Chương 404: Dám đánh sau đầu ta sao? (7)
Bụi tồn tại ở bất cứ đâu.
Vấn đề là bạn có nhìn thấy hay không thôi.
'Ha.'
Cale nổi da gà.
Một lớp bột bạch kim hiện ra trước mắt anh. Không, bụi mới đúng.
'Nếu Eruhaben-nim trở thành sát thủ, ngài ấy hẳn sẽ là cao thủ.'
Bụi là sự tồn tại bí ẩn.
Nhưng, không phải là nó cố ẩn mình.
Nó chỉ tồn tại mà thôi.
Eruhaben.
Ngài ấy thích đối đầu trực diện, nhưng cũng chẳng ngại âm thầm nghiền nát mọi thứ thành tro bụi.
Ngay khi ngài lựa chọn bí mật hành động, dường như Cale đã nhận ra bản chất thực sự của sức mạnh mà ngài ta nắm giữ.
'Đó thực sự là lý do mình đưa Eruhaben-nim đến đây.'
Choi Han, Rosalyn, Thiên Ma, Raon.
Họ đều có sức mạnh rực rỡ, thể hiện rõ quyết tâm của bản thân mình. Eruhaben cũng vậy.
Nhưng ngài cũng có thể làm điều ngược lại.
Dù là gì đi nữa, ngài ấy đều có thể làm được.
'Ngay bây giờ!'
Người Lang Thang Jo lướt ngang qua Cale đang được Eruhaben cõng trên lưng.
Khi Cale vỗ hai lần vào vai Eruhaben, Eruhaben bắt đầu âm thầm tạo ra bụi.
Chính lúc này.
Bộp.
Ngay khi Cale vỗ vai ngài ấy lần nữa.
Mắt Cale nhìn vào lưng của Người Lang Thang Jo.
Đặc biệt, đôi bàn tay trống rỗng của hắn đập vào mắt anh.
"!"
Jo đột nhiên khựng lại.
Ngay khi cảm nhận được luồng sức mạnh từ sau lưng, hắn quay đầu.
Ánh bạch kim chói lòa.
Thứ đập vào mắt hắn là một lớp bụi nhỏ.
Bụi trôi nổi trong không trung và quá nhỏ để nhìn bằng mắt thường, nhưng ngay khi hắn quay đầu.
Chỉ trong thoáng chốc, chỗ bụi nhanh chóng tăng lên và tạo ra một dải ngân hà nhỏ.
'Ưm!"
Và Eruhaben rất ngạc nhiên.
Ngài ấy vẫn chưa thể hiện hết Thuộc Tính của mình.
Tuy nhiên, Người Lang Thang Jo đã quay đầu lại ngay khi ngài dùng năng lực.
'Trời ơi.'
Những Người Lang Thang này thực sự rất mạnh.
Eruhaben thấy lạnh sống lưng.
"!"
Người Lang Thang Rion.
Đằng sau Jo, cô ta cũng quay đầu chính xác về phía bụi bạch kim.
Những Người Lang Thang này đủ mạnh để nhận ra cuộc đột kích của Eruhaben.
Nếu không có việc Tộc trưởng Tộc Hổ - Gashan xuất hiện và thu hút sự chú ý của chúng, sẽ rất khó để Eruhaben bí mật tạo ra bụi trước mặt hai kẻ này.
'Nhưng cuộc đột kích đã bắt đầu.'
Bụi bạch kim phủ kín người Jo.
Tuy nhiên-
'Có lẽ sẽ bị chặn lại.'
Hai Người Lang Thang này, nhiều khả năng sẽ chặn hoặc tránh được đòn tấn công bất ngờ mà Eruhaben vừa tung ra.
Nếu như,
'Nếu như không có Cale Henituse.'
Người Lang Thang Jo hét lên.
"Này ngươi-"
Thế nhưng hắn không thể nói tiếp được nữa.
"!"
Mắt hắn mở to.
Khoảnh khắc bụi bạch kim bao phủ hắn ta.
'Cái quái gì-!'
Hắn cảm nhận được một sức mạnh to lớn.
Một năng lượng khổng lồ ập tới như làn sóng.
Cơ thể Người Lang Thang Jo vô thức trở nên cứng đờ.
'......!'
Tâm trí hắn trống rỗng.
Hắn chỉ cảm nhận được rằng.
Thật giống-
'Gia Chủ-'
Người Lang Thang đầu tiên.
Khi hắn gặp kẻ với Thuộc Tính bậc Ngũ Sắc ấy.
Và-
'...Thần!'
Khi hắn gặp Thần.
Sự tồn tại áp đảo đó.
Trước sức mạnh ấy, các Đơn Sinh Nhân chẳng phải thần thánh gì hết.
Cảm giác bất lực và thất bại mà hắn cảm thấy khi đó, khi phải cúi đầu trước Thần.
Tất cả những điều ấy hiện về trong tâm trí, khiến hắn nhớ lại lần đầu tiên biết sợ hãi là gì.
Phải rồi.
Là sợ hãi.
Nỗi sợ ẩn sâu trong bản năng đang bao trùm lấy Jo.
Toàn bộ ký ức sợ hãi và kinh hoàng ùa về, khiến hắn trở nên hỗn loạn.
'A.'
Đúng lúc đó, Jo tỉnh táo lại.
"Jo!"
Thế rồi, hắn nghe thấy giọng của chị gái Rion.
"Chết tiệt!"
Jo vội vàng lùi lại và kích hoạt Thuộc Tính của mình.
Phừng phựcc-
Ngọn lửa bùng lên.
Một ngọn lửa khủng khiếp tưởng như có thể thiêu rụi mọi thứ.
"UGH!"
Thế nhưng, cái giá phải trả cho khoảnh khắc hỗn loạn và sợ hãi trước đó là rất lớn.
Thực sự chỉ trong vài giây.
Jo nhìn thấy lớp bụi bám vào cánh tay mình, thay vì là ngọn lửa.
Thứ màu bạch kim tuyệt đẹp không hề phù hợp với 'bụi'.
Bụi bay vào giữa những làn sóng năng lượng khổng lồ-
BÙM!
Và bắt đầu phát nổ.
BÙMM! BÙM! BÙMM!
Cái giá của một khắc lơ đễnh.
Chỉ chú ý đến thú nhân kia.
Mà bỏ qua kẻ ở sau lưng.
Không, coi thường mới đúng.
Dù đã nhận ra đòn đánh bất ngờ ấy, nhưng vì sợ hãi trước nguồn năng lượng khổng lồ kia, mà hắn đã lờ đi đòn đánh.
Khoảng trống thời gian thậm chí không quá 10 giây.
"ƯARGHH!"
Jo đã nhận lấy hậu quả.
"Jo!"
Khuôn mặt Người Lang Thang Rion trở nên méo mó khi chứng kiến vụ nổ xảy ra trên cánh tay của em trai mình.
'Mẹ kiếp!'
Cô đã mất cảnh giác.
Và đã thoáng khựng lại.
Giống như Jo, cô ấy cũng rùng mình trước nguồn năng lượng khổng lồ kia.
Nhưng cô đã tỉnh táo lại nhanh hơn vài giây.
Bởi vì nguồn năng lượng khổng lồ ấy không nhắm vào cô ta.
Dù trông như nhắm vào cô, nhưng cuối cùng nó lại lao vào cánh tay của em trai.
BÙMMM!
Một vụ nổ khác xảy ra.
Đó không phải là tiếng nổ phát ra từ cánh tay Jo.
"Tên khốn nhà ngươi!"
Khi lớp băng vỡ ra và khói từ vụ nổ tan biến theo làn gió, Eruhaben hiện ra và nhẹ nhàng bước lùi lại.
Người Lang Thang Rion trừng mắt nhìn tên Cận Vệ với ánh mắt giết người.
"Phư-phư."
Thế rồi, tên Cận Vệ mỉm cười và đưa tay ra.
Hướng chính xác về phía Jo.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Ánh mắt Rion hướng về phía Jo.
Một lần nữa, vô số làn sóng bụi bạch kim lại bay tới như thể sắp bao phủ hắn.
'KHÔNG ĐƯỢC!'
Tuyệt đối không được.
Tuyệt đối, không được đụng đến Jo.
Cùng giờ, cùng ngày. Họ sinh ra chỉ cách nhau vài giây, và chết cũng chỉ cách nhau vài giây.
'Vậy là em chết sớm hơn chị nhỉ?'
Cậu bé Jo đã vừa cười vừa nói như vậy.
Tất nhiên, cậu bé ấy không tránh khỏi cái chết. Bởi vì cậu đã chết trong khi che chở cho Rion.
Do đó, Rion đã chết sau Jo vài giây.
Và sau khi chết, cả hai mới biết rằng mình là Đơn Sinh Nhân.
Họ đã ở bên nhau rất lâu kể từ đó.
Khi Rion quyết định sống cuộc đời Người Lang Thang, cô chỉ thề đúng một điều.
'Phải chết trước.'
Nếu có gì xảy ra thì tôi sẽ chết trước Jo, bất luận thế nào.
Nhưng bây giờ, em trai tôi lại bị tấn công.
Còn tôi thì chẳng bị gì hết.
Dù luôn được đánh giá là điềm tĩnh và lạnh lùng, nhưng cô ấy lại yếu đuối trước chuyện liên quan đến em trai.
Lúc này, trái tim cô sôi sục lên như một ngọn lửa lớn.
Phẫn nộ với kẻ thù.
Phẫn nộ với chính mình vì đã mất cảnh giác.
Phẫn nộ vì không thể bảo vệ, khiến em trai bị thương.
Với tất cả sự phẫn nộ, cô tung hết sức mình.
Shwaaaa–
Làn sóng bụi bạch kim.
Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy nó.
Trong chớp mắt, bụi bạch kim bị kẹt trong băng.
Như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo, ánh bạch kim lấp lánh trong tảng băng hình sóng trông thật tuyệt đẹp.
"UGH!"
Tiếng rên rỉ của Jo vang lên.
Rion đưa tay ra trong vô thức.
Hành động tiếp theo của cô, rất rõ ràng là.
Shwaa-
Băng nhanh chóng bao phủ cánh tay bị vụ nổ làm cho nát bét của Jo.
"Ưư-"
Khi tiếng rên rỉ của Jo lắng xuống đôi chút.
Bàn tay của Rion di chuyển.
Cô vô cùng phẫn nộ, nhưng lần này cô sẽ không mất cảnh giác nữa.
Kwaaaang!
Một mũi tên băng khổng lồ xuất hiện.
Tấm màn bạch kim chặn nó lại.
Răng rắcc-
Thế nhưng mũi tên đã phá vỡ tấm màn.
Phía sau tấm màn bị vỡ, Rion nhìn thấy tên Cận Vệ đang nhanh chóng bỏ chạy.
Trên lưng hắn là tên Nô Bộc rũ rượi dường như đã ngất xỉu.
"Mau đuổi theo, Rion!"
Rion không hề phản ứng trước lời nói của Người Lang Thang Jo.
Jo liền đuổi theo Eruhaben trong khi nắm lấy cánh tay bị nghiền nát của mình. Dù Rion đã đóng băng cánh tay ấy, nhưng nó gần như chẳng còn nguyên vẹn.
Jo phát điên lên, bởi cơn giận dữ của hắn dành cho kẻ kia thậm chí còn vượt xa cả nỗi đau.
"......."
Thế rồi hắn dừng lại, cũng không đòi đuổi theo nữa.
Hắn nhìn lên bầu trời.
"Ha!"
Bầu trời bị che khuất bởi những tán cây to lớn.
Hắn vẫn thoáng nhìn thấy bầu trời giữa những chiếc lá.
Đùng đoàngg-
Bầu trời chuyển sang màu đỏ thẫm.
Hay nói đúng hơn, bầu trời bị những đám mây đỏ sẫm che khuất.
Và trong đám mây đó-
Tanh tách, Tanh tách!
Ngọn lửa đỏ và tia chớp vàng bắt đầu đánh xuống.
Người Lang Thang Rion mở miệng.
"Thì ra là bị lừa."
RẦMMM! RẦM! RẦMM!
Hàng chục đám lửa và tia sét đánh xuống cùng một lúc.
Khu rừng biến thành khu đất cháy xém.
Nó bị các vụ nổ và bụi che khuất, đến mức gần như không thể nhìn thấy gì nữa.
Shwaaaa–
Nhưng ngay lập tức, vụ nổ biến mất cùng một luồng gió mạnh.
Trung tâm mà mọi đòn tấn công hướng tới, Người Lang Thang Jo mở miệng.
"...Rion."
Vụ nổ buộc phải dừng lại.
Lửa.
Sét.
Cây.
Bụi.
Tất cả đòn tấn công đều nhắm vào Jo và Rion.
Mọi thứ xung quanh Jo và Rion.
Đều đã bị đóng băng.
"......."
Toàn bộ xung quanh Người Lang Thang Rion đều đóng băng.
Lửa và sét đã bị ngưng lại.
Cô nhẹ nhàng phẩy tay.
Răng rắcc-
Băng nứt ra.
Mọi thứ bị băng bao phủ đều vỡ tan.
Chỗ bụi bạch kim cũng vậy.
Tất cả đều bị vỡ nát và rơi xuống đất.
"......."
Người Lang Thang Rion không nói gì.
Chứng kiến cảnh tượng này, Jo không nhịn đươc nữa và đá mạnh xuống đất.
"Mẹ kiếp! Chết tiệt!"
Hắn không thể kiềm chế được cơn giận của mình.
Rion nhìn chằm chằm về hướng tên Cận Vệ đã biến mất.
Kẻ đó đã biến mất từ lâu.
Cũng đúng, hắn chỉ cần một tích tắc để thổi bay cánh tay Jo, thì hiển nhiên cũng chỉ cần một tích tắc để trốn thoát.
"Rion! Đuổi theo tên Cận Vệ đó ngay!"
"...Bị lừa rồi."
"Rion!"
Khi Jo lớn tiếng nói.
Rion nhìn hắn và mở miệng.
"Đã bảo là bị lừa rồi."
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt vô cảm của cô, Jo dừng lại.
Hắn nhận ra rằng Rion đang tức giận.
Đến mức trợn mắt lên.
Ực.
Jo vô thức nuốt nước bọt.
Hắn thậm chí còn thoáng quên mất cơn đau ở cánh tay mình.
Bởi lẽ, ngay cả kẻ thuộc bậc Ngũ Sắc của gia tộc Vô Sắc Huyết cũng phải chùn bước trước đôi mắt trợn trừng của Rion.
Trong khi đó, Rion vẫn lẩm bẩm.
"Bắt đầu từ thú nhân, tất cả đều là cái bẫy."
"Ô!"
Chỉ đến lúc đó, Jo mới nghĩ đến thú nhân khi nghe cô nói.
Rion nhìn quanh.
Thú nhân đã biến mất không dấu vết.
'Tuy có thể là hắn đã bỏ chạy sau khi thấy chúng ta đánh nhau.'
Thế nhưng hắn đã biến mất một cách quá bí mật để nói như vậy.
Đột nhiên xuất hiện, rồi bí mật biến mất.
Nên coi tất cả những điều này là sắp đặt trước mới đúng.
'Và rồi khi tên Cận Vệ đang bỏ chạy, cuộc tấn công ma thuật bất ngờ ập đến.'
Hơn nữa, bầu trời nơi đòn ma thuật giáng xuống cũng mang dấu vết của Thuộc Tính.
Dù Thuộc Tính ấy không hoàn hảo như thể mới được tạo ra, nhưng sức mạnh đó ít nhất cũng phải ở bậc Tím.
Và đó chưa phải là toàn bộ sức mạnh.
Chỉ trong vài giây.
Sức mạnh ấy đã có thể trói buộc hai Người Lang Thang.
"Ha, haha-"
Người Lang Thang Rion rời mắt khỏi mặt đất nơi mọi thứ đã đóng băng, nứt ra, và vỡ vụn. Cô ngước nhìn bầu trời trống rỗng và mỉm cười.
Jo quan sát cảnh tượng đó, rồi khựng lại khi thấy Rion lại nhìn mình.
"Jo."
Rion tiến tới và nắm lấy cánh tay hắn.
"Ổn chứ?"
Đáp lại câu hỏi đó, Jo mạnh mẽ trả lời.
"Ui giời, mất một hai cánh tay thì làm sao."
Thật lòng đấy.
Từng có lúc, hắn đã nghĩ về việc bị thương vào một ngày nào đó.
Khi ấy, chỉ cần yêu cầu gia tộc làm thứ gì đó để thay thế cánh tay thôi mà.
Hắn chỉ vào vai mình.
"Cắt từ dưới vai là được."
"......."
Rion nhìn cánh tay Jo mà không nói gì.
Thế rồi cô mở miệng.
"Cảm nhận được chứ?"
Jo nhìn vào mắt Rion.
Vẫn là đôi mắt thờ ơ ấy.
Nhưng giờ đây, bên trong đó lại là cơn giận dữ cuồn cuộn.
'Móa nó.'
Rion đang trợn trừng mắt.
Biết rõ điều này, Jo cũng rất tức giận.
"Ừm, cảm nhận được. Chị cũng thế à?"
"Ừ."
Rion nói tiếp với giọng điệu thờ ơ.
"Thứ có thể gây áp lực lên chúng ta, chỉ có thể là khí tức hỗn loạn pha lẫn sợ hãi đó thôi."
Ánh mắt cô hướng về phía khu rừng sâu.
"Thần Hỗn Loạn."
Tên cận vệ.
Rốt cuộc, kẻ đó chính là mật thám của Thần Hỗn Loạn.
Đáng lẽ ra cô phải nghi ngờ nhiều hơn, và cái giá cho sự bất cẩn chính là cánh tay của em trai.
Rion dường như đang tức giận đến phát điên.
Tuy nhiên, giọng cô vẫn rất bình tĩnh.
"Rốt cuộc, Thần Hỗn Loạn đã phản bội chúng ta."
Jo bộc lộ sự phẫn nộ.
"Dám đánh sau đầu chúng ta sao?"
Thần Cổ Đại, vị Thần Hỗn Loạn.
Dù có là Thần, Jo cũng tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn vì đã phản bội Ngũ Sắc Huyết.
Dám đánh sau đầu chúng ta ư?
Tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Rion nói một cách bình tĩnh.
"Không còn cách nào khác."
Bây giờ sự việc đã đến nước này, không còn cách nào khác.
Trong tình huống chắc chắn rằng Thần Hỗn Loạn đã phản bội, phải làm gì đây chứ.
Jo cau mày và lên giọng trước phản ứng của Rion.
"Sao lại không còn cách nào khác! Cứ hủy diệt thôi! Chúng ta cũng tìm ra cách để tiêu diệt Thần Cổ Đại rồi mà!"
Rion vỗ nhẹ vào lưng em trai.
"Bình tĩnh đi. Trước tiên cứ nghe theo chỉ định của gia tộc đã."
"Tức cứ nhịn thôi à?"
"Không."
Rion nhẹ nhàng mỉm cười.
Không còn cách nào khác.
Bây giờ không còn cách nào khác nữa.
"Thật sự không còn cách nào khác. Bắt buộc."
Cô đưa ra quyết định.
"Phải tiêu diệt từng tên một và cho chúng biết. Rằng Giáo hội Thần Hỗn Loạn, đã đưa ra lựa chọn sai lầm thế nào."
"Rion!"
Vẻ mặt Jo sáng lên.
Rion đã quyết định phải làm gì tiếp theo.
"Hãy bắt đầu bằng việc phá hủy Thánh Địa."
Và còn nói thêm.
"Tên khốn đã làm điều này với em, giết."
Tìm lối vào Thánh Địa?
Đi vào một cách cẩn thận?
Quên hết đi.
Vì ta đã biết vị trí chính xác của Thánh Địa đó rồi.
"Jo, đừng có quá sức, chị sẽ tự lo liệu."
Rion quyết tâm phải phá hủy hết khu vực xung quanh Thánh Địa, và chính Thánh Địa nữa.
Sss—
Cơn giá lạnh bao trùm lấy cô khi cô ấy chìm trong phẫn nộ.
Để có thể đóng băng mọi thứ bất cứ lúc nào.
"Khư-khư! Cái đó thì khó đấy. Em cũng tức chứ bộ. Em phải báo thù cho cánh tay của mình chứ."
Và Người Lang Thang Jo cũng đang phẫn nộ.
Ta chắc chắn sẽ giết bất cứ kẻ nào dám tấn công và làm ta bị thương.
Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Đến lúc đặt dấu chấm hết cho nó rồi.
***
"Ở đây ạ."
Khi Cale nói đã tìm thấy dấu hiệu, Eruhaben dừng phép thuật tăng tốc và chậm lại.
Loạt soạt loạt soạt.
Eruhaben bước vào hang và nhanh chóng nhìn thấy đồng đội của mình.
"Ngài đến rồi ạ?"
Alberu, Rosalyn, Thiên Ma. Và cả Gashan.
Tất cả đã kịp trốn vào trong hang.
'Hm?'
Vào lúc đó, Eruhaben cảm thấy các đồng đội đang nhìn mình một cách kỳ lạ.
"Haha!"
Giọng Cale vang lên từ sau lưng ngài.
"Rất vui được gặp mọi người!"
Giọng Cale nghe rất vui vẻ và phấn khích.
Anh vung vẩy chân trong khi được Eruhaben cõng trên lưng.
Và rồi bình thản giơ tay lên và chào.
"A."
Eruhaben nhận ra, rằng vì gấp nên ngài đã cõng Cale trên lưng suốt bấy lâu.
Tên này hoàn toàn ổn. Nên đáng lẽ có thể tự đi mới đúng.
"Nào, mau đến Đêm Khởi Nguyên và xem Giáo hội Thần Hỗn Loạn với bọn Người Lang Thang đánh nhau thôi!"
Cale vô cùng phấn khích.
"Phư."
Cuối cùng, những kẻ đứng sau mọi chuyện khiến anh đau đầu, nôn máu, và ngất xỉu suốt bấy lâu nay!
Sẽ bắt đầu đánh nhau.
Làm sao có thể không phấn khích được chứ?
'Và Thần Tính.'
Cả Choi Jung-geon nữa.
Cách giải quyết toàn bộ điều này, chính là lén lút theo dõi kẻ thù đánh nhau và cướp đồ.
"Phư-phư."
Cale đang thực sự hạnh phúc.
"Cale."
Lúc đó, Eruhaben nhẹ nhàng gọi anh.
"Vâng!"
Cale hào hứng trả lời.
"Xuống đi."
"À-, dạ."
Cale nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng con Rồng.
Phải đến lúc đó, Cale mới nhận ra rằng mình đã ở trên lưng vị đồng đội lớn tuổi nhất quá lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com