Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 396: Sự ra đời của Ác Ma (13)

Đại sảnh lớn nhất của Lâu đài Kẹo Bông.
Nơi này hiện đang rất điên rồ.

"Nhanh lên! Không được để cư dân của Tà Vực thứ 7 tiến vào đây!"
"Vâng, Dark Bear-nim!"

Dark Bear Tàn Bạo là kẻ bận rộn nhất.
Nó hiện đang làm rất tốt vai trò Boss của Tà Vực thứ 7.

"Hãy thắp đuốc khắp nơi để ngăn tụi bóng của Lục Ác Ma xâm nhập vào lâu đài! Không ai được phép can thiệp vào sự ra đời của Boss!"

Hai chân trước to lớn của nó vẫy khắp mọi hướng trong khi ra lệnh.

"Phải để tất cả biết rằng Thất Ác Ma chính là kẻ khủng khiếp nhất trong số 8 Ác Ma!"

Tất cả Mob sống trong Lâu đài Kẹo Bông đều di chuyển nhanh chóng trước dáng vẻ bi tráng của nó.
Các Mob đó đều có liên hệ với Lâu đài Kẹo Bông, và khác với Dark Bear, chúng không phải đột biến nên đều răm rắp nghe theo lời Dark Bear.
Chúng thậm chí còn biết rõ việc nhóm Cale đang gây náo loạn trong lâu đài.

'Nếu làm theo chỉ thị của ta, các ngươi sẽ được diện kiến tân Ác Ma! Ngài khủng khiếp nhất!'

Bởi vì Dark Bear đã nói như thế.

"Phư-phư."

Và phía sau Dark Bear đó, Clopeh khẽ bật ra tiếng cười.
Mấy ngày nay, Clopeh dường như có tâm trạng khá tốt.

"Phư-phư-phư-"

Nụ cười của hắn càng lúc càng rạng rỡ hơn.

"Này! Nhóc! Đừng có hành động ngu ngốc như thế! Ngươi sẽ phá hỏng buổi lễ chào đời của Boss chúng ta đấy!"

Giọng nói của Dark Bear càng lúc càng lớn hơn.
Lưng con gấu ướt đẫm mồ hôi.

"......."

Đang theo dõi mọi chuyện, Cale từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Thưa Cale-nim, sớm thôi ạ."

Nghe lời Clopeh, Cale gật đầu qua loa và cầm quả trứng lên.
Quả trứng trông như đã siêu thoát và nằm bất động, nhưng vẫn ấm áp như thường lệ.

"Xin hãy trở về đúng giờ."
"Ờ."

Anh vẫy tay qua loa để đáp lại yêu cầu của Clopeh rồi bỏ đi.

"......."
.......

Cả Cale và quả trứng đều không phát ra một lời nào.

"Đã phát hiện lũ điệp viên đang cố trèo qua tường thành!"
"Bắt rồi giết!"
"Thưa Dark Bear-nim, đã vượt qua con số 120.000 người xem rồi! Đến mức này thì chúng ta cũng nên đưa ra thông báo gì đó chứ ạ?"
"Câm miệng! C,Clopeh Sekka-nim bảo chúng ta phải im lặng và không được nói gì hết! Im lặng là tốt nhất!"
"Dù, dù vậy-"
"Chúng ta không nói, chúng ta thể hiện! Đó mới là Huyền Thoại!"
"Dạ? Huyền,Huyền Thoại ý ạ?"
"Các ngươi không biết về Huyền Thoại á? Các ngươi chưa từng nghiên cứu về Huyền Thoại suốt 3 ngày 3 đêm như ta ư? Cái lũ này, cứ làm theo lời ta đi!"
"Dạ, vâng ạ!"

Bỏ qua mọi cuộc trò chuyện ồn ào, Cale đưa Eden Miru đến một nơi yên tĩnh.
Choi Han, Rosalyn, Eruhaben,...
Các đồng đội ấy không có ở đó.
Tất cả mọi người đều phải đợi ở trong và ngoài Lâu đài Kẹo Bông với vai trò riêng của mình trong buổi lễ chào đời.

<Cấm vào>

Trước khi rẽ vào hành lang, Cale cười khẩy khi nhìn tấm biển mà Dark Bear đã dựng lên.
Không biết từ lúc nào, hành lang phía trước đã bị cấm ra vào.
Lý do rất rõ ràng.

Sột soạt.

Anh đi qua tấm biển và rẽ vào góc với bước chân nhẹ nhàng.

"Con người!"
"Chờ lâu lắm rồi đấy nha!"
"Anh vào đi ạ."

Bọn trẻ trung bình 10 tuổi chào đón anh.
Không,

"Eden Miru à!"
"Hôm nay em út cuối cùng cũng chào đời!"
"Hình như đâu phải em út."

Vô cùng chào đón Eden Miru mới đúng.
Và-

"Thưa Sherit-nim."

Cale đến gần Sherit, người đang nhìn anh từ bên kia cánh cổng không phải ở New World mà là Apitoyu.
Chúa Tể Rồng Neo. Có một cánh cổng dẫn đến New World trong tầng hầm dưới hang ổ của hắn.
Vì nằm dưới lòng đất nên không dễ để Lâu Đài Đen tiếp cận cánh cửa, thế nhưng mọi thứ đã được cải tạo toàn diện.
Tức là, chỉ cần mở cổng Lâu Đài Đen ra thì cánh cổng kết nối sẽ xuất hiện ngay trước mắt.

"Đến rồi à."

Ở trước cánh cổng.
Sherit dừng lại và chào Cale.

"Con người! Đưa Eden Miru cho ta!"

Nhận quả trứng từ Cale, Raon đặt quả trứng lên chiếc đệm thần mềm mại nằm ngay trước cổng.

"......."

Ánh mắt Sherit không rời khỏi quả trứng.

"Hihi!"
"Phấn khích quá đi!"
"Cũng sắp rồi."

On, Hong, và Raon tụ tập quanh chiếc đệm.

"......."
.......

Cả Sherit và Eden Miru đều không có phản ứng gì.
Cale nhìn xung quanh.
Có khoảng 10 màn hình video được đặt ở trước cổng.
Chúng đều đang phát sóng trực tiếp những khu vực khác nhau của Lâu đài Kẹo Bông.
Đây là sự quan tâm mà Eruhaben đã chuẩn bị cho Sherit, người sẽ không thể chứng kiến buổi lễ chào đời của Eden Miru diễn ra sau đó.
Sherit sẽ chứng kiến ​​sự ra đời của Eden Miru tại đây, dù chỉ là qua màn hình.
Vào lúc đó, Sherit và Cale chạm mắt nhau.

"Thưa Sherit-nim."
"Ừm?"
"Sinh ra ở đây không được sao ạ?"

Sau khi xác nhận tiến độ đã vượt quá 100%, Cale tự hỏi liệu có tốt hơn nếu để Eden Miru được chào đời bên cạnh Sherit.

'Nói thật, tuy nhiệm vụ cũng quan trọng. Nhưng. '

Chào đời.
Khi nghĩ đến điều này, chẳng phải sẽ thật tuyệt nếu nó diễn ra ngay bên cạnh Sherit-nim sao?
Và vì cả Raon Miru cũng ở đó, nên anh cho rằng đây sẽ là sự chào đời tuyệt vời nhất đối với Eden Miru.

"Không."

Tuy nhiên, Sherit vẫn kiên quyết.

"Hãy làm theo đúng kế hoạch."

Đó là một câu trả lời lạnh lùng đến ngạc nhiên.

.......

Eden Miru vẫn nằm im trên chiếc đệm mềm mại mà không có bất kỳ phản ứng nào.
Cale nhìn qua nhìn lại giữa quả trứng và Sherit, thế rồi mở miệng.
Giọng nói thờ ơ vang lên.

"Vậy xin ngài hãy nói lý do ạ."
"Hả?"

Nhìn Sherit bối rối, Cale lại nhìn quả trứng.

'Cái tên Rồng Hỗn Huyết này-'

Đến tận bây giờ, cậu ta vẫn để ý tới ánh mắt của Sherit-nim. Chính xác hơn là vẫn đông cứng trước mặt Sherit-nim.
Cậu ta chưa từng kêu lạch cạch trước mặt Sherit-nim một lần nào. Mà chỉ nằm yên thôi.
Cũng có thể là vì thoải mái, nhưng mà.

'Không biết nữa.'

Cale tự hỏi liệu tên Rồng Hỗn Huyết này có còn cảm thấy tội lỗi với Sherit hay không.
Vì vậy Sherit cần phải lên tiếng.
Tại sao ngài ấy lại không ở bên cạnh chứng kiến ​​sự ra đời của Eden Miru?

"Tại sao ngài lại để Clopeh Sekka chạy loạn như vậy ạ?"

Sherit im lặng một lúc trước câu hỏi phát ra từ giọng nói thờ ơ của Cale.
Raon, On, Hong im lặng và nhìn Sherit.

.......

Quả trứng vẫn im lặng.

"......."
"......."

Còn Cale và Sherit thì lặng lẽ nhìn nhau.

'Đừng ngại ngùng nữa mà hãy nói đi ạ.'

Cale nhìn Sherit với cảm xúc như vậy.
Sherit với dáng vẻ của một thiếu nữ. Khuôn mặt tàn nhang của ngài nhăn lại.

"Phùu."

Ngài thở dài.
Chính lúc đó.

Dding-

Một tiếng chuông khẽ vang lên.
Báo hiệu rằng buổi lễ chào đời sẽ sớm bắt đầu.

[Tỷ lệ hồi phục: 99.98% (Thời gian còn lại: 0 tiếng 15 phút)]
[Tiến độ của buổi lễ chào đời: 197%]
[Chưa xác định cấp bậc phần thưởng]

Còn 15 phút nữa là đến lúc chào đời.

"Phải đi rồi-"

Như On đã nói, Eden Miru và Cale phải rời đi bây giờ.
Raon, Hong, và On cũng vậy.

"Phải. Đi thôi."

Cale lại cầm quả trứng Eden Miru lên.
Anh chào Sherit.

"Chúng tôi đi rồi sẽ về ạ."

Và rồi quay đi không chút do dự.
Raon và Hong nhìn chằm chằm Cale như muốn hỏi 'Anh thực sự định đi à?', nhưng khuôn mặt bình thản của Cale vẫn không hề thay đổi.
Sherit cũng như vậy.
Ngài ấy cũng chỉ đứng yên.

"Con cũng, đi rồi sẽ về......!"
"Ưm. Con đi đây ạ!"

Cuối cùng, Raon và Hong chào Sherit.
Nhưng Sherit không nhìn hai nhóc ấy.
Ánh mắt ngài hướng về quả trứng đang thò ra từ bên hông Cale.

"Eden Miru."

Cale dừng bước.
Bởi vì Sherit đã gọi Eden Miru.

.......

Quả trứng không có phản ứng gì.
Sherit không biểu lộ cảm xúc nào trên khuôn mặt.
Vào những lúc thế này, ngài dường như lại toát lên sự từng trải, trái ngược với vẻ ngoài trẻ trung của mình.

"Con-"

Vào lúc đó, Cale thấy có người đến đón mình và Eden Miru.
Cựu giáo hoàng, Rồng Hỗn Huyết Cecilia.

"......!"

Cô dừng bước khi Cale giơ tay ra hiệu cô dừng lại.
Vào lúc đó, những lời Sherit nói với Eden Miru chạm đến tai mọi người.
Đó là một giọng nói vô cảm, như thể không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào.

"Eden Miru, con xứng đáng được sinh ra trong sự chúc phúc của thật nhiều người."

(Sherit gọi Eden là 'con'. Tui khóc trước đây 🥲)

Cale rời mắt khỏi cô gái Rồng Hỗn Huyết Cecilia đang có biểu cảm phức tạp, thế rồi nhìn xuống quả trứng Eden Miru.
Vì quả trứng không có phản ứng gì, nên Cale quay lưng lại.
Ở đó, Sherit đang nhìn thẳng vào quả trứng.
Ánh mắt ngài luôn hướng về Eden Miru.

"......."

Ngài do dự và thoáng khựng lại, trước khi mở miệng lần nữa.

"Ta đã xây lâu đài vì lũ trẻ."

Ừm.
Cale biết ngài ấy đang do dự vì câu chuyện trong quá khứ.
Rồng Hỗn Huyết, Sherit, Raon.
Đối với cả ba, quá khứ giống như vết thương đau đớn mà không ai muốn chạm vào vậy.
Nhưng trái ngược với sự do dự của mình, giọng nói của Sherit lại rất bình tĩnh.

"Ta đã chuẩn bị mọi thứ để những đứa trẻ ấy có thể lớn lên vẹn toàn."

Chuẩn bị đồ cho cả bé trai và gái.
Trang trí nội thất.
Ngay cả bây giờ, Sherit vẫn đang tồn tại ở nơi đây.
Dẫu vậy-

"Nhưng có một điều đáng tiếc."

Sherit ngẩng đầu lên.
Dù đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng vẫn có điều khiến ngài tiếc nuối.

"Ta không khỏi hối tiếc, khi nghĩ đến việc lũ trẻ phải chào đời trong lâu đài tĩnh lặng và cô quạnh ấy."

Cơ thể này, không thực sự là một sinh vật sống có hơi thở.
Cuối cùng, không có ai chào đón những đứa con của ngài hết.
Những đứa trẻ ấy sẽ phải chào đời một mình.

"Vì thế ta đã luôn tưởng tượng."

Có lẽ là vì hối tiếc, nhưng ngài vẫn tưởng tượng, không, tham vọng mới đúng.

"Ta đã nghĩ sẽ tuyệt vời biết bao, nếu như con của ta được sinh ra trong tiếng reo hò, niềm vui, và chúc phúc của thật nhiều người."

Quả trứng vẫn không nhúc nhích.
Sherit không thể nhìn thấy Eden Miru.
Ngài chỉ nói.

"Ta là Chúa Tể Rồng vĩ đại. Đứa con mang dòng máu của ta đương nhiên cũng sẽ vĩ đại, ta không nghi ngờ điều đó. Và quả đúng là như vậy."

Rồng Hỗn Huyết Cecilia suy nghĩ khi lắng nghe câu chuyện của cựu Chúa Tể Sherit.

'Quả nhiên, loài rồng vô cùng coi trọng sự vĩ đại của chính mình nhỉ?'

Con người và Rồng. Đối với cô gái mang trong mình cả hai dòng máu và coi trọng sự ra đời của Eden Miru, thì máu rồng chẳng gì hơn ngoài một lời nguyền.
Vào lúc khuôn mặt Cecilia sắp trở nên u ám.

"Nhưng không phải vì như thế, vì vĩ đại mà ta muốn nhận được chúc phúc của nhiều người. Ha, Rồng có gì mà vĩ đại đến vậy? Ở đây có rất nhiều người đã làm điều còn vĩ đại hơn ta nữa kìa."

......!
Đôi mắt của Cecilia dao động.
Và Cale nhìn Sherit, người lại nhìn về phía này.
Ngài mở miệng khi nhìn Eden Miru.

"Ta, chỉ là-"

Sau một hồi do dự, ngài cất tiếng.

"Một người mẹ mà thôi."

Lạch cạch.
Quả trứng đã di chuyển.
Hay nên nói là Eden Miru đã trả lời.

"Vì vậy, ta muốn các con của mình được mọi người yêu thương."

Cale cảm thấy quả trứng đang run rẩy.
Không phải vì sợ hãi.
Cảm xúc mãnh liệt không thể kiềm chế, thậm chí còn được cảm nhận từ ngoài vỏ trứng.
Quả trứng càng lúc càng nóng hơn.

"Ta muốn sự ra đời của chúng phải tràn ngập niềm vui và tung hô, thay vì tĩnh lặng và cô quạnh."

Sherit khẽ nở nụ cười trên khuôn mặt vô cảm của mình.
Và ngài nói với Eden Miru.

"Hôm nay ta đã đạt được điều ước đó."

Ta muốn con mình được mọi người yêu thương.
Ta hy vọng sự ra đời của chúng sẽ tràn ngập niềm vui và tung hô, thay vì tĩnh lặng và cô quạnh.
Và hôm nay, mong ước đó đã trở thành hiện thực.

Mọi người ở đây đều biết ý nghĩa của lời nói này.

Lạch cạch.

Quả trứng không ngừng rung lên và chuyển động.
Như thể sinh vật bên trong quả trứng đang vùng vẫy muốn thoát ra ngoài vậy.
Cale bước về phía trước.
Rồng Hỗn Huyết Cecilia ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó.
Cale đứng trước cổng và đưa quả trứng cho Sherit.
Sherit đưa tay ra.
Thế nhưng tay ngài dừng lại trước cánh cổng.
Ngài hơi cúi người và thì thầm với quả trứng.

"Ta hy vọng con sẽ chào đời bình an vô sự."

Sherit chậm rãi hít vào rồi thở ra.
Và bằng giọng nói run run.
Cale cảm nhận được sự chân thành của ngài qua dáng vẻ đó.
Sherit thì thầm với Eden Miru.
Ta hy vọng con sẽ chào đời bình an vô sự.
Và khi mọi thứ kết thúc.

"Hãy đến gặp người mẹ này nhé."

Sherit vẫy tay.
Raon tiến lại gần hơn.
Raon vuốt ve quả trứng Eden Miru.
Sherit nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt trìu mến và nói với chúng.

"Ta sẽ luôn đợi."

Hãy đến thăm mẹ bất cứ lúc nào.
Ta sẽ luôn đợi các con.

"Con biết rồi, mẹ! Con sẽ sớm quay lại!"

Raon nhấc quả trứng lên bằng hai chân trước mũm mĩm của mình.

"Eden Miru à! Ngươi cũng vậy đúng không?"

Lạch cạch!
Quả trứng chuyển động nhanh nhẹn.
Khóe miệng Cale cong lên mà anh không hề hay biết.

- Hức-hức. Cảm động quá! Ta sẽ nỗ lực hết mình-

Khoé miệng Cale lập tức hạ xuống khi nghe thấy giọng nói rùng rợn của Hào Quang Thống Trị.
Dù vậy anh vẫn hài lòng.

'Giờ thì cái tên nhút nhát này sẽ được sinh ra một cách đàng hoàng nhỉ?'

Eden Miru.
Anh hoàn toàn yên tâm về sự ra đời của cậu chàng đã khiến anh bỏ ra không ít công sức này.
Một nụ cười hài lòng nở trên môi Cale.

"Huh?"

Đúng lúc đó.

[Tỷ lệ hồi phục: 99.98% (Thời gian còn lại: 0 tiếng 12 phút)]
[Tiến độ của buổi lễ chào đời: 197%]
[Chưa xác định cấp bậc phần thưởng]

Cửa sổ nhiệm vụ đột nhiên trở nên kỳ lạ.

[*Phát sinh biến số!]

Hả?

[Tỷ lệ hồi phục: 99.985% (Thời gian còn lại: 0 tiếng 9 phút)]

Hở?
Sao tự dưng thời gian trôi nhanh vậy?
3 phút trôi qua chỉ trong 1 giây ư?

"Gì thế này?"

[Tỷ lệ hồi phục: 99.99% (Thời gian còn lại: 0 tiếng 6 phút)]

Ê?

[*Ý chí chào đời của đối tượng đã đạt đến mức tối đa khiến Nhiệm Vụ phát sinh biến số!]

Cái gì cơ?

[Tỷ lệ hồi phục: 99.993% (Thời gian còn lại: 0 tiếng 5 phút)]

Cale nhìn vào cửa sổ trạng thái và vô thức hét lên.

"BỊ, BỊ ĐIÊN À!?"

5 phút!
Thời gian trôi qua nhanh hơn.

4 phút 30 giây.
4 phút.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

"Con người?"

Khi Raon nhìn anh với vẻ mặt bối rối.

Bộp!

Cale giật lấy quả trứng từ Raon.
Và chạy.

"Con người!"
"Cale!"
"Có, chuyện gì thế ạ?"
Nyaaaong?
Nyaaong?

Cale hét lên với các đồng đội đang bối rối.

"4 phút, không! 3 phút nữa là sinh rồi!"

HỘC!
HỘCC!
Tiếng thở dốc vang lên khắp nơi, nhưng Cale không có thời gian để bận tâm.
Anh hét vào quả trứng.

"Này! Sao tự nhiên cậu lại thế hả!"
L,lạch cạch......!

Quả trứng cũng có vẻ bối rối.
Nhưng đó không phải là vấn đề của Cale lúc này.
Vútttt—-
Anh chạy thật nhanh đến mức thậm chí còn phát ra tiếng gió.

[Tỷ lệ hồi phục: 99.996% (Thời gian còn lại: 0 tiếng 2 phút 47 giây)]

Lần đầu tiên, Cale.

"Clopeh!"

Khẩn thiết gọi tên Clopeh.
Bởi vì phải đẩy nhanh tiến độ đã định.

"Cale-nim?"

Cale hét vào mặt hắn, người đang tỏ ra khó hiểu.

"Giúp ta với!"

Đúng lúc đó, Cale khựng lại.
Đồng tử Clopeh rung lên, với vẻ hân hoan hiện rõ trên mặt.
Và nước mắt trào ra.

'Cái, cái thằng điên này......!'

Anh chấn kinh.
Nhưng không thể làm gì khác.
Bây giờ anh ấy đang rất vội.

"2 phút!"

Anh nắm lấy vai Clopeh và nói cho hắn điều anh muốn nói.

"2 phút nữa là sinh rồi!"

Ra đời sớm hơn dự kiến 11 phút.
Mọi lịch trình đều phải thay đổi.
Ánh mắt Cale hướng về cửa sổ nhiệm vụ.

[Tỷ lệ hồi phục: 99.9965% (Thời gian còn lại: 0 tiếng 2 phút 01 giây)]

"Hở?"

Và bây giờ anh mới phát hiện ra.

[Tiến độ của buổi lễ chào đời: 197%]

Rõ ràng tiến độ từng được ghi như thế,

[Tiến độ của buổi lễ chào đời: 251%]

Giờ lại tăng lên rất nhiều.
Như thể, phản ánh ý chí chào đời của Eden Miru vậy.

"Á, nóng quá!"

Và Cale phải buông quả trứng ra.
Quả trứng rất nóng.
Quả trứng ấy từ từ nổi lên không trung.
Còn tên điên đáng tin cậy bên cạnh Cale thì.

"Xin đừng lo lắng, thưa Cale-nim."

Clopeh trở về với khuôn mặt dịu dàng và nói.

"Biến số, chính là nền tảng của Huyền Thoại đó ạ."

Phư-phư.
Hắn mỉm cười và đưa tay ra.

"Tất cả vào vị trí!"

Dáng vẻ ấy giống hệt với Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh Sekka, kẻ đã lãnh đạo đội quân hùng mạnh và khơi mào cuộc chiến tranh lục địa.

Rầm Rộ———

Tại Lâu đài Kẹo Bông. Tất cả những người đến quan sát sự ra đời của tân Boss đều ngẩng đầu lên.
Đám đông khổng lồ lên tới 120.000 người.
Họ nhìn thấy bầu trời phủ đầy mây đỏ thẫm, khiến cả thế giới như chìm trong bóng tối.
Nó ở cấp độ hoàn toàn khác so với những đám mây đỏ thẫm trước đó.
Bầu trời chuyển đen với ánh sáng đỏ bao phủ cả cánh đồng.

"...Cuối cùng!"
"...A,AA-"

Khoảnh khắc tất cả mọi người đều cảm nhận được sự ra đời của điều gì đó.

- Cale. Đi thôi nào.

Cale nhìn ra ngoài từ tầng cao nhất của Lâu đài Kẹo Bông và nhắm mắt lại.
Hào Quang Thống Trị hành động.

Ríttt—-

Gió thổi lên.

"......!"
"......."

Cánh đồng rộng lớn trở nên yên tĩnh.
Đến mức có thể nghe thấy tiếng gió.
Không thể khác được.
Bởi vì tất cả bỗng nhận thấy một sự áp bức không thể giải thích đến từ lâu đài kia.
Như thể đang đối mặt với Đấng Tối Cao của thế giới này vậy.

"!"
"......!"

Đúng lúc đó, có một quả trứng nhỏ rơi xuống giữa những đám mây đỏ thẫm trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngoaituyen