Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Satisfied

Notes:

Chắc mọi người đang tự hỏi là lại có thêm một bản cập nhật nữa đấy à?! Thì vâng, đáp án chính xác rồi nhé! Mọi người đúng là được nuông chiều quá rồi.

Xin lỗi nếu để mọi người thấy có quá nhiều đoạn hội thoại trong chap này.

(Xem thêm ghi chú ở cuối chương.)








Cơ thể Charles nóng rực, như tan thành từng mảnh, cơn phát tình cũng từ từ rã ra khi em cố chớp đôi mắt mệt mỏi. Charles cố gắng cử động nhưng nhận ra có thứ gì đó ấm áp và nặng nề như một chiếc chăn đè lên mình. Nhìn kỹ hơn, em mới nhận ra đó là vòng tay Max đang ôm chặt, lưng em áp vào lồng ngực Alpha. Nhịp thở đều đặn bên tai, rõ ràng là hắn đang trong trạng thái nghỉ ngơi,  hoặc ít nhất là đang giữ sức.

Charles phát ra một tiếng ậm ừ khó chịu, vì quá nóng, quá bí bách, mọi thứ xung quanh em đều quá đẫm mồ hôi. Chỉ riêng việc cựa quậy ấy thôi cũng đủ khiến bạn đời em tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Max đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu để dỗ dành Omega nhỏ, bàn tay nới lỏng vòng ôm để cho Charles chút không gian. Căn phòng vẫn còn quay cuồng với em, nhưng em biết ơn khi không khí đã bớt ngột ngạt.

Mùi tình dục vẫn còn vương khắp nơi: mồ hôi, nước dâm, và tinh dịch.

Charles cố nuốt tiếng rên khi một cú hích nhẹ nơi hông xác nhận rằng nút thắt của Max vẫn còn căng cứng bên trong mình.

"Đừng cử động nhiều quá." Alpha thì thầm, khẽ vuốt ve, nhưng vẫn không đủ để xoa dịu Omega.

"...Bao nhiêu lần rồi? Em chắc là... chuyện này không bình thường." Charles thấy mình như phát điên, em không ngờ lại có thể chịu được nút của Alpha nhiều lần đến vậy. Thậm chí còn không nghĩ là có thể.

"Tôi đã bỏ qua mấy kỳ động dục... và mùi hương của em cứ... làm tôi mất kiểm soát."

Về mặt logic, điều đó hoàn toàn hợp lý. Bị kiềm chế bởi khiếm khuyết ở khứu giác và phụ thuộc thuốc men, giờ đây cơ thể bạn đời bất ngờ bị phơi bày với tất cả những gì trước giờ hắn không thể cảm nhận. Tất nhiên nó sẽ là quá tải đối với Max.

"Còn bao lâu nữa trước đợt tiếp theo?" Charles muốn chuẩn bị trước; em chắc rằng mình đã thiếp đi vài lần, thậm chí ngất đi vì khoái cảm, cả cơ thể lẫn tâm trí đều kiệt sức.

Max thở dài: "Tôi muốn lắm. Thực sự, tôi chẳng muốn gì hơn ngoài việc lăn lộn trên giường với em cả tuần... nhưng mai còn buổi đua thử... em có muốn..."

"Không." Charles đáp ngay lập tức, vì em biết cả hai đều nghĩ như vậy.

Đúng là họ bị ràng buộc bởi nhu cầu sinh lý, nhưng nó không quyết định tất cả. Cả Max lẫn Charles đều là những người có ý chí mạnh mẽ; khi đợt sóng tình đầu qua đi, đầu óc họ đã tìm lại được chút cảm giác thăng bằng.

"Dù có bỏ ngày mai... thì bọn mình vẫn phải có mặt cho vòng phân hạng." Charles lẩm bẩm, ý chí, khát vọng và trách nhiệm của một tay đua Ferrari vẫn hiện rõ ràng trong đầu. Em biết Max cũng vậy, chính vì thế Alpha mới nhắc đến buổi đua thử.

"Nếu tôi tiếp tục...chắc là... em sẽ không đi nổi." Max thêm vào; thật ra Charles cũng chẳng chắc là mình có thể bước xuống giường bây giờ được hay không, nhưng em hiểu ý Max, mọi chuyện có thể sẽ tệ hơn. "Nhưng em không muốn anh lái xe khi đang trong kỳ động dục... rất nguy hiểm."

"...Khi nút của anh xẹp xuống, bọn mình đi tắm, rồi... em lấy cho anh ít thuốc hạ sốt... có thể anh cũng sẽ cần thêm một mũi tiêm cho kỳ động dục của mình." Charles khẽ đề nghị, quay đầu nhìn vào mắt Max, và em biết ngay Alpha không vừa lòng với ý này.

Cuối cùng thì, mọi sự hỗ trợ từ bên ngoài đều sẽ làm cơ thể yếu đi về lâu về dài. Charles hiểu điều đó, những lần dùng thuốc ức chế, những kỳ động dục và phát tình bị bỏ qua, bị trì hoãn, bị họ gạt sang một bên vì sự nghiệp... Tất cả rồi sẽ phải trả giá.

"Max, em biết chuyện này không phải là ý tốt nhất, nhưng đó là điều bọn mình phải làm. Cả hai đã chọn con đường này. Không có thứ gì xứng đáng mà lại không cần hy sinh. Không sao đâu. Bọn mình sẽ cùng nhau vượt qua." Em trấn an Alpha; Max áp sát hơn, hít sâu mùi hương của Charles, tự an ủi và xoa dịu những suy nghĩ nặng nề.

"Tôi biết. Và đương nhiên tôi sẽ luôn tự hào về em, về chúng ta, vì những gì mình đã và đang làm. Lần này cứ làm theo kế hoạch... nhưng sau đó... bọn mình sẽ cùng đi khám, lập kế hoạch cho chu kỳ, và rồi... sẽ không bao giờ trải qua một kỳ động dục hay phát tình nào xa nhau nữa, được không? Không còn thuốc, không còn tiêm. Chỉ còn hai ta."

Tim Charles như đầy tràn hạnh phúc khi nghe những lời đó; việc lập kế hoạch cho chu kỳ không dễ, cần nhiều thời gian và nỗ lực từ cả hai cùng bác sĩ. Họ đã theo đơn thuốc riêng quá lâu, để đồng bộ lại sẽ rất khó. Nhưng việc Max nói về chuyện đó với sự kiên định đã khiến Charles tin tưởng. "Được, bọn mình sẽ làm vậy." Em hứa, và khi ấy Max mới thở phào nhẹ nhõm.

Alpha của em lúc nào cũng xuất sắc, chẳng bao giờ làm gì nửa vời. Ngay khi nút xẹp xuống, Max rút ra thật nhẹ nhàng, thì thầm những lời khen khi cơ thể Charles run lên trong vòng tay hắn. Max lấy khăn ấm lau thật sạch, bế Omega trân quý của mình vào phòng tắm, xối qua nước ấm trước khi đổ đầy bồn cho Charles ngâm mình thư giãn cơ bắp.

Max liên tục hỏi xem em có ổn không, có cần gì không. Luôn là những cái hôn, những cái ôm, những cái chạm đầy ấm áp. Charles tự hỏi mình đã sống thế nào khi chưa từng có điều này? Em không chắc, nhưng chắc chắn rằng từ giờ sẽ không thể sống thiếu nó nữa. Không phải khi Max pha trò khiến em bật cười, tiếng cười vang vọng khắp phòng tắm, không phải khi Max chăm sóc em, mát-xa vai, gội đầu, chà rửa làn da một cách dịu dàng.

Một Omega được chiều chuộng. Charles cau mày khi nghĩ mình sẽ thành như thế nếu cứ để Max muốn làm gì thì làm. Nhưng... bây giờ thì không tệ. Chàng Monaco khép mắt lại, thả toàn bộ trọng lượng cơ thể lên Alpha, để Max lo liệu tất cả. Nhưng... em không được quen với điều này... một Omega hư thì không tốt.

Mặc kệ ý nghĩ ấy, Charles vẫn để Max bế qua lại từ nhà tắm về phòng ngủ; lau khô bằng khăn, mặc áo choàng tắm và sấy khô mái tóc xoăn. Em hừ nhẹ, khẽ phát ra âm thanh hài lòng khi dịch vụ phòng gõ cửa, tưởng tượng đến đồ ăn; Max chỉ hé cửa cảm ơn nhân viên, boa tiền rồi lịch sự đề nghị họ rời đi.

Không ai được thấy Charles như thế này. Không ai xứng đáng được thấy em trong tình trạng này. Max sẽ không bao giờ cho phép.

Mọi món ăn trên bàn đều phù hợp cho một vận động viên; không có gì quá nhiều dầu mỡ hay chiên rán. Rất nhiều trái cây, rau củ, đạm, nhưng ánh mắt Charles lại dừng ở chiếc bánh chocolate mà Max đặt xuống giữa bàn. Chàng trai tóc vàng nhún vai: "Tôi cũng đâu phải quái vật." Khóe môi Charles khẽ cong lên thành một nụ cười.

Em bắt đầu với phần trái cây, vừa để bổ sung nước, vừa để lấy vị ngọt, trong khi Max ưu tiên đạm trước. Họ cùng ăn, vừa xem tivi vừa trò chuyện đôi câu, rơi vào thói quen thoải mái thường ngày. Charles hoàn toàn có thể tự lo cho mình, nhưng khi Max múc một thìa bánh chocolate, đưa sát tới miệng em, Omega ngoan ngoãn há miệng.

Max trông vô cùng hài lòng với bản thân.

Charles cũng chắc chắn rằng Max phải ăn một miếng lớn như thế.

Alpha đưa điện thoại của Charles tới tay em, mỉm cười đầy khích lệ vì hiểu rằng Charles sẽ phải giải thích với Ferrari nhiều thứ, và điều đó thì không dễ dàng. Một nụ hôn nữa lên trán, một lời hứa sẽ quay lại sớm nhất có thể, rồi Max ra ngoài, lái xe đến hiệu thuốc gần nhất.

Ở lại một mình trong phòng khách sạn rộng lớn, Charles gọi cho Fred: "Tôi ổn. Không, cậu ấy không quấy rối tôi. Fred... Max là... không, tất nhiên là không. Ngày mai tôi sẽ có mặt. Tôi biết. Tôi không quên đâu. Vâng, tôi vẫn ổn. Tôi hiểu. Không sao mà..." Dù cố gắng, em vẫn cảm nhận được sự nghi ngờ trong giọng của vị đội trưởng. Charles hít sâu, mùi hương còn vương lại của Max cho em sức mạnh để nói dứt khoát: "Ông phải tin tôi. Chỉ một lần thôi... sau ngần ấy năm... tôi thật sự cảm thấy... hạnh phúc hơn. Con đường vẫn còn dài, cho tôi... cho chức vô địch và tất cả... nhưng tôi đã khá hơn."

Họ trò chuyện thêm chút về công việc, và Fred có vẻ vui hơn sau khi được Charles thuyết phục. Đúng lúc đó Max trở về, cuộc gọi kết thúc với lời chúc ngủ ngon.

Alpha bỏ mũ và khẩu trang xuống; việc cải trang để chạy ra hiệu thuốc không dễ dàng, nhưng Max không than phiền gì. Hắn trấn an Charles rằng mình đã rất cẩn thận, và dù có bị nhận ra thì cũng không sao.

"Anh tiêm rồi chứ?"

"Ừ." Max mỉm cười gật đầu, lấy từ túi ra vỉ thuốc, bấm một viên vào tay trước khi đưa cho Charles.

Omega không do dự; đặt viên thuốc lên lưỡi, Max đưa cho em cốc nước, và em nuốt thuốc xuống. Xinh đẹp. Ngoan ngoãn.

Họ không bàn thêm về chuyện đó. Thật ra cũng vì không có gì nhiều để nói. Đây là một phần của công việc. Họ đã thống nhất với nhau từ trước.

Căn phòng mờ tối, ấm áp, dễ chịu; mùi hương của cuộc hoan ái gần như đã tan hết nhờ luồng không khí mát lành từ khung cửa sổ mở. Charles nằm trên giường cùng Max, ôm ấp, rúc vào nhau như một đôi vợ chồng son.

"Chắc mai em phải bỏ buổi đua thử 1 rồi."

"Sao thế?"

"Mông em đau quá."

"Xin lỗi..."

Charles khẽ cười, "Bỏ một buổi thì cũng chẳng giúp được nhiều, nhưng còn hơn không."

"Tôi cũng nên...?"

"Non." Charles nâng giọng, nghiêm túc: "Bất kể chuyện gì xảy ra, hứa với em, anh sẽ ưu tiên sự nghiệp, cuộc sống của anh... để em cũng có thể làm như vậy."

Im lặng, chỉ còn đôi tim hòa chung một nhịp.

"Tôi biết, Charles. Tôi hiểu rất rõ. Sự nghiệp của chúng ta... những chiếc cup, giải thưởng, tất cả những gì ta muốn đạt được. Tôi hiểu. Nhưng nếu em nằm trong vòng tay tôi mà nói dối rằng cả hai ta đều nghĩ công việc quan trọng hơn đối phương thì... em nhầm rồi. Tôi sẽ cố hết sức để bước lên bục podium, tôi biết em cũng vậy, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, nó sẽ không bao giờ quan trọng hơn chúng ta."

Charles hít sâu, những lời trong tim em vừa được Max nói hộ.

"Nói với tôi đi, rằng em sẽ không đốt trụi toàn bộ Red Bull nếu có chuyện gì xảy ra với tôi..."

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, cùng cơn giận và đau buốt, Charles gầm khẽ: "Em sẽ không bao giờ để họ làm anh tổn thương."

"Chính xác." Max rúc sát hơn vào người em, "Vậy nên đừng cố từ chối nữa... Mười năm sau, cái cúp trên kệ có ý nghĩa gì? Có quan trọng nếu cái tên Max Verstappen được khắc trong bảo tàng F1? Hai mươi năm nữa... khi tất cả đã kết thúc, chỉ ký ức của em về tôi mới đem lại cho tôi chút bình yên." Giọng Alpha trầm, buồn, đau đớn;

Charles ôm lấy mặt hắn, hôn nhẹ lên môi. "Max..."

"Tôi đã thấy nỗi ám ảnh của cha mình nuốt chửng ông... rồi nuốt chửng cả mẹ tôi..." Max lắc đầu, cay đắng tiếp lời: "Nuốt chửng cả con trai ông. Nhà vô địch. Kẻ chiến thắng. Người thắng cuộc. Tôi đã thấy tất cả tan vỡ... thấy nó hủy hoại tôi và chính tôi là người đã để nó xảy ra. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi biết em nghĩ tôi chỉ có thể nói vậy vì tôi đã vô địch bốn lần, tin tôi đi, Charles... nếu có chuyện gì với em, tôi sẽ đánh đổi tất cả không chút do dự."

Một nụ hôn khác. "Max, mon amour, mon coeur, chúng ta không chỉ sống sót, chúng ta sẽ còn tiến lên phía trước. Em biết. Em tin. Nên xin anh... đừng nghĩ vậy nữa... tình cảm của chúng ta rõ ràng rồi, em sẽ không giả vờ rằng có thứ gì quan trọng hơn anh, và anh cũng sẽ tin em, đúng chứ?"

"Đúng."

Em hôn thêm một cái thật khẽ. Đây không phải điều có thể giải quyết trong một đêm, nhưng từng bước nhỏ như vậy cũng là đủ cho hôm nay rồi.

"Giờ em sẽ kể cho tôi biết chứ? Làm sao em biết tôi là định mệnh của em?" Max chuyển sang chủ đề nhẹ nhàng hơn và Omega gật đầu, nằm thoải mái hơn để kể lại câu chuyện của ngày mưa hôm đó.

"Em nhớ rõ lắm. Hôm đó em ở đường đua cùng Papa, ông đưa em tới như thường lệ, hai cha con đang nói về bài tập ở trường hay gì đó thì mùi hương ngọt ngào nhất ập tới... Em... không thể tin được. Em không biết phải tả sao cho anh hiểu, Max, nhưng mùi của anh ngửi thật an toàn, ấm áp, như nhà, như tất cả những gì em yêu thương gói gọn lại. Và em thấy anh. Anh trông... giận dữ lắm." Charles bật cười khi nhớ lại, "Anh chỉ liếc em một cái rồi quay đi! Như thể em là vết bẩn trên giày anh vậy!" Em giả bộ giận, nhưng thật ra giờ đó là một ký ức ngọt ngào.

"Có lẽ vì em nhìn chằm chằm vào tôi! Nhìn chằm chằm là bất lịch sự. Có lẽ khi ấy tôi nghĩ em đang cố đe dọa tôi trước cuộc đua."

"Ừ, có thể."

"Tại sao em không tiến lại nói chuyện?"

"Em muốn chứ!" Charles thú nhận "Nhưng... em không biết nữa. Em chỉ nghĩ... anh đã từ chối em. Lúc đó em còn trẻ lắm, Max... chúng ta đều còn trẻ. Em không biết anh sẽ phản ứng thế nào... Em cứ tưởng anh cũng ngửi được mùi hương của em rồi quyết định... bỏ đi."

Max gật gù trong bóng tối, lắng nghe câu chuyện. "Em sẽ nói gì với tôi?"

Một hơi thở gấp, tim đập hụt nhịp, những ngón tay đan chặt vào tay Max, siết mạnh.

Nếu có thể quay lại ngày hôm đó, chỉ một lần thôi. Nếu có thể cứu Max Verstappen khỏi mọi nỗi đau, nếu có thể cứu chính mình khỏi bao năm dằn vặt, rối bời, tổn thương và hơn thế nữa.

"Chào... em biết là hơi sớm... nhưng... em là Charles... còn anh là?" Giọng em nhỏ, mềm, gần như không nghe thấy, nhưng Max ở sát đến mức nghe rõ ràng.

"Max. Max Verstappen." Hắn đáp ngay.

Omega cảm thấy mắt mình ươn ướt, giọng run run khi nói tiếp: "Em... em không tin nổi là đã tìm thấy anh... Em đã nghĩ về anh... bạn đời của em..." Nụ cười nở rộng, hạnh phúc, mãn nguyện, háo hức, tràn đầy, "Mẹ em chắc chắn cũng sẽ yêu anh..."

Charles nghẹn ngào, Max siết chặt vòng tay.

"Mẹ tôi cũng sẽ yêu em, Charlie."

Chàng Monaco mà dừng lại ở đó thì chẳng còn là Charles nữa, nên em vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Rồi em sẽ nói với Papa là em đã tìm thấy bạn đời của mình! Papa sẽ vui lắm cho xem. Rồi chúng ta sẽ nắm tay! Rồi cùng nhau đi tìm Jos để báo tin luôn!!"

Max bật cười, siết tay Charles như thể hai người thật sự đang diễn lại cảnh tượng đó.

"Em biết ông ấy sẽ tức giận! Sẽ kiểu 'Không được. Không bạn đời. Không mấy trò yêu đương ngốc nghếch. Không bla bla bla.'" Charles bắt chước giọng của người đàn ông lớn tuổi, khiến Max cười to hơn nữa. "Nhưng em sẽ mặc kệ! Em sẽ mời anh đến mọi bữa tối, mọi bữa tiệc, mọi dịp ở nhà em... Chúng ta sẽ ở xa nhau nhưng sẽ gặp nhau ở các chặng đua. Em sẽ để cha mẹ em nói chuyện với mẹ anh, em biết bà sẽ đồng ý. Em sẽ thường xuyên tới chơi cùng em gái và chúng ta sẽ chơi với các anh em trai của em. Chúng ta sẽ cùng nhau tới đường đua, chúc nhau may mắn, và sẽ ăn mừng còn lớn hơn nếu cả hai cùng đứng trên podium... rồi..."

"Charles..."

"Và vào ngày anh ký hợp đồng thi đấu ở Công thức 1, em sẽ là người vui mừng nhất cho anh. Em sẽ xem mọi chặng đua, nghe mọi bình luận, và sẽ bảo vệ anh trên mạng..."

"Charles..."

"Khi em gặp anh trên vạch xuất phát... khi anh thấy em trong gương chiếu hậu... anh biết đó..." Charles mỉm cười nhưng nước mắt đang rơi "Rằng cuối cùng chúng ta đã cùng nhau đi đến đây."

Tất cả những chữ "nếu như"...

Cái cảm giác vừa ngọt ngào vừa chát đắng khi tưởng tượng ra những kịch bản hoàn hảo, những lựa chọn mà em đã không làm.

Max vỗ nhẹ lưng em, dỗ dành: "Charles... chúng ta đã đi đến đây cùng nhau rồi. Làm ơn... đừng buồn nữa. Chuyện này không phải lỗi của em."

"Nhưng nếu hôm đó em chỉ... nếu em..."

"Đừng. Có thể có cả triệu khả năng khác nhau. Mỗi khả năng có thể tốt hơn hoặc tệ hơn. Quá khứ đã qua rồi, giờ chúng ta có nhau. Tôi sẽ tìm ra đường đến bên em dù thế nào đi nữa." Max hứa, cả hai đều mang những vết thương riêng, trải qua thử thách ở những thời điểm khác nhau, nhưng may mắn là cho đến giờ vẫn đang nằm trong vòng tay nhau.

"Em yêu anh." Lời nói của hiện tại xóa tan mọi nghi ngờ, Charles lặp lại lần nữa. Max cũng đáp lại bằng chính câu ấy.

"Chúng ta đã cùng nhau vượt qua. Trên đường đua, ngoài đời. Tôi sẽ không bao giờ buông tay em," Max cúi xuống hôn lên trán em, "Nghỉ ngơi đi, schat. Tôi biết em mệt rồi..."

Charles sụt sịt, bấu lấy áo Max, "Max..."

Giọng Alpha cũng lạc đi; cả hai mỏi mệt, đã từng vụn vỡ, yếu mềm nhưng an toàn trong vòng tay nhau.

"Ngày mai."

Ừ, họ vẫn còn ngày mai.



Notes:

Các chương tiếp theo chúng ta sẽ quay lại với mạch của các chặng đua nhé... Mình đang tranh thủ thời gian để gỡ dần hết mớ cảm xúc ra, vì mọi người biết đấy... những cảm xúc phức tạp thì đâu thể biến mất chỉ nhờ một lần làm tình thật tuyệt...

Rồi thì, quay lại với đua xe, và... sắp tới chắc sẽ đến kết thúc nhỉ? Chắc chắn rồi.

Mình cần đóng gói mọi thứ lại để tập trung hoàn thành Le Leclerc Grand Prix 2025; buồn cười là mình bắt đầu viết cái kia trước, nhưng lại nhảy sang viết cái này và cắm đầu hoàn thành trước... trời ơi...

Dù sao thì, bình luận của mọi người vừa là động lực, vừa là cách hay để mọi người nhận được chương mới sớm nhất. Cảm ơn nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com