Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Pạng Dưn Nạnh Nùng Tính Chảnh Chọe Bé Đẹo Tổng Tèi

Hai ngày trôi qua kể từ lúc thằng Dương chuyển đến lớp 11B1. Hôm nay là Chủ nhật, Nghi vừa nằm trên giường vừa ngẫm nghĩ tìm cách làm thân với Dương. Ngồi sau lưng cậu ta được hai bữa, Nghi cảm thấy thằng này như bị đa nhân cách. Lúc thì rụt rè lúc thì lại chảnh chảnh. Nói chung là nếu cậu ta đa nhân cách thật thì Nghi thấy tính nào của cậu ta cũng đáng ghét.

Nghi hay lo chuyện bao đồng, nhỏ An nói vậy. Tự nó cũng thấy thế. Nên nó mới quyết tâm làm bạn mới này hướng ngoại lên một chút, vì cứ thấy đứa nào lầm lì như thằng Dương là nó bức bối trong người. Nhưng mà thằng này khó quá, tính thì lúc này lúc kia chẳng biết đâu mà lần.

Nó bật dậy, ngồi bày binh bố trận, "step by step" từng bước trong kế hoạch làm thân đổi nết thằng Dương. Ngồi cả nửa tiếng vẫn chưa nghĩ được gì, nhưng nó đã viết câu "Má mày thằng Dương" khoảng một trăm lẻ sáu lần.

Không biết bằng phép màu nào đó, chỉ vỏn vẹn hai ngày mà cảm nhận của Nghi với Dương từ bình thường thành khó chịu, bức bối, hơi ghét ghét.

Nó bí quá, nên quyết định bắt đầu từ thứ mình giỏi nhất là chọc ghẹo người khác.

Tối hôm đó Nghi ăn liền ba chén cơm, làm mẹ nó sợ hú vía. Bà đâu biết con gái mình vừa soạn được một kế hoạch mà nếu bị lộ ra ngoài người ta sẽ tưởng sắp có dã chiến.

Sáng hôm sau là thứ Hai. Giờ chào cờ, Nghi xung phong xếp ghế thành hai dãy. Rồi nó ngồi vào đúng cái ghế thứ mười một từ đầu xuống, chỗ bên cạnh thằng Dương. Nó tính toán hết rồi, ghế ở giữa ít bị chú ý nhất, cho nó làm đủ trò này nọ. Bình thường thằng Dương hay ngồi ghế cuối, nhưng hôm nay nó đã nhanh nhảu bảo Vũ xuống đó.

Vừa làm lễ xong, Nghi đã vội quay sang tíu tít với thằng Dương. Nó ngồi nói như cái máy.

"Bạn Dương ơi bạn ăn sáng chưa?"

"Bạn Dương thấy hôm nay trời đẹp không?"

"Trời ơi bạn My lớp 11B4 xinh nhỉ?"

"..."

Một buổi chào cờ bốn mươi lăm phút, Nghi độc thoại hết ba mươi phút. Nói là độc thoại vì chỉ có mình nó nói, thằng Dương thì lúc gật gật lúc chẳng thèm quan tâm. Nghi — với tâm hồn thép, tất nhiên không để sự thờ ơ của cậu ta làm cho nản lòng.

Không, thật ra nó cũng hơi nản. Toàn bộ kế hoạch mà nó háo hức bày ra tối qua đã hoàn toàn thất bại. Thôi thua keo này ta bày keo khác.

Hôm nay nó tạm tha cho thằng Dương, giảm cường độ lải nhải xuống. Thật ra nó tính ngừng nói chuyện với cậu ta luôn, nhưng cậu ta giảng bài hay quá nó buộc phải hỏi.

Buổi tối về nhà rảnh rang, thay vì làm bài tập sinh hay giải đề lí, hoặc chuẩn bị cho bài kiểm tra toán ngày thứ Tư thì Nghi lại lên nhóm lớp tìm mạng xã hội của Dương. Nó thấy thằng Dương để ảnh đại diện là logo trường cấp ba của tụi nó mà lòng đầy thắc mắc. Có phải sinh viên đại học đâu mà làm như thiếu điểm rèn luyện thế?

Trang cá nhân thằng Dương y chang quyển "Tuyển tập 25 đề thi vật lí" của Nghi. Trống không. Chỉ vỏn vẹn ba bài đăng. Bài đầu tiên là cập nhật ngày sinh, bài thứ hai là cập nhật ảnh đại diện, bài thứ ba là cập nhật ảnh đại diện lần hai.

Đến cả phần nêu bật tin cũng chẳng có một cái gì. Thật tình nó chưa thấy ai có tường mạng xã hội nhạt nhẽo vậy. Thôi thì trên mạng sao ngoài đời cũng thế, thằng Dương cũng nhạt như cái trang cá nhân của cậu ta.

Nghi ngồi đấu tranh tư tưởng trong ba mươi giây rồi nhấn gửi kết bạn. Nó vừa gửi xong thì vội tắt điện thoại úp màn hình xuống, chạy loạn tứ tung cứ như vừa làm gì xấu hổ lắm. Rồi nó xuống nhà rửa chén, giặt đồ, phơi đồ, lau bàn ghế làm mẹ nó lại lần nửa thảng thốt. Nó cũng không biết mình đang làm gì, tự nhiên thấy kì quá nên phải đi làm việc để che đi cảm giác kì đó.

Làm xong hết việc Nghi lên lại phòng, hồi hộp mở điện thoại ra. Thằng Dương vừa đồng ý lời mời kết bạn của nó năm phút trước. Được rồi, may quá. Nghi mở giao diện tin nhắn ra, không biết nên gửi gì đầu tiên.

Nghi: Hi bạn Dương, Nghi nè !!!

Dương: [Thả like]

Trời đất, nhắn tin với con gái mà dám thả like. Không biết ý gì hết.

Lòng chửi rủa nhưng Nghi vẫn mặt dày tiếp tục nhắn.

Nghi: Bạn làm bài tập môn sinh chưa chụp cho mình vớii

Dương: [Gửi một đường link]

Dương: Trong này, đọc xong thì tự chép đi

Cậu ta còn chẳng buồn chụp bài tập cho Nghi mà phải gửi link giải sẵn từ mấy cái web bên ngoài. Thấy mà ghét, mới chuyển vào bày đặt chảnh ha.

Nghi bực bội quá, lại nhắn tiếp.

Nghi: Shao bn lank lung vs tui wa dzay^^

Chính vì bực quá nên mới dùng cả cái teencode xưa nay nó ghét nhất. Còn phải nhắn kiểu không dấu cho giống đang buồn.

Dương: [Thả like]

Đến chịu thằng này, chẳng biết nghĩ cho con gái nhà người ta gì hết. Nó bực mình thằng Dương cứ bày đặt lạnh nhạt này nọ, vào mục biệt danh rồi ngồi đặt cho cậu ta cái tên dài như sớ.

Nghi: [Đã đổi biệt danh của Hoài Dương Trần thành "Pạng Dưn Nạnh Nùng Tính Chảnh Chọe Bé Đẹo Tổng Tèi"]

Đặt xong nó tự thấy tâm đắc vì cái biệt danh quá hợp với thằng Dương. Không chọc tức được cậu ta nhưng Nghi cũng hả dạ đôi chút.

Dương: ???

Ồ, hình như cũng có ít hậu quả chọc tức đó. Được rồi, vậy là thằng Dương ghét cái kiểu nhắn tin dẹo dẹo sến sến. Nó mà tiếp tục thì cậu ta sẽ bực mình không chịu được mà nhắn lại, nghĩa là cậu ta sẽ hướng ngoại hơn.

Rõ ràng là có gì đó không đúng nhưng Nghi chẳng quan tâm mà ngồi nhắn tiếp.

Nghi: Sao dzay aa, bn ghek tui aa TvT

Dương: [Đã xem]

Nghi: Bn Duong oi noi chuyen vs tui dy ma

Nghi: Tui kh0k rui a!! Bn Duong oi bn Duong oiiii

Dương: Không lo làm bài sinh đi mà đi nhắn mấy cái này

Dương: [Hiện không liên lạc được với người này]

Cái gì thế thằng Dương này dám chặn Nghi? Cậu ta không biết là vì cậu ta mà Nghi đã dùng tới thứ teencode mà nó luôn thấy ghê à?

Nghi bực bội xém chút nữa là quăng điện thoại đi. Nó lấy một mẩu giấy, viết chữ Trần Hoài Dương mười lần rồi vò nát bằng hết sức mình, sau đó xuống nhà bếp bật ga lên đốt cháy mẩu giấy.

Sức kiên nhẫn của con người có giới hạn.

Nhưng Nghi không biết nó có phải con người không nữa.

Hôm sau đi học, vừa nhìn thấy thằng Dương dưới sân trường là nó đã vừa chạy đến vừa hét to: "Pạng Dưn Nạnh Nùng Tính Chảnh Chọe Bé Đẹo Tổng Tèi ơi, sao hôm qua bạn chặn mình thế? Gỡ chặn đi mà!!!"

Ai nghe được câu đó cũng ngoảnh lại nhìn, thấy một bạn nam đang cố mà chạy đi, còn bạn nữ thì vừa đuổi vừa hét lên cái biệt danh gì đó vừa dài vừa khó hiểu.

Thằng Dương chưa bao giờ nghĩ đến việc Nghi lại có một mặt đáng sợ như thế này. Cậu ta nghĩ nó cùng lắm là hơi mặt dày một chút nên định không quan tâm, vậy mà chẳng ngờ nó không ngại gì mà thẳng thừng hét lên cái biệt danh kì cục trong tin nhắn hôm qua. "Nó không cần mặt mũi à? Không phải là đoàn viên nổi trội hay sao?" — Dương nghĩ.

Thế là cứ mỗi lần Nghi cần hỏi bài, nó lại gọi thằng Dương bằng cái tên đó. Bất kể lúc nào. Kể cả giờ ra chơi khi Dương nghĩ cậu ta đã thoát được và đến căn tin mua đồ thì Nghi cũng bám theo. Tuy nó không hét nữa nhưng vẫn gọi bằng biệt danh quái gở nọ, làm những người xung quanh cũng sợ mà né xa.

Tới cuối ngày, thằng Dương đành hẹn Nghi ra sau trường. Cậu ta thở dài, tháo cả kính, mặt bất lực.

"Đừng kêu tôi bằng tên đó nữa mà, được không?"

"Bạn Dương gỡ chặn mình đi."

"Vậy thì Nghi sẽ kêu tôi bằng tên bình thường đúng không?"

"Ừ, với lại đừng có cọc nữa."

"Tôi đâu có cọc."

"Thế này là còn cọc rồi."

Tối hôm đó Nghi thấy Dương đã gỡ chặn nó. 

Đang hớn hở vui mừng thì có thông báo mới.

Dương: [Đã đổi biệt danh của Thanhh Nghi thành "Pạng Nghi Mặt Dày Nhìu Chiện Kì Cục"]

Cái gì vậy trời?

Hôm sau đi học, Dương cứ mở miệng ra là gọi Nghi bằng cái tên nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com