118
"Văn phòng của anh không thiếu nhất chính là thư ký, nhất là nữ thư ký! Công việc chủ yếu của em chính là giúp anh khai thác thị trường châu Âu!" Jaemin giống như đã vạch sẵn âm mưu, tỏ vẻ nắm chắc phần thắng lợi...
"Tôi? Tôi không phải là bình hoa, không thể đứng bên cạnh anh cười cợt, đi quyến rũ khách hàng. Tôi cũng không hiểu nghiệp vụ, hoàn toàn không biết thư ký là làm cái gì? Anh muốn một người như tôi đi trợ giúp anh? Na Jaemin, trò đùa này của anh có lẽ hơi quá rồi đó!" Hye Won phân tích theo lẽ thường.
"Chủ biên tạp chí Park Jisung nếu ngay cả một chức thư ký cũng làm không tốt, vậy anh phải nghi ngờ ý đồ lúc đầu tuyển dụng em của người nào đó rồi!" Lời nói sắc bén khiến cho người ta có chút không chống đỡ nổi.
"Na Jaemin, anh có phải là quá tự cao tự đại rồi không! Đừng nói tôi chưa từng làm thư ký, cho dù đã từng làm, tôi cũng sẽ không đến công ty của anh! Ý đồ của anh tính toán quá sớm thì phải!" Hye Won khinh miệt nói. Cô tuy rằng không biết trong hồ lô của hắn có thuốc gì, nhưng quyết tâm của cô không thể lay chuyển! Cô không thể mặc hắn sắp xếp, giống như hắn đã nói, hắn không thiếu đàn bà, cô sẽ không nhắm mắt hùa theo hắn!
"Em không ký?" Jaemin nhíu mày. Một ngón tay mân mê cằm mình, ra vẻ đăm chiêu, kỳ thực hắn đã định liệu trước hết rồi.
Hye Won lườm hắn, đã muộn thế này, hắn đột nhiên chạy đến, chỉ muốn nói chuyện này với cô? Thật là quá vớ vẩn! Nhưng, trong lòng cũng có chút chột dạ.
"Em đã không ký, vậy anh cũng không miễn cưỡng... Đúng rồi, Hye Won, hôm nay anh được biết một cố nhân của em ở bên Mỹ đã tìm được một công việc, hình như là chủ biên của một tạp chí nổi tiếng nào đó. Không biết tình hình của anh ta thế nào rồi, hai ngày nữa anh cử người đi chăm sóc một chút, em thấy thế nào?" Lời nói ngả ngớn khiến người nào đó trong lòng nóng như lửa đốt.
"Anh! Jaemin! Anh đã nói sẽ không làm khó Park Jisung mà!" Hye Won liền đứng bật dậy, từ trên cao nhìn trừng trừng xuống Jaemin. Gò má tức giận mà có chút run rẩy. Hắn quả thật chính là kẻ tiểu nhân lật lọng!
"Ấy ấy, nóng nảy làm gì! Ngồi xuống, dáng vẻ này của em khiến anh không khỏi hoài nghi cái thai mới mất là của ai..." Jaemin chậc chậc cười khẽ, ánh mắt châm chọc nhìn về hướng bụng của cô.
Kỳ thật hắn đương nhiên biết cái thai là của ai, chỉ là nếu không nói như vậy, thì hình như không thấy thoải mái. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của cô, hắn liền có được đáp án. Yoo Hye Won là một cô gái lương thiện, cô sẽ không làm ra chuyện trái với lương tâm. Hắn thậm chí có thể chắc chắn, nếu bọn họ không ly hôn, cô tuyệt đối sẽ không thể phản bội hắn! Nhưng tình cảm của cô đối với Park Jisung, hắn sao có thể xem nhẹ? Hắn dường như là không cần nghĩ ngợi liền nói ra những lời làm tổn thương cô! Dường như như vậy trong lòng mình sẽ cân bằng một chút.
Một cảm giác nhục nhã lập tức quét qua toàn thân! Hắn lại còn nghi ngờ cái thai của cô không phải là của hắn! Cô và Jisung chẳng qua mới ở cùng nhau hơn nửa tháng! Hắn lại còn sỉ nhục cô như vậy! Một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân xuyên lên đầu. Tim bắt đầu nhói đau!
Cô cảm thấy nhục nhã vì chính mình từng cảm động vì hắn! Cô cảm thấy xấu hổ và giận dữ vì chính mình lúc này vẫn còn vương vấn hắn! Trái tim từng đợt nhói đau, vỡ nát.
"Anh đúng là... tên khốn kiếp!" Vươn tay định tát vào cái mặt tà ác của hắn, lại bị hắn bắt được, kéo vào trong lòng, lời nói càng thêm ác nghiệt vang lên bên tai cô: "Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ! Tâm tình tốt, anh sẽ coi như anh ta không tồn tại! Nếu không, em cứ chờ tin tốt về cái chết nơi xứ người của anh ta đi!"
"Na Jaemin! Anh quả thật không phải là người!" Hye Won bị ép sát vào người hắn, hai tay cương quyết chống lên người hắn, không muốn để mình quá gần hắn.
"Đúng, anh không phải là người, nhưng anh là thần! Mà em, Hye Won, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh, anh sẽ không so đo những chuyện cũ của em!" Jaemin liền buông tay, trả lại tự do cho cô. Phải biết rằng, hắn sở dĩ nhanh chóng buông cô ra như vậy, là vì hương vị của cô khiến cho hắn có chút kìm lòng không đậu, vành tai tinh tế kia dường như đang mời gọi hắn, làm cho hắn có chút tức giận.
Hye Won dữ tợn trừng mắt nhìn hắn, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này không đi làm Diêm vương thật là đáng tiếc! Phong thái vương giả tà ác kia của hắn không chỉ ở công việc, ngay cả lúc đối diện với một cô gái trói gà không chặt như cô, cũng ác liệt bá đạo như vậy!
Cô không rõ vì sao hắn muốn tuyển dụng một người cái gì cũng không hiểu, hoàn toàn chưa từng làm thư ký như cô!
Cầm hợp đồng trên bàn trà lên, cô liền cầm bút ký xoẹt ba chữ "Yoo Hye Won", chữ ký phóng khoáng cuồng thảo đập vào mắt Jaemin, kích động trái tim hắn.
"Tôi có điều kiện!" Hye Won bình tĩnh nói, nhưng thanh âm vẫn có chút run rẩy phẫn nộ. Cô phải nắm lấy cơ hội cuối cùng này, cô không thể để hắn muốn làm gì thì làm!
"Nói." Bá đạo đến mức khiến người ta muốn xé rách cái vẻ mặt của hắn.
"Từ nay về sau anh không được làm phiền Park Jisung nữa! Còn nữa..." Hye Won dáng vẻ như sắp ra pháp trường, thấy chết không sờn trừng mắt nhìn hắn.
"Nói." Chữ này phun ra thật chậm, giống như lời của cô khiến hắn rất mất hứng.
"Chúng ta chỉ là vợ chồng trên hợp đồng, không có quan hệ vợ chồng!" Hye Won dường như là nghiến răng nói ra câu này! Cô rốt cuộc không thể chịu đựng sự đòi hỏi của hắn đối với mình, lại càng không cho phép hắn lại làm tổn thương con của cô lần nữa! Cô là mẹ rồi, cô phải mạnh mẽ lên, mới có thể bảo vệ con của mình!
Nghĩ đến đứa con, cô liền cảm thấy chua xót! Cô tội gì phải giữ nó lại? Đứa con này gắn kết cô và Na Jaemin, nếu ra đời, thì cả đời này sẽ dây dưa không dứt. Cô có phải là quá ngốc quá ngốc không?
Jaemin lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt sắc bén nheo nheo lại, cuối cùng nói: "Anh cũng có điều kiện."
Ghé người sát mặt cô, gằn từng tiếng: "Từ nay về sau không được gặp Park Jisung!"
Hye Won sửng sốt, hắn đây là có ý gì? Sao lại cảm thấy dường như có mùi vị ghen tuông mãnh liệt nổi lên vậy. Cô có gặp Jisung hay không, có liên quan gì đến hắn? Hắn là sợ cô cho hắn mọc sừng, phá hỏng thanh danh của hắn sao? Dáng vẻ võ trang vừa nãy hình như đã có dấu hiệu buông lỏng.
"Chỉ cần anh giữ lời hứa là được!" Hye Won né tránh ánh mắt hắn, xoay người đi lên lầu.
Phía sau vang lên giọng nói xấu xa của hắn: "Ngày mai bắt đầu đi làm! Ngồi xe của anh, anh không thích thư ký đến muộn!"
Hye Won cứng đờ, bước chân nhanh hơn, rầm rầm đi lên lầu. Rầm một tiếng đóng cửa phòng ngủ lại!
Jaemin nhìn bản thỏa thuận này, tâm tình tốt hẳn lên. Yoo Hye Won, vậy thì hiện giờ, buổi ngày và buổi tối của em đều ở trong lòng bàn tay anh, xem em còn có thể chạy đi đâu? Khóa trụ người em, không tin là không khóa trụ được trái tim em!
Hiện giờ, hắn muốn đi làm một việc, đó là đổi một chiếc di động, không cần loại thương mại hóa đơn thuần, phải là một chiếc di động đa chức năng, toàn phương vị!
Nhìn cánh cửa đóng chặt trên lầu, Jaemin cầm lấy áo khoác, nhẹ nhàng ra khỏi cửa...
-------------------
Hôm nay là ngày cá tháng tư, thật sự là một ngày khiến người ta khó chịu. Hôm nay làm chuyện gì, mặc dù là đúng, cũng sẽ sinh ra nghi ngờ. Còn cô thì sao? Ông trời lại có một trò đùa thật lớn đối với cô! Cô thế mà lại phải đến làm việc ở công ty của Na Jaemin, còn phải làm thư ký tổng tài, trợ lý bên người của hắn! Thật là hoang đường!
Cố ý đeo một cặp kính thật to, biến hình ảnh của mình trở nên khô khan một chút. Cô thật không biết người đàn ông này đã chán ghét cô như vậy, lại còn để thời gian làm việc ban ngày cũng phải đối diện với bản mặt của cô, để làm gì?
Khẽ xoa bụng mình, qua một thời gian nữa sẽ lộ rõ bụng bầu. Cô có thể che giấu bao lâu nữa? Tâm tình bất giác bay đến bên kia bờ Thái Bình Dương. Hắn nói Jisung hiện giờ là biên tập của một tạp chí nổi tiếng sao? Nếu mình cùng anh ấy cao chạy xa bay, thì người đàn ông này còn có thể bá đạo bắt nạt cô như vậy không?
Có chứ! Một giọng nói đáp lại cô! Hắn xấu xa nắm quyền hai giới âm dương, cô biết, chỉ cần chuyện hắn nghĩ ra, thì nhất định sẽ làm được! Hoàn toàn là một kẻ tiểu nhân!
Ngày hôm qua không đánh răng rửa mặt liền nằm lên giường. Cô biết hắn đã nói đưa cô đi làm, thì nhất định sẽ ở lại nhà. Mà cô trằn trọc cả đêm không ngủ. Sợ hắn tiến vào phòng của cô, lại một lần nữa đòi hỏi.
Buổi sáng dậy thật sớm, phát hiện hai mắt mình có chút thâm, liền đeo một cặp kính phẳng, che đi một chút. Hỏi qua chị Shim, biết hắn đêm qua nửa đêm mới trở về, ngủ ở phòng cách vách.
Vội vàng ăn sáng, rồi nhanh chóng rời đi. Cô không muốn gặp hắn, đi xe của hắn sẽ khiến cô cảm thấy là một sự sỉ nhục.
Bắt xe đến tòa nhà NJ. Cô không phải chưa từng đến! Lần trước đánh nhầm Huang Renjun, cô còn bị chặn ở bên ngoài.
Cửa tự động mở ra, Hye Won liền bước vào.
Liền có người đến chặn cô lại, thân thiết hỏi: Xin hỏi quý cô, cô có hẹn không?"
Hye Won trấn định nói: "Hẹn Na tổng của các cô."
Cô gái kia rất kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Xin hỏi cô họ gì?"
Hye Won nghĩ ngợi, nói: "Hye."
"Á, cái gì?" Cô gái kia ghé đầu nghiêng tai, cho rằng mình nghe nhầm!
"Hye, Hye như trong Lee Hye-ri!" Hye Won giải thích lần nữa. Đối với bên ngoài, tin tức về cô và Na Jaemin tuy rằng có, nhưng tướng mạo này của cô không mấy người nhận ra. Mọi người hầu hết đều quan tâm đến tin tức phong lưu bên ngoài của Jaemin, không có người nào liên tưởng một nhân vật không có gì nổi bật như cô với Jaemin. Mà sự cải trang của cô lúc này, cũng không thể thu hút bao nhiêu ánh mắt.
Nhưng nếu cô nói họ tên, rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết. Dù sao việc cô và Na Jaemin đăng ký kết hôn đã là sự thật không thể tranh cãi.
Á? Còn có cái họ này? Cô gái có chút xấu hổ gật gật đầu, kiểm tra sổ ghi chép, sau đó nhíu nhíu mày, khó xử nói: "Xin lỗi, quý cô, trong sổ ghi chép không có tên của cô. Cô có thể xác nhận lại một chút không?"
"Cô có thể gọi điện thoại cho tổng tài của các cô!" Hye Won nhắc nhở...
"Ồ, quý cô, xin lỗi, nếu không có hẹn trước, chúng tôi từ chối tiếp đón! Cô hãy xác nhận lại với tổng tài một chút đi!" Giọng cô gái vẫn nhẹ nhàng như trước. Chuyện mạo nhận để gặp tổng tài thế này cô ta đã gặp nhiều rồi!
"Hôm nay nếu cô bắt tôi đi, có thể cô sẽ không gánh nổi hậu quả đâu..." Hye Won không hề dọa nạt.
Jaemin vừa thức dậy, liền bắt đầu đánh răng rửa mặt, tâm tình của hắn rất tốt. Nghĩ đến việc sắp đi làm cùng Hye Won, hắn ngay cả lúc cạo râu cũng có thể hát ngâm nga.
Ăn bữa sáng xong, Jaemin nhìn nhìn đồng hồ, nói với chị Shim: "Đi gọi phu nhân dậy!"
Chị Shim lập tức cười hì hì nói: "Tiên sinh, phu nhân sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi!"
Jaemin sửng sốt, nheo mắt lại, nhìn chị Shim, chất vấn: "Đã đi rồi? Sao chị không nói sớm!"
Chị Shim sợ tới mức run rẩy, trả lời: "Tôi... tôi không biết... ngài cũng không hỏi..."
"Về sau, không cần tôi hỏi, mỗi buổi sáng phải báo cáo với tôi tình hình của phu nhân! Toàn bộ, không sót một chữ!" Nói xong, đứng bật dậy, lực đạo rất lớn, đụng đổ cả cái cốc trên bàn, sữa chưa uống hết bị đổ xuống đất.
"SHIT!" Jaemin chửi thề, tông cửa đi ra.
Vừa khẩn trương lên xe, vừa gọi di động cho Hye Won, tiếng chuông vang hồi lâu, không có người nghe máy.
Chết tiệt! Yoo Hye Won, em dám chạy trốn lần nữa thử xem! Xem anh đập nát mông của em!
Đúng lúc này, di động vang lên, là điện thoại của công ty, Jaemin trong lòng vui vẻ, vội vàng nghe máy.
"Na tổng, có một quý cô họ Hye nói là có hẹn trước với ngài, chúng tôi nói thế nào cô ấy cũng không đi, ngài xem..."
"Hye?" Jaemin kinh ngạc, đột nhiên mừng rỡ, "Nếu cô dám để cô ấy đi mất, thì đừng nghĩ đến chuyện làm nữa!"
Jaemin lập tức dập máy, khống chế không nổi nhịp tim điên cuồng, vẫn may! Cô không bỏ đi! Nỗi lo lắng vừa nãy khiến hắn có một cảm giác sợ hãi.
Trên đường vượt liền hai lần đèn đỏ, Jaemin phanh két một tiếng trước cửa tòa nhà NJ, vội vàng nhảy xuống xe.
Giây phút ở đại sảnh nhìn thấy Hye Won, trái tim treo lơ lửng mới được buông xuống. Có chút tức giận nói với cô: "Sao không đợi anh?"
Thư ký vốn định báo cáo gì đó với hắn, nhìn thấy cảnh này, lập tức liền trốn ra thật xa, không ngừng dùng khóe mắt liếc xéo hành vi mờ ám giữa Na tổng và cô gái này.
Hye Won ngẩng đầu, liền nhìn thấy Na Jaemin hùng hổ tiến vào, có chút sốc.
Cô hắng giọng, nói: "Na tổng, tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên nho nhỏ. Vẫn nên tự biết mình!" Giọng của cô rất nhẹ, có lẽ là sợ người xung quanh nghe thấy.
Jaemin cũng cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn mặt cô, nhưng lại dừng ở cặp mắt kính kỳ quái kia của cô.
Liền vươn tay tháo kính mắt của cô xuống, cau mày nói: "Đeo nó làm gì? Xấu chết đi được!"
Hye Won bị hành động trẻ con của hắn khiến cho dở khóc dở cười. Xấu? Trong mắt hắn, cô khi nào thì từng đẹp?
Jaemin bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cô, nhíu mày không vui, lại đeo kính mắt cho cô.
Thư ký ở quầy lễ tân mở to mắt, há to miệng, nhìn cảnh trước mặt! Na tổng từ khi nào lại hạ thấp như vậy! Cô gái này rốt cuộc là thế nào? Người tình của tổng tài? Không giống nha! Ngoại hình còn kém rất xa! Em gái của tổng tài? Tổng tài là con một ba đời, không có em gái nha?
Jaemin đưa tay ôm lấy vai cô, liền đi về hướng thang máy chuyên dụng.
Hye Won dừng bước chân, gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói: "Na tổng, ngài đi trước đi."
Jaemin buồn cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, lại cảm thấy vô cùng sinh động! Nhướn mày, đi thẳng vào thang máy. Thấy cô vẫn bất động, còn đang nhìn xung quanh tìm thang máy khác lên lầu, liền vươn tay kéo cô ở ngoài cửa thang máy vào trong.
"Anh có cần nhắc lại một lần nữa nhiệm vụ công việc của em không? Em là thư ký bên người của anh, anh ở đâu, thì em ở đấy! Wonie! Hiểu chưa?"
Một tiếng Wonie gọi lên thật đầy kịch tính! Mặt của cô bất giác nóng bừng, không gian này quá kín, cô trốn rất xa cũng cảm thấy cách hắn quá gần!
Đưa Hye Won vào văn phòng của hắn, Jaemin bấm điện thoại nội tuyến. Thư ký Han lập tức liền gõ cửa bước vào, lúc nhìn thấy Yoo Hye Won liền sửng sốt, sau đó lễ phép nói: "Na tổng."
Jaemin rành rọt nói: "Đây là thư ký tổng tài mới, Wonie! Hôm nay cô đưa cô ấy đi làm quen với môi trường làm việc một chút!"
Thư ký Han vừa nghe, không khỏi dừng tầm mắt trên người Hye Won, đánh giá từ trên xuống dưới. Cô gái này cả người có một loại khí chất, là khí chất văn hóa, nhất định là tốt nghiệp đại học danh tiếng! Ăn mặc rất đúng mực, đều là hàng hiệu, đó nhất định là con nhà gia thế! Trước mặt Na Jaemin một chút cũng không có cảm giác khúm núm, nhất định là có vai vế! Chậc chậc chậc, cô ta bị đánh bại là đương nhiên rồi! Điều duy nhất khiến cô ta còn có chút không phục, đó là, dung mạo của cô ấy không xinh đẹp bằng mình, tuy có trẻ tuổi một chút, nhưng so với đẹp vẫn còn một khoảng cách!
"Xin Na tổng yên tâm, tôi sẽ để tiểu thư Wonie nhanh chóng quen với nghiệp vụ..." Bản lĩnh tùy cơ ứng biến của thư ký Han thật là tột đỉnh!
"Không! Mảng nghiệp vụ không cần cô ấy tham dự quá nhiều. Ngoài việc sắp xếp lịch trình của tôi ra, những việc khác cô vẫn tiếp tục phụ trách."
"Vâng, tôi hiểu! Thư ký Wonie, xin mời đi theo tôi." Thư ký Han không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao! Nói như vậy, cô Wonie này ở lại không lâu rồi? Trong lòng cả mừng, vẻ mặt tươi cười đưa Wonie bước ra khỏi văn phòng tổng tài. Sẽ không phải là thiên kim của tập đoàn nào đó đến đây để mạ vàng chứ? Tốt tốt tốt! Hại cô ta khóc cả một đêm, nếu không phải là Vương phó tổng an ủi cô ta, cô ta thật sự là không chịu nổi.
Cả một buổi sáng trôi qua, Hye Won có chút mệt mỏi, cho dù mình không tình nguyện làm công việc này, nhưng đã nhận lời rồi, sao có thể không làm tròn trách nhiệm chứ. Thư ký Han dặn dò cô rất rõ ràng, cũng đổi văn phòng rồi. Cô ở ngay cách vách văn phòng của Na Jaemin.
Công ty từ trên xuống dưới đối với việc cô xuất hiện vô cùng tò mò, nhưng lại không dám bình luận nhiều. Cơm trưa là đến ăn ở nhà ăn, không thấy bóng dáng Na Jaemin, theo thư ký Han nói, buổi trưa hắn phải ăn cơm cùng với khách hàng!
Công ty rất lớn, đủ mọi loại người, nhưng rất nghiêm túc có trật tự.
Hye Won bỗng nhiên cảm thấy lập tức liền kính nể sự nghiêm nghị của hắn. Hắn bình thường ở nhà không có vẻ gì! Thế mà lại quản lý một công ty tập đoàn lớn như vậy! Nghiệp vụ đã mở rộng đến hải ngoại, không thể không chứng tỏ năng lực thực sự của hắn! Tuổi trẻ tài cao!
Nhất thời áp lực cũng chợt tăng lên. Muốn cô làm thư ký cho hắn, cô sao có thể đảm nhiệm?
Tâm trạng bất an đi ăn cơm trưa, di động gấp gáp vang lên. Cô nhìn xem, là Na Jaemin, vội vàng nghe máy.
"Em ở đâu?" Ngữ khí Jaemin có chút sốt ruột.
"Nhà ăn."
"Em đi nhà ăn làm gì? Mau lên đây!" Jaemin dường như đang đè nén tức giận.
"Tôi đang ăn cơm!" Hye Won cũng không cho hắn mặt mũi, cứng cỏi nói.
"Wonie, em là thư ký của anh, thời gian bữa trưa anh phải chiêu đãi khách hàng, em cảm thấy em nên ở đâu? Mau nôn hết những thứ đã ăn ra!" Jaemin dữ tợn nói, nhưng giọng trầm đi nhiều, giống như sợ ai đó nghe thấy sự khác thường.
Hye Won trừng mắt ngắt điện thoại, đột nhiên một trận buồn nôn, thật sự nôn hết mấy thứ vừa ăn ra. Thật là! Chẳng phải nói hôm nay để cô làm quen với môi trường làm việc sao? Cũng không có người nói cô phải cùng hắn ăn cơm cùng khách hàng? Định đùa kiểu gì đây?
Tức giận thu dọn bàn ăn, Hye Won lên thang máy, đi trong hành lang có chút yên tĩnh, tâm tình Hye Won vô cùng buồn bực.
Đột nhiên thư ký Han từ hướng đối diện chạy tới, lo lắng kêu: "Tiểu thư Wonie, nhanh lên! Na tổng tìm cô khắp nơi! Hôm nay vừa có vị khách hàng người Pháp đến, nghe nói cô nói tiếng Pháp tốt, chỉ đích danh muốn cùng cô ăn cơm trưa! Nhanh lên, Na tổng và khách hàng vừa xuống lầu, bảo tôi ở đây chờ cô!"
Hye Won vừa nghe, không khỏi cả kinh! Hóa ra là công việc nha! Cô thật đúng là có chút lòng dạ tiểu nhân! Lòng tràn ngập áy náy liền đi thang máy xuống lầu.
Nhìn thấy Jaemin và một người đàn ông ngoại quốc thân thiết nói chuyện ở cửa đại sảnh, Hye Won vội bước nhanh mấy bước, tràn đầy xin lỗi nói: "Xin lỗi, Na tổng, tôi đến muộn!"
Jaemin lập tức máy móc giới thiệu: "Ngài Sean! Xin giới thiệu một chút, đây là tiểu thư Wonie thư ký của tôi! Cô ấy chính là người nói tiếng Pháp rất tốt mà tôi đã nói với anh!"
Sean khoa trương nhìn chằm chằm Hye Won đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó nhiệt tình bắt tay, áp má, Hye Won cũng rất nhanh phối hợp, nhiệt tình đáp lại.
Ba người cùng đi đến Thiên Phủ.
Trên bàn ăn, Hye Won thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của Sean, đều là những chuyện lặt vặt trong cuộc sống và về văn hóa Trung Quốc. Còn mỗi lúc hỏi đến nghiệp vụ, Na Jaemin đều cẩn thận tiếp nhận vấn đề. Cái này lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hye Won, nỗi bất an trong lòng cũng được hạ xuống. Cô vốn tưởng rằng hắn sẽ nhìn ra cô bối rối mà cố ý làm như vậy.
Nhìn hắn cùng Sean trò chuyện vui vẻ, Hye Won thế mà lại bất giác bị phong thái của hắn hấp dẫn. Mặc dù là ở trước mặt Sean, khí chất của hắn vẫn như cũ không hề giảm đi, vẻ tuấn tú không thua kém bất cứ ai!
Đang ngây người, đột nhiên phát hiện Jaemin đưa mắt liếc cô một cái, bắt gặp vẻ mặt cô đang ngây ngốc nhìn lén hắn, Hye Won vội vàng cúi đầu nuốt nước bọt, nhưng vì quá gấp nên bị sặc.
Lại liếc mắt về phía Jaemin, hắn lại đang cười. Thật mất mặt nha! Jaemin nhếch khóe miệng, gắp cho cô một miếng bít tết, cười nói: "Ngài Sean, anh thấy thư ký của tôi có phải rất đáng yêu hay không?"
Sean ngơ ngác không hiểu, nhưng cũng hòa theo: "Đúng, rất đáng yêu!"
Hye Won liền đỏ bừng mặt, vội dùng khăn ướt lau lau miệng, gật đầu nhận lỗi nói: "Xin lỗi, để ngài chê cười rồi!" Giây phút Sean cúi đầu, cô giận dữ trừng mắt lườm Jaemin một cái.
Chạng vạng, dưới sự kiên trì của Na Jaemin, Hye Won ngồi lên xe hắn. Có lẽ là thấy hắn cả ngày đã đủ vất vả, không đành lòng gây thêm phiền nhiễu cho hắn! Vì thế liền nghe lời một chút. Kỳ thật, trên đường đi cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Sự bận rộn của hắn cô không phải là không nhìn thấy, cô cũng tin những điều này không phải là hắn cố ý giả vờ. Mặc dù là đang lái xe, di động cũng vang lên không ngừng, hắn không ngừng xử lý những việc lặt vặt phức tạp. Hôm nay chỉ mới có một ngày, cô dường như đã gần hắn hơn rất nhiều, hiểu thêm hắn ở một khía cạnh khác. Mà không khỏi nhớ lại, lúc trước khi hắn ở nhà hoặc sống cùng cô, dường như hắn không hề bận rộn như bây giờ?
Không khỏi tò mò hỏi: "Lúc anh ở nhà hình như không bận như vậy?"
Jaemin thản nhiên cười cười: "Lúc ở cùng em, anh chặn hết tất cả điện thoại công việc."
Hye Won sửng sốt, trong lòng nảy lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com