Chương 28
Kể từ khi phát sinh sự cố, việc làm hứng thú nhất mỗi ngày của Vương Điềm chính là "chờ đợi thời điểm Tiêu Chiến tan làm trở về nhà" .
Bất quá.... Dường như có gì đó sai sai thì phải?
Tiêu Chiến hôm nay về sớm hơn mọi khi, không có niềm nở hỏi thăm xem anh đang, hoặc đã làm gì. Trên gương mặt kia rõ ràng không có chút cảm xúc nào, sau đó... Em ấy đã dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc khi nói rằng mình sẽ nghĩ việc.
Vì cái gì?!
" khoan đã...."
Vương Điềm xoa trán.
" em nói lại lần nữa được không? Anh chưa hiểu lắm..."
Tiêu Chiến chép miệng, mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ thun mặc nhà giống hệt với bộ mà Vương Điềm đang mặc.
" em chính là nói... Từ hôm nay sẽ chính thức nghỉ việc tại công ty? "
Vương Điềm một bước chắn trước mặt Tiêu Chiến, hơi nhíu mày.
" tại sao? "
Không phải anh không biết, vì để có thể tự làm chủ được cuộc đời của mình, Tiêu Chiến đã phải nổ lực như thế nào. Những năm ở nước ngoài, em ấy gần như đặt hết sức lực và tâm trí vào việc học, luôn cố gắng đạt điểm cao trong các kì thi hoặc kiểm tra.
Một người không hề có ý nghĩ sẽ dựa dẫm hoặc nhờ vả bất kỳ ai, từng chút dựa vào sự nỗ lực của chính bản thân mình để có được thành quả như ngày hôm nay.... sao em ấy lại dễ dàng từ bỏ được kia chứ?
" chỉ vì một bản hợp đồng rách nát thôi sao? Đến mức mà em phải từ bỏ công việc yêu thích của mình? "
Vương Điềm không thể chấp nhận được điều này.
Tiêu Chiến chớp mắt.
" sao có thể?! Em vẫn sẽ làm việc a! "
".....nhưng em mới nói rằng...."
Vương Điềm nhíu mày càng sâu hơn, hiểu ra điều gì đó, có chút bực tức nắm lấy cằm Tiêu Chiến niết nhẹ.
" đừng nói với anh... em đây là đang có suy nghĩ sẽ xin vào 1 công ty khác để làm. "
" phải ! "
Tiêu Chiến tránh né bàn tay của người nọ nhưng vô lực, liếc nhìn đối phương một cái.
Vương Điềm im lặng, cả hai giữ nguyên tư thế đứng trân trân tại chỗ, mắt đối mắt, tay của anh vẫn nắm lấy cằm của cậu, từ sâu đáy lòng trào dâng cảm giác bản thân mình là một kẻ "bất tài vô dụng".
Không nói thêm lời nào, Vương Điềm buông ra cằm của ai kia, động tác mau lẹ lấy ra quần áo trong tủ, xoay người vào buồng tắm.
Ước chừng vài phút sau, Vương Điềm tây trang chỉnh chu xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, cậu chàng vội tiến lại gần, nào biết đối phương vô tình hay cố ý mà xem nhẹ sự hiện diện của cậu trong lúc này, khéo léo tránh đi ánh nhìn nóng bỏng như thiêu đốt, mở cửa rời khỏi phòng.
.....Mãi đến tận khi Vương Điềm ngồi vào xe, rời khỏi nhà chính của gia tộc dưới sự bảo trợ của bảo tiêu, Tiêu Chiến vẫn không thể tin được chuyện gì vừa mới xảy đến với mình.
-- cậu bị Vương Điềm ngó lơ sao? Thật sự?
Cái người mà tưởng chừng sẽ luôn luôn mãi bên cạnh cậu, ý muốn của cậu luôn là ưu tiên hàng đầu, xem cậu là tất cả.... Người đó, cũng lại sẽ có ngày để lộ ra bộ mặt lạnh lẽo đến như vậy ư?
