Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Senseless

Cố chôn giấu bản thân trong niềm đam mê, Charles Leclerc cố gắng không ngừng nghỉ suốt ngày đêm, luyện tập và thi đấu với cường độ liên tục, không để lỡ một cơ hội nào. Và rồi chẳng bao lâu sau, công sức của em đã được đền đáp xứng đáng, Ferrari ký hợp đồng với em. Đó quả thật là một cột mốc lớn. Em sẽ bước chân vào F1, và những giấc mơ của em lớn lao chẳng kém gì trái tim em, dù ở một điểm nào đó trong hành trình ấy, Charles đã bỏ lại niềm tin mãnh liệt từng có vào bạn đời.

Chuyện ở F1 không đơn thuần chỉ là đua xe. Đôi khi, nó còn là tất cả mọi thứ xảy ra sau đó. Truyền thông, sóng truyền hình, mạng xã hội... và đương nhiên Charles được đào tạo đủ tốt để biết điều gì nên nói, điều gì không. Câu hỏi về bạn đời được nhắc đến thường xuyên hơn mức cần thiết, đơn giản vì em chính là một chàng trai quyến rũ trong một môn thể thao được coi là nguy hiểm nhất hành tinh. Charles mỉm cười, đáp lại bằng những câu hời hợt: "Tôi muốn tập trung vào sự nghiệp", "Khi định mệnh đến, người đó sẽ xuất hiện thôi", "Không thể vội vã với tình yêu đích thực được..." Tất cả đều là dối trá. Từng câu từng câu một.

Dĩ nhiên em không thể nói: "Bạn đời của tôi thực ra là Max Verstappen của Red Bull," dù cho đó là sự thật.

Nghe thế, đến chính em cũng cảm thấy nực cười.

Nhưng những câu hỏi đó chưa phải là tệ nhất... Lời nói dối khó nuốt trôi nhất chính là chuyện về giới tính thứ hai của em, thứ mà chẳng ai cần xác nhận nhưng ai cũng thích đoán già đoán non. Không ai công khai thông tin này, nhưng có những người mang khí chất rõ ràng khiến ai cũng tin tưởng. Carlos Sainz? Là Alpha. Max Verstappen? Chắc chắn là Alpha. Lewis Hamilton? Cũng là Alpha. Những sự thật này, chỉ có một nhóm nhỏ mới dám phản bác.

Còn có những người thì mơ hồ hơn, có thể là bất cứ giới nào trong ba giới. Alex Albon? Là Alpha hay Beta nhỉ? Lando Norris? Alpha... hay là Omega? Oscar Piastri? Có lẽ cậu ấy là Beta... hoặc Omega? Đây là nhóm mà giới truyền thông và người hâm mộ thích bàn tán nhất, vì nó thú vị, vui nhộn như một trò cá cược.

Ngày Charles chính thức bước vào F1, truyền thông thi nhau đưa tin về giới tính thứ hai của em, họ bàn tán xem liệu điều đó có ảnh hưởng đến đội hay đến cục diện của cả giải đua hay không. Dựa trên xuất thân, kinh nghiệm, cách hành xử của em khi còn ở F2, mọi người gần như chắc chắn rằng Charles Leclerc chính là một Alpha.

Em không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận. Không có gì đáng xấu hổ khi là một Omega, chỉ là em đang bị những định kiến cũ kỹ kìm kẹp, nhận định sai. Chuyện đó vốn chẳng nên quan trọng... vậy mà em lại chẳng thể nào thừa nhận được. Giả vờ là Alpha khiến truyền thông bớt soi mói, và quan trọng nhất... nó giữ Max tránh xa sự thật rằng em có thể là bạn đời của hắn ta.

Cặp đôi 2 Alpha chỉ chiếm 2.8% trên toàn thế giới, không phải không có nhưng cực kỳ hiếm. Dù ai đó muốn tìm bạn đời, họ cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc thành đôi giữa hai Alpha.

