải trò chuyện với cha, đầu óc hơi rối nên cố hít một hơi thật sâu, mong là mùi đất ẩm sau mưa sẽ giúp đầu óc em tỉnh táo hơn. Nhưng rồi... em bất ngờ ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào chưa từng có. Charles sững người, nhíu mày thắc mắc. Ai lại nướng bánh quy ở cái nơi nồng nặc mùi lốp cao su cháy và pin thế này chứ? Phải mất vài giây, em mới nhận ra, mình vừa mới ngửi thấy hương thơm của bạn đời mình. Tim Charles chợt lỡ một nhịp.
Em ngó quanh, cố xác định nguồn gốc của mùi hương ấy. Dù cha vẫn đang nói chuyện nhưng Charles chẳng còn nghe thấy gì nữa. Em cứ thế bước đi, khịt mũi như chó săn, cho đến khi tìm được người phát ra mùi hương ấy. Một cậu bé trạc tuổi em, tóc vàng, mắt xanh biếc, da trắng, má ửng đỏ vì adrenaline, khoác bộ đồ đua xe. Charles không tin nổi vào mắt mình. Xác suất trùng hợp như vậy là bao nhiêu chứ?
Mùi hương trên người cậu bé ấy thật ngọt, mang theo chút ấm áp của gỗ, thoảng hương đất, kết hợp hoàn hảo với mùi cùng tiếng mưa trong không khí. Charles chẳng thể rời mắt, môi khẽ cong lên đầy mê hoặc. Đến khi cậu bé kia nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, Char lé thậm chí còn có thể nghe rõ hơi thở ngập ngừng khi ánh mắt xanh lam ấy quay lại nhìn em.
Em nên nói gì đây?
"Xin chào, mình biết là còn sớm nhưng mà... Chào cậu nhé..."
"Mình là Charles... và cậu là?"
"Không thể tin được là mình đã tìm thấy cậu."
"Mình đã luôn nghĩ về cậu... mẹ mình chắc chắn cũng sẽ thích cậu..."
Cái khoảnh khắc rực rỡ như pháo hoa ấy đã sớm vụt tắt khi cậu bé tóc vàng kia chỉ nhíu mày khó chịu rồi quay đi, bước chân nhanh mà không thèm để mắt đến một Charles Leclerc đang ngây ngẩn vì yêu. Trái tim thì không thật sự vỡ tan được, nhưng cậu nhóc người Monaco ấy chắc chắn đã nghe thấy gì đó nứt toác trong lòng mình. Chẳng lẽ em đã làm gì sai sao? Mùi hương của em có vấn đề gì à? Hay là do gương mặt của mình? Cậu bé kia... sao có thể bỏ đi như thế? Bỏ đi mà không thèm cho em lấy một cơ hội nói chuyện?
Thật ngốc. Trẻ con hết sức. Nhưng Charles nhỏ khi ấy sau bao năm mong đợi, sự từ chối không một lời giải thích khiến em như biến thành một trái bom nhỏ được nhồi đầy cảm xúc ấm ức. Nước mắt dâng lên, má em đỏ bừng vì xấu hổ lẫn giận dữ. Em đùng đùng quay lại tìm cha, không nói năng gì, lao vào cuộc đua, lái xe như kẻ mất trí... và về địch thứ hai, ngay sau cái tên bạn đời đáng ghét kia.
Điều tệ nhất là gì? Cái cách cậu ta lái cực kỳ điên rồ và giỏi giang quá mức so với độ tuổi. Nếu không phải là một kẻ khó ưa, Charles hẳn đã rất ấn tượng và tự hào.
"Chúc mừng con trai!" Cha em vui mừng, cố gắng kéo Charles đi chụp hình. Nhưng em chẳng thể giả vờ vui vẻ được, đặc biệt là khi mùi hương ngọt ngào kia cứ lởn vởn bên cạnh, còn người kia thì cứ hoàn toàn phớt lờ em.
Lễ trao giải diễn ra suôn sẻ, nhưng Charles không hề tập trung. Dù còn nhỏ nhưng em cũng hiểu rằng, có lẽ em không phải là hình mẫu mà bạn đời luôn tưởng tượng. Nhưng ít ra... cũng phải cho người ta một cơ hội chứ?
