Chapter 5: Restless
Charles đã nghĩ mình có thể làm được.
Em đã nghĩ sự chuyên nghiệp của mình sẽ không bao giờ bị nghi ngờ. Bởi vì đối với em, chức vô địch quan trọng hơn tất cả, và một khi đã vào cuộc thì em có thể tập trung tuyệt đối... Nhưng cứ từng tuần trôi qua, những vết nứt bắt đầu xuất hiện, bào mòn tất cả những năm tháng rèn luyện khắc nghiệt, biến Charles thành kẻ bị trói buộc bởi chính bản năng sinh học...
Vòng lặp hủy hoại ấy cứ tự mình tiếp diễn. Charles nhận ra mình luôn có mặt tại hiện trường, lần nào cũng là nạn nhân, và bạn đời của em lúc nào cũng là kẻ cầm hung khí.
Mỗi khi tâm trạng Max bị ảnh hưởng, dù là do bị Lance Stroll cản đường, bị Red Bull "bóp" chiến thuật, hay đơn giản là động cơ chết giữa lúc đang dẫn đầu, Charles luôn ở đó để xoa dịu, không phải bằng mùi hương, mà bằng cách lắng nghe, và khéo léo làm dịu không khí bằng lời nói.
Giờ thì mọi thứ trong tuần của Charles đơn giản hơn nhiều:
Max Verstappen vui = Charles Leclerc vui.
Nghe thì dễ, nhưng để thực hiện thì khó vô cùng. Charles đã tự nhắc nhở bản thân hàng trăm lần là không được dính líu quá sâu vào Max. Mọi thứ đáng lẽ nên dừng lại ở chuyện xác thịt, để em không phải tự làm mình tổn thương. Nhưng mỗi ngày trôi qua, em lại nhớ Max nhiều hơn. Và mỗi lần Alpha của mình rơi vào tâm trạng tồi tệ, bản năng bảo vệ của Charles lại trỗi dậy mạnh mẽ. Có những đêm em tự dối mình rằng Max cũng sẽ làm như vậy nếu biết sự thật... nhưng đến sáng hôm sau, em biết, điều đó chẳng còn quan trọng.
Charles ngày càng sợ chủ đề về bạn đời và giới tính thứ hai hơn trước...
Ai cũng biết đó là câu hỏi sai nhất để hỏi Max Verstappen, nhưng cả thế giới lại thích khiêu khích hắn để xem phản ứng, và mỗi lần như thế, Charles đều phải trả giá.
Chưa bao giờ cánh truyền thông hay người hâm mộ nhận được một câu trả lời tốt đẹp. Nếu trong em còn chút hy vọng nào, Max đều đã bắn hạ tất cả. Alpha ấy chưa từng nói một lời tử tế nào về bạn đời của mình. Nếu Max không phải là bạn đời định mệnh của em, Charles sẽ thật lòng thương hại cho bất kỳ ai rơi vào vị trí đó. Tiếc là em không có thời gian để thương hại bản thân, nên chỉ biết chôn tất cả cảm xúc không mong muốn ấy thật sâu, hy vọng cái chai dồn nén kia sẽ không bao giờ vỡ tung.
Dần dần, Charles nhận ra việc làm điểm tựa cho Max đã khiến em kiệt quệ về tinh thần, đến mức ảnh hưởng cả thể chất. Em ăn ít hơn, ngủ ít hơn, tập trung cũng kém hơn. Điều đó chưa hiện rõ trên đường đua, nhưng một ngày nào đó, em sẽ mắc sai lầm, và hậu quả sẽ rất, rất tệ.
Một ngày nọ, tâm trạng Max tụt dốc không phanh khi bị tân binh Ollie Bearman va chạm, chiếc Red Bull đâm vào rào chắn, hắn buộc phải bỏ buổi chạy thử.
Khi phiên chạy kết thúc, tay đua Ferrari biết mình nên đến bên Max, nhưng em quá mệt để nhấc nổi chân. Charles ngồi đó, nghĩ về việc mình đã tự đào hố sâu chôn mình từng chút từng chút một như thế nào. Không lâu trước đây, em vẫn còn hạnh phúc khi được nằm trong vòng tay Max, nhưng khi không phải chuyện trên giường, việc ở cạnh bên Alpha lại khó hơn nhiều, nhất là khi Max chẳng hề biết mình đang làm gì với Charles.
Em lê bước ra khỏi garage, loạng choạng một chút, mắt mờ đi. Nhưng thay vì dừng lại ở chỗ Red Bull... em tiếp tục bước tới garage của Williams.
"Charles?" Giọng khàn quen thuộc của Carlos vang lên, người đàn ông cao lớn lập tức tiến lại, bàn tay ấm áp đặt lên lưng Charles dịu dàng và đầy an ủi. "Có chuyện gì sao?"
"...Không khí dạo này hơi ngột ngạt..." Charles cắn nhẹ môi, hy vọng đối phương hiểu ý mình mà không hỏi quá nhiều. Tất nhiên, người đồng đội cũ của em hiểu ngay, đôi mắt to tròn mở lớn đầy ngạc nhiên rồi lại cong lên thành nụ cười rạng rỡ: "Ừ, thay đổi không khí đâu dễ, nhưng ta có thể thử... để anh kể cậu nghe chuyện hôm trước kỹ sư của anh vấp phải cái cọc tiêu, rồi chuyện buồn cười nhất đã xảy ra..." Carlos bắt đầu kể, Charles hít vào thật sâu.
Hết sức trung tính. Bình thường đến không thể bình thường hơn. Vì Carlos không phải bạn đời của em, nên dù có vui đến đâu, mùi hương của anh ấy cũng không ngọt ngào. Nhưng trung tính vẫn tốt hơn là đắng hay chua. Trung tính giữ cho đầu óc em không bị kéo xuống đáy. Em cứ đổ cho "không khí" ở Ferrari, và biết chắc rằng Carlos sẽ tin cái lý do rằng đôi khi đội tạo ra áp lực độc hại khi mọi thứ đi xuống, nên chuyện Charles cần đổi gió cũng chẳng có gì lạ.
Em biết là không nên, nhưng vẫn để mình nghiêng người về phía trước, và Carlos đủ tốt để giữ em lại, gần hơn, chặt hơn, ấm hơn. Charles nhắm mắt, nghĩ về Max. Max vui vẻ, Max dịu dàng, Max tuyệt đẹp, Max bật cười. Max của em. Và thầm ước giá như người kia cũng có thể ôm em như thế này.
"...Và mọi người tưởng cậu ấy bị mất trí nhớ! Nhưng anh thì biết thừa... cái thằng đó đang diễn trò... Thế là khi họ ở lại sửa xe buổi tối... haha... anh đã lập một kế hoạch!" Carlos kể say sưa, và Charles bật cười, không phải vì câu chuyện, mà vì cách kể đầy sinh động ấy của đối phương.
Một thoáng ngoại lệ, Charles nhấc tay lên một chút, định vòng tay ôm lại Carlos để đáp lại cái ôm vững vàng kia. Em muốn cảm nhận ai đó trong vòng tay mình, muốn siết chặt để biết họ vẫn ở đây. Max sẽ chẳng quan tâm đâu. Max đâu có ngửi thấy mùi hương của em, Max sẽ chẳng biết... Có lẽ giờ Max vẫn đang tức giận ở đâu đó... hoặc có thể đã nguội rồi...? Hôm nay chỉ là em quá mệt mà thôi...
"Charles."
Cơ thể Omega giật nảy, phản ứng theo bản năng, em lập tức đẩy Carlos ra, quay phắt lại và thấy Max Verstappen đứng đó, bằng xương bằng thịt, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng về phía họ. Charles ngay lập tức muốn khóc, muốn giải thích tất cả, nhưng em kìm lại, nhắc mình rằng Max không có quyền nói gì về chuyện này.
"Max... sao cậu lại ở đây?" Charles nuốt khan, giọng run nhẹ, tay bắt đầu lạnh toát.
"Tôi đi tìm cậu... các kỹ sư bảo thấy cậu đi về phía này."
"À...Max, cậu đã bỏ lỡ câu chuyện tuyệt hay của anh rồi, nhưng anh sẵn sàng kể lại đấy!" Carlos nhanh nhảu, cố xua đi bầu không khí căng thẳng, hoặc là cố tình lờ đi chuyện đang xảy ra.
"Cảm ơn nhưng không cần, Carlos. Charles và tôi có chuyện cần nói." Max nói với giọng hoàn toàn bình thường, không tức giận, không buồn bã. Chỉ như đang nêu ra một sự thật.
Charles biết mình hoàn toàn có thể từ chối, có thể phản bác nếu muốn. Nhưng trái tim Omega mệt mỏi của em lại nhói lên, sợ hiểu lầm sẽ bùng lên, em ghét cái cảm giác làm Alpha của mình thất vọng. Thật ngu ngốc, vì tất cả chỉ là một chiều, tất cả chỉ đến từ phía em. Nhưng Charles vốn đã yếu lòng từ nhỏ, khi lớn lên cũng chỉ học được cách kiểm soát tốt hơn, chứ chưa bao giờ miễn nhiễm. Em bước theo Max, mắt dán xuống sàn, cho tới khi nhìn thấy đôi giày của mình và đôi giày của Max sát lại gần nhau.
"Ừ, tôi nhớ rồi... chúng ta có chuyện cần nói."
Charles bước theo Max về garage của Red Bull... đau đớn khi biết rằng, thật ra, em sẽ đi theo bạn đời của mình đến bất cứ đâu.
Max khép cửa phòng nghỉ riêng của tay đua lại, tiếng ồn bên ngoài nhanh chóng biến mất.
Charles đoán rằng mọi người đều đã lẳng lặng rời đi, chắc vì Max đã ném cho họ cái nhìn đủ để hiểu rằng tốt nhất nên biến khỏi tầm mắt hắn.
Em liếc sang gương mặt của tay đua người Hà Lan, nhưng chẳng thể đoán được tâm trạng của đối phương.
"...Có chuyện gì sao?" Cuối cùng Max cũng hỏi, Charles cảm thấy cả người nhộn nhạo như sắp nôn.
"Không." Em nói dối, vì đó là điều duy nhất em biết làm trong lúc này.
"Cậu trông tệ lắm, Charles. Đừng nói dối tôi."
"...Ferrari... đôi khi... cậu biết đấy... khá khó chịu. Khi cả đội không vui, sẽ có 'không khí xấu' xuất hiện trong garage. Cậu không hiểu được vì cậu không thể ngửi thấy chúng, nhưng với phần còn lại của bọn tôi thì điều đó khá ảnh hưởng đấy."
"...Vậy là sao? Cậu tìm đến Carlos vì... cậu thích mùi của anh ta? Vì anh ta giúp cậu 'thanh lọc' không khí?"
"Không!" Em ghét việc mình phản ứng quá nhanh như thế. "...Carlos... chỉ giữ mọi thứ ở mức trung tính, nên sẽ đỡ ngột ngạt hơn."
"Cậu có thể tìm đến tôi mà."
"Max... cậu chưa từng học cách giữ mùi của mình ở mức trung tính hay che giấu nó vì cậu không biết làm thế nào. Mọi người cũng mặc kệ vì sự khiếm khuyết của cậu... có những điều cậu không biết đâu... không phải lúc nào cũng chỉ là chuyện tìm bạn đời định mệnh."
"...Tôi không có ý nói mình là cái máy lọc không khí như Carlos." Max đảo mắt, thở hắt ra đầy khó chịu rồi tiếp tục: "Nhưng cậu có thể đến nói chuyện với tôi..."
Charles hiểu ý tốt đó, nhưng làm sao cậu có thể trò chuyện với chính nguồn gốc của vấn đề?
"Tôi... đoán là tâm trạng cậu sẽ rất tệ sau chuyện với Ollie."
"Ồ, chuyện đó à? Ừ, tôi có tức thật... nhưng tôi sẽ không trút nó lên cậu."
"Nhưng mùi quanh cậu lúc đó sẽ chua lắm..."
"Vậy tôi sẽ dùng thuốc hoặc miếng dán chặn mùi..."
"Đừng!" Charles gần như hét lên, khiến ngay cả Max cũng khựng lại. Thuốc hay miếng dán chặn mùi nghĩa là ngay cả mùi ngọt ngào kia cũng biến mất, và Charles sẽ phát điên mất nếu bị tước đi điều đó.
"Như thế không tốt cho chúng ta đâu. Mùi hương là tự nhiên, là quy luật sinh học mà." Charles cuống quýt tìm cách cứu vãn.
"Ý cậu là tôi chẳng thể làm gì sao?" Max đứng yên, chờ câu trả lời.
"...Cậu muốn làm gì? Cậu không cần giúp tôi đâu, Max... hợp đồng của chúng ta không vượt quá việc giúp nhau qua mấy kỳ động dục."
Phải mất khá lâu Max mới lên tiếng: "Với tình trạng này, tôi không nghĩ cậu sẽ trụ lâu được đâu. Cậu trông như sắp gục đến nơi rồi đấy..."
Charles cau mày, cảm thấy tệ hơn lúc trước nữa. Nếu Max có thể ngửi được,chắc chắn hắn sẽ nhận ra lo lắng và bất an trong em. Em không nghĩ đây là vấn đề nghiêm trọng, nhưng giờ mới giật mình phát hiện ra, nó đến sớm hơn tưởng tượng."
"Christian nói với tôi rằng khả năng kiểm soát mùi của tôi tệ ngang một đứa 5 tuổi. Tôi biết khi buồn thì nó lộ rõ, khi tức giận thì ai cũng nhận ra. Nhưng như cậu nói, đó là tự nhiên. Tôi không định che giấu, nhưng nếu cậu cần, tôi sẽ cố giữ nó ổn định hơn."
"...Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế... vì tôi ư?"
Max nhún vai: "Tôi cần lý do cho mọi thứ sao? Tôi làm vì tôi muốn."
"...Max..."
"Giữ mùi trung tính chỉ là tôi giữ tâm trạng ở mức ổn định thôi đúng không? Chẳng có gì to tát. Tôi có thể 'tĩnh'." Max mở rộng vòng tay, như thể chờ đợi điều gì đó mà hắn đương nhiên được nhận. Bình thường Charles sẽ bật cười và từ chối, nhưng hôm nay em đã quá mệt mỏi, nên em bước tới, ôm chặt lấy Max.
"Tôi có thể khiến nùi hương của mình trung hoà nếu đủ tập trung." Max nói chắc nịch.
Charles hít sâu, mỉm cười trong bờ vai tay đua người Hà Lan. Không, Max hoàn toàn chẳng biết cách trung hòa mùi, vì tất cả những gì Charles ngửi thấy lúc này là mùi hương ngọt ngào của sự mãn nguyện. Tại sao Alpha của em lại vui thế? Vì hắn vừa đạt được điều mình muốn? Vì nghĩ mình đang học được điều mới? Hay vì tin rằng mình đang kiểm soát mùi thành công?
"Cậu tệ lắm, bạn đời của cậu chắc sẽ khổ sở đây." Charles thở dài, toàn bộ cơ thể đổ lên người Max.
"Vậy cũng tốt thôi, tôi cũng đâu có ý định gặp gỡ họ."
Charles khẽ cười, khịt khịt mũi: "Họ là định mệnh của cậu, không thể chạy mãi được đâu."
"Biết đâu đấy...? Người ta bảo tôi khá nhanh mà."
"Khi Omega của cậu bắt được, Max, tôi sẽ cười vào mặt cậu cho mà xem."
"Tôi sẽ không bao giờ để họ bắt được." Câu trả lời dễ như không. Charles thấy thật trớ trêu, vì hắn đã bị em giữ chặt trong vòng tay rồi, chỉ là đối phương chẳng hề hay biết.
"...Charles, sao cậu lại chọn Carlos?"
"Thì... vì anh ấy từng ở Ferrari... nên sẽ hiểu." Lời nói dối trôi chảy đến mức ngay cả Charles cũng bất ngờ vì mình giấu được.
"...Lần sau thì đến tìm tôi." Max nói dứt khoát, và Charles muốn tin rằng câu đó mang ý nghĩa sâu xa hơn.
Em siết đối phương chặt hơn, nhắm mắt lại, an toàn trong vòng tay bạn đời của mình. Charles chẳng hiểu mình đã làm gì để xứng với sự tử tế này... Có lẽ tình bạn từ sự cạnh tranh đã nảy nở thật sự. Nhưng với em, điều này quan trọng biết bao... liệu với Max, nó có ý nghĩa bằng một nửa không nhỉ?
Gần như sắp ngủ gục, Charles lẩm bẩm...
"Tôi cũng mong cậu không bao giờ tìm thấy bạn đời của mình."
Notes:
Được buff sức mạnh quá trời nhờ comments á, phần mới cho quý vị đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com