Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Directionless

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Charles để trái tim mình hy vọng rằng bằng cách nào đó Alpha kia xuất hiện ở đây để đưa em thoát khỏi đám đông khó chịu và khỏi những ánh mắt soi mói, để họ lại có thể là chính mình một lần nữa.

Có lẽ ở một dòng thời gian khác, Max sẽ bước thẳng tới, nắm lấy tay em, dẫn em đi, bất chấp những lời xì xào và ánh đèn flash chớp loạn. Chỉ mới nghĩ đến thôi, tim em đã đập loạn, ánh mắt em như muốn gọi với Alpha kia rằng em khao khát hắn đến thế nào. Nhưng ánh nhìn lạnh như băng từ đôi mắt xanh ấy chỉ dừng lại trên người em thoáng chốc giữa biển người, rồi quay đi trong một nhịp tim.

Cảm giác thất vọng ập đến ngay lập tức, rồi nhanh chóng bị lấn át bởi xấu hổ. Em thấy mình thật ngớ ngẩn, mơ mộng viển vông về một giấc mơ bất khả thi. Max sẽ chẳng bao giờ ở đây vì em cả. Vì sao lại phải thế chứ? Sao em lại dại khờ đến mức tin như vậy?

Bên cạnh em, Zayd khịt mũi, đảo mắt ra vẻ khó chịu vì Verstappen, nhưng nhanh chóng quay lại tập trung vào Charles. Một bàn tay trượt xuống ôm lấy eo em, kéo sát hơn, nhưng Charles chẳng còn tâm trí đâu để gạt bỏ cái chạm không mong muốn ấy. Em chỉ còn thấy trống rỗng, như có thứ gì trong mình bị thiếu đi, rỗng tuếch, đầu óc thì lạc lõng ở nơi khác.

Em mặc kệ, để hắn dìu đi đâu cũng được, miễn là đi xa khỏi người bạn đời của mình.

Zayd tiếp tục tuôn ra những lời tán tụng, những câu nói lả lơi, nhưng phản ứng của Charles chỉ khô khốc như sa mạc Sahara. Em đáp lại chỉ vì phép lịch sự, chứ không hề muốn nghe. Rõ ràng Alpha kia bắt đầu bực bội, nụ cười gượng gạo xuất hiện khi hắn buông lời yêu cầu: "Tôi muốn xem chiếc áo đã tặng em."

Đó chẳng phải câu hỏi, cũng chẳng phải đề nghị, chỉ là mệnh lệnh.

Charles nhún vai, cởi áo khoác ngoài. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ những viên kim cương nhỏ li ti trên chiếc sơ mi khiến làn da rám nắng của em càng rực rỡ, như thể chính em là món trang sức đắt giá nhất đêm nay.

Em cảm thấy thật lạnh lẽo, trần trụi. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Em định mặc áo lại, nhưng bàn tay của người kia chặn lại.  "Vẻ đẹp là để chia sẻ..."

Zayd giật phăng chiếc áo khoác khỏi tay em. Charles giữ khuôn mặt vô cảm, nhưng trong đầu thì đang chửi rủa thằng khốn này không ngớt lời.
Không phải vì hắn muốn "chia sẻ" gì cả, hắn chỉ muốn khoe khoang. Charles ghét cái tư duy ấy, cái kiểu coi em như một món phụ kiện, bị đo đếm bằng vẻ ngoài, phải đẹp, phải im lặng, phải tô điểm cho Alpha. Thật lạc hậu. Em thấy lạc lõng, phơi bày, và lạnh. Vô cùng lạnh lẽo. Em chỉ muốn về nhà.

Ánh mắt của gã Alpha quét từ trên xuống dưới em khiến Charles buồn nôn. Trông hắn chẳng khác gì một con sói đói đang nhìn chằm chằm vào món mồi ngon cho bữa tối.

Charles chẳng có ý định trở thành bữa ăn của bất cứ ai. Không phải hôm nay. Không bao giờ.
Em gắn nụ cười giả tạo lên môi, khéo léo lái câu chuyện sang công việc, rồi sang du lịch và những đề tài vớ vẩn khác mà chính em còn chẳng quan tâm. Rắc thêm vài câu khen xã giao, vài tiếng cười giả, em dễ dàng dắt mũi Alpha kia theo đúng nhịp. Nếu hắn mong đợi sự phục tùng, thì hắn nhầm to. Thỉnh thoảng, Charles lại nhấp một ngụm rượu, đồng thời chắc chắn rằng ly của gã kia luôn đầy. Hắn càng say nhanh thì em càng được về sớm.

"...Có lẽ tôi và em nên... tìm một nơi riêng tư hơn?"

Charles nhếch môi, dựa lưng vào lan can, hơi uốn cong người, để cơn gió nhẹ hất tung mái tóc xoăn nâu mềm. Zayd nhìn em đến ngẩn ngơ, chỉ biết gật gù khi Charles ranh mãnh đáp: "Nhưng chính anh nói, những điều đẹp đẽ thì nên chia sẻ cơ mà."

"Em... thật quá tuyệt vời."

"Thế thì càng có lý do chứ."

Em ném cho hắn một cái nháy mắt trứ danh, nhấp thêm một ngụm rượu rồi bước đi, để Alpha ngoan ngoãn theo sau. Charles liên tục liếc đồng hồ, bứt rứt nghĩ không biết mình còn phải chịu cảnh kệch cỡm này bao lâu nữa. Em mong Fred hoặc Lewis sẽ gọi báo hiệu em được "giải thoát." Mỗi tiếng tích tắc chậm chạp khiến em càng sốt ruột, bởi em còn có những nơi tốt hơn để đến, và những suy nghĩ khác cần phải đối diện khi ở một mình.

"Charles." Bàn tay của Alpha bất ngờ chụp lấy cánh tay em, kéo giật lại, khiến em loạng choạng ngã vào lồng ngực hắn. Em lập tức lùi ra, tránh né, vì mùi rượu và mùi nước hoa rẻ tiền của hắn khiến em buồn nôn. Nhưng gã vẫn siết chặt hơn nữa.

"Em thật hoàn hảo. Em thật tuyệt vời, Charles. Tôi không thể nào có đủ... Tôi muốn em, tôi muốn em trong từng..."

"Anh có thể vui lòng dừng lại..."

"... bằng mọi cách có thể. Nếu tôi có thể mua Ferrari, tôi sẽ làm... bất cứ thứ gì cho em. Charles, nếu em..."

Đột nhiên điện thoại của Zayd reo trong túi ngực, với nhạc chuông khó chịu khiến không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Charles thở phào nhẹ nhõm, khi gã cao hơn lùi ra, lẩm bẩm gì đó bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ khi nhấc máy. Em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghĩ cách tìm lý do để rời đi. Dường như cuộc gọi từ đội chẳng đến, có lẽ họ đã để em tự xoay xở... như hầu hết các lần khác.

"Cái gì? Tại sao chúng ta phải quan tâm lời hắn nói? Không. Tôi... đang bận chết đi được! Ai mà quan tâm chứ?!" Zayd gào lên, nổi nóng, rượu làm hắn càng bực bội hơn, tay tự do vuốt tóc, làm mớ tóc bóng vào nếp do gel vuốt rối tung lên, trông còn điên hơn cả giọng nói lúc này.

Charles lục điện thoại trong túi, nhắn tin cho Carlos, nhớ lại lời đề nghị của đồng đội cũ. Em cần ai đó kéo mình ra khỏi cuộc trò chuyện này ngay bây giờ. Đồng thời, em cũng nhắn tin cho Fred, nói rằng mình đã làm hết sức, nếu Zayd tiếp tục có thể sẽ rắc rối, và ngạc nhiên thay, vị đội trưởng trả lời rất nhanh bằng một emoji "giơ ngón cái". Nhận được "cho phép" từ Ferrari, Charles cảm thấy thoải mái hơn, có thể rời đi dễ dàng, thoải mái.

"Đồ khốn! Hắn tưởng mình là ai!? Chỉ vì hắn bốn lần vô địch thế giới?! Mẹ kiếp! Tôi bảo rồi, hắn phải bị cấm khỏi môn này! Cút đi!!!" Zayd la lớn, nổi nóng, đi đi lại lại, trông như sắp đấm vào tường.

Mắt Charles mở to khi nghe ra Zayd đang nói về Max, em ngay lập tức tự hỏi làm sao tay đua người Hà Lan lại một lần nữa dính rắc rối với FIA.

"Chết tiệt. Tôi không thể! Tôi đang bận lắm!!!" Hắn gào như một đứa trẻ nhưng người bên kia đầu dây mới là người quyết định, và khi đường dây được ngắt, Zayd gục xuống, trông hệt như kẻ thất bại.

"Chết tiệt! Charles, tôi phải đi... họ đang có cuộc họp... về Max Verstappen. Đồ khốn." Zayd đưa tay chạm vào Charles, nhưng chàng trai Monaco đã lùi lại một bước, phòng thủ, và thực sự khó chịu khi nghe tên người mình yêu lại được thốt ra từ miệng gã kia.

"Không sao. Chúc anh buổi tối tốt lành." Em lạnh lùng đáp lại.

"Chúng ta sẽ gặp lại thôi. Chắc chắn là vậy. Khi ấy chúng ta có thể đi uống? Ăn tối? Hoặc gì đó hơn nữa? Tôi có thể... làm bất cứ điều gì em muốn... Có thể... cả trong chặng đua... tôi có thể giúp nếu..."

"Tôi không cần sự giúp đỡ của anh." Charles vạch ranh giới, đứng thẳng và kiêu hãnh. "Tôi sẽ thắng."

"Năm nay Ferrari thực sự không tốt. Tôi đã xem kế hoạch của họ, thật nực cười, họ ngày càng tự mãn qua năm tháng. Charles, tôi có thể đưa em đến một đội tốt hơn, một..." Trước khi hắn kịp nói hết, điện thoại reo lần nữa, và lần này không thể chần chừ nữa, hắn nhanh chóng xin lỗi và hứa hẹn vài câu vô thưởng vô phạt mà Charles chẳng có ý định nhớ, rồi vội vàng rời đi.

Còn lại một mình, Charles thở phào, dựa vào tường, mắt nhắm chặt, tay cũng siết chặt. Em đã xong, làm tất cả những gì cần làm, bây giờ có thể trở lại là chính mình. Em ôm lấy bản thân, cảm thấy lạnh, chẳng biết tên Alpha chết tiệt đã bỏ chiếc áo khoác ở đâu. Em nhìn điện thoại, nhận được tin nhắn từ Carlos bảo mình chờ ở đó. Charles thấy hợp lý, em có thể lấy áo khoác của Carlos, mượn tạm cho đêm nay, miễn là giữ được khoảng cách với ống kính máy ảnh.

Charles chờ đợi và chờ đợi... nhưng Carlos thực sự quá mất thời gian. Hay là anh ấy lạc đường? Có thể chỉ dẫn của em chưa rõ? Charles quyết định đi dạo quanh, tới một khu vực rộng hơn để có thể nhìn thấy bạn mình. Em không nhận ra rằng khi đi cùng Zayd, họ đã tiến khá sâu vào hội trường sự kiện. Em rẽ một góc và va phải ai đó, tưởng rằng chỉ có đúng một người có thể đi theo mình xa thế này.

"Carlos..."

"Charles?"

Nhưng giọng nói ngọt ngào ấy không phải của Carlos. Mắt Charles mở to, tim đập mạnh khi nhìn thẳng vào Max Verstappen.

"Max? Sao... cậu anh lại ở đây?"

" Tôi cần chút không khí... trong đó ngột ngạt quá."

Sau bao năm đứng dưới ánh đèn vinh quang, dường như điều này vẫn không thay đổi nhiều. Charles mỉm cười, gật đầu, nhưng mắt em lại lướt xuống cổ áo Max, nhìn thấy miếng dán chặn mùi quen thuộc. Em nhíu mày, không hài lòng, nhưng ít ra điều đó giải thích tại sao em không nhận ra Max lại gần đến vậy cho đến khi va chạm. Dĩ nhiên, Max sẽ chẳng nghe em. Em chỉ là đồng nghiệp... hoặc cùng lắm là một bạn tình.
"Cậu lạnh không?" Lời Max bỗng kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Charles ngẩng lên, cười gượng, ngại ngùng dù Max có thể đã chứng kiến nhiều hơn thế.

"Không... Ý tôi là... Có... Có, nhưng không? Tôi... không định mặc cái này... nhưng... giờ thì... lạnh thật...?" Charles lí nhí giải thích, em thấy tệ nhưng tiếng cười của Max làm em dịu lại phần nào.

"Đây." Max cởi áo khoác, lịch thiệp khoác lên vai Charles trước khi tay đua người Monaco kịp phản đối. Thực ra, bất cứ lời phản kháng nào của em cũng sẽ bị chính em dìm cho chết yểu trước khi một từ nào thoát ra.

"Cảm ơn." Em lí nhí, nắm lấy mép áo khoác, mỉm cười nhẹ với chính mình.

"Buổi tiệc này thật nhàm chán, tôi nghĩ mình về thôi..." Max nhún vai, dừng một chút rồi nói tiếp: "...Cậu có muốn đi cùng không?"

Charles cắn môi dưới, suy nghĩ, đi theo Max nghe hợp lý, nhưng Ferrari thì sao? Em vẫn còn trách nhiệm với đội, còn mấy việc PR nữa. Chắc chắn Fred sẽ thất vọng nếu em bỏ đi mà không tham gia buổi tiệc cùng đội... nhưng Max... Max ở đây, Max có thể đưa em ra khỏi chỗ này, chiếc áo khoác của Max ấm và nặng...

"Được thôi."

Em bước theo tay đua người Hà Lan, sát cạnh bên. Tốc độ của Max hơi nhanh, Charles cố theo kịp. Em hơi say, nhưng là kiểu say dễ chịu, làm tâm trí hơi bồng bềnh, vô tư, nhưng vẫn rất tỉnh táo về những gì mình đang làm.

"Sao cậu lại tới đây? Tôi tưởng cậu sẽ không đến."

"Tôi đang ở nhà, rồi nghĩ sao họ lại có thể có một buổi tối vui vẻ sau những gì họ làm với tôi? Vậy nên tôi đến để phá bữa tiệc."

Charles cười khúc khích, lắc đầu: "Cậu làm vậy thật hả?"

Max nhếch môi cười, ánh mắt láu cá, đẹp trai đến mức khiến Charles chỉ muốn hôn hắn ngay bây giờ.

"Tôi bảo với mọi người rằng họ thật thiên vị... và ngu ngốc đến mức khó tin... thực ra, tôi nói ngay trước mặt đám đông và ai nấy đều cười cùng tôi. Tôi cá là bọn họ đang sôi máu... thật tuyệt. Tôi nghĩ tối nay của tôi còn vui hơn họ. Họ đáng đời mà."

"Max, Red Bull sẽ..."

"Không. Red Bull sẽ ủng hộ tôi vì tôi là tay đua của họ, và nếu họ ủng hộ tôi từ đầu thì mọi chuyện đã không tệ thế này. Đây là lỗi của họ, họ phải có trách nhiệm dọn dẹp." Đối phương nói với sự tự tin, Charles thật sự ngưỡng mộ, ước gì em cũng làm được như vậy.

"Vậy là cậu chọc tức FIA ngay tại sự kiện của họ à?"

"Ừ. Nghe nói họ mở cuộc họp khẩn... tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ nhận một án phạt."

Charles phá lên cười, nụ cười càng rộng hơn, trong lòng thầm cảm ơn Max vì cách nào đó đã khiến Zayd phải rời xa mình. "Tôi sẽ trả nửa tiền phạt cho cậu."

"Tại sao? Cậu trúng số đấy à?"

Lẽ ra em nên im lặng nhưng hơi say, lại thấy Max vui vẻ nên tiếp tục lảm nhảm.

"Tôi phải xử lý tên kia vì Ferrari... hắn quá hống hách và thích sờ mó... may mà hắn phải đi họp... Thế là tôi được yên." Charles suýt va vào Max khi Alpha đột ngột dừng lại.

"Cậu nói gì cơ?"

Ánh mắt lạnh lùng của Max khiến Charles như đóng băng, em tự hỏi có lỡ lời không nhưng cảm giác không hề nói gì quá nhạy cảm.

"...Không có gì! Chỉ là mấy chuyện của Ferrari... giải trí thôi và kiểu... cậu biết đấy, 'chơi cho phải phép'."

"Không, Charles. Tôi không biết." Max nói dứt khoát, giọng trầm khiến Charles không khỏi giật mình.

"...Tôi chỉ đang giúp đội thôi."

"Không hề. Nghe có vẻ như đội đã bán đứng cậu vì lợi ích."

Charles nuốt nước bọt, quay đi. Max hỏi tiếp: "Vậy hôm nay cậu mới mặc như vậy để... phục vụ mấy thằng khốn đó à?"

"Không! Ferrari không bắt tôi mặc... là thằng kia..."

"Thế còn tệ hơn!"

Charles không hiểu sao Max lại giận dữ như vậy, nhưng giọng điệu Alpha càng khiến em hoảng hốt.

"Tôi... biết có chuyện gì đó không ổn." Max thì thầm, nhẹ đến nỗi Charles suýt tưởng mình đang ở trong ảo giác.

"Họ không bắt tôi làm gì tôi không muốn... tôi sẵn sàng làm vì đội. Tôi không phàn nàn đâu..."
Có gì đó ẩn sau đôi mắt xanh ấy, cách Max nhíu mày, môi mím lại thành một đường mỏng, tiếng thở và cách lườm mắt theo thói quen khó chịu của đối phương. Charles ước gì có thể hiểu được hắn qua mùi hương, nhưng với miếng dán chặn mùi, em chẳng còn cách nào thật sự để nhận biết.
Chẳng mấy chốc, Max dừng lại cuộc trò chuyện, tiếp tục bước đi phía trước, Charles theo sát bên. Họ tới bãi đỗ xe, Max ngồi vào ghế lái, Charles vào ghế phụ.

"Cậu uống rượu à?" Max hỏi, Charles gật đầu, đóng cửa xe lại.

"Ăn gì chưa?"

"Chưa... um... Cậu... đưa tôi về nhà à?" Charles cảm thấy cổ họng thắt lại khi hỏi câu đó. Max chưa từng hỏi địa chỉ nhà em lần nào.

"Cậu có muốn về nhà không?" Tiếng máy gầm lên, Max khéo léo lùi xe ra khỏi chỗ đỗ rồi lái ra ngoài, mắt tập trung trên đường, điềm tĩnh như mọi khi.

"...Hay cậu có thể đưa tôi đi đâu đó được không?"

"Chúng ta có thể lái xe vòng quanh... sau đó tôi sẽ đưa cậu về."

Charles mỉm cười, đúng, bây giờ họ có thể đi một vòng xe, để đầu óc nhẹ nhàng hơn và có thể dành thêm chút thời gian bên Max.

Họ chìm vào cuộc trò chuyện bình thường, châm chọc FIA và buôn chuyện về các đội khác, thỉnh thoảng cười khúc khích, đôi khi hét lên với nhau vì quan điểm trái ngược. Không khí thoải mái, Charles cảm thấy dễ chịu khi ngồi trên ghế, chiếc blazer của Max vẫn phủ trên người em. Khi nhắc đến Williams Racing, Charles bỗng nhớ đến Carlos, lập tức lôi điện thoại ra và thấy loạt thông báo dồn dập, ngay lập tức em trấn an và xin lỗi người kia. Rõ ràng Carlos không tìm thấy em, nên đã kéo cả Lewis và Pierre vào...

"Có chuyện gì à?"

"Không. Không có gì đâu." Charles hối hả nhắn tin, trấn an mọi người rằng em không bị bắt cóc và họ không cần đi tìm khắp nơi trên thế giới.
Max tin lời em, tiếp tục nói luyên thuyên về "tin nóng" mà Yuki nghe từ Pierre, Pierre nghe từ Alex về sự phối hợp tệ hại của đội trong vòng phân hạng vừa rồi.

"Đi ăn drive-thru không?"

"Được." Charles trả lời một cách lơ đãng, bụng réo inh ỏi đúng lúc.

Max cười em, Charles cũng mỉm cười, vừa nghe gần vừa dán mắt vào điện thoại.

Sau khi cùng nhau chia sẻ mấy miếng gà nuggets được chọn thiếu khôn ngoan trong tối nay, Charles bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và lo âu dồn nặng trên đôi mí mắt, chuyển động êm ái của xe tạo ra một không gian lý tưởng để ngủ. Em hầu như không kịp nghe hết chủ đề Max đang nói, chỉ gật đầu đồng ý và phát ra vài tiếng nửa miệng khi mắt gần như khép hẳn.

Max nhận ra phản ứng thiếu tập trung của em, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, tôi sẽ đánh thức cậu khi đến nơi."

Charles thấy hơi bất lịch sự khi ngủ gật trên xe của Max, cố gắng chống chế: "Không. Tôi không buồn ngủ."

"Charles, cậu mệt và đói lả kia mà. Giờ thì no rồi và buồn ngủ thì cũng là bình thường thôi, cứ nghỉ đi. Không sao đâu."

"...Không."

Charles cố gắng mở lời để tiếp tục nói chuyện, hi vọng không ngủ gật và có thể tránh... dính nước miếng lên xe của Max.

"...Sự kiện hôm nay tệ thật... đồ ăn dở, công ty tệ, mọi thứ... ồ... nhưng lễ phục của Lewis đẹp... chắc mình nên học vài mẹo."

Max cười khẽ: "Anh ta với George lúc nào cũng như công làm đỏm thôi."

Charles cười: "Mà hình như hôm nay tôi không thấy George... chỗ đó rộng quá... Tôi cứ thế đi lạc... tưởng biết đường ra nhưng cứ đi mãi..."

"Ừ. Tôi cũng đi lạc."

"May mà cậu tìm được tôi... tưởng sẽ chẳng ai tìm ra."

Charles nhìn sang Max, ánh đèn đường lướt qua chiếu lên khuôn mặt đối phương, góc nghiêng cũng đẹp, góc hàm, râu chưa cạo, hàng mi dài, nhưng tiếc là hắn trông rất nghiêm nghị. Sao Max lại nghiêm trọng vậy? Chỉ vài phút trước còn cười đùa với nhau mà.

Đầu em gục xuống, thật sự không thể mở mắt lâu hơn nữa, dù rất muốn nhìn Max thêm chút nữa.
"...Carlos chắc sẽ tìm ra cậu thôi, chỉ là đi lạc một chút." Max thốt ra một cách bình thản.

Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, Charles cuối cùng nhận ra cách Max siết chặt vô lăng, đốt ngón tay trắng bệch, rồi lạ lùng nhận ra đôi mắt xanh sáng đang chăm chú nhìn đường phía trước, không chớp. Em sẽ không nhớ chuyện này vào ngày mai, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, em bỗng tự hỏi: Sao Max lại nhắc đến Carlos? Mình đâu có nói với hắn là đã nhắn tin nhờ Carlos tìm mình.



Notes:
Charles đúng là một "em bé buồn ngủ" chính hiệu, mỗi đêm phải ngủ đủ mười tiếng mới chịu được.

Mọi người nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Mình hy vọng sẽ kết thúc câu chuyện trong vài chương nữa (hy vọng là vậy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com