Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Commited

Thú nhận công khai chuyện này thực sự không lành mạnh lắm, nhưng Charles Leclerc luôn tự hào về thói quen ngủ của mình. Em có thể ngủ nhiều giờ liền, không chập chờn, mộng mị để nạp lại tinh thần và chữa lành tâm hồn. Thường thì em sẽ không phải là người dậy sớm hơn người khác, thế nhưng sáng nay, em lại chớp mắt tỉnh dậy khá sớm, thấy hơi oi bức vì nóng, cố gắng lăn sang phía mát hơn của giường nhưng bị giữ lại trong vòng tay ấm áp của...

"Ồ, Max."

Charles nghĩ, dành một vài giây để thực sự tỉnh táo rồi khẽ mỉm cười, tuy vẫn còn mệt nhưng em quyết định chống lại cơn buồn ngủ thêm một chút để ngắm dáng vẻ say ngủ của Alpha. Hàng mi Max dài cong, đường quai hàm sắc cạnh và sống mũi cao; khuôn mặt tuấn tú với mái tóc vàng rối bời. Không kiềm được, Charles nghiêng người hôn nhẹ lên má Max.

Alpha hầu như không động đậy, nên Charles lại hôn thêm cái nữa.

Max khẽ ậm ừ, lẩm bẩm vài lời mơ ngủ mà Charles đoán là tiếng Hà Lan hay gì đó. Em mỉm cười dịu dàng, trái tim nhói lên chút áy náy vì những tổn thương mình từng gây ra cho người đàn ông này, dù Max đã trấn an em rằng không sao rất nhiều lần. Như thể cảm nhận được sự bất an nơi bạn đời, Max từ từ tỉnh dậy, vươn vai, ngáp dài trước khi lại vòng tay siết lấy Charles.

"Chào buổi sáng." Giọng ngái ngủ trầm khàn vang lên. "Em dậy sớm quá..."

"Chỉ sớm hơn anh một chút thôi." Charles rúc sát hơn, dụi vào cổ Max để hít lấy mùi hương quen thuộc.

Họ trò chuyện nhanh về lịch trình hôm nay: vài buổi truyền thông, các cuộc chạy thử, thêm việc với đội. Thật lạ khi biết rằng chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này, cả hai lại phải trở về làm con người thường ngày của mình, nhưng ít ra sau khi xong việc... họ lại được ở bên nhau như thế này. Một sự khác biệt thật dễ chịu.

"Có chuyện chúng ta cần nói, Charlie." Max hắng giọng, khiến Charles cảm nhận rõ đây sẽ là chủ đề nghiêm túc. Em kiên nhẫn chờ đợi để Max sắp xếp lại tất cả những suy nghĩ.

"...Tôi... không giỏi..."

Charles lập tức cắt ngang: "Đừng nói vậy!"

Max bật cười lớn, lắc đầu: "Bé à, không phải ý đó."

Em im lặng thêm chút nữa. Một nụ hôn lên trán xoa dịu sự tức giận của Charles vì lời Max tự hạ thấp mình.

"Tôi không giỏi che giấu cảm xúc, và chuyện về mùi hương này quá mới mẻ với tôi... Tôi hoàn toàn hiểu chúng ta phải cẩn trọng, bí mật vì sự nghiệp, nhưng... tôi không chắc mình có thể làm được. Tôi dễ ghen lắm... vốn bình thường tôi đã luôn có mong muốn chiếm hữu em rồi... Dù ta không công khai, ít nhất chúng ta có thể nói là đang yêu nhau không? Chỉ để... đặt ra ranh giới."

Charles chăm chú lắng nghe, cũng đồng cảm với những suy nghĩ của Max, nhưng em muốn tiến thêm bước nữa: "Em không muốn cả thế giới biết... chưa đâu. Nhưng Max này, em muốn những người quanh ta biết... Ý em là, em không ngại. Em tự hào về anh, về chúng ta. Nếu như điều đó phù hợp thì..."

"Ừ." Max trả lời dứt khoát, nở nụ cười rồi hôn em. "Em hoàn hảo, Charles. Hoàn hảo."

Lời ngợi khen khiến trái tim Charles chợt bừng sáng. Họ bắt đầu ngày mới trong tâm trạng vui vẻ: ăn sáng, dọn dẹp, tràn ngập những cái chạm thân mật. Thấy Charles đi lại hơi tập tễnh, Max liên tục xin lỗi, rồi còn bắt em hạn chế vận động nhiều.

Không hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng là một khởi đầu.

Thực tế, chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi người phát hiện. Cả Max lẫn Charles đều hiểu giấu giếm mãi chẳng đem lại lợi ích gì, nhất là khi giới tính thứ hai không ảnh hưởng đến khả năng đua, mà chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh họ xây dựng trước công chúng. Sớm muộn gì, khi Max bước vào garage Red Bull, người ta sẽ ngửi thấy mùi hương của Charles Leclerc... điều đó sẽ rất kỳ lạ. Và ở Maranello, ai cũng sẽ nhận ra sự khác biệt của Charles.

Một quả bom hẹn giờ, nhưng cả hai sẵn sàng cùng nhau gánh vác. Charles còn muốn công khai hơn là để người khác lảng vảng quanh Max, hay nghe thêm những bình phẩm về bạn đời của em. Em tự hào như thế... về bản thân, về Max, về tất cả những gì họ đang hướng đến.

"Max... tối nay có bữa tiệc tối của các tay đua." Charles nói khi đang lướt tin nhắn trên điện thoại. "Russell tổ chức, kiểu gặp gỡ, trò chuyện trước chặng đua. Anh sẽ đi chứ?"

Max cho em một ánh nhìn, rõ ràng là đối phương muốn tránh.

"Có khi... đây là dịp tốt để mình nói ra chút gì đó..." Charles mỉm cười ngọt ngào, và đôi mắt Max lập tức sáng rực trước cơ hội này, ngoan ngoãn đáp: "Tôi sẽ đến."

Nhân tiện, Max lại nhắc đến Carlos Sainz; đồng đội cũ, hay động chạm, đẹp trai, thân thiết với Charles, lại còn là quý ông trước truyền thông. Chưa hết, Alpha còn lôi thêm tên Lewis, Pierre, thậm chí cả kỹ sư của Charles. Theo hắn, ai cũng muốn động đến bạn đời của mình, và hắn cực kỳ khó chịu.

Charles phát hiện ra: một Max Verstappen ghen tuông, tức giận lại... gợi cảm đến lạ.

Em hôn Max thật sâu, xua tan những ý nghĩ kia như phép màu, rồi ngoan ngoãn quỳ xuống, mở to miệng một cách vô cùng đáng yêu. Max luồn tay vào mái tóc nâu của em, và biết chắc rằng mình sẽ nhớ mãi cảm giác kéo siết ấy cùng hơi nóng nơi khóe môi Charles, ngay cả khi đang ngồi trong buồng lái sau này.

Ngày hôm sau trở lại đường đua, Charles không mang theo chút xấu hổ hay ngượng ngập nào. Em xuất hiện với dáng vẻ tươi mới, vui vẻ, bước đi hơi khập khiễng vì chân trái nặng nề hơn nhưng ngoài điều đó ra... em vẫn ổn. Toàn đội chào đón em như thường lệ, có người nhận xét trông em có vẻ được nghỉ ngơi đầy đủ, có người lại nói hình như có gì đó khác nhưng chẳng thể chỉ ra là gì hay ở đâu. Charles đáp lại bằng những nụ cười, vài câu chuyện phiếm nhẹ nhàng, rồi nhún vai bảo rằng em chỉ vừa có một giấc mơ đẹp mà thôi.

Nói chuyện riêng với Fred lại là chuyện khác. Ban đầu cả hai bàn về những thay đổi, cải tiến trên xe, về thời tiết, về chiến thuật cho ngày đua và đủ thứ lặt vặt. Charles dần đưa câu chuyện sang một hướng riêng tư hơn, Fred nhướng mày, bắn thẳng một câu: "Cậu đang quen ai à?"

"Tôi... tôi đã tìm thấy bạn đời của mình rồi." Charles khẽ đáp, niềm vui và hạnh phúc trào dâng trong trái tim nhỏ bé khi được nói thành lời.

Đôi mắt của vị đội trưởng sáng lên, nụ cười nở rộng trên môi trước khi ông gửi lời chúc mừng đến tay đua Ferrari.

Charles thoáng áy náy khi thấy nụ cười ấy vụt tắt lúc em nói tiếp: "Anh ấy... là một tay đua."

Sự im lặng trở dần nên nặng nề. Người đàn ông lớn tuổi kia mở miệng, phát ra một âm thanh rồi lại ngậm lại, ngẫm nghĩ hồi lâu mới thở dài.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau chặng đua Chủ nhật." Charles lên tiếng trước, hiểu rằng giờ đây đầu óc cả hai đều cần tập trung cho những ưu tiên lớn hơn. Fred trông như muốn phản đối, nhưng rồi đành thôi, lắc đầu, thở dài nặng nề: "Biết rồi... Biết rồi, tôi biết cậu đang nói đến ai. Ừ, sau Chủ nhật chúng ta sẽ nói tiếp. Nhưng... Charles... cậu... có hạnh phúc không?"

Charles đáp chắc nịch: "Hạnh phúc ư? Chắc chắn rồi."

Khi lướt ngang qua tay đua người Hà Lan, Charles bắt gặp ánh mắt của Max; một nụ cười trên môi anh, cái gật đầu khẽ. Đó là bí mật mà cả hai cùng chia sẻ. Thế là đủ cho lúc này. Charles vui vẻ quay lại với công việc trong ngày, đầu óc tập trung trở lại khi bước vào xe. Buổi chạy thử diễn ra suôn sẻ, chỉ có những cú xóc nảy mới khiến em phải khẽ chửi thề.

Thành tích trên bảng thời gian rất đẹp, như thường lệ, em liếc qua cái tên của Max và thấy Alpha ấy cũng đang làm rất tốt. Nếu giữ được phong độ này cho vòng phân hạng, có lẽ cả hai sẽ chạy gần nhau hơn dự kiến.

Nghĩ rằng chẳng ai để ý, Charles khập khiễng rõ hơn khi rẽ vào một góc, một tay chống vào tường để giữ thăng bằng. Em chỉ mới bước thêm vài bước thì bất chợt có một cánh tay vòng qua eo, giữ lấy em. "Có chuyện gì vậy, Charles?"

Giọng nói ấy. Em quay lại và thấy Carlos đang nhìn mình với đôi mắt mở to, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

"Không sao. Chỉ vấp ngón chân thôi..." Em nói dối, cố duỗi thẳng lưng, lùi ra để bàn tay kia không còn bám trên eo mình nữa.

Dù Max có thấy hay không, Charles vẫn kiên quyết tự mình xua đi nỗi lo cho bạn đời của mình.

"Có cần anh dìu cậu về..."

"Không! Không cần đâu, em ổn. Chỉ cần nghỉ chút thôi..." Em mỉm cười, "Anh... anh cứ đi đi... em ổn thật mà."

Tay đua Williams nhìn em đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng chịu thua, thuận theo cách em khéo léo gạt đi, tin là em ổn. Carlos rời đi, để mặc Charles tiếp tục bước chậm rãi về nơi mình cần đến. Trong lòng em nghĩ, Alpha của mình hẳn sẽ rất tự hào về chính em. Em đã không thể chờ thêm nữa, chỉ muốn được gặp lại người ấy ngay bây giờ...

Bữa tối bắt đầu lúc 7 giờ, Charles đến trễ khoảng 5 phút; mái tóc rối một cách hoàn hảo, áo len nâu mềm kết hợp với quần jean xanh đậm rộng rãi và giày sneaker. Không có gì gọi là ăn mặc cầu kỳ, nhưng em đã dành kha khá thời gian để kiểm tra lớp trang điểm trên cổ, chắc chắn rằng chẳng có dấu vết tình ái nào bị lộ ra ngoài.

Hầu hết các tay đua đều đã có mặt. Ngay lập tức, em dễ dàng nhìn thấy Max ở cuối bàn, đang liến thoắng trò chuyện với Kimi.

Nói đến tân binh, Ollie là người đầu tiên bước tới chào Charles, nụ cười rạng rỡ khiến em thoải mái nhập vào câu chuyện, rồi nhanh chóng có thêm nhiều người khác tham gia. Họ chờ thêm một chút cho những người đến sau, Charles định ngồi cạnh Lewis nhưng George nhanh chân hơn, thế là em chọn chiếc ghế bên cạnh. Ollie ngồi đối diện, George ở bên trái, và bên phải vẫn còn một chỗ trống.

Charles liếc về phía cuối bàn, nơi Max vẫn đang say sưa tán gẫu với Kimi, giờ còn có thêm Gabriel và Isack nhập hội. Bạn đời của em đúng là thỏi nam châm của đám tân binh, Charles bật cười, ánh mắt chan chứa tình cảm khi ngắm nhìn cảnh ấy. Có vẻ chẳng gì phá nổi cơn mê nói chuyện của Max... cho đến khi Carlos tiến lại, kéo ghế bên cạnh Charles và ngồi phịch xuống.

Đôi mắt xanh sáng lập tức hướng sang, nhưng chỉ một giây trước khi em giả vờ như chẳng có gì bất thường.

Không khí rộn ràng, cả bàn cùng nhau nói chuyện, cười đùa, gợi nhắc mấy chuyện cũ. Ai nấy đều đã ăn uống no nê, thời gian trôi đi và lẽ ra tất cả nên nghỉ ngơi cho chặng đua ngày mai. Hiếm khi nào họ tổ chức bữa tối trước ngày đua, thường chỉ có khi đang nghỉ giữa mùa, nhưng Charles nhận ra mình thật sự tận hưởng sự thay đổi này, sự nhẹ nhõm từ trong cốt tủy bởi tâm trạng vui vẻ của mọi người.

Em khẽ nhìn về phía Max, người đang bắt gặp ánh mắt mình, mỉm cười trấn an. Chỉ thế thôi cũng đủ.

Charles hắng giọng: "Tôi... thật ra tôi có một chuyện muốn thông báo." Em mở lời, ban đầu chỉ những người gần đó mới nghe thấy.

"Im hết đi! Charles có chuyện muốn nói kìa!" Pierre Gasly, cậu bạn thân, nhanh nhảu lôi kéo sự chú ý của cả bàn.

Má em hơi đỏ lên vì ánh nhìn dồn dập, tim đập thình thịch vì điều sắp nói ra. Nhưng khi hít sâu, hương vị ngọt ngào, dịu dàng, đầy an ủi của Max như nở rộ xung quanh, giúp anh vững tâm bước tiếp. Em đứng thẳng dậy, hy vọng giọng mình sẽ vang xa hơn; mọi ánh mắt dồn cả về phía em, chờ đợi, tò mò...

"Đừng nói với tôi là cậu rời Ferrari..." Isack đột ngột chen vào và Ollie là người đầu tiên há hốc mồm: "KHÔNG! Đừng nói vậy!!"

"Còn quá sớm để giải nghệ, bạn tôi à." Pierre hừ một tiếng, liếc Charles; trong bụng thừa hiểu Leclerc sẽ chẳng nghỉ hưu hay rời Ferrari lúc này.

"Cho anh ấy nói đi!" Lando rên rỉ vì chờ đợi quá lâu.

"...Thật ra... cũng chẳng quan trọng đâu... nhưng có lẽ... một chút. Tôi muốn mọi người nghe trực tiếp từ tôi hơn là qua người khác. Thật ra cũng chẳng thay đổi gì, nhưng tôi vẫn muốn nói..." Charles hít một hơi, nở nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền hằn sâu, hạnh phúc và tự hào khi thốt ra "... Tôi... là một Omega."

Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trước khi Alex lên tiếng: "Ngạc nhiên thật nhưng... cũng tuyệt đấy." Cậu mỉm cười tiếp lời.

"Cảm ơn cậu vì đã chọn chia sẻ với chúng tôi, Charles." Lewis lập tức đứng dậy, bước đến ôm lấy người đồng đội. "Thừa nhận giới tính thứ hai trong môn thể thao này không dễ dàng chút nào."

"Trong bất kỳ môn thể thao nào, nó đều là sự khẳng định bản thân; giới tính thứ hai cũng chỉ là một danh xưng thôi." George thêm vào.

Pierre cũng bước đến bên Charles, trao cho em một cái ôm ấm áp.

"Sao cậu lại muốn nói ra bây giờ? Thật ra, tôi cũng đã nghi ngờ." Pierre cười tinh nghịch, Charles bật cười: "Đừng giả vờ như cậu biết điều gì chứ."

Cả hai cùng phá lên cười, những lời động viên ấm áp tiếp tục vang lên quanh em.

"Anh biết là cậu có gì đó giấu giếm." Carlos cũng đứng dậy, theo thói quen đưa tay xoa phía sau gáy. "Cậu chưa từng có kỳ động dục nào trong lúc đua... thế mà họ lại bảo anh đó là phép màu."

Nụ cười của Charles thoáng khựng lại khi em nhận thấy mùi hương của Max trở nên chua nhẹ, khác hẳn sự ngọt ngào thường có. Em hướng ánh nhìn xin lỗi về phía tay đua người Hà Lan, người vẫn ngồi yên, khoanh tay trước ngực, trông đầy ấm ức.

"Đây là tin lớn trong F1, một tin mang theo rất tiến bộ nữa chứ." Oscar mỉm cười; cơ bản mà nói, ai cũng đang đón nhận tin này theo cách tích cực.

Giữa những lời khen ngợi, ủng hộ và tình cảm hướng về Charles Leclerc; Max lặng lẽ quan sát, và đây chính là điều em lo sợ. Dù chẳng ai còn quan tâm đến giới tính thứ hai, sự thật là môn thể thao này vẫn luôn xoay quanh các Alpha, và bản năng của Alpha vốn là muốn bảo vệ và khao khát tình cảm từ Omega. Một Omega vừa xinh đẹp, quyến rũ, lại tài năng như Charles Leclerc? Giống như treo miếng wagyu hảo hạng trước một con sói đang đói.

Họ chạm vào em ấy. Ôm em ấy. Để lại hương của họ quanh Omega của hắn. Họ tuôn ra bao lời chúc tụng như thể đang dự tiệc mừng. Tất cả đều có ý tốt, Max biết vậy... nhưng hắn không thể chịu nổi. May mắn thay, phần tiếp theo của "thông báo" này thuộc về hắn.

Hắn đã chịu đủ rồi.

Alpha đặt tay chắc nịch xuống bàn, khiến dao nĩa rung lên leng keng, âm thanh vang lớn kéo mọi ánh mắt về phía mình.

"Tôi cũng có một thông báo." Max lên tiếng, nụ cười gượng gạo, vẻ giả tạo thường thấy trong những dịp PR.

"Gì cơ?" George chế nhạo, "Cậu cũng là Omega à?" Anh ta buông một câu châm chọc, vài người bật cười theo, đúng là một câu đùa hợp thời điểm.

Max nhếch môi, ánh mắt sắc bén đầy thách thức.
"Không, nhưng tất cả bọn cậu đang chạm vào Omega của tôi." Hắn gầm gừ đầy chiếm hữu.

Sự im lặng kéo dài. Rất dài.

Cho đến khi Lando phá lên cười như sói tru: "Max! Trời ơi buồn cười quá! Không, cái đó không phải chuyện để đùa đâu! HAHAA!" Vài người khác cũng cười theo, nhưng chỉ có Oscar mở to mắt, lén liếc sang đồng đội mình như thể lo cho mạng sống của Lando, bởi dường như chỉ mình cậu biết Max Verstappen hoàn toàn nghiêm túc.

"Thật sự không phải chuyện cười đâu, Max." Pierre đảo mắt.

"Giờ chỉ có chuyện cậu là Omega thì mới đủ gây sốc thôi." Alonso cười phụ họa.

Phải mất một lúc lâu mọi người mới nhận ra Max chẳng hề bật cười hay tự gọi đó là trò đùa như lẽ ra phải thế. Thực tế, hắn trông nghiêm túc đến lạnh sống lưng, và việc Charles không hề phủ nhận... thật đáng lo ngại. Tiếng cười của Lando tắt dần, vì nhận ra không khí bỗng chốc im bặt.

"Mọi người ơi, em nghĩ anh ấy nói thật đấy." Gabriel hắng giọng, mắt nhìn từ Max sang Charles.

"Không, không thể nào." Pierre thẳng thừng phủ nhận.

Khuôn mặt đầy sửng sốt của Lewis dịu xuống, anh đặt tay lên lưng dưới của Charles, khẽ đẩy Omega rời khỏi bàn ăn, thì thầm điều gì đó bên tai khiến chàng Monaco mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu.

Trong khi ở bàn ăn... tình hình bắt đầu náo loạn.

"Không thể nào. Không thể có chuyện đó được." Yuki cố gượng cười trông như sắp nhảy lên bàn đến nơi.

"Max, cậu nghiêm túc à?" Pierre vẫn trong trạng thái phủ nhận.

"Không thể nào thế được." George lắc đầu.

"Chúc mừng, Max. Em mừng cho cả hai anh." Chính Kimi là người cắt ngang làn sóng phủ nhận, mỉm cười nhìn Max, và người Hà Lan đáp lại bằng nụ cười dịu dàng nhất của mình.

Đôi mắt mở to của Carlos trông gần như lố bịch, anh nhìn thẳng vào Max, đứng thẳng vai, môi mím thành một đường chỉ mỏng: "Max... cậu nói thật sao?"

Tay đua người Hà Lan gật đầu, ánh mắt hướng về người duy nhất quan trọng với hắn. Charles quay từ Lewis sang Max, trao cho Alpha của mình một nụ cười.

"Đúng vậy, anh ấy là của tôi."

Hắn cũng đáp bằng niềm tự hào, bằng sự chắc chắn, bằng tình yêu và sự trìu mến.

"Charles là bạn đời của tôi."



Notes:

Cập nhật cả Silent Bond  lẫn Le Leclerc Grand Prix trong tuần này :) Hy vọng mọi người thích.
Ngoài lề một chút, mình nảy ra ý tưởng viết một bản Mafia!AU hoặc Wrestling!AU hoặc có khi là guideverse nữa? Mọi người thấy sao?

Ngoài ra, thật sự rất vui vì Charles đã giành P3 ở Bỉ! Tim mình đập muốn nhảy ra khỏi cổ họng trong những pha lestappen rượt đuổi nhau kịch liệt.

Max đã rất gần rồi, nhưng cuối cùng... Charles hiểu rõ cách để khiêu vũ với Alpha của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com