Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Soulless

Notes:
Mọi người đều rất giỏi trong việc nói "làm ơn" đó, cho nên đây là bản cập nhật mới nhất nhé :) Haha.

Không cách nào có thể diễn tả được cảm giác này. Là tan vỡ? Là đau buồn? Hay là tiếc nuối?... cho một điều mà em đã từng ôm chặt trong vòng tay, hoặc có lẽ chỉ từng ước được ôm chặt như thế. Nó vốn là điều không thể tránh khỏi, nhưng em vẫn chống cự, dẫu biết thật là vô ích. Như thể em được trao cho một chiếc xe không thể lái nổi, nhưng sự bướng bỉnh và ý chí mạnh mẽ vẫn khiến em muốn tiếp tục lái nó đi trên đường đua. Dù phải tự mình đẩy nó đến vạch đích, em cũng sẽ làm. Charles có thể vượt qua những khúc cua khó khăn nhất trên đường đua, nhưng lại từ chối thừa nhận sự thật.

Ở khoảnh khắc yếu đuối nhất, tại sao em lại không thể nói ra? Chuyện đó khó đến vậy sao? Liệu sự từ chối có khiến em đau đớn bằng bây giờ không? Charles không có câu trả lời. Trong đầu em, mọi chuyện đã quá muộn. Cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp và mềm mại nhất, bất động trên giường, Charles cầm điện thoại trên tay, cố gắng chơi cờ vua online chỉ để giữ tâm trí không quá rảnh rỗi.

Một phần trong em nghĩ rằng mình nên gọi cho mẹ, thu dọn về nhà, khóc trong vòng tay bà và kể hết mọi chuyện, bà sẽ hiểu và có thể cho em chút lời khuyên để làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhưng việc thú nhận cả một núi lời nói dối thật khó khăn. Nếu Max là một Alpha tệ bạc, có lẽ em đã có thể làm được... em sẽ thừa nhận rằng mình đã nói dối. Nhưng sự thật là Max không hề tàn nhẫn hay lạnh lùng, đối phương hoàn toàn ngược lại, luôn dịu dàng và nhẹ nhàng với em.

Hắn chăm sóc em. Bảo vệ em. Tôn trọng em.
Tất cả những điều đó vốn nằm trong thỏa thuận về cơ thể em trong kỳ động dục của Max... nhưng giờ, nó chẳng còn nghĩa lý gì, vì Charles đã bỏ đi trước khi có thể giúp bạn đời của mình thực hiện điều mà ban đầu em đã hứa. Vừa nghĩ đến chuyện giờ đây Max đang ở bên một Omega khác, Charles lại đi sai một nước trên bàn cờ ảo, em cau mày nhưng vẫn tiếp tục chơi. Tâm trí em vô thức tưởng tượng ra cảnh Alpha thì thầm những lời ngọt ngào với người khác, đặt những nụ hôn và vuốt ve lên một ai đó không phải em. Mọi thứ trở nên nhòe đi vì nước mắt, em lại đi sai một nước nữa.

Những lời của Max lặp lại trong đầu em, cùng với ánh mắt hắn dành cho mình, cái cách tâm trạng và mùi hương của hắn thay đổi. Đã lâu rồi, em không còn cảm thấy cái nhìn lạnh lùng, giận dữ ấy... hoặc có lẽ em đã quá quen với ánh mắt xanh dịu dàng và những nụ cười dịu dàng của Max. Hắn đã thay đổi từ khi nào? Quan trọng hơn... khi nào chuyện này mới kết thúc?

Một cửa sổ thông báo bật lên: chiếu tướng. Em đã thua. Charles đặt điện thoại úp xuống giường, chớp mắt nhìn trần nhà; đầu óc em mờ mịt, chẳng biết ngày mai sẽ tiếp tục thế nào. Em nhắm mắt lại, nhưng tất cả những gì em nghĩ đến vẫn là Max. Em đã thua mất rồi.

Thời gian cứ thế trôi đi khi em cuộn mình trong cái kén của bản thân, có lúc bên ngoài đã tối, có lúc lại sáng rực với ánh nắng len qua khung cửa sổ lớn. Trời mưa, rồi âm u, gió thổi mạnh đến mức rung cả khung kính, nhưng Charles vẫn ở nguyên một chỗ; em vẫn chẳng thể thoát khỏi trạng thái mệt mỏi dù đã nghỉ ngơi rất lâu. Em thấy đói nhưng lại chẳng buồn ăn. Em biết mình nên tắm nhưng lại chẳng muốn nhúc nhích. Như thể bất kỳ chuyển động nào rời khỏi giường cũng sẽ khiến em đau đớn... Em chỉ muốn được an toàn, vì ngoài nơi này ra, em chẳng cảm thấy an toàn ở đâu khác, trừ khi được ở bên...

Em thở dài với chính mình, cảm thấy bản thân thật vô dụng, vô giá trị, chẳng khác gì thứ rác rưởi. Một người bạn đời tệ hại. Một tay đua mất tập trung. Đây... hoàn toàn không phải con người mà em muốn trở thành.

Charles chẳng còn giọt nước mắt nào để khóc nữa, nhưng em vẫn cho phép bản thân khóc thầm thêm một lần cuối. Em nức nở không kìm chế, cơ mặt đau nhức vì ở trạng thái căng cứng quá lâu; em hơi nghẹn lại, nấc từng tiếng khi tiếp tục than khóc cho một thứ mà mình chưa từng thực sự có được. Đây là một quá trình... là một bước tiến. Nghĩ về tất cả những gì mình có thể đã làm đúng, và tất cả những gì mình có thể sẽ làm sai, Charles Leclerc thầm hứa rằng dù có tự xé nát bản thân ra từng mảnh, em vẫn sẽ gượng dậy lần nữa.

Vì vậy, khi ngày hôm sau đến, em lết cơ thể mình vào phòng tắm; xối mình dưới làn nước lạnh thật lâu, cạo sạch lớp râu mọc dài và phớt lờ đôi mắt đang sưng húp, trũng sâu. Em ăn súp và bánh mì cho bữa trưa, nuốt xuống ký ức rằng lần cuối ăn món này là khi còn ở bên bạn đời. Em sạc đầy điện thoại, gọi lại cho Fred, nghe giọng mình khàn khàn, vỡ vụn như đang cố gắng nặn ra từng âm tiết.

Charles trả lời vài email, trấn an người hâm mộ bằng cách đăng một loạt ảnh cũ lên Instagram kèm chú thích giả vờ háo hức chờ chặng đua tiếp theo. Em lướt mạng xã hội để tìm động lực... và dừng lại lâu hơn ở mỗi tấm ảnh có Max.

Từ giờ em sẽ đối mặt với đối phương thế nào? Họ sẽ đi ngang qua nhau ở paddock như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra sao...? Bao năm gần gũi sẽ biến mất vào hư vô ư? Max sẽ chỉ là một người xa lạ nữa thôi sao? Chàng Monaco rùng mình khi nghĩ đến cuối tuần đua sắp tới; cố gạt nó ra khỏi tâm trí, em quay lại phòng gym, lấp đầy ngày bằng công việc, phớt lờ ánh mắt lo lắng từ ban quản lý. Charles tiếp tục lịch sinh hoạt hằng ngày, nhưng không có ngày nào trôi qua mà em không nhớ Max Verstappen.

Đến thứ Tư tuần sau, em đã nghĩ ra một kế hoạch để trốn buổi media day hôm thứ Năm, chỉ để bớt đi một ngày phải gặp cái tên tóc vàng đó. Em biết mình không thể tránh hắn mãi, vì cả hai cùng làm trong một ngành quy mô quá nhỏ, nhưng Max lại nhanh hơn... như thể hắn cũng có cùng suy nghĩ... Charles nhìn bài đăng từ trang mạng xã hội của Red Bull Racing, thông báo chính thức rằng Max Verstappen sẽ vắng mặt ở media day.

"May thật." Em tự nhủ, nhưng môi lại thoáng mím lại.

Em dành cả ngày thứ Năm ở bên Lewis, hoàn thành nghĩa vụ, cố gắng hết sức để trở lại là chính mình. Nghĩ rằng mình có thể kìm nước mắt nếu gặp Max vào ngày mai trong buổi đua tập. Nhưng rồi Red Bull Racing lại ra thêm thông báo cuối ngày... Max Verstappen sẽ bỏ lỡ cả Free Practice 1 và 2.

"Được rồi." Charles cố nói với bản thân rằng đó là điều tốt, dù không thể ngừng tự hỏi lý do.
Khi tâm trí vẫn rối bời, em nhận ra xu hướng này cứ tiếp diễn cho đến khi công bố rằng Max sẽ được thay thế bởi tay lái dự bị.

Điều này hiếm lắm; có thể là vấn đề nghiêm trọng. Max sống và thở vì đua xe, dù năm nay hắn không cạnh tranh sát sao chức vô địch với McLaren nhưng chưa bao giờ hắn bỏ qua một chặng nào, kể cả khi ốm nặng. Có tin đồn Alpha này gặp chấn thương nghiêm trọng, cũng có người nghĩ hắn đang chuẩn bị rời sang đội khác. Charles không biết rốt cuộc là tin gì, nhưng em biết Max sẽ không làm vậy trừ khi chuyện thực sự rất khẩn cấp.

Nhưng còn điều gì quan trọng hơn cả đua xe sao?
Dù vậy... em vẫn tự nhủ rằng đây là một điều tốt... em sẽ có thêm thời gian để hồi phục trái tim tan vỡ của mình.

Về đích thứ 3, nhưng bục podium bỗng trở nên khác lạ khi Max không đứng ở đó.

Không phải là em đã trở lại thành con người bình thường trước đây; chỉ là mỗi ngày trôi qua, em che giấu và nguỵ trang cảm xúc của mình giỏi hơn. Em mỉm cười với người hâm mộ, đùa với đội, cười với mọi người như thể tất cả những điều đó thật sự quan trọng với mình. Sau ngần ấy năm giả vờ, em vẫn có thể diễn một vở kịch hoàn hảo. Dù trong sâu thẳm trái tim tan vỡ, một chút lo lắng xen lẫn mong đợi vẫn âm ỉ. Charles vẫn hy vọng bạn đời của mình vẫn ổn. Rằng Max vẫn an toàn, hạnh phúc, khoẻ mạnh, cho dù có ở cách xa em.

Vết nứt trên chiếc mặt nạ được tạo tác cẩn thận lộ ra khi đội thông báo rằng Max Verstappen sẽ bỏ thêm một ngày đua nữa.

"Vì sao?"

"Không biết. Red Bull chưa nói thêm gì nhưng đó là tin tốt và chúng ta sẽ tận dụng nó." Fred vỗ nhẹ lưng em rồi bỏ đi, để chàng Monaco ở lại với mớ lo âu của mình.

Lần cuối Charles gặp Max, tay đua Hà Lan ấy đang ở trong trạng thái tinh thần tồi tệ nhưng thể chất vẫn ổn. Bỏ lỡ hai chặng đua là mất rất nhiều điểm... Không có lời giải thích hợp lý nào cho chuyện đó. Max Verstappen sẽ chẳng bao giờ làm vậy.

Charles không thể moi được thông tin từ đội của mình, cũng không thể tin vào tin đồn trên mạng, nên em thử vận may với đồng đội của Max - Yuki.

Chàng trai trẻ người Nhật rất dễ bắt chuyện, thân thiện và hoạt bát; chuyện tình trạng của Max có phải bí mật của đội hay không thì Charles không chắc, nhưng em vẫn sẵn sàng thử. "...Max... có ổn không?" Em hỏi ngay khi câu chuyện trước đó vừa kết thúc.

Yuki gật đầu, mỉm cười: "Ổn, em nghe nói chặng sau anh ấy sẽ quay lại."

Một cảm giác nhẹ nhõm tràn qua người, em thấy mình đã có thể hô hấp bình thường. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn lo cho bạn đời, một thói quen mà kể cả có muốn, em cũng không bỏ được. "...Thế là tốt... thế là tốt rồi..."

"Họ cũng không nói rõ vì sao anh ấy nghỉ... nghe đồn là để phẫu thuật hay gì đó."

Cảm giác bất an ập đến nhanh như cơn nhẹ nhõm vừa qua vài giây trước. Nỗi nghi hoặc len vào trí óc Charles. Lần cuối cùng nói chuyện với Max, chủ đề của họ là về việc phẫu thuật để xoá bỏ mối liên kết giữa bạn đời. Có lẽ em đã khiến Alpha tức giận đến mức đó là việc đầu tiên Max làm. Chỉ để chứng minh rằng hắn đúng. Nhỏ nhen. Nóng nảy. Khó chịu. Charles cắn môi dưới, em biết mình đã mất cơ hội cuối cùng để thừa nhận vào ngày bỏ chạy khỏi nhà Max... nhưng đối diện với sự thật thì cay đắng hơn nhiều.
Em đã chuẩn bị tinh thần để gặp lại bạn đời... nhưng lại chưa chuẩn bị để thấy Max như một người xa lạ.

Một kẻ hèn nhát. Em từng gọi Max như thế vì hắn bỏ đi, không hề muốn đối diện với bạn đời của mình. Nhưng chẳng phải chính em cũng đang làm điều y hệt sao? Chẳng phải em cũng đang trốn tránh và không cho Max một cơ hội sao? Chẳng phải em cũng đang là tất cả những gì mình từng mắng hắn sao?

Có lẽ Max nói đúng... bạn đời của hắn thực sự là một kẻ chẳng ra gì.

Ngày đó cuối cùng cũng tới, em sẽ gặp lại Max, nhưng lần này Max sẽ không còn là bạn đời của em nữa. Hắn sẽ là một người hoàn toàn xa lạ. Chỉ là ai đó bình thường. Hắn sẽ không còn mang mùi hương quen thuộc, sẽ mất đi mùi ngọt ngào ấy, sẽ chẳng khác gì bất kỳ Alpha nào khác trong đám đông. Không thuộc về ai. Tự do như hắn vẫn muốn. Có lẽ còn hạnh phúc hơn.

Charles đã dành cả tuần để nghĩ ra kế hoạch. Em sẽ nói gì, phản ứng thế nào và đã luyện tập nó đến mức hoàn hảo. Họ sẽ gặp nhau, em sẽ không còn ngửi thấy mùi hương mà mình yêu đến thế nữa, nhưng vẫn sẽ mỉm cười lịch sự, họ sẽ nói chuyện về đua xe, có thể thêm vài đề tài dễ tiếp chuyện như thời tiết hay tin tức. Rồi cuối cùng, Charles sẽ nói mình phải đi, sẽ quay lưng bỏ đi và tiếp tục là Charles Leclerc, tay đua Công thức 1 của Scuderia Ferrari HP, và sẽ chẳng còn là gì ngoài một chàng thiếu niên mà Max từng cùng lớn lên qua những ngày karting.

Còn việc em sẽ làm gì khi về nhà thì là chuyện của riêng em... cách em đối diện với tổn thương này, chỉ mình em cần biết. Nhưng hôm nay, em có thể giả vờ thêm một chút nữa. Đây là lựa chọn của Max... và bạn đời của em, không,  Alpha này là một con người với ý chí riêng, và đây là quyết định hắn đã đưa ra.

Truyền thông và phóng viên vây quanh như thường lệ, ai cũng muốn hỏi về việc Max trở lại. Charles bước theo hướng cần đến, tim đập mạnh trong lồng ngực nhưng nét mặt vẫn bình thản. Từ xa, Max trông khoẻ mạnh, điều đó mang lại cho em chút an ủi, một tia hy vọng nhỏ.

Xung quanh đối phương có rất nhiều người, lại ở khoảng cách xa nên Charles không thể nhận ra mùi hương. Em tự nhắc mình rằng từ hôm nay trở đi, mọi thứ sẽ như vậy. Người này chỉ là một Alpha bình thường như bao Alpha khác. Không còn đặc biệt. Không còn là của em nữa.

Khi lại gần hơn, tiếng trò chuyện dần rõ ràng.

"Anh có háo hức khi trở lại không, Max?"

"Có chứ. Tôi rất mong chờ, nhất là sau một quãng nghỉ dài."

"Anh có nhớ đường đua không?"

"Cùng với nhiều thứ khác, câu trả lời là có." Hắn bật cười, mọi người xung quanh cũng cười theo.

"Bọn tôi nghe nói anh đã phẫu thuật, mọi thứ ổn chứ? Anh đủ thể lực để đua chứ?"

"Ừ. Tôi đã được bác sĩ cho phép."

"Có phải vì chấn thương cũ sau vụ va chạm không??"

"Không. Tôi chỉ sửa lại khiếm khuyết của mình thôi."

Charles khựng lại, mắt mở to, tim bỏ lỡ một nhịp. Sửa? Max có ý gì khi nói sửa? Sửa cái gì? Sửa ai? Sửa...? Em nuốt khan, chẳng gì có thể chuẩn bị cho mình cho tình huống này. Rồi một cơn gió mang đến cho em mùi hương của bạn đời; y hệt ngày đầu tiên, ngọt ngào, mùi đất, ấm áp, thoảng hương gỗ.

Sao? Tại sao? Max lẽ ra phải phẫu thuật để loại bỏ liên kết bạn đời, khiến em mất bạn đời và đối phương thì không thể toả ra mùi hương ấy nữa. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện "sửa" khiếm khuyết để có thể ngửi lại mùi hương. Vậy điều đó có nghĩa là giờ đây hắn đã có thể...

Giống hệt lần đầu, em thấy Max quay lại nhìn mình, nhưng khác với hôm ấy khi hắn nheo mắt và hơi lườm, lần này... cả thế giới như dừng lại. Tay đua người Hà Lan chớp mắt vài lần, đôi mày nhíu lại đầy bối rối, rồi Charles thấy Max hít sâu, lồng ngực phập phồng. Hắn đang suy nghĩ. Hắn đang hoang mang. Hắn đang xác nhận.

Xung quanh có rất nhiều người, và Max vẫn còn mới mẻ với tất cả, nên hắn có thể sẽ bị choáng ngợp, có lẽ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Charles lẽ ra nên xử lý khôn ngoan, quay đi và bước chậm rãi, tạo đủ khoảng cách để đối phương không còn ngửi thấy, rồi tìm vài miếng dán chặn mùi hương, nhưng cơ thể Charles Leclerc dường như chẳng phân biệt được giữa việc bị chĩa súng vào đầu và việc đối diện với bạn đời, nên em lùi lại, và thay vì bình tĩnh bỏ đi, em quay người chạy hết tốc lực.

Chạy như thể mạng sống phụ thuộc vào điều đó. (Có lẽ đúng vậy)

Như thể hành động đó không khiến Alpha nhận ra em có tội.

Như thể hành động đó không xác nhận điều mà đối phương đang nghi ngờ.

Như thể điều đó có thể ngăn được Max Verstappen...

Nếu trước đó Max chưa biết... thì giờ hắn chắc chắn đã biết.




Notes:
Không có lời giải thích nào giữa họ (ít nhất là chưa), bởi nếu họ giỏi giao tiếp đến thế thì chúng ta đã không phải đi đến tận chương 11 rồi.

Mọi người nghĩ Max sẽ phản ứng thế nào? Vừa lấy lại được khứu giác vào ngày đầu tiên đã ngay lập tức ngửi thấy mùi của bạn định mệnh mình. Hahaha

P.S: Tất cả bình luận ở chương trước thực sự rất rất tạo động lực và tuyệt vời. Một số bạn đoán trúng hướng đi của truyện, và mình rất vui khi các bạn đang thích nó đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com