"Con muốn về nhà." Charles nói, khoanh tay trước ngực. Cha em chẳng hiểu vì sao con trai lại dỗi ra mặt như thế, nhưng cũng không hỏi thêm gì.
Trước khi lên xe, Charles đi ngang qua khu vực đăng ký. Nhìn lướt qua danh sách người thắng cuộc, em tự nhủ với lòng, em chỉ muốn biết để thêm chôn chặt trái tim mình mà thôi. Ngay trên hàng tên được cha cẩn thận viết bằng chữ nghiêng đẹp mắt của em, là một cái tên viết bằng nét chữ nguệch ngoạc. Charles không đọc được họ, nhưng ba chữ cái kia là quá đủ:
Max.
Tên cậu ta là Max. Cái tên mà Charles đáng lẽ đã có thể biết... nếu chỉ cần cậu ta chịu nói chuyện với em. Cái tên mà em muốn kể cho mẹ nghe ngay khi về đến nhà. Tên bạn đời của em.
"..." Charles đóng sầm cửa xe, bĩu môi quay mặt ra cửa sổ.
Em không giận, chỉ buồn. Nhưng lại chẳng biết làm sao để thể hiện điều đó đúng cách.
Từ ngày hôm ấy, Charles Leclerc, đam mê, tham vọng và đầy cạnh tranh, đã thề rằng nếu bạn đời của em ghét em...
Thì em sẽ ghét lại gấp đôi.
(Đêm ấy, em đã khóc cho đến khi quá mệt mà ngủ thiếp đi).
Dù đã từng rơi nước mắt, dù trái tim từng như thể đi tàu lượn với bao cung bậc cảm xúc, Charles chưa bao giờ là một Omega yếu đuối chỉ biết sống bám víu vào bạn đời để tồn tại. Em lớn lên trong một gia đình đầy tình yêu thương, với sự hỗ trợ vô cùng vững chắc. Và Charles luôn biết rằng mình sẽ vượt qua tất cả, trở nên mạnh mẽ hơn.
Tất cả thời gian, tâm trí cùng nỗ lực Charles đều dồn hết vào đua xe. Và mỗi lần gặp Max trên đường đua, em đều dốc toàn lực để đánh bại đối phương.
Charles trở thành cơn ác mộng trên đường đua với chính bạn đời của mình. Em giành vị trí, ép sát không cho đối phương một kẽ hở, đấu tay đôi, quyết liệt đến mức đẩy Max trượt vào một vũng nước sau chặng đua.
"Thật không công bằng." Max đã nói vậy với một phóng viên.
Còn khi Charles bị hỏi một câu tương tự, em chỉ nhún vai thản nhiên:
"Chẳng có gì cả, chỉ là một... sự cố nhỏ trên đường đua mà thôi."
Bên ngoài, cậu nhóc Monaco luôn tỏ ra dửng dưng, mang theo một bí mật mà cả đời có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nói ra. Rằng bạn đời đã từ chối em, thậm chí còn chưa từng trò chuyện với em lấy một lần.
Charles tiếp tục sống cuộc đời mình như thể chuyện đó chưa từng xảy ra, để mặc cho Max sống yên ổn mà không hề hay biết gì. Nếu như có ngày nào đó Charles theo dõi Max trên đường đua, thì đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu em ghen tị một cách cay đắng nhưng vẫn tự hào rằng cậu bé người Hà Lan ấy đang dần tiến bộ hơn mình, em cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Nếu có đêm nào, trong giấc mơ, Charles thấy mình được gặp lại max một cách đúng nghĩa, em nhất định sẽ chối bỏ điều đó cả đời.
Vì không phải bạn đời nào cũng hoàn hảo. Không phải mọi mối lương duyên đều đi đến kết quả tốt đẹp. Đôi khi... vũ trụ cũng có những sai lầm.
Nhiều năm sau, khi cả hai đã trưởng thành, mỗi người đi theo một con đường riêng, Charles Leclerc giả vờ như mình chưa từng có bạn đời. Chủ đề từng khiến em vui vẻ, tràn đầy hy vọng như cún con giờ lại trở thành điều mà bạn bè thân thiết lẫn gia đình đều tránh nhắc đến. Không còn ánh sáng trong mắt, không còn nụ cười, cũng không còn niềm vui ánh lên mỗi khi nghe về chuyện tình yêu của ai đó nữa.
Khi Max Verstappen được Red Bull ký hợp đồng, bước vào F1 như một tân binh tài năng, Charles giả vờ như mình chẳng bận tâm. Em nói dối rằng mình không xem mấy buổi đua hay các cuộc phỏng vấn. Dù đôi khi vẫn bị bắt gặp đang theo dõi, em vẫn khăng khăng rằng việc đó chỉ là để học hỏi, để chuẩn bị cho ngày chính em bước chân vào môn thể thao nhanh nhất hành tinh mà thôi.
Sau một buổi phát lại chặng đua, phỏng vấn của Max được tự động phát ngay sau đó. Charles chưa kịp bấm chuyển kênh, cũng chưa kịp tắt thì câu hỏi đầu tiên đã vang lên:
"Max này... dạo gần đây cậu nổi tiếng lắm rồi đấy, có mong là cậu sớm tìm được bạn đời không? Có tay đua nói rằng chuyện đó còn quan trọng hơn cả chức vô địch nữa cơ."
"Chức vô địch vẫn quan trọng hơn," Max đáp nhẹ tênh, điềm tĩnh như chẳng có gì đặc biệt. Charles khẽ hừ mũi, lườm màn hình nhưng em thực sự không hề thất vọng về câu trả lời ấy. Em ngồi im một lúc, cho đến khi Max tiếp tục:
"Nói về bạn đời à... có lẽ người ấy sẽ là người tìm đến tôi. Tôi sẽ không thể nào tìm ra họ được."
"Ồ? Sao lại thế?"
"... Tôi bị gãy mũi khi mới 10 tuổi. Bác sĩ bảo dù phẫu thuật thành công nhưng tôi sẽ gặp khó khăn trong việc ngửi mùi, mọi mùi hương đều trở nên mờ nhạt. Có người thậm chí còn chẳng có mùi gì trong cảm nhận của tôi."
Charles há hốc miệng, chớp mắt, như thể não bộ không kịp xử lý lượng thông tin vừa nghe được.
"Ồ... nghiêm trọng thấy đấy. Hy vọng bạn đời cậu sẽ tìm được cậu." Phóng viên kết lại câu hỏi. Max chỉ nhún vai, không nói gì thêm. Buổi phỏng vấn cũng nhanh chóng chuyển sang nội dung khác... nhưng Charles thì vẫn đứng yên trong vòng lặp của câu trả lời kia.
Tất cả những năm qua... Max không ngửi thấy mùi hương của em... Ngay từ lần đầu gặp mặt, không phải Max cố ý lờ em đi hay từ chối... mà là cậu ấy không biết gì cả.
Trái tim Charles thắt lại. Nỗi đau vốn đang âm ỉ bỗng chốc quay trở lại, như một cơn sóng trào,,, Em thấy buồn, thấy tồi tệ vô cùng. Cảm giác như có thứ gì đó vừa nổ tung trong lồng ngực.
Max Verstappen có thể sẽ sống cả đời này mà chẳng bao giờ biết được ai là bạn đời của mình...
Cách duy nhất để cậu ấy biết là... Charles trực tiếp nói ra.
Nhưng mà... giữa hai người giờ đã quá khác biệt rồi. Charles chẳng thể nhớ nổi một ký ức tốt đẹp nào giữa họ. Không phải... đã quá muộn rồi sao? Em đưa tay che miệng, nhận ra chính mình, đúng, chính em, mới là người không cho Max cơ hội. Chính em đã hủy hoại mọi thứ giữa hai người...
"Chức vô địch quan trọng hơn." Câu nói ấy cứ mãi vang vọng trong đầu em.
Charles chỉ có thể gật đầu, trong lòng thì thầm rằng em hiểu, và em cũng cảm thấy như vậy. Nếu một ngày nào đó, Charles có cơ hội bước vào F1 cùng Max, thì không ai được biết rằng họ là bạn đời định mệnh của nhau. Và chừng nào Charles còn giữ bí mật ấy cho riêng mình... thì Max Verstappen sẽ mãi chẳng bao giờ hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com