Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 433: 1 người 2 vai, và Sự hỗn loạn của Ma Giới (8)

Tà Vực thứ 3 với Cale là Boss ẩn.
Boss vốn dĩ ở đó chính là Ác quỷ Bóng Tối Lupe.

"Con người, đó là lãnh địa của Lupe hả?"
"Ờ. Đây là lãnh địa của hắn."

Bá tước Lupe.
Hắn đã bị giết bởi phe Ma Vương, và trở thành NPC của New World sau những thí nghiệm do gia tộc Vô Sắc Huyết tiến hành.

"Thưa Cale-nim."

Đang ẩn núp trên cây, Cale thậm chí không thèm ngoảnh đầu về phía phát ra âm thanh. Nhưng Clopeh Sekka không hề lung lay trước phản ứng của Cale.

"Tôi nghe nói tình hình ở lãnh địa đó rất phức tạp ạ."
"Đúng vậy. Chuyện này rất phức tạp."

Bá tước Lupe sở hữu một trong ba gia tộc thương gia lớn nhất Ma Giới, và là kẻ giàu nhất Ma Giới.

- Đại gia!

Anh phớt lờ phản ứng của Lửa Hủy Diệt - tên keo kiệt.
Aurora của tổ chức Người Hòa Giải từng nói.

'Bá tước Lupe được xác nhận là đã chết, nhưng thi thể của ngài ấy vẫn chưa được tìm thấy. Thực tế thì ngài ấy đang bị liệt vào danh sách mất tích, và điều này đã gây ra nhiều vấn đề.'

Phe Ma Vương đương nhiệm muốn củng cố quyền lực của mình bằng cách xử lý Bá tước Lupe - kẻ giàu nhất Ma Giới, và chiếm đoạt tài sản của hắn cùng gia tộc thương gia mà hắn sở hữu.

'Nếu như phe Ma Vương đương nhiệm phát hiện ra két sắt bí mật của Bá tước Lupe và giấy chứng nhận quyền sở hữu khu tầng trên, bọn chúng sẽ cướp hết sạch.'

Tuy nhiên, chúng không thể tìm thấy giấy tờ sở hữu khu tầng trên.
Phe Ma Vương đã không thể có được khu đỉnh lưu của Ma Giới.

'Vì thế, lãnh địa Diorel của Bá tước Lupe hiện không còn chủ sở hữu.'

Đơn giản mà nói.

'Vẫn chưa chọn được lãnh chúa tiếp theo.'

Bởi vì Ma Vương không thể chiếm được nó.

'Ma Vương đang trì hoãn việc chọn lãnh chúa, bởi nếu lãnh chúa tiếp theo tìm thấy két sắt bí mật của Bá tước Lupe thì kẻ đó sẽ sở hữu cả khu tầng trên.'

Lời biện minh cho việc này là, 'khả năng Bá tước Lupe mất tích có thể sẽ quay trở lại'.

"Thưa Cale-nim, tôi nghe nói Bá tước Lupe sẽ sớm không còn ở trong danh sách mất tích nữa."
"Ờ. Đúng rồi."

Vị trí lãnh chúa không thể bị bỏ trống mãi mãi.
Đó là lý do Ma Vương đương nhiệm đã đặt ra thời hạn cho danh sách mất tích.

"...Nghe nói còn khoảng một tháng."

Khoảng một tháng sau, khi trạng thái mất tích được gỡ bỏ, Bá tước Lupe sẽ được chuyển thành đã chết. Khi ấy vị lãnh chúa tiếp theo sẽ được lựa chọn.

"Vâng. Aurora-ssi nói sẽ tiến vào lâu đài lãnh chúa sau một tháng nữa, khi lãnh chúa mới đã được chọn."

Chiếc két bí mật của Bá tước Lupe.
Nó nằm trong lâu đài lãnh chúa.
Bên trong két sắt đó là giấy chứng nhận quyền sở hữu khu đỉnh lưu của Ma Giới.

'Thưa Thiếu gia Cale, tôi đã trao đổi ý kiến ​​với Bá tước Lupe.'

Aurora đã đưa cho Cale bản kế hoạch sơ bộ về cách bà sẽ đánh cắp giấy tờ.

'Dù lãnh chúa mới có thuộc phe Ma Vương hay không, thì lũ thân tín của Ma Vương đang canh giữ lâu đài cũng sẽ bị loại bỏ.'

Dù đã canh giữ lãnh địa đó nhiều năm, nhưng chúng vẫn không thể tìm thấy giấy chứng nhận. Chúng sẽ phải rút lui khỏi lâu đài một thời gian khi lãnh chúa mới xuất hiện, để kẻ đó củng cố quyền lực của mình.
Nếu lãnh chúa mới là một thân tín của Ma Vương, thì khả năng phe Ma Vương rời đi sẽ càng cao hơn. Không có lý do gì để ở lại cả.

"Tôi nghe nói hiện có hai ứng cử viên cạnh tranh cho vị trí lãnh chúa tiếp theo. Một là từ gia tộc của Bá tước Lupe, và một là từ phe Ma Vương đương nhiệm."

Khi Cale gật đầu, Clopeh tiếp tục.
Trong khi Cale gặp Choi Jung-geon, Clopeh đã thu thập thông tin về Ma Giới từ Aurora.

"Theo Aurora-ssi, thì hai thế lực này cạnh tranh căng thẳng hơn dự kiến."
"Bất ngờ đấy."

Cale nhìn về phía tường thành, nơi có cổng vào Diorel và lâu đài lãnh chúa ở đằng xa.

"Nghe nói là do đặc điểm của gia tộc Bá tước Lupe ạ."

Clopeh chỉ về hướng đông.

"Miễn là tuyến đường thủy và đường bộ còn tồn tại, thì sức mạnh của thành phố này sẽ không thể hoàn toàn thuộc về Ma Vương."

Ở phía đông, bên ngoài tường thành, có một dòng sông đang chảy.
Dòng sông ấy rất rộng lớn, như thể hợp thành từ nhiều con sông vậy.
Có vô số thuyền bè qua lại trên dòng sông ấy, và thậm chí không thể ước tính độ sâu của nước sông.

Và phía bắc của lãnh địa.
Ở đó, có vô số xe ngựa đang đi lại trên con đường cũng rộng như dòng sông kia.

"Là hầm mỏ à?"
"Vâng. Có khá nhiều mỏ lớn ở phía bắc lãnh địa của Bá tước Lupe và các lãnh địa lân cận."

Khoáng sản khai thác từ các mỏ đó được vận chuyển đến thành phố này, và dọc theo con sông đến khắp mọi nơi trong Ma Giới.

"Gia tộc Bá tước Lupe sở hữu cổ phần của từng khu mỏ. Tôi nghe nói họ cũng nắm giữ cổ phần của khá nhiều thương hội vận tải."

Dù không hiểu sao Clopeh lại biết từ 'cổ phần', nhưng Cale vẫn gật đầu.
Tóm lại, đây là lý do gia tộc của Lupe nắm quyền lực rất lớn ở Diorel. Tất nhiên Ma Vương đương nhiệm có thể gây áp lực lên họ, nhưng điều đó là không thể khi hắn hiện đang công khai ủng hộ 'chính sách mở cửa'.

"Hm."

Mắt Cale cụp xuống.

"Nhưng trong đó còn có giáo hội Thần Hỗn Loạn ư?"

Anh đang cầm hòn đá vuông trên tay.
Hòn đá dính máu.

"Đây còn là thế lực lớn đến mức bao gồm 2 Thánh Kỵ Sĩ cao cấp và nhiều Thánh Kỵ Sĩ trung cấp nữa."

Nếu như đúng như dự đoán, thì Giáo Hoàng cũng đang ở Ma Giới.

"Đúng là mớ hỗn độn."

Diorel.
Thành phố thương mại, khu mỏ giàu có trước kia giờ chỉ còn là đống hỗn loạn.

"Có một điều chắc chắn ạ."

Cale đáp lại lời Clopeh.

"Phải. Dù là gia tộc của Bá tước Lupe, hay thuộc hạ của Ma Vương đương nhiệm. Có kẻ đã bắt tay với Giáo hội Thần Hỗn Loạn."
"Đúng thế ạ. Nếu không thì một thế lực mạnh như vậy không thể nào bí mật xâm nhập vào đó được."

Cale kết luận.

"Ta cần thông tin."

Anh nhớ lại thêm một thông tin mà Aurora đã nói với anh.

'Bá tước Lupe nói rằng, có lý do khiến ngài ấy giữ bí mật về vị trí của két sắt.'

Bá tước Lupe thậm chí còn không nói cho gia tộc mình biết vị trí của két sắt bí mật.

'Có vài kẻ quá tham lam, nên ngài ấy không thể nói vì sợ bọn họ sẽ làm điều gì đó.'

Cale ghi nhớ những lời ấy trong đầu.
Vào lúc đó-

"Con người, con người."

Raon, On, Hong tiến lại gần và thì thầm.

"Cái két sắt bí mật đó, con người biết vị trí của nó phải không?"

Đôi mắt Clopeh sáng lên khi lắng nghe.
Bọn trẻ trung bình 10 tuổi cũng vậy.

"Ờ. Biết."

Bốn đôi mắt lấp lánh dữ dội khi nghe câu trả lời của Cale.
Raon mạnh mẽ nói.

"Trước tiên là cứu Sui Khan! Sau đó là phá tung két sắt!"

Cale thản nhiên nói.

"Ta đâu có nói là sẽ phá cái két bí mật ấy."
"Con người, đừng chém gió với ta!"

Hôh.
Cale nhìn Raon, sửng sốt trước lời nói của nhóc.

'Nhóc ta học cách nói đó ở đâu thế?'

Dù sao đi nữa, Raon, On và Hong nhanh chóng quyết định công việc của mình.

"Lâu đài sẽ đông đúc lắm. Hong và chị phải đi tìm thông tin."
"Chị, em có thể tiếp cận các thương nhân và đánh cắp thông tin!"

On và Hong vạch ra kế hoạch thu thập thông tin dựa trên những gì đã học từ Ron.

"Con người, Clopeh. Cả hai nhìn ta nè."

Raon cũng tự biết mà làm.

"Ta sẽ nhuộm tóc cho hai ngươi."

Dù Cale không nói thì nhóc cũng tự làm.

"Vì chúng ta đã gây khá nhiều náo loạn ở Đêm Khởi Nguyên, nên thông tin về con người và đồng đội của chúng ta hẳn đã bị Giáo phái Thần Hỗn Loạn nắm được! Vì thế càng phải cẩn thận!"

Uuung–
Ngay cả trong Ma Giới, Raon vẫn có thể tạo ra Mana đen.
Mana luôn ở bên cạnh Raon với Thuộc Tính Hiện Tại.

Xào xạccc–

Một cơn gió thổi qua, Cale cởi mũ trùm đầu.
Mái tóc đen lướt qua bàn tay anh.

"Đã lâu rồi nhỉ."

Đã lâu rồi anh mới có mái tóc đen.
Không hiểu sao, anh lại nhớ đến Kim Rok-soo.
Cơ thể này đang ở độ tuổi đầu 20, nên nó khiến anh nghĩ đến cuộc sống của Kim Rok-soo khi ở độ tuổi đó.

"Phư-phư, thật tuyệt vời."

Tất nhiên, bên cạnh anh còn có Clopeh Sekka cũng đang mỉm cười với mái tóc đen.
Tuy nhiên, tâm trạng Cale lại không hề tốt.

"Hihi! Các ngươi đều mang màu của ta nè!"

Trước lời của Raon, anh chỉ biết im lặng.
Đứa nhóc nói mình thích, thì anh nói gì được nữa đây?

***

"Ồ hô. Là người một nhà à?"
"...Vâng, đúng vậy."

Cale trả lời một cách ngượng ngùng.

"Ây dà. Tóc đen không phổ biến lắm, nhưng cả nhà đều tóc đen thì đúng là ảo thật đấy!"

Quan chức nâng con dấu lên cùng với lời đó.

Choang!

Giấy phép đi lại trong thành phố đã đến tay Cale.
Ngoài ra, Cale còn nhận được bốn thẻ nhận dạng.

"Phư-phư. Các người là họ hàng hả?"

Cale mở miệng.
Nhưng Clopeh phản ứng nhanh hơn.

"Là ruột thịt ạ."
"!"

Cale rất ngạc nhiên.
Quan chức nói với Clopeh.

"Ta đoán ngươi là anh lớn phải không?"
"Haha, tôi nào dám."
"Hả? Dám cái gì?"
"Haha, không ạ."

Clopeh tự giới thiệu mình là anh cả.

"Đây là em hai."

Hắn nhẹ nhàng vỗ vào vai Cale.

"Đây là em ba."

On.

"Đây là em tư."

Hong.
Cả On và Hong đều đang có mái tóc đen.

"Và còn có em út, đứa thứ năm-"
"Không đi cùng à?"
"Haha."

Clopeh chỉ cười.

- Con người, ta là em út nè! Clopeh Sekka cũng được, à không, hơi được đấy chứ! Dù ta đang tàng hình nhưng hắn vẫn nghĩ đến ta!

Hihi.
Raon rất phấn khích.

- Chúng ta là anh chị em ruột! Hihi! Con người với ta cách nhiều tuổi lắm đó! Clopeh buồn cười ghê!
"Pfft."
"Hihi."

Khi On và Hong cố nhịn cười khi nhìn thấy khuôn mặt Cale.

"Haa."

Cale thở dài và thong thả bước vào thành phố Diorel.
Họ tiến vào thành phố dễ dàng bằng cách sử dụng thẻ căn cước do Aurora cung cấp.

"Lâu đài lãnh chúa ở đó à?"

Cale hỏi Clopeh.

"Ừ."

Và Clopeh lập tức trả lời.

"......?"

Ánh mắt Cale hướng về phía Clopeh.

"Sao?"

Clopeh trông có vẻ thực sự thắc mắc.

"...Không ạ."
"Phải diễn tròn vai nha."

On thì thầm.
Cale gật đầu.

- Đúng đấy. Con người, Clopeh hiện đang làm rất tốt! Tứ phương đều có kẻ thù hết! Đội chúng ta chỉ có năm người thôi! Chúng ta phải diễn thật tốt và ẩn náu kỹ vào! Phải làm tốt hơn thì sau mới cứu Sui Khan được!

Raon bênh vực Clopeh.

"Đây là bản đồ."

Cale đi vào một góc hẻm, mở bản đồ ra và cẩn thận xem xét lãnh địa Diorel.

"Em hai à, lâu đài này chính là lâu đài lãnh chúa đó."
"....Em biết mà."

Cale liếc nhìn Clopeh.

'Gã này đang vui đấy à?'

Đúng là như vậy.
Nội tâm của Clopeh.

'Haa. Ôi trời ơi-'

Ta đang là anh trai của Cale-nim!
Có nhiều tình tiết đa dạng trong các huyền thoại về anh hùng.

'Đây luôn là vị trí tốt nhất.'

Chính là ta đây!
Niềm vui hiện rõ trong mắt Clopeh.

'Cứ lờ đi.'

Không hiểu sao, Cale thấy không thoải mái và tránh ánh mắt đó.
Thế rồi anh hướng mắt về phía lâu đài mà bản đồ chỉ.
Có một con đường thẳng dẫn từ phía nam.
Lâu đài ở cuối con đường ấy chính là lâu đài lãnh chúa.

'Nghe nói quân lính của Ma Vương đang tụ tập ở đó à?'

Cái cớ cho điều này là để ổn định thị trường khoáng sản và Diorel do sự vắng mặt của Bá tước Lupe.

'Hm.'

Ánh mắt Cale hướng về phía bên kia của bản đồ.
Gần khu mỏ ở phía bắc.

"Em hai à, đây là nơi gia tộc Bá tước Lupe hiện đang sinh sống đó."
"Em biết mà."
"Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết."
"Anh ngậm miệng đi."
"......."

Khi Clopeh im lặng, Cale nhìn vào lâu đài nhỏ nằm ở phía bắc lãnh địa.

Lâu đài nhỏ.

Nơi gia tộc Bá tước Lupe đã sinh sống qua nhiều thế hệ.
Nghe nói ở nơi đó có thế lực ủng hộ phe bảo thủ, cùng kẻ đang nhắm tới chiếc ghế lãnh chúa tiếp theo.

"Bắt đầu từ đây đi."
"Tại sao?"

Lời nói của Clopeh bị phớt lờ.

"Em tò mò lý do lắm á."

Trước câu hỏi của On, Cale mở miệng.

"Thứ này."

Anh lấy ra hòn đá dính máu từ trong túi mình.
Mật mã tạo ra bởi các đường chéo được khắc ở đó.

"Điểm dừng chân."

Đội Trưởng Sui Khan không cho rằng đây là điểm đến.
Mật mã cuối cùng mà anh ta để lại.
Nói rằng đây chỉ là một điểm dừng chân.

"Nếu đi qua cổng phía bắc thì sẽ lại thấy rừng."

Giả sử con đường chúng ta chọn là đúng.

"Sẽ tiếp tục có dấu hiệu. Nếu sai, hãy quay lại thành phố."

Nhóm Cale với vẻ mặt bình thản, đi qua cổng phía bắc.
Và khi họ bước vào khu rừng dẫn tới lâu đài.
Cale bước tới một cái cây bên lề đường.

"Chuẩn rồi."

Anh tìm thấy dấu vết của Lee Soo-hyuk.

"Nguy cấp."

Anh ta đã để lại lời đó.

"Có vẻ đang bị truy đuổi."

Ánh mắt Cale hướng lên bầu trời.
Mặt trời đã lặn.
Có lẽ vì thế mà con đường rừng này không hề có bóng dáng xe ngựa, hay người qua lại.
Chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Xào xạccc-

Gió thổi đến. Cale đã chắc chắn.

"Đây rồi."

Đội Trưởng đang ở trong khu rừng này.

"Trước khi đêm xuống, hãy đi tìm Sui Khan."

Cale với mái tóc đen giống như Kim Rok-soo ngày xưa.
Anh ấy không còn là Kim Rok-so hồi còn trẻ nữa.

Uung-

Con quay vàng nhẹ nhàng rung.
Tuy Mana của thế giới này khác với nơi Cale sống.

"Tôi có việc muốn nhờ."

Nhưng ở đây cũng có tinh linh gió.
Cứ thế đi tìm thì sẽ rất khó khăn vì khu vực này quá rộng lớn.
Vậy nên anh hỏi các tinh linh.

"Làm ơn giúp tôi tìm người này."

Xào xạcccc-
Xào xạccc—-
Xào xạccc——

Nhiều cơn gió mạnh đồng loạt thổi vào trong rừng.
Các tinh linh gió di chuyển để tìm Sui Khan theo ý muốn của Cale.
Anh còn nhờ các tinh linh thêm một điều nữa.

"Nếu còn sinh vật sống khác ngoài người đó, xin hãy báo cho tôi biết."

Raon hỏi.

- Con người à, ngươi đang tìm ai vậy?

Anh trả lời với giọng điệu thản nhiên.

"Cũng phải tìm kẻ thù chứ."

Sui Khan.
Những kẻ đang cố bắt Đội Trưởng.
Phải bắt cả chúng nữa.
Đôi mắt Cale rực cháy với ánh nhìn lạnh lẽo.

Cười.

Khóe miệng Clopeh nhếch lên khi nhìn ​​cảnh tượng này.

Uung.

Thanh kiếm của hắn khẽ rung lên.
Clopeh - kẻ âm thầm rình rập con mồi như rắn, và trở thành bóng tối để bảo vệ ánh sáng bằng cách làm cái bóng của nó. Hắn đang chờ đợi từng điều một sẽ diễn ra trong tương lai.

'Ngươi, hãy chăm sóc tốt cho ngài ấy.'

Choi Han cảnh báo.

'Và cũng trưởng thành lên đi.'

Choi Han đưa ra lời khuyên.

'Ngươi, là thiên tài mà.'

Và công nhận.
Clopeh Sekka, kẻ với tài kiếm thuật được Choi Han công nhận.
Hắn ấp ủ một lòng tham, không, niềm tin rằng lần này mình sẽ trở thành đồng đội thực sự của anh hùng.

"Tôi sẽ đi đầu ạ."
"Ờ."

Clopeh Sekka đi thẳng vào rừng thay vì con đường.
Lý do rất đơn giản.

Xào xạccc-

'Hình như ở đây có gì đó nè!'

Một tinh linh gió đã chỉ đường cho Cale, và Cale chỉ về hướng đó.

Xào xạccc-

Âm Thanh Của Gió bao quanh Cale và các thành viên trong nhóm.

Loạt soạt!

Dưới ánh hoàng hôn, nhóm Cale bước vào khu rừng nơi màn đêm buông xuống.
Cale nói.

"Raon, bắn pháo hiệu lên trời đi."

Clopeh mở miệng.

"Kẻ thù biết chúng ta đến thì sao ạ?"
"Không sao. Chỉ cần không biết chúng ta là ai là được."

Làm sao kẻ thù biết được Cale đã đến chỉ bằng việc thấy pháo hiệu chứ?
Chúng sẽ chỉ nghĩ rằng đồng minh của Sui Khan đã đến thôi.
Cỡ đó vẫn ổn.

"Hãy cho tất cả biết về sự hiện diện của chúng ta."

Cả kẻ thù và đồng minh.
Cả lũ giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Và cả tên Đội Trưởng khó chịu đã gây ra cơn đau đầu này nữa.

"Phải cho bọn họ biết chúng ta đang ở đây."

Cale đường hoàng thông báo.
Ta đang tìm các người.
Phải vậy thì cả kẻ thù lẫn đồng minh mới chú ý đến chúng ta.
Tất nhiên, Cale vẫn luôn để mắt tới mọi thứ xung quanh.

Dấu vết.

Đôi mắt của Cale đang làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, để tìm ra dấu vết mà Lee Soo-hyuk để lại trong tình huống nguy cấp.

- Con người, bắn pháo hiệu nè!

Uung-
Sau một hồi rung động ngắn.

Piiii—-

Một tia sáng chiếu xuyên qua khu rừng và bầu trời đỏ.

***

"Hộcc. Hộcc."

Sui Khan dựa vào thân cây và thở hổn hển.

"Chết tiệt. Dai đấy."

Những kẻ đuổi theo anh, tuy chẳng biết có phải lũ tín đồ thật không, thực sự quá dai dẳng.

"Cơ thể này vẫn chưa đủ sức."

Cơ thể chưa trưởng thành này vẫn còn yếu ớt.

'Mẹ kiếp.'

Giá như không phạm sai lầm thì anh đã không bị thương rồi.

'Nhưng, sau khi thấy những gì chúng đã làm-'

Thì làm sao mà chịu đựng được chứ?
Trong một khoảnh khắc, anh đã không thể kiềm chế cảm xúc và dẫn đến việc bị lộ nơi ẩn náu.
Anh vẫn luôn mắc phải sai lầm như thế này. Sự bướng bỉnh mà anh cố tình không sửa thực sự là một vấn đề.

"Hộcc. Hộc."

Hơi thở nặng nề thoát ra từ miệng Sui Khan.

Piii-

Chính lúc đó.
Anh nghe thấy một âm thanh từ rất xa.

"!"

Sui Khan nhanh chóng trèo lên cây.
Và nhìn lên bầu trời.

"Ha, haha!"

Một con rồng trắng đang bay vút lên bầu trời hoàng hôn.
Khi anh còn là Đội Trưởng, luôn có hai người phụ trách việc đến tìm anh ấy.
Kim Rok-soo, người tìm kiếm các dấu vết và đóng vai trò người dẫn đường.
Và Choi Jung-soo, người phụ trách chiến đấu và phá hủy mọi thứ.

Con rồng trắng bay vút lên trời.

Tuy nhiên, đó không phải là Choi Jung-soo.

"Là Mana nhỉ."

Đó là một con rồng được tạo từ Mana.
Vậy tức là,

"Raon."

Và chỉ một người có thể ra lệnh nhóc ta bắn pháo hiệu.

"Kim Rok-soo, cái tên này-"

Quả nhiên, tôi biết cậu sẽ đến mà.
Lee Soo-hyuk di chuyển theo hướng có pháo hiệu.
Cậu chàng thông minh ấy đã cố tình để lộ sự hiện diện của mình.
Điều đó nghĩa là cậu sẵn sàng đối phó với bất kỳ ai, dù là kẻ thù hay đồng minh.

"Được gọi thì phải đi thôi."

Sui Khan siết chặt mảnh áo rách dùng để băng bó vết thương hơn chút, rồi nhanh chóng di chuyển.

Loạt soạt. Loạt soạtt.

Những bước chân của anh nhẹ nhàng băng qua những hàng cây.

***

Cale nói với các đồng đội của mình.

"Từ giờ trở đi, chúng ta là Người Lang Thang."

Cale, người đã công khai lộ diện, sẽ đóng giả làm Người Lang Thang trước kẻ thù - giáo hội Thần Hỗn Loạn.

"Chúng ta là Tam Hoàng, ôkê- À không-"

Trong khoảnh khắc, anh suýt nữa thì dùng cách nói của Kim Rok-soo với Đội Trưởng.

"Chúng ta là Tam Hoàng. Mọi người hiểu chưa nào?"
"Hiểu rồi ngen!"
"Em hiểu rồi."
"Vâng, thưa Cale-nim."

Hong, On, và Clopeh.
Raon nói.

"Hiểu rồi, con người! Chúng ta là Tam Hoàng, ôkê luôn!"

Cale vừa nhắm chặt mắt vừa tự kiểm điểm.
Phải nói thật đúng, phải nói thật hay.

"...Không, chúng ta là Tam Hoàng."
"Ừa! Ta biết rồi, con người! Chúng ta là Tam Hoàng!"
"...Được rồi."

Cale vừa sâu sắc nhận ra rằng mình có tác động khá lớn đến vốn từ vựng của bọn trẻ trung bình 10 tuổi.
Anh vẫn nhắm chặt mắt.

Xào xạccc—-

Và tiến vào khu rừng, nơi pháo hiệu được bắn lên màn đêm.
Cả quân ta và quân địch đều bắt đầu tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngoaituyen