Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 399: Dám đánh sau đầu ta sao? (2)

Người Lang Thang So-hee.

Vết thương trên mắt không biết từ lúc nào đã lành và không còn chảy máu, nhưng vì đang nhắm cả hai mắt nên cô ta không thể nhìn thấy gì.

"...Chúng mày-"

Cô ta nhận ra giọng của Cale.

"Chúng mày rốt cuộc là ai?"

Haha-

Cô ta có thể nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Cale.

Ngay trước mặt mình.

Và rồi một giọng nói cất lên.

"Bây giờ mới thắc mắc điều đó à?"

Giọng nói ấy mang theo ý cười.

"Bọn ta là, 'Arm'. Tổ chức bí mật của Thần Hỗn Loạn."

"Nói dối!"

So-hee nhìn về hướng phát ra âm thanh.

"Câm cái mồm mày vào! Mày tưởng tao không biết rằng mày đã khiến tao nghĩ vậy sao?"

Cơn phẫn nộ dâng trào trong cô ta.

Ngục tối.

Sau quãng thời gian dài trầm tư ở nơi không thể cảm nhận được dòng chảy thời gian này, Người Lang Thang So-hee đã nhận ra rằng nhóm Cale chính là 'thế lực vô danh'.

Là một kẻ địch khác, bây giờ cô ta đã biết điều đó.

"Mày khiến tao nhầm lẫn rằng mày là thuộc hạ của Thần Hỗn Loạn......!"

Thế nhưng cô ta không thể nói tiếp được nữa.

"Thì?"

Cale nhẹ nhàng hỏi lại.

Một nguồn năng lượng khổng lồ từ từ lấp đầy nhà tù.

Thứ sức mạnh thấm đẫm nỗi sợ hãi, gợi nhớ đến Hỗn Loạn.

"!"

Cơ thể So-hee run lên.

Cô ta cho rằng, điều duy nhất đủ khả năng khuất phục Người Lang Thang như mình chỉ có thể là sức mạnh được Thần ban tặng.

'Thực sự là thuộc hạ của Thần Hỗn Loạn ư......!'

Không thể như thế được!

So-hee sợ hãi nuốt nước bọt, rồi hỏi với giọng run rẩy.

"..Là vị Thần nào vậy?"

Ha.

Cale bật cười.

Vai So-hee co rúm lại trước tiếng cười đó.

Điều khiến cô ta kinh hãi còn là Hào Quang Thống Trị, với một phần sức mạnh đã được Cale giải phóng, hiện đang bao trùm khắp nhà tù.

Bộp. Bộp.

Cale trìu mến vỗ nhẹ vào bờ vai co rúm của cô ta.

"So-hee à."

Anh nhẹ nhàng bày tỏ sự chân thành của mình với Người Lang Thang So-hee.

Giọng nói của anh vang đến tai cô ta.

"Thần cái quần què."

Giọng nói dứt khoát, chứa đầy sự chân thành.

"Ta ghét Thần lắm."

So-hee khựng lại khi nghe thấy lời đó, nhưng không phản ứng nhiều.

"Và Thần Tuyệt Đối mà các ngươi đang cố tạo ra, ta lại càng ghét hơn."

"......!"

Tuy nhiên, So-hee phản ứng rất dữ dội với lời nói tiếp theo của anh.

Khi cô ta há to miệng và định nói gì đó.

"Choi Han."

Choi Han lập tức bịt miệng So-hee bằng một cái giẻ.

"......!"

Cô ta muốn nói gì đó, nhưng Cale chỉ im lặng nhìn chằm chằm.

'Đúng là không dễ dàng.'

Thiên Ma đã nói với anh.

'Ả ta đã nói với Choi Han rất nhiều thông tin, nhưng khi kiểm chứng thì hóa ra tất cả đều là dối trá. Người Lang Thang, nữ nhân đó dường như vẫn tin rằng mình có thể trốn thoát. Vậy nên ả chỉ toàn nói nhảm thôi.'

