Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Complete

Notes:

Xin chào mọi người, trước khi chúng ta bước vào chương cuối cùng của Silent Bond, mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả vì những kudos và bình luận mà mọi người đã dành cho mình.

Viết câu chuyện này thực sự là một niềm vui, và sau 18 chương, đây chính là hồi kết. Hy vọng mọi người sẽ thích.

(Xem thêm ghi chú ở cuối chương.)




Chỉ trong một giây thoáng qua, Max đã túm lấy cổ áo Zayd rồi đập mạnh hắn vào bức tường đối diện; gầm gừ đầy đe dọa, như thể chỉ cần một cử động nữa thôi là sẽ xé nát cổ họng hắn bằng răng. Mùi hương của Max thay đổi đột ngột khiến Charles bừng tỉnh, em vội chen vào giữa, dùng hết sức đẩy Alpha của mình ra.

"Không... không...! Khoan đã... Max! Không có chuyện gì đâu!" Charles cố gắng giải thích nhưng hầu như chẳng lọt vào tai đối phương. Trong khi đó, Zayd chỉ dám nhắm nghiền mắt, run rẩy, đầu gối mềm nhũn.

"Làm sao mày dám?" Max rít lên, tức giận đến mức gò má vốn trắng bệch nay đỏ bừng, ánh mắt tóe lửa như muốn nghiền nát đối phương. "Đồ khốn nạn vô dụng hạ đẳng. Tao sẽ biến cuộc đời mày thành địa ngục."

"...Tôi sẽ báo cáo chuyện này...!" Tên quan chức FIA cố lắp bắp trong cơn sợ hãi, và đó lại là lựa chọn sai lầm.

"Có lẽ tao nên xé nát cái lưỡi của mày ra!"

"Không!" Zayd hét toáng lên, dù một phần hắn biết Max Verstappen sẽ không thực sự làm vậy... nhưng hắn cũng không dám đánh cược.

"Max... làm ơn... không có gì xảy ra mà..."

Alpha liếc nhanh về phía bạn đời của mình, quan sát từ đầu đến chân để chắc rằng Charles thực sự không bị thương, rồi quay lại nhìn chằm chằm kẻ bị dồn vào góc. "Mày nên cầu nguyện có thể thuê được luật sư giỏi đi, vì tao sẽ lột sạch mọi thứ khỏi tay mày, và tin tao đi, tao thừa tiền để làm điều đó." Max kết thúc bằng một tràng cười khùng khục nghe đáng sợ vô cùng.

Zayd tái mét, nuốt khan khi nhìn qua lại giữa Charles và Max. "M-m-mày không thể... Tao sẽ nói với báo chí! Tao sẽ nói với Skysports..."

"Nói cái gì?" Max gầm lên sát mặt khiến hắn giật bắn "Rằng FIA lén hẹn gặp một tay đua ở chỗ kín đáo? Rằng FIA đang dồn ép Omega duy nhất công khai trên đường đua? Cứ nói đi. Rồi xem mọi chuyện vuột khỏi tầm tay mày như thế nào. Tao sẽ kiện mày đến cùng. Mày sẽ mất việc, mất nhà, mất xe, mất tất cả mọi thứ." Alpha kéo Zayd lại gần bằng cổ áo rồi lại nện mạnh hắn vào tường thêm lần nữa.

Hắn phát ra một tiếng nghẹn khi không khí bị ép ra khỏi phổi.

"Thả tao ra! Tao sẽ kiện mày tội hành hung... không... phải là mưu sát! Cả hai đứa chúng mày! Verstappen, mày sẽ mất ghế, xem ai còn cười nổi khi cha mày xử lý mày!" Zayd vùng vẫy, cào cấu tay Max đến mức suýt rách da.

Nhắc đến cha khiến tâm trạng Max càng trở nên tồi tệ, và Charles biết tình hình đang cực kỳ nguy cấp. Max có thể có nhiều mặt tính cách, nhưng chắc chắn không phải kẻ bạo lực. Hắn chỉ đang bảo vệ, hành động bằng sự hung hăng của bản năng, tất cả bị dẫn dắt bởi cảm xúc và bản năng thú tính. Để xoa dịu bạn đời, Charles nghĩ đến một điều duy nhất mình có thể làm:

"Alpha." Charles gọi khẽ, tiếng thút thít cùng ánh mắt tròn xoe buồn bã như một chú cún con.

Ngay lập tức Max quay sang, nhìn em, đôi mày cau lại không còn giận dữ mà đầy lo lắng. "Sao thế? Em ổn chứ, Charlie? Em có bị thương không...?" Giọng hắn nhỏ nhẹ như thì thầm, mang theo sự sợ hãi, bởi nếu có chuyện xảy ra với bạn đời, Max sẽ đau đớn đến vô cùng.

"Cần anh." Charles cẩn thận chọn lời, đi kèm giọng nói và ánh mắt. Chỉ trong chớp mắt, Alpha buông cổ áo Zayd ra, vòng tay ôm chặt lấy Charles.

Vòng tay ấy ấm áp, đầy an ủi. Chàng Monaco hít một hơi thật sâu, túm chặt lấy chiếc áo đấu đội Red Bull, vùi mặt sâu hơn. Max hôn nhẹ lên trán em, vuốt ve dịu dàng.

Ngồi bệt dưới đất, đầu gối run rẩy như thạch, Zayd nhìn hai người với ánh mắt khinh thường. "Ghê tởm." Hắn hừ một tiếng, và ngay lập tức bị Max lườm cho một cái khiến toàn thân hắn co rúm lại.

"Ghê tởm? Em ấy là bạn đời của tao. Chỉ cần đụng vào một cặp đã kết đôi là đã phạm pháp rồi..."

"Cái gì?! Mày nói dối! Không đời nào Charles lại là của mày... cái đồ bẩn thỉu..."

Charles quay phắt lại, nhìn thẳng về phía người đàn ông đang nằm sụp dưới đất, đôi mắt đầy thách thức, khiến Zayd lập tức cứng họng. Max hôn thêm một cái nữa lên trán Charles trước khi bước ra, nhìn xuống đối phương như thể hắn chẳng khác gì vết bẩn dưới giày. "Những gì tao nói lúc nãy... tao đều nói thật đấy. Mày hé một lời về chuyện này cho ai, mày tìm cách hại Charles, hay chỉ cần bén mảng lại gần em ấy... tao sẽ nghiền nát mày."

Bất cứ ai nghe những lời đó cũng sẽ sợ hãi, mà những lời đó thốt ra từ Max Verstappen lại còn đáng sợ hơn gấp bội. Hắn nghiêm túc. Luôn quyết liệt, luôn giữ lời hứa, tay đua người Hà Lan không chỉ nói mà không làm, mọi điều hắn nói đều nghiêm túc, và mọi điều hắn đã nói... hắn sẽ làm. Zayd nuốt nước bọt, mở miệng định đáp trả nhưng không phát ra âm thanh nào. Hắn coi sự im lặng như cơ hội cuối cùng, đứng lên, vấp ngã khi chạy khỏi đôi tình nhân.

Khi chỉ còn hai người, Max lập tức ôm chặt Charles, giọng trở lại dịu dàng, trầm ấm. "Charles... Bé yêu... Tình yêu của tôi... Em ổn chứ?"

Chàng Monaco đắm chìm trong sự ngưỡng mộ và tình yêu mà Max dành cho mình, Omega của em tự hào và hạnh phúc vì được bảo vệ. "Max... Em... em ngốc quá... có một tờ giấy nhắn ở đó và em nghĩ là của anh! Nên em đến đây, còn Zayd... hắn... hắn bịa ra đủ thứ... và em sợ lôi anh vào rắc rối... nhưng em không thể nói dối anh nữa. Em sẽ không bao giờ. Max! Alpha. Anh phải tin em. Ngay khi hắn nhắc tới, thế giới của em như sụp đổ. Em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh nữa..." Charles như trút cả trái tim mình vào lời giải thích, đôi mắt xanh ngọc đầy nước mắt, môi đỏ run rẩy vì căng thẳng.

Max dỗ dành em bằng những nụ hôn, nhẹ nhàng nhắc nhở rằng giờ em đã an toàn trong vòng tay hắn.

"Sau tất cả những gì chúng ta trải qua để được bên nhau... Tôi đã sẵn sàng chiến đấu với hắn, sẵn sàng mạo hiểm cả sự nghiệp F1, vị trí thi đấu, di sản, cơ hội... bất cứ thứ gì. Tôi sẽ để truyền thông tô vẽ tôi theo bất cứ cách nào mà họ muốn, sẽ kéo tên tuổi mình xuống bùn lầy trước khi nghĩ đến việc để bất cứ ai... hay bất cứ điều gì... làm điều tương tự với em." Cảm xúc của Charles rõ ràng, kiên định, hiển nhiên; trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, Max là người duy nhất mà em không bao giờ dám liều mạng.

Càng nghe, tim Charles càng nhói. Thật đúng vừa ngọt ngào cũng vừa cay đắng khi cảm nhận được tình yêu chân thành từ một người, nhưng những lời tuyên bố ấy mang một gánh nặng mà Charles ước gì không phải gánh vác. Một tình yêu vị tha, không chút vụ lời, thực sự độc đáo vô cùng.

Nếu nghĩ lại, nhiều năm trước, em đã từng có ý định làm tổn thương Max vì nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn cho cả hai. Lần này... em không nghĩ ngợi nhiều nữa, con đường đúng luôn là thành thật với người bạn đời của mình.

"Cảm ơn em, Charlie. Vì đã nghĩ đến tôi, nghĩ đến 'chúng ta'... Tôi không biết nếu hắn động vào em, tôi sẽ ra sao... thực ra... Không, tôi biết đấy. Tôi sẽ giết hắn, thật đấy." Max làm dịu bầu không khí bằng một nụ cười nhẹ, Charles cười, lắc đầu. "Chúng ta sẽ không sống sót nổi trong tù đâu, Max."

Họ nhìn nhau, trìu mến và thấu hiểu. Max cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em,
"...Charles. Tôi cần em hiểu điều này... Ngay ngày mai, tôi có thể sẵn sàng từ bỏ cuộc đua cũng như sự nghiệp đua của mình nếu điều đó có nghĩa là em có thể là của tôi mãi mãi."

Lời hứa ấy khiến Charles ôm chặt Max, khóc nức nở trên vai hắn, không màng gì đến thế giới ngoài kia. Max Verstappen, 4 lần vô địch thế giới, người sống và thở bằng đua xe, đang nói điều đó với tất cả niềm tự hào trong lồng ngực. Ưu tiên của Alpha rất rõ ràng.

Thật ngớ ngẩn, nhưng khi nói đến tình yêu... Họ phần nào là một.

Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi và trấn tĩnh lại tinh thần, họ cùng nhau đi trở lại khu vực chính, may mắn là giờ đã muộn, không còn người hâm mộ nào nữa, chỉ còn những nhân viên được phép và đội ngũ làm việc. Rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó, bởi Hoàng tử Ferrari trở lại khu vực tiếp đón với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt mệt mỏi, tất cả như ra hiệu rằng em cần nghỉ ngơi và ngủ ngay lập tức.

"...Charles... Tôi cần nói chuyện với Fred." Max nở một nụ cười mang theo hi vọng nhỏ với Charles, và Charles tìm kiếm câu trả lời trong chính mình. Việc em phải đối phó với Zayd bắt đầu như một ân huệ, một thỉnh cầu mong em giúp đội mình, nhưng rồi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Đêm hôm đó, sau sự việc, Max đã trút bầu tâm sự với em, thậm chí em cũng đã nói chuyện với lãnh đội nhưng... Charles đang kỳ vọng đội sẽ hành động như thế nào? Liệu em có luôn muốn làm điều tốt cho họ đến mức để mọi chuyện xảy ra? Liệu em đã để nỗi chịu đựng âm thầm kéo dài quá lâu?

"Em sẽ nói với Fred về chuyện hôm nay, Max. Mọi chuyện ổn mà."

"Charles." Max ngắt lời em, "Đừng hiểu nhầm. Tôi biết em có thể tự lo cho bản thân và tôi luôn tin vào quyết định của em, nhưng tôi cần nói chuyện với Fred với tư cách là bạn đời của em. Tôi cần ông ấy biết rằng những chuyện thế này không bao giờ được xảy ra nữa và Ferrari cần chịu trách nhiệm về các tay đua của họ, cả trong lẫn ngoài đường đua. Họ quan tâm đến lợi ích của đội, còn tôi quan tâm đến em."

Đó không phải là trách nhiệm nặng nề, trong mắt Max, hắn đang yêu cầu sự tin tưởng.

Omega gật đầu một cái, và Max nở nụ cười thật tươi. "Cảm ơn em. Đợi tôi ở phòng chờ nhé, tôi sẽ đến đón em khi xong việc."

Charles không biết Max sẽ nói gì với đội trưởng đội mình, liệu cuộc nói chuyện sẽ êm đẹp hay sẽ đảo lộn bàn cờ, nhưng có lẽ em cũng không cần biết, vì em tin Alpha sẽ lo ổn mọi việc, và khi đã trao quyền, em nên tôn trọng quyết định của Max.

Bất ngờ là em gặp Kimi và Ollie ở khu vực mở, họ kéo em vào câu chuyện, không nhắc đến giọng khàn đặc của Charles hay đôi mắt như vừa khóc rất lâu. Charles trân trọng sự tinh tế của những tân binh, dễ dàng tận hưởng cuộc trò chuyện, thời gian trôi nhanh thật nhanh.

Khi Max quay lại, hắn chỉ cần một lý do nhỏ để Charles đi cùng. Họ lên chiếc xe thể thao được thuê, Max hỏi em một câu rất đơn giản như chuyện thường ngày: "Em muốn về khách sạn nghỉ ngơi hay về Monaco tối nay?"

"Về nhà." Charles thoải mái đáp lời, Max khởi động xe ra khỏi bãi đậu. "Được, chúng ta sẽ ghé khách sạn tắm rửa nhanh, rồi dọn đồ và lên máy bay." Vừa dứt lời, hắn gọi cho đội phi cơ riêng.

Khoảng lặng thoải mái không kéo dài lâu, Charles không kiềm được tò mò: "...Thế... chuyện với Fred thế nào rồi?"

"Tốt." Max nhún vai đáp, "Ông ấy hiểu mà." Nghe hơi mập mờ, nhưng Charles biết mình không thể dò hỏi thêm. "Ông ấy có giận không?"

Tay đua Hà Lan cười khẽ: "Sao ông ấy phải giận? ...Người nên giận là tôi mới đúng." Max liếc Charles: "Suýt nữa là tôi phải kiện đội đua lâu đời nhất F1 vì đã đẩy người yêu của tôi vào nguy hiểm."

"Kể từ khi nào Max Verstappen lại giỏi luật đến vậy nhỉ?"

"Kể từ khi nhận ra rằng đánh nhau chỉ mang lại thỏa mãn ngắn hạn... còn dùng pháp luật... thì... là thứ tôi có thể thưởng thức vẻ căm tức của kẻ tôi không ưa trong nhiều năm nếu làm đúng cách."

Họ cùng nhau bật cười, nhẹ nhàng trở lại với nhau trước khi đến khách sạn. Max mời Charles tắm rửa trước, Omega hơi thất vọng vì Max không vào cùng. Em thả mình vào thời gian tắm rửa, dòng nước ấm áp, gột rửa mọi nỗi sợ và rắc rối hôm nay. Khi bước ra, em loáng thoáng nghe thấy Max đang gọi điện, đi lại trong phòng, trông khá nghiêm trọng.

"Ừ, không quan tâm. Giải quyết luôn trong tuần giúp tôi... Tùy. Vâng. Cứ dẫn hắn ra tòa nếu cần."

Khi đôi mắt xanh lam chạm nhẹ ánh xanh lục, Max ngay lập tức mỉm cười với người mình yêu. Charles đáp lại, chớp mắt, bối rối, nghiêng đầu.

"Phải. Tôi muốn thế. Mhm. Được rồi, cảm ơn. Tạm biệt."

"Là ai vậy?" Charles tò mò lần nữa.

"Một người từ đội của tôi. Em thấy khá hơn chưa?"

"Rồi."

"Tốt. Tôi đã gọi dịch vụ phòng, có lẽ chúng ta có thể ăn nhẹ trước chuyến bay. Tôi đi tắm đây, em ăn đi, nhớ uống nhiều nước nhé."

À, lại là thói quen của Alpha, luôn đảm bảo bạn đời được ăn đầy đủ dưỡng chất và uống đủ nước. Charles đỏ mặt khi ngồi xuống, ngoan ngoãn cầm cốc nước. Max luôn chăm sóc em, nhắc nhở những điều em bỏ quên về bản thân. Thật dễ chịu. Thật ngọt ngào. Em nhấm nháp mấy quả nho ngọt lịm, tập trung vào đồ ăn và tiếng ồn nền từ TV, hoàn toàn quên mất cuộc gọi bí ẩn vừa rồi của Max.

Họ lên phi cơ trở về Monaco.

Charles mệt lử; không chỉ thể chất bị bào mòn sau một ngày ngồi trên xe F1, em còn phải đối mặt với vô số thử thách tinh thần nữa. Omega cuộn tròn bên người Alpha của mình, chia sẻ hơi ấm, Max đảm bảo chiếc chăn bông phủ kín cả hai. Họ rúc sát vào nhau, và không chần chừ thêm giây nào, Charles chìm thẳng vào giấc ngủ. Em mơ một giấc mơ tuyệt vời về những ngày karting, thời tiết tuyệt đẹp, cha mẹ và các anh em đề tới cổ vũ, và em đang đua với Max.

Khi Alpha đánh thức em vì đã đến nơi, Charles không còn nhớ giấc mơ kết thúc ra sao, và một phần em biết rằng không quan trọng ai về đích trước... Max thắng hay em thắng, cả hai đều là giấc mơ đẹp.

Em mơ màng trên đường về nhà, lẩm bẩm vài câu tiếng Pháp và Ý khi Max cố trò chuyện. Em cần 10 tiếng ngủ, một phần hối tiếc vì đã muốn về nhà quá vội, có lẽ họ nên ở lại một đêm trước khi bay... Điều này chắc chắn cũng mệt mỏi với Max. Charles bĩu môi với quyết định của chính mình, hơi cáu kỉnh khi bê hành lý qua cửa, Max đi theo phía sau.

"Chúng ta phải ngủ... ngay bây giờ." Chàng Monaco giậm chân đi đến giường, đổ người xuống, mùi hương quen thuộc của căn nhà mang lại cho em sự bình yên. Charles nhắm mắt lại, em mong Alpha sẽ nhanh chóng lên giường, nằm vào bên cạnh, nhưng chờ mãi không thấy, Charles nhận ra Max vẫn ở phòng khách hay đâu đó.

"Max~~~" Em rên rỉ, lật ngửa người.

"Max!!!!!!!!" Lần này em còn hét to hơn, chân tay đá loạn lên như trẻ con.

Alpha nghe tiếng gọi của bạn đời, đáp lời: "Sao thế, Charles?"

"Mon amour... anh đang làm gì vậy? Vào giường đi."

"Một chút thôi. Tôi chỉ... đang viết email."

"Email?! Max... ai mà cần anh gửi lúc này? Họ cũng chỉ đọc buổi sáng thôi, gửi sau cũng được. Gần sáng rồi..."

"Mhm... một chút thôi." Hăn lí nhí, lơ đãng.

Omega hắng giọng, nôn nóng: "Max, không có gì quan trọng hơn bây giờ ngoài anh, em và giấc ngủ đâu."

Max phải cười, tiếng cười ấm áp, đáng yêu đến mức Charles chỉ cần nghe cũng mỉm cười.

"Em ngủ trước đi, tôi sẽ vào sau."

"Không." Charles phải ngồi dậy để không ngủ gật.
"Em muốn Alpha của mình." Em nói chắc nịch, nhìn thấy tay Max còn hơi run trên màn hình, mọi thứ đối phương định viết đã biến mất. Alpha hít một hơi, chậm rãi nhìn Omega trên giường.

"Ngay bây giờ." Charles cố ra vẻ nghiêm túc, nhưng thực ra em quá mệt để có thể chơi trò này lâu thêm nữa. May mà, Max hiểu rằng Omega sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn đặt điện thoại xuống bàn, bật chế độ ngủ, cởi áo, nhanh chóng lên giường, nằm bên cạnh Charles.

Họ trao nhau một nụ hôn dài, chậm rãi, nồng nàn, môi lưỡi quyện nhau.

"Anh đang email cho ai mà muộn thế này? Không ai xứng đáng như thế ngoài em đâu." Charles thở hắt ra, nghịch ngợm đùa một câu vì còn bực với hành trình dài và chênh lệch múi giờ.

"Tôi muốn đuổi tên khốn đó khỏi FIA. Tôi cần làm nhanh để chúng ta không bao giờ phải gặp lại hắn."

Charles chớp mắt ngây người nhìn Alpha: "Max... hắn thực ra không chạm vào em... và em cũng tự tới đó... anh sẽ không có đủ bằng chứng đâu."

"Hắn ăn cắp dữ liệu từ Ferrari... Tôi đã nói chuyện với Fred, ông ấy sẽ cung cấp đủ bằng chứng để kiện hắn, không phải tất cả nhưng đủ để bắt đầu. Tôi cũng đã liên hệ Red Bull để chuẩn bị các giấy tờ... Tôi muốn hắn mất việc trước cuối tuần. Nếu còn tìm ra gì khác, tôi sẽ đảm bảo hắn không bao giờ làm trong giới này nữa."

"Max..." Charles cắn môi dưới "...Anh... anh không cần... Chúng ta có thể bỏ qua và..."

"Không. Tôi không muốn chuyện này xảy ra nữa. Hắn có tội, hắn phải chịu những gì đang đến..."

Tình yêu là vang dội.

Là những trận cãi vã gay gắt nhưng cũng là sự khẳng định mạnh mẽ họ dành cho nhau, như những người bạn đời thật sự trước mặt bạn bè hay đội ngũ. Đó là cách Max sẵn sàng đối đầu với bất cứ ai dám làm tổn thương Omega của mình, là lời hứa, lời thề, là minh chứng không chút giấu giếm rằng họ sẽ luôn gắn bó, cùng nhau đi đến cuối cùng. Không gì có thể dập tắt âm vang của tình yêu ấy.

Vì chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của Alpha, nhất là khi hắn đã làm quá nhiều điều, Charles mỉm cười, khẽ chạm lên môi Max, thì thầm: "Em thật may mắn khi có anh." Em như chìm sâu hơn vào nụ hôn ấy, Alpha ôm lấy eo em, ấn em xuống giường. Hắn hôn em đến nghẹt thở trước khi di chuyển từ môi xuống cổ, nơi mùi hương ngọt ngào của em nồng nàn nhất.

"Em là của tôi, và tôi sẽ chăm sóc tất cả những gì thuộc về mình." Max liếm tuyến thể nhạy cảm, khiến Charles rùng mình rên rỉ: "Ngọt quá... quá hoàn hảo..." Em chìm đắm trong cơn mê say, trong cuộc hoan ái của mùi hương, pheromone của họ hòa quyện vào nhau.

"Fuck... Alpha~" Charles khẽ cọ dương vật cứng ngắc của mình vào đùi Max, khẽ lắc người, nghịch ngợm đụng chạm giữa hai chân đối phương. Giấc ngủ lúc này chỉ còn là thứ yếu. Em cần Max ngay bây giờ.

"Tôi không thể đợi đến chu kỳ tiếp theo của chúng ta. Tôi đã nghĩ đến tất cả mọi trường hợp... vì chúng ta đã cố trì hoãn chu kỳ lần trước, nên lần tới có thể mọi phản ứng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Charles, tôi sẽ giúp em xây một chiếc tổ tuyệt nhất... mọi thứ em muốn và cần... Tôi sẽ cùng em vượt qua, thắt nút em mỗi ngày..."

Alpha lầm bầm như thể hắn đã lên kế hoạch từ lâu. Cách Max thể hiện tình cảm là đảm bảo mọi thứ được để tâm một cách chủ đáo, hắn thích chăm sóc Omega của mình mà Charles cũng vì thế ngoan ngoãn gật đầu, thích thú với ý tưởng đó.

"Em muốn thế sao, cưng?"

Charles cởi đồ, Max cũng vậy; cả hai đều khao khát da thịt bạn đời mình. Môi họ chạm nhau, rồi Max để lại vệt dài những nụ hôn ướt át, những vết cắn trên cổ và vai em. Ngón tay hắn đưa lên ngắt nhéo đầu vú Charles cho đến khi chúng đỏ hồng, dựng đứng lên như muốn thu hút sự chú ý, cho đến khi mỗi một tiếng gọi tên hắn trở nên ngọt ngào hơn tiếng gọi trước.
"Max... Max... vâng... vâng... Em muốn..."

Tấm ga trải giường dấp dính, Charles còn chẳng nhận ra em đã tưới đẫm tấm ga bằng nước dâm của mình cho đến khi Max lên tiếng. Không hề phán xét, chỉ là lời ngợi khen cho sự hoàn hảo của em khi Alpha đưa đầu lưỡi của mình khám phá chỗ đó. Đầu lưỡi luồn sâu trong khi một bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn khắp dương vật em.

Nữa đi. Em van nài, thèm khát. Một ngón tay là chưa đủ, em oằn người đón nhận ngón thứ hai, nhưng cũng chưa đủ, Charles ngoan ngoãn nuốt trọn cả ba ngón tay, Em nức nở vì sung sướng, hông run lên yết ớt, răng nanh nghiến lên bờ môi, kìm lại ham muốn được cắn lên da thịt bạn đời mình.

Làm ơn, Alpha. Làm ơn. Làm ơn. Max. Max. Max. Xin anh. Em muốn. Muốn anh. Chỉ anh thôi. Luôn luôn là anh. Chỉ mình anh thôi.

Em đoán trước được sự căng giãn của lỗ nhỏ, tay bấu chặt tấm ga giường bên dưới, dang rộng chân để Max có đủ khoảng trống. Alpha khen em không ngớt lời, mắt luôn dõi theo từng biểu cảm của em, ghi lại vẻ sung sướng tột độ của em khi hắn thúc sâu, giữ nguyên tư thế. Charles. Charles. Omega của tôi, em thật hoàn hảo. Nhìn em kìa... ướt đẫm bao quanh dương vật của tôi, hút chặt lấy tôi...

Từng chuyển động chậm rãi, từ tốn, cây hàng nóng rực, dày cộm cứ thế được rút ra rồi lại trượt hắn vào trong em. Charles như nghẹt thở, họ có cả tá thời gian và Max thì vô cùng khao khát được làm tình với em. Chàng tóc nâu như cảm nhận rõ được từng inch da thịt tiếp xúc, từng cú kéo, cú thúc vào tuyến tiền liệt của mình. Em rên rỉ chỉ một cái tên, nước nở trong cơn khoái cảm, cầu xin nhiều hơn nữa.

Max. Nút thắt của Max. Mầm mống của Alpha. Một chú cún con. Cả một lứa cún con, của em và Max...

Tốc độ và sức nặng của Alpha tăng lên. Về mặt thể chất, nếu không phải trong kỳ động dục, Alpha không thể tạo kết hay thắt nút, nhưng hắn chắc chắn sẽ đụ Omega của mình như thế nếu hắn đang ở trong kỳ động dục... chỉ vì Omega liên tục cầu xin hắn như thể em đang phát tình. Dâm và nứng.

Lần trước còn dang dở vì cùng lúc cả kỳ động dục lẫn kỳ phát tình đều bùng phát, hiện tại họ không có lịch thi đấu trong hai tuần. Charles và Max dự định sẽ ở trên giường với nhau lâu nhất có thể. Mà nếu có thể hẹn gặp bác sĩ trong khoảng thời gian đó thì càng tốt, họ cũng cần tuân thủ các biện pháp tránh thai. Nhưng đêm nay, ham muốn của Omega đã chiến thắng. Max thúc mạnh vào khu vườn chật hẹp, ấm áp và tràn đầy ham muốn một cách chính xác, mạnh mẽ, kéo dài thêm chuỗi nức nở tên mình.

Chàng Monaco lầm rầm mấy lời âu yếm bằng tiếng Pháp, thả hồn mình theo từng đợt sóng tình khiến những ngón chân cong lại. Cả người em giật lên vì khoái cảm điên cuồng. Charles... Trời đất ơi... em tuyệt quá.

Bên trong. Em muốn... Làm ơn... em muốn... em muốn...

"Alpha..." Charles muốn một vết cắn, một vết cắn chính thức, một vết cắn đánh dấu. Một vết cắn mà em có thể khoe khoang với cả thế giới, một vết cắn đồng nghĩa với việc Max sẽ mãi mãi thuộc về em. Trong tất cả những gì Alpha có thể cho em, em cần nó ngay bây giờ.

"Cắn em đi... em muốn anh..." Mắt em mờ đi, em không giỏi từ chối, bạn đời của em hẳn đã hiểu rõ điều này vô cùng. Thực ra, Charles Leclerc sẽ không chấp nhận câu trả lời "không" cho chuyện này, nếu Max không cắn em ngay bây giờ, em sẽ cắn hắn trước...

Cả hai dường như hiểu rất rõ về nhu cầu sinh lý hay thói quen tình dục của bản thân. Mọi thứ đều đang đúng quỹ đạo, đều vô cùng rõ ràng. Có nhất thiết phải nói ra hay không? Khi mà mọi hành động trong lúc này đều có sức nặng hơn lời nói. Tất cả đều là những điều cả Charles lẫn Max đều khao khát từ khi biết đến khái niệm bạn đời. Không còn gì để nghi ngờ nữa.

Alpha cúi xuống bên tai em, hông vẫn chuyển động theo từng nhịp thúc. "Tôi yêu em, yêu em rất nhiều, Charles. Không ngày nào tôi ngừng yêu em. Schatje. Omega của tôi. Bạn đời của tôi. Charles của tôi ơi." Ánh mắt hắn lướt qua làn da mịn màng không tì vết trên cần cổ đầy đặn của Charles. Tuyến thể ở ngay đó.

"Max...!" Charles đan chặt những ngón tay của họ vào nhau, truyền sức nóng của cơ thể mình sang đối phương trong khi Max vẫn tiếp tục nhịp độ chuyển động không ngừng nghỉ.

Omega đưa gáy ra trước mặt Alpha và Max không hề chần chừ.

Omega bên trong Charles gào thét, có thứ gì đang tràn ngập đầu óc và trái tim em. Em thấy nhói lên khi răng nanh của Max găm vào da thịt, nhưng cơn đau chỉ kéo dài trong chốc lát trước khi khoái cảm ập đến dữ dội đến mức em suýt nữa thì ngất đi. Ngả người lại giường, em bắn, tinh dịch tung tóe lên bụng, lỗ nhỏ không ngừng siết chặt Max hơn nữa.

Gã Hà Lan rên rỉ trong cơn khoái cảm, những cú thúc của hắn không còn đều nữa, nhưng điều khiến hắn lên đỉnh chính là việc Charles đáp trả lại bằng một cú cắn. Đánh dấu. Chiếm hữu. Sở hữu. Thằng em của Max vẫn nằm sâu bên trong Omega khi hắn đạt cực khoái, thoải mái tưới tắm những hạt giống nóng hổi vào bên trong bạn đời, lấp đầy em ấy.

"Max." Charles rên rỉ, em run rẩy, run rẩy vì khoái cảm mãnh liệt. Max thở hổn hển, mất một lúc mới đưa cơ thể trở lại mặt đất. "Charlie."

Họ nhìn nhau, và cùng mỉm cười.

Thật nhẹ nhàng, Max gọi em là "Charles", và dĩ nhiên, em cũng đáp lại, bằng một tiếng thì thầm "Max".

Tình yêu là lặng yên.

Là những khoảng lặng thoải mái giữa hai người. Là những lời thì thầm ngợi khen và trìu mến. Là thói quen chăm sóc lẫn nhau, là sự khích lệ để cùng nhau bước tiếp. Là những riêng tư nhưng chẳng hề giấu giếm. Là những lời chúc nhẹ nhàng nhưng chân thành trước mỗi chặng đua, là những lời nhắc nhở ăn đủ bữa, uống đủ nước, là những nụ hôn và cái ôm vụng trộm sau cánh cửa đóng kín, tránh xa những cặp mắt tò mò. Lặng lẽ, giữa bạn đời với bạn đời, điều mà họ trân trọng, tình yêu mà họ sẽ cùng nhau vun đắp.

Phải mất rất lâu mới có thêm động tĩnh. Họ chậm rãi liếm lành vết thương cho nhau, dịu dàng hôn lên dấu cắn còn mới. Charles trông rạng rỡ vô cùng với một vết cắn trên cổ, mùi hương của Max cũng khẳng định điều tương tự. Họ cùng nhau tắm qua rồi Max lặng lẽ rời đi để thay ga giường. Chẳng bao lâu, cả hai đều sạch sẽ, nằm cạnh nhau trên tấm ga mới tinh.

Charles tựa đầu lên ngực Max, lắng nghe nhịp tim vững chãi của Alpha. Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng đầu ngày len lỏi vào phòng, trời đã sáng. Cả hai đều mệt lả. Nhưng em không sợ ngày mai sẽ mang đến điều gì. Ngược lại, em háo hức chờ đón mỗi sớm mai, bởi chỉ cần có bạn đời ở bên, là em biết mình đang bước vào một câu chuyện mới với vô vàn khả năng đang chờ đón. Được đua cùng nhau, chiến thắng cùng nhau, họ sẽ tiếp tục tiến lên cho đến khi cùng chạm đến lá cờ ca-rô.

Tiếng thở của Max dần đều, rồi một tiếng ngáy khẽ vang lên; Alpha đã chìm vào giấc ngủ, và người bạn đời của hắn cũng nhanh chóng theo hắn vào cõi mộng.

Charles mỉm cười một mình, nhớ lại con đường đã đưa họ đến đây. Cái ngày mưa định mệnh, những đêm chia sẻ phòng khách sạn, những ghen tuông và dối trá, những ánh mắt dõi theo nhau trên đường đua, những cuộc cãi vã và nỗi bất an, những bi kịch cùng rối ren...

Làm sao có thể? Sau tất cả những điều đó... sao có thể?

Theo cách riêng của mình, họ vẫn luôn dõi theo nhau. Ở mỗi ngã rẽ, chẳng ai đặt bản thân lên trên người kia.

Charles, người muốn tôn trọng mục tiêu của Max, để hắn tập trung vào chức vô địch, nhưng vẫn lặng lẽ đứng sau ủng hộ. Max, người khi ấy tin rằng Charles không phải bạn đời của mình, nhưng vẫn dành cho em tình yêu vô tận.

Trong suốt một thời gian dài, họ chẳng thể nói ra thành lời. Không thể thổ lộ tình cảm thật sự của mình. Thậm chí không thể thì thầm khe khẽ. Bị ràng buộc bởi lòng kiêu hãnh, bởi suy nghĩ, bởi quá khứ, bởi sự nghiệp, bởi cả những lo âu về tương lai... và theo cách nào đó, đến giờ cũng chưa thay đổi nhiều. Nhưng Charles vẫn dễ dàng chìm vào giấc ngủ, bởi em biết họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Tại sao? Bằng cách nào?

Bởi đôi khi...

Tình yêu là sự tĩnh lặng.






Notes:

Fun Fact: Ban đầu khi viết bản thảo, mình đặt tên truyện là Silent Love, vì khi ấy mình thực sự muốn khắc họa cách Charles và Max lặng lẽ yêu thương, quan tâm lẫn nhau (nếu bỏ qua những hiểu lầm ấy haha). Nhưng sau đó mình đổi thành Silent Bond để phù hợp hơn với motif Omegaverse.

Dù sao thì chúng ta đã đi đến đây rồi. Cảm ơn rất nhiều vì những lượt kudos, những bình luận, và tất cả sự ủng hộ của mọi người. Mình thật sự, thật sự biết ơn khi có thể hoàn thành câu chuyện này, và hy vọng cái kết mang lại cho mọi người một cảm giác trọn vẹn. Một ngày nào đó, mình muốn thử viết thêm một chương ngoại truyện, nơi cả hai cùng trải qua kỳ động dục và phát tình (có thể thôi nhé), hoặc thậm chí là một phần nói về "nhóc con" nữa. Nhưng tất cả vẫn chỉ là có thể.

Vì Silent Bond đã khép lại, mình sẽ tập trung để hoàn thành Le Leclerc Grand Prix và bắt đầu một truyện dài mới! Theo kết quả vote thì đa phần mọi người thích Mafia AU/Omegaverse AU— điều này thật bất ngờ, vì rõ ràng mình đã gắn tag là dark fic... Ồ thì ra mọi người cũng hơi "freaky" nhỉ... 😂. Mình đã nghĩ sẵn một cái tên rất dễ thương cho truyện đó rồi... Mong rằng mọi người sẽ háo hức chờ đọc Mon petit lion (Chú sư tử nhỏ của tôi).

Tại sao lại đặt tên dễ thương cho một fic u ám? Haha... mọi người sẽ sớm biết thôi. Có lẽ mình sẽ đăng trong tuần này, rồi sau đó tiếp tục làm Leclerc Grand Prix.

Nếu mọi người có bất kỳ suy nghĩ cuối cùng nào về câu chuyện này, đừng ngại chia sẻ nhé!




dayu_: hé lô mọi người ^^ lần đầu làm fic 3316 của tui lun đó =)))) cũng là lần đầu tui trans 1 chiếc fic tiếng anh trọn vẹn (trước hầu như tui toàn trans fic trung hoy à) nên nếu có chỗ nào chưa ổn mn cứ cmt lại cho tui biết nha

ship 3316 cũng là cơ duyên thoy á. ban đầu tui trans 1 cái fic của húc chiêu trong đó có 1 nhân vật là tay đua f1 nên tui có đi coi f1 để hiểu thêm. ai có dè =)))))) trai tốc độ bánh cuốn zl đâu hẹ hẹ hẹ =))))) sau đó nhờ mmt và các thể loại vid tiktok của cô thenomeanlemon  nên tui mới có dộng lực triển coăn fic này đây ạ ^^

hẹn gặp quý dị ở 1 coăn fic khác (có thể là fic tui tự viết hoặc là fic trans) của lestappen nhe ^^ chúc otp mặn mẽ nắm tay nhau lên podium quài quài ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com