Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

357-360

Chương 357: Thiên đại đích ma phiền (thượng)

Dịch: workman

Biên tập: hondabenle

Nguồn: www.tangthuvien.com

Bên trong một văn phòng sang trọng rộng rãi, Long Hải Du đang ngồi trên một cái ghế dựa lớn, một ly rượu trong tay lấp loáng rượu vang đỏ. Đối diện hắn là một tấm màn trắng, trên tấm màn đó đang hiện lên hình ảnh từ cái máy chiếu ở đâu đó. Trên đó chỉ có một người, một nam tử trung niên, ngũ quan phân biệt, trên người ẩn hiện một khí tức làm người ta lạnh run, mắt của hắn rất lạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Long Hải Du đang ngồi ở trước video. Nếu Mười Một ở đây lúc này thì khẳng định sẽ phải chấn động, bởi vì đó chính là trung niên nam tử cực kỳ ấn tượng mà hắn đã giao thủ ở Indonesia.

Long Hải Du nâng ly rượu lên, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhìn nam tử trên màn hình, nhẹ giọng hỏi: "Gặp hắn rồi hả?"

"Hừ!" Trung niên nam tử hừ nhẹ một tiếng coi như trả lời.

Long Hải Du chẳng màng gì đến thái độ lạnh nhạt của hắn, hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Trung niên nam tử lạnh lùng nói: "Cũng được."

"Hả?" Long Hải Du lộ ra nụ cười thâm trầm: "Rất ít khi nghe ngươi xưng tán người khác."

Trung niên nam tử liếc mắt nhìn hắn, nói: "Hắn có thực lực."

Long Hải Du khẽ gật đầu, lại hỏi: "Nói như vậy ngươi thấy hắn được không?"

"Còn thiếu chút nữa."

Long Hải Du bật cười nói: "Yêu cầu của ngươi cao quá."

Trung niên nam tử nói lạnh lùng: "Ta đã làm xong yêu cầu của ngươi, bây giờ không nợ ngươi gì cả."

"Không." Long Hải Du cầm ly rượu, lộ ra ngón trỏ, nâng ly rượu lắc lắc nói: "Chuyện này là ngươi tự nguyện mà, ta đâu có yêu cầu ngươi nhất định phải lấy được nó. Do đó, món nợ nhân tình giữa chúng ta vẫn còn đó thôi."

Trong mắt trung niên nam tử đột nhiên bắn ra một ánh mắt băng giá, cho dù chỉ là thông qua video conference, cho dù hai người còn cách nhau cả ngàn dặm. Long Hải Du cũng cảm giác giống như bị hắn nhìn trực tiếp, bất giác run người lên.

Trong miệng trung niên nam tử nói gằn từng chữ băng giá: "Long Hải Du, ngươi nhớ kỹ, không ai có thể uy hiếp ta. Bởi vì những người nào dám uy hiếp ta, đều đã chết cả."

"Được rồi." Long Hải Du nhấp một ngụm rượu nhỏ, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, buông ly rượu xuống nói: "Nói thế nào thì nói, chúng ta đều là huynh đệ, không cần phải so đo đúng sai?"

"Trước giờ ta không có huynh đệ."

Long Hải Du thở dài nói: "Trường Sinh... "

Trong mắt trung niên nam tử đột nhiên dũng xuất sát khí vô hạn, trầm giọng quát: "Không được gọi tên của ta!"

Long Hải Du giơ hai tay lên, cười khổ nói: "Được, ta không gọi. Không gọi là được rồi chứ gì? Ừm, ta đang nghĩ, ta nên gọi ngươi là cái gì đây?"

Trong mắt Long Hải Du hiện lên chút thần sắc đùa cợt, cười nói: "Có lẽ ta gọi ngươi là Vận Mệnh 13?"

Trời ạ! Tên trung niên nam tử này thật ra là Vận Mệnh 13 trong truyền thuyết sao? Tràn ngập sắc thái truyền kỳ, thần thoại bất bại trên chiến trường, là đối thủ cũng là bằng hữu cả đời Bố Lộ kính nể nhất, Vận Mệnh 13?

Hơn mười năm trước, bộ đội Vận Mệnh đột ngột quật khởi, mỗi lần chiến đấu đều dùng ít thắng nhiều, cuối cùng vẫn giành được thắng lợi. Còn trong số bộ đội Vận Mệnh, người được chú ý nhất chính là Vận Mệnh 13, hắn là một thần thoại. Nghe nói chỉ cần Vận Mệnh 13 tham dự chiến đấu tuyệt đối sẽ không thất bại. Nghe nói một mình Vận Mệnh 13 đủ để đánh bại một chi bộ đội đã được huấn luyện. Thuyết pháp này không khoa trương chút nào, bởi vì hắn có thực lực này, bởi vì hắn là Vận Mệnh 13, ông hoàng đánh thuê bất bại.

Chỉ đáng tiếc là Vận Mệnh bộ đội sau vài năm quật khởi bỗng đột nhiên thần bí biến mất, những câu chuyện mang tính truyền kỳ về Vận Mệnh 13 lưu truyền trong nhân gian cũng đồng thời biến mất. Mười năm qua đi, những câu chuyện kinh người của Vận Mệnh 13 trên chiến trường năm đó cũng không còn lưu lại trong đầu những người bình thường nữa. Có người đoán hắn đã bị trọng thương không thể khỏi được nên phải ẩn cư lánh thế, cũng có nhiều nhiều người cho là hắn đã chết. Nhưng thật không ngờ, Vận Mệnh 13 mất tích đã rất lâu rồi đột nhiên xuất hiện. Nhưng lại ra tay đại chiến với Mười Một một trận. Vượt hẳn sở liệu của người khác chính là Long Hải Du không chỉ biết Vận Mệnh 13, hơn nữa giữa bọn họ giữa tựa hồ còn tồn tại một quan hệ gì đó.

Vận Mệnh 13 lần này hề tức giận vì lời nói của Long Hải Du, hoặc là hắn cho rằng 13 mới là tên chính thức của mình, còn Trường Sinh, sớm đã là một người chết rồi.

Long Hải Du đột nhiên thở dài, ngữ khí đầy cảm thán hỏi: "Bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa tìm được hả?"

Đổi lại là người khác nghe câu này của Long Hải Du chắc sẽ làm cho người ta tưởng tượng ra một vị hòa thượng nói ra những đạo lý huyền diệu về chốn cửa thiên, nhưng Vận Mệnh 13 sau khi nghe vậy, rõ ràng thần sắc băng giá trong mắt đã giảm bớt rất nhiều, hiện ra một chút mờ mịt và thống khổ, lắc lắc đầu trầm giọng nói: "Không."

"Đã mấy năm rồi, có lẽ đã không còn ở nhân thế nữa rồi?"

Ánh mắt Vận Mệnh 13 thoáng chốc khôi phục vẻ băng giá, hừ mạnh một tiếng nói: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Long Hải Du cười khổ nói: "Ngươi chẳng thay đổi gì cả, vẫn chấp nhất y như vậy. Chẳng trách ông nội nói ngươi trời sinh đã là người luyện võ, chỉ có có người chấp nhất mới có thể đạt tới vũ cảnh tối cao."

Trên mặt Vận Mệnh 13 hiện lên vẻ giận dữ, trầm giọng nói: "Không được nhắc lại Long Gia!"

Long Hải Du cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ, hỏi: "Ngươi vẫn không chịu tha thứ cho bọn họ?"

Hai mắt băng giá Vận Mệnh 13 nhìn chằm chằm vào Long Hải Du, ngữ khí băng giá không hề thay đổi nói: "Nếu không phải là ngươi, ta đã sớm tiêu diệt cả Long gia rồi!"

"A, ta đây đúng là cảm thấy vinh hạnh. Trên đời này còn có người có thể làm cho ông hoàng đánh thuê đại danh đỉnh đỉnh không động thủ, chỉ sợ chỉ có một mình ta thôi."

"Long Hải Du, ngươi nhớ kỹ. Không phải ta không dám giết ngươi, nhưng trước khi giết ngươi nhất định ta phải trả món nợ tình cảm năm đó ta thiếu ngươi."

Long Hải Du khẽ gật đầu nói: "Ta hiểu mà." Dừng một chút, hắn lại đổi đề tài nói: "13, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Ngươi cảm thấy Mười Một có thích hợp không?"

Vận Mệnh 13 hừ nhẹ nói: "Có tiềm lực, nhưng chưa đạt tới yêu cầu."

Nếu để Mười Một nghe được câu này khẳng định sẽ dở khóc dở cười, Mười Một sớm đã bị "Ma Quỷ" coi là đối tượng truy sát suốt đời, đồng thời nằm trong danh sách bắt buộc phải giết của tất cả các nước lớn phương tây, cho dù chính phủ Trung Quốc bây giờ thập phần cố kỵ hắn, nhưng vẫn áp dụng chính sách không dùng được thì giết. Trước thì cố lung lạc hắn, một cái tên danh chấn tứ phương như thế mà Vận Mệnh 13 chỉ đánh giá là kha khá thôi, cũng đơn giản chỉ là có tiềm lực, chỉ sợ trên đời này chỉ có ông hoàng đánh thuê bất bại mới dám đánh giá như vậy với sát thủ vương danh chấn phương tây.

"Vậy phải làm sao mới tính là đạt yêu cầu của ngươi?"

Vận Mệnh 13 liếc mắt nhìn hắn nói: "Đó là việc của ta."

Long Hải Du một lần nữa nâng ly rượu nhấp một hơi nói: "Nhưng ta thấy, rất nhiều phương diện hắn còn xuất sắc hơn cả ngươi năm đó. Ít nhất khi ngươi vào tuổi hắn cũng không có được trình độ như hắn bây giờ. Không phải sao?"

Vận Mệnh 13 không ngại ngùng gì, gật đầu nói: "Đúng, nhưng ta đã không phải là ta năm đó."

Long Hải Du cười cười nói: "Được rồi. Đã nói hắn không đạt tới yêu cầu của ngươi, ngươi khẳng định sẽ không chủ động đi giúp hắn. Nói đi, rốt cuộc phải làm sao ngươi mới bằng lòng giúp hắn?"

Vận Mệnh 13 hỏi: "Tại sao ngươi muốn ta giúp hắn?"

Long Hải Du lắc đầu cười khổ nói: "Ta muốn giúp hắn, đơn giản như vậy thôi. 13, coi như giúp ta một lần, được không?"

Vận Mệnh 13 nheo mắt nhìn Long Hải Du, trầm giọng nói: "Trước giờ ngươi chỉ biết giúp người vì ích lợi của mình thôi."

"A, ngươi hiểu rõ ta quá. Đúng vậy, ta chỉ vì ích lợi, hắn sống sẽ rất có ích đối với ta. Đồng thời, ta cũng thật tâm muốn giúp hắn. Ngươi hài lòng với đáp án này chứ?" Vận Mệnh 13 hừ lạnh nói: "Rốt cuộc, ngươi nghĩ tới việc bò lên vị trí tộc trưởng."

"Ta lên làm tộc trưởng, cũng có lợi đối với ngươi."

"Có lợi?" Vận Mệnh 13 cười lạnh nói: "Một ngày nào đó ta sẽ tiêu diệt Long Gia."

Long Hải Du lắc đầu nói: "Đó là việc sau này, nhưng ít ra bây giờ ngươi sẽ không động thủ với Long gia, đúng không?"

Vận Mệnh 13 lạnh mặt nhìn hắn, đồng dạng Long Hải Du cũng không yếu thế chút nào trừng mắt nhìn lại. Nếu nói trên đời này còn có người dám dùng loại ánh mắt này nhìn Vận Mệnh 13, chỉ sợ cũng cũng chỉ có Long Hải Du mà thôi.

Một lúc lâu sau, Vận Mệnh 13 mới gằn giọng nói ra một chữ: "Nhân tình."

"Không, không." Long Hải Du lắc lắc ngón trỏ cười nói: "Phần nhân tình đó ta muốn lưu lại để bảo vệ tánh mạng, mặc dù ta rất hâm mộ thanh niên này, nhưng mạng mình quan trọng hơn. Với lại, ta không muốn chết trong tay huynh đệ tốt nhất của mình."

"Ta không phải huynh đệ của ngươi."

Long Hải Du thở dài, nói đầy cảm khái: "Mặc kệ ngươi có thừa nhận không, từ thủy chí chung ta vẫn coi ngươi là huynh đệ tốt nhất cả đời này của ta. Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, mặc dù sau đó vì ngươi tập võ, còn ta bị đưa đi học mua bán, nhưng tình cảm giữa huynh đệ chúng ta vẫn tồn tại như trước. Do đó khi xảy ra sự kiện đó, ta là người thứ nhất mạo hiểm mang lấy cái tội phản bội gia tộc, liều mạng đi giúp người của ngươi."

Trên mặt băng giá của Vận Mệnh 13 cũng lộ ra vẻ hòa hoãn nói: "Đừng nhắc lại chuyện trước kia nữa. Long Trường Sinh đã chết hơn hai mươi năm trước rồi, bây giờ chỉ có 13 còn sống thôi."

Lắc lắc đầu, Long Hải Du định nói gì đó, nhưng tới đây thì máy bộ đàm trên bàn hắn đột nhiên phát ra thanh âm tích tích.

Long Hải Du trầm sắc, ần cái nút lớn tiếng quát: "Ta đã nói rồi, bất luận kẻ nào cũng không được đến quấy rầy ta!"

Trong máy bộ đàm truyền ra thanh âm khiếp sợ của thư kí: "Tổng tài, là Nhị tiểu thư, nàng nói... "

Thư kí nói còn chưa nói xong, thanh âm đã biến đổi trong máy bộ đàm, truyền ra một giọng thiếu nữ ngọt ngào: "Ba, ba đang làm gì đó?"

Nghe thế thanh âm đó, sắc mặt Long Hải Du mới đỡ khó coi, nhẹ giọng nói: "Ta đang có video conference."

"Ba, ba ra ngoài đi, còn có việc tìm ba."

"Lệ nhi, đợi chút nữa, ba phải... "

"Con mặc kệ."Long lệ làm nũng nói: "Một phút! Một phút nữa mà không thấy ba, con sẽ làm loạn đó!"

Long Hải Du còn chưa kịp nói gì, trong máy bộ đàm vang lên một tiếng "tích", đối phương đã dập máy rồi.

"Con gái thứ hai của ngươi hả?" Vận Mệnh 13 đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy." Long Hải Du cười khổ lắc lắc đầu nói: "Bị ta cưng quá hư rồi."

Vận Mệnh 13 nhìn hắn, nói: "Theo mấy lời này thì tính tình nó sớm muộn gì cũng có một ngày rước họa vào thân đó, ngươi tốt nhất quản nó, đừng đặt hết tâm tư vào việc tranh quyền đoạt vị nữa."

Long Hải Du nhìn nhìn 13 có vẻ quái lạ, nói: "Nguyên lai ngươi còn quan tâm tới ta hả?"

Vận Mệnh 13 không qụan tâm tới hắn nói gì, chỉ giống như đang nhớ lại cái gì, đột nhiên nói: "Nếu con của ta còn sống, hẳn là cũng cỡ tuổi nó."

Long Hải Du khẽ gật đầu, trầm mặc.

Vận Mệnh 13 lại nhìn về phía Long Hải Du, hỏi: "Nó tên là gì?"

"Long Lệ." Long Hải Du khẽ cười cười nói: "Ngươi chắc đoán được, tại sao ta đặt tên đó cho nó."

Ánh mắt Vận Mệnh 13 lộ ra chút thần sắc khó hiểu, chỉ là thần sắc này được che dấu rất sâu, ít nhất Long Hải Du không thể nhìn ra. 13 khẽ gật đầu nói: "Cứ như vậy đi." Không đợi Long Hải Du có phản ứng, đã ngắt cuộc video conference này.

Long Hải Du lẳng lặng nhìn vào màn hình đã trắng bạch này, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, đứng lên đi ra ngoài.

"Két......!" Vịt Bầu đạp thắng, bánh xe ma sát trên mặt đất rồi lướt ngang sang bên. Dựa vào kỹ thuật lái xe cao siêu của Vịt Bầu mới làm chiếc xe đứng lại được, hắn mở cửa xe, hướng về lão nhân vừa rồi đột nhiên xuất hiện chắn ngang đường quát: "Lão vương bát! Ngươi không muốn sống nữa hả!"

"Thôi!" Lãnh Dạ vỗ vai Vịt Bầu, ra hiệu hắn đừng gây chuyện.

Vịt Bầu quay đầu, không rõ Lãnh Dạ tại sao muốn ngăn cản hắn cho cái ông già ở đâu tự nhiên chạy ra một trận. Nếu không phải kỹ thuật của hắn quá cao siêu, chỉ sợ bây giờ không phải ông già bị xe chèn chết bẹp, thì cái xe hơi này lật tung lên rồi. Nhưng hắn phát hiện hai mắt Lãnh Dạ đang nhìn về lão nhân này, thần sắc trên mặt hắn có vẻ rất ngưng trọng.

"Ca! Ca!" Mười Một đang ở phía sau, và Lãnh Dạ đang ngồi ở ghế bên tài xế cơ hồ đồng thời mở cửa xe vọt ra, Vịt Bầu sửng sốt một chút cũng muốn nhảy xuống xe, Lãnh Dạ đột nhiên nói: "Vịt Bầu, đừng xuống."

Ngữ khí nói chuyện của Lãnh Dạ luôn luôn mang theo vẻ đùa giỡn, nhưng lúc này Vịt Bầu phát hiện lời nói của Lãnh Dạ lộ ra vẻ rất ngưng trọng.

Mười Một và Lãnh Dạ đi đến trước mặt lão nhân này, ba mắt lẳng lặng nhìn nhau.

Mười Một đột nhiên nói: "Sư phụ."

Sư phụ? Trên đời này, người mà Mười Một xưng là sư phụ chỉ có một thôi. Đó là cao thủ Long Hồn, thần kiếm Lục Dương. Như vậy cái lão già đột nhiên chạy ra ngăn xe bọn họ lại, tất nhiên phải là Lục Dương.

Lục Dương nhìn Mười Một, trầm giọng nói: "Theo ta." Sau đó lại nhìn về phía Lãnh Dạ, bổ sung một câu: "Ngươi cũng thế."

Lãnh Dạ giật mình nói: "Tại sao?"

Lục Dương nhăn mày nói: "Sở Nguyên, ngươi gây ra đại họa rồi. Bây giờ Long Hồn ban lệnh truy nã đối với ngươi, tất cả thành viên Long Hồn chỉ cần nhìn thấy ngươi, mặc kệ chết sống nhất định phải mang ngươi trở về."

Lãnh Dạ nhíu mày nói: "Chúng ta chỉ là mất tích một thời gian, cũng đâu cần phải nghiêm trọng như vậy chứ?"

"Nghiêm trọng?" Lục Dương hừ nhẹ một tiếng nói: "Sở Nguyên dẫn người công kích căn cứ dị năng tổ Long Hồn, việc này có tính là nghiêm trọng không?"

"Cái gì!?" Lãnh Dạ thất thanh kêu to, đến cả Mười Một cũng cau mày.

Chương 358: Thiên đại đích ma phiền (hạ)

Dịch: workman

Biên tập: hondabenle

Nguồn: www.tangthuvien.com

"Công kích căn cứ?" Lãnh Dạ miệng há hốc, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Còn Mười Một vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như trước, đến Thái sơn đổ sụp trước mặt cũng không thay đổi sắc mặt.

Lục Dương nhìn xung quanh, thấp giọng nói: "Nơi này không phải là nơi có thể nói chuyện, ta có thể tìm được chỗ này, người khác cũng khẳng định có thể nghĩ tới."

Lãnh Dạ khẽ gật đầu nói: "Lên xe rồi nói tiếp."

Ba người trở lại xe, Lãnh Dạ ngồi trước, Lục Dương và Mười Một ở phía sau. Lục Dương vừa vào bên trong xe thì Tiểu Bạch đang nằm ngủ dưới sàn xe ngước lên cảnh giác, nheo mắt nhìn hắn. Nhìn thấy Mười Một đang ngồi bên cạnh gã người lạ đó mới lui lại mấy bước, tiếp tục nằm xuống ngủ.

Lãnh Dạ nói: "Vịt, quay đầu, đường cao tốc."

Mặc dù Vịt Bầu không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, thuận miệng đáp ứng rồi quay đầu xe chạy đi.

Lúc này Lục Dương lắc đầu nói: "Không thể lên đường cao tốc, nơi đó cũng có người canh gác."

Lãnh Dạ giật mình nói: "Nhưng chúng ta cũng vừa mới từ đường cao tốc tới mà."

Lục Dương liếc mắt nhìn hắn, nói: "Đó là do các ngươi có vận khí tốt, người đầu tiên phát hiện ra các ngươi ở trên đường cao tốc chính là Kim Cương, hắn không ngăn các ngươi tại chỗ, mà thông báo cho ta. Nếu không thì ta cũng không có được khả năng tiên tri mà đứng ở đây ngăn các ngươi lại."

Nghe Kim Cương, trong đầu Mười Một lập tức hiện ra lão già thân hình gầy còm, trầm mặc ít nói, là một hán tử ngoài lạnh trong nóng. Hắn biết ba người mình vừa hiện ra đã bị thiên la địa võng do Long Hồn bày ra phát hiện rồi, còn người phát hiện bọn họ chính là Kim Cương. Chỉ không hiểu xuất phát từ nguyên nhân gì mà Kim Cương không lập tức thượng báo tổ chức, ngược lại âm thầm thông báo cho Lục Dương. Suy tư một lát, Mười Một đột nhiên xen vào nói: "Vịt Bầu, tìm một chỗ nào có nhiều xe đậu, không phải bãi xe."

Lục Dương gật đầu tán thưởng Mười Một, cái lão hâm mộ nhất từ Mười Một chính là vô luận dưới tình huống nào hắn đều có thể bảo trì sự tỉnh táo. Đây là một tính cánh của người đứng đầu. Không nghi ngờ gì, Mười Một là một người đứng đầu phi thường hợp cách. Đứng đầu và lãnh đạo là hai khái niệm khác nhau. Người lãnh đạo là chức vị, sắp xếp kế hoạch giao cho thủ hạ chấp hành là được. Còn người đứng đầu cần phải có tinh thần, là một người lãnh đạo về tinh thần cho toàn đội. Đó cũng là căn bản của nhóm. Chỉ có một người đứng đầu hợp cách mới có thể phát huy lực chiến đấu của toàn đội, nếu không địch nhân công kích, cả đoàn quân của mình sẽ rối loạn cào cào, đó gọi là không công tự phá. Tỷ như lúc trước Vận Mệnh 13 ở trong nhóm bộ đội Vận Mệnh vậy. 13 không phải lãnh đạo, nhưng tuyệt đối là người đứng đầu về tinh thần cho cả đội, do vậy năm đó Vận Mệnh 13 đối đầu với lãnh đạo Vận Mệnh, bộ đội Vận Mệnh coi như biến mất khỏi nhân gian, chứ không cố gắng tuyển ra một lãnh đạo mới tìm 13 báo thù. Bởi vì trong lòng chiến sĩ, người đứng đầu cùng họ vào sinh ra tử thì còn quan trọng hơn đám lãnh đạo chỉ biết vung tay múa chân.

Vịt Bầu nghe theo phân phó của Mười Một rất nhanh cho xe chạy tớ khu dân cư nhỏ. Khu dân cư này không có bãi dừng xe, tất cả xe của tư gia đều đậu loạn xạ trên lề. Nơi này trở thành chỗ ẩn giấu tốt nhất cho bọn họ.

Xe hơi dừng lại xong, dọc đường đi Lục Dương vẫn bảo trì trầm mặc, lúc này mới mở miệng nói: "Có thể rồi. Ta tin rằng trong một thời gian ngắn, họ cũng sẽ không tìm được nơi này đâu."

Mười Một nhìn về phía Lục Dương, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì thế?"

Lục Dương nhìn Vịt Bầu, ngẫm nghĩ một lát mới hỏi: "Sở Nguyên, nói cho ta biết trước, hai ngày này các ngươi đi đâu?"

Mười Một cùng Lãnh Dạ liếc nhau, Lãnh Dạ hỏi: "Có quan trọng không?"

"Đương nhiên quan trọng."

"Được rồi." Lãnh Dạ nói: "Chúng ta ở Indonesia nửa tháng."

Lục Dương nhíu mày nói: "Đi Indonesia làm gì?"

"Ách..." Lãnh Dạ vuốt mũi nói: "Là như thế này, Sở Nguyên trước kia đắc tội với Ngõa Khả tướng quân của Thái quốc, Ngõa Khả lại gửi nhiều người tới giết hắn, mặc dù không thành công nhưng cũng chọc giận Sở Nguyên, hắn tìm trợ thủ chuẩn bị phản kích."

Mấy câu này bọn họ đã sớm chuẩn bị rồi. Dù sao hai người mất tích lâu như vậy, tùy tiện tìm kiếm một lý do để nói với người khác thì Liệt Hỏa khẳng định sẽ không tin. Nhưng lý do này quả thật không chê vào đâu được. Dù sao Ngõa Khả cũng có thù với Mười Một là việc rất rõ ràng, chỉ cần người ta muốn tìm là có thể tra ra ngay. Hơn nữa Đại Quyển cũng đích xác có tập kích Mười Một, chỉ cần dấu hiệu của Đại Quyển lưu lại ở thủy hồ trong phòng thí nghiệm của Tiến Sĩ Điên đã là một bằng chứng rất tốt. Với tính tình của Mười Một đương nhiên cũng sẽ không để cho người ta khi dễ, nếu không lúc trước cũng sẽ không phát sinh chuyện hắn một mình một súng hủy diệt cả Trần gia. Do đó chỉ cần có người hiểu rõ tính cách Mười Một, sẽ rất tin vào lý do này. Ở chung với nhau khá lâu, mọi người ở Long Hồn đều biết Mười Một là một tên rất vô kỷ luật, không chịu ước thúc, nên việc mất tích cũng bình thường thôi. Sơ hở duy nhất chính là, tại sao Lãnh Dạ lại đi cùng hắn?

Lục Dương cười nói: "Tìm bang thủ ở Thanh Hồng môn hả?"

Lãnh Dạ giật mình nói: "Việc này mà ngươi cũng biết sao?"

"Nếu Long Hồn không có năng lực tình báo để thu thập những tin như vậy thì sớm nên đóng cửa từ lâu rồi." Dừng một chút, Lục Dương thở dài nói: "Kỳ thật chúng ta cũng chỉ có thể tra được tới đây, các ngươi bí mật gặp tên Vu phì đó xong, ngoại trừ Sở Nguyên ra, cả Lãnh Dạ lão Vịt Bầu đều hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của chúng ta, phát động bao nhiêu nhân lực cũng không tìm ra được các ngươi. Nhưng mục tiêu của chúng ta chủ yếu tập trung vào Sở Nguyên, do đó cũng chẳng lưu tâm nhiều tới các ngươi lắm."

"Chờ một chút!" Mười Một đột nhiên giơ tay nói: "Sư phụ nói, Lãnh Dạ và Vịt Bầu mất tích xong, ta còn ở lại Trung Quốc?"

Lục Dương gật đầu nói: "Đúng, hơn nữa ngươi một mạch ở nhà mình. Ngươi còn đi tìm Văn Cường, là Văn Cường chuyển cáo cho chúng ta, chúng ta mới phái Thiết Tướng một lần nữa giao cho ngươi một tin nhắn."

"Các ngươi khẳng định người kia là ta?"

Lục Dương lắc đầu nói: "Ta chưa gặp mặt, nhưng Thiết Tướng, Mân Côi, Yêu Linh, còn có Văn Cường, con gái của hắn Văn Vi cùng với người ở cách vách với ngươi là Nguyễn Thanh Ngữ, tất cả những người này đều đã từng tiếp xúc với ngươi."

Ý của Lục Dương rất rõ ràng, Văn Vi và Nguyễn Thanh Ngữ đều thập phần quen thuộc với Mười Một, nếu đến cả các nàng mà cũng không nhận ra, tin rằng người khác cũng không thể nhận ra cái tên "Mười Một" đó là thật hay giả. Mười Một nhăn mày, không nói thêm gì nữa.

Lãnh Dạ nhỏ giọng hỏi: "Tiền bối, ngươi nói trên đời này có người nào giống như đúc Sở Nguyên không. Đến mức làm cho cả chúng ta cũng không nhận ra?"

"Có thể, nhưng cho dù bề ngoài tương tự, thần hình cử chỉ và khí chất rất khó bắt chước." Dừng một chút, Lục Dương đổi đề tài lên tiếng nói: "Được rồi, các ngươi rốt cuộc cho làm việc gì cho Vu mập vậy, không ngờ hắn có thể giúp các ngươi bốc hơi như vậy, đến cả chúng ta cũng không tìm thấy?"

Lãnh Dạ cười khổ nói: "Kỳ thật cũng không có gì hay ho cả, chỉ là giúp hắn làm một việc. Còn hắn sau đó sẽ an bài cho chúng ta tiếp xúc với Đại Quyển, hợp tác với nhau nhất cử làm thịt Ngõa Khả."

Ánh mắt Lục Dương lộ ra chút âm trầm, hỏi: "Xảy ra hai đại sự ở Indonesia, chắc không phải là kiệt tác của các ngươi đó chứ?"

Lãnh Dạ giơ ngón tay cái về phía Lục Dương cười nói: "Tiền bối quả nhiên lợi hại. Chúng ta đích thật là cho nổ một căn cứ bí mật ở đảo Java, cũng hủy diệt tổng bộ Hoa Nhài Đen."

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Lãnh Dạ lắc đầu cười khổ nói: "Tiền bối đừng làm khó dễ chúng ta. Chúng ta hứa với Vu mập không nói cho bất luận kẻ nào về nội dung nhiệm vụ, đã làm việc đương nhiên phải lấy uy tín làm trọng, đúng không?"

Chiêu lấy thoái làm tiến này cũng là hai người đã sớm thương lượng từ trước, chỉ cần không nói ra nội dung nhiệm vụ thì cũng không xung đột gì với ước định của Vu Quang Hải. Trên thực thế việc này cũng có rất nhiều người biết, chỉ cần có tai mắt là có thể sẽ biết được. Dù sao việc mình gặp Vu Quang Hải thì cũng đã bị Long Hồn tra ra rồi, không bằng bọn họ tự nói ra cho xong.

Lục Dương quả nhiên khẽ gật đầu, không còn truy vấn nữa, thở dài nói: "Xem ra bây giờ cũng chỉ có Vu Quang Hải mới có thể chứng minh sự trong sạch của các ngươi, nhưng với tính cách của hắn, sẽ không có khả năng đứng ra nói chuyện cho các ngươi đâu. Lắm khi hắn còn có thể bỏ đá xuống giếng nữa."

Lãnh Dạ nhỏ giọng hỏi chi tiết: "Tiền bối, ngươi nói căn cứ bị người ta công kích, rốt cuộc là chuyện gì thế a?"

Lục Dương đau đầu nói: "Sáu ngày trước, Sở Nguyên trở lại căn cứ, thừa dịp không có người phòng bị đột nhiên ra tay giết chết người bảo vệ giữ cửa rồi mở cửa căn cứ, dẫn một đám người xông vào công kích căn cứ."

Chương 358: Thiên đại đích ma phiền (hạ)

Dịch: workman

Biên tập: hondabenle

Nguồn: www.tangthuvien.com

"Không thể được." Lãnh Dạ quả quyết nói: "Sáu ngày trước ta ở chung với hắn, ta cam đoan không phải là hắn làm."

Lục Dương thở dài nói: "Nhưng cấp trên sẽ không tin cam đoan của ngươi. Bởi vì trong khoảng thời gian này ngươi cũng mất tích, do đó cấp trên có lý do hoài nghi ngươi cũng tham dự vào việc này."

Lãnh Dạ chỉ vào mũi mình kêu lên: "Ta?"

Lục Dương khẽ gật đầu.

Lãnh Dạ ngẫm nghĩ, đột nhiên vỗ mạnh vào vai Vịt Bầu kêu lên: "Còn có Vịt Bầu, hắn cũng có thể làm chứng. Lúc đó hắn cũng theo chúng ta mà."

Lục Dương lắc đầu nói: "Hắn với ngươi đồng thời mất tích. Cấp trên cũng hoài nghi hắn tham dự vào việc này."

Vịt Bầu còn không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết Long Hồn là cái gì. Chỉ là thấy vẻ mặt ba người rất ngưng trọng, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện xen vào. Chỉ đại khái lờ mờ khẳng định chắc là sắp phát sinh đại sự gì đó, trong lòng có chút khẩn trương và sợ hãi, lại có vẻ chờ mong và hưng phấn. Hắn vốn một mực là một tên du côn hạng bét, ai không muốn mở mày mở mặt, ai không muốn ngẩng cao đầu trên đường, chỉ là trước giờ hắn chưa từng có cơ hội mà thôi. Từ khi gặp gỡ Mười Một, hắn đã cảm giác cuộc sống của mình xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Mỗi một nhiệm vụ của bọn người Mười Một đều là những đại sự tuyệt đối oanh động thế giới, tin rằng không được bao lâu nữa cái tên Vịt Bầu của hắn cũng có thể làm cho tất cả mọi người phải nhớ kỹ, đó là mục tiêu và giấc mộng từ nhỏ của Vịt Bầu.

Lãnh Dạ làm vẻ nhăn nhó nói: "Thảm rồi, ba người chúng ta, đều không thể chứng minh sự trong sạch của mình. Muốn cho Vu Quang Hải ra mặt lại càng là việc không có khả năng, bây giờ còn có ai có thể giúp chúng ta đây?"

Mười Một vẫn tỉnh táo hỏi: "Sư phụ, tình huống cụ thể như thế nào?"

Lục Dương sắp xếp một chút rồi nói: "Sáu ngày trước, ngươi trở lại căn cứ. Chúng ta chụp được hình của ngươi từ máy giám thị, ngươi vào xong, đến gặp Yêu Linh, sau đó phóng ra độc yên, làm cho tên thủ vệ ngã gục. Sau ngươi lập tức mở cửa căn cứ, bên ngoài có một nhóm bộ đội võ trang lập tức công nhập vào."

"Cửa lớn?" Mười Một lắc đầu nói: "Đến cả ta cũng không biết hệ thống khống chế cổng căn cứ nằm ở chỗ nào, hắn làm sao biết được chứ?"

"Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định ngươi thập phần quen thuộc với căn cứ này, vừa đến đã lập tức xông thẳng vào phòng điều khiển, chúng ta vừa phản ứng lại thì cổng của căn cứ đã bị mở toang rồi. Do đó cấp trên càng khẳng định tên làm nội ứng cho lần công kích căn cứ này chắc chắn là ngươi, nếu không cũng không ai có thể quen thuộc với việc bố trí căn cứ như vậy."

Mười Một lắc lắc đầu, hỏi: "Người nói ta vừa vào đã bỏ lại Yêu Linh, nói như vậy Yêu Linh là theo ta cùng vào căn cứ hả?"

"Đúng." Lục Dương gật đầu nói: "Do đó sau việc này Yêu Linh cũng bị điều tra."

"Yêu Linh giải thích ra sao?"

"Hắn nói là ngươi tìm hắn, cũng muốn hắn mang ngươi về căn cứ. Hắn lúc đó chẳng hoài nghi gì, cứ thế đưa ngươi trở về. Ngươi vừa vào đã nói chuyện gì đó với bảo vệ, hắn vốn chẳng hợp với ngươi, cũng không đợi ngươi mà tự mình trở về. Mãi đến khi còi báo động của căn cứ vang lên, hắn mới biết xảy ra chuyện gì."

Mười Một trầm ngâm nói: "Hắn làm sao biết được thân phận của Yêu Linh?"

Lục Dương đột nhiên nói: "Còn có một việc, Thiết Tướng và Mân Côi đưa giấy cho ngươi xong sau đó chạy vội đi Indonesia, nhưng lúc này thì tín hiệu từ đồng hồ hai người bọn họ đột nhiên biến mất, sau đó rốt cuộc không xuất hiện nữa. Chúng ta kiểm tra rồi, hai người bọn họ có hồ sơ xuất cảnh, nhưng không có hồ sơ nhập cảnh từ phía Indonesia."

Lãnh Dạ xen vào nói: "Ý nói hai người bọn họ chưa tới Indonesia đã mất tích rồi hả?"

Lục Dương than: "Bây giờ chúng ta cũng không biết Thiết Tướng và Mân Côi đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại vô duyên vô cớ mất tích như vậy? Với năng lực của bọn họ, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng không có khả năng không thể báo tin về."

Mười Một và Lãnh Dạ một lần nữa liếc nhau, từ trong mắt đối phương đã ngầm hiểu.

Lãnh Dạ khẽ gật đầu hỏi: "Căn cứ có tổn thất gì không?"

Lục Dương cười khổ nói: "Căn cứ có tổng cộng một trăm ba mươi sáu bảo vệ. Hy sinh hơn phân nửa, còn lại mọi người đều bị những vết thương khác nhau. Dị năng tổ ngoại trừ Liệt Hỏa và Tửu Quỷ thì mọi người đều bị thương. Phần lớn những người còn lại cũng không có gì đáng ngại. Chỉ có Quỷ Hỏa và Kim Cương vì phải bảo vệ cho Bách Biến và Yêu Linh là hai người thuộc về hệ phi chiến đấu, mới bị trọng thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Võ học tổ cũng bị thương chút đỉnh, nhưng không ai bị nặng. May mà lúc đó võ học tổ cũng tới, nếu không chỉ bằng dị năng tổ chắc chắn tổn thất lớn hơn nhiều."

Lãnh Dạ hoảng sợ nói: "Đối phương lợi hại như vậy sao?"

"Lợi hại?" Lục Dương lắc đầu cười khổ: "Đối phương xông vào hơn hai trăm người, tất cả đều đeo mặt nạ dữ tợn, trong đó ít ra có tới hai mươi tên cao thủ có năng lực không dưới chúng ta, chúng ta là bị hai mươi người này hợp lực ngăn lại, nếu không cũng sẽ không tạo thành tổn thất lớn đến như vậy."

Lãnh Dạ nhất thời cảm thấy da đầu nóng lên. Long Hồn có thể trở thành một tổ chức hàng đầu của Trung Quốc, lực chiến đấu của nó không thể coi thường được. Mặc dù lúc đó những người của dị năng tổ bên trong căn cứ không phải là chủ lực của Long Hồn, nhưng mỗi cá nhân đều là siêu cấp cao thủ. Lãnh Dạ thật sự nghĩ không ra trên đời này còn có quốc gia hoặc tổ chức nào có thể chống lại được với Long Hồn. Cũng khó trách cấp trên khiếp sợ như thế, phải bày ra thiên la địa võng thề phải bắt cho được Mười Một.

Đến lúc đó, Lãnh Dạ cũng mới chính thức hiểu rõ sự tình nghiêm trọng tới đâu. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần Mười Một và mình rơi vào tay Long Hồn, thậm chí đến cả một cơ hội để biện minh cũng không có, sẽ bị trực tiếp xử tử.

Rốt cuộc tên giả mạo Mười Một là ai? Ai hay tổ chức nào lại có tiềm lực cường đại như thế, dám can đảm công kích Long Hồn? Bọn họ làm như vậy vì mục đích gì đây?

Mười Một trầm tư một lát rồi hỏi: "Có bắt được người nào của đối phương không?"

Lục Dương lắc đầu nói: "Ta quả thật vô cùng rất bội phục những người này. Nguyên lai trong miệng bọn họ đều gắn độc dược từ trước, chỉ cần bị bắt là lập tức cắn thuốc độc tự tử. Đến cả những người có một chút cơ hội sống cũng không quan tâm."

Lãnh Dạ hỏi: "Nói như vậy, đến bây giờ cũng không biết bọn họ là ai?"

Lục Dương khẽ gật đầu nói: "Hai mươi cao thủ bọn họ cuối cùng đã chết hết mười sáu, còn lại đều chạy thoát. Số binh lính xông vào thì chết sạch, nhưng chúng ta cũng chẳng có biện pháp nào tìm ra được đầu mối gì từ thi thể bọn họ. Nhưng..." Lục Dương đột nhiên gằn giọng nói: "Ta nhận ra một người trong đó."

Mười Một và Lãnh Dạ không hẹn mà cùng hỏi: "Ai?"

Lục Dương cười khổ nói: "Đệ đệ ta, Lục Thanh."

"Lục Thanh?" Lãnh Dạ ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Chưa từng nghe qua."

Lục Dương nhìn phía Mười Một, thấy y cúi đầu như đang ngẫm nghĩ cái gì đó.

Một lát sau, Mười Một ngẩng đầu hỏi: "Ta mở cửa cho chúng xong, có đào tẩu ngay không?"

Lục Dương gật đầu nói: "Lúc đó căn cứ vô cùng hỗn loạn, nơi nơi đều chiến đấu, chúng ta không có ai chú ý. Xong việc không phát hiện thi thể của ngươi, phỏng chừng ngươi thừa dịp loạn, đào đi rồi."

Trầm mặc một lát, Lục Dương than nói: "Sở Nguyên, Lãnh Dạ, hai người các ngươi bây giờ vô luận như thế nào cũng không được lộ diện, nếu không đến cả một cơ hội biện minh cho mình cũng chẳng có đâu!"

Lãnh Dạ nhăn nhó nói: "Trời ạ, làm sao mà ta gặp phải chuyện xui xẻo thế này chứ, đắc tội với Long Hồn cũng chẳng khác gì đắc tội với cả Trung Quốc. Chúng ta chạy trốn tới đâu đây? Mẹ nó, nếu để cho ta biết tên Vương bát đản nào dám hại chúng ta như vậy, lão tử không bóp nát trứng của hắn sẽ không tính... ách!"

Chương 359: Thị thùy hãm hại ngã?

(Là ai hãm hại ta?)

Dịch: froge123

Biên tập: vo vong

Nguồn: www.tangthuvien.com

Lãnh Dạ chửi đổng một hồi, bỗng chuyển giọng, cẩn thận hỏi:

- Thần Kiếm tiền bối, người tin rằng chúng ta trong sạch sao?

Lục Dương lộ vẻ không nín được cười, nói:

- Tới thời điểm này còn nghi ngờ ta sao?

Dừng một chút lão lại tiếp:

- Việc ta tin hay không đều không quan trọng, bây giờ...quan trọng nhất là các ngươi phải xuất ra chứng cớ chứng minh bản thân trong sạch, nếu không Long Hồn sẽ không buông tha các ngươi.

Gật gật đầu, Lãnh Dạ lại hướng Mười Một hỏi:

- Này, ngươi có biết là ai giả mạo ngươi không?

Mười Một liếc hắn một cái, rồi quay lại hỏi Lục Dương:

- Bây giờ chỉ có Long Hồng đuổi bắt chúng ta sao?

Lục Dương gật đầu đáp:

- Dù sao chuyện xấu trong nhà cũng không thể truyền ra ngoài, cấp trên không hi vọng để người khác biết. Hiện chỉ có nội bộ Long Hồn và một số nhân vật cấp cao biết rõ sự việc, nhiệm vụ đuổi bắt các ngươi tự nhiên là giao cho Long Hồn.

Lãnh Dạ thở phào một hơi, nói:

- Còn may, nếu bị truy nã toàn quốc thì chúng ta đi nửa bước cũng khó nữa là.

- Ngươi nói đúng!

Lục Dương cười khổ nói:

- Bây giờ cấp trên đang thảo luận việc truy nã các ngươi nên tiến hành thế nào, nghe nói có người đề nghị bọn ngươi là phần tử cực kỳ nguy hiểm, đề nghị truyền thông tin phát lệnh truy nã trên toàn quốc, nếu phương án này thật sự được thi hành thì thật sự biến thành truy nã trên quy mô toàn quốc.

Lãnh Dã hít một hơi lãnh khí, hiện giờ còn may là chỉ có nội bộ Long Hồn biết chuyện, dù sao thì một tổ chức tiến hành truy bắt so với một quốc gia thì hoàn toàn bất đồng. Mặc dù Long Hồn là tổ chức có mạnh nhất của Long Quốc, nhưng dù sao nhân số cũng không nhiều lắm, phạm vi tìm kiếm cũng có hạn. Nhưng một toàn quốc tiến hành truy nã trên quy mô lớn thì lại khác, việc này đồng nghĩa với cảnh sát trên toàn quốc đều truy bắt ngươi. Đến lúc đó thì thật sự là nửa bước cũng khó đi. Bị bắt là việc nhỏ, nhưng bọn hắn không có chứng cớ chứng minh mình trong sạch, lại không thể đi ra ngoài thu thập chứng cớ, đó mới là trăm miệng cũng khó cãi.

Bất quá nếu suy nghĩ kỹ lại, loại tình huống này rất có khả năng xảy ra. Long Hồn dù sao cũng là một tổ chức, mỗi ngày đều có truyện trọng yếu phải xử lý, không có khả năng dồn toàn bộ lực lượng vào việc đuổi bắt ba người. Giết gà lại phải dùng dao mổ trâu sao? Nhưng Lục Dương lại nói là việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết. Một khi để cho người ngoài biết Long Hồn bị người ta công kích dám chắc khiến sẽ có giông bão nổi lên a, mà ảnh hưởng trên quốc tế lại càng nghiêm trọng, không thể không cẩn thận. Cho nên biện pháp tốt nhất là ba người đều nằm trong danh sách mười người nguy hiểm, không việc ác gì không làm, tiến hành truy nã trên toàn quốc. Chỉ cần thấy kẻ tình nghi, thì báo cáo lại để Long Hồn phái người bắt về quy án, như vậy vừa tiết kiệm nhân lực, lại không để người ngoài biết chuyện này cùng Long Hồn có quan hệ. Lãnh Dạ nghĩ rằng nếu là do bản thân quyết định, cũng sẽ chọn phương án này. Nếu không chỉ dùng nhân lực ít ỏ của Long Hồn, tiến hành truy nã ba tên tội phạm trên toàn quốc thì thật sự là rất khó khăn.

Long Hồn khi mới thành lập chỉ là một tổ chức hỗn tạp được tập trung lại, mãi cho đến đệ nhị Phó Tọa nhậm chức mới chia thành năm tổ Long, Phượng, Hổ, Lang, Báo. Long là tổ có chiến đấu lực cực mạnh, Võ Học tổ, bọn họ chuyên nghiên cứu các loại võ học cổ đã thất truyền của Long Quốc, Võ Học tổ chỉ chuyên phụ trách các vấn đề cơ mật liên quan đến an nguy quốc ga cũng như của Long Hồn. Phượng tổ là tổ thần bí nhất, Dị Năng tổ, đồng thời cũng là tổ có nhân số ít nhất. Nhưng không thể phủ nhận một điều, Dị Năng tổ là tổ có công kích lực mạnh nhất. Nhiệm vụ của Dị Năng tổ và Võ Học tổ không khác nhau mấy, chuyên phụ trách những nhiệm vụ cơ mật hạng nhất, ví dụ như canh giữ nơi Cửu Vĩ Hồ trầm miên (ngủ say). Năng lực cụ thể Hổ tổ không nắm rõ, nhân số cũng không biết, chỉ biết người trong Hổ tổ là những người hiện đang làm việc trong quân đội. Thân phận của người trong Lang tổ cũng rất thần bí, bọn họ đều là thành viên chính thức của Long Hồn, nhưng bên ngoài lại là những người trong xã hội đen, trong đó không ít người là nhân vật thành danh đã lâu. Lãnh Dạ cũng có chút giống với những người này, nhưng Lãnh Dạ không phải là thành viên của Long Hồn, hắn còn chưa có thực lực để có thể trở thành người của Long Hồn. Phải biết rằng, khi cùng Mười Một sơ ngộ thì Lãnh Dạ có thể miễn cưỡng bình thủ với Mười Một, thực lực như vậy cũng không đáng để Lang tổ để vào mắt, có thể thấy lực lượng chính thức của Long Hồn thật sự rất mạnh. Báo tổ là tổ có thân phận công khai hóa, bọn họ bên ngoài có một danh phận công khai, là những người thuộc công ty vệ sĩ Trung Hải nổi danh. Mọi người đều biết vệ sĩ của Trung Hải đều là những vệ sĩ riêng cho những đại nhân vật, những người lãnh đạo của Long Quốc, nhưng không ai biết được thân phận chân chính của họ là người thuộc một trong năm tổ của Long Hồn, Báo tổ.

Lần này thành viên "Băng" của Dị Năng tổ phản bội tổ chức, mở cửa căn cứ dẫn theo một đám cao thủ không rõ thân phận công kích những chiến hữu ngày trước của mình, khiến cho Dị Năng tổ tổn thất thảm trọng. Tin tức này làm cho mọi người thuộc Long Hồn đều nổi giận. Ngay trong ngày sự việc phát sinh, người hiện đứng đầu Long Hồn đã khẩn cấp triệu tập tổ trưởng của năm tổ tiến hành hội nghị cả đêm. Ngay trong đêm đó, năm tổ cùng đồng thời phát ra lệnh truy nã, liên thủ bày ra thiên la địa võng truy đuổi Băng cùng với hai người cùng mất tích với Băng là Lãnh Dạ và Vịt Bầu, tất cả ba người. Nhưng đã sáu ngày trôi qua, ba người tựa như biến mất khỏi thế gian, vô luận huy động bao nhiêu người thủy chung cũng không tìm được nửa điểm tin tức về bọn họ, khiến cho Long Hồn vô kế khả thi, oán hận bên trong Long Hồn càng ngày càng nghiêm trọng.

Long Hồn dù sao cũng không tổ chức bình thường, công việc bọn họ xử lý đều là những đại án mà người bình thường không có khả năng xử lý, không thể huy động toàn bộ lực lượng để truy bắt ba phản đồ mà hoãn vô thời hạn các vụ án khác được. Cho nên các lãnh đạo cấp cao của Long Quốc sau mấy ngày tranh luận kịch liệt, nội dung cũng là xoay quanh vấn đề có nên có nên hay không nên công bố ra ngoài ba người này là phần tử nguy hiểm, tiến hành truy nã trên toàn quốc hay không. Chỉ là thân phận của Mười Một thật sự quá mẫn cảm, nhất là hắn từng cùng Trần gia đối nghị, Trần gia dụng hình hắn phát lệnh truy sát khắp nơi, việc sau này hắn gia nhập Long Hồn thật sự không thể công khai. Hơn nữa Lãnh Dạ từng làm việc ở trong quân đội,, đối với thân phận đặc thù của hai người này, nếu không có lý do tốt thì không thể tiến hành truy nã cả nước. Như vậy có thể làm cho kẻ hữu tâm nhận ra được nhược điểm, sẽ gây ra không ít phiền toái. Cũng vì nguyên nhân này mà kịch liệt tranh luận suốt một ngày, thủy chung vẫn mỗi người một ý, không thể đưa ra được quyết định cuối cùng.

Lãnh Dạ dùng sức vò vò đầu nói:

- Bây giờ làm sao đây? Tình hình thế này thì thật sự không thể tiếp tục ở Long Quốc được rồi. Mẹ nó, đây là quyết bức ta lên Lương Sơn mà, nhất định bức ta phải phản quốc mới thôi sao?

- Lãnh Dạ!

Lục Dương trầm sắc mặt nói, lớn tiếng mắng:

- Nói chuyện cần cẩn thận một chút, trước mặt ta không được nói những lời như thế.

Lãnh Dạ lộ vẻ đau khổ nói:

- Thần Kiếm tiền bối, người cũng phải hiểu cho ta chứ? Bây giờ đi ra ngoài là chết, mà không ra cũng chết, chết ta không sợ, nhưng chết một cách không rõ ràng như vậy ngươi có cam chịu không. Mẹ nó, đã chết còn mang theo cái tội danh phản quốc trên lưng, nghĩ đến lại thật là tức chết đi. Này, Sở Nguyên, ta nói rồi, ngươi đừng có cả ngày giơ ra cái bộ mặt thối nát đó ra, làm gì mà cứ như mọi người đều thiếu nợ ngươi thế? Ngươi cũng phải nghĩ biện pháp gì đi.

Mười Một liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp nói ra một chữ đơn giản:

- Tra xét.

- Tra xét?

Lãnh Dạ cười lạnh nói:

- Tra như thế nào? Chúng ta bây giờ cả người hãm hại chúng ta là ai, mục đích là gì cũng không rõ. Huống hồ còn bị cả truy nã trên toàn quốc, đi ra ngoài nửa bước cũng khó khăn, ngươi nói điều tra như thế nào đây? Dựa vào cái gì để điều tra đây?

Mười Một chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói:

- Ta biết là ai!

Hai mắt Lục Dương cùng Lãnh Dạ đồng thờ sáng lên, đồng thanh hỏi:

- Ai?

Vịt Bầu mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng cũng không phải là ngu ngốc, nghe qua liền hiểu được đại khái mọi chuyện. Hơn nữa nghe được ba người sẽ sớm bị truy nã trên toàn quốc thì biết sự tình rất nghiêm trọng, cho nên từ đầu tới cuối không có nói tiếng nào. Mặc dù là rất khẩn trương, như cũng đã quyết định chủ ý, đi theo Mười Một cho đến cùng, oanh oanh liệt liệt mà chết còn hơn là chết một cách oan khuất. Huống hồ sự tình đến nước này thì hắn cũng không có cách lựa chọn nào khác. Bọn họ ba người họ đã cùng ở trên một con thuyền, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Mười Một quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói:

- Người giả mạo ta, chính là người bắt đi Hoàng Hậu.

Lãnh Dạ cả kinh nói:

- Đại Quyển?

Mười Một lắc đầu nói:

- Đại Quyển chỉ là người được thuê mà thôi.

Lãnh Dạ nghiến răng, nghiến lợi nói:

- Mẹ nó, dù sao thì Đại Quyển cũng không thể không có chút liên quan.

Dừng một chút lại hỏi:

- Ngươi sao biết rằng người bắt đi Hoàng Hậu là kẻ giả mạo ngươi tấn công căn cứ?

Mười Một nhìn Lục Dương, không trả lời mà lại hỏi:

- Sư phụ, đệ đệ của người hiện giờ ở đâu?

Lục Dương hừ một tiếng nói:

- Ta cũng không biết súc sinh này đã đi đâu, hắn từ sau khi hại giao ta cho Mardy thì cũng mất tích, ngoại trừ lần trước tấn công căn cứ bị ta nhận ra thì không có thấy hắn lần nào nữa.

Mười Một gật gật đầu nói:

- Ngươi lần này tìm chúng ta trước Long Hồn, là muốn chúng ta trước tiên trốn đi?

Lục Dương lộ ra nét cười, nói:

- Ta không có nói như vậy, mà nhìn bộ dáng ngươi thì chắc là không nghe lời ta.

Mười Một khẽ "ừm" một tiếng nói:

- Công kích mới là cách phòng ngự tốt nhất.

Mười Một nói những lời này thực rất rõ ràng, thay vì bị động phòng thủ thì không bằng trước tiên chủ động công kích. Ngăn không cho Long Hồn tróc nã bọn họ trước. Vậy mới có thể rảnh tay tìm ra kẻ đứng trong bóng tối gây ra chuyện này, chứng minh bọn họ trong sạch. Nếu không thì gây chuyện cùng Ma Quỷ và Long Hồn, tương lai trên thế giới này không có chỗ cho bọn họ dung thân nữa rồi.

Lục Dương gật gật đầu hỏi:

- Ngươi định làm như thế nào?

Mười Một nói:

- Người tốt nhất là không nên tham dự vào việc này.

Lục Dương thở dài nói:

- Ngươi nói đúng, mặc dù người là đồ đẹ duy nhất của ta, ta cũng tin tưởng các ngươi vô tội, nhưng dù ta cũng là người của Long Hồn. Lần này phá lệ thông tri cho các ngươi là đã vi phạm nguyên tắc của ta rồi. Ài.... Sở Nguyên, ngươi cố gắng tự chăm sóc bản thân.

Lục Dương nói xong liền mở cửa xe đi xuống, mới vừa đi được hai bước bỗng nhiên lại dừng lại nói:

- Được rồi, đừng tìm gặp những bằng hữu của ngươi, bọn họ đều bị người của chúng ta giám thị. Yên tâm, sẽ không gây điều gì bất lợi cho bọn họ đâu.

Nói xong cũng không hề quay đầu lại, biến mất trong màn đêm.

Xa xa, ẩn ước truyền lại tiếng ngâm của Lục Dương:

Lão phu liễu phát thiểu niên cuồng,

Tả khiêu hoàng,

Hữu kình thương.

Cẩm mạo điêu cừu,

Thiên kỵ quyển bình cương.

Dục báo khuynh thành tùy thái thủ,

Thân xạ hổ,

Khán tôn lang.

Tửu hàm hung đảm thượng khai trương,

Tấn vi sương,

Hựu hà phương!

Trì tiết vân trung, hà nhật khiển Phùng Đường?

Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt,

Tây bắc vọng,

Xạ thiên lang.

(Đây lài bài từ Giang thành tử - Mật châu xuất liệp của Tô Thức thời Bắc Tống.

Giang thành tử - Đi săn ở Mật Châu

Lão già ta đây bột phát thói ngông cuồng như thời tuổi trẻ

Tay trái dắt chó vàng

Tay phải giơ chim ưng xanh

Mũ gấm áo lông cừu

Ngàn quân kỵ cuốn ra sườn núi phẳng

Vì báo đáp toàn thành đi theo quan thái thú (1)

Nên tự tay bắn hổ

Học theo chàng Tôn (2).

Rượu vui gan dạ thêm hăng hái

Tóc mai điểm sương

Nào hề chi!

Cầm tiết (cờ tiết - ấn tín) đến Vân Trung,

Biết ngày nào mới sai Phùng Đường? (3)

Thời kéo giây cung như vành trăng tròn

Vọng về Tây bắc

Bắn sao Thiên Lang (4).

Chú thích: Tham khảo ở thivien.net.

(1) Tô Thức từng làm quan Thái thú.

(2) Tôn lang là Tôn Quyền thời Tam Quốc, có lần cưỡi ngựa bắn hổ, ngựa bị hổ cắn. Tôn Quyền cầm kích đâm, hổ phải chạy.

(3) Thời Văn Đế nhà Hán, Ngụy Thượng làm quan Thái thú đất Vân Trung, đánh thắng quân Hung Nô. Khi báo công về triều, đếm thiếu 6 đầu giặc, nhà vua liền bắt tội Ngụy Thượng. Phùng Đường can ngăn, nhà vua bèn sai Phùng Đường cầm cờ tiết đến Vân Trung tha Ngụy Thượng. Lúc này Tô Thức có ý mong triều đình cũng tin dùng mình như Ngụy Thượng ngày trước.

(4) Sao Thiên Lang chủ việc xâm lược. Lúc này nước Liêu ở Tây Bắc Trung Quốc bắt nhà Tống cắt một khoảng đất rộng cho Liêu. Câu này tác giả có thể ám chỉ nước Liêu chăng?

Dịch thơ: hieusol

Lão đây nổi thói trẻ ngông cuồng

Giắt chó vàng

Khiển ưng xanh

Mũ gấm áo cừu

Ngàn quân phóng non bằng

Báo tạ chúng thành theo thái thú

Tự bắn hổ

Học Tôn lang.

Rượu vui gan bốc dạ thêm hăng

Tóc pha sương

Ấy chuyện thường!

Sứ đến Vân Trung

Ngày nào phái Phùng Đường?

Giương cung căng tựa vầng nguyệt mãn

Vọng Tây bắc

Bắn sao Lang! )

Bên trong tràng ngập hào khí, nhưng lại ẩn ẩn trong đó chút thê lương.

Mười Một bỗng hỏi:

- Đây là thơ gì?

Lãnh Dạ sửng sốt một chút, rồi đáp:

- Là bài "Giang Thành Tử - Mật châu xuất liệp" của Tô Thức.

Mười Một nhíu mày một chút, nhưng lại không nói gì.

Lãnh Dạ tựa như không phát hiện sự khác thường của Mười Một, nhẹ giọng hỏi:

- Chúng ta nên làm gì bây giờ?

Mười Một nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ nói:

- Trước tiên gặp hai người.

- Ai?

Mười Một móc tai nghe ra nói:

- Cuồng Triều.

Từ trong tai nghe vang ra tiếng của Cuồng Triều:

- Ừm, tất cả đều nghe hết rồi. Xem ra công tác bảo mật của Long Quốc rất tốt, ta ngay cả một chút tin tức cũng không thu được.

Lãnh Dạ cũng đã đeo tai nghe lên, cười nói:

- Nếu để ngươi thu được chút tin tức, không phải càng khó bắt được chúng ta sao? Mà ngươi cũng nên cẩn thận một chút, bọn họ không tìm thấy ba người chúng ta, có thể dùng ngươi để khai đao đó.

- Yên tâm đi, ta tự có cách.

Dừng một chút lại hỏi:

- Sở Nguyên, ngươi muốn Hầu Tử tham gia cùng ngươi?

- Ừm.

Mười Một khẽ gật đầu.

Lãnh Dạ nhíu mày nói:

- Thần Kiếm tiền bối không phải vừa mới cảnh cáo ngươi không nên đi tìm các bằng hữu của ngươi sao. Ta nghĩ Walter có lẽ cũng bị bọn họ giám thị rồi. Trước không nói chúng ta là sao để qua mắt được bọn họ mà mang người đi, cho dù có thể, ngươi tưởng bọn họ đột nhiên biến mất không phải tự công khai rằng chúng ta còn đang ở thủ đô sao?

Mười Một lắc đầu nói:

- Không, người chúng ta phải mang đi, chúng ta có thể cần đến hắn. Mà Hầu Tử cũng đã đến lúc phải trở về.

- Này này, chờ một chútt

Lãnh Dạ xua xua tay nói:

- Chúng ta chỉ cần tra ra tổ chức hãm hại chúng ta là được, còn lại giao cho Long Hồn giải quyết là được rồi mà. Ngươi cũng biết tính cách Hầu Tử như thế nào rồi, việc để cho hắn tham gia ngươi nên xem xét lại, chẳng lẽ ngươi muốn tự tìm bọn chúng báo thù sao?

Mười Một lạnh lùng nói:

- Ngươi cười ta sao, ta cần gì phải xuất toàn lực đối phó với Đại Quyển.

Lãnh Dạ thở dài nói:

- Ta không phải xem thường ngươi, lần này ngay cả Long Hồn cũng thất bại. Bọn họ dám công kích Long Hồn, khẳng định có thực lực, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người chúng ta có thể làm nên chuyện gì? Không những không thể chứng minh bản thân trong sạch, mà thậm chí còn mất mạng nữa đó.

Mười Một lạnh lùng hỏi:

- Ngươi sợ?

Lãnh Dạ lắc đầu, muốn nói gì đó sau lại thôi, nửa ngày sau mới cắn răng nói:

- Mẹ kiếp, thò đầu ra là một đao, rụt đầu lại cũng là một đao, ta sợ cái quái gì chứ, liều thì cứ liều thôi. Cái cục tức này, nếu không tận miệng nhổ ra không chịu được, ta nuốt không trôi. Nói đi, ngươi có kế hoạch gì.

Chương 360: Thị thùy hãm hại ngã (hạ)

Dịch: vo vong

Nguồn: www.tangthuvien.com

Thời tiết mùa đông, gió lạnh thét gào. Đặc biệt là phương bắc của Long Quốc, lúc này nước đã đóng thành băng.

Thời tiết lúc bốn năm giờ sáng là lúc lạnh nhất trong ngày, dụng lực hít vào một hơi không khí lạnh, cảm giác huyết dịch trong cơ thể tựa như đều đông cứng hết lại, lạnh đến khiến thân thể không ngừng run lẩy bẩy.

Nhưng lúc này, hai thân ảnh đơn bạc đang co rúm lại tại một góc nhà vệ sinh trong công viên ở kinh thành, tựa vào nhau. Không có nhà để tránh gió, không có cái chăn ấm áp, không có cha mẹ bảo bọc, bọn họ chỉ có thể ôm lấy nhau mà ủ ấm, chống đỡ với thời tiết giá lạnh.

Hai người này một người là một thiếu niên tóc vàng mới mười bảy mười tám tuổi. Một người là một thiếu nữ tóc đen mắt đen mắt chừng tám chín tuổi. Hai người đều ăn mặc rất đơn bạc, mà thiếu niên kia sớm đã đem chiếc áo ngoài không được tính là dày mặc lên người thiếu nữ. Nhưng thiếu nữ vẫn rất lạnh, rúc vào trong lòng thiếu niên mà run lên bần bật.

Hai người tuy đều nhắm mắt lại, nhưng đều không ngủ. Trong cái thời tiết quỷ quái này, ăn không no, mặc lại ít, ai có thể ngủ nổi chứ?

Thiếu niên khẽ mở mắt ra, nhìn thiếu nữ đang rúc trong lòng mình lạnh đến không ngừng run rẩy thù liền dụng lực ôm chặt cô bé vào lòng, khẽ thở dài một hơi rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt phía trên.

Chắc là sắp có tuyết rơi rồi?

Thiếu niên cũng rất bất lực, nơi này là kinh thành của Long Quốc, là công viên, nhưng không phải là thời cổ đại như trong phim, không thể giống trong phim tùy tiện tìm lấy một ít gỗ mà đốt lên sưởi ấm, bụng đói cũng chẳng thể kiếm chút dã bị thêm vào. Đó chỉ là tán dóc mà thôi, nếu nó thật sự dám làm như vậy, cục bảo hộ hoàn cảnh và hiệp hội bảo vệ động vật sẽ lập tức tìm đến. Tìm đến làm gì? Đương nhiên là phạt tiền, đây là thời đại chỉ nói đến tiến, mở miệng ra trừ nói đến còn còn có thể là cái gì khác được. Nhưng không có tiền thì làm thế nào? Vậy thì hãy vào tù ngồi mấy ngày đi. Có lẽ ngồi tù cũng là một lựa chọn không tồi, ít nhất cũng có một nơi tránh gió, còn có thể có cơm miễn phí mà ăn. Nhưng thiếu niên biết mình không thể ngồi tù, nó đã đáp ứng qua người đó phải đợi hắn trở về. Cho nên dù có lạnh hơn nữa, đói hơn nữa, nó cũng phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến lúc người kia trở lại đón nó mới thôi.

Một trận gió lạnh thổi tới, cuốn theo hàng loạt những chiếc lá khô héo bay đầy trời. Gió lạnh thổi đến mặt, hệt như một con dao sắc cắt tới, thiếu nữ trong lòng không tự chủ được mà rung mình một cái, thiếu niên thở dài một hơi, ôm cô bé càng chặt hơn.

Nếu có thể có một nơi tránh gió thì tốt rồi, nhưng hắn biết điều này chẳng thể trở thành sự thực. Đây là thời đại nào rồi? Thế kỉ hai mươi mốt, Long Quốc hiện nay, đặc biệt là kinh thành, càng là nơi tiền là tất cả, không thể giống những diễn viên chính trong phim, tùy tiện cũng đều có thể tìm lấy một gian nhà hoang miếu hoang để tránh mưa tránh gió. Nếu thực sự có nơi như vậy thì sớm đã bị chính phủ dỡ đi xây lại, sau đó bán đi lấy tiền rồi. Bây giờ đến cả dưới cầu vượt cũng chen chúc đầy những con người đáng thương không có nơi nào để đi, cho dù ví trí bên cạnh nhà vệ sinh công cộng này cũng là hắn lưu lạc rất lây mới phát hiện ra, cũng có thể tính là một nơi khá tốt. Tuy thối một chút, nhưng so với ăn sương nằm gió cũng tốt hơn nhiều rồi, hơn nữa cũng không cần lo ngủ đến nửa đêm lại bị người tuần tra đuổi đi.

Thiếu niên một tay dùng sức ôm chặt thiếu nữ vào lòng, cánh tay còn lại khẽ vuốt lên một vị trí trên ngực mình. Dưới lớp y phục mỏng dính còn giấu một chiếc dây chuyền kèm cây thập tự bằng vàng. Từng có lúc nó là một tiểu thiếu gia trong một gia đình có tiền, trước nay chẳng cần lo chuyện ăn mặc, thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện có một ngày mình phải lưu lạc thế này. Nhưng hiện thực chung quy vẫn là hiện thực, cha mẹ chết rồi, hắn và tỉ tỉ đến dựa vào thúc thúc, chưa được vài năm, dong binh đoàn của thúc thúc lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn, đến cả tỉ tỉ cũng vì bảo hộ nó mà....

Thiếu niên cắn chặt răng, đôi mắt xanh biếc chiếu ra một tia hàn mang vào bầu trời đêm đen kịt.

"Walter ca ca." Thiếu nữ trong lòng không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, cũng có thể là cô bé căn bản chưa ngủ. Trong thời tiết quỷ quái này cho dù là có ngủ được thì cũng lập tức bị cơn lạnh giá làm tỉnh dậy. Có thể là do cảm giác được sự dị thường của thiếu niên, thiếu nữ ngẩng đầu lên hỏi: "Lạnh không?"

Walter ngẩng đầu lên, bọc chiếc áo đang khoác trên người thiếu nữ lại, quấn chặt nó thêm vào, dùng những tiếng Long Quốc kém cỏi hỏi: "Muội. Không ngủ?"

Thiếu nữ ấn ấn vào bụng nói: "Không ngủ được, muội lạnh, còn đói nữa."

Walter cười khổ một cái nói: "Đợi trời sáng đi, trời sáng rồi ta có thể đi tìm cái ăn. Bây giờ, nhịn đi."

"Vâng." Thiếu nữ gật gật đầu, lại rúc vào trong lòng Walter như cũ.

Walter thở dài một hơi, cũng nhắm mắt lại. Tuy vừa lạnh vừa đói, nhưng có biện pháp nào cơ chứ? Hiện nay chỉ có cách cố gắng hết sức bảo trì thể lực, đợi trời sáng rồi lại nghĩ cách. Cũng chẳng biết bao lâu qua đi, đột nhiên có một thứ đồ không biến là cái gì va vào người Walter. Nó mở trừng hai mắt ra, hai tròng mắt nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không nói tiếng nào.

Đêm, vẫn là màn đêm đen kịt, chỉ có một ít tia sáng màu trắng mập mờ của những ánh đèn đường từ phía xa truyền lại. Walter tìm tòi một hồi, nhưng chẳng phát hiện được người nào ở gần đó. Cuối cùng, ánh mắt để ý đến thứ rơi trên người mình.

Là một hòn đá nhỏ, trên trời không thể rơi xuống một hòn đá nhỏ, lại là rơi xuống người nó một cách khéo như vậy. Khả năng duy nhất chính là có người nấp ở chỗ tối ném tới, nhưng có thể là ai đây?"

Lúc này Walter sớm đã không phải là thiếu niên ngây thơ năm đó nữa, đi theo Carlos và Lang Nha dong binh đoàn nhiều năm, nó sớm đã được trải qua sự mài dũa của Carlos, hơn nữa lại một mình lưu lạc bên ngoài hơn nửa năm, đã quen với thế thái nhân tình, tâm trí của nó sớm đã thành thục.

Nếu đổi lại là Walter lúc cùng với tỉ tỉ trốn đi, khi hòn đá này rơi lên người, khẳng định nó sẽ lập tức kêu lên "là ai?" Loại lời này, Walter bây giờ chẳng thể nói ra, cũng chẳng có bất kì động tác nào, nó đã đoán được là ai ném viên đá này rồi.

Sau khoảnh khắc, Walter khẽ vỗ vỗ lên khuôn mặt thiếu nữ trong lòng, khẽ họi: "Tiểu Diệp, tỉnh lại đi!"

Thiếu nữ trong lòng run rẩy ngẩng đầu lên, mê hoặc nhìn Walter.

Walter kéo cô bé dậy nói: "Chúng ta mau đi thôi."

Thiếu nữ sửng sốt nói: "Đi đâu?"

Walter cười cười nói: "Đi tìm cái ăn." Walter vừa mới dẫn thiếu nữ rời đi không lâu, hai thân ảnh mau chóng chạy tới, khi phát hiện trên lớp gạch bê tông ở góc nhà vệ sinh công công đã chẳng còn người mà chúng giám thị nữ, một người trong đó lúc này mới căm hận nói: "Quả nhiên là điệu hổ li sơn."

Người còn lại nói: "Chia ra tìm." Hai thân ảnh phân ra hai hướng, mau chóng biến mất trong màn đêm yên tĩnh.

Người ném viên đá chính là Mười Một, hắn biết người của Long Hồn khẳng định sẽ giám thị nhất cử nhất động của Walter, chỉ cần hắn vừa lộ diện, cái hắn sẽ phải đối mặt chắc chắn sẽ là sự truy đuổi không ngừng nghỉ của Long Hồn. Cao thủ của Long Hồn đều không phải người bình thường, chỉ cần để bọn họ nắm được một chút dấu vết là sẽ lập tức giống như ruồi nhặng bám theo, muốn xua đi cũng chẳng thể. Nhưng Mười Một không thể không mạo hiểm chuyện này để cứu Walter. Tạm không nói tới quan hệ giữa họ, cũng chẳng nói tới ước hẹn giữa hắn và Walter, chỉ riêng năng lực tâm linh của Walter đã là nhu cầu thập phần bức thiết với hắn hiện nay rồi.

Mười Một kì thực sớm đã tới rồi, Cuồng Triều một mạch vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Walter, đến cả mỗi ngày nó đi tới nơi nào, đêm dừng chân tại đâu cũng đều rất rõ ràng. Cho nên Mười Một khi vừa kết thúc cuộc nói chuyện dài thân mật với Lục Dương xong, việc đầu tiên là lập tức tới đón Walter, còn Lãnh Dạ và Vịt Bầu thì cùng hắn chia làm hai đường, đi tới đón Hầu Tử.

Mười Một sau khi tìm đến nhà vệ sinh công cộng đó liền nấp đi, quan sát tình huống xung quanh, ý đồ tìm ra cao thủ Long Hồn đang nấp gần đó giám thị Walter. Nhưng cao thủ dù sao cũng là cao thủ, cho dù cảm quan của Mười Một có lợi hại hơn nhưng thủy chung cũng chẳng thể tìm được nơi họ ẩn tàng. Lúc này thời gian đã chẳng cho phép nữa, hắn chỉ đành thử mạo hiểm một lần.

Mười Một lén lút ném một viên đá nhỏ về phía Walter, hắn tin Walter khẳng định có thể lí giải được ý của mình. Cùng lúc ném viên đá ra, hắn lập tức lui người về phía sau. Quả nhiên, sau nháy mắt hai tiếng gió đã từ hai hướng phải trái vang lên. Mười Một chẳng cần biết hai người đuổi theo đó là ai, hắn liều mạng dùng toàn lực chạy vòng quanh công viên, nhưng người ở sau thủy chung vẫn đuổi riết theo không rời. Khi tớI một hòn giả sơn Mười Một đột nhiên chui vào trong, khi hai người kia đuổi tới thì đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu rồi. Mười Một tựa như một con chuột biết độn thổ vậy, chẳng biết đã trốn đến nơi nào rồi, đến cả chéo áo của hắn cũng chẳng sờ vào được.

Một cao thủ Long Hồn đột nhiên tỉnh ngộ nói: "Hỏng! Điệu hổ li sơn!"

Người còn lại cả kinh, lập tức nói: "Trở lại!" Nhưng khi hai cao thủ trở lại nhà vệ sinh công cộng đó, Walter và thiếu nữ kia sớm đã biến mất rồi.

Lúc này Walter và thiếu nữ kia vẫn chưa thể đi xa, tuy nó vẫn còn sức để chạy, nhưng thiếu nữ bên cạnh thì đã đói đến mềm nhũn cả chân ra rồi, muốn chạy cũng chẳng nổi.

Đúng vào lúc này, sau lưng nó đột nhiên vang lên tiếng gọi: "Walter."

Walter cả kinh, lập tức xoay mạnh người lại, từ phía xa nhìn thấy một thân ảnh đang hướng về phía nó chạy tới. Sau khoảnh khắc Walter đã nhận ra đó là ai rồi. Đang muốn cất tiếng kêu, nhưng sau nháy mắt nhân ảnh kia đã đến bên cạnh nó, chỉ phun ra một câu: "Đi theo ta."

Walter kéo tay thiếu nữ nói: "Tiểu Diệp, mau chạy."

Thiếu nữ chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn rất nghe lời nắm chặt tay Walter, theo nó chạy về phía trước. Nhưng thiếu nữ quả thực đã đói đến chẳng còn chút lực khí rồi, mới chạy được hai bước thì chân đã mềm nhũn ra, nếu không phải Walter kịp thời đỡ thì sợ rằng đã ngã xuống rồi.

Mười Một đã chạy về phía trước được một đoạn dừng chân lại, quay người về phía sau, hơi nhíu mày lại nhìn hai người phía sau đang hỗ trợ cho nhau. Hắn không hỏi Walter nữ nhân này là ai, cũng không thôi thúc nó chạy nhanh hơn một chút, Walter là người trước nay không thích nói lời thừa, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, người bên cạnh liền có thể lập tức hiểu được ý tứ của hắn rồi.

Đúng vào lúc này, Walter liếc nhìn Mười Một, quyết đoán khom người cõng thiếu nữ kie lên lưng, chạy theo Mười Một.

Cùng lúc ấy, đột nhiên một tiếng "hừ" mạnh truyền đến tai ba người. Walter biết đây không phải là tiếng của Mười Một, bởi vì trước nay thanh âm của Mười Một vẫn luôn rất lạnh lẽo, nhưng thanh âm này lại rất trầm, hơn nữa nghe thanh âm cũng có thể biết tuổi tác người này không phải nhỏ.

Walter chạy đến bên cạnh Mười Một, thấy hắn chẳng động đậy gì liền khẽ nói: "Sở Nguyên đại ca..."

Mười Một đột nhiên đưa tay phải dụng lực vẫy về một phía, một đạo hàn mang từ trong lòng bàn tay bắn ra. Sau nháy mắt đạo hàn mang đó đã mất hút vào trong rừng, nhưng rất nhanh, có một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong rừng cây đen kịt tùy tiện bước ra.

Người này đi rất chậm, mỗi bước của y đều rất chắc chắn, nạng tựa như khiến cho cả mặt đất đều rung lên vậy. Y cúi đầu, đang vân vê phiến băng rất mỏng, hơn nữa còn sắc bén như dao trong tay.

Lúc này Mười Một chẳng chạy thêm nữa, khuôn mặt lạnh lùng đối diện với người kia. Hắn chưa từng nhìn thấy người này, nhưng từ thân thủ của đối phương có thể phán đoán ra y là cao thủ thuộc tổ võ học.

Cao thủ tuổi chừng bốn năm chục này đi tới cách ba người chừng bốn mét thì mới dừng lại, chậm rãi ngẩng mặt lên, mỉm cười nói: "Cuối cùng tìm được ngươi rồi, Băng."

Mười Một không nói gì, vẫn lạnh lùng quan sát nam tử trung niên này. Walter và thiếu nữ nó cõng trên lưng cũng không mở miệng. Thiếu nữ chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, khuôn mặt lộ rõ vẻ hiểu kì. Còn Walter lúc này thì đang cảm thấy rất là mù mịt khó hiểu.

Cao thủ trung niên này tựa như coi Walter và thiếu nữ kia là không khí vậy, thậm chí đến ánh mắt cũng chưa từng nhìn về phía bọn họ, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chăm vào Mười Một, cười nói: "Lần đầu gặp mặt, ta tự giới thiệu một chút, biệt hiệu của ta là Thiết Tỏa."

Đúng vào lúc này, Mười Một đột nhiên cử động. Hắn chẳng hề né tránh mà phát động công kích thẳng tới Thiết Tỏa, năm ngón tay phải xòe ra, đồi ngón tay cắm tới đối thủ, trên năm đầu ngón tay của hắn đều ẩn tàng năm mũi băng sắc nhọn, hệt như lợi trảo xòe ra vậy, hung hăng cắm thẳng tới tâm tạng đối phương.

Hai tay Thiết Tỏa đồng thời xuất ra, tay trái thành đao chém tới cổ tay Mười Một, tay phải thành quyền đấm thẳng vào mặt hắn. Cánh tay trái vẫn luôn không hề động đậy của Mười Một đột nhiên giơ lên, dùng cánh tay nhỏ bé đó ngăn cản một quyền nặng nề của Thiết Tỏa lại, còn cánh tay phải thì đột nhiên co lại rồi duỗi ra, lúc co lại tránh khỏi thủ đao (tay tạo thành đao) của Thiết Tỏa, khi duỗi ra liền tiếp tục chụp thẳng tới tâm tạng y.

"Bộp!" Một âm thanh trầm muộn vang lên, quyền phải của Thiết Tỏa đã đánh trúng cánh tay trái của Mười Một, lực phản chấn cực lớn chấn cho thân thể của y chẳng thể tự chủ được mà hơi rung động một chút. Thiết Tỏa sắc mặt đại biến, y vẫn luôn rất có lòng tin đối với quyền đầu của mình, nhưng quyền vừa rồi không chỉ tạo thành tổn thương cho Mười Một, còn khiến y bị chấn trở lại, lúc này quyền phải của hắn hơi run rẩy, bàn tay cảm thấy như tê đi.

Trên thực tế Mười Một chẳng tốt hơn Thiết Tỏa được bao nhiêu, hắn cảm nhận được sức mạnh trong quyền vừa rồi rất lớn, đánh cho xương tay trái của hắn gần như nứt ra. May mà xương cốt hắn đã trở nên cứng rắn vô bỉ sau vụ nổ ở Trần gia, nếu không lúc này cánh tay trái của hắn đã bị phế rồi. Nhưng trên mặt Mười Một lúc này vẫn chẳng có biểu hiện gì, cho nên tạo cho Thiết Tỏa Một loại ảo giác, tưởng rằng hắn chẳng hề bị tổn thương. Còn cánh tay phải của Mười Một vẫn tiếp tục chụp thẳng tới ngực Thiết Tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com