Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 479: Mưa Xám Rơi (11)

Trời đã tối.
Ngay cả mặt trăng và những vì sao cũng bị mây đen che khuất.
Trận mưa lớn đổ xuống.
Gió thổi dữ dội.

Nhưng những thứ khác chẳng thể lọt vào mắt và tai On.

"—-!"

Nhóc không thể thốt lên lời nào.

"RON-!"
"ÔNG RON!"

Cale và Raon hét lên.

"ÔNG ƠI---!"

Ngay cả em trai Hong cũng hét lên.
On không nghe thấy họ.
Cứ như thể thời gian đã ngừng lại, hay đúng hơn, đang trôi chậm đến khó tin.

Chầm chậm.

Cánh tay bị con rắn xám cắn giơ lên.
Cánh tay còn lại giấu nhóc sau lưng.
Và,

"Và con phải luôn cân nhắc mọi khả năng."

Giọng nói thờ ơ nhưng bình tĩnh.
Dù nó khác xa giọng điệu nhân từ trước mặt Cale, cũng khác xa giọng điệu thể hiện trước Cổ Long Eruhaben, Choi Han, Rosalyn và những người khác.
Kỳ lạ thay, On cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Ron.
Chỉ là, thoải mái thôi.

Trong thời gian đóng băng, giọng nói ấy truyền đến tai nhóc rõ ràng đến kỳ lạ.

'A.'

On không nói nên lời.
Tâm trí nhóc trống rỗng.

Con rắn xám đã càng lúc càng lớn khi nó hút nước mưa.
Thứ nước đầy Vấy Bẩn đó-

BÙMMMM—

Đã bùng nổ.
Nhắm vào Ron.

Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.

RẦMM-!

Cơ thể Ron lập tức bị lực nổ hất văng ra sau.
Bộp.
Cơ thể On chạm vào lưng Ron.
Sau tiếng nổ, một khoảng lặng ngắn bao trùm.

ÀOOOO—

Dù tiếng mưa và tiếng gió rất lớn.
Nhưng không hiểu sao, On chỉ cảm thấy tĩnh lặng đến nghẹt thở.

"......."

Cô bé không thể nói nên lời.
Bây giờ ông đang thế nào?
Cô bé thậm chí không thể nghĩ về điều đó.
Toàn thân cứng đờ, không thể cử động.

ÀOOOO-

Mưa ướt đẫm cả cơ thể lạnh buốt của cô nhóc.
Khác.
Chuyện này thật sự khác.
Nó khác với việc Cale bị thương.
Đột nhiên, On nhận ra dù lưng Ron lớn hơn lưng mình, nhưng ông lại có gì đấy thật nhỏ bé.
Ông ấy không thay đổi.
Phải, Cale, Choi Han, và tất cả những người khác đều đã thay đổi.
Ngay cả On và Hong cũng to lớn hơn. Nhưng tấm lưng kia vẫn không thay đổi.
Vẫn là tấm lưng luôn chào đón nhóc mỗi khi trở về biệt thự.

"A."

Chân On khuỵu xuống.

Ron không mạnh.

On nhận ra sự thật ấy.
Không biết từ lúc nào, cơ thể nhóc đã lảo đảo.

Ngay lúc đó.

"On."

Giọng Ron vang lên.
Giọng nói ấy hơi nghẹn lại.

"!"

Mắt On mở to.

'Lẽ nào?'

On ngẩng đầu lên.
Cô bé dồn sức vào đôi chân run rẩy của mình.
Và nhìn Ron.

"Càng yếu thì càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng."

Lời dạy bảo giống như thường lệ.

ÀOOOO–

Cánh tay ướt đẫm của Ron hiện rõ.
Có thể thấy những vết cắn của con rắn nước.
Quần áo bị rách.
Và không chỉ cánh tay.

ÀOOOO-

Phần thân trên cũng bị xé toạc bởi vụ nổ.

'Huh?'

Nhưng thứ lộ ra qua lớp quần áo rách nát là-

'Kim loại?'

Một tấm bảo vệ tay bằng kim loại mỏng, nó cũng che phủ một phần thân trên của ông.
Tất nhiên tấm kim loại ấy đã bị cong vênh, và dường như cũng gây chấn động mạnh lên cơ thể.

'Không nghiêm trọng.'

Không bị thương nghiêm trọng.
Và, Vấy Bẩn—
Vấy Bẩn không thể xâm nhập vào cơ thể ông ấy.

"!"

Nhận ra điều gì đó, On hơi ngẩng đầu lên và nhìn khuôn mặt Ron.
Nhóc nghĩ giọng ông nghe có vẻ khác lạ, nhưng rồi nhìn thấy một tấm vải khá dày trên mặt ông.

Đó là tấm vải Ron luôn mang theo, bởi không thể lau máu của Cale bằng khăn tay thường.
Sau khi đưa On ra phía sau bằng cánh tay không bị cắn, ông đã che mặt bằng chính cánh tay đó.
Và rồi phủ tấm vải dày lên mặt mình.

"A."

On thốt lên.

Càng yếu thì càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

Lời dạy của Ron vẫn như vậy.
Ông luôn nói.

Càng yếu, càng phải cảnh giác, và sử dụng mọi biện pháp cần thiết.

Đó là phương pháp mà Ron, một cựu sát thủ hay tình báo viên, đã học được khi đối phó với những kẻ mạnh.
Trong khi mọi người đang ngày càng mạnh hơn, Ron đã chuẩn bị mọi thứ trước để không bị tụt lại phía sau.
Đó chính là cách sống của Ron.

"!"

Và On nhận ra.

Mạnh quá.

Cách sống của Ron cũng thật mạnh mẽ.
Phương pháp ấy cũng thật mạnh mẽ.
Nhận thức sâu sắc này đã tác động lớn đến On, người gần đây hầu như chỉ quan sát phương pháp của Choi Han và Cale.

"Và—"

Khoảnh khắc ánh mắt On và Ron chạm nhau,

"!"

Ron di chuyển nhanh chóng.
Và đôi mắt đó như muốn nói với On.
Đi theo ta.
On hiểu điều này và di chuyển.
Cơ thể lạnh ngắt ư?
Đôi chân yếu ớt sao?
Mấy thứ đó đã qua lâu rồi.
Chuyển động của On, giống như Ron, thật nhanh nhẹn và gọn gàng.

"!"

Khoảnh khắc On nhận ra mình đã rời xa tảng đá, và di chuyển khỏi bờ sông.
Giọng Ron vang lên bên tai nhóc.

"Con không được lơ là cảnh giác trước kẻ thù mạnh."

On lập tức hiểu ý.

"Hơn nữa, con không được quên mục đích của kẻ thù."

Những lời nối tiếp của Ron đã mang đến cho On-thông-minh sự giác ngộ sâu sắc.

Con rắn xám đã cố gắng cắn On.
Con rắn xám xịt ngậm nước mưa khiến cơ thể to lên.
Rồi khi cắn phải Ron, nó phát nổ.

Cơ thể ấy tuy khổng lồ.
Nhưng đó là nước.

Nước lấy từ cơn mưa và dòng sông bên cạnh.

Liệu một con rắn nước có thực sự biến mất chỉ bằng cách phát nổ không?
Không.
Thay vào đó, sau khi giải quyết chướng ngại vật Ron và On-

Ssseut—-!

Nhóc nghe thấy tiếng mưa và một tiếng nước khác.
Đó không phải là tiếng sông.
Không ngoảnh lại, On di chuyển thật nhanh và chỉ nhìn theo bóng lưng Ron.
Ron nói với cô nhóc.

"Ngoài ra, chúng ta không được quên đi sức mạnh mà mình có."

Khoảnh khắc Ron nói như vậy.

Bịch!

On quay người lại.
Bây giờ nhóc có thể quay lại nhìn rồi.

"Lão già tàn bạo kia! Mắc cái gì dọa người ta thế hả!"

On nghe thấy giọng Cale vọng xuống. Giọng nói chẳng biết là giận dữ, cười đùa, hay nhẹ nhõm ấy xuyên qua tiếng mưa.
Và-

"Chị!"

Hong chạy tới.

"Ông ơi!"

Và Raon cũng chạy đến.

"Ấy chớt!"

Nhưng Raon lập tức dừng lại và hướng về phía Cale.
On nhìn qua vai Cale.

Sss—Ssseut—!

Nhóc nhìn thấy dòng nước vỡ tan đang tụ tập trở lại.
Đồng thời còn ngâm mình trong nước mưa xung quanh.

Bây giờ thật khó để gọi thứ đó là rắn.

Sss—Sseut—-

Sinh vật đó bay lên qua vai Cale, hấp thụ ngày càng nhiều nước mưa và nhảy qua người anh trong giây lát.

"Ha! Đây không phải rắn, mà là rồng nước!"

Cale nhận ra thứ trước mắt mình.

"Con người, đây là rồng của Tam Hoàng! Phiên bản thu nhỏ của con rồng ấy!"

Đúng như Raon nói.
Con rồng nước này quá nhỏ so với con anh đã thấy lần trước, nhưng nó đang lớn dần và hình dạng bắt đầu giống với con rồng đó.
Đến bây giờ anh mới biết.

Tại sao lại khó phát hiện ra con rắn này đến vậy?
Và tại sao con rắn này lại thông minh đến thế?
Làm sao nó lại mạnh đến mức có thể phát nổ và biến hình?

'Rồng nước.'

Con rồng trước mặt anh là phiên bản thu nhỏ của con rồng nước kia, nên câu trả lời đã xuất hiện.

- Cale. Liệu nó có phát triển thành con rồng trong lời tiên tri không?

Super Rock nói.

- Nó đã bị Vấy Bẩn Hỗn Loạn! Cảm giác giống hệt con rồng nước nhìn thấy lần trước!

Thực Thiên Thủy cất tiếng với giọng gấp gáp.
Cale nhìn chằm chằm vào con rồng nước vẫn còn ngậm nước mưa, rồi hét lên.

"Ron! Lau sạch ngay lập tức, rửa hết đi!"

Cale đã rất sốc khi thấy con rắn xám lao đến On.
Nhưng anh còn sốc hơn khi thấy Ron chặn nó lại.
Tất nhiên, anh nhẹ nhõm khi thấy Ron đã có phòng bị.

Tuy nhiên, không thể biết Vấy Bẩn Hỗn Loạn khi ở trong dòng nước sẽ bị hấp thụ như thế nào.
Cale cảnh báo Ron.
Và trừng mắt nhìn con rồng nước.

'Thằng chó đẻ Tam Hoàng!'

Vì thằng khốn nạn ấy mà giờ chẳng những mọi chuyện trở nên phức tạp, mà Ron và On còn suýt gặp biến lớn nữa.
Tuy Ron là lão già tàn bạo, nhưng con người này đâu còn ở độ tuổi chạy nhảy dưới mưa.
Phải biết tôn trọng người già chứ?
Còn On nữa kìa?
Nếu tính theo tuổi Hàn Quốc thì nhóc ấy là một học sinh tiểu học.
Một học sinh tiểu học suýt nữa đã bị Vấy Bẩn.
Cái quái gì vậy chứ?
Một bên khoé miệng Cale nhếch lên, tạo thành biểu cảm vô cùng méo mó.

Thằng khốn Tam Hoàng.
Tao chắc chắn sẽ đập nát mày.

Khi ngọn lửa bùng cháy trong mắt Cale.

"Vâng, thưa Cậu Chủ. Tôi sẽ làm theo lời Cậu. Nhưng 'lão già tàn bạo' là ai vậy ạ?"
"!"

Đồng tử Cale rung lên, giả vờ không nghe thấy.
Đâu còn lựa chọn nào khác.
Dù muốn trả lời, anh cũng không có thời gian mà.
Thực sự đấy.
Anh đâu thể rời mắt khỏi con rồng nước vẫn còn Vấy Bẩn Hỗn Loạn kia được.

Thay vì rắn, sinh vật giờ trông gần giống rồng há miệng.

Kwaaaa-!

Là Cale.
Con rồng nước xám lao về phía anh.
Nó còn lao về phía đồng đội của Cale, các binh lính và hiệp sĩ xung quanh nữa.

"!"
"Con người, ta sẽ chặn nó!"

Các hiệp sĩ và binh lính xung quanh.
Và cả On, Hong, và Raon cũng giật mình trước cảnh tượng đó.

Ruỳnhh!

Con rồng nước nhanh chóng lao xuống mặt đất và bắn về phía họ.

"L,lùi lại!"
"Né mau!"
"Con người, ta sẽ tạo khiên!"
Nyaaaong!

Mỗi người đều chuẩn bị đối phó với con rồng theo cách của riêng mình.

"Hừ."

Lúc đó, Cale khịt mũi.

KWAAAA-

Con rồng nước gầm lên.
Đang lao vào Cale, nó nhanh chóng quay người lại.

"C,con người, ra sông kìa!"

Sông.
Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu cơ thể thấm đẫm nước mưa và to lên đó lao vào dòng sông?

"Không được!"

Các hiệp sĩ và binh lính thốt lên những tiếng đầy tuyệt vọng.

"Biết ngay sẽ thế này mà."

Giọng nói trầm tĩnh của Cale vang vọng trong màn mưa.
Anh đưa tay về phía dòng sông.

"!"
"......!"

Các binh sĩ và hiệp sĩ gần đó.
Quân đội Ma Vương và Quân đội Thành phố vừa xông đến sau khi nhận thấy náo loạn từ xa.
Các Ma Nhân sống trong khu dân cư gần bờ sông.
Tất cả đều nín thở khi nhìn.
Chẳng thấy con rồng nước nào lao xuống sông hết.

SHWAAA-

Một tiếng nước khác, khác hẳn tiếng mưa.

"Cỡ này khả thi không?"

Thực Thiên Thủy trả lời câu hỏi của Cale.

- Tất nhiên rồi.

Con rồng xám trông như bản sao của con rồng nước kia.

- 1 phần 10.

Sức mạnh của con rồng đã được xác định bởi Thực Thiên Thủy, người từng chứng kiến con rồng nước nguyên bản.

- 1 phần 10 sức mạnh của con rồng nước kia.

Vậy thôi.

- Đơn giản.

RÀOOOO-
Bờ sông bị chia cắt.
Nước sông dâng lên trong cơn mưa dữ dội.
Khi dòng sông tách ra, có thứ gì đó nổi lên.

- Ta từng bị nhốt rồi nên biết. Thứ này hơi bị đỉnh đấy nhé?

Róc ráchhh-
5 sợi xích nổi lên.
Những sợi xích làm từ nước.
Sợi xích lập tức bắt lấy và trói chặt con rồng nước đang cố nhảy xuống sông lại.

--!

Cơ thể con rồng xám vặn vẹo.
Bản năng đang mách bảo nó.

Đây không phải là nước.
Đây không phải là nước mà nó có thể điều khiển......!

Không thể nhập vào được.
Không thể chịu đựng.
Nó yếu hơn......!

Róc ráchhh-
Kuaaaa!

Những sợi xích nước siết chặt con rồng xám.
Con rồng tru lên và cố thoát khỏi những sợi xích.
Nó cố gắng lao xuống sông.
Nhưng cơ thể nó vẫn bị những sợi xích trói chặt và lơ lửng trên không trung.

Kuaaaa-!

Con rồng xám vùng vẫy.
Nó cố gắng hấp thụ thêm nước mưa và trở nên to lớn hơn.

Cười.

Nhưng Cale liền cười nhạo.
Cale đây, không yếu đến mức chẳng bắt nổi một con rồng xám chỉ bằng 1/10 con nguyên bản đâu nhé.
Chẳng phải Cale là người đã chặn được sức mạnh của Tam Hoàng sao?

Kuaaaa--!

Con rồng xám gầm lên, rồi cuối cùng trừng mắt nhìn Cale.

Cười.

Và Cale bật cười.

"Lại tính kế hả?"

Cơ thể con rồng xám sắp đổ gục.
Có lẽ nó đang định tránh những sợi xích nước, và hoá thành dòng nước để rơi xuống sông.
Cale nhận thức rõ điều này.
Một động thái quá rõ ràng.

- Khát quá.

Cuối cùng, Cale cũng trả lời.

"Được rồi. Nước đây. Thế này đủ chưa?"

Đột nhiên, anh tự hỏi liệu có nên để Háu Ăn uống nước biển mặn không nữa.

- Được!

Nhưng vì cô ấy muốn, chẳng phải anh nên đưa cho cô sao?

Uu–

Một chiếc khiên xám xuất hiện.
Tuy nó không phải khiên bạc.

Roạtt-!

Hai cánh dang rộng.
Chiếc khiên ấy,

Rắc!

Xuyên thủng cơ thể con rồng xám, vốn đã bị kẹt trong xích khi đang cố chạy trốn.
Và rồi với đôi cánh lớn, nó ôm chặt lấy con rồng xám.

Kuaaaaah–

Con rồng xám gầm lên.

- Tôi sẽ uống thật ngon.

Nước bắt đầu thấm vào bề mặt của tấm khiên xám, giống như lúc bị Hỗn Loạn thấm vào vậy.

- Ực ực.

Tiếng Háu Ăn uống nước vang lên.

Kuaaaaah—

Con rồng xám gầm lên tuyệt vọng.
Cơ thể nó co lại.
Nó càng co lại, Thực Thiên Thủy càng siết chặt sợi xích để nâng đỡ tấm khiên.

"......."

Cale khoanh tay nhìn chằm chằm vào điều này.

Kuaa...aa–

Tiếng gầm của con rồng xám nhỏ dần.
Và cuối cùng.

- Uống hết rồi!

Ngay khi nữ tu sĩ háu ăn cất tiếng.
Vù vù.
Giữa những sợi xích nước, nước mưa bình thường mà rồng xám từng hấp thụ giờ chảy xuống và thấm vào sông.

"Ồ."

Cale cảm thán.
Ánh nhìn kỳ lạ thoáng lướt qua mắt anh.

'1 phần 5.'

Chiếc khiên nhuốm màu xám.
Khoảng 1 phần 5 chiếc khiên đã trở lại màu bạc.

- Ư. Mặn.

Tuy Háu Ăn kêu mặn.

- Sảng khoái quá. Muốn uống nữa cơ.

Mắt Cale lóe lên.
Tấm khiên khắc hình trái tim.
Những chiếc lá đang được vẽ từng chút một trên tấm khiên ấy.
Chỉ có chỗ đó là trở lại màu bạc thôi.

'Có gì đó đang thay đổi.'

Tấm Khiên Bất Hoại. Sức mạnh Cây đang thay đổi.
Và dường như là theo hướng tốt.

Cười.

Một nụ cười sâu nở trên môi Cale.

***

"!"

Tam Hoàng vội vàng lùi lại và xắn tay áo lên.

10 giọt nước.
Một giọt đã biến mất.
Chỉ còn lại 9 giọt.

Những giọt nước này không chỉ là biểu tượng.
Chúng gần như là phân thân của chính gã.
Và được tạo ra bằng chính sức mạnh của gã.
Những giọt nước nhỏ chứa đựng cả đại dương ấy.

'Biến mất?'

Không một dấu vết ư?
Vì nó đã biến mất, nên Tam Hoàng không thể đọc ký ức của giọt nước này được.
Biểu cảm dần biến mất khỏi khuôn mặt gã ta.
Gã giơ tay lên.

Kwaaaaang!

Nước vỡ tan, và Tam Hoàng lại lui về sau.
Qua khe hở, gã thấy Ma Vương đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nhưng lúc này Tam Hoàng chẳng hề bận tâm đến Ma Vương.

'Dám!'

Làm phân thân của ta biến mất ư?
Ai dám, làm ra việc đó chứ?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tam Hoàng, gã mở miệng.

"Các đệ tử."

Gã nói với thuộc hạ.
Gã ra lệnh cho những kẻ đang theo dõi.

"Chặn lại."

Gã chỉ vào Ma Vương.
Chặn lại, dù có phải trả giá bằng mạng sống của các ngươi.
Bởi vì ta cần một khoảng trống nhỏ.
Tam Hoàng nhất quyết phải bắt và giết chết thứ vô danh đã dám loại bỏ con rồng quý giá của mình.

'Nhưng, nếu ta không thể đi.'

Nếu Ma Vương không cho gã bất kỳ khoảng trống nào để di chuyển.

"......."

Tam Hoàng nhìn xuống cánh tay mình.
Dù không cử động được cơ thể, nhưng việc tung phân thân để tạo khoảng trống ngắn ngủi nhằm tránh ánh mắt của Ma Vương, có lẽ cũng không tồi.
Không chỉ 1/10 sức mạnh của gã, mà là toàn bộ.

***

- Chưa đủ mà.

Nữ tu sĩ háu ăn than vãn với Cale.

"Mấy lần?"

Cale hỏi.
Háu Ăn đáp.

- 5 lần!

Nếu uống thêm 5 lần nữa, có lẽ sẽ thấy rất thoải mái.
Một nụ cười nở trên khuôn mặt Cale.

Hỗn Loạn của Giáo Hoàng.
Tinh hoa Hỗn Loạn được tạo ra từ 43 nghi lễ.
Và cả Thần Vật 'Cơn Gió gieo rắc Hỗn Loạn'.

Chiếc khiên đã hấp thụ khá nhiều.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chiếc khiên hấp thụ hết tất cả đây?

"5 lần—"

Ánh mắt cale chuyển hướng.

"Hộc, hộc-!"

Tướng quân Mol đã vội vã chạy đến đây trong hoảng loạn.
Thấy hắn đến muộn, Cale mở miệng.

"Tướng quân Mol."
"?"
"Không có cách nào để liên lạc với Ma Vương sao?"
"...Hở?"
"Ta có lời muốn nói."

Ma Vương hiển nhiên đang chiến đấu với Tam Hoàng.
Anh có một việc muốn nhờ hắn ta.

- Hình như mới chỉ một nửa lời tiên tri thành hiện thực thôi.

Lời của Super Rock bị phớt lờ.

- Hừm.

Và Sky-eating Wwater tỏa ra một luồng khí kỳ lạ.

"Khát quá."
"Con người à, ngươi cười như thể mọi thứ sắp vỡ nát vậy!"

Cale phớt lờ Raon và nhìn quanh.
Đêm vừa mới bắt đầu.
Không hiểu sao, dường như đêm nay sẽ hơi khác so với tưởng tượng.
Ý nghĩ đánh bại Tam Hoàng khiến Cale trở nên rất vui vẻ và sảng khoái, lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngoaituyen