Chapter 14: Content
Notes:
Ố là la. Thêm một chương nữa đây.
Có cảnh nóng phía trước, mọi người chú ý nhé.
(Xem thêm ghi chú ở cuối chương.)
Chỉ mất thêm một nhịp tim để Charles chợt nhớ ra rằng Alpha của em vẫn còn mới mẻ với giác quan của mình. Max còn đang loay hoay kiểm soát bản thân, huống hồ gì hiểu được mùi hương của bạn đời định mệnh sẽ khiến người ta phát điên thế nào. Chàng Monaco khẽ đưa tay luồn vào mái tóc vàng ngắn ngủn, vừa vuốt ve vừa trấn an, cố giữ mình bình tĩnh để không giải phóng quá nhiều pheromone vào không khí.
"Max... anh phải chậm lại... anh vừa mới chữa trị được vấn đề của mình thôi, cơ thể anh vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ, nên đừng có mà..."
Chưa kịp nói hết câu, Alpha đã cúi xuống cắn mút lấy tuyến hương của em, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, chỉ đắm chìm trong vị ngọt khiến mình nghiện ngập.
Charles khẽ rên, kéo tóc Max mạnh hơn, đổi lại một tiếng gầm khẽ.
"Nếu không cẩn thận... anh sẽ bị say mùi của em đấy... Max... anh có nghe không?"
Rõ ràng là không.
Dù rất thích vòng tay ôm chặt này, Charles vẫn biết có khả năng xảy ra những trường hợp nguy hiểm, và em cần phải đánh giá được tình trạng của bạn đời mình. Max là trách nhiệm của em. Nhưng mỗi lần chỉ cần em hơi dịch ra, Alpha lại siết chặt, lẩm bẩm tỏ ý phản đối. Khi cảm xúc đã hạ nhiệt đôi chút, Charles mới nhận ra, có một chút gia vị bất thường trong mùi hương của Max.
Da nóng áp sát, những nụ hôn ướt át khắp người, dấu vết bắt đầu hiện trên cổ và bả vai; trong một lần giãy nhẹ, em vô tình cọ vào phần cứng đang lớn dần của Max. Charles lập tức chết đứng, mặt đỏ bừng vì độ hiển hiện của cái lều kia.
Vài phút trước em còn tỉnh táo, nhưng giờ... Max dường như đang mất kiểm soát trong làn hương của Charles. Khi cảm xúc dâng cao, mùi hương càng mạnh, và nếu không kiểm soát... nó có thể thành hiểm họa chết người.
"Charlie." Giọng Max trầm hơn hẳn, rền rĩ quyến rũ khi gọi tên em, bàn tay đã lách vào trong áo, vuốt ve dọc sống lưng săn chắc. "Em thơm quá... tôi phát điên mất... nóng quá."
Charles nuốt khan, bản thân cũng bị kích thích dữ dội, nhưng vẫn nhắc mình không được lợi dụng tình thế này. "Hay... anh đi tắm nhé? Em sẽ gọi đồ ăn, rồi chúng ta ngồi xuống cùng nói chuyện?" Em cố cười, giấu đi sự lo lắng.
"Không. Tôi không muốn rời em chút nào cả." Giọng Max nghe vừa ngọt vừa đáng yêu, khiến tim Charles thắt lại. "Vào giường đi, nhé? Cho tôi ôm em thêm chút nữa." Nghe chất giọng khẩn cầu, Charles đành để mặc, để Max dẫn mình vào phòng ngủ, rồi nằm xuống chiếc giường rộng êm ái.
"Em đẹp quá, Charlie. Hoàn hảo."
Omega đỏ mặt trước những lời tán tụng. Em biết mình đang yếu lòng, chỉ cần Max nhẹ nhàng đề nghị, em sẽ sẵn sàng đáp lại ngay. Đáng ra họ không nên ngủ chung giường khi Max chưa ổn định, nhưng... làm sao Charles có thể nói "không" với Alpha của mình? Nhất là sau bao năm chỉ biết từ chối. Giờ, khi từ chối đối phương, em lại thấy như một tội lỗi.
"Chỉ một lát thôi, nhé? Rồi anh phải nghỉ..."
Không rõ em đang tự nhủ với mình hay nhắc Max. Charles khẽ ưỡn ngực khi sức nặng của Alpha ép em sâu hơn xuống đệm; Max lập tức lao vào cổ em, bàn tay luồn khắp dưới lớp áo. Mỗi cái chạm, vuốt, siết đều như đốt cháy làn da.
Nhưng mùi "gia vị" kia vẫn khiến Charles bận tâm.
"Max... anh đã... trải qua kỳ phát tình rồi đúng không? Em xin lỗi vì đã bỏ đi sau khi cãi nhau hôm đó." Hình ảnh em bỏ lại hắn một mình lại hiện ra.
Max khẽ trả lời trong lúc vẫn hôn lên cổ em: "Bỏ qua rồi. Tôi đến chỗ bác sĩ tiêm thuốc. Không muốn... mà không có em."
Ồ...
"Chéri... khoan... nếu không cẩn thận, em có thể... kích hoạt kỳ động dục của anh..." Max chặn môi em bằng một nụ hôn sâu, cọ phần hạ bộ nóng rực vào đùi Charles như một lời xác nhận.
"Như vậy có gì tệ đâu? Chúng ta vốn định ở bên nhau mỗi mùa động dục mà." Hắn dỗ dành bằng nụ hôn ướt át, lưỡi quấn lấy lưỡi.
Đối phương không sai... nhưng...
Charles chỉ kịp nói khi môi tạm rời nhau: "Nếu em lành anh động dục... thì... anh... anh cũng có thể kích hoạt kỳ phát tình của em..."
Từ khóa đó như gáo nước lạnh dội thẳng lên Alpha. Max lập tức ngẩng lên nhìn em; đôi mắt mở to, ngạc nhiên, đầy bất ngờ trước thông tin mới. Bánh răng trong đầu hắn quay nhanh, suy nghĩ hỗn loạn.
"Em là Alpha." Hắn nói như một lời khẳng định, nhưng giọng lại đầy hy vọng. "Tôi không quan tâm giới tính thứ hai của em là gì, vì chúng ta là bạn đời. Nhưng... tôi đã thấy hộ chiếu, đã đọc tin tức... Charles... đừng nói với tôi là em đã nói dối?"
Nói ra sự thật chưa bao giờ dễ dàng, nhất là khi lời nói dối đã được dựng lên hoàn hảo. Nhưng nếu em có thể thừa nhận chuyện bạn đời định mệnh, thứ còn phức tạp hơn nhiều, thì chắc Max cũng có thể tha thứ cho chuyện này. Sự im lặng của Charles cùng ánh mắt ngại ngùng, mùi hương lúng túng đã nói thay tất cả.
"...Em xin lỗi." Charles nói thẳng, giọng đầy chân thành. "Giả vờ làm Alpha trong F1... dễ dàng hơn. Và... anh sẽ tin em hơn nếu nghĩ rằng em giống anh." Một kế hoạch hoàn hảo, và Max đã sập bẫy không chút nghi ngờ. Charles thấy chóng mặt. Đây không phải cuộc trò chuyện lý tưởng khi cả hai đang trên giường.
Max chửi thề bằng tiếng Hà Lan, giọng căng thẳng, mắt mờ đi vì khao khát. Cơn ngứa ngáy, đói khát trong hắn bùng lên dữ dội; hắn lại hôn Charles, mút lấy đôi môi đã đỏ mọng vì bị chiếm đoạt quá lâu. Lời phản đối, câu nói dở dang đều bị nuốt trọn.
Chỉ một tiếng gầm khẽ bên tai, răng nanh cọ vào da, bản năng nguyên thủy bùng nổ, mùi hương ngọt ngào của Max tăng vọt. Charles biết ngay, Max vốn đã ở ranh giới động dục từ trước, nhưng việc nghe Charles thừa nhận mình là Omega... đã đẩy hắn khỏi mép vực đó, lao thẳng xuống, hoàn toàn mở ra kỳ động dục.
Trời ơi...
Alpha của em lúc này hoàn toàn khác. Max thì thầm những lời tán dương chân thật, đầy khát khao dành cho Omega của mình. Hắn kéo phăng áo Charles, lột em trần trụi; môi hôn khắp mọi nơi, để lại dấu hôn và vết cắn rải rác trên làn da trắng mịn; một tay nâng lấy bờ ngực săn chắc, vê đầu ngực giữa hai ngón tay, trong khi miệng thì mút và cắn nhẹ bên còn lại.
Một tiếng rên khoái lạc bật ra từ môi em; đầu ngực đã đỏ mọng và tê rần khi Max buông ra, di chuyển xuống, tiếp tục đánh dấu lên từng thớ cơ ở đùi, hút mạnh đến mức để lại vết bầm tím. Hắn lười biếng vuốt vài đường trên cậu bé đã ướt sũng của Charles, rồi bất ngờ ngậm nó vào miệng, hài lòng thu được những tiếng rên êm ái, những tiếng gọi tên hắn đứt quãng, tha thiết.
Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max Max...
Ngẩng lên từ giữa đôi chân đang mở rộng của Charles, Max nhìn thẳng em bằng đôi mắt xanh thẫm, ánh nhìn mãnh liệt như thể em là thứ duy nhất, đặc biệt nhất, quý giá nhất...
"Alpha..." Charles rên khẽ khi Max áp miệng xuống khu vườn cấm còn nguyên vẹn của mình, liếm và đẩy chiếc lưỡi nóng bỏng vào. Cảm giác mới lạ khiến toàn thân em run bắn, đùi khẽ co giật.
Charles nhớ rất rõ; em đã uống thuốc, vẫn luôn uống từ khi đồng ý làm bạn tình trong kỳ động dục của Max. Em đã chuẩn bị để làm một Alpha. Thuốc ức chế để không tự tiết dịch, lẽ ra vẫn phải có tác dụng, không có lý do gì để thuốc mất hiệu quả...
"Em ướt rồi." Max liếm môi, và Charles có thể thấy rõ thứ chất lỏng bóng loáng của mình trên môi hắn.
"Chuyện đó... không... thể..."
Kỳ động dục bị kích hoạt của Max cũng đang kéo theo kỳ phát tình của Charles. Buộc cả hai nhu cầu sinh lý đã kìm nén từ lâu cùng bùng nổ một lúc. Trong Charles dấy lên một thứ thỏa mãn méo mó, rằng họ hợp nhau đến mức hoàn hảo, đến nỗi khoảnh khắc này là không thể tránh. Rằng em không còn đường nào chạy trốn Max nữa, cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Em là Omega của tôi, điều này là lẽ dĩ nhiên. Em muốn sẵn sàng cho tôi, đúng không? Đây là điều em muốn, phải không? Em muốn tôi thắt nút trong em. Nói đi, đúng không, cưng?"
Đó là tiếng nói của kỳ động dục, là cơn say mùi hương ngọt ngào đang lấp đầy đầu óc Max... nhưng tất cả đều là sự thật. Khát vọng, khát thèm, ham muốn. Mọi thứ. Nước bọt Charles chực trào, đây là bạn đời của em, là Max, là người em đã khao khát suốt bao năm. Mơ về hắn, mong chờ hắn, tuyệt vọng bám víu vào ý nghĩ về hắn. Và giờ hắn đang ở đây, Alpha mới mẻ với thế giới của pheromone, say mùi hương của bạn đời, bị kỳ động dục thúc ép để đánh dấu Omega của mình.
Một kịch bản hoàn hảo. Thứ chỉ có thể xảy ra nếu đó là định mệnh.
"Em muốn. Em muốn anh." Charles đáp, lần đầu thành thật và mở lòng với Max của mình.
"Em không biết tôi đã nghĩ về chuyện này nhiều đến thế nào đâu, Charles. Tôi từng tưởng tượng em nhận "nút thắt" của tôi như một Alpha... cơ thể em sẽ không dễ thích nghi, nhưng em sẽ làm điều đó vì tôi. Tôi tưởng tượng được cảnh em khóc khi tôi đã thắt nút, van xin tôi cho em một đứa con."
Hơi thở của Charles khựng lại.
"Giờ... điều đó đã có thể."
Không còn gì em muốn hơn nữa. Bao nhiêu lần em đã đè nén bản năng Omega, hôm nay tất cả sụp đổ, bao nhiêu năm phòng thủ đều tan rã dưới chân Max. Vì người yêu, người bạn, kẻ thù, đối thủ... và là bạn đời của mình.
"Alpha của em."
Charles gọi khẽ, ngọt ngào. Và em biết rõ Max sẽ không bao giờ có thể từ chối.
Thường thì Alpha mới là người kiểm soát, nhưng với Max Verstappen, người chỉ mới hôm nay mới biết đến mùi hương của bạn đời mình, và đang bị nhốt chung một căn phòng với nồng độ mùi ấy cao ngất ngưởng, thì chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiếm lấy thứ thuộc về mình.
Giữa làn sương mù của khoái cảm, cơ thể họ quấn lấy nhau, Max liếm và nới lỏng cho em bằng lưỡi, dụ dỗ thêm chất bôi trơn để mở ra dễ hơn trước khi đẩy ngón tay vào. Một ngón trước, từ từ trượt sâu hết cỡ, rồi ngón thứ hai khi cảm thấy đã dễ dàng hơn, khi ngón thứ ba đưa vào thì gặp phải kháng cự của huyệt thịt. Charles rên lên vì tốc độ ra vào của đối phương, nhưng em không quan tâm, em chỉ muốn Max ngay bây giờ. Alpha giữ em bận rộn bằng những nụ hôn, đôi khi lại véo và kéo đầu vú nếu em nghịch ngợm. Max đang cố làm tốt dù đầu óc mờ mịt chỉ thúc giục hắn gieo giống cho Omega của mình.
"Max, làm ơn. Nhanh lên. Làm ơn... Làm ơn..."
Cú chạm đầu tiên tới lối vào chặt khít khiến Charles lập tức hối hận. Chật chội. Căng tức. Gần như không thể nhích lên dù chỉ một li. Nhưng theo Max Verstappen thì "hợp đôi" của họ là trời sinh định mệnh, nên sẽ vừa. Với điều đó... Charles nghĩ rằng chắc trời muốn mình chết, vì độ căng này điên rồ thật sự. Em cào vào lưng Max, móng tay cùn rạch lên da khi vừa rên vừa quằn quại lúc Max thúc sâu hơn.
Dâm dịch rỉ ra nhiều hơn, phủ khắp dương vật Max, làm ướt nhẹp ga giường; vậy mà vẫn chưa đủ. Thứ kia của Max thật lớn, cứng ngắc, và đây thậm chí chưa phải là phần "nút" của hắn.
"Chúa ơi, em tuyệt quá. Nóng bỏng, ấm áp... và chặt khít, Charles."
Cảm giác đầy ắp ấy thật sự khoái lạc, nhất là khi cơn đau ban đầu dần tan đi và cơ thể em thư giãn để Max có thể bắt đầu nhịp đưa đẩy. Một cú thúc trọn khiến hơi thở em như nghẹn lại, ngón chân co rút vì dòng điện chạy dọc cơ thể, Max gầm gừ bên vai, lặp lại chính xác động tác đó.
"Max!" Charles bật khóc gọi tên.
"Lẽ ra tôi phải biết... Phải nhận ra sớm hơn. Một Omega. Omega của tôi. Hoàn hảo dành cho tôi. Đón nhận tôi tuyệt vời thế này..."
Charles còn muốn cãi rằng thế này mà vừa, quá khít, nhưng em không dám nhìn xuống bụng mình, sợ rằng nếu thấy đường viền của thứ kia hằn lên bụng mình thì tâm trí sẽ chẳng bao giờ quay lại bình thường được nữa.
"Charles... Charles..." Max lặp lại tên em khi tiếp tục động, nước dâm chảy nhiều hơn, bôi trơn lối vào, âm thanh ướt át của da thịt chạm nhau càng lúc càng tục tĩu. Charles cầu xin, xin đối phương nhanh hơn, mạnh hơn, nhiều hơn, em chưa vào đỉnh của kỳ phát tình nhưng Max đã rơi vào cơn động dục, và em có thể tưởng tượng ra việc mình sẽ bị giữ lại vài ngày tới.
"Charlie..." Max hôn em đầy ngọt ngào, nhịp thúc ngắn hơn, nhanh hơn, dữ dội hơn. Charles nức nở, buông lỏng bản thân để cơ thể mình ôm trọn lấy Max.
Em nhìn Max từ trên xuống, hàng lông mày rậm nhíu lại tập trung, môi hé mở hít sâu, mồ hôi lấm tấm bên thái dương, tóc vàng ướt bết trên trán. Đẹp đến nghẹt thở. Chuyển động của cơ thể hắn: tiến, lùi, rút ra, dấn vào. Tiếng giường cọt kẹt đều đặn, những tiếng rên mà chỉ mình Max được nghe.
Nhịp nhanh hơn nữa. Mắt Charles mở to, tay trượt khỏi điểm bám khi Max bắt đầu thúc mạnh liên tục, không ngừng nghỉ.
"Max! Alpha! Làm ơn! Làm ơn...aah... Max!!"
Charles bắn trước, tinh dịch vương đầy ngực, cảm giác càng thêm dữ dội khi Max trở nên mất kiểm soát. Hắn gầm bên tai như một mệnh lệnh cho Omega của mình phải nhận lấy, và với cú thúc sâu cuối cùng, hắn giữ yên, tay siết chặt hông Charles.
"M-Max... F-Fuck... Max..." Cậu chưa từng làm tình với Alpha trước đây, chỉ đọc về "nút" trong mấy tiết sinh học ở trường, lý thuyết là một chuyện, thực tế... chẳng gì chuẩn bị được cho cảm giác phần gốc phình to ra, kéo căng em và khiến cơ thể phản xạ co siết lại.
"Không... to quá... Max-!" Em quẫy chân, theo bản năng muốn trốn ra, nhưng Max giữ chặt.
"Em làm được mà, Charles. Đừng động."
Kích thước vật kia vẫn tiếp tục tăng, Charles chớp chớp mắt, nước mắt ứa ra, nấc lên khi nhận hết. Chỉ cần cử động một chút thôi là sẽ đau cho cả hai. "Tôi hiểu mà cưng ơi. Tôi hiểu. Sẽ ổn thôi... rồi em sẽ thấy tốt hơn. Tôi ở đây. Luôn ở đây." Max trấn an, lặp lại những lời dịu dàng cho đến khi không thể nữa, khi tất cả những gì hắn làm được là rên tên Charles, vùi mặt vào cổ, mút mạnh tuyến hương, khiến Omega run rẩy, siết chặt quanh nút.
Dòng tinh nóng trào ra khiến đầu óc Charles quay cuồng. Một lời tuyên bố, nhận lấy nút và giờ là "mầm mống" của Max. Trong tiềm thức, Omega của em hài lòng, thậm chí hơn cả hài lòng khi lượng ấy không ngừng được bơm vào. Charles líu nhíu vài tiếng, mắt nặng trĩu, cơ thể mềm nhũn khi Max làm đầy em. Lượng đó... không bình thường chút nào.
"Max..." Em rên, xoắn ga giường "Nhiều... quá..."
"Xin lỗi." Max thì thầm, hôn lên má, tay trượt xuống vuốt ve dương vật đã mềm đi của em, muốn kéo em trở lại khoái cảm, quên đi cảm giác nút lớn vẫn đang chặn ở trong.
Quá nhạy cảm, Charles bật khóc trong lần cực khoái tiếp theo, vài tia tinh dịch yếu ớt cũng đủ khiến em mệt lả.
Dù bị nút chặn, tinh dịch Max vẫn trào ra, Charles liếc xuống bụng mình, giờ đã hơi nhô lên. Max lại càng thích thú, nhìn chằm chằm như thể không phải do chính hắn gây ra.
"...Em giỏi lắm, Charlie. Hoàn hảo. Em nhận nút thế này tuyệt lắm."
Thêm những lời khen, Charles nhắm mắt, mọi căng thẳng tan biến.
"...Đây không phải là cách tôi hình dung lần đầu của chúng ta." Max bật cười, trông kiệt sức nhưng sau khi "bung" nút, cơn động dục của hắn đã dịu lại... ít nhất là cho tới đợt tiếp theo.
Charles khẽ đồng ý, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận là cách này... cũng không tệ.
"Chúng ta đã phớt lờ, chối bỏ ham muốn của mình quá lâu, khi chấp nhận thì cơ thể..." Max bỏ lửng. Charles mỉm cười, "Lúc nào chẳng thế, non? Anh đẩy em, em đẩy anh... cho tới khi cùng nhau va chạm."
"Tôi chẳng ngại va vào em đâu." Max đặt tay lên má Charles, lau đi vệt nước mắt.
"...Chúng ta đáng ra phải nói chuyện. Em có... rất nhiều điều muốn nói." Charles mở mắt, thành thật muốn nói hết trước khi lại chìm vào cơn phát tình.
"Chúng ta có cả đời để nói. Tôi cũng có nhiều điều muốn nói với em."
Max mỉm cười, "Nhưng bây giờ... để tôi tóm tắt thôi, cho đến khi hết kỳ động dục, cho đến khi tôi chăm em qua kỳ phát tình."
Charles biết. Em có linh cảm về điều đó. Những lời em đã mong nói, nhưng Max nói trước,
"Tôi yêu em."
Em sẽ kể hắn nghe tất cả, từ ngày mưa hôm ấy ở đường đua kart. Mọi hiểu lầm, mọi điều chưa từng nói ra.
Họ sẽ có tất cả những ngày sau này.
Đan tay vào nhau, khóa lại trong một tư thế thân mật sâu sắc.
"Em cũng yêu anh."
Charles đáp lại đầy mãn nguyện.
Đây là bạn đời của em. Alpha của em. Em sẽ chăm sóc đối phương.
Và em buông mình, để bản thân rơi vào phần sâu thẳm nhất, đen tối nhất của kỳ phát tình bị kìm nén, với niềm tin tuyệt đối rằng Max sẽ yêu mình vô điều kiện.
Notes:
Nếu để chọn một trong hai người thành ngốc nghếch, mình lúc nào cũng chọn Max.
Cách cậu ấy cứ phải giải quyết "vấn đề" của mình, ngửi thấy mùi bạn đời, rồi phát điên một cách ngớ ngẩn vì chuyện đó, tự kích hoạt kỳ động dục chỉ vì không biết cách kiềm chế bản thân khi ở gần Charles, và rồi, như quả cherry trên đỉnh chiếc bánh, lại kích hoạt luôn kỳ phát tình của Charles cùng lúc.
Vừa viết cảnh Charles vừa cố kiềm chế cậu Alpha ngốc của mình, lại vừa thầm nghĩ "Ồ, nhưng tôi cũng muốn cậu ấy" thì cũng vui lắm.
Mình hy vọng mọi người thấy thú vị? Mình cũng không chắc nữa. Mình chưa bao giờ cảm thấy bản thân viết cảnh smut giỏi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com