Chapter 17: Abundant
Thật lòng mà nói, suốt cả đêm Charles không sao ngừng cười nổi; đó là ánh mắt Max dành cho em mỗi khi ngoái lại, là tiếng cười sảng khoái, là tia sáng lấp lánh trong đôi mắt kia khiến Charles như ngất ngây. Thật bất ngờ, việc công khai cho mọi người biết lại dễ dàng đến vậy; thậm chí em còn thấy mình có chút trẻ con khi muốn cả thế giới đều biết. Có lẽ vì đã giấu giếm quá lâu, nên giờ Charles chỉ muốn bộc bạch hết thảy.
Khi bữa tối kết thúc, Charles chỉ hơi say một chút và rồi em thấy mình đã trở về phòng khách sạn, bị Max Verstappen ép sát vào tường, gương mặt đối phương chôn sâu nơi hõm cổ em. Họ cùng cười, những thanh âm ngốc nghếch vang lên khi hai người vừa trò chuyện vừa trao nhau những nụ hôn dịu dàng, những cái chạm đầy yêu thương; điều mà vài năm trước cả hai chẳng dám mơ tới, vậy mà giờ lại thành sự thật trong vòng tay nhau.
"Mon chéri..." Charles khẽ tách khỏi nụ hôn dài, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn chàng Hà Lan của em. "Em thật sự rất hạnh phúc khi có thể thừa nhận rằng chúng ta là bạn đời..." Em nói, và khi thấy nụ cười rạng rỡ kia, chàng Monaco nhanh chóng tiếp lời: "Em thật sự xin lỗi vì đã chối bỏ chúng ta... trong suốt nhiều năm như thế..."
Nghe thấy lời xin lỗi, Max càng ôm em chặt hơn. "Quá khứ đã là quá khứ... chúng ta có thể bù đắp lại khoảng thời gian đã qua."
Nghe thật tốt biết bao; không còn là những kẻ xa lạ hay đối thủ trên đường đua nữa, họ sẽ có nhau suốt những năm tháng về sau. Charles tự nhủ với bản thân rằng em sẽ viết lại tất cả những sai lầm cũ; em sẽ vui vẻ nói với bạn bè và gia đình, sẽ kiên nhẫn dẫn dắt Max trong việc học cách cảm nhận mùi hương, và nhất định em sẽ cố gắng trở thành một bạn đời tốt hơn.
"Nhiều thời gian mà chúng ta cần bù đắp lắm đấy, Verstappen." Charles cười trêu, và bạn đời của em biết chính xác phải đáp lại thế nào: "Chúng ta là những tay đua nhanh nhất thế giới mà, chúng ta sẽ làm được."
Chủ nhật. Ngày đua. Quay trở lại vạch xuất phát; trong tâm trí Charles lúc này chỉ có duy nhất một điều - chiến thắng. Nhưng lần này, em thấy bước chân mình nhẹ hơn. Lần này, em biết rằng mình có sự ủng hộ của bạn đời; và lần đầu tiên, bất kể chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn có một người để làm chốn trở về... một người hiểu em, hiểu công việc của em, hiểu cả thăng trầm của em. Để sau cuộc đua em có thể thao thao bất tuyệt, rồi có lẽ là "dìm chết" Max trong những nụ hôn.
Charles vẫy chào người hâm mộ khi đi ngang khán đài, tiếng reo hò gọi tên em, em nở nụ cười rạng rỡ; tâm trạng thật tốt cho ngày đua. Em xuất phát ở P4, ngay sau Max, và tất nhiên, hai tay đua McLaren chiếm hàng đầu. Với một chút may mắn và hy vọng đội ngũ trong pit đưa ra những quyết định chuẩn xác, Charles có thể khiến tất cả bất ngờ. Tay đua Ferrari ngồi vào xe, bình tĩnh thở đều, sẵn sàng cho loạt đèn tắt; mục tiêu trước mắt là chiến thắng, và chiếc xe đầu tiên cần vượt qua lại chính là của Max. Có một niềm an ủi ấm áp khi biết rằng cậu nhóc ngày nào trong em đã thực hiện được cả hai ước mơ: sự nghiệp F1 và một người bạn đời.
Xuất phát hoàn hảo, không ai mong đợi gì khác; va chạm suýt xảy ra ở góc cua đầu tiên nhưng rồi mọi thứ trôi qua ổn thỏa, cả đoàn tiếp tục bám đuổi nhau. Max bám Lando, Lando đuổi Oscar, Charles thì đuổi theo bạn đời của mình. Thật ra, Charles lúc nào cũng đuổi theo Max theo cách này hay cách khác, nghĩ lại mới thấy thật mỉa mai. Nửa chặng đua trôi qua, kỹ sư của Charles báo tin: sẽ có mưa trong vài phút nữa.
Dự báo hôm nay có 67% khả năng mưa, Ferrari cũng đã chuẩn bị cho tình huống này. Chỉ cần mưa không quá nặng hạt, mọi chuyện vẫn ổn; sự an toàn của tất cả luôn đặt lên hàng đầu. Khi những giọt mưa đầu tiên chạm vào tấm kính chắn gió, Charles bỗng nhớ về ngày mưa năm nào khi em còn bé. Ký ức từng đau đớn, giờ đây lại trở thành kỷ niệm dịu dàng khi em chăm chú nhìn đuôi chiếc Red Bull trước mặt.
Từng đội lần lượt gọi xe vào pit đổi lốp; Ferrari cũng vậy, và vì Charles đang ở trước đồng đội nên em được gọi vào trước. Một pha dừng hoàn hảo, em trở lại đường đua trong thời gian kỷ lục. Tim đập dồn dập khi kỹ sư báo McLaren gặp trục trặc ở pit, khiến Lando bị chậm lại đôi chút.
Oscar vẫn ở P1, Max lên P2 và Charles ở P3, chỉ còn vài vòng nữa là kết thúc. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn; chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi là mọi thứ tan biến. Nhưng đây cũng chính là cơ hội vàng. Khoảng cách chưa đầy một giây, DRS mở ra, Charles liều lĩnh tấn công bạn đời của mình.
Nhưng Max dường như đọc được suy nghĩ của em, chặn đường một cách hoàn hảo khiến Charles phải chửi thầm đằng sau mũ. Không bỏ cuộc, em thử lại ở khu vực tiếp theo, hai xe kề vai sát cánh trong cơn mưa xối xả, băng qua từng vạch đua, khán đài nổ tung trong tiếng hò reo. Bánh xe chạm nhau, cả hai chiến đấu đến cùng, ngang ngạnh, điên cuồng. Và cả hai đều tận hưởng từng giây phút. Đây chính là điều Charles yêu thích. Em yêu đua xe, và em yêu Max.
Chỉ mình em mới biết cách đối đầu Max Verstappen trong những cuộc chiến như thế, Charles tự nhủ đầy kiêu hãnh. Hình ảnh những ngày còn đua karting chớp nhoáng lướt qua, em mỉm cười với niềm hy vọng và sự tôn trọng, rồi vượt Red Bull một cách gọn gàng.
Max vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế, nhưng số vòng còn lại quá ít, và cuối cùng Charles Leclerc cán đích ở P2, ngay trước Max Verstappen.
Mọi người sẽ chỉ nhắc đến màn so kè giữa P2 và P3, dù Oscar mới là người giành P1 và nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng. Mùa giải này, tay đua vô địch và đội đua vô địch coi như đã an bài, nhưng Charles vẫn trân trọng từng chiến thắng và từng pole, càng đặc biệt hơn khi có Max cùng em đứng trên bục vinh quang.
