Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Purposeless

Khi ý thức dần trở lại, Charles nhận ra mình đang được quấn trọn trong một lớp chăn ấm áp, phảng phất mùi hương dịu dàng quen thuộc. Em hít sâu, lập tức nhận ra đó là mùi của bạn đời mình. Không gian xung quanh tối om, Charles chậm rãi ngồi dậy khỏi sofa, ánh mắt quét qua nơi xa lạ này... nhưng chỉ cần thấy kệ trưng bày đầy những cup và kỷ vật trong phòng khách, em đã biết mình đang ở đâu.

Nhà của Max.

Sao mình lại ở nhà Max? Chẳng phải đối phương định đưa mình về sao? Dù việc đưa một Omega đang ngủ về nhà có hơi bất tiện, Charles vẫn không nghĩ mình sẽ tỉnh dậy trong nơi được coi là riêng tư nhất của Alpha này.

Khi cơn buồn ngủ tan dần, Charles kéo chặt tấm chăn quấn quanh người. Mùi hương của Max vẫn còn mới nguyên. Đương nhiên đây không phải là một chiếc chăn bất kỳ, mà là tấm chăn Alpha dùng mỗi ngày trên giường ngủ của mình. Không ai ở đây để chứng kiến, Charles vùi mặt sâu vào lớp vải, cọ nhẹ như muốn ghi khắc mùi hương ấy vào tận đáy ký ức.

Mùi của bạn đời thật sự khiến người ta mê muội. Nếu có thể, em sẽ mang tấm chăn này về nhà, giữ nó cho đến khi mùi hương Alpha bị xóa đi và thay bằng hương của chính mình.

Sau khi gần như nhấn chìm toàn thân trong mùi hương ấy, Charles loạng choạng bước vào bếp tìm nước. Em không biết công tắc đèn ở đâu, cứ mò mẫm trong bóng tối, suýt va ngón chân vào góc bàn. Nghĩ rằng Max đã ngủ, Charles cố gắng lục tủ một cách nhẹ nhàng... cho đến khi đôi tay tay vụng về làm rơi cả giá đỡ cùng mấy món dụng cụ xuống sàn.

Tiếng bước chân nhanh và nặng vang lên, Charles thoáng thấy áy náy vì đã làm Max thức giấc.

"Charles? Cậu ổn chứ?"

"Max... tôi xin lỗi, tôi dậy để uống nước nên..." Charles quay lại, và bắt gặp hình ảnh Alpha với chiếc áo cũ, quần short và mái tóc rối bù.

Max đỡ em đứng lên: "Tôi để sẵn một ly nước ở bàn, chắc cậu không thấy vì tối quá." Rồi dẫn Charles trở lại phòng khách, bật đèn lên để cậu dễ nhìn hơn.

"Xin lỗi."

"Đừng." Max đưa ly nước cho em.

Khi Charles uống từng ngụm mát lạnh, Max vừa nói vừa ngáp nhẹ: "Cậu trông mệt lắm nên tôi không gọi dậy... với lại nhà tôi gần hơn, mong cậu không phiền."

"Không sao. Cảm ơn, Max."

"Cậu đói không? Tôi có thể làm chút gì đó trước khi ngủ. Có phòng tắm và quần áo sạch cho cậu, giờ mới hơn sáu giờ sáng thôi, cứ nghỉ thêm vài tiếng cũng được."

Charles nhận ra một điều được lặp đi lặp lại. Max luôn chắc chắn em được ăn no, ngủ đủ, uống nước đầy đủ. Tự cho mình quyền mơ mộng, em muốn tin rằng đó là bản năng Alpha chăm sóc cho Omega của mình.

"Không đói. Tôi tắm là được."

Max gật đầu, dẫn đường. Trong khi Charles tháo từng món phụ kiện, Max chuẩn bị khăn tắm và quần áo, lẩm bẩm điều gì đó rồi rời đi. Dưới làn nước ấm, Charles để mặc những ký ức đêm qua trôi qua trong đầu. Khi bước ra, em mặc trên người áo và quần của Max, rộng thùng thình, nhưng lại khiến em thích thú vô cùng.

Nếu Max có ý kiến, đối phương đã không nói.

"Giường thoải mái hơn đấy. Chúng ta có thể ngủ chung nếu cậu không phiền."

Charles lau khô mái tóc xoăn, gật đầu theo quán tính. Max đã cuộn tròn trong chăn, lăn lên chiếc giường rộng rãi. Và Charles thì quá mệt để quan tâm đến bất cứ điều gì. Max chủ động mời, đương nhiên em sẽ đồng ý. Charles cũng leo lên giường, nằm cách một khoảng nhưng đủ gần để cảm nhận hơi ấm. Căn phòng tràn ngập mùi Alpha, và Charles biết mình sẽ ngủ rất sâu nhờ có mùi hương của Alpha khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Thoải mái đến lạ thường.

Một mớ chuyện lộn xộn trong bữa tiệc tối khiến Alpha đối xử với em rất tốt. Charles không quá để tâm đến nó nữa, em kéo chăn lên, chợt nhận ra điều kỳ lạ. Trên chiếc chăn này mùi Max lại nhạt hơn, nghĩa là Max đã đưa tấm chăn hay đắp cho em lúc em nằm trên sofa, còn đây là cái khác.
Lạ thật. Tại sao đối phương không đưa luôn chăn mới từ đầu?

"Max?" Charles khẽ gọi khi cơn buồn ngủ kéo đến.

"Ừ?"

"Cảm ơn vì tối nay."

"Không có gì."

Charles tưởng rằng Max đã ngủ, nhưng giọng nói trầm khàn bỗng vang lên khiến em tỉnh hẳn: "Charles"

"Hả?"

"... cậu nên nói chuyện với Ferrari. Dù cho có là Alpha hay không, việc để cậu ở cạnh những người có ý đồ xấu là rất nguy hiểm. Tối nay đã có thể tệ hơn rất nhiều."

"...Ừ... tôi biết."

Có thật là em đã biết không? Một cảm giác ấm áp dâng lên trong tim, ảo tưởng rằng Max quan tâm đến mình hơn một chút, rằng đây có thể là sự bảo vệ... thậm chí là ghen. Chút ích kỷ như nở bung trong lồng ngực em, nhanh đến độ em thốt ra câu "Tôi tự bảo vệ mình được mà, sẽ ổn thôi. Cùng lắm thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?" mà chẳng mất mấy giây suy nghĩ.

Max chỉ im lặng. Charles bắt đầu thấy mình có thể đã phản ứng hơi quá,tự cho rằng Alpha quan tâm hơn mức cần thiết dù thật ra hắn chỉ đang đưa ra một lời khuyên đầy chân thành, thiện chí. Em định mở miệng xin lỗi thì bất ngờ bị kéo mạnh.

Tay đua người Hà Lan giữ chặt cổ tay em dưới lớp chăn, ép em ngã xuống. Cú kéo mạnh đến nỗi khiến Charles gần như hét lên. Chỉ mất một giây để Alpha ở phía trên em, ghim chặt cổ tay em xuống giường, dồn trọng lượng để giữ chặt Charles tại chỗ.

Mắt em mở to. Trong bóng tối, Charles không nhìn rõ ánh mắt đối phương, chỉ cảm nhận được mùi Alpha nồng đậm khiến cơ thể như mềm nhũn. Nếu giờ hai người họ đang đứng, có khi chân em đã ngã quỵ xuống đất rồi. Tên đối phương thoáng hiện trên đầu lưỡi nhưng Charles chẳng thể thốt ra được lời nào, nhất là khi Max gầm gừ với em, nó mang bản năng nguyên thủy, từ chính gen di truyền của họ. Nếu Max có thể ngửi thấy em, hẳn là hắn sẽ ngửi thấy mùi sợ hãi thoang thoảng cùng với sự kích thích mạnh mẽ.

"Thử đi." Max gằn giọng, tay siết chặt cổ tay Charles hơn.

"Gì... gì cơ?"

"Giả sử tôi là một Alpha lạ, đang làm điều tệ nhất... chiến đấu đi. Chứng minh là tôi sai." Max như chế nhạo trong khi Charles vùng vẫy, dồn sức đẩy hắn ra. Tất cả các buổi rèn luyện thể lực, sức bền cho F1 lúc này đều như vô ích. Em cứ nhích được một chút, Max lại đè em xuống. Em cố đá Alpha ra, nhưng chỉ khiến mình quằn quại vô lực trên giường.

"Ngay cả giữa các Alpha cũng có sự chênh lệch sức mạnh." Tay đua người Hà Lan tặc lưỡi, cúi xuống, gần đến mức Charles phải cắn môi để kìm tiếng rên khẽ.

Em muốn xin lỗi, van xin sự tha thứ, khát cầu Alpha, dâng hiến cần cổ trắng ngần cho bạn đời của mình...

"Cậu rất mạnh... nhưng vẫn có thể bất lực."

"Max..."

"Cậu có thể chống trả, nhưng vẫn bị tôi giữ chặt."

"Max..." Giọng Charles run rẩy, lẫn trong đó là khao khát và nỗi muốn được chạm vào.

"Hứa với tôi, ngày mai sẽ nói chuyện với Fred." Giọng Max lại mềm đi, không còn nghe được chút ra lệnh nào nữa, nhưng những gì vừa xảy ra vẫn còn hằn rõ. Charles khẽ gật đầu vô điều kiện, dịu dàng đồng ý , "Ừ". Max thả em ra, lăn về phía góc giường, quay lưng lại, không nói thêm gì.

Chàng Monaco nằm đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không mà mới ban nãy thôi, Max còn trùm lên em, giờ chỉ còn là trần nhà. Khi ấy, Max chỉ cách em vài phân. Nghĩ đến việc người kia ôm em chặt đến thế nào, giọng điệu chiếm hữu của hắn ra sao, hắn trông điên đến mức nào.

Không cần nghĩ nhiều để biết, Charles sẽ không bao giờ quên được đêm nay.

Tay đua Ferrari giữ đúng lời hứa với Max. Ngay hôm sau, em nhắn tin cho Fred để sắp xếp một cuộc nói chuyện. Sáng hôm ấy, Charles hơi chậm chạp, mệt mỏi tới tận xương tuỷ, gần như không được nghỉ ngơi vì cả đêm hình ảnh của tay đua người Hà Lan cứ quẩn quanh trong đầu... ngay cả khi Max bằng xương bằng thịt đang nằm ngay bên cạnh.

Vì Charles không ngủ được, sáng nay hai người cũng không thức dậy trong tình trạng tay chân quấn lấy nhau. Mọi thứ chỉ bắt đầu bằng vài lời chào, trao đổi thân thiện như thường lệ, trước khi Max ngỏ ý mời em ăn sáng...

Có gì đó giữa Max Verstappen và chuyện ăn uống khiến Charles thấy khó hiểu. Khi ngồi xuống bàn ăn, em nhướng mày nhìn đống thức ăn trước mắt, tự hỏi Alpha này lấy đâu ra nhiều món như vậy. Rõ ràng đây là quá nhiều cho chỉ hai người. Có ai nữa sẽ đến chăng? Hay lũ mèo và chó của Max đã tiến hóa để ăn bánh pancake như người? Hay là Charles đang ảo giác trước sự bày biện này? Dù thế, sẽ thật bất lịch sự nếu tỏ thái độ khi đối phương đã vất vả chuẩn bị từng đó, nên em chỉ nhẹ nhàng cảm ơn và ăn được bao nhiêu thì ăn.

Em uống liền hai ly nước ép, Max còn bắt em uống thêm cả vài viên thực phẩm chức năng nữa. Nghe Max lải nhải nhắc nhở, thật lạ, Charles lại thấy... khá dễ thương. Một phần trong em vẫn luôn mơ tưởng rằng giá mà đây là cuộc sống mình có thể có, nếu Max cho mình cơ hội.

Em đâu biết nấu ăn hay dọn dẹp, nhưng chắc sẽ không sao... em có thể chăm sóc cho Max theo những cách khác... những nhu cầu khác...

"Cũng không phải một Omega tệ..." Em lẩm bẩm, gần như không nhận ra mình đã thốt lên thành tiếng. Max quay sang nhìn: "Cậu nói gì?"

Charles giật mình, vội lắp bắp tìm cách chữa cháy: "Ờ... tôi nói... tôi nghĩ ai được làm Omega của cậu sẽ rất may mắn... và... chắc sẽ chẳng có Omega nào tệ đâu... với cậu?" Nghe chẳng ra đầu đuôi gì cả, Max nhìn em như thể nhìn một tên mất trí. Charles đành đổ lỗi hết cho việc thiếu ngủ.

"Thế nào là một Omega tệ?" Alpha hỏi, giọng hiếu kỳ. Charles nhất thời không trả lời được, đầu óc em cố chạy nhanh như... chiếc Ferrari năm nay (tức là cũng chẳng nhanh lắm).

"... Ý tôi là... theo cậu thì Omega tệ là như thế nào?"

"Không có chuyện đó." Max thản nhiên, vừa bắt đầu dọn đĩa. "Chỉ có người tốt và kẻ xấu... không có Alpha, Beta hay Omega tệ."

"Nhưng chắc cậu cũng... có tiêu chuẩn chứ? Sẽ tốt nếu họ... biết nấu ăn... chăm sóc cậu... xây dựng gia đình, tốt với trẻ con..."

"Đấy là mẫu Omega lý tưởng của cậu à?" Max dừng tay, rõ ràng bị thu hút bởi câu chuyện. Charles chẳng biết nói sao, em không phải Alpha, mà theo tiêu chuẩn vừa tự nói, bản thân em còn chẳng đáp ứng nổi. Tham vọng quá lớn để quan tâm thứ gì ngoài Max và chức vô địch, lại lớn lên trong giàu sang nên chuyện bếp núc hay dọn dẹp chẳng bao giờ là chuyện dành cho em.

"Ừ... chắc vậy?" Em cho rằng Alpha nào cũng thích kiểu truyền thống như thế.

"Vậy là cậu sẽ luôn muốn một người như thế... bất kể thế nào?"

Charles nghĩ ngợi, chống khuỷu tay lên bàn, tựa má vào lòng bàn tay đang mở.

"...Ừ. Ý tôi là... thật tuyệt khi về nhà có ai đó ở đó... quan tâm đến mình... lo mình ăn no, vui vẻ, ấm áp... rất tuyệt." Charles nói thật lòng, cố kìm lại cảm giác khi nhận ra, những điều ấy, Max đều đã làm cho em.

"Cậu từng nghĩ... sẽ làm gì nếu bạn đời của mình là... tội phạm chưa?" Câu hỏi bất ngờ của Max khiến Charles thấy bị xúc phạm. Sao Max Verstappen lại nghĩ như vậy?

"Không. Bạn đời của tôi sẽ không bao giờ là người xấu."

"Làm sao cậu biết?" Max gằn nhẹ. Charles có thể đáp rằng vì bạn đời định mệnh của mình chính là Max Verstappen - một người mạnh mẽ, đầy tham vọng, giàu lòng nhân ái... nhưng em không thể nói thế, nên đành im lặng.

"Giả sử bạn đời lo cho cậu được ăn no, vui vẻ, ấm áp... nhưng đồng thời lại ra ngoài giết người..."
"Max! Đừng nói vậy về bạn đời của tôi!" Charles lập tức phản ứng dữ dội, Max bật cười.

"Cậu còn chẳng biết họ là ai!"

"Thì sao?! Họ vẫn là của tôi!"

"Tưởng cậu chẳng quan tâm mấy chuyện này?"

"...Một số cái... chỉ là câu trả lời PR thôi..." Charles giải thích, mắt không rời tấm lưng rộng, đường cong từ vai xuống eo và hông của Max. "...Cậu có phủ nhận thế nào cũng vô ích, Max. Khi gặp đúng người... cậu sẽ thay đổi."

"Vậy sao?" Giọng châm biếm của Max không qua mắt được Charles. "Tôi không tin. Tôi không tin chỉ cần nhìn một lần là biết sẽ dành cả đời với ai. Không bao giờ như thế. Dù bạn đời có xuất hiện... và nói tôi thuộc về họ, tôi cũng sẽ phủ nhận. Không ai có quyền khẳng định điều đó trừ khi cả hai đồng ý. Tôi sẽ không bao giờ chữa cái khiếm khuyết này."

Trái tim Charles nhói lên, nhưng chi tiết cuối cùng lại khiến em chú ý: "Ý cậu là... cậu... cậu có thể chữa được?"

"Ừ. Giờ có phẫu thuật tiên tiến lắm, tôi từng đi khám... điều đó là hoàn toàn khả thi."

Kế hoạch của Max Verstappen dần hiện rõ và mắt Charles cay xè. Em lập tức nhìn chằm chằm xuống mặt bàn như thể đó là thứ tuyệt vời nhất, chớp mắt liên hồi để ngăn nước mắt chảy ra, cố bình tĩnh để không vỡ vụn. Ban đầu, chỉ là hiểu lầm của Charles nhỏ, rồi em dần chấp nhận rằng đó không phải lỗi của Max... nhưng giờ, biết rằng Alpha này hoàn toàn có thể chọn chữa trị để tìm thấy bạn đời, mà vẫn quyết định không làm...

"Tôi đã ký hợp đồng với Red Bull khi bác sĩ nói có thể làm phẫu thuật. Hình như là sau vụ tai nạn, họ có kiểm tra tổng thể... thời gian hồi phục sẽ lâu nên tôi thấy không đáng."

"...Cậu sẽ không bao giờ cân nhắc đến nó... dù là sau này?"

"Không."

Charles nuốt xuống một hơi thở nghẹn ngào. Em đã tự lừa mình quá lâu trong mối quan hệ một chiều này. Dù có làm gì, nó cũng không bao giờ thành thật. Max sẽ không bao giờ cảm thấy giống em, thậm chí còn có thể ghét em hơn nếu biết sự thật. Em đứng bật dậy, kiếm đại một lý do và bước đi nhanh, nước mắt trào ra ngay khi quay lưng lại.

Tim em đau, toàn thân đau. Em muốn rời khỏi đây, em không thể ở gần Max nữa. Thật kinh khủng, em ghét điều này, ghét chính mình. Charles cắn môi, tay run rẩy thu dọn đồ. Em phải về nhà, nơi an toàn, không thể ở đây, khi mà Max chỉ cách một cánh tay nhưng lại xa như cả đại dương trong tim.

Lấy đủ những thứ cần thiết, em không nói một lời với chủ nhà, chỉ tìm ra cửa trước, giật mạnh, và lao đi trong cơn hỗn loạn cảm xúc. Khi đã đi đủ xa, Charles gọi taxi, phải lẩn vào một con hẻm để tránh bị fan hoặc truyền thông phát hiện. Tài xế tử tế không hỏi gì, dù có nhận ra em.

Charles lịch sự nhắn cho Max một tin, bịa ra một chuyện gấp ở Ferrari.

Về đến nhà, em cuộn tròn trên giường và bật khóc. Dường như Charles đang bị chính những cảm xúc nặng nề trong lòng đè bẹp. Đơn phương, mãi mãi. Đúng là sự kết hợp tồi tệ nhất trần đời. Em nghĩ về phần đời còn lại một mình, tệ hơn, em nghĩ đến cảnh Max tìm được người yêu hoàn hảo, và đó không phải em. Sẽ không bao giờ là em Không thể là em. Em ước mình có thể bớt quan tâm, ước gì nó không quan trọng, nhưng khi chỉ còn một mình thế này, em chẳng thể tự lừa dối bản thân.

Cuối cùng em thiếp đi vì quá mệt mỏi, tỉnh dậy với một tâm trí trống rỗng. Vòng lặp tiếp tục, tự nhắc rằng chỉ có chức vô địch mới quan trọng; còn Max, Max chưa bao giờ nằm trong phương trình ấy.

Charles Leclerc luôn thích nghĩ rằng mình là một người tích cực, phần lớn thời gian là vậy. Với số năm kinh nghiệm và những gì đã trải qua, em có thể xoay xở vượt qua những khúc mắc trong đầu, giống như cách em xử lý công việc ở Ferrari. Charles sắp xếp lại mọi thứ rõ ràng: tình yêu dành cho Max, khao khát có một bạn đời và công việc, tách biệt hoàn toàn.

Sau một cuộc nói chuyện dài lê thê không hồi kết với vị đội trưởng đội đua - Fred, vài điều đã được thống nhất: không còn những lần hẹn hò nguy hiểm với người lạ nữa, Alpha hay không cũng vậy, và quan trọng nhất, tuyệt đối không còn bất kỳ hình thức tiếp xúc nào với Max Verstappen.

Cứ như họ chẳng còn là bạn. Charles tránh Max cả trong lẫn ngoài đường đua. Max tìm cách bắt chuyện, em chỉ cười kiểu PR, lịch sự từ chối rồi quay đi. Nếu đang ở khu của Ferrari, luôn có ai đó "gọi gấp" em đi, thậm chí vài lần Fred phải đích thân đứng chắn giữa hai người, kéo Charles đi dưới cái cớ "họp đội".

Những lúc rảnh, Charles sẽ ở club, uống rượu, nhảy, tán tỉnh vài Alpha, Beta hay Omega bất kỳ. Không giống như trước, nhưng ít ra nó mang lại cho em chút cảm giác "bình thường" trở lại.

Trước truyền thông, em sẽ chủ động ở gần Carlos, nhưng dạo này thì ở bên Lewis nhiều hơn. Vừa tiện, vừa an toàn. Dù vậy, em vẫn đôi lần bắt gặp ánh nhìn xuyên thấu của Max, và phải nhắc mình rằng đó chỉ là do mình đang tưởng tượng, do mình quá ảo tưởng, tự gán ghép trong đầu... tất cả đều không có thật.

Mọi thứ đang ổn cho tới khi thông báo từ Google Calendar bật lên: Kỳ động dục của Max sẽ bắt đầu trong 2 ngày nữa.

Charles đã nghĩ, Max sẽ không trách nếu anh từ chối thỏa thuận kia. Nhưng em quá ích kỷ, quá chiếm hữu, quá ghen tuông đến mức ý nghĩ Max ở trên giường với một Omega khác khiến em như muốn phát điên.

Thế là em tự nhủ: mình sẽ làm. Sẽ để Alpha ấy có em, như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước, dù chỉ vài ngày. Em sẽ tận hưởng cái ảo tưởng ngọt ngào đó, cho tới khi Max chán hoặc tìm được người tốt hơn. Lúc ấy, em sẽ tự chữa lành... sau khi bạn đời của mình đã xé tan em thành từng mảnh.

Charles xuất hiện trước cửa nhà Max, sớm hơn kỳ động dục một ngày. Vẻ mặt vô hồn, nhưng chỉ cần một hơi hít lấy mùi hương của bạn đời, cảm giác như chưa từng có ngày em bỏ chạy. Max mở cửa, thoáng bất ngờ, nhưng không mời em vào ngay, chỉ đứng đó nhìn:  "Cậu tới đây làm gì?"

"Kỳ động dục của cậu... sắp đến rồi."

"Tôi tưởng... cậu... không muốn nữa, vì cậu tránh tôi suốt."

"Tôi đâu có tránh cậu."

"? Ờ, đúng rồi. Và tôi sẽ chuyển sang Aston Martin năm sau đấy. Học nói dối cho khá lên chút, Leclerc."

Nghe cái cách gọi "Leclerc" xa cách đó hơi nhói, nhưng Charles chẳng còn sức tranh cãi. Nhất là khi em biết, chính mình mới là vấn đề.

"Cậu có muốn tôi giúp không, hay thôi?"

Max bước sang một bên, để Charles đi vào.

Charles đặt balo xuống sàn, bước đi như thể đây là nhà mình, tiện tay cởi áo khoác vứt lên ghế sofa. Em biết rõ ánh mắt xanh của Max đang dõi theo từng cử động và đoán được sự bình tĩnh kia đang rạn dần.

"Cậu muốn... làm thế nào? Tôi sẽ đi tắm, chuẩn bị... rồi..."

"Tại sao cậu lại tránh tôi? Tôi tưởng mọi thứ giữa chúng ta đang dần tốt hơn? Tôi tưởng cậu thích ở bên tôi... tưởng thỏa thuận này có lợi cho cả hai." Max có quyền hỏi. Chỉ là Charles không có câu trả lời.

Thay vì đáp, Charles túm lấy cổ áo mình, kéo phăng ra khỏi đầu. Giờ em đã trần trụi phần trên, đôi mắt trống rỗng nhưng rõ ràng đang cố đánh lạc hướng Alpha.

Rất thành công.

"Charles..." Max bước lên một bước, Charles lùi một bước.

"Tôi sẽ tắm, sau khi tôi ra ngoài, cậu sẽ chịch tôi. Rồi chúng ta ngủ một giấc thật dài. Tỉnh dậy, cậu có thể lại chịch tôi... cho tới khi nào kỳ động dục của cậu hết hoàn toàn." Em nói lạnh tanh, như thể mọi chuyện dễ dàng lắm. Max định phản đối, nhưng con ngươi đã giãn to – rõ ràng đối phương đang rất muốn tất cả những gì vừa được hứa.

"Chúng ta sẽ làm hết... nhưng trước khi..." Lời Max nghẹn lại khi Charles kéo quần xuống, chỉ còn lại chiếc quần lót ôm sát màu đen.

"Cậu có thể mạnh bạo... nhưng đừng để lại dấu. Tôi không muốn giải thích với đội."

Max gật gù, ánh mắt không chớp lấy một lần.

"Có bao cao su không?"

"Có."

"Gel bôi trơn?"

"Có."

"Còn gì muốn nói không?"



Notes:
"Mọi người ơi, chúng ta sắp tới hồi kết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com