𝟝𝟛
Hye Won nhíu mày, không à? Sao kì vậy? Rõ ràng cô nhìn thấy xe của hắn mà. "Tôi đang trong phòng tắm, nghe thấy tiếng đóng cửa, liền chạy ra ngoài nhìn, thì hình như thấy một chiếc xe giống hệt xe của anh."
"Ồ? Phải không? À, tôi nhớ ra rồi. Hình như là đi qua đó lấy đồ. Được rồi, ngày mai tôi qua đón em, vậy nhé, tôi ngắt máy đây." Na Jaemin đột nhiên nói nhanh hơn, Hye Won cảm thấy hình như có người nào đó đến, hoặc là hắn có việc gấp gì đó.
Ừm, may mà đó là hắn, nếu không, trái tim cô chắc nhảy lên cổ họng mất. Chỉ cần không phải kẻ lạ bắt cóc gì đó, cô không cần lo lắng nữa rồi!
Jaemin nhìn điện thoại trong tay, nói vậy thì hôm qua cô ấy ở nhà à? Còn tưởng là không chứ! Tìm khắp nhà, nhưng lại bỏ qua phòng tắm. Cái cô nhóc này! Tắm rửa kiểu gì mà cũng không có tiếng động vậy?
Miệng huýt sáo, tâm tình của Na Jaemin sáng sủa hẳn lên.
Hắn lập tức cầm lấy áo khoác, chuẩn bị ra sân bay, bố mẹ hôm nay về rồi. Nghe lão cha nói, vốn dĩ muốn chơi thêm vài ngày nữa, nhưng lão mẹ bảo không yên tâm về Hye Won, nên về sớm mấy hôm.
Ngày mai đón Hye Won xong, nhân tiện cũng đưa cô về nhà hắn ở luôn. Kiểu trò chơi mèo vờn chuột này e là lại phải tiếp tục diễn nữa!
•
•
[Ngày hôm sau]
Hye Won cúi gằm, lén liếc nhìn người đàn ông đối diện, thấy Jisung vùi đầu vào trước màn hình máy tính, dường như không có ý muốn tiếp tục câu chuyện.
Hye Won vội nói một câu: "Vậy em về đây." Rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Jisung ngẩng đầu lên nhìn bóng cô luống cuống ra khỏi phòng, nụ cười dần nở trên môi.
Hôm nay vẫn rảnh rỗi như vậy. Yoo Hye Won nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ rồi. Cô đã hẹn với Jaemin 10 giờ.
Tuy không muốn xin nghỉ cho lắm, nhưng lão nhân gia đã sắp xếp rồi, cô không thể thoái thác. Dù sao thì hai người họ cũng coi như đôi vợ chồng mới cưới mà. Bố mẹ chồng muốn gặp con dâu, làm sao có thể lỡ hẹn được chứ.
Hôm nay cô lại đem tài liệu của JSPark ra nghiền ngẫm một lần nữa. Ít nhất thì nếu bây giờ Jisung hỏi đến, cô có thể trình bày lại gãy gọn rõ ràng, không đến nỗi đỏ mặt lúng túng nữa. Chuyện này phải cảm ơn sự khích lệ của anh ấy rồi.
Đang nghĩ đến việc chút nữa gặp bố mẹ chồng phải nói những gì, thì cửa bị gõ hai tiếng, còn chưa kịp nói "Mời vào" cửa đã bị đẩy ra rồi.
Lee Seung Ah mặt mũi âm trầm tiến vào, vừa được vài bước đã làm ầm lên: "Yoo chủ biên, việc này tôi đã nín nhịn hai ngày nay rồi. Hôm nay nếu tiếp tục không xử lý, thì e rằng nhà xuất bản của chúng ta sẽ mất đi khách hàng lớn nhất! Đừng trách tôi không nhắc nhở cô!"
Hye Won ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ tâm cao khí ngạo trước mặt mình. Jisung chỉ thị 3 ngày nay không ai được đến quấy rầy cô, cô còn đang buồn bực sao người này có thể nhẫn nhịn nổi. Không ngờ cô ta đến thật.
"Có chuyện gì vậy?" Hye Won không nóng không lạnh hỏi. Cô vẫn luôn lấy bất biến ứng vạn biến.
"Chính là việc tác giả đã hợp đồng với JSPark chúng ta, đột nhiên không liên hệ được. Theo lẽ thường, cô ta phải giao bản thảo từ một tuần trước. Ngày mai đã ra sách mẫu rồi, đến bây giờ vẫn không liên hệ được! Tôi đã phản ánh với cô mấy lần rồi, đều bị chặn ở ngoài cửa phòng. Tôi chỉ đành phải phản ánh với thư ký Jung, nhưng tại sao cô vẫn không trả lời? Tác phẩm của cô ta sắp lên màn ảnh, chúng ta đã ký hợp đồng với người ta rồi, nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường đấy!" Seung Ah thao thao bất tuyệt trách cứ.
Kỳ thực, cô ta chỉ phản ánh với Jung Sungchan đúng một lần, được nhắc nhở lại tự xử lý chuyện này. Trước kia loại chuyện như thế này đều là do cô ta đại diện cho chủ biên đi xử lý, bây giờ chủ biên có rồi, vậy mà vẫn bắt cô ta tự mình xử lý! Thật là... cô ta tức đến nỗi cố ý dây dưa ra thêm hai ngày. Hơn nữa căn bản cô ta vốn không định sẽ đi giải quyết vấn đề này!
"Cái này... trước đây là do tôi phụ trách, bây giờ đổi người rồi..." Lee Seung Ah úp mở, rõ ràng là không muốn nói chi tiết.
"Có bao nhiêu hiệu sách? Công ty điện ảnh nào vậy?" Yoo Hye Won trấn tĩnh hỏi.
Seung Ah không ngờ chuyện rắc rối phức tạp vậy mà Hye Won lại không chút hoang mang.
"À, hiệu sách thì có 18 cái, còn công ty điện ảnh ký hợp đồng với mình là Công ty điện ảnh Neo Media." Seung Ah không tình nguyện đáp.
"Ok, biết rồi. Tác giả ký hợp đồng là ai? Ở thành phố nào?" Hye Won ghi hết lại lời của Seung Ah rồi tiếp tục hỏi.
"À... Chúng ta chỉ có nghệ danh của cô ta, gọi là JiU... Cô ta ở đâu tôi cũng không biết, chỉ biết một số di động của cô ấy mà thôi." Sau đó, Seung Ah viết ngoáy một dãy số lên sổ tay của Hye Won.
"Tác phẩm sắp xuất bản rồi, cô lại không biết tên thật của người ta? Vậy trả nhuận bút cho người ta thế nào?" Hye Won tóm lấy lỗ hổng trong lời nói của cô ta mà truy vấn.
"Ờ, cô ta là trường hợp đặc biệt. Hàng tháng trực tiếp đến nhà xuất bản mình lấy tiền nhuận bút, trước giờ không cần chúng ta chuyển khoản." Seung Ah vẫn là một bộ dáng coi trò vui trả lời.
"Tốt lắm, cô đi ra ngoài trước đi, chuyện này tôi sẽ xử lý." Hye Won gật gật đầu với Seung Ah, cô này vẫn cứ ngây ngốc đứng đó không động đậy.
"Phó chủ biên Lee, còn có chuyện gì sao?"
"À ừm, không có, vậy tôi đi trước đây!"
Lee Seung Ah lắc thân mình, quay người bước đi.
Hye Won nhìn theo bóng lưng cô ta, chắc chắn định ra oai đánh phủ đầu với mình đây! Cô không tin Seung Ah không xử lý được việc này! E là do sự thúc đẩy của cô ta mới tạo thành hiệu ứng như thế!
Đầu cô kêu đến "Ong" một tiếng. Nhưng cô xem ra vẫn còn may chán. Ít nhất khoảng thời gian này cô sẽ không nhàn rỗi nữa! Seung Ah vừa mới cấp cho cô một cục diện rối rắm, đủ để cho cô bận rộn một trận rồi!
Cửa lại mở ra, Jisung bước vào.
Vẻ mặt lo lắng nhìn Hye Won: "Wonie, anh nghe nói phó chủ biên Lee vừa tới đây, không tìm thấy JiU đâu à?"
Hye Won cười cười nhìn anh, gật đầu.
Jisung nhíu mày, an ủi cô: "Không sao đâu, chỉ là một tác giả nhỏ thôi mà. Năng lực đối phó với một tác giả đã ký hợp đồng của nhà xuất bản mình vẫn tính là có đi. Em không cần quản chuyện này, để anh điều Dohyun đi làm."
Jisung cũng biết hiện giờ nếu sắp xếp để Seung Ah xử lý việc này, thì người phụ nữ kia nhất định sẽ không nhúng tay vào, cô ta không làm loạn thêm lên đã là giúp anh lắm rồi!
Anh không ngờ tuyển Hye Won làm chủ biên lại đả kích nhiều đến Lee Seung Ah như vậy. Đều là do trước đây đã làm cho cô ta tưởng bở quá nhiều!
"Không cần đâu Jisung! Anh có thể tin tưởng em một lần này được không? Em rất cảm ơn phó chủ biên Lee đã cho em cơ hội được xử lý sự tình phức tạp như vậy. Coi như là một cơ hội sát hạch chức vụ của em đi! Em thề, nếu em không xử lý tốt chuyện này em sẽ từ chức. Điều kiện tiên quyết là em không hy vọng anh sẽ nhúng tay vào!" Hye Won đột nhiên đứng dậy nghiêm nghị nói.
"Hye Won!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com