Thẩn thờ ngồi trong phòng, Tiêu Chiến thật sự nghiêm túc kiểm điểm, bản thân thật ra đã làm chuyện ngu ngốc gì khiến cho người nọ phải tổn thương rồi...?
Tới mức không muốn đoái hoài gì đến cậu như lúc này.
..............
..... Vương Điềm thật sự là bị chọc tức, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng như Tiêu Chiến đã nghĩ -- là không muốn đoái hoài gì đến cậu.
Hắn chỉ là đang cảm thấy bực tức với chính bản thân mình, cứ ngỡ bản thân hiện tại đã có đủ năng lực để bảo hộ đối phương, đủ phân lượng để có thể là đối tượng cho cậu dựa dẫm.
Bất quá.... Dường như anh đã sai.
Tiêu Chiến là một người độc lập, có chính kiến và lập trường riêng của mình. Dù đối mặt với vấn đề gì, có khó đến đâu, cậu cũng sẽ tự thân gánh vác hết mọi chuyện.
Điều này anh đã sớm biết, thế nhưng tại sao vẫn không thể nào bình tĩnh nỗi, khi mà Tiêu Chiến đưa ra quyết định sẽ rời khỏi công ty.
Chỉ vì bởi 1 bản hợp đồng rách!
Con mẹ nó.... lại có thể chỉ vì 1 bản hợp đồng!
Yêu phải một người kiên cường bất khuất như vậy, thật là khiến cho người ta vừa yêu vừa hận!
Vương Điềm cũng không đi đâu khác, mà chính là trụ sở chính của công ty.
Xe vừa dừng tại chỗ, bảo vệ công ty còn chưa kịp đến nói một tiếng "không được dừng xe trước cửa công ty", thì người bên trong xe đã bước ra.
Vây quanh bởi một nhóm bảo tiêu, Vương Điềm đeo kính râm, đỉnh đầu được che bằng ô màu đen, nhanh chóng tiến vào đại sảnh.
Bảo tiêu đẩy ra bảo vệ công ty, nói nhỏ một câu vào tai đối phương, bảo vệ liền lập tức lùi về sau nhường đường.
Đại sảnh rộng lớn nhiều người qua lại, sẽ không tránh khỏi những ánh mắt tò mò nhòm ngó.
Vương Điềm không tính là thấp, có điều đi giữa một đám bảo tiêu được đào tạo bài bản, chiều cao lẫn năng lực vượt trội, người bên ngoài nếu chỉ liếc nhìn thì rất khó để có thể nhìn rõ mặt mũi của anh ra sao.
Đấy là còn chưa nói đến còn có một vị bảo tiêu đảm nhận trách nhiệm cầm ô che trên đỉnh đầu....
Vì thế.... Hầu hết trên dưới nhân viên công ty đều được chiêm ngưỡng một màn có một không hai này đây. Ai nấy đều thắc mắc -- vị kia đến tột cùng là nhân vật lớn nào a? Sao lại thần bí như vậy??
....... Vương Điềm một mạch lên thẳng văn phòng riêng biệt dành cho CEO, vừa mới đến trước cửa phòng đã nghe tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong. Ban đầu, anh có ý định sẽ đợi người trong kia giải quyết xong vấn đề của mình thì mới vào, chỉ là.... nội dung của cuộc trò chuyện khiến cho ý định đó hoàn toàn tan biến, ngay cả "sợi dây lý trí" vận hành mỗi ngày cũng không muốn đem ra dùng.
** Rầm!! **
Nhấc chân đạp mạnh cửa phòng, Vương Điềm mang theo hơi thở lạnh căm tiến vào.
Một nhóm bảo tiêu thủ hộ đằng sau, đứng đầu là người có gương mặt với từng đường nét sắc sảo, trên gương mặt ấy không có chút biểu cảm nào, cái lạnh từ trong đáy mắt tỏa ra cơ hồ có thể đông chết một người.
Trong phòng của CEO hiện tại cũng chỉ có 2 người chứ không nhiều, một trong số đó là trợ lý trực thuộc nhiều năm, trông thấy người mới đến, anh chàng cũng có chút kinh ngạc không thôi.
Vương Nhất Bác liếc nhìn người vừa đến rồi ra hiệu cho đối phương rời khỏi.
Trợ lý len lén nuốt nước bọt, nhích chân từng chút một.
" đi đâu? "
Vương Điềm nói.
Bảo tiêu nhích người một cái, dáng người cao to vạm vỡ chắn ngang lối đi của trợ lý vóc dáng thấp bé.
" cái.... Chuyện này...."
Trợ lý run bắn, xoay đầu nhìn người nào đó -- Sếp! Cứu mạng a!
Vương Nhất Bác lười biếng nới lỏng caravat trên cổ áo.
" đến tìm tôi có việc thì cứ nói, sao phải làm khó người không liên quan gì..."
" không liên quan? "
Vương Điềm nhướng mi cắt ngang câu nói của Vương Nhất Bác.
" hai người mới rồi ở trong này đã nói với nhau cái gì? "
--- nói cái gì a?
Anh chàng trợ lý gào thét.
Tôi là đến bàn giao hồ sơ công việc có được hay không?! Nếu có hơn nữa thì cũng chỉ là tán gẫu nhảm nhí vài câu, có thể nói cái gì ghê gớm đến mức khiến cho đại thần như anh nỗi bão đâu nha?!
....Đối với câu hỏi của người kia, Vương Nhất Bác im lặng không đáp, hắn cùng trợ lý của mình trong lúc bàn chuyện đã nói cái gì... đương nhiên bản thân hắn biết rõ.
Mà nội dung của cuộc trò chuyện ấy sao?
Vương Nhất Bác hơi nhếch môi cười -- tất nhiên là nội dung cuộc trò chuyện đó có đủ phân lượng để khiến Vương Điềm phải nổi bão như hiện tại.
Nhưng mà.... anh ta có tức giận hơn nữa thì đã sao?
...... Kia rõ ràng là bộ dáng khiêu khích!
Vương Điềm mà còn không nhận ra Vương Nhất Bác cố ý khích bác, vậy thì anh thật sự là kẻ ngốc!
Nhưng.... Vương Điềm chấp nhận rằng bản thân mình là kẻ ngốc mất hết lý trí, cũng không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt đặc biệt đắc ý như hiện tại.
Không nói gì tiến về phía trước, động tác tháo bỏ caravat của Vương Điềm trông qua còn có phần thô bạo hơn so với em trai của mình, rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách của cả hai. Vương Nhất Bác đón nhận ánh mắt như dao găm của đối phương, đứng lên rời khỏi ghế xoay.
** BỐP!! **
Một cú đấm khơi mào cho cuộc chiến được bắt đầu từ cái người mà từ trước đến nay luôn thích giải quyết mọi vấn đề bằng lời nói thay vì hành động, đặc biệt là hành động bạo lực.
Vương Điềm, lần đầu tiên trong đời phá bỏ nguyên tắc của mình, trong đầu lúc này chỉ có ý niệm đem "đứa em trai thân yêu" này dạy bảo một phen, giúp cho hắn biết cái gì là tôn ti trật tự !
** BỐP! **
Đỡ lấy nắm tay lại hướng đến của Vương Điềm, Vương Nhất Bác trả về một đòn, hai tròng mắt đỏ ngầu.
Hắn đã phải dồn nén rất lâu, cái loại ánh nhìn so sánh từng chút giữa hắn và người này, khoảng cách quá lớn giữa cả hai, trên cả là tình cảm mà hắn muốn có từ Tiêu Chiến.... hết thảy đều nằm gọn trong lòng bàn tay của đối phương.
Đã từng cảm thấy rất căm hận, hận vì nếu trên đời đã có 1 Vương Điềm -- tại sao còn có thêm 1 Vương Nhất Bác là hắn đây!
Để rồi khiến cho sự tồn tại của hắn trở nên dư thừa một cách không cần thiết.
Hâm mộ, ghen tị, đố kị, ganh ghét, vô số cảm xúc tiêu cực cứ mãi bủa vây, bào mòn dần từng chút ý niệm của hắn.
Vương Nhất Bác tự cho rằng bản thân mình cố gắng nhiều đến vậy, cũng đã phải đánh đổi rất nhiều... đến cùng khi thật sự nắm giữ quyền lực trong tay, hắn mới giật mình nhận ra rằng....
--- bản thân quả thật đã có đủ tư cách sóng vai ngang hàng cùng Vương Điềm phân tranh cao thấp.
Nhưng lại vẫn không có cách nào đoạt lại Tiêu Chiến từ trong tay của đối phương.
.... Má phải trúng một quyền nặng nề, Vương Nhất Bác bị ép sát vào vách tường, chống lại những đợt tấn công tiếp theo của Vương Điềm.
Vương Điềm không phải dân chuyên, cũng không thành thạo đánh nhau, nhưng lại theo học đầy đủ các loại kiến thức được dùng để đánh nhau. Vì vậy, anh chẳng những kiểm soát tốt về thể lực, mà còn lấn lướt em trai mình về khoản đánh đấm nhiều lắm.
Vương Nhất Bác thì lại khác, hắn từng là đàn anh khi còn ngồi ghế nhà trường, chuyên kéo bè kéo phái tụ tập đánh nhau.
Có điều.... Đấy cũng chỉ là những động tác cơ bản đến mức hoang dã mà thôi, nếu chỉ dựa vào sức lực mà điên cuồng lao vào, vậy thì hắn không thể nào thắng nổi anh trai của mình.
Vương Nhất Bác không cam tâm, đáng lý ra trong thời gian thay đổi bản thân kia, hắn nên học thêm về cách đánh người nữa mới đúng!
Bây giờ dù có nói gì cũng đã muộn....
Âm thanh va chạm, xô đẩy, từng cú đấm nặng nề khi hướng đến bụng, gò má, lưng.... đều phát ra vô cũng rõ rệt. Các loại tạp âm như "ầm, bịch, bốp" đều đều vang lên trong văn phòng CEO.
Nhóm bảo tiêu không dám tiến lên can ngăn, đứng duy trì một khoảng cách tuyệt đối, đủ để đảm bảo sẽ không phát sinh tình huống chết người.
Anh chàng trợ lý sợ đến mức hai chân run rẩy mất hết sức lực, níu kéo ống tay áo của một vị bảo tiêu.
" đại ca à! Các anh không nghĩ sẽ đến tách bọn ra sao? Nếu cứ để bọn họ tiếp tục đánh như vậy sẽ chết người đó! "
"....."
Bảo tiêu im lặng, vài phút sau mới phun ra một câu.
" sẽ không! "
"....A? "
Không? Không cái gì??
Anh muốn nói với tôi là bọn họ sẽ không đánh nhau đến chết sao? Hả??
Trợ lý choáng váng, liếc nhìn hai anh em nhà họ Vương vẫn còn mải miết choảng nhau như hai con dã thú xổng chuồng, nhất thời da đầu tê dại.
Làm sao bây giờ?!!
Đặt tay lên trán tự hỏi, trong phút chốc, đại não trống rỗng của trợ lý bỗng lóe lên hình ảnh của một người.
...............
Thấp thỏm tới lui trông ngóng, Vương Điềm rời đi đã lâu cũng chưa thấy trở lại, Tiêu Chiến nhiều lần gọi cho anh nhưng đều không được. Đang tính toán có nên ra ngoài tìm người hay không, thì lại nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Vương Nhất Bác.
Điện thoại kết nối chưa đến hai phút, Tiêu Chiến ngay tức khắc lao ra khỏi nhà, lên xe phóng đi như bay. Đỗ xe ngay cổng lớn công ty, thân hình linh hoạt nhanh nhẹn lướt băng băng qua đại sảnh, vào trong thang máy ấn số tầng, các dây thần kinh trong lúc này đều hoạt động hết công suất, căng cứng đến mức khiến đầu cậu đau nhói.
Không chậm trễ dù chỉ là 1 giây, Tiêu Chiến ra khỏi thang máy liền chạy nhanh đến căn phòng có tấm bảng viết rõ ba chữ CEO.
Hốc mắt cơ hồ gần như nứt ra khi nhìn vào bên trong, các loại vật dụng linh tinh đổ vỡ khắp nơi, giấy tờ vương vãi, mà nguyên nhân của đống hỗn loạn này chính là do anh em nhà họ Vương tạo nên, hiện vẫn còn đang lao vào choảng nhau chí chóe.
" Điềm ! "
Tiêu Chiến kinh hô, hai kẻ đang liều mạng đấm đá gần như dừng lại cùng lúc, song, chỉ vài giây sau đó thì tiếp tục ra tay còn nặng hơn so với mới rồi.
" đừng đánh nữa! "
Tiêu Chiến sốt ruột can ngăn, cũng chỉ có mình cậu là tiếp cận hai kẻ mất hết lý trí kia, tay chỉ vừa chạm đến eo của Vương Điềm, đã bị tác động từ bọn họ làm cho mất thăng bằng ngã lùi về sau.
" A! "
Tiếng ai đó than nhẹ vang lên giữa tình huống căng thẳng hiện tại, như một luồng điện mạnh mẽ lóe lên trong đại não, kéo về lý trí bị mất, anh em nhà họ Vương mặt mũi đỏ bừng, sắc mặt lạnh căm, cùng nhau xoay đầu.
Tiêu Chiến va chạm với cạnh bàn, do không giữ vững thân hình mà hơi ngã người về sau, vị trí bị đau chính xác là phần phía sau eo, mày nhíu lại thành một đoàn.
Cậu chàng đứng thẳng dậy, cắn môi nhịn đau, ai oán liếc nhìn hai kẻ "tội đồ".
Không phải chỉ vì một chút sự cố ngoài ý muốn mà cậu tỏ thái độ như vậy, chỉ là.... Tiêu Chiến biết, hiện tại mình cần phải làm gì để hai kẻ này thôi không điên cuồng đấu đá nữa.
" Chiến..."
Vương Điềm nuốt nước bọt, ngay tức khắc buông ra đôi tay đang giằng co cùng người nào đó, bước nhanh đến trước mặt cậu, ánh mắt đỏ ngầu dò xét trên dưới.
" .....em có sao không? Bị đụng đau chỗ nào, để anh xem. "
Cánh tay đưa ra đã bị Tiêu Chiến chặn lại, Vương Điềm bối rối, khóe mắt lúc này lại liếc thấy em trai trời đánh của mình tiến lại đây mà nói -- " Chiến... anh không cố ý, em bị đụng trúng chỗ nào, cho anh xem có được không?! "
Vương Điềm trừng mắt.
" dựa vào cái gì muốn em ấy phải cho cậu xem? "
Vương Nhất Bác hít sâu.
" vậy anh thì sao? Kẻ không cẩn thận đã xô ngã em ấy!? "
" cậu...! "
Vương Điềm nổi đóa, Tiêu Chiến lập tức siết chặt cánh tay của đối phương.
" các người đánh nhau như vậy còn chưa có đủ hay sao? Nhìn xem nơi này đã bị xáo trộn thành dạng gì rồi, còn muốn đánh? "
Liếc cả hai người cùng lúc, Tiêu Chiến tiếp tục nói: " dù có không muốn chấp nhận thì sự thật vẫn là sự thật, Vương Nhất Bác -- Vương Điềm là anh trai ruột thịt của anh, chảy chung một dòng máu, điều này vốn dĩ không thể chối bỏ.
Mà Vương Điềm, Vương Nhất Bác là em trai của anh, dù cho bất đắc dĩ hay không muốn bao nhiêu, anh cũng không nên cùng với em trai mình đánh nhau thành như vậy.
Hai người là anh em, không phải kẻ thù giết cha hoặc mẹ của đối phương.
Hai người chỉ biết nghĩ đến mình, lại không nghĩ đến hậu quả liên lụy những người khác! "
Nhóm bảo tiêu, còn có anh chàng trợ lý, chưa kể đến lão gia tử ở nhà vẫn chưa hay biết gì đến chuyện này.... Tiêu Chiến muốn nói để cho anh em bọn họ có thể tỉnh ra.
Nằm trong ý muốn của cậu, hai anh em kia quả thật nghe hiểu, mặt đều cúi gầm nhìn xuống đất, có vẻ đã nhận ra lỗi sai.
Tiêu Chiến vui vẻ.
" Chiến, em đánh anh đi. "
"....."
Tiêu Chiến chỉ mới vui vẻ trong lòng bị câu nói đồng thanh của cả hai làm cho ngỡ ngàng.
-- chuyện gì??
" Chiến... anh xin lỗi, em đánh anh đi. "
Vương Điềm cầm lấy tay của Tiêu Chiến, nặng nề tát vào mặt mình.
"...."
Tiêu Chiến trừng to mắt.
Vương Nhất Bác túm lấy tay còn lại, tương tự như anh trai mình, cũng dùng sức điều khiển bàn tay của đối phương hướng lên trên mặt mình mà đánh một cái "chát", âm thanh rõ rành rành, lực đạo mạnh đến nỗi khiến Tiêu Chiến không nói nên lời, hai nắm tay vô thức siết chặt lại, lòng bàn tay tê dại, muốn rút về nhưng không được, cổ tay trái phải bị giữ đến gắt gao.
" các người.... Các người đây là làm gì..."
Giọng có chút run, Tiêu Chiến sợ hãi bọn họ sẽ bắt mình thụ động làm tiếp cái gì đó.
" Chiến, em đánh anh đi. "
Vương Điềm nói.
Vương Nhất Bác hơi thả lỏng tay.
" Chiến, anh cam nguyện làm bao cát cho em đánh, thề sẽ không đánh trả đâu. "
Vương Điềm lập tức chen vào.
" anh cũng sẽ không đánh trả! "
"....."
Nhưng mà tôi không có muốn đánh các người a!
Tiêu Chiến gào thét trong lòng, tự hỏi tại sao tình huống lại phát sinh theo chiều hướng này, thật sự khiến cho người ta khó đỡ.
.... Chỉ có trời mới biết, và đương sự là anh em nhà họ Vương biết, vậy nên --- Tiêu Chiến sẽ không thể biết, cũng như không tài nào có thể tưởng tượng được, khi cậu nói ra câu "liên lụy đến người khác", ý niệm đầu tiên cũng là duy nhất đã nảy ra trong đầu của bọn họ đó chính là -- bọn họ trong lúc xô xát đã vô tình liên lụy đến cậu, hậu quả trực tiếp đó là khiến cậu té ngã đụng trúng cạnh bàn.
Ân, kẻ mất trí đều không dễ nói chuyện. Mà ở đây lại có đến hai kẻ luôn sẵn sàng buông bỏ lý trí chỉ vì người mình yêu.
Đã như vậy, ngươi còn muốn nói lý với bọn hắn sao?
Quên đi....
Nhìn trong ánh mắt của cả hai đều chất chứa nồng đượm lo lắng cùng quan tâm, Tiêu Chiến cảm thấy run sợ, hơi liếm liếm môi.
" ân.... Không có việc gì, va chạm cũng không quá đau..."
Vương Điềm nghe vậy nhíu mày, trực tiếp bế người lên, ôm vào gian phòng nghỉ bên trong. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, đã thấy Vương Nhất Bác liếc đám bảo tiêu rồi nói -- " đi gọi bác sĩ đến đây! "
Xong rồi hắn ta cũng nôn nóng theo vào trong phòng nghỉ.
Tiêu Chiến bị đặt ngồi xuống đệm giường êm ái, vẫn chưa hiểu tình hình gì đang xảy ra, cánh tay của người nào đó đã chạm đến thắt lưng cậu, ý đồ muốn cởi bỏ...
Tiêu Chiến hốt hoảng ngăn cản.
" anh làm cái gì?? "
Vương Điềm vẻ mặt thản nhiên đáp.
" kiểm tra! "
Tiếp tục muốn cởi bỏ thắt lưng ai kia.
Tiêu Chiến cuống quýt ngăn cản, thêm vào đó là Vương Nhất Bác còn đang đứng một bên nhìn chằm chằm khiến cậu hóa thẹn, dùng hết sức lực cố gắng đẩy ra đôi bàn tay đang làm loạn của Vương Điềm.
" không cần! Nha, không được cởi! "
Thắt lưng bị tháo bỏ, tiếp đến là cúc quần, Tiêu Chiến vùng vẫy muốn trốn, cậu không thể đọ sức lực với đối phương. Cơ thể thụt lùi về sau, tránh phải tránh trái, Tiêu Chiến liều mạng "bỏ trốn".
Nào biết động tác vùng vẫy quá mạnh cũng có thể tác động đến vết thương, Tiêu Chiến bị đau đến mức phải cong lưng, nắm tay siết chặt bám vào vạt áo trước ngực của Vương Điềm, khiến nó nhăn nhúm một mảng.
Ở góc độ này, thắt lưng lẫn cúc quần của cậu đều đã bị Vương Điềm cưỡng chế tháo bỏ, vạt áo rơi ra ngoài. Vương Điềm ôm lấy cậu vỗ về, Vương Nhất Bác bước lên trên giường khụy gối, dứt khoát kéo lên vạt áo sơ mi của Tiêu Chiến.
Một vết bầm kéo ngang in hằn nơi phía sau eo hiển hiện rõ ràng, nhất thời đâm vào mắt anh em nhà họ Vương khiến bọn họ đau xót.
Tiêu Chiến bị kéo ôm chặt, đỉnh đầu cảm nhận hơi thở nóng hổi, bên tai là tiếng thở nặng nề dồn dập.
Tiêu Chiến muốn ngồi lại đàng hoàng, nhưng đã bị cánh tay đặt trên lưng cậu dùng lực ghì lại.
" đừng động! "
Tiếng nói khàn khàn trầm uất, là tiếng của Vương Điềm, Tiêu Chiến muốn ngẩng mặt nhìn xem biểu cảm của anh lúc này. Bởi vì từ trước đến nay, cậu vẫn chưa bao giờ nghe qua ngữ khí có phần ác liệt xen lẫn kiềm nén khó chịu đến như vậy của anh.
" chết tiệt...."
Lần này là tiếng nói của Vương Nhất Bác, hắn đã sớm rời khỏi giường, lúc này đối với đám bảo tiêu bên ngoài rống to.
" bác sĩ đâu rồi ! Bảo các người gọi bác sĩ đến không nghe hay sao?! "
" dạ thưa cậu chủ, đã gọi bác sĩ rồi ạ! "
" vậy tại sao còn chưa đến? Cái tên bác sĩ kia, hắn ta chết ở xó nào rồi?"
Vương Nhất Bác nổi nóng vô cớ, giận không có chỗ phát tiết, đem đổ hết trách nhiệm lên trên đầu đám bảo tiêu.
..... Cánh cửa phòng bấy giờ mở toang, trợ lý tiến vào, theo sau là một người mặc áo blouse trắng, tay cầm vali nhỏ.
Vương Nhất Bác lạnh mặt không nói, xoay người bước vào bên trong.
Anh chàng trợ lý hơi mỉm cười, ra hiệu cho vị bác sĩ mới đến đi theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com