Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Làm miếng không? (Hoài Dương)

Vẫn là tháng Chín nhưng hôm nay là một ngày nóng như đổ lửa, nóng hơn cả ngày khai giảng. Trời hầm hập, cả khi ngồi dưới mái hiên vẫn có thể đổ mồ hôi. Trong căn tin học sinh đến nhiều hơn bao giờ hết, tụi nó đều mua kem hoặc nước đá. Chỉ mới độ sáng sớm mà tiết trời đã thế này rồi, không biết đến trưa thì sao nữa.

Nhỏ An đang đi lên cầu thang thì nghe tiếng bước chân phía sau. Nhỏ quay đầu, thấy Nghi mặt như bị hút hết da, người như con mực một nắng, dáng đi lảo đảo không vững. Nhỏ hoảng hốt vội đỡ Nghi rồi dìu nó lên lớp.

An lấy trong cặp ra một viên kẹo ổi rồi đưa cho Nghi. Nó bỏ kẹo vào miệng đến khi cảm nhận được vị ngọt thì sắc mặt mới hồng hào thêm chút.

"Mày chưa ăn sáng đúng không Nghi?" An lo lắng hỏi.

"Hôm qua tao lướt thấy bộ phim kia, vào xem thử thì thấy hay quá nên cày một mạch hết mười lăm tập tới bốn giờ sáng, rồi ngủ quên dậy trễ, vậy là..."

"Mày bỏ bữa tại không ăn kịp?"

"Ừ... Giờ tao hết sức rồi, đói quá. Không biết trụ được đến giờ ra chơi không nữa..."

Nghi nằm ườn trên bàn, nó còn chẳng đủ sức để ngồi thẳng. Suốt ba tiết đầu, nó không nằm ườn ra thì cũng ngủ, ngủ và ngủ. Vừa buồn ngủ vừa đói, đúng là khổ.

Nó không dám ăn vụng vì sợ bị bắt, cũng sợ liên lụy tới thằng Dương. Cậu ta cũng lo cho nó vì con nhỏ hay làm khùng làm điên với cậu tự nhiên nằm ngủ suốt ba tiết liền.

Trống ra chơi vừa đánh, Nghi đang lim dim thì liền bật dậy. May quá, giáo viên không câu giờ nên cho cả lớp nghỉ. Nghi chạy bán sống bán chết, chỉ mong mình là người tới căn tin đầu tiên để không phải chờ. Nào có ngờ chỗ đó lại treo bảng "tạm nghỉ" to ầm. Có lẽ là do lúc sáng quá nhiều học sinh đã đến căn tin nên giờ chẳng còn gì để bán nữa.

Nó đứng khựng lại, không tin vào cảnh trước mắt mình. Công sức nhịn đói, chạy bộ, mong chờ của nó giờ thành công cốc.

Nghi đã cố để không ngã xuống vì đói nhưng nó không cố nổi. Lạ thay không ngã. Thằng Dương vừa kịp xuống thấy Nghi sắp ngất thì hoảng lắm, vội chạy lại đỡ.

"Làm sao vậy, Nghi ơi?"

"Nghi! Nghi!"

Ngủ cả ba tiết cũng chẳng giúp Nghi khỏe lên chút nào. Nó ngất rồi.

Nghi thấy êm êm dưới lưng, người ấm ấm. Nó từ từ mở mắt ra. Hóa ra nó đang trong phòng y tế. Nó gượng mình ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy cô y tế đang làm gì đó. Nó cố mở miệng ra: "Cô ơi..."

Cô y tế nghe tiếng nói thì quay lại: "Em tỉnh rồi đó hả? Cô có cái bánh bông lan nè, em ăn cho bớt đói." Cô vừa nói vừa đưa gói bánh cho nó.

Nghi nghe xong, tưởng như bắt được vàng, vội cầm lấy gói bánh xé ra ăn ngấu nghiến. Trời ơi, chưa bao giờ nó thấy một cái bánh bông lan chỉ từ trứng với bột mì thôi mà ngon như thế, ăn lấy ăn để. Ăn hết thì nó tiếc nuối quay sang nhìn cô, mắt như muốn hỏi "còn cái nữa không ạ". Nhưng tiếc là cô y tế chỉ có đúng một cái bánh.

"Em đọc số điện thoại phụ huynh đi, cô gọi điện họ lên chở về."

Cô y tế không biết ba mẹ nó vừa đi du lịch chiều hôm qua. Một mình nó ở nhà thế nên mới có cơ hội thức đêm nhịn bữa sáng, nhưng nó không nghĩ tới hậu quả này. Chắc chắn bây giờ nó không tự về được. Ví thì chỉ đủ tiền ăn chứ tiền đặt xe thì không có. Thôi đành ở lại vậy, lát nhờ nhỏ An chở về sau.

"Ba mẹ em không có ở nhà, cô cho em lên lớp ngồi đến giờ ra về rồi nhờ bạn chở về được không cô?"

Ban đầu cô y tế từ chối nó, ai đời đói ngất rồi còn đòi ở lại lớp. Nhưng cô không biết Nghi là thánh nài nỉ. Nó lại áp dụng tuyệt chiêu ôm chân khóc lóc ỉ ôi để cuối cùng cô cũng phải đồng ý.

Nghi lại nằm ngủ nốt hai tiết còn lại. Dù bị giáo viên bắt gặp, may sao cô cũng bỏ qua.

Ra về, An dìu nó xuống cổng trường rồi vào bãi đậu xe. Lúc nó đứng chờ nhỏ lấy xe thì thấy Dương lại gần. Tay trái cậu ta cầm một ổ bánh mì, tay phải cầm một ly trà tắc.

Nghi đang nghĩ tên này ăn gì lắm thế, sao không chia cho nó một ít thì cậu ta đã đưa hai món ấy cho nó, mặt quay đi hướng khác.

"Làm miếng không? À thôi, mày lấy hết đi, tao mua cho mày mà."

Bất ngờ thật. Suốt gần một tháng Dương chuyển tới chưa bao giờ Nghi thấy sau đầu cậu ta lại có hào quang thế này. Sáng chói quá, rực rỡ quá. Trưa tháng Chín nắng chói chang cũng không làm lu mờ được vẻ đẹp của Dương. Nghi nhìn ổ bánh mì, thiếu điều muốn quỳ xuống đội ơn cậu ta đến nơi.

"Thiệt hả? Thiệt hông? Mày mua cho tao thiệt đúng hông?" Nghi vẫn chưa tin, hỏi liên tục như muốn xác nhận.

"Thiệt. Ăn đi, ăn xong thì uống nước."

Câu nói đó biến Dương thành thiên thần giáng thế cứu rỗi sinh mệnh le lói của Nghi. Nó vội nhận đồ, lấy ổ bánh mì ra cắn một miếng to. Sau cái bánh bông lan của cô y tế thì đây chính là ổ bánh mì ngon nhất nó từng ăn từ trước tới giờ.

"Dương ơi cảm ơn mày cảm ơn mày cảm ơn mày!"

Cái gì quan trọng thì nhắc lại ba lần. Nếu không phải không có chỗ chắc Nghi đã quỳ xuống tạ ơn cậu ta.

Giờ nó mới để ý, nhỏ An nãy giờ đi lấy xe vẫn chưa ra. Vừa định đi tìm nhỏ thì nó thấy nhỏ lủi thủi dắt xe ra.

"Nghi ơi xe tao dính cái đinh thủng lốp rồi. Tao không chở mày được, xin lỗi nha."

Cảm xúc của nó từ đang hạnh phúc cực độ xuống thất vọng tột cùng. Kể cả ăn hết bánh mì, uống hết nước thì nó cũng không đủ sức để lết bộ từ đây về nhà. Còn ai chở nó được nữa chớ?

"Vậy tao chở mày cho." Câu nói ấy thốt ra từ miệng thằng Dương.

Và rồi một lần nữa, cậu ta lại trở thành thiên thần giáng thế. Sao đột nhiên Nghi thấy Dương đẹp trai ngời ngời, tuấn tú lạ thường.

"Dương ơi đội ơn mày tao nguyện làm trâu làm ngựa cho mày cả đời để tạ ơn mày."

"Thôi thôi tao không cần đâu. Mày cứ lên xe đi đã."

Không biết từ lúc nào Dương đã lái xe nó ra. Nghi vội trèo lên xe, miệng vẫn còn nhai bánh mì. Nó quay sang nhỏ An đang ngơ ngác với con xe thủng lốp, miệng cười tươi hai mắt híp lại:

"Bái bai, tự dắt xe về đi hén."

Nhỏ đành ngậm ngùi vẫy tay tạm biệt Nghi trước khi chiếc xe khuất xa dần.

Xe của Dương chạy vù vù mà lại êm nữa. Nghi vừa ngồi ăn vừa ngắm đường sá, dù nó hơi lim dim muốn ngủ nhưng hiếm lắm mới được Dương chở nên vẫn muốn thức.

"Nhà mày ở đâu?"

"Cứ đi đi, tao chỉ cho. Tới ngã tư đó thì rẽ phải."

Thế rồi Dương thì chở, Nghi thì chỉ. Mỗi lần chỉ xong là nó phải uống ngụm trà tắc cho đỡ khô họng. Nhưng được một lúc thì nó lim dim buồn ngủ nên đọc địa chỉ nhà cho Dương rồi gục xuống lưng cậu ta.

Tới lúc mở mắt ra thì Nghi thấy mình đã về đến nhà. Nó xuống xe, miệng còn vụn bánh mì nhưng vẫn cười nói lời cảm ơn. Thực chất là nó vẫn còn muốn quỳ xuống cảm ơn Dương, nhưng chắc sợ cậu ta mất mặt nên thôi.

Cậu ta quệt vụn bánh mì trên khóe miệng nó rồi cười mỉm.

"Nghi nghỉ ngơi đi, tao về nha. Nhớ ngủ trưa đó."

Sao đột nhiên cậu ta lại gọi nó bằng tên nhỉ? Nghi cũng chẳng để tâm nữa, nó quay người đi vào nhà, tay vẫn cầm ly trà tắc.

Nó không biết có ai đó đang vô cùng bối rối, tim đập loạn nhịp nhưng vẫn cố bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com