Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

94

"Anh! Han đẹp trai chết tiệt! Anh là không muốn sống nữa có phải không?" Kim thon thả xông lên phía trước, muốn giơ tay đánh Han đẹp trai, lại bổ nhào vào một vòm ngực!

"Ai da, chị thân yêu của tôi! Chị đừng có vội chứ, trước mặt bàn dân thiên hạ, lại muốn cho mọi người tham quan miễn phí sao!" Han đẹp trai một mặt ôm chặt lấy Kim thon thả, một mặt còn không quên ba hoa.

"Đáng ghét! Buông tôi ra! Anh cái đồ chết tiệt! Á--" Kim thon thả bị ôm chặt trong lòng, xấu hổ đến mức không đánh nổi hắn ta.

"Được được được! Chị đẹp thân yêu của tôi, đợi đến Vịnh Hạ Long, đến đảo Thiên Đường, Han đẹp trai tôi sẽ cởi sạch nằm trên bờ cát, để chị tùy ý kiểm chứng!"

"Anh!"

"Ha ha ha ha" Cả đoàn người lại cười vang.

Sau khi Han đẹp trai đùa giỡn xong, micro đương nhiên giao cho Kim thon thả. Kim thon thả xấu hổ giận dữ đến cực điểm, hát một bài 'Hận anh hận đến thấu xương', tự mình thay đổi lời bài hát, câu nào cũng nhằm vào Han đẹp trai. Cuối cùng coi như hòa nhau! Nhưng mọi người đều chỉ coi bọn họ như vậy là đang tán tỉnh nhau, ai cũng đang đắm chìm trong vui vẻ.

Kế tiếp, Lee Taeyong bước lên. Thợ trang điểm tóc hẳn là hát không tồi. Nhưng anh ta rõ ràng là đã cười đùa quá nhiều, mái tóc vốn rất có cá tính, lúc này đã có chút rối bù.

Bộ dáng nghiêm trang vốn có của anh ta so với hình tượng lúc này càng trở thành một sự so sánh đối lập, mọi người ngồi dưới ai nhìn cũng phải cười. Tuy vậy, Taeyong lại không hề cười, nghiêm trang nói: "Tiếp theo tôi sẽ đại diện cho đội phái nam, hát tặng mọi người một bài hát..." Anh ta vuốt vuốt tóc trên trán, nói một cách thần bí.

Mọi người đều im bặt, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh ta. Chỉ nghe anh ta trang nghiêm phun ra hai chữ - Lộn xộn!

"Ha ha ha!" Lệ trong khóe mắt Hye Won còn chưa kịp lau khô, lại được một trận cười đến nghiêng ngả.

Lee Taeyong làm một điệu bộ, mở to hai mắt, mở lớn miệng bắt đầu: "A a ha u, a a ha a u, a ti tao a ti tao... a y a y, a y a y, a y u..."

"Ha ha ha ha!" Yoo Hye Won cuối cùng vẫn là không chịu nổi sự khôi hài của anh ta, cất tiếng cười to. Khăn giấy mà Na Jaemin đưa cho cô lúc trước, lúc này thật đúng là phát huy tác dụng.

Jaemin thâm tình nhìn cô, lúc này cô thật thoải mái làm sao, cười đến vui vẻ như vậy. Từ khi hắn quen biết cô đến nay, chưa từng nhìn thấy cách cô cười như vậy. Lúc trước, nụ cười của cô đều dịu dàng, chừng mực. Hắn từng biết khi cô cười lên xinh đẹp hơn nhiều so với khi không cười. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống.

Nhưng lúc này, cô vui vẻ như vậy, cho dù là bạn không nghe thấy sự lộn xộn khoa trương mà quái đản kia, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô cười đến chảy nước mắt, mọi sự phiền não đều không còn tồn tại nữa.

Na Jaemin cũng nở nụ cười. Có lẽ, hắn quyết định không mang cô trở về lúc qua cửa khẩu là chính xác. Đoàn người này có nhiều người trẻ tuổi, không khí rất tốt. Tuy hắn không phải là người thích náo nhiệt, nhưng chỉ cần cô thích, hắn cũng không ngại làm một khán giả bất đắc dĩ.

Đang vừa cười vừa xem, micro của Moon Hee Kyung chợt truyền ra tên Yoo Hye Won. Hye Won cả kinh, cuống quýt ngẩng đầu. Ánh mắt của mọi người đều đang nhìn vào cô!

Hye Won đột nhiên thấy tê dại da đầu, nhìn mọi người trong xe đều đang phấn chấn, mồ hôi đã ròng ròng! Ánh mắt cầu cứu hướng đến Na Jaemin, nói với hắn mình không có năng khiếu ca hát. Nhưng người kia dường như không tiếp nhận tín hiệu của cô.

Hee Kyung lại tận lực phát huy quyền của người chủ trì, kêu gọi: "Yoo Hye Won tiểu thư! Hye Won tiểu thư? Vỗ tay chưa đủ nhiệt tình phải không? Xin mời Yoo Hye Won tiểu thư!"

Không thể không hiểu lý lẽ được nữa, cũng không thể lúc nào cũng là con đà điểu! Hye Won bất đắc dĩ, chậm chạp đứng lên, di chuyển với tốc độ rùa bò về phía trước, nhận lấy micro từ Hee Kyung.

Ánh mắt khổ sở quét qua từng khuôn mặt đã quen thuộc trong xe: hàng đầu là Han đẹp trai, Lee Taeyong, còn có Moon Hee Kyung vừa ngồi xuống, sau đó là Kim thon thả, Kim Yerim, vị trí cạnh cô là Na Jaemin đang cười dịu dàng, bên cạnh là Kim Jong In, Kim Baek Kyu, ngồi sau cùng là Jung Jaehyun và hướng dẫn viên Jang Ah Reum.

Mọi người lúc này đều tươi cười nhìn cô, ánh mắt rất chờ mong. Tim Yoo Hye Won lúc này đập thình thịch. Trong lòng có một thanh âm đang nói với mình, chính mình hình như không có năng khiếu ca hát. Nhìn vẻ hưng phấn của mọi người, cô sao có thể làm mọi người mất hứng chứ?

Hắng giọng, Hye Won dè dặt nói: "Rất vui vì có thể xuất hành cùng với mọi người, ở cùng với mọi người tôi rất vui! Tuy không biết hát, nhưng người chủ trì đã ưu ái như vậy, tôi chỉ đành tự bêu xấu mình vậy! Xin hát một bài..."

Yoo Hye Won cắn môi, ra sức nghĩ. Nhưng đầu óc bỗng như ngắn lại, trong phút chốc cũng không biết phải hát cái gì. Cô rất muốn rất muốn được như Hee Kyung, chọn bài gì cũng hát được, nhưng chính mình rốt cuộc có biết hát không? Bản thân mình lúc này ngay cả một nốt nhạc cũng không nhớ ra.

Gấp đến độ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đột nhiên, trong đầu nảy ra một bài hát, là 'Truyền kỳ' của Vương Phỉ. Lúc bắt đầu hát như thế nào nhỉ? Hye Won lao tâm khổ tứ vẫn nghĩ không ra.

"Này! Cô đang làm gì vậy? Cô muốn hát bài gì vậy? Thần bí như vậy, còn muốn kéo dài thời gian nữa? Hay là còn muốn đi trang điểm nữa hả?" Kim thon thả vênh váo nói. Tuy nhiên, vì không khí lúc này rất tốt, cho nên, lời của cô ta vốn có ý châm chọc, nghe ra lại trở nên khôi hài. Trong xe lại một trận cười.

Yoo Hye Won luống cuống, cô làm sao có thể quản nhiều như vậy. Thế là, vội vàng nói: "Bài hát mà tôi biết không nhiều, xin hát bài 'Truyền kỳ' của Vương Phỉ vậy! Có điều tôi chỉ biết lên cao, còn xuống thấp..."

"Lên cao, xuống thấp hả!" Han đẹp trai bỗng nhiên kêu lớn. Cả xe yên lặng một lát, rồi bùng lên tiếng cười!

Hye Won phút chốc đỏ mặt, trời ạ! Cô vừa nói cái gì vậy, thật là muốn cắn đứt lưỡi của chính mình!

Mặt dày đối diện với tiếng cười nghiêng ngả của mọi người nói: "Ngại quá, tôi không có ý đó..."

Kim thon thả cười đến hết hơi, kêu lên: "Ôi trời ơi! Tôi nói Yoo tiểu thư à! Bình thường nhìn cô rất dịu dàng e lệ. Thật đúng là phát ngôn kinh người nha! Tôi cũng bị cô nói đến ngượng ngùng rồi!"

"Ha ha ha ha!" Mọi người đang ngồi lại càng cười to hơn!

Yoo Hye Won quả thực xấu hổ đến muốn khóc. Cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía Na Jaemin, người đàn ông này lại vẫn ngồi ở đó mím môi cười, đôi mắt sâu không thấy đáy kia đang nhìn thẳng vào cô. Quả thực khiến cô vô cùng xấu hổ!

"Các bạn đừng có cười nữa có được không? Tôi bắt đầu hát nhé?" Hye Won bất đắc dĩ, dù sao cũng đã không quay lại được, đành mặt dày mà hát vậy!

Tiếng hát rụt rè từ micro truyền ra: "Lúc em nhớ anh... anh ở góc trời nào; Lúc em nhớ anh... anh ở ngay trước mắt; Lúc em nhớ anh..." Hye Won bởi vì mất bình tĩnh, lại thêm xấu hổ, nên tiếng hát ở trong xe giống như là bị đứt đoạn, muốn bao nhiêu khó nghe có bấy nhiêu khó nghe.

Hee Kyung cúi đầu, e là đang thể hiện động tác bịt tai. Cô ta thậm chí hoài nghi sao lại có người có thể hát thành cái dạng đó.

Yoo Hye Won hát thật sự ngại ngùng, mọi người nghe lại càng ngại ngùng! Hát được một nửa bài, cũng không thể để cô ngừng lại được! Lúc này, đột nhiên micro truyền ra một giọng nam dễ nghe...

"Lúc anh nhớ em, em ở ngay bên cạnh, lúc anh nhớ em, em ở ngay trướcmắt, lúc anh nhớ em, em ở trong tâm trí anh, lúc anh nhớ em, em ở trong tráitim anh..." Giọng hát thâm tình của Jaemin vang vọng khắp khoang xe.

"Ồ--" Cả đám phụ nữ Moon Hee Kyung, Kim thon thả, Kim Yerim đều bị thu hút bởi giọng hát tràn đầy từ tính của hắn, không ngớt trầm trồ khen ngợi.

Hye Won không khỏi động lòng bởi giọng hát của hắn, ngây ngốc nhìn hắn. Giống như rất lâu trước đây chính mình đã từng nghe bài hát này vô số lần vậy.

Giọng hát rõ ràng của Na Jaemin, từng câu từng câu đều chứa đựng thâm tình. Trong mắt chỉ có Yoo Hye Won, hát đến đoạn xúc động, hắn còn ôm chặt Hye Won vào trong ngực.

"Á--" Tiếng thét chói tai và tiếng cổ vũ vang lên không ngớt.

Ánh mắt Kim Baek Kyu lạnh lẽo như mùa đông, nhìn hai người đang ôm nhau ở phía trước. Anh ta không ngừng đè nén kích động trong lòng, nhưng vẫn có một giọng nói đang nhắc nhở anh ta: Baek Kyu, mau đứng dậy! Bước lên phía trước, làm cho cái tên kia mau chóng rời đi!

Jaemin nhân lúc nghỉ giữa bài hát, quét mắt liếc anh ta một cái, khóe miệng đột nhiên cười xấu xa, sau đó nâng cằm Yoo Hye Won, đặt lên đó một nụ hôn.

Thân thể cường tráng dựa vào ghế xe, đem cả người Hye Won nhỏ bé ôm vào trong ngực, lúc cô còn đang kinh hãi, hắn lại không cho cô cơ hội từ chối và trốn tránh, nụ hôn càng thêm sâu.

"Trời ơi!" Một tràng những tiếng thổn thức, tiếng vỗ tay xen lẫn sự hâm mộ đối với Yoo Hye Won.

Hye Won bị hắn hôn thật sâu, lực đạo mạnh mẽ không cho cô kháng cự. Hai cánh môi như đá gắt gao hút chặt lấy cô, cả người lập tức trở nên mềm nhũn, tim đập như gõ trống.

Cô không ngờ hắn ở trước mặt bàn dân thiên hạ mà làm vậy. Vốn lúc đầu muốn kháng cự, nhưng vẫn là không địch nổi sự bá đạo của hắn. Lúc này, chính mình lại chìm đắm trong nụ hôn của hắn, đầu lưỡi run rẩy đưa ra, tìm kiếm sự ngọt ngào. Sớm đã quên mất mình đang ở nơi nào!

Jaemin ngẩng đầu lên, nhìn Hye Won đang khép hờ đôi mắt, còn có đôi gò má hồng hồng kia, nụ cười đắc ý hiện trên mặt. Lúc cô vẫn còn chưa tỉnh táo lại, Na Jaemin lại hôn lên môi cô, lần này, toàn bộ người trong xe đều có thể nhìn thấy bàn tay càn rỡ của hắn luồn vào bên hông của cô, thân thể mềm mại kia đã dán chặt lên người hắn...

Trong xe không biết từ lúc nào đã không còn ồn ào, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng cười khẽ. Mọi người đều biết ý, đôi nam nữ trước mặt này dường như đã trở nên **, hết sức căng thẳng.

Kim Baek Kyu đứng phắt dậy, giận dữ đi lên, Jung Jaehyun muốn kéo lại nhưng không kéo nổi. Anh ta vung mạnh cánh tay, hất tay của Jaehyun ra.

Anh ta đã đứng trước mặt bọn họ, mà bọn họ lại vẫn đang biểu diễn rất nhập tâm.

Huyệt thái dương của Kim Baek Kyu nổi đầy gân xanh, anh ta gằn giọng nói: "Na tổng, giọng hát của anh hình như tốt hơn rất nhiều so với nhân phẩm của anh!"

Một câu nói không nóng không lạnh, làm cho Yoo Hye Won phút chốc tỉnh táo lại. Cô cuống quýt đẩy người Jaemin ra, thoát khỏi vòng tay hắn, trốn trở về chỗ ngồi. Chỉ có vài bước ngắn ngủi, lại khiến cô phát hiện toàn bộ người trong xe đều đang chằm chằm nhìn cô.

Ngượng chết đi được! Ngượng chết đi được! Ông trời ơi! Yoo Hye Won thật muốn mất ngay trí nhớ!

Na Jaemin đưa đầu lưỡi liếm môi mình, dáng vẻ như muốn hồi tưởng lại hương vị lúc nãy. Hài lòng nhìn đến ánh lửa chợt lóe lên trong mắt Kim Baek Kyu.

"Ha ha! Cám ơn anh quá khen! Tôi chưa bao giờ cho rằng nhân phẩm của tôi tốt đến mức nào! Có điều, tôi phải nhắc nhở anh lần nữa! Đừng có tơ tưởng người phụ nữ của người khác!" Jaemin huýt sáo, bộ dáng bất cần đời lại vô cùng mê người.

Hai má Kim Baek Kyu giật giật, sau đó cũng cười nói: "Ha ha! Na tổng, tôi chẳng qua là muốn tiếp tục biểu diễn mà thôi! Sao nào? Anh là muốn mở buổi biểu diễn cá nhân sao?"

"Sao lại không thể chứ?" Na Jaemin không thèm để ý đến sự khiêu khích của anh ta, khoanh hai tay, ra vẻ tùy ý của anh.

Hee Kyung vừa nhìn thấy thời cơ, cô vội vàng đứng lên hòa giải. Đoạt lấy micro hô lớn: "Xem ra đoàn chúng ta thật là hiếm có, tàng long ngọa hổ nha. Vừa nãy chúng ta đã được lãnh hội giọng hát động lòng người của Na tổng. Mọi người còn muốn thưởng thức tiếp không?"

"Muốn!" Có người xướng thì có người phụ, đây là đặc điểm lớn nhất của đoàn người này. Cho dù mọi người ai nấy đều có sở thích riêng, nhưng một khi đã vui chơi đã náo loạn thì rất có tinh thần tập thể!

"Này, Baek Kyu này! Anh đợt một chút để Na tổng hát đơn ca đi! Sau này còn nhiều cơ hội mà!" Moon Hee Kyung nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Kim Baek Kyu, trấn an tâm tình của anh ta.

Baek Kyu cười xòa một tiếng, coi như là cho mình một đường lui. Nhưng anh ta vẫn không quên nhắc nhở: "Đã là hát đơn ca, dù thế nào cũng phải hát chín mười bài chứ! Nếu không, tôi sẽ không nhường nhịn đâu!"

Hee Kyung lập tức tiếp lời: "Mọi người cứ yên tâm đi! Nếu chúng ta bật đèn xanh cho Na tổng, thì nhất định sẽ được như ý! Anh nói đúng không? Na tổng?" Bản lĩnh lấy lòng này, Moon Hee Kyung chỉ e là đã luyện đến mức nhuần nhuyễn rồi!

Na Jaemin cũng hào phóng, hắn nhận lấy micro, không nói hai lời liền bắt đầu hát. Mọi người không thể không thừa nhận, giọng hát của vị tổng tài này thực sự rất hay. Cho dù là ngôi sao ca nhạc cũng không thể bì kịp.

Kim Yerim thở dài, nhỏ giọng nói: "Thật là không có đạo lý quá đi!"

"Sao vậy? Than thở cái gì chứ?" Kim thon thả đang nghe rất say sưa, nghe thấy thanh âm của Kim Yerim, quan tâm hỏi han.

"Ai da! Cô nói xem, đây là đạo lý gì chứ? Người đàn ông như vậy vừa nhiều tiền vừa đẹp trai, dáng dấp lại là bậc nhất, sự nghiệp phát triển không ngừng! Đã hoàn mỹ như vậy rồi! Vì sao ông trời còn ban cho anh ta một giọng hát hay như vậy chứ? Anh ta vì sao lại xuất sắc như vậy? Ông trời thật là rất không công bằng!" Yerim ủ rũ nói.

"Bốp" một tiếng, Kim thon thả vỗ vào gáy cô ta, nói: "Cô phát bệnh thần kinh gì chứ? Ông trời đương nhiên là công bằng! Cô xem xem người đàn ông ưu tú như vậy, nhưng lại làm cho anh ta phải lòng một con vịt xấu xí! Bỏ không thèm ăn con thiên nga trắng xinh đẹp là tôi đây, tôi thấy rõ ràng là ông trời đang trừng phạt hắn!"

"Ai da! Tôi nói Minyoung nha! Cô đừng có ghen tị nữa! Na tổng người ta sao có thể phải lòng Yoo Hye Won chứ! Chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi! Đàn ông như vậy tôi gặp nhiều rồi! Hơn nữa, tôi nhớ ông xã tôi hình như từng nói, Na tổng kia hình như đã đính hôn rồi! Hẳn là trước đây không lâu!" Kim Yerim suy đoán.

"Đính hôn?" Kim thon thả cả kinh, nở nụ cười kỳ quái, "Đính hôn thì có làm sao? Cho dù là làm người tình một đêm của người đàn ông đó, tôi cũng cam tâm tình nguyện!"

"Á, cô muốn chết hả!" Yerim hạ thấp giọng gọi, nhéo nhéo Kim thon thả.

"Á!" Kim thon thả đau đến mức thiếu chút nhảy dựng lên, hai con mắt liền ngập nước. "Kim Yerim, cô lại dám nhéo tôi! Cô muốn chết hả!"

Yerim vênh mặt đường hoàng nói: "Tôi nhéo cô là để cô tỉnh táo một chút! Đàn ông như vậy cô tốt nhất là ít chọc vào đi! Đến lúc đó e là người bị thương chính là cô! Cô chẳng lẽ không rõ tình hình hiện tại sao? Na tổng kia rõ ràng là cố tình để cho bác sỹ Kim xem! Anh ta rõ ràng biết bác sỹ Kim có ý với Yoo Hye Won, cố ý làm như vậy! Đáng thương cho tiểu nữ nhân ngây thơ kia! Ai da! Hiện tại chỉ e là hạnh phúc đến chết đi được! Tôi khuyên cô vẫn nên bỏ cái ý nghĩ tình một đêm kia đi! Đến lúc đó cẩn thận ngay cả xương cũng chẳng còn đâu!"

"Á? Phải không? Kim Baek Kyu đáng chết! Có phải là mắt mù rồi không! Kim Yerim, cô so sánh xem! Cô nói Kim Minyoung tôi có chỗ nào không bằng Yoo Hye Won? Tại sao cả đám đàn ông đều không nhìn thấy sự tồn tại của tôi? Kim Baek Kyu kia bình thường nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái, vì sao Hye Won vừa đến, anh ta liền yêu mến như vậy?" Kim Minyoung lấy tay xõa xõa tóc mình, ưỡn ngực, bộ dáng vênh váo lập tức lọt vào mắt Yerim.

Kim Yerim không khỏi đảo tròn mắt, cười nói: "Tôi nói Minyoung à! E lệ một chút! Luận về nhan sắc, dáng người, khí chất đương nhiên cô xuất sắc hơn rất nhiều! Nhưng nhất định phải e lệ! E lệ hiểu chưa? Đừng có lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống đàn ông như vậy. Đàn ông đều thích con gái thanh thuần!"

"Cái gì? Nói gì vậy chứ! Ý của cô là tôi không thanh thuần phải không? Kim Yerim, tôi không để cô yên..."

Hai người nhỏ to đối đáp. Mà Na Jaemin thì dường như đã thực sự bắt đầu buổi biểu diễn cá nhân, bài nọ nối tiếp bài kia, đều là tình ca. Ánh mắt chỉ nhìn vào một người, không nghi ngờ gì chính là Yoo Hye Won.

Hye Won một mình ngồi ở ghế, cũng không kiêng dè mà nhìn hắn. Nghe tiếng hát tràn đầy từ tính của hắn, từng câu từng lời dường như đều đang nói với cô những lời tình tứ không dứt, cười đến thực ngượng ngùng.

Ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía Kim Baek Kyu ở phía sau, khuôn mặt xám xịt kia, và ánh mắt ẩn nhẫn đôi khi nhìn về hướng cô, khiến cho Hye Won cảm thấy việc mình làm hình như quá tàn nhẫn. Giây phút chân tay cứng ngắc, Hye Won chợt nghe thấy tiếng hát vang vọng đã dừng lại. Tiếp đó là thanh âm tràn đầy từ tính của Jaemin: "Tất cả các bài hát vừa rồi đều dành tặng cho vợ của tôi--"

Mọi người nín thở. Kinh ngạc nhất là Yoo Hye Won, hắn... hắn... đây là muốn...

Không để cô thắc mắc thêm, ba chữ "Yoo Hye Won" đã vang vọng khắp xe.

Toàn bộ người trong xe miệng thành hình chữ "O" và chấn động hoàn toàn.

Ánh mắt tràn đầy chiến thắng của Na Jaemin nhìn đến Kim Baek Kyu đang cứng ngắc tại chỗ, sau đó trả lại micro cho Hee Kyung, ung dung trở về chỗ ngồi của mình.

Một lúc lâu sau, Moon Hee Kyung mới phản ứng lại. Micro truyền đến tiếng cười "Ha ha ha" của cô, tiếp đó nói: "Na tổng thật biết nói đùa! Không giống như vậy, Hye Won người ta là một tiểu cô nương thuần khiết đấy! Na tổng đừng có dọa người ta chứ!" Ngại ngùng nở nụ cười.

Tiếp đó, Yerim và Kim thon thả cười phá lên, bọn họ cười đến nghiêng ngả, thương tiếc cho biểu hiện vụng về vừa nãy của bọn họ. Na tổng người ta chẳng qua chỉ là nói mà thôi, lời nói dối như vậy mà cũng có người tin? Ha ha ha!

Jaemin không chút hoang mang rút giấy đăng ký kết hôn từ túi áo ngực ra, đưa cho Kim Yerim.

"Oa! Á--" Thanh âm của Kim Yerim, chính là không dám tin.

Tiếp theo là tiếng thét chói tai của Kim thon thả: "Có lầm không vậy? Các người thực sự đã kết hôn?"

"Chẳng lẽ đường đường là tổng tài của tập đoàn NJ mà ngày nào cũng đem theo giấy đăng ký kết hôn bên người? Thật hay giả vậy? Đối tượng kết hôn với anh ta chính là Yoo Hye Won?" Kim Yerim bán tín bán nghi nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn, nhưng đây rõ ràng là sự thực.

"Này! Hye Won? Có lầm hay không vậy? Cô và Na tổng đã kết hôn, tại sao không nói cho chúng tôi biết. Còn để chúng tôi hiểu lầm, là cố ý hay là thế nào? Hơn nữa, đã là Na phu nhân rồi, sao còn đến khách sạn chúng tôi để làm nhân viên vệ sinh? Là muốn trải nghiệm một chút khó khăn của nhân gian hay là cố ý giỡn chúng tôi vậy? Thấy chúng tôi ở đây như là bọn trâu bò nhảy nhót, cô rất vui có phải không?" Kim thon thả thật sự không thể chấp nhận sự thực như vậy! Liền đứng lên, cho một tràng đại bác.

Hye Won mặt lúc xanh lúc trắng, cô cắn chặt môi, bị chất vấn đến mức cấm khẩu không nói được gì.

Na Jaemin trừng mắt, dọa đến nỗi Kim thon thả lập tức im bặt. Bĩu môi, trừng mắt lườm Yoo Hye Won một cái rồi ngồi xuống.

Jung Jaehyun thở dài, đứng lên giảng hòa, cười nói: "Không ngờ Hye Won tiểu thư lại là Na tổng phu nhân! Tình cảm mặn nồng của Na tổng đối với phu nhân cũng thật là hiếm có. Hee Kyung, lộ trình tiếp theo giao cho hướng dẫn viên đi. Đều nói Vịnh Hạ Long cảnh sắc mê người, để Minh Hòa giới thiệu cho chúng ta một chút đi!" Jaehyun ra sức dùng ánh mắt nhắc nhở Moon Hee Kyung. Hee Kyung lập tức hiểu ý, giao micro lại cho hướng dẫn viên Việt Nam Minh Hòa.

Hướng dẫn viên Minh Hòa liền giới thiệu Vịnh Hạ Long với mọi người. Việc chuyển chủ đề này rõ ràng hơi nhanh, những người đang ngồi ở dưới, chẳng ai là chịu lắng nghe. Ngoại trừ Jung Jaehyun, tất cả mọi người đều đang nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, đối với việc Yoo Hye Won là Na phu nhân chính thống vẫn còn chưa tiêu hóa được.

Kinh ngạc nhất chính là Kim Baek Kyu! Anh ta ngàn vạn lần không thể ngờ Hye Won lại là phu nhân của Jaemin. Người phụ nữ mà anh ta suốt dọc đường đi muốn che chở, quả nhiên là người phụ nữ của Na Jaemin! Mà lại còn ở trước mặt người ta múa rìu qua mắt thợ! Trời ạ!

Mà điều anh ta nghĩ nhiều hơn cả, chính là Hye Won tại sao lại gả cho Na Jaemin chứ? Hắn ta là người vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như vậy, sao có thể quý trọng Hye Won chứ? Trong lòng nha! Không cam lòng không cam lòng!

Yoo Hye Won từ khi Kim thon thả ngồi xuống vẫn lấy hai tay ôm lấy mặt, cô quả thật vô cùng xấu hổ!

Jaemin yêu chiều vuốt tóc cô, lại làm cô càng thêm xấu hổ.

"Sao vậy? Không vui sao?" Na Jaemin cười cười. Nhìn cô giận dỗi với mình, hắn lại cảm thấy rất dễ chịu. Xem ra đàn ông trời sinh vì người mình yêu mà phạm tội, bản tính của hắn đã có sẵn rồi.

"Anh? Nói ra để làm gì! Quá là ngại đi!" Hye Won oán trách nói.

"Anh là lo lắng người nào đó hiểu lầm! Hay là em rất hy vọng người nào đó cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy?" Jaemin nhíu mi, ngữ khí kia thật giống như là đã làm hỏng chuyện tốt của Yoo Hye Won vậy.

"Nói gì vậy! Anh làm như vậy, khiến tôi sau này làm sao đối diện với các đồng nghiệp nữa?" Hye Won tức giận đến đỏ bừng hai má, bướng bỉnh trách móc Jaemin.

"Các đồng nghiệp? Em còn muốn lừa dối tới khi nào? Người phụ nữ của anh còn muốn đến khách sạn kia làm nhân viên vệ sinh sao? Em cảm thấy sau khi em đã biết được thân phận của chính mình, anh sẽ vẫn để mặc em hạ thấp chính mình nữa sao?" Na Jaemin đột nhiên nói thẳng.

"Hả? Anh... Cái gì gọi là hạ thấp? Nhân viên vệ sinh thì làm sao? Nhân viên vệ sinh chính là người hạ đẳng sao?" Hye Won hai tay chống nạnh, ra dáng bênh vực kẻ yếu.

"OK!" Na Jaemin giơ hai tay đầu hàng, "Anh sai rồi! Sai rồi vẫn không được sao? Bà xã thân yêu?" Hắn đã rất cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của Hye Won, nhưng thế nào vẫn sơ suất như vậy!

"Na Jaemin! Anh... Anh... Anh xem bộ dạng đó của anh? Có vẻ gì là xin lỗi đâu! Có phải là từ đáy lòng anh không coi nhân viên vệ sinh ra gì đúng không? Anh có biết không, môi trường mà hiện tại anh đang sống sạch sẽ như vậy đều là bọn họ dùng mồ hôi vất vả đổi lại đấy! Anh có biết hay không?"

"Được được được! Bà xã! Anh đã thừa nhận sai lầm rồi! Em còn muốn thế nào nữa? Lẽ nào muốn anh cũng đi làm nhân viên vệ sinh một lần sao?" Jaemin bất đắc dĩ nói. Hắn biết, cho dù là Yoo Hye Won không mất trí nhớ, cũng sẽ thấy phản cảm với cái vẻ công tử ra oai của hắn! Trước đây hắn đã biết, chỉ là hắn khinh không thèm sửa. Bởi vì hắn không cho rằng mình làm như vậy có gì không ổn, huống chi cũng không cần thiết phải giả bộ trước mặt Hye Won. Bình thường khi hắn ở trước mặt cô bày ra thái độ kiêu căng tự phụ, đều đã nhìn thấy cô lơ đãng nhếch khóe miệng, hắn biết là cô thấy phản cảm. Nhưng cũng đâu có sao? Hắn không bận tâm!

Nhưng lúc này! Hắn lại như một tên ngốc, vì một câu nói không thể bình thường hơn được nữa vừa nãy của mình mà ba bốn lượt xin lỗi! Ngoan nào! Có phải não hắn bị rỉ hết rồi không! Không! Không có! Na Jaemin nói với chính mình, hắn chỉ là không muốn để người phụ nữ mất trí nhớ này không vui thôi! Đợi đến khi cô ngoan ngoãn cùng mình về nhà, sau đó từ từ, cô sẽ thay đổi theo mình! Hắn... tin chắc?

Minh Hòa thực chuyên nghiệp, trước ánh mắt tập trung chú ý của mọi người giới thiệu cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long Việt Nam. Tiện thể nói về phong tục tập quán của Việt Nam. Cuối cùng, cũng đến đích. Minh Hòa lần đầu tiên cảm thấy đoạn đường này quá dài.

"Này, Kim Minyoung, chị nói người Việt Nam có thú vị không? Lưng cõng con nhỏ mà vẫn yêu đương! Thật ra dáng phòng bị! Ơ? Minh Hòa vừa mới nói cái gì quái ấy nhỉ? Đàn ông đội mũ xanh trên đầu, đàn bà quấn khăn trên mặt, tàu hỏa không nhanh bằng ô tô, ô tô không nhanh bằng xe máy, ba con muỗi một mâm đồ ăn, bốn con chuột một bao tải... còn có cái gì nữa nhỉ?" Han đẹp trai đếm đếm trên đầu ngón tay.

"Được rồi, đừng ồn ào nữa! Phiền quá đi!" Kim thon thả vừa xuống xe vừa xua tay. Đừng nói cái gì quái, trên đường đi cái gì cô ta cũng không nghe, tâm tình vẫn còn buồn bực! Vì sao mình trẻ trung xinh đẹp, vóc dáng cũng được, khả năng làm việc không kém cỏi, lại chẳng có ai phải lòng mình chứ?

Nhìn xem nhìn xem! Chỉ có Han đẹp trai, lúc nào cũng theo đuôi mình. Tuy rằng cũng không đến nỗi nào, nhưng cũng chỉ như con chó giữ cửa mà thôi! Cô ta không thể hấp dẫn được một kim cương lão ngũ nào sao? Cô ta càng nghĩ càng tức giận!

"Này? Kim Minyoung? Đừng có để bụng chứ! Chị như vậy là làm sao? Bị kích động sao? Không phải là đã mê mẩn giọng hát của Na tổng rồi chứ? Này? Kim Minyoung, tôi là không hát thật sự, nếu tôi hát, tuyệt đối sẽ không kém Na tổng đâu! Còn phải nói nữa!" Han đẹp trai tiến lại, hạ giọng nói, "Chị Kim, Na tổng người ta đã kết hôn rồi! Phu nhân nhà người ta là đồng nghiệp của chúng ta! Chị chớ có ăn quẩn cối xay nhé!"

"Biến đi! Tiểu tử thối! Anh đi chết đi!" Kim Minyoung tức giận đến giơ cao chân, dọa cho Han đẹp trai nhanh chân bỏ chạy. Kim thon thả đâu có quản được nhiều như vậy, gào to lên đuổi theo.

"Ai da! Hai cái người này! Nơi này không như ở trong nước, kiềm chế một chút!" Jung Jaehyun kêu lớn. Nhìn hai người đã chạy rất xa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhiều người trẻ tuổi là như vậy đấy. Quay đầu nhìn lại mội đôi kia! Na Jaemin và Yoo Hye Won, hai người một người làm nũng một người dỗ dành. Ai da! Thật đúng là ân ái mặn nồng nha.

Đêm nay ngủ lại ở khách sạn bốn sao, có tiệc đứng có bể bơi, Yoo Hye Won bị buộc phải ở phòng đôi cũng Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com