Cách đó khiến cuộc sống trong và ngoài đường đua dễ thở hơn. Charles thực sự chỉ muốn đua xe thôi, những chuyện khác, liệu có quan trọng hơn không? Thế là em để mặc cho thiên hạ tin vào hình ảnh Charles Leclerc: độc thân, Alpha, trẻ tuổi, tài năng, món đồ chơi mới của Ferrari. Vẻ ngoài của em vô cùng hợp mắt đại chúng, là gương mặt mới để lên bìa báo và mọi mặt hàng khác.

Ai cũng biết.

Rồi một ngày nào đó, em sẽ trở thành gương mặt đại diện của đội đua Scuderia Ferrari.

Chỉ là thêm một lời nói dối nữa... Charles đã chọn con đường này, em sẽ đi đến cùng.



Áp lực trên đường đua là thật, và trong khi đang làm quen với chiếc xe, Charles chẳng thể để tâm trí mình bị phân tán. Em giữ cho bản thân tập trung tuyệt đối vào việc học hỏi, luyện tập. Mỗi ngày đều dốc sức chỉ để đua xe. Charles không có chỗ cho bất cứ suy nghĩ nào khác...

Rồi Max Verstappen lướt ngang qua, và Charles phải vận hết sức bình sinh để giữ cho gương mặt mình không lộ ra bất cứ biểu cảm khác thường nào cả. Mùi hương đó thật sự gây nghiện. Sau bao năm không được ngửi thấy mùi bạn đời của mình, giờ cứ đến cuối tuần là em lại ngửi thấy. Điều đó chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ. Có lúc em thấy đó như một hình phạt thật tàn nhẫn, bởi vì trong khi bản thân em quá bị ảnh hưởng còn Max thì chẳng cảm nhận được gì. Nhưng cũng có đôi khi em lại thấy biết ơn, vì mùi hương ấy cũng mang đến cho em cảm giác an yên, như thể em được trở về nhà.

Họ chẳng nói chuyện nhiều. Charles luôn bận rộn, còn Max thì vẫn là Max, luôn luôn có những lịch trình riêng. Cuộc sống của họ hiếm khi giao nhau, trừ đua xe. Nhưng trong một buổi phỏng vấn gần đây, phóng viên hỏi Max nghĩ gì về việc Charles nhận ghế tại Ferrari, liệu hắn có bị cảm thấy đe dọa bởi một "tân binh" không. Charles sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng thật ra, em có lưu video đó vào một tài khoản phụ, và mỗi lần mất động lực, em sẽ lại mở lên, xem đi xem lại.

Trong video, Max, một Alpha, chỉ nhún vai như thể đó là một câu hỏi vô nghĩa. Dĩ nhiên là hắn không thấy lo. Một người tự tin và tài năng như Max chẳng có gì để lo lắng. Ai cũng nghĩ hắn sẽ đáp lại bằng một lời mỉa mai nào đó, nhưng ngược lại, Max lại rất tử tế:

"Tôi không nghi ngờ gì cả. Nếu như có ai đủ khả năng để lên thi đấu tại F1, thì đó chắc chắn là Charles. Tôi không ngạc nhiên, và thực sự... tôi rất mong được thi đấu với cậu ấy."

Charles đỏ mặt, cằm khẽ hạ xuống, cảm giác như mặt mình bị rút sạch máu. Em đã từng nghĩ, Max ghét mình... nhưng không. Max thật sự đánh giá cao em. Cao đến mức em xứng đáng được khen ngợi.

Nhìn Max rời đi, Charles chỉ có thể lén liếc mắt thêm vài lần, cố gắng tận hưởng mùi hương của bạn đời trước khi nó tan biến trong không khí. Một phần trong em vẫn luôn tự hỏi, liệu rằng mình sẽ phải tiếp tục giả vờ đến bao giờ?

Từ chặng đua đầu tiên, thứ hai, rồi nhiều chặng khác nữa, Charles giành được pole đầu tiên, podium, các chiến thắng... Từ những ngày đầu là tân binh cho đến cuối mùa giải, Charles Leclerc vẫn chưa giành được chức vô địch, nhưng em đã chứng minh cho bản thân và cả thế giới thầy rằng... đó chỉ là vấn đề thời gian.

Việc giả vờ ngày càng trở nên dễ dàng. Dễ đến mức trái tim em thôi không còn nhói lên mỗi lần nó xảy ra nữa. Charles gần như lập trình bản thân tin rằng bạn đời của mình đã chết, và em chẳng cần phải tiếc nuối điều gì chưa từng thuộc về mình.

Bốn lần... Charles chứng kiến đối thủ kiêm bạn đời của mình giành bốn chức vô địch thế giới. Mối quan hệ căng thẳng giữa họ, chẳng biết từ khi nào đã trở thành một tình bạn vụng về, mang theo chút gượng gạo. Max đôi khi sẽ lững thững sang khu kỹ thuật của Ferrari, huyên thuyên đủ thứ. Nhưng Charles vẫn luôn nghĩ tay đua người Hà Lan làm thế với tất cả mọi người. Có lúc bàn tay đặt trên eo em siết chặt hơn thường lệ. Có lúc mùi hương nồng hơn, ngọt hơn, khiến Charles muốn nói ra tất cả sự thật với Max.

Nhưng chưa bao giờ em thực sự làm được. Cứ mỗi lần chuẩn bị mở lời, cổ họng lại nghẹn ứ. Trong tất cả những lần trò chuyện giữa họ, họ chưa từng đụng tới những vấn đề cá nhân của nhau, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ làm vậy...

"Cho tôi qua!!!" Một tiếng thét từ cổng paddock vọng tới khiến Charles phải quay đầu lại, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Một chàng trai trẻ, tóc nâu sẫm, mắt nâu, thấp hơn Charles một chút, đang bị nhân viên an ninh chặn lại khi cố bước vào.

"Tôi phải gặp anh ấy...! Anh ấy sẽ hiểu khi thấy tôi! Tôi cần gặp Max!" Cậu ta van nài, khiến nhiều nhân viên gần đó cũng tò mò tụ lại.

"Chúng tôi không thể cho phép..."

"Các người không hiểu! Tôi là bạn đời của anh ấy!"

Charles mở to mắt, tim em như ngừng đập trong một nhịp rất dài khi mọi người xung quanh đồng loạt sửng sốt rồi bắt đầu bàn tán. Một lời tuyên bố công khai, có người dám nói lớn trước cả thế giới rằng mình là bạn đời của Max Verstappen. Điều mà Charles không bao giờ có thể làm được. Omega trong em lập tức nhíu mày, vị đắng dâng lên đầu lưỡi, bởi em biết đây chỉ là một trò lừa đảo. Em muốn bước tới, nói thẳng vào mặt kẻ đang mộng tưởng kia rằng đừng nằm mơ nữa, hãy quay về đi, nhưng điều đó chỉ khiến em tự chuốc lấy tổn thương mà thôi. Bởi nếu mùi hương chỉ có ý nghĩa với bạn đời định mệnh, thì em lấy gì ra để chắc chắn?

Ai dám đảm bảo rằng người kia đang nói dối?

Một nhân viên của Red Bull bước đến gần chỗ bảo vệ và chàng trai kia, làm dịu tình hình, nói gì đó mà Charles nghe không rõ. Cuối cùng, người thanh niên vẫn được cho vào, đi cùng với nhân viên Red Bull; Charles không thể nói rõ được cảm xúc trong lòng khi nhìn họ khuất bóng dần về phía nơi Max có thể đang ở.

Em không thể làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn tất cả diễn ra. Em không thể bước đến và phủ nhận.

Max là...

Bạn đời của em... hoàn toàn đơn độc trong chuyện này.

Charles nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố ép bản thân phải quay người rời đi, bước về khu vực kỹ thuật của Ferrari dù trái tim của em đã chạy về phía Red Bull từ lâu rồi.

Cuối cùng cũng thấy được Max, khi ấy cũng đã là giữa ngày, thế nhưng tay đua người Hà Lan lại trông rất thư thái, bình tĩnh như thể chuyện sáng nay chưa từng xảy ra. Charles không nên hỏi, em chẳng có quyền gì để xen vào, nhưng phần Omega trong em đang giằng xé, khao khát được biết, tuyệt vọng muốn biết.

"... Này." Charles bước đến, nở một nụ cười nhẹ, Max cũng vui vẻ đáp lại.

"Này... cậu sao rồi? Hôm nay chậm nhỉ?"

"Ừ..."

Không khí vẫn ngượng ngùng như mọi khi, chẳng có gì thay đổi.

"Cậu... giải quyết xong chưa?"

"Giải quyết gì cơ?" Max nghiêng đùa, nhíu mày, rõ ràng không hiểu Charles đang ám chỉ điều gì.

"Sáng nay có người đến... tự nhận là bạn đời của cậu... rồi này nọ."

"Ồ. Cậu cũng ở đó à?" Max nhìn đi chỗ khác, mùi hương phảng phất quanh hắn nói rõ cho em biết đối phương không muốn bàn thêm về chuyện này.

"Ừ... tôi có đi ngang qua. Vậy... tôi có nên chúc mừng không?"

Trước khi nghe câu trả lời, em đã tự trách mình. Nếu Max nói "có", Charles cho rằng mình sẽ không bao giờ bình tĩnh lại được, thậm chí có thể muốn đấm cho bạn đời của mình một cái cho tỉnh ra.

Max cười nhẹ, lắc đầu: "Tuần nào chả có vài người nhận mình là bạn đời của tôi. Mấy người đó nghĩ mình khôn lanh lắm. Cậu biết mà..."

Charles cười theo, cảm giác nhẹ nhõm khiến vai em thả lỏng phần nào.

"Ừ... đúng vậy... nhưng tôi tưởng lần này khác. Tôi tưởng cậu quen cậu ta... vì ai đó trong đội đã cho cậu ta vào..."

Ánh mắt Max tối sầm lại, đủ để phần Omega trong Charles rùng mình, rên rỉ. Em biết mình nói đúng rồi, nếu đó chỉ là người lạ, nhân viên Red Bull đã bỏ đi ngay, không thèm để cho cậu ta một cái chớp mắt. Nhưng họ cho phép người đó gặp Max... nghĩa là Max đã từng gặp cậu ta trước đây.

Tay đua Red Bull thở dài, nhún vai: "... Đội nghĩ rằng hiệu suất thi đấu của tôi bị ảnh hưởng bởi kỳ động dục. Lý do nghe vô lý thật, nhưng nếu cuộc đua trùng với kỳ động dục thì họ sẽ sắp xếp một Omega để "hỗ trợ". Tôi đã gặp vài người rồi, có ký các loại giấy tờ cam kết cả, nhưng tên này... lắm chuyện hơn mức cho phép." Max đảo mắt, khoanh tay, rõ ràng không thoải mái với chủ đề này.

Ngay lập tức, Charles cảm thấy hối hận vì đã hỏi. Biết chuyện Max đã ngủ với người khác để vượt qua kỳ động dục chẳng khiến em thấy khá hơn. Lý trí thì hiểu, đội nào chẳng thế, nhưng trong lòng vẫn đau đớn vô cùng.

"Nhưng... sao cậu biết cậu ta không phải bạn đời thực sự của cậu?"

Max quay lại nhìn em, đôi mắt xanh sáng như ngày đầu tiên Charles gặp hắn.

"Tôi không quan tâm mấy cái "định mệnh" vớ vẩn này. Tôi không nghĩ mình phải thích ai đó chỉ vì vũ trụ gán ghép và tôi cũng sẽ không làm thế. Tôi sẽ tự chọn người mình yêu... và chắc chắn không phải là cậu ta."

Tin tốt? Có lẽ Max đã đuổi cậu Omega đó đi rồi.

Tin xấu? Dù có biết Charles là bạn đời, Max cũng sẽ đuổi em đi thôi.

"Cậu nên bảo đội mình chọn người tử tế hơn hoặc tự giải quyết thì hơn." Charles cố kết thúc chủ đề, vì giờ đây em đã có câu trả lời rồi.

"Khó lắm... Tôi không giỏi kiểm soát kỳ động dục. Ferrari xử lý kỳ động dục cho cậu thế nào?"

Giờ đây tâm trí Charles còn chạy nhanh hơn cả một chiếc Ferrari, vì em không phải Alpha, cũng không có kỳ động dục. Em là Omega, em chỉ có kỳ phát tình, có thể dùng thuốc để kiểm soát. Em nuốt khan, cố nghĩ ra một lời nói dối.

"Ờm... cũng tệ... nhưng tôi... tự vượt qua thôi."

"Còn chuyện thắt nút thì sao?" Max nhướng mày, Charles đỏ bừng mặt chỉ vì từ "thắt nút", còn người đang nhắc đến chuyện đó lại chính là bạn đời của em.

"Nó... tự hết thôi mà..."

Biểu cảm khổ sở trên gương mặt Max đủ để Charles biết lời nói dối của mình quá dở

"Khổ thật... tôi còn định giới thiệu cái tên lúc sáng nhưng cậu ta chỉ toàn gây rắc rối thôi."

"Khoan đã... cậu vẫn định gặp lại cậu ta sao?"

"Thì tôi cũng còn lựa chọn nào khác đâu?"

Đây là lúc tệ hại trở thành tồi tệ hơn. Biết Max đã ngủ với nhiều Omega đã đủ đau đớn, giờ còn phải biết hắn sắp làm vậy lần nữa, và Charles thì không thể ngăn lại. Em ghét điều này. Em không muốn Max ở bên ai khác. Em ghét ý nghĩ bạn đời của mình đang trên giường với kẻ khác, mùi hương trộn lẫn với một thứ mùi giả tạo khó chịu.

"... Omega thì tốt thật đấy nhưng về sau thì phiền. Cậu nên thử vượt qua kỳ động dục với Beta hoặc Alpha thì hơn." Charles gợi ý, tay em đẫm mồ hôi, tim đập dồn dập, liệu Max có thể hiểu được ẩn ý của em không? Mà... chính em cũng không rõ mình đang ám chỉ điều gì...

"Cậu có biết Alpha nào sẵn lòng không?" Max nghiêng đầu, bỏ qua lựa chọn "Beta", Charles cảm thấy mình thật điên rồ khi dám nhìn thẳng vào đối phương, không né tránh, đắm chìm trong đại dương trong xanh ấy như những lần họ thi đấu trên đường đua.

"Tôi chắc là... cậu sẽ tìm được người phù hợp thôi." Em không thể là người chủ động, Charles không thể mở lời, không thể phơi bày trái tim giữa hàng tá lời nói dối. Em chỉ có thể đi nửa chặng đường, hy vọng Max sẽ bước nốt phần còn lại.

Nhưng sau bao năm thù ghét, ghen tị, tổn thương... Max sẽ vì lý do gì mà chọn em chứ? Rõ ràng em chỉ đang tưởng tượng. Rõ ràng em cũng hoang tưởng không kém gì cậu Omega sáng nay.

Xin đừng chọn ai khác ngoài em.

Charles tự trách mình vì điều này, vì đem thứ tình yêu yếu ớt, mong manh ra mạo hiểm. Max sẽ không bao giờ chọn em, nhưng em cũng không thể để bạn đời của mình rơi vào tay người khác. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra... ít nhất em phải biết mình đã cố ngăn lại.

"Người đó có rảnh để bàn chuyện tối nay không?"

Ồ.

Max Verstappen thực sự bước nửa chặng đường còn lại...

(Nói "không" đi, nói là cậu bận, nói là cậu không thể, nói là đi tìm người khác đi. Đừng đồng ý.)

Charles hít một hơi, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng mùi hương ngọt ngào của Max tràn ngập mọi giác quan. Người đàn ông này, ngay bên cạnh em, là bạn đời, là người của em, là tình yêu của em... Charles thấy tim mình đau nhói, Omega trong em gào thét. Nếu họ bước tiếp trên con đường này, nếu em ngủ với Max, sẽ không còn đường quay lại nữa. Em có thể hay không? Làm vậy với chính mình? Với Max?

Hay em nên nói ra tất cả... rằng em đã biết từ khi họ còn đua karting... rằng em không biết Max không thể ngửi thấy mùi của em, và em đã phá hỏng mọi thứ...

Tất cả những hy vọng em từng chôn giấu về khái niệm "bạn đời" giờ dâng trào như từng cơn sóng dữ. Ở sâu trong thâm tâm, em bất lực... và Charles nhận ra, em không thể làm điều này với Max...

"Xin lỗi... mình có thể bắt đầu lại không?"

"Max... tôi..."

Max cắt lời "Tôi có nghe mấy cuộc phỏng vấn của cậu... cậu cũng chẳng lạc quan về bạn đời của mình đâu. Giả sử Omega làm chúng ta thấy phiền, thì tôi nghĩ... chúng ta có thể đạt một thỏa thuận. Đôi bên cùng có lợi, vẫn có thể tiếp tục đua xe, không cần thay đổi gì giữa hai ta."

"... Cậu thực sự có thể làm vậy với bạn đời của mình sao? Biết đâu... ngoài kia có người đang chờ cậu, Max."

"Tôi không thể có tình cảm với người mà mình chưa từng gặp, Charles." Max mỉm cười, như thể thấy câu hỏi của Charles thật ngớ ngẩn.

"Và đó chính là vấn đề, Max. Tôi đã gặp cậu rồi..." Charles nghĩ, mắt hơi hoe đỏ, môi mím lại.

Có vẻ như Max nhận ra mình đã lời lời, "Nếu cậu không muốn thì thôi. Tôi có thể tìm người khác..."

Người khác.

Dù chọn con đường nào, trái tim em cũng sẽ tan vỡ. Mà Charles Leclerc xưa nay có bao giờ biết nghĩ cho bản thân... Luôn là một người quá khắt khe, quá tàn nhẫn với chính mình. Nếu cả hai con đường đều dẫn tới đổ vỡ... thì ít nhất, hãy để em là người tự tay khiến nó sụp đổ.

"Vậy tối nay tôi sẽ gặp cậu." Charles nói chắc nịch, Max gật đầu, có vẻ bất ngờ nhưng vẫn mừng.

"Tôi sẽ nhắn số phòng khách sạn cho cậu."

"Nhớ mang giấy tờ. Tôi muốn hai đội ký NDA xong xuôi trước khi... bắt đầu bất cứ điều gì." Charles tự hỏi liệu Ferrari có ý kiến gì không.

"Ừ." Max đồng ý "Tối nay."

"Tối nay." Charles lặp lại, dù trong lòng em biết mình chưa thực sự nghĩ kỹ về lựa chọn này. Một lời nói dối nữa... cho Max, cho cả thế giới. Em sẽ còn nói dối bao nhiêu lần nữa đây?






Notes:

Chuyển cảnh một chút... Charles đang đấu tranh nội tâm, chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo nhé? Mọi người nghĩ sao về chương này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com