Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Author: Aoihi_yue.

Pairing: XanusxSqualo

Disclaimer: Amano_sensei.

Genres: SA

Warning: OCC, có yaoi, cấm tất cả những ai dưới 18+ hay những ai dị ứng yaoi

Fic này viết trong một ngày cực kì điên khùng, nên hãy tin rằng fic này hành văn cũng cực kì điên khùng.

ẢO MỘNG

-Này, Xanxus , tôi thề nay! Cho tới khi mục đích đó đạt được tôi sẽ không cắt tóc đâu.

-Hử?

-Đó là cách tôi cầu nguyện! Cậu cũng nên thề sẽ không cắt tóc đi!

-Hừ! Rõ vớ vẩn! Với cánh tay trái đã bị kiếm đế làm cho vô dụng kia , liệu cậu có thể giúp ích gì cho tôi chứ?

-Này, đừng có mà hiểu lầm kiểu đó chứ! Để lý giải được kiếm thuật của một người không có tay như kiếm đế, tôi đã tự chặt cánh tay này nay chứ! đấylàcách tôi chuẩn bị tinh thần để làm việc với cậu.

-.....

- Chậc, cứ đợi đấymà chờ xem, đại thiếu gia. Cứ chờ xem, sẽ có ngày cậu cảm tạ vì có tôi theo nay!



-bel đã thắng rồi! Hơn nữa ngày mai đến phiên tôi đấu! Vậy là chúng ta có thể trở về Ý sớm rối!- Đi nhanh- boss! Cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc chơi ngốc ngếch này! Ui - xoảng. Chiếc cốc bay tới, đập vào đấu Squalo - này, làm gì vậy hả?

-Ngươi dám bất mãn à?

-...

Bất mãn à, chưa bao giờ cậu bất mãn điều gì cả. Cậu chì là lo sợ và... đau thương thôi. Cuộc chiến này, cậu không nghĩ rằng nó như những cuộc chiến khác. Cậu cảm thấy mơ hồ một kết thúc không như kết thúc mà cậu thường thấy trước kia. Những vũng máu chảy dài, những xác người chất lên nhau ,những đôi mắt sợ sệt đến lúc chết vẫn không thể nhắm lại và bóng dáng một vị chúa tể ngự trị trên đống xác thịt kia. Vị hoàng đế tuyệt đối sau một cuộc chiến sống còn. Bãi chiến trường như một bàn cờ vua lúc tàn cuộc, tất cả con cờ đều bị hất tung, duy chỉ king mới có đứng lại và mỉm cười sau những gì đã xảy ra. Nụ cười ác độc. Nhưng cậu yêu thích nụ cười đó. Xanxus . chúa tể tối cao

-Squalo. Ngươi có nghe ta nói gì không?

-Hả - cậu ngơ ngác nhìn hắn. Cậu đang bận suy nghĩ - á - mái tóc dài của cậu bị kéo lại - Đau - hắn nắm chặt mái tóc cậu, ngước đôi mắt giận dữ nhìn cậu.

-Đừng có làm ta bực mình - Mỉm cười - Ngươi có biết hậu quả của việc đó mà?

-Biết - 'Làm sao tôi không biết được chứ. Làm sao tôi có thể quên nó chứ. Nhưng vết thương hắn sâu đến giờ vẫn chưa thể lành lặn. Những nỗi đau khôn nguôi đến giờ vẫn khắc sâu trong tâm trí. Những trận đánh không nương tay đến giờ vẫn là nỗi khiếp sợ của tôi. Mỗi khi tôi làm anh bực mình. Hoặc giả như anh đang bực mình'.

Đôi mắt cậu chùng xuống, cậu cúi đầu. Không nói. Cậu nghĩ rằng nếu cậu phản kháng cậu có thể làm hắn cáu thêm. Cậu im lặng. Hắn nhìn cậu. Giận dữ. Cậu chưa bao giờ phản kháng hắn. Chưa bao giờ không nghe lời hắn. Cậu như con búp bê xinh đẹp ngoan ngoãn vâng lệnh chủ, tùy ý cho chủ muốn làm gì thì làm. Nhưng điều đó làm cho hắn tức giận. Đúng, tức giận thật sự. Nhìn bộ dạng rầu rĩ của cậu, hắn không khỏi bực mình. Hắn muốn một chút gì đo mãnh liệt sâu trong mắt cậu. Chứng tỏ rằng hắn tồn tại vĩnh hằng trong cậu. Nhưng cậu không làm điều đó, đôi mắt cậu luôn né tránh hắn, làm cho hắn cảm thấy dường như hắn đối với cậu, không tồn tại. Và hắn giận vì điều đó. Mỗi lần như vậy hắn lại đánh cậu. Hắn hy vọng những vết thương hắn gây ra, những nỗi đau thể xác khôn nguôi có thể để lại trong lòng cậu hình bóng hắn, dù hình bóng ấy được tạo ra từ căm ghét và hận thù cũng được. Hắn không hiểu sao hắn luôn đau lòng khi cảm nhận rằng hắn không quan trọng đối với cậu. Hắn không hiểu sao hắn luôn bất an, khó chịu khi cậu không ở bên hắn hoặc giả như anh đang bên cạnh người khác. Hắn không hiểu sao hắn luôn cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên khi cậu nằm vùi trong vòng tay hắn. Và hắn cảm thấy thú vị khi tra tấn cậu.

Tóc cậu đẹp lắm, dài lắm, hắn thích vuốt ve tóc cậu, hôn nhẹ lên nó và giữ chặt nó trong tay.

Máu cậu cũng đẹp lắm, ngọt lắm, hắn thích nhìn mái tóc vàng của cậu nhuốm đỏ, khi đó cậu đẹp vô cùng.

Nước mắt cậu cũng đẹp lắm, trong lắm, hắn thích nhìn bộ dạng khóc lóc, rên rỉ của cậu, khi đó cậu làm cho hắn xao xuyến vô cùng.

Không thể giải thích được mớ cảm xúc hỗn loạn ấy. Hắn không hiểu điều đó là gì? Hắn chỉ biết nếu cậu rời xa hắn, tim hắn sẽ vỡ vụn ra mất và hắn có thể hủy hoại thế giới không có cậu. Vì vậy, hắn luôn muốn chiếm hữ cậu. Trái tim hắn ích kỉ lắm. Hắn chỉ muốn cậu là của riêng hắn, không là của ai. Hắn sẽ giết bật kì kẻ nào, dù trai hay gái dám cướp cậu ra khỏi tay hắn. Hắn dễ dàng làm được điều đó, đơn giản vì hắn là Xanxus.

Hắn hành hạ cậu vì không muốn cậu rời xa hắn. Hắn trói buộc cậu vào cuộc đời của hắn. Hắn cảm thấy tức giận khi trong mắt cậu không có hắn. Nhưng hắn có biết rằng, cậu luôn yêu hắn không? Đúng cậu yêu hắn. Thật sự yêu hắn. Ngay lần đầu gặp mặt, cậu đã bị thu hút bởi sự phẫn nộ của hắn. Cậu yêu tất cả những gì thuộc về hắn. Cậu có thể chịu đựng tất cả các đau đớn hắn gây ra cho cậu mỗi khi hắn bực mình cũng vì tình yêu ấy. Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn và luôn trong tư thế sẵn sàng chịu đựng tất cả bực tức mà hắn trút xuống người cậu mà không moat lời than trách vì cậu không muốn hắn bỏ rơi cậu. Đau, cậu sẽ rất đau khi mật ngày hắn đột nhiên chối bỏ sự tồn tại của cậu. Lúc đó, tim cậu sẽ tan nát và chết mất. Vì vậy,cậu mặc cho những cơn đau đớn thể xác để luôn bên cạnh hắn. Cậu không muốn hắn biết tình cảm của dành cho hắn, nếu biết được, chắc chắn hắn sẽ khinh bỉ, chối bỏ cậu mất. Cậu không thể chịu đựng nỗi đau quá lớn đâu. Đó là lí do cậu luôn né tránh ánh mắt hắn, ánh mắt như muốn nhìn thấu tim gan cậu.

-Squalo - Hắn kéo khuôn mặt cậu quay lại, gần sát mặt hắn, đôi mắt hắn nhìn sâu trong mắt cậu, tìm kiếm một thứ gì đó từ trong sâu thẳm đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Cậu quay mặt sang một bên, nhanh chóng né đi tia nhìn đáng sợ đó. Và điều này thật sự khiến cơn giận của hắn lên tới cực điểm đây.

Rầm. Hắn quăng mạnh cậu vào bàn. Cậu ê ẩm khắp người. Môi cậu bật ra máu. Không đợi cậu ngồi dậy, hắn đạp mạnh vào bụng cậu. Cậu rên rỉ kêu:

-Boss.

Hắn quơ nhanh chiếc roi da đặt trên tường. Xé nát vụn mảnh áo sau lưng cậu. Nắm chặt hai tay cậu. Mặc cho những tiếng kêu la van xin cầu cạnh của cậu, từng lằn máu đỏ vẫn hiện hiển trên làn da trắng. Từng lằn, từng lằn, càng lúc càng chằng chịt hơn nữa. Những tiếng rên rỉ nho nhỏ, cậu không muốn kêu la nữa. Cắn chặt môi, nước mắt cậu không ngừng rơi. Ôi! Cậu bé tôi nghiệp. Phải làm sao đây?

Sau những đường roi độc ác, phần nào giảm bớt cơn bực tức, hắn cúi xuống liếm nhẹ những dòng máu đỏ tươi ứa ra từng những vết thương dài kia.

-Boss.

Liếm láp từng chút một, từng chút một, hắn tiến tới các cổ trắng ngần của cậu. Một tay cầm chặt hai tay cậu, ép chặt cậu vào tường, một tay vòng qua eo cậu, hắn cắn nhẹ làn da ngọt ngào của cậu, đề lại từng vết đỏ đầy sở hữu. Thỉnh thoảng, hắn dừng lại nghe tiếng rên nho nhỏ của cậu. Điều này làm hắn khoái trá. Bất ngờ, hắn cắn mạnh tai cậu

-Áaaaa.

Cậu kêu lớn, dòng máu đỏ tứa ra, hắn liếm láp nó như một chú méo con. Tiếng kêu của cậu đã kích thích dục vọng của hắn lên đỉnh điểm. Xoay mặt cậu lại, hắn hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại, thưởng thức chút vị ngọt của máu đọng lại. Rồi mạnh hơn và dài hơn. Cậu cảm thấy mê man và khó thở. Cậu không muốn thoát khỏi tình trạng này. Nó quá ngọt ngào và kích thích. Nhưng cậu không thể chịu nỗi nữa. Cậu nhăn mặt. Hắn nhìn thấy điều đó. Rút cái lưỡi đang nguậy ngọ trong miệng cậu. Hắn mỉm cười. Cậu nhắm mắt hít thở nhẹ. Vuốt ve mái tóc cậu, bất chợt, hắn bế thốc cậu len. Bước tới chiếc giườngtrải ga đen, cậu cảm thấy sợ hãi, cậu biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với cậu. Hắn cảm nhận được sự run ray của cậu, điều đó làm hắn thêm thú vị và ác độc. Thả phịch cậu xuống giường, lần mở cúc áo, chẳng mấy chốc trên thân người cậu không còn mảnh áo che thân.

Sự đau đớn kéo dài. Đau. Cậu thật sự rất đau. Nhưng cậu không muốn thoát khỏi cơn đau này. Nó có thể đau nhưng sẽ rất ngọt ngào.......... Quá tuyệt vời. Ảo vọng và ngất ngây. Cậu chìm đắm trong từng cái hôn của hắn, từng cái vuốt ve xác thịt của hắn. Thỉnh thoảng cậu rên lên vì những cái đụng chạm thú vị. Hắn cảm nhận được điều đó. Và hắn thích thú vì điều đó. Hắn cảm thấy rằng bao nhiêu đây vẫn không thể thật sự thỏa mãn được hắn. Phải hắn đang làm chuyện đó với cậu. Đồng nghĩa thể xác cậu thuộc về hắn, nhưng còn trái tim của cậu, nó thuộc về ai? Cảm giác bất an lại dấy lên trong lòng hắn. Chiếm lấy tâm trí của hắn. Cái viễn cảnh một ngày cậu không còn thuộc về hắn chiếm trọn tâm trí hắn , khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng và đớn đau. Đúng đó, hắn sẽ như con chó bị chủ bỏ rơi, dù kêu gào thế nào, chủ của nó cũng sẽ không một lần quay lại nhìn, vì nó đã bị vứt bỏ. Ôi, hắn thật sự sợ điều đó. Hắn thật sự sợ điều đó. Nó làm hắn càng muốn chiếm hữu cậu trong cơn mây mưa này. Hắn đột ngột nhấc bổng cậu lên, làm nhanh hơn và mạnh hơn. Cậu la lên trong cơn kích thích và đau đớn. Mệt mỏi. Đau đớn. Thỏa mãn. Nhưng rũ buồn.

Hắn mệt mỏi ngã xuống người cậu. Cơ thể cậu thật ấm áp và mềm mại. Bất chợt, hắn đưa tay vuốt lấy lọn tóc của cậu, và hôn nhẹ.

-Squalo, cậu thật đẹp.

Ngả người qua một bên, hắn ôm chặt cậu vào lòng, thật chặt, như sợ cậu sẽ vỡ tan nếu hắn bỏ tay ra.

-Squalo, đừng rời xa ta nhé. Ngươi phải luôn bên cạnh ta, không được đi đâu cả. Squalo, ta.......

Dường như hắn muốn nói một điều gì đó như rồi lại thôi. Hắn ngủ, miên man. Cậu nằm bên cạnh. Tim đập thình thịch. Cậu không thể thốt lên lời nào được nữa. Từ khi hắn khen cậu xinh đẹp, hồn cậu bay thẳng lên chín tầng mây rồi. Cậu ngỡ như mình đang chìm đắm trong cơn ảo mộng nào đó thật ngọt ngào, hạnh phúc. Giọt nước mắt ứa ra. Cậu khóc. Hạnh phúc qúa! Cậu khóc trong niềm vui bất tận. Trong vòng tay rắn chặt của hắn. Dù rằng nay là một cơn ảo mộng cũng được, nhưng xin đêm nay đừng rời xa cậu quá nhanh, hãy để cậu tận hưởng nó đã.

Ôi tình yêu! Sao ngươi quá kiêu kì

Phải bao nhiêu người quỳ trước ngươi đây,

Mới làm cho ngươi cúi đầu nhìn xuống?

Kẻ đớn đau, kẻ van xin cầu cạnh

Kẻ cúi đầu, kẻ xin chết vì ngươi

Ôi tình yêu! Sao ngươi qúa ác độc

Cơn mộng mị ngươi tạo ra quá diệu kì

Khiến bao kẻ đắm chìm trong cơn ảo vọng

Cái bẫy ngươi giăng ra qúa lộ liễu

Vậy mà sao bao người cứ lao vào?

Ôi tình yêu! Xin người hãy trả lời ta

Tại sao con người ai cũng chết vì ngươi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com