Họ phải cố gắng hết sức để không quá tình tứ trên podium, nhưng theo lời Oscar, cả hai trông chẳng khác gì một cặp đôi lần đầu đi hưởng tuần trăng mật. Charles thề là em đã cố kiểm soát biểu cảm, nhưng ánh mắt khi em hạnh phúc thì chẳng thể nào che giấu nổi. Ai nhìn cũng biết em yêu người đàn ông này đến nhường nào. Và Max thì liên tục khen ngợi không tiếc lời, vừa cười vừa thách thức em cho lần sau. Năm nay, cả hai đều không tranh chức vô địch, nhưng có thể là năm sau, hoặc năm sau nữa...
"Chúc mừng em." Max vỗ nhẹ lưng em, cố giữ vẻ thân thiện trước ống kính. Charles cười toe, thì thầm: "Chúc mừng chúng ta."
Charles ăn mừng cùng đội, nhỏ thôi, không quá đặc biệt, bởi Ferrari đã quen với việc tận hưởng từng chiến thắng như thế. Em nhanh chóng thay đồ trong phòng riêng, người vẫn còn nồng mùi champagne, nhưng khi vừa bước ra, Charles đã thấy có một tờ giấy đặt trên bàn.
Một lời nhắn đơn giản: 'Tới gặp tôi', kèm bản đồ sơ đồ đường đua với dấu X đánh dấu vị trí và một khung giờ muộn trong buổi tối. Charles bật cười khe khẽ, Max đang trêu em sao? Chắc hẳn Alpha của em sẽ không dại mà muốn cả hai bị bắt gặp sớm thế này. Nhưng Charles vẫn rất hạnh phúc trước cử chỉ ấy, và thực lòng em cũng nóng lòng muốn gặp Max.
Đến gần giờ hẹn, Charles gần như không thể kìm được sự háo hức. Có lẽ vì em chưa bao giờ thật sự biết cảm giác "tương tư ai đó" là gì? Khi đã sớm biết bạn đời của mình, chẳng ai có thể khiến tim em đập loạn như Max cả. Em vội vàng kết thúc phỏng vấn, thậm chí còn bảo Fred hoãn buổi nói chuyện riêng; mọi thứ có thể chờ! Trước hết, em phải gặp Max Verstappen và kể cho Alpha nghe góc nhìn của mình về cuộc đua, như thể chính Max chưa tự mình trải qua.
Địa điểm hẹn tất nhiên khá kín đáo, vì nếu bị fan hay báo chí bắt gặp thì cả hai sẽ gặp rắc rối lớn. Charles đứng đợi, đặt tay lên ngực, cố xoa dịu nhịp tim dồn dập; chắc hẳn Max sẽ ngửi thấy sự nôn nao của em. Hy vọng Alpha sẽ thưởng cho em một nụ hôn.
Charles mong chờ mùi hương ngọt ngào của Max cùng tiếng bước chân quen thuộc, nhưng điều đó không xảy ra. Thay vào đó, một người khác xuất hiện...
"Charles... Tôi không nghĩ em sẽ thật sự đến..."
Nụ cười trên môi Omega lập tức vụt tắt; em tự trách mình ngốc nghếch vì tờ giấy ấy vốn không ghi tên Max, tất cả chỉ là mong muốn và sự tưởng tượng của em. Em thật bất cẩn, đã không nghĩ rằng còn có ai khác muốn gặp mình...
"...Đây là một sự hiểu lầm. Tôi đang chờ một người khác..." Charles cố giải thích, nhưng Alpha kia tiến lại gần hơn, mùi hương của hắn nồng nặc đến mức gần như bất thường.
"Tôi biết mà. Như thể các vị thần đã nghe thấy lời tôi."
"Zayd... Ngài Harrison... Đừng bước thêm một bước nào nữa..."
"Omega." Alpha cất tiếng gọi, khiến Charles đông cứng tại chỗ.
Đúng, Ferrari biết, nhưng thông tin này chưa lộ đến FIA hay công chúng. Theo những gì Fred từng nói, Zayd có vài mối quan hệ với đội, và có lẽ hắn vẫn còn giữ. Chắc đây lý do vì sao hắn biết nhiều đến vậy, thậm chí để tờ giấy kia xuất hiện ngay trong phòng của Charles.
Thật ngu ngốc. Charles tự trách bản thân vì sự bất cẩn, sao em có thể đặt mình vào tình huống thế này khi Max...
Em cắn môi dưới, thẳng lưng đứng vững, cao ngạo như mọi khi: "Đúng, tôi là một Omega... và chẳng có gì sai cả."
Alpha kia bật cười, nụ cười rộng đến mức trông điên loạn, khiến Charles theo bản năng lùi lại một bước; không phải vì em không thể đánh trả, mà là vì em không nên. Những lời gã đàn ông ấy từng nói đêm nọ lại vang vọng trong đầu: "Nếu em là một Omega, tôi đã chiếm lấy em ngay lập tức..."
"Ồ, Charles, tôi không ngờ em còn có thể hoàn hảo hơn thế! Một Omega! Em có thể trở thành của tôi..."
"Không. Anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi không có hứng thú." Charles nhăn mặt ghê tởm, giọng đầy khó chịu: "Tôi đã có bạn đời, và tôi yêu người đó. Dù anh có nói hay làm bất kỳ điều gì cũng không thể thay đổi chuyện đó được."
"Bạn đời? Chuyện ngớ ngẩn đó á? Thôi nào. Đã là năm 2025 rồi! Ai quan tâm chứ! Mối liên kết có thể bị bác sĩ gỡ bỏ và..."
Charles xoay người bỏ đi nhưng Zayd túm chặt lấy cổ tay em, kéo giật ngược lại.
"Tôi đang nói chuyện đấy!" Alpha nghiến răng, mùi pheromone thống trị tràn ngập không gian khiến Charles thấy buồn nôn.
"Buông ra!"
"Nếu tôi không buông thì sao?"
"Tôi sẽ đấm anh..."
"Rồi bị FIA xử lý? Đội của cậu sẽ nghĩ sao? Hửm? Dù gì thì chính cậu đã tự nguyện đến đây để gặp tôi..."
"Tôi... tôi không hề! Tôi tưởng là người khác..."
"Ai? Omega Charles Leclerc lại hẹn gặp ai ở một nơi kín đáo trong paddock thế này? Cậu biết điều đó trông tệ thế nào không... một kỹ sư đua? Một người hâm mộ? Hay... một tay đua?"
Dù rất tự hào khi nói Max là bạn đời của mình, Charles hiểu rằng lúc này em không thể thốt ra cái tên đó. Nỗi sợ hãi siết chặt lấy em, sợ rằng Max sẽ bị liên lụy, danh dự, sự nghiệp, thậm chí cả tính mạng đối phương. Và Charles biết rõ, nếu em thú nhận sự thật thì chuyện sẽ bị bẻ cong thành một vụ bê bối khủng khiếp.
"Đúng thế. Cậu đến gặp tôi, phải không? Omega ngọt ngào của tôi ơi." Zayd ghé sát mặt em, khiến Charles phải quay đầu né tránh.
"Đừng hiểu lầm. Tôi hoàn toàn không hề quan tâm đến anh."
"Ồ, có thể ngay bây giờ thì không... nhưng rồi tôi sẽ khiến cậu đổi ý... bắt đầu từ bí mật nhỏ của chúng ta..."
Mắt Charles mở to, nước mắt lập tức dâng lên.
Lại một bí mật nữa? Lại một lời nói dối với Max nữa sao? Liệu em có để Zayd chiếm đoạt chỉ để giữ an toàn, để không kéo Max xuống vũng lầy này? Liệu em sẽ trở về với mùi pheromone của một Alpha khác, cúi đầu trước bạn đời của mình, nói dối rằng mọi chuyện đều ổn? Nhưng ánh mắt xanh dịu dàng kia, ánh mắt sáng bừng vì yêu thương kia, liệu còn có thể nhìn em như trước?
Không. Không thể. Không còn lời nói dối nào nữa. Không bao giờ. Bởi Charles không thể tự tay làm tổn thương Max thêm lần nào nữa.
"Không." Charles dồn hết sức đẩy mạnh Alpha kia ra xa. Không gì đáng để mất Max lần nữa cả. Không gì hết. Trái tim em lúc này chỉ gào gọi duy nhất một cái tên: Max, Max, Max, Max, Max, Alpha. Bạn đời.
Charles không nhận ra mình đã khóc cho đến khi những giọt lệ nóng hổi lăn dài xuống má. Em hoảng loạn, đau khổ, nghẹt thở trong mùi pheromone nồng nặc của một kẻ không phải Max. Ở đây không phải nơi an toàn, không hề ngọt ngào, không phải là nhà...
"Charles!"
Em thấy bạn đời của mình trước khi kịp nhận thức điều gì. Mùi hương quen thuộc bị lấn át bởi pheromone của Zayd nên Charles không nhận ra, cho đến khi Alpha đó đã đứng ngay trước mặt. Ánh mắt xanh biếc chan chứa lo âu, đau lòng, bản năng nguyên thủy trong Max trỗi dậy dữ dội.
Charles đang bị ép sát vào tường, còn gã Alpha khốn kiếp kia thì đứng lảng vảng phía sau. Toàn bộ không gian nồng mùi hormone Alpha, và Omega của hắn thì đang khóc nức nở. Của hắn. Của hắn. Em ấy là của hắn cơ mà.
"Schat..." Max thì thầm gọi, giọng khản đặc vì đau đớn.
Ai? Ai đã khiến Omega của hắn khóc? Ai dám làm em tổn thương? Ai dám khiến em đau khổ?
Đôi mắt lạnh như băng của Max dần rời khỏi Charles để dán chặt vào Alpha xa lạ kia. Gương mặt Zayd lập tức tái nhợt, nỗi sợ hãi hiện rõ khi nhận ra mình đang đối diện Max Verstappen - một Alpha cao cấp, một kẻ không bao giờ bỏ qua cho những gì đụng đến hắn và người hắn yêu.
Charles khẽ thổn thức gọi: "Max..." giọng run rẩy, khẩn cầu.
Charles của hắn. Người con trai ấy, rực rỡ trên bục podium, mạnh mẽ, thông minh, hoang dại, người mà sớm thôi sẽ trở thành nhà vô địch, người duy nhất Max tôn trọng và xem như ngang hàng, người duy nhất có thể chạy cùng nhịp với hắn.
Hàm răng nghiến chặt, nắm đấm siết chặt, ánh mắt xanh thẫm ánh lên ngọn lửa giận dữ.
Max Verstappen chỉ còn thấy một màu đỏ trước mắt.
Notes:
Bởi vì không đời nào mà mình giới thiệu một nhân vật gốc chỉ để phục vụ tình tiết rồi lại không lôi họ quay trở lại để khuấy đảo tình hình. Nhìn vào mặt tích cực đi, đáng lẽ mình có thể kết thúc chương với việc Charles bị dồn ép và rơi vào xoáy loạn, nhưng ÍT NHẤT mình đã để Max xuất hiện... (nghĩ mà xem, như vậy thì quá tàn nhẫn với fan Ferrari rồi, nhất là sau một tuần đua thảm hoạ ở Hungary).
Mình hứa với mọi người câu chuyện này sắp kết thúc, bởi mình còn cần viết fic mới nữa. Nếu muốn chọn fic tiếp theo thì có thể ghé qua "Untitled" trên Ao3 của mình nhé!
Kudos và bình luận luôn là nguồn động lực rất lớn cho mình đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com