Chapter 3: Speechless
Cuộc thảo luận với Ferrari diễn ra mà không hề có chút nghi ngờ hay dè chừng nào. Vì theo như mọi người trong đội biết, Charles là một Alpha đã "thần kỳ" sống sót qua tất cả những kỳ động dục của mình hoàn toàn một mình, gần như không để ảnh hưởng gì đến phong độ thi đấu. Một phép màu may mắn mà ai cũng mặc nhiên chấp nhận.
Chỉ có Fred mới biết sự thật về giới tính thứ hai của em, và vị đội trưởng đội đua chỉ hơi nhướng mày khi Charles đề cập rằng em cần một số giấy tờ để có "người hỗ trợ" trong kỳ động dục.
Cuối cùng, ông vẫn gật đầu đồng ý và yêu cầu đội lo liệu mọi thủ tục cần thiết. Trên đường ra ngoài, người đàn ông lớn tuổi đặt tay lên vai Charles, giọng nặng nề khi thoáng liếc sang em với vẻ lo lắng: "Hy vọng cậu biết mình đang làm gì."
Nếu đang ngồi trong xe đua, em sẽ trả lời ngay không chút do dự. Nhưng Charles biết Fred đang nói chuyện về chuyện cá nhân nên em chỉ nuốt khan một cái, không đáp rồi tiếp tục công việc trong ngày.
Chặng đua diễn ra đúng như em dự đoán: xe thì tệ, chiến thuật ở mức trung bình, may mà các pha pit stop khá tốt. Thậm chí em còn phải lái như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào từng vòng bánh lăn. Charles cán đích ở P3, ngay sau bạn đời của mình, người vừa phải nhận án phạt 5 giây, lý do duy nhất khiến Max không giành P1 hôm nay.
Dù vậy, cả hai đều không có tâm trạng tốt nhất, nhưng Max vẫn bước lại phía Charles và bắt đầu luyên thuyên ngay khi cả hai vừa rời khỏi xe. Adrenaline vẫn còn chạy rần rật, mệt mỏi ập đến, Charles hít sâu mấy hơi... mỗi một hơi thở của em đều tràn ngập mùi hương của Max.
Em dần thả lỏng, chỉ gật đầu vô thức kèm theo vài câu đáp để Alpha không nghĩ em đang lơ đãng hay phớt lờ hắn. Ngớ ngẩn thật, nhưng đến tận khi chia tay nhau, Charles lại cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Em từng nghe nói bạn đời có thể dựa vào nhau về mặt cảm xúc, nhưng em chưa từng tin cho đến hôm nay.
Có lẽ... thỏa thuận nhỏ này cũng có thể mang lại lợi ích cho em?
Khoảng vài tiếng sau khi Charles trở về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ, em đang dùng khăn lau khô tóc thì điện thoại "ting" một tiếng. Một nửa trong em hy vọng Max sẽ quên mất, nhưng nửa Omega còn lại thì vẫn chờ đợi. Em mở ra xem, chỉ là bốn con số đơn giản, số phòng khách sạn của Max. Charles đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực của mình, tự hỏi liệu mình có thật sự làm được chuyện này hay không.
Thay một bộ đồ thoải mái, chắc chắn rằng tóc đã khô hẳn, em cầm xấp tài liệu trên tủ đầu giường rồi bước ra ngoài. Gõ nhanh mấy tiếng trước cửa phòng Max, Alpha vui vẻ mở cửa chào đón em.
Charles bước vào, hai người trao nhau những lời chào gượng gạo, loay hoay chẳng biết nên di chuyển thế nào để lọt qua khe cửa khi Max đứng chắn gần sát mà chẳng chịu lùi lại. Vài câu xin lỗi lí nhí, vài động tác tay lúng túng, cuối cùng họ cũng có thể vào phòng mà không xảy ra va chạm gì.
Đặt tập hồ sơ lên bàn, Charles mới nhận ra Max cũng có vài tập giấy trên đó. Em ngồi xuống, cố tỏ ra tự nhiên trong khi tay đua Red Bull mở một chai rượu vang. Tuyệt lắm. Em chẳng thể tỉnh táo khi làm chuyện này được.
"Tôi đã nói chuyện với Christian rồi, phải tiết lộ thân phận của của cậu, ổng bất ngờ lắm nhưng không phải đối. Tôi cũng chuẩn bị hết giấy tờ rồi, bên cậu thế nào?"
"Đội không hỏi nhiều về chuyện cá nhân." Em nhún vai, nhận ly rượu vừa đưa tới, ngay lập tức uống một ngụm lớn.
"May nhỉ. Tôi nghĩ Red Bull coi mình như quả bom truyền thông sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào nên moi được càng nhiều thông tin càng tốt." Max cười nhẹ, Charles cũng cười theo, hai người cụng ly vì câu nói đó, tạo cơ hội để em uống cạn ly để Max rót thêm.
"Điều khoản cũng khá cơ bản, chắc không ai muốn đọc hết đống chữ chán ngắt này tối nay đâu." Max lật qua vài trang, Charles cũng liếc nhìn, em cũng không muốn đọc thật nhưng vẫn muốn kéo dài thời gian trước khi điều không thể tránh được đến.
"Vậy... làm sao... chúng ta bắt đầu thế nào đây...?" Em buộc phải hỏi vì chưa từng tưởng tượng sẽ rơi vào tình huống này với Max.
"... Thật ra tôi chưa từng ngủ với Alpha nào, với cả tôi cũng không thoải mái... tiếp nhận "điều đó"." Max xoa gáy, rõ ràng là hắn thấy chủ đề này quá khó nói, và "điều đó" trong lời Max thì khỏi cần nói cũng biết là gì. "Nhưng... tất nhiên... theo thỏa thuận... ý tôi là... mình có thể... thay phiên nhau?"
Charles muốn bật cười, thật lòng muốn cười phá lên một trận, vì dù Max luôn bị người đời xem như Alpha mạnh mẽ, áp đảo, độc ác trên đường đua, hóa ra lại là người rất lý trí và công bằng ở ngoài đời. Omega đích thực thì không hề có ý định "thông" Alpha của mình, nhưng vì đang đóng giả làm Alpha nên ít nhất cũng phải công bằng mà đồng ý chuyện thay phiên.
"Được... thay phiên cho công bằng. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ từ từ giúp cậu quen với "chuyện đó"." Em cười, cố gắng nuốt tiếng cười vào trong, không phải ngày nào cũng có dịp trêu Alpha của mình. Nhìn Max căng người thấy rõ suýt khiến em cảm thấy có lỗi, thích hay không thích bị "đâm" là sở thích cá nhân, giới tính thứ hai kia thì có liên quan gì. Nhưng em vẫn sẽ trêu người kia thêm một chút, ai bảo hôm nay hắn dám vượt mặt em.
"Ừm..."
Charles cầm bút, lật tới trang cuối, cẩn thận ký tên lên dòng chấm, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhấp thêm một ngụm rượu khi nhìn Max làm điều tương tự. Má em ửng hồng vì rượu, Charles tự hỏi Alpha của mình có hồi hộp không? Và nếu hai người họ tiếp xúc gần hơn... liệu Max có ngửi ra mùi của em không? Nếu có... thì nó có tệ không?
Mực trên giấy đã khô, họ đặt giấy tờ sang một bên. Hai người lại tiếp tục trò chuyện về chặng đua, uống rượu, nhắc lại những kỷ niệm cũ. Charles thấy tâm trạng mình tốt lạ thường, không ngờ sẽ có ngày ngồi nói chuyện thế này với Max, bình thường và ngọt ngào. Em ngả lưng lên ghế, chăm chú nhìn tay đua người Hà Lan say sưa giải thích những điều mà một tay đua F1 như em cũng biết, thế nhưng Max lại nói bằng tất cả sự nhiệt tình. Max thật đẹp trai, lại càng dễ thương khi tóc xõa xuống, mặc áo phông trắng hơi cũ cùng quần short trông trông ngắn hơn một chút so với cặp đùi săn chắc.
Có lẽ ánh mắt em đã trượt xuống dưới và dừng lại quá lâu trong cơn chuếnh choáng. Tiếng cười của Max đã kéo em trở lại: "Cậu nhìn gì thế?"
Charles cảm thấy má mình nóng bừng. Em bị bắt quả tang đang khao khát Alpha của mình.
Em muốn hắn. Muốn đến phát điên, nhưng lại cũng lo lắng Max sẽ lại từ chối mình. "Nếu... chúng ta không hợp nhau thì sao?" nỗi bất an trong lòng em trào ra, biến thành một câu hỏi chân thành.
Max chỉ nhún vai "Thì mình dừng lại... không ngủ với nhau nữa nhưng vẫn là bạn thôi. Charles... ngủ với nhau không thực sự có nhiều nghĩa lý tới vậy đâu." Tay đua người Hà Lan nói dễ dàng như thể đang giỡn với trái tim đã chai sạn của Charles. Tất nhiên, với Max Verstappen, tất cả chỉ là một sự thuận tiện, và nếu không thành công, hắn sẽ quay lại với bất kỳ Omega nào khác sẵn lòng đảm nhận vai diễn này.
Em từng có vài suy nghĩ tiêu cực về Alpha của mình nhưng vẫn luôn nhắc bản thân rằng mình chẳng có quyền phán xét, nhất là khi đang nói dối trước mặt đối phương.
"Được. Vậy tối nay... mình chỉ... làm quen dần với nhau... chưa cần... làm gì hết." Charles xoay xoay ly rượu, nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm chuyển động, đồng thời nhìn bóng mình phản chiếu trong đó, tự hỏi gương mặt mình đang bộc lộ cảm xúc gì trước Max.
"Ý hay đấy. Cứ ngủ chung trước đã. Cậu có thấy mệt chưa?"
Thật ra là có. Charles gật đầu, đặt ly xuống và đứng lên, Max theo ngay sau em, tắt bớt đèn, chỉnh độ sáng vừa đủ trước khi trèo lên giường, kéo chăn để họ cùng chui vào. Charles cố ra lệnh cho tim mình bình tĩnh lại nhưng không thể, vì căn phòng toàn mùi của Max, giường của Max, chăn gối đều ngập tràn hương thơm của đối phương, và có lẽ ngày mai em sẽ thức dậy với mùi của Max trên người.
"Mặc đồ ngủ à?" Max hỏi, Charles gật đầu. Em muốn chơi an toàn trong đêm đầu tiên, không bận tâm hỏi Max thích thế nào hay có ngủ trần không.
Nhưng rồi trái tim tham lam lại thắng thế, em đã vào giường của Alpha rồi, chẳng còn đường quay lại. Charles là người chủ động vòng tay qua lồng ngực rộng, Max kéo em lại gần, hơi ấm lập tức tràn đến kèm theo tiếng "ừ" khe khẽ tán thành. Tựa đầu lên ngực Max, Charles dịch lại gần hơn nữa, vùi mặt vào cổ đối phương, nơi mùi hương của bạn đời mình đậm nhất.
"Fuck."
"Mùi của tôi dễ chịu không?" Câu hỏi của Max khiến Charles giật mình, tim nhảy dựng, em tưởng mình đã bị phát hiện. "Có người nói mùi của tôi khiến họ khó chịu... tôi từng nghe đủ loại chê bai rồi."
Charles cau mày, với em, mùi hương của Max là tuyệt nhất, và em ghét việc người ta lợi dụng khiếm khuyết trong khả năng nhận biết mùi của hắn để khiến hắn tự ti.
"Cũng... ổn." Charles trả lời ở mức trung tính, ước gì mình có thể nói nhiều hơn.
"Cho tôi ngửi mùi cậu nhé." Max dịch người lại gần, Charles lập tức lùi ra xa, tay đặt lên ngực đối phương để giữ khoảng cách. "Tôi tưởng cậu không ngửi được mùi? Do gãy mũi hay gì đó."
"..." Max thở dài. "Ừ thì... nhưng đâu phải tôi không ngửi thấy gì."
Khoảnh khắc quyết định. Liệu Max có nhận ra không? Charles hơi hoảng, tim đập nhanh, đẩy Max ra xa hơn. "Tôi nghĩ... không nên đâu... Người ta nói mùi của tôi khá tệ... có lẽ..."
"Charles, mọi thứ vẫn ổn mà. Lại đây." Max hơi nâng giọng, như đang ra lệnh khiến Omega trong Charles rạo rực muốn tuân theo.
Chưa kịp tìm thêm lý do thoái thác, Max đã kéo em vào, vùi mặt vào hõm cổ em, hít sâu. Charles chờ đợi, chờ một lời nhận xét không bao giờ đến, chỉ thấy Max vòng tay ôm eo em, kéo sát hơn nữa. Charles như tan chảy trong vòng tay đó.
"Sữa tắm mùi oải hương, đúng không?" Cuối cùng Max cũng lên tiếng, Charles cũng phần nào thoát khỏi căng thẳng, trong lòng em xen lẫn giữa nhẹ nhõm và thất vọng.
"Phải. Để tôi giới thiệu hãng cho cậu." Em khẽ vuốt ve mái tóc vàng kia, âm thầm thả lỏng.
Max đáp lại bằng một tiếng ừ lơ đãng, ôm chặt lấy Charles như gấu bông lớn, vắt chân qua người em, ngáp dài. Cơn buồn ngủ dần kéo đến.
"Ngủ ngon, Charles."
"Chúc ngủ ngon, Max."
Đêm đó, Charles mơ thấy mình tham gia vào một cuộc đua kart, cha em đứng đó cổ vũ nhiệt tình, còn em, em lái xe như thể chưa từng được lái, say mê tốc độ đến vô cùng. Chính cảm giác này đã khiến em nghiện đua ngay từ phút đầu. Nhiệt huyết dâng trào khi em ép động cơ hết ga, đánh lái qua những khúc cua. Niềm vui và hạnh phúc ngập tràn. Em liếc sang phải, bánh chạm bánh, là một cậu bé khác. Em biết rõ người đó là ai, vui mừng vì được đua cùng người đó. Và rồi cũng chẳng nhớ ai cán đích trước, bởi chỉ cần được cùng người ấy tranh tài đã là chiến thắng.
Suốt từng ấy năm qua, Charles chưa từng ngủ ngon đến vậy. Khi em tỉnh dậy, cái ôm ấm áp vẫn còn đó, tóc em rối bời, áo phông hở nhẹ lên một chút, quần short trễ xuống phần hông. Toàn thân em bị một cảm giác dễ chịu phủ lên, không phải là chăn bông... mà là Max. Bàn tay của Max vòng quanh em, cả người em áp sát vào lồng ngực của tay đua người Hà Lan, Max khẽ ngáy ngay bên cạnh, vậy mà suốt cả đêm Charles chưa từng cảm thấy khó chịu một chút nào.
Em ngáp dài, định cử động một chút để duỗi người nhưng chỉ cần em nhích nhẹ người một cái là Max đã chau mày khó chịu, siết tay chặt hơn, không hề cho em cơ hội nào để thoát ra.
Charles đành nằm yên, khẽ cười ngây ngô. Nhân lúc chẳng ai thấy, em tranh thủ dành thời gian khắc ghi từng đường nét trên gương mặt Max: quai hàm sắc, lớp râu nhạt màu lởm chởm nhẹ, hàng mi dài đến bất ngờ. Quả thật, Alpha của em khiến người khác say mê vô cùng. Tim Charles căng đầy niềm sung sướng, tự hào khi biết rằng người đàn ông này thuộc về mình. Em lại để giấc ngủ kéo mình lại, tựa đầu lên ngực Max, chìm dần vào tiếng nhịp tim đều đặn.
Lần tiếp theo mơ màng tỉnh dậy, Charles cảm nhận có thứ gì đó cứng cáp áp vào hông mình. Em dịch ra một chút, khẽ rên vì không muốn nằm tư thế khó chịu này nữa, nhưng đôi tay kia đã kịp giữ chặt lấy em. Rồi em nghe tiếng Max hít thật sâu mùi hương của mình, cảm nhận được lớp râu chạm nhẹ vào vai.
"Max..." Charles gọi khẽ, giọng còn lẫn buồn ngủ. Tay đua Red Bull đáp lại em bằng một tiếng trầm khàn đầy mệt mỏi nhưng lại quyến rũ chết người.
"Kệ nó đi." Max dụi sát hơn. Charles định đáp rằng sao có thể như thế, nhưng rồi em nuốt lại, ngoan ngoãn nằm yên, cảm nhận rõ sức nặng và độ nóng của thứ cứng ngắc đang cọ vào người mình kia. Alpha không hề ở trong kỳ động dục, cũng chẳng cọ xát, chỉ giữ nguyên như thế. Mãi một lúc lâu sau, không thấy động tĩnh gì, Charles đã tưởng người kia lại ngủ tiếp.
"Max... cậu có muốn tôi không?"
"Không. Nếu cậu không muốn."
"Ý tôi là..."
"Chúng ta đã nói sẽ bắt đầu từ từ. Tôi nghĩ nếu bây giờ làm tình... thì có vẻ hơi nhanh quá."
"Không nhất thiết phải là làm tình." Charles lý luận, tự tát mình trong đầu vì đã hơi tham lam với Max. Em không muốn bỏ lỡ cơ hội có được Alpha cho riêng mình, cũng vô cùng muốn cho đối phương biết em giỏi như thế nào... Cái đầu nhanh nhạy biết chớp thời cơ này vừa đúng là may mắn, vừa là tai họa.
"Cậu muốn sao?" Hơi thở Max dồn dập bên tai, trong giọng nói cũng lộ rõ khát khao. Thật nực cười khi chỉ vài giây trước hắn còn có ý định chối bỏ.
"... Muốn." Charles hơi lo lắng, nhưng thật sự em rất, rất muốn. "Bằng tay hay bằng miệng?"
"Miệng." Max đáp ngay, khiến khóe môi Charles khẽ cong lên thành một nụ cười.
Chậm rãi, Charles ngồi dậy, đẩy chăn sang một bên, gỡ đôi chân đang quấn lấy nhau ra. Em dịch xuống thấp hơn, để Max nằm thoải mái trên giường, rồi trở lại vị trí mình muốn. Lẽ ra không cần cởi áo, nhưng để tăng thêm phần gợi cảm và hấp dẫn, em đưa tay ra sau, nắm lấy cổ áo, kéo phăng chiếc áo phông qua đầu. Thì đúng là, Charles Leclerc biết rõ mình đẹp trai, sở hữu nét cuốn hút đầy chuẩn mực, dễ nhìn, dễ khiến người khác xiêu lòng. Và đương nhiên, em sẽ tận dụng điều đó thật tốt.
Max nhìn em chăm chú, đôi mắt xanh thẳm lướt dọc khắp ngực em, mãnh liệt chẳng khác gì lúc hắn đang ngồi trong chiếc Red Bull trên đường đua.
Charles quỳ giữa hai đùi Max, tay đặt lên hông tay đua người Hà Lan, mắt dừng lại ở chiếc quần short xanh và túp lều đang nổi rõ mồn một trước mắt. Em nuốt khan, và chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đang nuốt nước bọt thèm thuồng khi nghĩ tới việc có một Max Verstappen trong miệng.
Thật ra, em chưa từng làm chuyện này trước đây. Có lẽ, nếu là những năm niên thiếu hoặc tuổi đôi mươi, em sẽ có thể qua lại với vài người xa lạ nóng bỏng nào đó. Nhưng vì tìm thấy bạn đời quá sớm, ý nghĩ thân mật với ai khác ngoài Max chỉ khiến em cảm thấy khó chịu. Nếu như em không biết, thì có có thể buông thả, nhưng một khi đã biết thì bất kỳ quan hệ nào ngoài luồng cũng làm em thấy tội lỗi vô cùng. Vậy nên em cũng thừa biết, mình chẳng có chút kinh nghiệm nào về chuyện này. Nhưng với việc đang giả là một Alpha, em có thể nói rằng mình đã quen với việc được người khác làm cho chứ ít khi làm cho người khác. Đúng thế, Charles lại định dùng cái mác Alpha giả ấy để làm lý do lần nữa.
Cậu trai người Monaco kéo quần Max xuống một cách từ tốn, em kéo cả boxer, dương vật cứng ngắc bật ra. Nó to hơn em tưởng, khiến Charles phải nhăn mũi, gần như trừng mắt nhìn thứ tạo vật khổng lồ ấy. Thật bất công làm sao. Bình thường Max lái xe đã như mang theo mấy quả bom to đùng trong xe rồi. Thế mà giờ còn có thứ to hơn nữa sao? Thôi nào, ông trời ơi! Ông phải công bằng chứ?
Dẹp mấy suy nghĩ ấy qua một bên, rõ ràng ở đây còn có chuyện quan trọng hơn nhiều. Em đưa tay chạm nhẹ vào Max, nhận được một tiếng rên thật trầm khi đối phương nhắm mắt, cảm nhận vài động tác vuốt nhẹ dọc theo chiều dài đang rỉ dịch ấm nóng.
Dù không tự tin, Charles Leclerc chưa bao giờ là kiểu người không cố hết sức Em cúi xuống, hé miệng, liếm nhẹ trên đỉnh để nếm vị mằn mặn của dịch tuyến tiền liệt trước khi ngậm cả vào.
"Charles..." Giọng Max khàn lại khi gọi tên em. Charles nuốt sâu thêm, nhưng em biết với chiều dài thế này mình khó mà nuốt hết được, deepthroat là thứ không phải có thể học chỉ qua video hay lý thuyết. Cổ họng em sẽ không thể mở ra hết cỡ nếu như chưa luyện tập. Em đành dùng tay xoa nhẹ phần gốc trong khi khoang miệng bận rộn xử lý phần còn lại.
"Fuck... Tuyệt quá."
Câu nói đó như tiếp thêm sức mạnh, Charles hóp má lại, rên khẽ, liếm thêm một vòng nữa, mắt lấp lánh khát khao. Dương vật của chính em cũng đang giật nhẹ trong lớp vải quần chật chội.
Em say mê liếm láp, thẳng một đường dài từ gốc đến đầu khấc, đôi mắt xanh lục đẹp đến mức khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam kia lại như đang trêu chọc, khiêu khích.
Charles thử vài động tác chỉ từng thấy trên phim, không phải cái nào cũng hiệu quả, nhưng tiếng rên trầm từ Max giúp em nhanh chóng nhận ra đâu là "điểm vàng". Cảm giác nặng nề trong miệng trở nên vừa vặn, em gật đầu nhịp ngàng, ngày càng nhanh, càng sâu hơn khi sự tự tin tăng lên, cơn thèm khát càng lúc càng dữ dội.
"Charles... Charles..."
Trong đầu mình, giờ em cũng đang tha thiết gọi tên Max, gọi tên Alpha của mình, khao khát, cầu xin. Đột nhiên Max khẽ thốt lên:
"Charlie..."
Em đánh liều, thử nuốt sâu, gần như thành công, cổ họng em đau rát, cảm giác nghẹt thở phủ kín cổ họng... Hông Max bất ngờ giật mạnh, xuất ngay trong miệng em. Bị giật mình nhưng Charles vẫn cố nuốt từng dòng tinh dịch nóng bỏng ấy, cho đến khi không thể nữa, đành rời miệng, để vài vệt bắn lên gương mặt đẹp trai.
"Charles... cậu có..." Max vội đưa tay giữ lấy em trong khi Omega vẫn còn đang ngây ngất.
Charles thở dốc, đầu lưỡi đỏ hồng khẽ đưa ra liếm môi, vị của Max vẫn đậm trên đầu lưỡi. Ánh nhìn của em khiến Max sững lại.
"Nếu cậu còn nhìn tôi như vậy... chắc chúng ta sẽ không rời khỏi phòng này đâu."
Charles không rõ mình đang nhìn kiểu gì, nhưng đoán chắc là ánh mắt đê mê, ướt át với tinh dịch còn vương trên mặt.
Max nhanh chóng lẩn vào phòng tắm, để em ngồi đó với một bên mắt phải nhắm lại vì khả năng "bắn tỉa" của đối phương quá chính xác. Hắn trở lại với khăn ấm, lau sạch mặt cho em, đưa thêm cho Charles một ly nước.
"Ổn không?" Charles nghĩ mình phải hỏi, vì với em, mọi màn trình diễn, dù trong hay ngoài đường đua, đều quan trọng.
"Cậu nuốt hết cả... rồi còn dính lên mặt... hơn cả ổn." Giọng Max nhẹ nhàng đến mức khiến em bật cười.
"Để tôi... trả cho cậu." Max ném khăn sang một bên, bàn tay trượt trên lưng em, ép em nằm xuống.
Charles vẫn còn cứng từ nãy, nhưng khẽ từ chối: "Thôi... không cần đâu. Tôi tự lo được."
"Đang cứng mà lại muốn tự xử khi có tôi ở đây sao?"
"Ừ?" Em thấy mình chẳng có gì sai.
"Không đời nào."
"Không nhất thiết phải... trao đổi. Ý tôi là... cũng có thể xem là vậy, nhưng cậu không cần làm vậy chỉ vì tôi vừa làm cho cậu."
Max nhướn mày, thở khẽ: "Tôi không làm vì nghĩa vụ, Charles. Tôi làm vì muốn thôi."
Charles chớp mắt. Max Verstappen muốn...?
Em chưa kịp phản đối, nhưng Max đã nhanh chóng lột sạch đồ em. Dù hơi ngại, Charles vẫn để mặc, và chỉ một lúc sau, khuôn miệng nóng ẩm của Alpha đã bao trọng lấy em.
"Max... oh... Max, Max fuck... Max..."
Không chỉ là kỹ thuật, mà còn là cách Max giữ chặt eo em, ấn xuống, khiến em run rẩy, quằn quại cho đến khi bùng nổ. Max nuốt gọn, không để sót một giọt nào.
"Không tệ chứ?" Hắn nhếch môi, ánh mắt tinh quái.
Charles đảo mắt: "Ừ... không tệ."
Họ tắm riêng, Max nhường Charles dùng phòng tắm trước vì em là khách. Thế là chàng trai Monaco thong thả tận hưởng, vừa kỳ cọ sạch sẽ vừa khe khẽ ngân nga theo một giai điệu. Cho tới lúc này, mọi thứ đều ổn... Max dường như thật sự không thể ngửi ra mùi bạn đời của mình ngay cả khi ở gần đến thế. Nghĩa là Charles có thể tiếp tục giữ bí mật này... giữ Alpha ấy cho riêng mình. Cả hai có thể tập trung vào chức vô địch, đôi bên đều vui vẻ, chẳng cần đánh đổi bất cứ thứ gì...
Charles nhìn mình trong gương. Tất cả mọi dấu hiệu đều dẫn đến một kết quả tốt đẹp, nhưng tim em vẫn nhói lên một cách mơ hồ. Em gạt nó sang một bên, với lấy khăn rồi bước ra ngoài. Max đang ngồi trên ghế, mắt dán vào màn hình tv, thấy Charles thì mỉm cười:
"Quần áo ở đó nhé, dùng tạm đi cho tới khi cậu về phòng. Quần short sẽ hơi rộng nhưng tôi có thắt lưng dự phòng."
Charles nhấc lên một chiếc áo đen, mặt trước in dòng chữ Unleash the Lion.
"Tôi đi tắm đây. Cậu có muốn gọi phục vụ không? Ăn trưa rồi hãy về." Max đề nghị. Charles lắc đầu: "Thôi. Tôi về luôn, còn vài việc phải giải quyết với Ferrari trước khi bay..."
"Ừ... À, tôi gửi cho cậu lịch kỳ động dục của mình rồi, cậu cũng nên gửi lại, dễ lên kế hoạch hơn."
Phải rồi... trừ việc Charles vốn chẳng có kỳ động dục nào. Nghĩa là em sẽ phải bịa ra một cái... nhưng đó là vấn đề của Charles Leclerc trong tương lai.
"Được."
"Bảo trọng nhé, Charles. Hẹn gặp lại."
Cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước chảy vang lên. Charles mặc quần áo, nhớ cầm theo cả tập tài liệu đã ký trước khi rời đi. Em bước ra ngoài, tinh thần sảng khoái, thậm chí còn chẳng thấy khó chịu khi bỏ lại căn phòng ngập tràn mùi hương của Max, vì chiếc áo trên người em là quá đủ. Trở về phòng mình, Charles hiểu rõ tình thế này chưa hẳn hoàn hảo... nhưng Charles Leclerc hoàn toàn có thể sống với nó.
Notes:
Chương này cũng khá dài, mong là mọi người sẽ tận hưởng chút "ngọt ngào" này trước khi mọi thứ bắt đầu... trượt dốc.
Bình luận luôn là nguồn động lực cho mình, nên cứ thoải mái chia sẻ bất cứ điều gì: suy nghĩ, điều bạn thích, điều bạn chưa thích...
Thật ra mình đang viết để tạm quên đi chặng đua Monaco 2025 hôm nay... Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chàng trai của chúng ta, Charles Leclerc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com