Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Helpless

Trái tim Charles nặng trĩu, em rời hắn, lê bước quay lại khu vực chờ của Ferrari, nặn ra những nụ cười gượng cho truyền thông, trả lời những câu chuyện xã giao một cách hờ hững. Trong đầu là cả một mớ suy nghĩ rối bời, cảm xúc hỗn loạn, nhưng điều cứ ám ảnh em mãi là... tại sao đối phương không hỏi? Tình huống vừa rồi là cơ hội hoàn hảo, dù chỉ vì tò mò, hắn vẫn có thể buông một câu. Sao một kẻ đã từng quyết tâm giấu kín mọi thứ như em, giờ lại thấy hụt hẫng vì điều đó đến vậy? Chỉ trong thoáng chốc, em đã yêu người bạn đời của mình đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả. Và điều đó khiến em sợ hãi...

Bản năng Omega trong em dữ dội, hoang dại. Ngốc quá. Em tự nhủ mình cần phải suy nghĩ lại thật kỹ, xác định lại mục tiêu, dựng lên nhiều ranh giới hơn. Chức vô địch quan trọng hơn chuyện tình cảm. Em biết điều đó, vậy tại sao trái tim vẫn đau đến thế?

"Charles."

Em ngẩng lên, bắt gặp Fred với vẻ mặt lo lắng, nụ cười trêu chọc thường ngày biến mất, những nếp nhăn trên trán ông nói cho em biết đây là chuyện nghiêm trọng. Sau nhiều năm làm việc cùng vị đội trưởng này, đương nhiên là em hiểu, đây là chuyện rất nghiêm trọng. Hàng triệu suy nghĩ ùa vào tâm trí vốn đã bất an và mệt mỏi của Charles: Có phải chuyện liên quan đến hắn? Bí mật của em đã bại lộ? Chúng ta đã không đủ cẩn thận? Có ai nhìn thấy ư? Paparazzi? Christian tức giận về thỏa thuận giữa hai bên? Ferrari phản đối? Họ định tách hắn ra khỏi em sao...?

Em bước theo Fred vào phòng riêng, bất ngờ khi thấy một người phụ nữ khác đang chờ. Cô ấy trông căng thẳng, ánh mắt lập tức cúi xuống sau khi khẽ gật đầu chào em.

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Fred thở dài, ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, ra hiệu cho em và cô gái kia cùng ngồi. "Không vòng vo nữa, tình hình đang xấu đi. Charles, đây là Sandra. Cô ấy được tuyển vào 6 tháng trước, giờ là người của đội." Hai bên chỉ trao đổi một cái gật đầu và nụ cười xã giao trước khi Fred tiếp tục.

"Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết. Ferrari bị rò rỉ dữ liệu và chúng ta đang bị đe dọa. Nếu thông tin bị tung ra, cả đội có lẽ sẽ đứng trước nguy hiểm lớn hơn bao giờ hết... mọi bí mật sẽ phơi bày trước công chúng."

Tim em đập thình thịch, bàn tay siết chặt hơn để cố giữ bình tĩnh, nhưng có lẽ mùi hương đã thay đổi vì Fred vội nói thêm: "Là bí mật về xe. Và đáng tiếc, kẻ đó có liên hệ với FIA. Chắc cậu từng gặp rồi, Charles. Zayd Harrison, gia thế phức tạp, người Mỹ gốc Ả Rập, giàu có, quyền lực... mọi thứ mà chúng ta không muốn có ở một kẻ thù. Sandra ở đây để giúp chúng ta... 'xóa' lỗ hổng, nhưng cô ấy cần thêm thời gian... Đây là thông tin cậu không cần phải hiểu sâu, nên tôi sẽ không nhiều lời nữa."

"Vậy tại sao tôi ở đây?"

"Trước khi làm việc với FIA, hắn từng đăng ký làm nhà tài trợ cho Ferrari, cụ thể là cho cậu, nhưng suất đã kín trước khi năm kết thúc. Hắn đề nghị một khoản tiền rất lớn, nhưng Ferrari biết sẽ rước rắc rối, nên từ chối và đóng hồ sơ."

"..."

"Charles... chuyện này..." Ngay cả Fred cũng không tìm được từ thích hợp.

"Đội cần tôi làm gì?" Em hỏi thẳng, tự đặt mình lên bàn cân. Nhiều năm trước, em đã chọn đứng về phía Ferrari - giấc mơ của đời mình. Em biết mình bị lợi dụng, nhưng cũng hiểu có những điều là cần thiết. Luôn là cho và nhận, phải hy sinh để chiến thắng, phải kiên trì để tiến lên. Đây là trách nhiệm, em sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ nó.

"Zayd có vẻ... rất... để mắt đến cậu. Sẽ tốt cho chúng ta nếu có thể lấy được thiện cảm của hắn, trong khi âm thầm xử lý mọi chuyện."

"Vậy cần tôi làm gì? Nói đi."

"Sự kiện của FIA tới, hắn sẽ có mặt và yêu cầu cậu tham dự... không phải cùng Ferrari, mà... cùng hắn... với tư cách là..." Fred quay mặt đi, Charles thở dài "Là bạn hẹn của hắn?" Em nói nốt, và Fred chỉ gật đầu với vẻ áy náy.

Em nhún vai, chẳng hiểu sao mọi người làm to chuyện thế.

"Được thôi. Chỉ cần đứng đó để hắn khoác tay một lúc... thì sao chứ? Không vấn đề gì." Em không vui, nhưng cũng chẳng phải yêu cầu quá lớn. Một chút sĩ diện để đổi lấy lợi ích cho đội. Em chịu được.

"Sandra, cô có thể để chúng tôi nói chuyện riêng không?" Fred mỉm cười với cô, và cô gái nhanh chóng gật đầu, rời khỏi phòng.

"Charles. Tôi muốn cậu hiểu... dù chuyện có nghiêm trọng đến đâu, cậu vẫn quan trọng hơn. Đây là yêu cầu lớn. Cậu chỉ cần làm hắn vui tại sự kiện, tỏ ra thân thiện, nhưng nếu hắn... đi quá giới hạn, hãy dừng lại ngay. Quay lại đây nói với chúng tôi, và đội hứa sẽ chiến với tên đó đến cùng. Tôi chỉ không muốn mọi chuyện leo thang đến mức không thể cứu vãn."

"Tôi hiểu."

"...Hắn sẽ thử. Tôi nghĩ vậy. Hắn từng rất kiên trì muốn làm nhà tài trợ của cậu."

"Được..."

"Cậu không nợ đội nhiều hơn hợp đồng đã ký..." Fred cố nhắc nhở, hiểu rõ chàng trai mình đã dìu dắt từ thời Alfa Romeo. Cậu bé ấy có trái tim quá tuyệt vời, nhiệt huyết của cậu quá lớn, và đủ bướng bỉnh để làm đến cùng.

"Tôi biết."

"Hắn mong cậu ăn mặc theo một kiểu nào đó, thậm chí có thể..."

Em bật cười, cố xoa dịu bầu không khí căng thẳng, vì thấy Fred thế này khiến lòng em cũng chẳng dễ chịu chút nào. "Không sao đâu... Tôi sẽ đến đó, uống vài ly, chọc hắn cười một chút rồi về. Không sao mà. Tôi ổn. Tôi sẽ không bán thân đâu... muốn vậy thì ông phải tăng lương cho tôi nhiều lắm."

Câu cuối khiến Fred bật cười, khẽ gật đầu, ánh mắt đầy biết ơn.

"Tôi biết hôm nay đầu óc cậu không được yên... nhất là sau cuộc đua... chuyện này khiến mọi thứ tệ hơn. Nhìn vào mắt cậu là biết."

Em chau mày, vai lại căng lên.

"Tôi sẽ không hỏi. Chỉ là quá đỗi biết ơn vì cậu sẵn sàng làm vậy vì đội."

"...Chúng ta cùng thăng, cùng trầm."

"Oui."

Mọi thứ diễn ra thật chẳng đúng lúc. Charles còn chưa kịp gom lại suy nghĩ, chưa kịp nghĩ về đối phương thì đã bị quăng vào một chuyện mới. Vốn dĩ việc cân bằng giữa sự nghiệp và chuyện tình cảm đã đủ khó, giờ lại thêm những yếu tố cần xử lý gấp. Sau vài đêm mất ngủ, ăn uống qua loa, em chỉ còn mong sự kiện này nhanh chóng trôi qua để mình có thể gạch nó ra khỏi danh sách, rồi trở lại làm kẻ si tình đơn phương như trước. Charles cần phải sắp xếp lại cảm xúc dành cho bạn đời của mình, nhưng với tương lai của bí mật Ferrari đang treo lơ lửng, em biết mình không thể để mọi thứ hỏng bét.

Sự kiện rơi đúng vào một buổi tối trong tuần, là một buổi tiệc trang trọng do FIA tổ chức, tất cả tay đua đều được mời cùng đội của mình. Đa số đều muốn né, nhưng vì phép lịch sự và sự tôn trọng, họ gần như chẳng có lựa chọn. Charles sớm biết Max sẽ không tham dự. Sau vụ ồn ào về án phạt và những chuyện liên quan, Red Bull đã công khai tuyên bố hắn sẽ vắng mặt. Không bất ngờ. Cũng đúng thôi. Và Charles chưa từng trách hắn, thậm chí còn thấy tốt hơn khi bạn đời của mình không có mặt, vì nếu hắn thấy em đứng cạnh gã Alpha người Mỹ gốc Ả Rập kia, em chắc chắn sẽ làm trò hề.

Em đi qua đi lại trong phòng, mắt dừng ở chiếc hộp đen lớn vừa được gửi đến. Charles biết mình phải làm gì, Fred cũng đã nói người kia sẽ trông đợi những cử chỉ thiện chí. Em mở hộp, lấy ra món đầu tiên: quần tây đen, chất lượng cao, thương hiệu lớn. Chấp nhận được. Món thứ hai: thắt lưng đen với khóa bạc, cũng bình thường. Rồi cậu nhấc lên chiếc áo... hay đúng hơn là cái gì đó trông giống áo? Không chắc. Thứ vải mỏng tang, xuyên thấu, có vẻ được dệt thủ công (có thể) và... Charles nheo mắt, nhận ra có những viên kim cương li ti được thêu dọc trên đó.

...

May là trong hộp còn có một chiếc blazer đen và giày tây, nhưng Charles biết chắc người kia muốn mình xuất hiện tại buổi tiệc với cả lồng ngực phơi bày cho thiên hạ ngắm. Thật nhục nhã, và tất nhiên em không hề thoải mái. Charles vốn thích đồ rộng rãi, vest ôm gọn gàng hay hoodie mềm mại. Nhưng tối nay không dành cho . Tối nay em không chỉ là Charles Leclerc. Em là Charles Leclerc, tay đua F1 của Scuderia Ferrari HP. Đây không phải vì bản thân. Đây là vì đội. Em phải làm.

Charles gom hết chút sức lực còn lại để quyết tâm vì đội. Em mất khá lâu để chuẩn bị: cố tình làm mái tóc xoăn nâu rối bồng một cách hoàn hảo, xếp chồng vài sợi dây chuyền với hy vọng che bớt sự chú ý khỏi lớp áo mỏng, chọn những chiếc nhẫn và đồng hồ đẹp nhất. Khá bất ngờ là quần tây rất thoải mái, thắt lưng ôm gọn áo vào eo. Charles đứng trước gương, hiểu rõ vì sao bộ đồ này được chọn riêng cho mình...

Làn da bánh mật lộ ra, những tia sáng phản chiếu từ kim cương mỗi khi em cử động. Trong trường hợp này, người ta sẽ nhìn gì? Eo thon của em? Hay là... ngực? Có thể là cơ bụng? Hoặc đường nhân ngư chạy dọc kéo xuống tận cạp quần? Lần đầu tiên... Charles Leclerc nghĩ... chẳng ai sẽ nhìn vào mặt mình.

Em cầm blazer lên, bước ra cửa, mảnh vải duy nhất cho em chút kín đáo để ít nhất không phô "cả bộ" ra trước mắt mọi người. Quả là điều may mắn khi Max sẽ không có mặt Hy vọng hắn đang ở nhà ấm áp, đắm mình trong những màn đua xe giả lập, thế thì ít ra một trong hai người sẽ có một buổi tối dễ chịu.

Ngay khi vừa bước vào sự kiện, máy ảnh đã nháy liên tục, fan thì hét vang. Charles có thể đoán chắc rằng mọi người khác sẽ xuất hiện trong những bộ suit đen hoặc xanh, cà vạt đơn giản và áo khoác chỉnh tề, nhưng còn em thì... nhìn chẳng khác nào diễn viên trong một show truyền hình giải trí.

Lando là người đầu tiên nhìn thấy em, cậu ta há hốc miệng rồi nhăn mặt, chớp mắt liên tục, có lẽ đang tự hỏi liệu Charles có cần giúp đỡ không. Tân binh Ollie Bearman quay lại, vô tình chạm mắt với em, mặt lập tức đỏ bừng rồi vội vàng quay đi. Charles chỉ nghĩ thầm, mong rằng chẳng ai phải chịu đựng những gì em đang chịu.

Alonso thì chỉ nhướng mày đầy phán xét nhưng ngoài câu chào ra thì không nói thêm gì. Carlos mới là người đầu tiên tiến lại gần, cười thân thiện, lờ đi chuyện Charles gần như nửa kín nửa hở, trò chuyện như thể em mặc quần áo bình thường vậy. Thật dễ chịu khi được rơi vào dòng âm thanh nền ấy. Tay đua nhà Williams ghé sát tai em: "Gọi cho anh nếu cậu cần gì."

Tay đua người Monaco gật đầu cảm ơn, Carlos bóp nhẹ vai em một cái rồi quay lại phía đội. Nhưng sự khó xử chưa dừng lại khi đội Ferrari tiến vào. Fred liếc một cái vào bộ đồ của em, giật phắt đầu đi nhanh đến mức Charles lo ông ấy vừa rút trẹo cơ hay đứt gân. Cảm giác tội lỗi dâng lên, em ước có thể xóa điều đó đi nhưng không thể.
May mắn thay, Lewis lại diện một bộ đồ cầu kỳ, phong cách đến mức khiến Charles trông chẳng hề lạc lõng. Họ trao đổi vài câu, tay đua kỳ cựu chia sẻ suy nghĩ về tình huống này, đồng cảm và hứa rằng mọi thứ sẽ khác khi họ tìm được cách giải quyết. Charles chỉ mỉm cười đùa cợt, làm như chẳng có gì, như thể Ferrari không đang đem một tay đua ra để che giấu những bí mật dơ bẩn. Nghe thì thật khủng khiếp, nhưng không ai cần phải biết sự thật ấy.

Khi bữa tiệc bắt đầu và Lewis quay về bàn của đội, Charles bị bỏ lại một mình cho đến khi bạn hẹn của em xuất hiện. Zayd cao hơn em vài phân, khuôn mặt sắc sảo do mang dòng máu lai, tóc đen, mắt nâu, mặc một bộ suit đơn giản nhưng lại dẫn Charles đi bên cạnh trong bộ trang phục lấp lánh nổi bật. Alpha bước tới, cười ấm áp:
"Charles... em thật sự lộng lẫy."

"Ừ, chắc tôi đã làm chói mắt vài người bằng ánh phản chiếu từ mấy viên kim cương này rồi." Em dễ dàng đáp trả bằng một câu đùa, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia để chứng minh rằng em không dễ bị bắt nạt.

Zayd bật cười, đưa cho em một ly rượu vang, tay còn lại vòng qua eo, dìu em đi vòng quanh khu vực. Charles ghét điều đó, ghét cách bàn tay dơ bẩn kia đặt trên người mình, ghét mùi hương từ tên Alpha lắm tiền này, ghét cả việc em phải một mình chịu đựng nó.

"Em lúc nào cũng đẹp, kể cả trên màn ảnh... Tôi rất thích xem em đua." Những lời khen chân thành phần nào làm Charles bớt cảnh giác, em nhấp một ngụm rượu: "Cảm ơn."

"Rất hiếm mới tìm được tài năng như em. Tôi luôn thấy tiếc là em lại lãng phí những năm tháng đỉnh cao ở Ferrari... dù màu đỏ đúng là hợp với làn da em."

Charles không đáp, không biết nên trả lời sao, chỉ uống thêm một ngụm.

"Thành tích của Ferrari năm nay không tốt... Tôi thật sự đang cố gắng để... hỗ trợ em."

"Một chiến thắng mà không đến từ nỗ lực của tay đua và đội thì chẳng phải chiến thắng." Charles đáp cứng rắn, hiểu rõ Zayd đang ám chỉ rằng hắn có thể dùng quan hệ ở FIA để can thiệp đến kết quả. Nhưng đó hoàn toàn không phải điều Charles muốn. Ngược lại, em không tin nổi mình vừa nghe thấy gì.

"Em dễ thương thật đấy, nhất là khi nổi giận."

Charles chỉ muốn hắt thẳng ly rượu vào mặt hắn rồi hỏi thử xem lúc đó hắn còn thấy em dễ thương không.

"Tôi không biết điều nào đáng tiếc hơn... việc em ở Ferrari hay... một khuôn mặt và cơ thể đẹp thế này lại là Alpha."

Khốn kiếp.

"Em rất hợp khi đi bên cạnh ai đó... Tôi rất thích sự chú ý mà mọi người dành cho khi em đứng cạnh tôi, Charles. Hoàn hảo, em hoàn hảo."

Có lẽ, đây chính là "điều không ổn" mà Fred từng nói, và em nên bỏ cuộc sớm thôi.

"Cẩn thận đi, những lời như thế trong thời buổi này có thể khiến anh mất cả sự nghiệp đấy." Charles nói, dù biết kẻ giàu có và quyền lực thì chẳng bị động chạm bởi những điều tầm thường ấy. Em chỉ hy vọng tên Alpha này hiểu ý mà dừng lại.

"Tôi có thể đánh đổi cả sự nghiệp vì em... Nếu em là Omega, tôi đã giành lấy em ngay rồi... Em thật sự quá hoàn hảo với tôi. Em đặc biệt lắm, Charles. Em thật sự..." Hắn nghiêng người lại gần, Charles lập tức ngả lùi ra, khó chịu ra mặt, nhưng cánh tay siết chặt ở eo khiến em chẳng lùi thêm được nữa.

"Mùi của em thật ngọt."

Mấy chữ ấy làm Charles như chết lặng, tim nhói lên, đầu óc lập tức nhớ đến một Alpha tóc vàng. Em biết rõ Zayd chỉ đang nói về nước hoa, nhưng vẫn thấy như bị xúc phạm. Bởi chỉ duy nhất bạn đời của em mới được quyền nói điều đó!

Trớ trêu thay, người bạn đời ấy lại chẳng bao giờ có thể ngửi thấy mùi thật sự của em để nói ra...
Bất ngờ, tiếng xì xào, những cái nhìn và tiếng thốt lên đầy ngạc nhiên vang khắp nơi, phá vỡ khoảnh khắc căng thẳng. Zayd hơi ngẩn ra, rõ ràng sự chú ý của hắn đã bị kéo sang chỗ khác, và Charles tranh thủ tách mình ra đôi chút.

"Sao anh ta lại ở đây?"

"Trời ơi! có phải...?!"

"Tưởng Red Bull bảo anh ta không tới cơ mà?"

"Wow. FIA chắc tức điên lên mất..."

"Ngỡ là anh ta vẫn đang dỗi chứ??"

"Trời ạ! Đó có phải Max Verstappen không??!"

Tim Charles như mắc lại nơi cổ họng, em không tin nổi vào tai mình. Ngẩng lên tìm kiếm, và quả thật ở phía xa là một Alpha tóc vàng cao lớn, trong bộ suit xanh navy, cà vạt chỉnh tề, chiếc đồng hồ bạc hắt sáng khi hắn kéo nhẹ vạt áo khoác. Gương mặt kia trông chán chường, thờ ơ với buổi tiệc. Tại sao? Đối phương đáng lẽ phải ở nhà, yên bình và thoải mái, cách thật xa khỏi Charles. Sao hắn lại ở đây? Tại sao lại là hôm nay?

Charles không thể rời mắt khỏi người bạn đời của mình. Em nhìn Max đảo mắt quanh căn phòng, và trong khoảnh khắc em dám tự lừa mình rằng Alpha ấy đến vì mình, thì đôi mắt xanh lạnh lẽo, sắc bén kia khóa chặt lấy em giữa đám đông. Và thế giới như ngừng quay.

Quá bất công. Charles chưa kịp vạch ra ranh giới sau lần chạm trán trước... Làm sao Max có thể xuất hiện ngay lúc này, làm rối tung trái tim vốn đã rối loạn của em thêm nữa?



Notes:
Thêm một bản cập nhật nữa vì hôm nay tan làm sớm nên mình rảnh.

Chúng ta sẽ không cho tinh thần của Charles một giây nghỉ ngơi nào hết! Cậu ấy nhất định phải trải qua chuyện này!

Max đã xuất hiện... nhưng tại sao??? Hãy đặt giả thuyết của các bạn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo... Charles sẽ rời đi cùng Max? Hay cùng Zayd? Hay cùng Carlos?

Hay là cậu ấy sẽ ngoan ngoãn làm một "good boy" và chỉ đơn giản về nhà với Lewis và Ferrari?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com