Chapter 10: Heartless
Notes:
Mình vốn không thích viết mấy đoạn thoại dài lắm, nhưng cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác... Dù sao thì tiếng Anh cũng không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Thôi thì, chúc mọi người đọc vui ạ!
(Xem thêm ghi chú ở cuối chương.)
Charles vẫn nhận ra chút do dự trong ánh mắt Max; có gì đó trong bản năng nhạy bén của Alpha mách bảo rằng mọi chuyện không ổn, và chính vì thế hắn dường như khó chịu khi để mọi thứ diễn ra theo sự thay đổi đột ngột trong ý định của chàng Monaco. Bướng bỉnh, ngay cả khi rõ ràng đang bị thôi thúc bởi nhu cầu sinh lý. Còn điều gì có thể quan trọng hơn việc thỏa mãn bản năng của mình? Trong suy nghĩ của Charles, Max chỉ cần kéo em vào giường và giải tỏa. Dù sao thì đó vốn là điều họ đã "ký kết" ngay từ đầu.
Việc không đạt được ý mình khiến Charles càng thêm khó chịu... mà em vốn chẳng bao giờ ngại chơi chiêu khi cần, nhất là trước một thử thách thú vị.
"Làm ơn, Alpha..."
Chỉ bấy nhiêu thôi, thứ gì đó trong Max bỗng gãy vụn. Charles hoàn toàn không kịp phản ứng khi đôi tay to lớn của Alpha siết lấy hông mình, móng tay cùn ấn vào da thịt, rồi đôi môi lập tức tìm đến môi em. Mùi vị, sự ngọt ngào, hương thơm... tất cả hòa quyện đến mức khiến Charles chóng mặt. Dù không hề hài lòng với mọi chuyện đã xảy ra, chỉ một nụ hôn thôi cũng đủ để em tan chảy trong vòng tay Max lần nữa.
Chỉ một lần này thôi, em cho phép bản thân giả vờ rằng năm xưa mình không quá kiêu ngạo để bước đến bên cậu nhóc tóc vàng nhạt kia và hỏi tên. Giả vờ rằng họ đã bắt đầu làm bạn từ thời còn đua karting, và khi đến đúng thời điểm, em đã nói cho Max biết sự thật. Và điều giả vờ điên rồ nhất? Chính là Max cũng đáp lại tình cảm ấy... để rồi mỗi kỳ phát tình hay động dục, họ lại quấn lấy nhau.
Một câu chuyện hoàn hảo... mà em sẽ chẳng bao giờ có.
Charles bỏ luôn ý định đi tắm, thầm cảm ơn vì đã tắm từ sáng, bởi giờ bàn tay Max chẳng rời khỏi người em, kể cả khi em cố tạo chút khoảng cách. Không hề có tác dụng. Alpha như con thú săn mồi, không ngừng chạm vào từng tấc da thịt em, môi lướt trên da, môi hôn khắp cổ, vừa cắn vừa liếm lên xương quai xanh. Từng vết đỏ như hoa hồng đang nở rộ trên ngực. Trên ngực cùng hông em cũng đã có những vết bầm mờ mờ.
Những tiếng thì thầm gọi tên em, xen lẫn những lời chửi thề bằng thứ tiếng nước ngoài. Charles đắm mình trong giấc mơ hoang đường này, luồn tay vào mái tóc vàng mềm mại, kéo nhẹ khi thấy vừa ý, để lại trên cổ Max một vết hằn tương tự. Charles ích kỷ hít lấy mùi hương của bạn đời mình. Trong đầu em chỉ còn vang lên một câu thần chú: của em, của em, của em, của em, của em, của em, của em, của em, bạn đời của em, Alpha của em, Max của em...
Max kéo chiếc quần lót của em xuống, Charles cũng tranh thủ đá nó sang một bên, trong khi Alpha cũng cởi trần trụi. Giường sẽ êm ái hơn, sofa cũng được, thậm chí bệ bếp em cũng không phàn nàn. Nhưng Max vẫn không di chuyển, đối phương chỉ chỉ nhìn em chằm chằm như đang lái chiếc Red Bull băng băng giành chức vô địch. Tập trung, mang theo bản năng sát thủ. Một kẻ có mục tiêu rõ ràng, một con thú đói mồi, một Alpha sắp mất hết tự chủ.
Khi trần trụi trước mắt em, tay đua người Hà Lan trông thật khác: bờ vai rộng, khung xương vững chãi, cơ bắp đầy đặn ở những nơi đẹp nhất đều hiện lên một cách hoàn hảo. Ánh mắt Charles không thể không lướt xuống, nhìn chằm chằm vào dương vật to lớn, cứng ngắc, đang hướng lên bụng của đối phương. Em khẽ liếm môi, một phần vì háo hức, phần khác lại run sợ. Chưa kịp đề nghị lên giường, bàn tay Max đã quấn quanh dương vật em.
Cảm giác ấy khiến Charles run rẩy, một tiếng rên khe khẽ bật ra.
"Max..."
Charles nhận ra Max đang chăm chú nhìn dương vật của cả hai sát bên nhau, da thịt gần kề như sắp chạm. Dĩ nhiên là có chút khác biệt. Chắc chắn là có - Alpha và Omega luôn khác nhau về cấu tạo sinh học, và em hoàn toàn có thể biện minh như trước, nhưng nhìn vào đồng tử đã giãn to trong đôi mắt xanh ấy, em biết Max sẽ chẳng nghe thấy gì.
"Đến cả cậu nhóc này của cậu cũng đẹp." Lời khen bất ngờ khiến em đỏ mặt. Alpha nắm tay em, đặt lên cả hai, bàn tay lớn của hắn bao trọn bên ngoài. Charles làm theo hướng dẫn, rồi nhanh chóng tìm ra nhịp điệu quen thuộc như khi tự mình xử lý. Em không thể ngăn những tiếng thở gấp, rên rỉ, để mặc âm thanh ấy thoát ra khỏi khóe môi, tiếp tục vuốt ve cả hai, hòa lẫn thứ dịch trong suốt đang ứa ra.
Nhịp hông em bắt đầu ngắt quãng, Max cũng vậy. Mùi hương trong không khí càng lúc càng nồng đậm, thậm chí em còn có thể "nếm" được sự ham muốn của Alpha, và nếu không cẩn thận, Charles sẽ hoàn toàn chìm vào nó.
Đôi chân em như nhũn ra, tiếng rên trở nên dồn dập, giống như đang tuyệt vọng. Max dẫn nhịp nhanh hơn, khớp đến từng chuyển động, hòa quyện hơi ấm của cả hai.
"Làm ơn... fuck... làm ơn... Max... tôi sắp..." Charles van vỉ, đổi lại là một tiếng gằn trầm, có lẽ cũng đồng ý, vì bàn tay Max giờ di chuyển chuẩn xác hơn, cố đưa cả hai cùng chạm đích.
Với tiếng rên khàn khẽ gọi tên Max, Charles bắn ra, những dải trắng bắn lên bụng họ. Max cũng theo ngay sau, nhưng lượng tinh dịch nhiều hơn hẳn nhờ kỳ động dục, khiến mớ hỗn độn giữa họ trở nên lớn hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu Charles ở bên một Alpha trong kỳ động dục, đôi mắt mở to khi thấy tinh dịch nóng, dày, dính trên tay và bụng mình...
Em chợt quên mất mình đang nghĩ gì.
Chỉ đến khi Max đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, Charles mới thoát khỏi cơn mơ tưởng quá mức này.
Sau khi đạt cực khoái, Max trông có vẻ nhẹ nhõm hơn, về mặt sinh lý, kỳ động dục của Alpha chưa thực sự tới, nhưng rõ ràng là sắp rồi.
"Giờ tắm nhé? Rồi chúng ta có thể nằm trên giường cho đến khi đợt tiếp theo ập đến?" Max gợi ý. Charles chỉ ngơ ngác gật đầu, Max nói gì cũng được, đầu óc cậu trai Monaco vẫn luẩn quẩn toàn những suy nghĩ về tinh dịch.
"Có lẽ chúng ta nên... nói chuyện trước khi tôi... cậu biết đấy." Max nói thêm, tựa đầu lên vai Charles. "Mấy tuần vừa rồi cậu thế nào? Có ăn uống đầy đủ không? Có cần gì để cảm thấy thoải mái hơn không?"
Charles ghét kiểu này, em ghét cái cách Max quan tâm. Trước đây, em từng thích cảm giác được Alpha chăm sóc, nhưng từ khi biết sự thật và đối diện với cảm xúc của mình, em lại căm ghét điều đó. Bởi chính nó khiến em ảo tưởng rằng mình có cơ hội. Thật ngốc nghếch, thật dại dột, và Charles đã học được cách không để bản thân rơi vào cái bẫy ấy nữa. Em không trả lời, chỉ nắm tay Max kéo vào phòng tắm, để mặc Alpha chiếm lấy mình dưới dòng nước ấm. Không có gì quá sâu, chỉ là những nụ hôn, những cái chạm quá đỗi ngọt ngào.
Sau đó, mỗi người họ chọn một góc riêng dưới vòi sen; Max tắm lại cho sảng khoái, còn Charles thì gột rửa cảm giác tội lỗi trước khi bước ra, khăn quấn quanh eo. Max lập tức tiến đến hôn em lần nữa.
Cách Max chạm vào em thật dịu dàng, cách em được nâng niu thật tinh tế. Charles được lau khô bằng chiếc khăn bông mềm, được khoác áo choàng tắm để không bị lạnh, trong khi Max cẩn thận lấy máy sấy tóc, chỉnh lại từng lọn tóc xoăn nâu sẫm của Charles cho hoàn hảo trước cả khi quan tâm đến bản thân mình.
Sao lại như thế? Sao lại hoàn hảo đến vậy?
Charles cau mày nhìn vào gương. Đương nhiên, bạn đời của em phải hoàn hảo... nhưng vẫn ngoài tầm với. Thật bất công đến phát điên lên được.
Nếu những gì Charles từng đọc được trên Google và hiểu biết vụn vặt của mình là đúng, thì Max đáng lẽ phải mất lý trí và bị ám ảnh bởi chuyện đó. Nhưng ở đây, anh chàng người Hà Lan lại đi lại một cách bình thản, chuẩn bị nước uống, hỏi han Charles về chuyện ăn uống trong vài ngày tới. Có gì đó đang thúc đẩy Max, và nó không chỉ là ham muốn xác thịt...
Charles không nghi ngờ ngoại hình hay sức hấp dẫn của bản thân. Chắc chắn, ai cũng muốn được ở trên giường với Charles Leclerc... Vậy sao Max chưa lao vào em? Đối phương mới chỉ lên đỉnh một lần... trong khi kỳ động dục đang đếm ngược từng giây... sao hắn chưa vùi dập em đến kiệt sức để thôi trở nên mềm yếu như thế này với bạn đời của mình?
"Bao cao su ở trong ngăn kéo... và... gel bôi trơn chắc cũng quanh đây.... đâu đó..." Max nói, và Charles tự làm mình hữu dụng trong lúc còn đang xoay vần với những câu hỏi trong đầu. Max không chỉ rõ là ngăn kéo nào, nên Charles mở ngăn đầu tiên, em chỉ thấy sách và giấy tờ lộn xộn; ngăn thứ hai, vài viên thuốc giải rượu và mấy miếng dán ngăn mùi chết tiệt.
Chắc chắn Max Verstappen phải có bao cao su trong nhà mình, đúng chứ?
Charles thử ngăn cuối, nhưng cũng chỉ toàn sách và giấy tờ. Có thể nó bị kẹt dưới thứ gì đó? Em bắt đầu lục lọi, rồi đôi tay khựng lại khi ánh mắt lướt qua những chữ trên xấp giấy.
Ồ.
Máu trong cơ thể em như đóng băng, tim rơi thẳng xuống đáy biển Monaco - nơi xanh thẳm như đôi mắt Max. Em chìm trong chính cảm xúc của mình, nhận ra trong ngăn kéo của Max có những tập tài liệu và tờ rơi từ các phòng khám, tất cả đều xoay quanh một chủ đề.
Phẫu thuật cắt bỏ liên kết bạn đời.
Trong thời đại này? Đó là điều hoàn toàn có thể. Rất có thể là nhờ công của những tiến bộ công nghệ. Charles đã từng đọc về chuyện này, và hiểu rằng có những người sẽ muốn làm thế... những kẻ không tin vào định mệnh, giống như Max.
"...Max..." Giọng em trở nên nghiêm túc, quay sang nhìn chàng trai tóc vàng, người giờ đây đã tập trung chú ý vào mình. "Gì thế?"
"Tôi có thể hỏi cậu... tại sao anh lại ghét bạn đời của mình đến vậy không?" Charles nói rất bình tĩnh. Nhưng trước bão tố lúc nào chẳng là bình yên.
Max hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ đó, nhún vai: "Tôi không ghét họ... thậm chí tôi còn chưa bao giờ gặp họ."
"Không. Chắc chắn là cậu ghét họ... Chỉ có vậy thì cậu mới có thể tìm mọi cách... chỉ để bỏ họ lại." Charles bật cười, nhưng đó là tiếng cười tự giễu đầy chua xót. Mỉa mai thay, bản thân em vẫn muốn trao hết tất cả cho người đàn ông này, không thể gạt bỏ cảm xúc ngay từ ngày đầu tiên. Dối lòng. Tự lừa bản thân rằng mình có thể làm điều này mà không ràng buộc tình cảm. Tưởng tượng rằng mình có thể giả vờ... nhưng khi mọi chuyện thế này, em lại bị đè nặng đến nghẹt thở.
Charles cười nhạt, lắc đầu, nở nụ cười như kẻ mất trí: "Bạn đời của cậu đã làm gì cậu, hả Verstappen? Tại sao cậu lại ghét họ đến thế? Tại sao cậu lại căm ghét sự tồn tại của họ?! Cậu không thể nói như vậy, Max! Cậu không thể cư xử như thế! Cậu đâu biết kết nối đặc biệt này là gì! Cậu chưa bao giờ chứng kiến nó!! Và cậu càng không thể chối bỏ bạn đời của mình khi chưa từng gặp họ! Như vậy là không công bằng!!"
Max bắt đầu nối kết được những manh mối khi chứng kiến cơn bộc phát của Charles: "Charles..."
"Cậu không thể vứt bỏ họ rồi để họ mãi mãi tìm kiếm mình." Giọng em nghẹn lại, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu bé ngày mưa hôm đó, mùi hương ngọt ngào ấy, và biết rằng sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn cậu bé ấy bằng ánh mắt cũ nữa. "Sao cậu có thể? Nếu đã muốn rời bỏ, ít nhất hãy có chút can đảm để nói thẳng với họ. Ít nhất... cho họ một lời khẳng định rằng cậu không muốn họ, thay vì chạy trốn như một kẻ hèn nhát!"
"Cất lại đi. Tôi không cần cậu lên lớp về lựa chọn của mình!" Giọng Max bắt đầu cao hơn, đôi mắt lại càng trở nên lạnh lẽo.
"Max! Cậu thực sự định làm vậy sao?!" Charles giật lấy tờ rơi và ném nó giữa hai người. "Chuyện này sẽ theo cậu mãi mãi. Một khi gỡ bỏ, sẽ không thể quay lại nữa!"
"Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm đến bạn đời của mình..."
"Nhỡ họ quan tâm đến cậu thì sao?! Nhỡ họ yêu anh? Nhỡ họ dành cả đời để yêu cậu thì sao?! Cậu sẽ không thèm gặp họ? Không muốn biết tên họ?!"
"Tôi không quan tâm!" Max quát lớn, cơn giận bùng lên nhưng rồi lập tức hối hận khi khoảng lặng bao trùm. Hắn trông như kẻ lạc lối, khẽ hạ giọng: "Tôi... tôi tưởng cậu cũng đồng ý... tôi tưởng cậu cũng không quan tâm đến bạn đời... tôi tưởng... chúng ta..."
Charles không hiểu Max đang ám chỉ gì. Hắn chỉ muốn hai người làm bạn giường? Hay hắn muốn em thôi xen vào chuyện riêng? Charles cắn môi, ngăn mình không bật khóc.
"Tôi không vô tâm đến thế đâu, Max."
"Nếu tôi gặp họ thì khác gì? Chẳng phải sẽ càng khó cho cả hai sao? Tôi không yêu họ, và sẽ không bao giờ yêu!"
"Cậu đâu thể nào biết được!!!" Charles hét lên. "Đó... là điều đặc biệt... chỉ có giữa hai người bạn đời... và cho đến khi gặp họ, cậu không có quyền nói như vậy."
Những đốt tay của Max trắng bệch khi siết chặt nắm đấm, hít sâu để bình tĩnh lại. Nhưng Charles vẫn không giấu được nỗi đau.
"...Thứ ngu xuẩn nhất trên đời." Max nhổ ra từng chữ. "Thứ vớ vẩn nhất! Cái chuyện vũ trụ tự chọn một ai đó rồi bắt mình thành đôi, rồi sao? Hạnh phúc mãi mãi? Không! Đời không vận hành kiểu đó!! Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ ai chỉ vì vũ trụ nói thế."
"Cậu không thể nói vậy!! Cậu còn chưa cho họ lấy một cơ hội!"
"Cơ hội gì? Cậu không thể chỉ gặp ai đó rồi lập tức yêu và cho rằng họ hoàn hảo! Cậu bị điên à, Charles?! Làm người yêu của ai đó còn hơn thế nhiều! Tôi tưởng cậu hiểu chứ!!"
Charles không biết phải chôn trái tim mình ở đâu... hay sẽ đi đâu nếu nó ngừng đập. Nếu vài năm nữa Max thật sự đi phẫu thuật và bỏ mặc em... thì em sẽ làm gì? Có lẽ khi đó em mới có thể buông tay. Có lẽ đó sẽ là lời kết trọn vẹn... nhưng quá nhiều phần trong em không muốn từ bỏ người đàn ông Hà Lan này...
"Tôi... sẽ luôn chọn bạn đời của mình. Dù thế nào." Charles lau mắt bằng mu bàn tay, cố không để nước mắt rơi dù mọi thứ giờ đã quá rõ ràng. "Dù tôi tập trung hết sức mình cho chức vô địch, tôi vẫn luôn mong những điều tốt nhất sẽ đến với bạn đời của mình. Tôi sẽ luôn muốn họ... sẽ không bao giờ... bao giờ... ngừng muốn họ... dù họ không muốn tôi. Họ đặc biệt... hoàn hảo... được tạo ra chỉ dành cho tôi..."
Câu nói cuối cùng như chạm vào dây thần kinh nào đó của Max; mùi hương của hắn lập tức trở nên chua chát, không phải mức thông thường, mà là thứ Charles chưa từng cảm nhận.
"Cha mẹ tôi là bạn đời định mệnh." Max thì thầm. "... Và cậu biết không, Charles? Cha tôi lấy cái cớ vớ vẩn ấy để trở thành kẻ làm chồng tồi tệ nhất. Cách ông ta đối xử với mẹ tôi - những lời ông ta nói, những việc ông ta làm... Có gì là đặc biệt? Có gì là hoàn hảo? Ông ta coi thường mẹ tôi vì biết bà sẽ luôn ở đó!! Vì bà tin vào cái thứ nhảm nhí này!! Không! Bạn đời không phải là thứ được 'tạo riêng cho cậu'! Nếu yêu ai, cậu phải chứng minh điều đó mỗi ngày... phải nỗ lực vì họ, hy sinh vì họ, phải yêu họ, chăm sóc họ, khao khát họ, cho họ thấy... làm mọi thứ để họ... cũng sẽ yêu cậu." Giọng Max nhỏ dần.
Bất chợt, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết; Charles lớn lên trong những câu chuyện tình đẹp, còn Max lại sống qua điều ngược lại. Bạn đời chẳng có nghĩa lý gì với hắn, và việc không tìm được bạn đời cũng chẳng khác gì... hắn chưa bao giờ tin vào nó... chưa bao giờ muốn tin. Nếu Charles không đang rối bời vì cảm xúc của chính mình, có lẽ em sẽ bước tới ôm Max thật chặt, hôn đối phương đến nghẹt thở, để em có thể trút hết những gì giấu kín, để em khóc và van xin cho đến khi Alpha này hiểu ra... nhưng khi chính mình cũng đang trống rỗng, làm sao em có thể lấp đầy cho người khác?
"...Ra ngoài đi, Charles."
Charles hít sâu một hơi.
"Rõ ràng là cậu không muốn chuyện này, và tôi cũng không muốn lên giường với cậu trong khi cậu vẫn còn đang mơ về Omega của mình ở đâu đó. Tôi không có hứng. Ra ngoài."
"Max..."
"Đi đi."
Lời nói thì dứt khoát nhưng giọng nghe như bị xé nát thành trăm mảnh.
Charles cúi xuống nhặt quần áo, tay run rẩy, cảm giác tệ nhất từ trước đến giờ. Em có cảm giác như đây là lời tạm biệt. Cảm giác như mọi chuyện đã kết thúc. Cảm giác rằng nếu bây giờ không nói cho Max biết sự thật,chắc chắn đối phương sẽ đi phẫu thuật, và thế là mọi thứ giữa họ sẽ chấm dứt... mãi mãi. Cảm giác như đây là cơ hội cuối cùng. Cảm giác rằng em có thể cứu bạn đời của mình, cứu chính mình.
"...Max... chỉ là... vì Jos không xứng đáng với bạn đời của ông ta... không có nghĩa là cậu cũng không xứng." Charles quay lưng lại, ngay cả bây giờ, em cũng không thể thốt ra sự thật, không phải sau trận cãi vã này. Nếu Max quyết định phẫu thuật vì những lý do từ quá khứ, thì em sẽ chấp nhận. Dù khó khăn đến mấy. "Cậu không phải là ông ta. Cậu không cần gánh tội thay ông ta."
"Ra ngoài, Charles!"
Sao em không thể nói ra? Sự thật hiển nhiên ấy.
Em là bạn đời của anh. Em là Omega của anh. Em là người yêu anh, và sẽ mãi yêu anh dù anh chọn thế nào. Là người hiểu anh ngay hiện tại... và ước gì em đã hiểu anh từ nhiều năm trước. Anh không phải ông ta, và sẽ không bao giờ là ông ta. Max, em đã yêu anh ngay cả khi không có định mệnh, nên xin anh... hãy cho em một cơ hội...
"Tôi... tôi..." Charles hít sâu, những từ ấy lặp lại trong đầu, em chỉ cần nói ra thôi, nghiến răng, nhớ lại tất cả những gì Max từng làm cho mình. Ủng hộ trên đường đua, quan tâm ngoài đường đua, cùng nhau cười đùa, cổ vũ lẫn nhau, khen ngợi em. Và có lẽ, sau tất cả... yêu em.
"Tôi xin lỗi."
Charles bước ra khỏi phòng, mắt ướt nhòe khi vội mặc quần áo, việc mà em chỉ làm qua loa. Nắm lấy tay nắm cửa, giật mạnh, để nó đóng lại với tiếng sầm vỡ vụn, và cuối cùng... bỏ lại tất cả phía sau.
Bỏ lại Max phía sau.
Notes:
Sự thật thú vị: Mình đã viết tới 3 phiên bản khác nhau cho chương này vì không thể quyết định nên để nó diễn ra thế nào...
Dù sao thì, đúng là chúng ta đang tiến rất gần đến đoạn kết rồi. Mình nên đăng tiếp fic vào lúc nào đây? Hay là nên dừng lại luôn tại đây? Các bạn cmt cho mình biết với nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com