Chương 454: ...Tôi lấy hết được không? (17)
Tiếng hét của Giáo Hoàng vẫn tiếp tục vang lên.
"ƯARGHHHH---!"
Và tên keo kiệt bình tĩnh nói.
- Ừm, xin lỗi. Chắc tôi vẫn chưa thanh tẩy được Hỗn Loạn đâu. Hihi.
Hắn tiếp tục trong khi tỏ vẻ dễ thương.
- Tôi chỉ biết tấn công thui. Hihi.
Khuôn mặt Cale méo mó vì tiếng cười bắt chước Raon ấy.
- X,xin lỗi!
Tên keo kiệt vội vàng xin lỗi, nhưng Cale không quan tâm.
'Trông vẫn ổn?'
Rõ ràng ông ta đang phải chịu toàn bộ nỗi đau từ cú sét đánh. Nhưng cơ thể lại không bị bỏng.
Cánh tay gãy và làn da vẫn còn nguyên vẹn.
'Gì vậy?'
Cale tăng cường độ của cú sét đánh.
"ƯAAA-!"
Giáo Hoàng hét lên vì đau đớn.
Phừng phựcc-
Trong khi ấy, ánh đỏ vàng vẫn cháy rực, và dù thanh tẩy được Hỗn Loạn hay không thì tia sét đã hoàn toàn bao phủ Giáo Hoàng.
"A-"
"........"
Mọi người xung quanh đều quên mất phải nói gì.
Các Thánh Kỵ Sĩ nhìn thấy cảnh tượng đó bỗng quên việc tấn công Clopeh, quên cả việc tiếp cận Cale để bảo vệ Giáo hoàng. Mà chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm.
Hỗn Loạn của Giáo Hoàng.
Con sóng xám kia hoàn toàn là do ông ta tạo ra, một thứ Hỗn Loạn khác gợi nhớ đến Thần Hỗn Loạn.
Cùng cái miệng có thể ăn bất cứ điều gì.
Nhưng kẻ kia đã chống lại con sóng đó, và cơ thể hoàn toàn không bị tổn thương bởi những cái miệng kia.
Dù cánh tay bị nhiễm Vấy Bẩn Hỗn Loạn, nhưng lại vẫn ổn.
Hơn hết là-
"Ư, a-"
"...A......."
Nam nhân ấy quấn sắc đỏ vàng khắp người mình và cả Giáo Hoàng - kẻ đang quằn quại trong đau đớn.
Họ còn cảm nhận được một khí tức khủng khiếp từ nam nhân đó.
'Hào Quang Thống Trị' mà chỉ Giáo Hoàng mới chịu đựng được, một lần nữa tỏa ra từ Cale.
Dáng vẻ ấy thực sự-
"...A. Hỡi Huyền Thoại-"
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Clopeh.
Cale đang bộc lộ khí tức của mình theo mọi hướng, chứ không tập trung vào một nơi nhất định.
'A. Khí tức-'
Khí tức của Cale-nim quá áp đảo.
Vốn dĩ nó không đến mức này.
'Không có giới hạn.'
Cale-nim luôn không ngừng phát triển.
Thật đáng kinh ngạc biết bao!
Clopeh không thể xóa đi nụ cười rạng rỡ.
"!"
Nhưng chẳng mấy chốc, Clopeh cảm thấy có thứ gì đó dâng lên chống lại khí tức kia.
'Kiếm!'
Ngay khi biết đó là kiếm, Clopeh liền quay đầu lại.
Có một thanh kiếm đang bay về phía Cale.
Nhìn thấy thanh kiếm ấy, Clopeh di chuyển,
'Ta không thể chặn được nó.'
Hắn nhận ra theo bản năng.
Rằng mình không có khả năng ngăn chặn thanh kiếm đó.
'Aura của ta sẽ bị chém đứt.'
Clopeh là một kẻ mạnh, vì vậy hắn có thể biết ai mạnh hơn mình.
Uu–Uu–
Thanh kiếm duy nhất phủ đầy khói xám.
Đó chỉ là một thanh kiếm sắt thông thường chẳng có vẻ ngoài đặc biệt gì, nhưng làn khói xám kia dường như quyết tâm lấy mạng Clopeh.
'Không, đó là sát khí.'
Không.
Không phải sát khí.
'Là điên loạn sao?'
Thanh kiếm đang bay đến chứa đầy thứ gì đó dính nhớp và nham hiểm không thể diễn tả bằng lời.
"......."
Cale đột nhiên khựng lại và dường như ngây người.
Anh ấy thậm chí còn nghiêng đầu sang một bên, có vẻ đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
'A!'
Trước cảnh tượng ấy, Clopeh trở nên gấp gáp.
'Quá muộn rồi!'
Cale đang giữ chặt Giáo Hoàng.
Tuy vẫn tỏa ra khí tức khổng lồ, nhưng cánh tay anh đã nhuốm đầy Hỗn Loạn.
Vấy Bẩn Hỗn Loạn.
Clopeh biết về sự nguy hiểm của nó. Hắn đã nghe về cơ thể bị Vấy Bẩn của Choi Jung-geon.
Vì vậy hắn phải cứu Cale khỏi thanh kiếm kia.
'Đó là vai trò của cấp dưới!'
Anh Hùng không được sinh ra đơn độc.
Bên cạnh Anh Hùng nhất định phải có đồng nghiệp, có cấp dưới.
Clopeh lao mình về phía thanh kiếm nhanh nhất có thể.
"!"
Thế rồi hắn dừng lại.
"A. Phải rồi."
Clopeh nhớ đến một câu chuyện cổ tích mình từng đọc khi còn nhỏ.
Câu chuyện về một người anh hùng, dù rõ ràng được tạo nên từ trí tưởng tượng.
Trong câu chuyện ấy, bên cạnh anh hùng còn có những sinh vật mạnh mẽ gọi là đồng đội.
Trước khi mơ ước trở thành Hiệp sĩ Hộ vệ, Clopeh từng chọn Rồng (Wyvern) làm đồng đội của mình.
'Cale-nim cũng có đồng đội.'
Một con Rồng thực sự vĩ đại!
Một con Rồng với năng lực vượt ngoài sức tưởng tượng!
Chính là con Rồng đó.
KWAAAAAANG!
Với tiếng ầm lớn, một tấm khiên đen chặn thanh kiếm lại.
Và một sinh vật nhỏ bé xuất hiện phía sau Cale, đối mặt với thanh kiếm.
"Không được đánh sau đầu con người của chúng ta!"
Con Rồng hét lên đầy tự tin và dũng cảm.
Chú Rồng nhỏ vẫn còn mũm mĩm, nhưng lại có quyết tâm vững vàng với đôi má phúng phính.
Và không chỉ có con Rồng ấy.
Răng rắc!
Thanh kiếm tiến lên trong khi phá vỡ nhiều lớp khiên.
Hướng về phía thanh kiếm đó.
Uu-Uuu—
Một con Rồng đen lao vào.
Bên cạnh Cale còn có một Hắc Long khác.
'...Choi Han!'
Ngọn lửa khẽ dâng lên trong mắt Clopeh.
Đó là sự ghen tị, và cả công nhận.
Hai con rồng đen.
Raon và Choi Han.
Hai người luôn ở bên cạnh Cale. Họ khác với hắn - kẻ chỉ biết hành động theo mệnh lệnh của Cale.
Họ là 'đồng đội'.
Clopeh nhận thức rõ vị trí của mình. Đối với Clopeh, Cale là chủ nhân. Nhưng đối với họ, Cale là gia đình.
Clopeh thừa nhận rằng đó là sự khác biệt rất lớn, nhưng cũng không thèm muốn nó.
'Đúng vậy. Ta không thèm muốn nó.'
Mắt Clopeh chìm sâu xuống, nhưng.
Hắn thừa nhận.
Rằng nhờ có họ.
Mà Cale không còn phải sợ phía sau lưng nữa.
Tuy nhiên-
'Sẽ không dễ dàng.'
KWAAAANG!
Con Rồng đen và thanh kiếm chứa đầy khói xám lại va chạm nhau.
- Cale. Choi Han bị đẩy lùi rồi.
Người dường như đang mất trí - Cale bỗng nhận thức được tình hình xung quanh.
Rồi anh khẽ cau mày.
'Choi Han bị đẩy lùi ư?'
Đúng như Super Rock nói.
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
Choi Han gần như không thể chặn được thanh kiếm lơ lửng trên không trung của hắn ta.
"Hộcc. Hộcc."
Tiếng thở nặng nề bật ra khỏi miệng Choi Han.
"Phùu."
Mặt khác, Sui Khan từ từ thở ra và cố gắng khiến cơ thể bớt căng cứng.
Sssss-
Cũng có một thanh kiếm ở trước mặt Sui Khan.
Khác với thanh kiếm lơ lửng trên không trung chỗ Choi Han, thanh kiếm này nằm trong tay chủ nhân của nó.
Cười.
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp mỉm cười với Sui Khan trong khi hai lưỡi kiếm đụng độ.
"Kiếm thuật của ngươi có sự độc nhất."
Như lời hắn nói, Sui Khan có khả năng 'chém đứt mọi thứ'.
'Không thể chém được.'
Nhưng hiện tại, anh không thể chém đứt thanh kiếm của kẻ đó.
Lúc đầu anh không thể biết tại sao, nhưng giờ thì đã biết.
"Thanh kiếm ấy không có thực thể......!"
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
Thanh kiếm của hắn ta không có thực thể.
Hiện tại, anh có thể nhìn thấy một thanh kiếm sắt bình thường. Nhưng khoảnh khắc năng lượng xám nở rộ trên thanh kiếm đó, nó không còn thuộc về 'thế giới hiện tại' nữa.
Không phải không thể cắt đứt, mà là nó không thuộc về thế giới này.
"Ngươi-"
Và càng vung kiếm, Sui Khan càng nhận ra danh tính của Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
"...không phải là sinh vật sống."
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp. Hắn ta không phải là sinh vật sống.
Nhưng hắn ta cũng không chết.
"Ngươi đang ở ranh giới."
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
Không sống cũng không chết.
Tồn tại ở đâu đó trên ranh giới.
"Đáng kinh ngạc đấy."
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp không tiếc lời khen ngợi Sui Khan.
"Ta được sinh ra ở ranh giới."
Sự sống và cái chết.
Giữa hai điều ấy, vẽ ra một ranh giới rõ ràng.
Nhưng có một điều bị chồng chéo trên ranh giới đó.
"Nói chính xác thì."
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp nhẹ nhàng thu kiếm ra xa và lùi một hai bước khỏi Sui Khan.
Soạtt-
Cơ thể Sui Khan bị đẩy mạnh về phía sau.
Hướng hắn ta đi tới, là hướng có Cale.
Tuy nhiên, Sui Khan không thể liều lĩnh nhắm vào lưng hắn ta.
Bởi vì anh không thể hạ thấp cảnh giác với đối thủ này.
Khoảnh khắc Sui Khan nhắm vào đối thủ, hắn ta sẽ chém Sui Khan cũng như mọi thứ phía sau anh.
"Ta được sinh ra trong Hỗn Loạn."
Vốn dĩ, hắn không được sinh ra ở bất kỳ chiều không gian hay thế giới nào.
Hắn là con người được sinh ra trong Hỗn Loạn của Thần Hỗn Loạn.
Vậy nên hắn là con người luôn tồn tại ở đâu đó giữa sống và chết.
"Thuộc Tính của ngươi không có tác dụng với ta."
Dù cho anh ấy có khả năng chém bất cứ thứ gì.
Nhưng nếu không phải là 'thứ gì đó', thì anh không thể chém được.
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp không có bất cứ thứ gì của riêng mình.
Không tên.
Không tuổi.
Không gia đình.
Không hậu duệ.
Hắn thực sự không có bất cứ điều gì của riêng mình hết.
Hắn chỉ đứng ở ranh giới của bất cứ nơi nào, bất cứ thứ gì.
Đó là đối thủ rất không phù hợp với Sui Khan.
Hơn thế nữa,
"Máu chưa từng ngừng chảy nhỉ."
Như lời Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp nói, máu trên cánh tay Sui Khan vẫn chảy không ngừng.
"Máu đang chảy nhiều hơn, nghĩa là đứa trẻ ấy đã đến rồi."
Và đúng như hắn nói, máu chảy ra từ cánh tay Sui Khan đang ngày càng tệ hơn.
Tức là vết thương vốn được băng bó chặt chẽ, giờ đang bị mở rộng ra.
Điều đó nghĩa là một trong các Thánh Kỵ Sĩ cao cấp - kẻ khiến Sui Khan bị thương dường như đã đến được Lâu đài Moraca.
Có nghĩa là lực lượng của Ma Vương đương nhiệm hiện đang bị đẩy lùi.
Thời gian càng trôi, lực lượng của Giáo Hội càng tiến về phía trước, tức phe Cale đang ở thế bất lợi.
'Điều này thật kỳ lạ.'
Trong khi lắng nghe Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp, Sui Khan nhìn Tướng quân Mol đang thở hổn hển ở bên kia.
Tướng quân Mol thở dốc với một vết cắt sâu bên hông.
Hắn ta cũng có vẻ mặt nghi ngờ.
Như thể không hiểu nổi tình hình này vậy.
Vào lúc đó, Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp thong thả nói tiếp với Đội trưởng Sui Khan - người đang quan sát chặt chẽ xung quanh. Và bước đi.
"Đứa trẻ đó sẽ là đối thủ phù hợp với ngươi."
Dứt lời, Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp chuyển ánh nhìn ra chỗ khác.
Sui Khan thậm chí còn không ở trong tầm mắt của hắn. Mà chỉ là một sinh vật có chút thú vị.
"Thú vị thật."
Hắn đưa tay ra, và thanh kiếm lơ lửng trên không lại nằm trong tay hắn.
Ánh mắt của kẻ hai tay cầm hai thanh kiếm sắt bình thường ấy, hướng về phía một người.
"Hộcc. Hộcc."
Choi Han thở hổn hển.
Lúc này anh không đau đớn.
"Một viên ngọc rất quý đang được chế tác, ấy vậy mà."
Loạt soạt Loạt soạt.
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp bước về phía Choi Han - người đang chặn phía trước Cale.
'Chết tiệt!'
Ngay cả khi thấy điều đó, Sui Khan vẫn cắn môi và không thể di chuyển liều lĩnh.
Đối với anh ấy, cả Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp lẫn Thánh Kỵ Sĩ cao cấp từng khiến anh bị thương đều không phải là vấn đề.
'Choi Jung-soo!'
Khoảng trống mà Raon để lại sau khi di chuyển nhằm bảo vệ Cale.
Sui Khan phải đảm nhận vị trí canh gác cho On và Hong.
Phía sau Đội Trưởng chính là On, Hong, và Choi Jung-soo bất tỉnh.
'...Bị đẩy lùi mất thôi.'
Ánh mắt Sui Khan chìm sâu xuống.
Cale.
Choi Han.
Thiên Ma.
Mọi người đều đang cố tiến từng bước về phía Cale, nhưng Sui Khan lại không thể.
'Mình đã quá tự mãn.'
Sui Khan nắm chặt kiếm khi nhìn vào cơ thể bị thương của Choi Jung-soo.
Và Choi Han cũng nắm chặt kiếm trong khi đối mặt với Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp.
"Hộcc. Hộcc."
Choi Han hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn bị nghẹt thở.
'Chết tiệt!'
Lời lẽ gay gắt dường như sẽ bật ra khỏi miệng anh ấy bất cứ lúc nào.
"Tuyệt vọng và Hy vọng."
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp cảm thấy khá thú vị khi nhìn luồng khí đen đang nhẹ nhàng bao phủ cơ thể Choi Han.
"Thật ngạc nhiên khi một đứa trẻ như ngươi lại có thể kiên định đi theo con đường của riêng mình ấy."
Hắn ta rõ ràng nhìn thấu được khí tức của Choi Han.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com