Thiên Ma không ngừng lắc đầu.

Như hắn đã nói, So-hee tin rằng mình có thể trốn thoát.

Để đáp lại niềm tin đó, một Người Lang Thang khác đã đến đây.

"So-hee à."

Cale nói với cô ta, kẻ không bị bịt tai.

"Cô nghĩ sẽ có một Người Lang Thang khác đến cứu mình sao?"

"......."

"Thôi đừng hy vọng làm gì."

"......!"

Nói xong, Cale vẫy tay ra hiệu cho Choi Han.

Choi Han dứt khoát bịt chặt tai So-hee lại.

Cô ta không còn nhìn, nghe, hay nói được nữa. Choi Han dùng vải che mặt và trói chặt chân tay, thế rồi vác cô ta lên vai.

"Đi thôi."

"Vâng, thưa Cale-nim."

Cale và Choi Han rời khỏi nhà tù trống vắng.

Cùng với Người Lang Thang So-hee.

Cứ như vậy, cô ta biến mất khỏi Lan Quốc.

***

Paaat.

Thay vào đó, nơi So-hee xuất hiện là Đông Đế Quốc Rhenti.

Đồng thời là nơi có hệ thống phòng thủ kiên cố nhất ở Thủ đô Hyunan.

Đó chính là Hoàng Cung.

Khoảng thời gian giữa nửa đêm và bình minh.

Khi màn đêm tăm tối nhất.

'Hm.'

Ngay khi dịch chuyển đến đây cùng Choi Han, Cale không thể không dừng lại.

- 100 người.

Super Rock gửi đi cảnh báo.

Sreung.

Choi Han vác So-hee trên một vai và đưa tay còn lại chạm vào vỏ kiếm.

Đúng lúc ấy, có một kiếm sĩ mặc áo giáp bước tới.

"Ngài là bạn thân của Hoàng Thái Tử điện hạ phải không?"

Cale gật đầu và mở miệng.

"Đúng vậy. Nhưng sự tiếp đón này có vẻ hơi hoành tráng nhỉ?"

Hơn 100 người.

Những người mặc áo giáp có vẻ là Hiệp sĩ Hoàng gia này, hiện đang đặt tay trên vỏ kiếm và bao vây vòng tròn dịch chuyển.

Điều này không giống tiếp đón, mà giống như cảnh báo hơn.

"Tôi sẽ dẫn đường."

Hiệp Sĩ quay người và bước đi, mà không nói bất kỳ lời nào để đáp lại Cale.

- Cale, nhìn Choi Han!

Cale ngạc nhiên trước lời của Super Rock và quay đầu lại.

Bộp bộp.

Anh ấy nhanh chóng vỗ vai Choi Han.

Thế rồi, khuôn mặt dữ tợn kia bỗng trở nên dịu dàng.

Đến lúc đó, Cale mới cảm thấy nhẹ nhõm và đi theo Hiệp Sĩ.

"Ngài đã nghe về danh tính của chúng tôi chưa ạ?"

Hiệp Sĩ trả lời câu đó.

"Tôi không biết."

"Là vậy sao?"

"Nơi này nằm ngay cạnh Cung Điện của Hoàng Thái Tử điện hạ. Nên đây là điều hiển nhiên."

Tức là, việc đông binh lính tụ tập và cảnh giác thế này là điều hiển nhiên, nên có đừng phàn nàn về điều đó.

Đó là điều Hiệp Sĩ muốn nói.

Có lẽ người này là Đội trưởng Đội Cận Vệ của Hoàng Thái Tử.

Hoh.

Cale thoáng cảm thán và nói.

"Thì ra là vậy. Nhưng tôi đã dặn Hoàng Thái Tử rồi mà nhỉ. Rằng giữ bí mật là rất quan trọng."

Hiệp Sĩ hơi cau mày khi thấy Cale không dùng kính ngữ với Hoàng Thái Tử, nhưng liền khựng lại khi nghe thấy lời tiếp theo của Cale.

"100 người đã nhìn thấy mặt chúng ta. Lớn chuyện rồi ha?"

Những lời lẩm bẩm ấy được thốt ra một cách thản nhiên với giọng điệu rất nhẹ nhàng.

"Làm sao đây ta? 100 người thấy mất rồi, phải giải quyết chứ nhỉ? Sao mà bỏ qua được."

Nhưng khác với tông giọng vui vẻ, nội dung lại thật tàn nhẫn.

Hiệp Sĩ bất giác dừng bước, quay lại nhìn và giật mình.

Bởi vì Cale đang nhìn anh ta với khuôn mặt không một nét cười.

Cale điềm tĩnh nói.

"Vui lòng cung cấp lai lịch của tất cả 100 người."

Cale đã gửi tin nhắn cho Anroman thông qua Alberu.

<Chúng tôi đã bắt được một nhân vật tương đối quan trọng trong việc đối phó với Vô Sắc Huyết. Vì phải nhốt kẻ này vào ngục tối, nên xin hãy xử lý nhanh chóng.>

Với mức độ nghiêm trọng này, đương nhiên phải biết rằng bảo mật là vô cùng quan trọng chứ?

Cale bắt đầu cảm thấy không hài lòng với cách xử lý của Anroman.

Vấn đề bảo mật là điều rất quan trọng trong chuyện này.

Khuôn mặt của Cale và Choi Han đã bị lộ. Và tuy So-hee không lộ mặt, nhưng thân hình và vóc dáng của cô ta đã bị nhìn thấy.

Vì vậy, Cale đã dứt khoát truyền đạt ý định của mình với người được cho là Đội trưởng Đội Cận Vệ kia.

"......."

Ư-ưm.

Hiệp Sĩ mở miệng sau khi nuốt khan.

"Trước tiên, xin hãy di chuyển."

Cuối cùng, Hiệp Sĩ lại bắt đầu bước đi.

- Cale.

Super Rock lại lên tiếng.

- Choi Han hẳn cũng nhận ra rồi. Những Hiệp Sĩ này đang theo dõi chúng ta. Tất cả đều rất bất thường.

Tuy được gọi là Hiệp Sĩ bảo vệ Cung điện Hoàng Thái Tử, nhưng 100 Hiệp Sĩ này đều có ngoại hình khác thường, bắt đầu từ bộ áo giáp của họ.

Tất nhiên, dáng đi và tư thế của họ thậm chí còn khác thường hơn nữa.

- Và hiện không có ai ở đây cả.

Cung điện Hoàng Thái Tử.

Trên con đường đi đến nơi đó từ vòng tròn dịch chuyển này.

Không có ai khác ngoài những Hiệp Sĩ ấy.

Không có một hầu nam, hay hầu gái nào đi qua hết.

Thậm chí ngay cả lính tuần tra cũng không có. Dù cũng có thể là do đã hết ca làm.

Điều đó nghĩa là họ đang canh trừng Cale, Choi Han, và So-hee.

Cale hướng mắt sang bên cạnh.

Choi Han vẫn giữ nguyên trạng thái cảnh giác.

- Mấy Hiệp Sĩ này khá mạnh đấy chứ?

Khoảnh khắc lời cảm thán của Super Rock vang lên.

Cale mở miệng.

"Người tôi sắp gặp là Hoàng Đế bệ hạ nhỉ?"

"!"

Một trăm Hiệp Sĩ dừng lại.

Ở ngay trước lối vào Cung điện Hoàng Thái Tử.

Sự im lặng bao trùm lên các Hiệp Sĩ.

Hiệp Sĩ dẫn đường cho Cale phải quay người lần nữa.

"........"

Anh ta nhìn Cale với ánh mắt phức tạp và thở dài.

Khi anh ta vừa há miệng.

Kéttt.

Cánh cửa dẫn vào Cung điện Hoàng Thái Tử mở ra.

"Xin mời vào."

Một ông lão có vẻ là người hầu cúi đầu về phía Cale.

"Đi thôi."

Cale ra hiệu với Choi Han.

Tất nhiên là chỉ có Cale, Choi Han, và So-hee.

Chỉ có ba người bước vào trong cánh cửa.

Kéttt.

Cánh cửa lại đóng lại, và ông lão nói với Cale.

"Đoàn Hiệp sĩ số 1 của Hoàng Cung chỉ tồn tại vì Hoàng Đế, nên ngài không cần phải cảnh giác với họ đâu ạ."

Cale nhìn ông già với ánh mắt kỳ lạ.

"Tôi được biết ngài là bạn thân của Hoàng Thái Tử điện hạ, nhưng để đảm bảo an toàn, chúng tôi buộc phải hành động như vậy. Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi vì sự bất tiện gây ra bởi phản ứng có phần thái quá của chúng tôi."

Nói xong, ông già chỉ tay về phía hành lang.

Chính xác hơn, là cánh cửa ở cuối hành lang.

"Xin mời. Ngài ấy đang đợi ạ."

Cale gật đầu và đi theo ông già.

Ở đây cũng không có ai cả.

Tất cả mọi nơi ngoại trừ hành lang đều đã tắt đèn.

Nơi ở của Hoàng Thái Tử Anroman quá vắng vẻ, cho dù là chưa tổ chức lễ đăng quang đi nữa.

Tất cả là vì chuyến thăm của Cale.

Căn phòng ở cuối hành lang.

Hoàng Đế đang ở đó.

AI, anh trai của Anroman.

'Steisen.'

Đó là tên của Hoàng Đế.

Cốc cốc.

Ông già đi đến cuối hành lang và gõ cửa.

Kéttt.

Cánh cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt nhỏ.

Người mở cửa ở trong là một Hiệp Sĩ.

Ngoài Hiệp Sĩ đó.

Anh nhìn thấy một người đứng quay lưng bên cửa sổ.

"Xin mời vào."

Ông già nói với Cale, và Hiệp Sĩ mở cửa cũng đi ra ngoài.

Cale và Choi Han bước vào phòng, trong phòng không có ai ngoại trừ người đàn ông đứng cạnh cửa sổ.

Tất nhiên, cả So-hee nữa.

Kéttt.

Cánh cửa đóng lại.

"......."

Cale không thèm lên tiếng trước.

Anh nhìn vào lưng người đàn ông đang im lặng nhìn chằm chằm ra cửa sổ, rồi bắt đầu bước đi.

Và như thể không có chuyện gì, anh đi đến ghế sofa và ngồi xuống.

"Anh cũng ngồi xuống đi. Cứ đặt cô ta xuống sàn."

Cale nhìn Choi Han và vỗ bộp bộp xuống ghế sofa.

"Vâng!"

Choi Han không chút do dự đặt So-hee xuống, thế rồi ngồi cạnh Cale.

"...Ha."

Người đàn ông, Hoàng đế Steisen im lặng nhìn cảnh tượng này rồi bật cười.

Không biết từ lúc nào, ngài ta đã quay lưng lại và đang nhìn Cale.

"Xin mời ngồi ở đây."

Cale hờ hững chỉ tay vào ghế đối diện.

Thế rồi nói.

"Tôi đang bận lắm. Nên bớt làm màu đi."

3 cường quốc.

Đông Đế Quốc Rhenti, vùng đất hiệp sĩ.

Tây Đế Quốc Breeze, vùng đất nghệ thuật.

Lan Quốc phương Bắc, vùng đất tu hành.

Quốc gia sở hữu lực lượng quân sự hùng mạnh nhất.

Đất nước của hiệp sĩ, nơi mà những người đầu tiên chào đón Cale chính là các hiệp sĩ.

Cale dựa lưng vào ghế sofa và hỏi Hoàng Đế.

"Ngài muốn được đối xử như Hoàng Đế sao?"

"......."

Cale nói với ngài ta, người không nói lời nào.

"Hôm nay tôi đến đây để gặp anh trai của Anroman."

Hoàng đế Steisen hơi nhướng mày.

Miệng ngài ta mở ra.

Lần đầu tiên, giọng nói của ngài cất lên.

"Nếu muốn sử dụng ngục tối của Hoàng Cung thì cần sự cho phép của Hoàng Đế chứ nhỉ?"

Dù nói là đến gặp anh trai của Anroman, nhưng rõ ràng cậu đang cần quyền hạn của Hoàng Đế còn gì?

Cale trả lời câu hỏi đó.

"Tôi đâu thể giao lá bài của mình cho một người không đáng tin cậy được."

Dù là Hoàng Đế hay bất cứ ai đi nữa. Trước hết, nếu là anh trai của Anroman thì cũng có thể coi là đáng tin cậy.

"Chỉ có Anroman là tin được thôi, tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng có vẻ là không phải."

Hoàng đế Steisen đang ngồi trên ghế sofa đối diện với Cale, thay vì ghế Vua.

"Cậu là đồng nghiệp của em trai ta, nên ta phải ngồi đây ha?"

Cale gật đầu một cách ranh mãnh trước lời của Hoàng Đế.

"Phải. Vậy nên, ngài mới bảo tất cả thuộc hạ ra ngoài để chúng ta 'nhẹ nhàng' nói chuyện nhỉ?"

"Đúng vậy. Dù thế nào, ta vẫn phải giữ vai trò Hoàng Đế của mình với tất cả mọi người trên thế giới này chứ."

Cale nói thẳng khi nghe Hoàng Đế nói.

"Phải vậy thì mới không bị phát hiện sao?"

Thay vì trả lời, Hoàng Đế chỉ mỉm cười.

Ngài ta hỏi một câu khác.

"Khi nào ta có thể gặp Won?"

"Khi có liên lạc."

Al Won xuất thân từ Hệ Thống.

Cô ấy muốn gặp Hoàng đế Steisen.

"Dường như Vô Sắc đang can thiệp quá mức vào thế giới này, đến mức Hệ Thống buộc phải di chuyển."

Ánh mắt của Hoàng đế Steisen hướng về So-hee đang nằm trên sàn.

"Là Ngũ Sắc Huyết à?"

"Đúng vậy. Vì là bán NPC, nên phải giấu cô ta trong ngục tối. Để không ai có thể phát hiện."

"Cứ để bọn ta lo."

Steisen không ngần ngại bày tỏ mong muốn đảm nhận công việc này.

"Ta sẽ theo dõi chặt chẽ, để cô ta không bao giờ có thể trốn thoát."

Ngài ta đảm bảo với Cale.

Đối với Cale, người từng nghe rằng ngục tối ở Đế Quốc còn đáng sợ hơn Lan Quốc, thì điều này đủ để thuyết phục.

Ngoài ra, Hoàng đế Steisen còn có mối quan hệ mật thiết với Cale hơn so với Lan Vương.

Hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Tôi đã nghe khá nhiều về những gì ngài làm từ Anroman."

"Thật vậy sao?"

Hoàng Đế bỏ qua vấn đề So-hee và đổi chủ đề.

"Sau bản cập nhật này, 'chiến tranh quy mô lớn' đã trở nên khả thi ở New World."

"Đúng vậy."

Dù chủ đề này đột ngột xuất hiện, nhưng Cale vẫn lắng nghe.

"Dù mục đích của nó có vẻ là cho phép người chơi xây dựng các quốc gia mới, nhưng ta nghĩ đây thực chất là nước đi mà Vô Sắc Huyết dùng để hỗ trợ các đồng minh củng cố lực lượng trong New World."

"Đúng là như vậy."

Vô Sắc Huyết, Ngũ Sắc Huyết, Thần Hỗn Loạn, Ma Giới.

Để bọn họ có thể định cư ở New World.

'Hoặc có lẽ chúng cần sự hỗn loạn của chiến tranh để chuẩn bị cho Thần Tuyệt Đối.'

Cale không nói với Hoàng đế Steisen về điều này.

"Ta đã đoán trước rằng ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra."

Cale im lặng nhìn Hoàng Đế.

Rhenti, vùng đất của hiệp sĩ.

Theo bối cảnh của trò chơi, đất nước này chỉ mới mang danh hiệu đó cách đây chưa đầy 20 năm.

Hoàng đế Steisen.

Nghe nói sau khi ngài ta lên ngôi, số lượng hiệp sĩ đã nhanh chóng tăng lên.

"Hoàng Đế bệ hạ đã chuẩn bị cho chiến tranh."

"Đúng thế."

Đó là cuộc chiến gì?

Nếu nghĩ về kẻ địch trong cuộc chiến này, thì câu trả lời sẽ lập tức xuất hiện.

"Ngài định chiến đấu với thế lực của Vô Sắc ở New World à?"

"Phải. Ta đã luôn chờ đợi khoảnh khắc lũ Vô Sắc xây dựng thế lực ở New World."

"Để giao chiến sao?"

"Đúng vậy."

Khi Anroman hành động để cứu Địa Cầu thứ 3.

Hoàng đế Steisen hành động vì New World.

Chưa kể đến mối thù với Vô Sắc Huyết, mỗi thế giới đều rất quý giá đối với hai người này.

"Ta nghe nói cậu hiện đang gây ly gián giữa Thợ Săn, Ma Giới, và Thần Hỗn Loạn."

"Đúng là như vậy."

"Cậu định để bọn họ đánh nhau phải không?"

"Đúng thế."

Mắt Hoàng đế Steisen sáng lên khi nhìn Cale, người đang thản nhiên thừa nhận.

"Nếu cứ chiến đấu thì cuối cùng điều đó sẽ xảy ra."

Ngài nói với Cale.

"Kéo chúng nổi lên khỏi mặt nước của New World. Dù chỉ là một phần nhỏ đi nữa."

Hãy làm cho kẻ thù, bao gồm cả Thợ Săn, lộ diện trên mặt nước.

Tức là, hãy khiến các NPC và người chơi ở New World có thể nhận ra bọn chúng một cách rõ ràng.

Cale hỏi Steisen, người đã tạo ra đất nước của hiệp sĩ.

"Vây là ngài định đánh nhau sao?"

"Phải."

Hoàng Đế ngay lập tức thừa nhận điều đó.

Và còn nói thêm.

"Ta có quyền lực, và đứng ở vị trí có thể định hướng dư luận."

Hoàng Đế của Đông Đế Quốc, một trong 3 cường quốc.

Quyền lực mà vị trí đó nắm giữ là rất lớn.

"Chẳng phải Thần Tuyệt Đối là mục đích cuối cùng của Vô Sắc Huyết ư?"

Và nếu là Hoàng Đế, thì đương nhiên phải biết cách vẽ ra một bức tranh lớn.

Steisen có bức tranh của riêng mình.

Ngài ta nói điều này với Cale.

"Khi gặp Won, ta sẽ đưa ra một đề xuất."

Bức tranh mà ngài đã vẽ.

"Để cứu New World, toàn bộ New World phải chiến đấu chống lại Thần Tuyệt Đối."

Đó là một đề xuất khả thi.

"Biến điều đó trở thành một Nhiệm Vụ. Đó chính là đề xuất của ta."

Khoảnh khắc Hệ Thống quay lưng với Vô Sắc Huyết và đăng tải Nhiệm Vụ đó dưới dạng thông báo lên toàn bộ máy chủ.

Steisen tin rằng với siêu Nhiệm Vụ đó, ngài sẽ có thể vẽ nên vô số bức tranh.

Ngài tiếp tục nói với ánh mắt cháy bỏng.

"Mục đích, chính là biến Thần Tuyệt Đối thành kẻ như Ma Vương. Kẻ thù chung của tất cả. Khi ấy, toàn bộ lực lượng của New World và người chơi sẽ đứng lên, để trở thành những vị Anh Hùng đánh bại Ma Vương và giải cứu New World."

Hơn cả Nhiệm Vụ hiện tại, thứ yêu cầu người chơi trở thành Vua.

Nhiệm Vụ này sẽ càng khiến người chơi phấn khích hơn nữa.

Và thế là lý do chính đáng để toàn bộ New World đoàn kết lại sẽ xuất hiện.

"Nếu muốn đấu với lãnh đạo của Vô Sắc Huyết, thì phải vẽ ra bức tranh như vậy đúng chứ?"

Ngay lúc Hoàng đế Steisen nói với nụ cười ranh mãnh.

"Cái đó-"

Cale do dự rồi mở miệng.

"Ừm."

Không, anh dừng lại.

"Sao vậy? Cứ nói thoải mái đi."

"Có rồi."

Cuối cùng, Cale vượt qua được sự do dự và nói.

"Có thứ như thế rồi."

"...Hở?"

"Ờ, ừm. Không phải là Nhiệm Vụ trên toàn bộ máy chủ."

Giờ nghĩ lại, Anroman vẫn chưa biết điều đó.

Cale nhớ lại những điều chưa nói với Anroman, và nhận ra bây giờ là lúc làm điều này.

Đó là lý do anh nói.

Về sự thật.

"Hệ Thống đã giao cho Anh Hùng nhiệm vụ ngăn chặn Thần Tuyệt Đối, và nhiệm vụ đó hiện đang được tiến hành."

"...Hở?"

"Haha."

Hoàng Thế Tử Alberu Crossman của chúng ta, với tư cách là một Anh Hùng, đang phải tìm kiếm bạn đồng hành và ngăn chặn Thần Tuyệt Đối.

"...Có Nhiệm Vụ rồi à?"

"Phải."

"Anh Hùng đã được quyết định rồi ư......?"

"Phải. Thanh kiếm mà Anh Hùng sẽ dùng cũng được quyết định luôn rồi."

"...Khi nào vậy?"

"Cũng lâu phết rồi."

"...Hô?"

Đông Đế Quốc Rhenti, vùng đất hiệp sĩ.

Steisen, người được mệnh danh là Hoàng Đế Thiết Huyết, nhìn Cale với vẻ mặt vô hồn.

"Haha!"

Còn Cale thì mỉm cười gượng gạo và nhìn sang bên cạnh.

"Người này, Choi Han là sư phụ của Anh Hùng đó?"

"...Hở?"

"Ừm."

Hoàng Đế nhìn Choi Han với vẻ mặt bàng hoàng, Choi Han len lén tránh ánh mắt của ngài ta trong khi nuốt khan.

"......."

"......."

"Haha!"

Trong sự im lặng giữa hai người, Cale chỉ cười.

***

Cùng lúc đó, tại Giáo hội Thần Mặt Trời.

"Kiếm Mặt Trời, đã tìm thấy vị trí của nó rồi sao?"

"Vâng. Có lẽ là tìm được cụ thể rồi ạ!"

Thánh Nữ và Giáo Hoàng, những người nhận ra sự thức tỉnh của Thần Vật - Kiếm Mặt Trời. Họ đang tìm kiếm người được Thần Mặt Trời lựa chọn.

***

"Hửm?"

Alberu cảm thấy kỳ lạ và vô thức xoa gáy.

Đột nhiên, anh nhớ đến khuôn mặt của ai đó.

"...Cale Henituse, cái tên này lại gây chuyện nữa à?"

Anh không thể rũ bỏ cảm giác bất an kỳ lạ này.

***

"Haha!"

Và Cale chỉ tiếp tục cười khi nhìn Hoàng Đế đang ngơ ngác.

Khi không có gì để nói thì tốt nhất là nên cười, đúng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngoaituyen