Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 446: ...Tôi lấy hết được không? (9)

"Con người, ta phá vỡ nó rồi!"

Khoảnh khắc cánh cửa niêm phong bởi ma thuật bị phá vỡ theo lời Raon.

ẦMMMM---!

Cánh cửa nứt ra và vỡ tan thành từng mảnh chỉ trong tích tắc.

Khoảnh khắc Raon dùng phép thuật, khiến cánh cửa nứt tan.

- Khịt khịt, ugh!

Âm Thanh Của Gió không chịu được mà rên rỉ vì thấy quá kinh tởm.

'Hỗn Loạn.'

Do từng trải qua nó vài lần nên giờ Cale đã quen.

Ngay khi cảm nhận được nó, anh liền tỏa ra Hào Quang Thống Trị.

"Ưm."

Cảm nhận được năng lượng bên cạnh, Sui Khan vô thức nhìn Cale trước cả khi cánh cửa vỡ ra.

Rõ ràng đây là năng lượng quen thuộc của Cale mà anh đã nhiều lần trải qua, nhưng lần này thì khác.

'Mạnh hơn rồi.'

Mạnh hơn trước rất nhiều.

Thông qua Clopeh Sekka, anh đã nghe đại khái sự việc diễn ra tại 'Đêm Khởi Nguyên' - Thánh địa của giáo hội Thần Hỗn Loạn ở New World.

Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, bây giờ Cale đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều.

"......."

Hai cánh tay Sui Khan nổi đầy da gà.

Tại sao lúc này, anh lại nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên bước vào Thần Giới và gặp Thần Linh chứ?

'Cái tên này-'

Sui Khan bật cười.

Cale, cái tên này thực sự đã trở nên mạnh hơn rồi.

Không hiểu sao Sui Kan lại mỉm cười.

'!'

Nhưng vẻ mặt của anh ta nhanh chóng trở nên nghiêm nghị.

Năng lượng khổng lồ của Cale bao quanh cả nhóm, chiếm lĩnh không gian và hướng về phía bên kia cánh cửa vỡ.

Năng lượng ấy tinh tế bao quanh nhưng không hề thống trị họ.

Dường như họ không phải là mục tiêu thống trị.

Mà đang được bảo vệ-

"......."

Và Sui Khan đã nhận ra lý do.

Năng lượng tuôn trào qua cánh cửa vỡ.

♩ ♬ ♪

Tiếng nhạc mờ ảo vang lên.

'Không phải âm nhạc.'

Rõ ràng đó là nhạc, nhưng anh thậm chí không thể nhận ra đó là loại nhạc gì.

Nhưng chắc chắn một điều-

'Rất nguy hiểm.'

Ngay khi nghe bản nhạc đó, Sui Khan thấy đầu mình thoáng chốc quay cuồng.

'Ưm.'

Anh vô thức loạng choạng.

Nhưng cơn chóng mặt nhanh chóng biến mất.

Cale.

Bởi năng lượng vô hình của cậu ấy đang chiếm lĩnh không gian.

Bản nhạc kia không thể xuyên thủng được năng lượng đó.

'Đó hẳn là sức mạnh của Thần Hỗn Loạn.'

Bản nhạc đó hẳn là sức mạnh của Thần Hỗn Loạn. Có lẽ là Thần Vật.

Sức mạnh đó đã bị Cale Henituse chặn lại.

'Không.'

Không chỉ là chặn.

'Đẩy lùi.'

Nhìn Cale bước qua cánh cửa, Sui Khan cảm thấy năng lượng của Cale đang tiến sâu hơn vào hành lang.

Loạt soạt.

Nhưng khi bước chân của Cale dừng lại.

Sui Khan ngừng loạng choạng và đứng thẳng dậy.

Rồi nhìn lưng Cale và nói.

"Tôi sẽ bảo vệ chúng."

Sui Khan ôm mèo On và Hong vào lòng.

Trước đó, On và Hong cũng có vẻ bị chóng mặt, nhưng giờ đã tỉnh táo.

Loạt soạt.

Cale lại bắt đầu bước đi.

Raon đi theo anh ấy.

Cale không ngoảnh lại nhìn.

Sui Khan dường như biết lý do cậu chàng đó lại như vậy.

'Trong lòng vội lắm nhỉ.'

Bởi vì họ có thể đoán được tình huống của Choi Jung-soo.

Và,

'Nổi giận rồi.'

Dường như anh biết tại sao Cale lại trợn mắt từ trước cả khi phá cửa rồi.

Vì vậy, anh cố gắng chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

'Chuyện gì cũng có thể xảy đến.'

Ánh mắt Sui Khan cũng lạnh lẽo cụp xuống.

Nếu không có On và Hong, có lẽ anh đã lập tức đi bên cạnh Cale rồi.

Chậm rãi bước đi trong khi bế On và Hong, anh bỗng thấy lạ lùng khi nhìn về phía Cale - người đã đi khá xa.

'...Vững vàng thật đấy.'

Khi Sui Khan, Lee Soo-hyuk lần đầu gặp Cale, cậu chàng ấy gầy đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể gãy xương vậy.

Nhưng ánh mắt ấy lại vô cùng sáng rõ, khiến anh không thể nào quên.

Cậu chàng đó-

'Nhưng vẫn hơi gầy quá.'

Giờ đã trở nên rất mạnh mẽ.

Bấy nhiêu đó là đủ để Sui Khan lùi lại sau và nhìn lưng cậu rồi.

"Không sao đâu!"

"Cứ thả tụi em xuống cũng được."

Tất nhiên, anh không định chỉ đứng sau nhìn lưng cậu ta đâu.

Sui Khan đặt On và Hong xuống đất, rồi cùng chúng đi về phía Cale.

Anh hướng mắt tới nhà tù ở góc cuối hành lang.

"......."

Anh nhìn thấy cơ thể Choi Jung-soo bị trói chặt vào tường.

Tay Sui Khan từ lúc nào đã chạm tới vỏ kiếm.

Loạt soạt Loạt soạt.

Và Cale không thể rời mắt khỏi cơ thể của Choi Jung-soo.

♩ ♬ ♪

Một hành lang lộ ra sau khi phá cửa.

Với vô số phòng giam ở hai bên.

Cuối hành lang ấy cũng có một phòng giam.

Hành lang dù tối tăm, nhưng nhờ những ngọn đèn đặt ở đây đó mà bên trong vẫn được chiếu sáng, đủ để hình dung khung cảnh.

♩ ♬ ♪

Toàn thân Choi Jung-soo bị trói bằng xích sắt và ghim chặt vào tường.

Khắp cơ thể đầy vết thương.

Có vẻ không có thương tích nào nghiêm trọng, nhưng dường như những vết thương ấy xuất hiện trong quá trình thẩm vấn, và hẳn cậu ta đã phải chịu rất nhiều đau đớn trong suốt quá trình đó.

'Choi Jung-soo, cái tên này-'

Và cậu chàng này.

Đang cười trong khi chảy nước dãi.

Với biểu cảm thật kỳ lạ.

Toàn thân khẽ co giật, và trông như không thể nói được bình thường.

Và trên hết là-

'Mắt mở nhưng không thấy gì.'

Rõ ràng là mắt đang mở, nhưng dường như Choi Jung-soo không nhìn thấy gì cả.

Mặc dù Cale đã chạm mắt với Choi Jung-soo, nhưng Sui Khan không nghĩ cậu ta đã nhìn thấy Cale.

"...Gặp chúng ta nên cười vui quá nhỉ."

Nhưng anh có thể biết rõ lý do cậu ấy cười là vì Cale.

♩ ♬ ♪

Bởi vì trong bản nhạc, cậu ấy đang cười đúng theo hướng mà Cale bước tới.

"........"

Bước chân của Cale không nhanh hơn.

Tuy nhiên, sức lực lại càng lúc càng mạnh.

- Phải. Làm thôi nào!

Cale thậm chí còn chẳng nghe thấy giọng Hào Quang Thống Trị.

♩ ♬ ♪

Càng đến gần, bản nhạc càng to hơn.

- Tởm kinh khủng khiếp!

Âm Thanh Của Gió không giấu nổi vẻ kinh hãi.

'Phải. Đúng vậy.'

Sức mạnh này, thực sự kinh tởm.

Khoảnh khắc Cale nghe thấy âm thanh của bản nhạc, khoảnh khắc anh cảm thấy mình bị cuốn theo thứ âm nhạc đó.

Anh lập tức tỏa ra Hào Quang Thống Trị.

Có phải vì anh đã có được một phần sức mạnh Hỗn Loạn không?

Ngay khi cảm nhận được sức mạnh này, dường như Cale đã biết đại khái nó đang cố làm gì.

'Hỗn Loạn.'

Bản nhạc này khiến những người nghe nó phải hoảng sợ và hỗn loạn. Kích thích nỗi sợ hãi tột độ.

Vì thế, Cale đã lập tức tỏa ra Hào Quang Thống Trị của mình.

Giống như khi sức mạnh Hỗn Loạn cố xâm chiếm không gian ở Thánh Địa Đêm Khởi Nguyên vậy.

Cale lan tỏa năng lượng của mình ra khắp nơi.

Và lấn át sức mạnh Hỗn Loạn.

Để nó không chạm tới được Sui Khan, On và Hong.

'Giáo hội Thần Hỗn Loạn, lũ khốn nạn này-'

Raon ít bị ảnh hưởng bởi năng lượng của Thần Hỗn Loạn nhất, thậm chí ít hơn cả Cale, thế nên nhóc ta hoàn toàn miễn nhiễm với Thần Vật của Thần Hỗn Loạn.

Nhưng với tụi nhóc On, Hong. Thậm chí cả Đội Trưởng Sui Khan - người dường như đã suy yếu vì chấn thương nhưng lại cố tình lờ đi.

Nếu bị cuốn vào Hỗn Loạn, họ sẽ chịu tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

"Bực cả mình."

Cale đi về phía cuối hành lang.

Trên mặt anh không hề có dấu vết tức giận.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Choi Jung-soo.

- Hm.

Hào Quang Thống Trị khẽ thì thầm.

- Đây là cảm giác khi chiến đấu với Thần Hỗn Loạn à?

Sss-

Hào Quang Thống Trị.

Sức mạnh ấy đang dữ dội hơn bao giờ hết.

♩ ♬ ♪

Hào Quang Thống Trị cứ thế đẩy lùi năng lượng Hỗn Loạn từ bản nhạc.

Hào Quang Thống Trị thậm chí đã xâm chiếm khắp nhà tù ở tầng hầm 2 này.

Sức mạnh của Cale chạm vào toàn bộ không gian, và cũng đàn áp tất cả.

♩ ♬ ♪

Chiếc hộp nhạc với âm thanh du dương.

Cale thậm chí còn không thèm nhìn thứ Thần Vật đó.

Anh chỉ hướng về phía Choi Jung-soo.

Kétt.

Cale thản nhiên mở cánh cửa tù bị đóng kín ra, và bước vào với vẻ mặt thờ ơ.

Bàn tay anh chẳng hề có dấu hiệu gì là tức giận.

♩ ♬ ♪

Thay vào đó, Cale dừng bước trước mặt Choi Jung-soo trong tiếng nhạc.

"...Ca-"

Choi Jung-soo không thể nói được bình thường.

Có vẻ anh ấy chỉ cảm nhận được rằng Cale đã đến trước mặt mình. Và Cale mở miệng.

"Ừ. Tôi đây."

Cale rời mắt khỏi Choi Jung-soo.

Toàn bộ không gian này.

♩ ♬ ♪

Dù cho Hào Quang Thống Trị đã bao trùm toàn bộ tầng hầm 2, nơi tiếng nhạc vang lên.

Nhưng Choi Jung-soo vẫn không thể nhìn thấy Cale.

Nỗi sợ hãi vẫn đang bủa vây anh ta.

Anh vẫn đang đứng trên rìa vách đá, như có thể bị nỗi sợ hãi nhấn chìm bất cứ lúc nào vậy.

Nhìn xuống kẻ không phải Choi Jung-soo, Cale mở miệng.

"Là thứ đó à?"

Quản gia Hitellys. Cô ta đang quỳ trên đất và cầm Thần Vật bằng cả hai tay.

Chính xác hơn, cô ta phải cố chống đỡ để cơ thể không ngã xuống.

Toàn thân run rẩy, với tình trạng không khác gì Choi Jung-soo.

Cô ta nhìn thẳng vào mắt Cale.

"!"

Cô ta không thể thở được.

Tại sao lại thế này?

Chuyện gì đã xảy ra?

Cô thậm chí không thể nghĩ tới điều đó.

Khi lần đầu tiên nhận được Thần Vật này.

Khi trở thành chủ nhân của Thần Vật này.

Khoảnh khắc đó, cô đã đối mặt với Thần Hỗn Loạn dù chỉ trong thoáng chốc.

Nói chính xác, cô đã từng được ánh mắt ấy ngước nhìn.

Cô không thể quên nổi khoảnh khắc đó.

Thần Hỗn Loạn.

Ngài ấy là một thế giới rộng lớn, nơi cô thậm chí còn chẳng thể là hạt bụi, chứ đừng nói đến ngọn nến nhỏ.

Trước trải nghiệm choáng váng đó, cô cảm thấy sợ hãi và kinh ngạc.

Nhưng tại sao bây giờ-

'Mình lại cảm nhận được nỗi sợ đó chứ?'

Nguồn năng lượng tương tự như Thần Hỗn Loạn, không, một thứ gì đó rất khác đang siết chặt cô ta.

Năng lượng thống trị.

Lúc đầu nó không quá mạnh.

Nhưng khi đến gần hành lang này, nó trở nên dữ dội và rõ rệt hơn.

Nam nhân trước mặt hiện đang rất tức giận.

Và mục tiêu của cơn phẫn nộ đó chính là cô ta.

"Trả lời đi chứ."

Cale điềm tĩnh nói trong khi nhìn xuống cô ta.

Quản gia không thể nói gì với anh ấy.

Nhưng cô cảm thấy mình cần phải trả lời gì đó.

Nếu không, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình trước kẻ thống trị này nữa.

Cô ta vô cùng sợ hãi và không thể nghĩ gì hết.

"Ư, a-"

Thứ thốt ra từ miệng cô ta là những từ vô nghĩa.

Hitellys bất giác rơi nước mắt.

Cô chỉ muốn nói với người trước mặt rằng hãy tha mạng.

Không. Người này, liệu có phải là người không?

Rõ ràng là trông giống người.

Nhưng làm sao con người lại có thể tỏa ra hào quang này, thứ hào quang giống như Thần Linh chứ?

Tóc đen, mắt nâu sẫm-

"!"

Khi đang quan sát ngoại hình của kẻ ấy, Hitellys cuối cùng nhận ra.

Danh tính của  nam nhân đó-

Cậu em hai.

Em trai của Kase.

Cậu em hai ngây thơ và nhút nhát!

Chính là hắn!

"A, a-"

Tuy nhiên, cô ta vẫn không thể thốt nên lời.

Toàn thân run rẩy và không thể suy nghĩ tiếp được nữa.

Bởi vì-

"Ha, tưởng Giáo hội Thần Hỗn Loạn không biết sợ cơ mà?"

Nam nhân tiến gần hơn và nhìn xuống cô ta, khiến cô cảm thấy sức mạnh nghẹt thở càng siết chặt mình thêm.

Cộp. Cộp. Cộp.

Răng cô ta run lập cập vì sợ hãi.

Tay cũng bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

"!"

Bởi vậy nên.

Cô ta không tài nào ngăn được Cale giật đi Thần Vật từ tay mình.

Anh ấy nhìn thẳng vào mắt cô và nói.

Ta sẽ lấy Thần Vật này.

Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, và chỉ trong chưa đầy một giây.

Nhưng với Hitellys, nó giống như cả một thế kỷ vậy.

Thật bất lực.

Dù không chiến đấu mà chỉ đối mặt với năng lượng của kẻ kia, cô vẫn chẳng thể làm gì.

- Heung!

Hào Quang Thống Trị khịt mũi.

- Ta đang dùng hết sức giống như hồi đối phó với Thần Hỗn Loạn, nhưng ta vẫn chưa thể chống lại Thần đâu! Mà nè Cale, cậu đừng có làm quá sức đấy! Hở, Cale! Sao tên này mở to mắt quá vậy, còn chẳng chịu nghe ta nói nữa!

Cale thực sự không lắng nghe lời của Hào Quang Thống Trị.

- Khịt khịt! Thực sự phải đập vỡ thứ này đi! Điềm quá!

Thần Vật trong tay của Hitellys.

Cale đang cầm thứ đó trên tay.

"......!!"

Nỗi tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Hitellys.

Thấy vậy, Cale buông lỏng tay mình.

Thần Vật rơi xuống đất.

♩ ♬ ♪

Phải đến lúc đó, Hitellys mới nhận ra rằng Thần Vật vẫn còn phát nhạc.

Cô ta thậm chí còn quên mất điều này.

Bộp.

Thần Vật rơi xuống đất.

Và, Thần Vật đó-

RẮC!

Bị Cale giẫm lên.

RẮC. RẮC.

Rất dứt khoát, anh ấy giẫm lên Thần Vật.

♩ ♬ ♪

Tiếng nhạc vẫn vang lên, bức tượng người tuyết vẫn còn quay.

"Aiss, đùa à! Sao dai thế này!"

Cale nhặt lại Thần Vật và ném nó vào tường nhà tù.

CHOANG!

Và rồi lại giẫm lên thứ Thần Vật vừa rơi xuống đất ấy.

'Chuyện hoang đường gì đây?'

Hitellys ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó tin này, dù đang rất sợ hãi.

Sao lại có thể đối xử với Thần Vật như vậy?

Sao lại chạm được vào nó?

Khoan, không phải người mà là Thần thật à?

Răng rắc-

Cuối cùng, Thần Vật đã vỡ.

Hitellys nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này một cách vô hồn.

Răng rắcc-

Bức tượng người tuyết nứt đầu tiên.

♩ ♬-

Sau đó tiếng nhạc nhỏ dần.

"Hay là để tôi cầm cho?"

Cale lắc đầu trước lời của Sui Khan.

"Thứ này cảm giác không được tốt lắm. Nếu tuỳ tiện chạm vào thì sẽ dính Hỗn Loạn đấy ạ."

Cale đang dùng hết sức mạnh của mình nên không có việc gì, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu giao cho người khác.

"Con người, ta cũng ở đây nè."

Vốn chỉ im lặng theo dõi dáng vẻ giận dữ của Cale, Raon lén lút bước tới.

Uuung-

Với hai chân trước chứa đầy Mana.

"Ồ."

Cale cảm thán và gật đầu với Raon.

"Hihi!"

Thần Vật đã vỡ.

Ma thuật của Raon đã đánh thẳng vào Thần Vật đó.

CHOANGGGG!

Thần Vật vỡ tan hoàn toàn sau một vụ nổ nhỏ.

"Hihi! Đây là lần đầu tiên ta phá vỡ Thần Vật đấy!"

Raon rất vui vẻ và phấn khích.

"......."

Toàn thân run rẩy và nằm sấp xuống đất, Hitellys khó khăn ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm cảnh tượng ấy.

Làm sao Thần Vật quý giá và nguy hiểm này, lại có thể bị hủy diệt một cách vô nghĩa như vậy chứ?

Em trai của Kase. Cậu em hai ấy rốt cuộc là loại sinh vật gì?

Cô ta không thể tiếp tục suy nghĩ nữa.

Bởi cô ta thực sự cảm thấy như đang rơi vào hoang mang, hỗn loạn.

Và-

Loạt soạt.

Choi Jung-soo nghe thấy tiếng bước chân khi tiếng nhạc nhỏ dần.

Hàng chục, hàng trăm ngàn con mắt đang nhìn anh ấy.

Những đôi mắt đó bắt đầu mờ đi.

Thay vào đó, một đôi mắt khác xuất hiện.

Cơ thể anh không còn run nữa.

Nỗi sợ hãi cũng đã biến mất.

"Ổn chứ?"

Đôi mắt nâu sẫm kia thờ ơ đặt câu hỏi.

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt tràn đầy lo lắng dù không biểu lộ ra ấy, cuối cùng Choi Jung-soo cũng có thể thốt thành lời.

Với khuôn mặt đầy nước mắt.

"Tớ đau lắm."

Thật đó, dù cố nhịn nhưng vẫn đau lắm.

Và người mà anh muốn nói điều này.

Là bạn của anh, không được sao?

"Haizz."

Cale thở dài.

"Cái tên này chẳng thay đổi gì cả."

Choi Jung-soo bật cười trước lời càu nhàu của Cale.

Bởi vì Kim Rok-soo, Cale vẫn y như vậy.

'Mạnh hơn rồi.'

Hào Quang Thống Trị.

Dù nó không nhắm vào anh, nhưng năng lượng này đã trở nên dữ dội hơn.

"Khụ-khụ, khục!"

Choi Jung-soo nhìn thấy kẻ thù đau đớn đến mức phải trợn mắt và ngất đi.

'Giận thật rồi.'

Những lúc thế này thì Cale, Kim Rok-soo luôn hủy diệt tất cả. Còn anh thì hỗ trợ phía sau và phá tan mọi thứ.

Bây giờ làm vậy thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngoaituyen