Chương 2
Note 2: Years later
Có lẽ, phi vụ dạt vòm đến Hà Nội đó đã bén duyên cho tôi với âm nhạc. Từ lúc trở về, giai điệu của ca khúc Let the music heal your souls hôm ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi. Bất kể là làm gì, tôi cũng vô thức hát theo giai điệu đó. Thậm chí, những nốt nhạc đó theo tôi vào cả giấc mơ. Tôi mơ thấy mình lớn lên, trở thành một ca sĩ nổi tiếng, được biểu diễn ở trên một sân khấu lớn, ngập tràn tiếng reo hò. Khi tôi hát xong, mọi người thi nhau tặng hoa, tặng gấu bông. Cảm ơn mọi người, tôi ôm tất cả mọi thứ vào cánh gà. Ở đó, thằng nhóc lông mày rong biển đang ngồi đợi tôi với một hộp cơm to bự. Vừa lau mồ hôi cho tôi, nó vừa hỏi tôi có mệt hay có muốn uống cái gì đó ko? Tôi chỉ mỉm cười. Rồi hai đứa tôi ngồi đó ăn với nhau....................................
Đã hàng chục lần tôi mơ thấy giấc mơ đó. Và kì lạ là lần nào thằng nhóc ấy cũng xuất hiện. Tại sao nhỉ? Người đợi tôi ở cánh gà lại ko phải là một cô bạn gái xinh xắn mà lại là nó chứ? Jun........ Rốt cuộc là điềm gì? Mà thực thì tôi cũng muốn gặp lại nó lắm. Tôi nợ nó một cái ơn, nên tôi cũng muốn trả cho xong. Với lại, tôi cũng muốn nói chuyện với nó thêm một chút. Tên đó có vẻ thú vị. Mà biết đâu chúng tôi lại trở thành bạn tốt cũng nên.
Haizz... Nói vậy thôi chứ tôi chẳng biết làm thế nào để liên lạc với nó cả. Tôi ko có bất cứ thông tin gì về nó ngoại trừ việc nó ở Sài Gòn. Mà Sài Gòn thì mênh mông miễn bàn. Dẫu tôi có làm thêm một chuyến dạt vòm lên đó nữa thì cũng chưa chắc đã gặp nó được. Thôi thì, cứ mặc cho tương lai đi. Có duyên sẽ gặp lại nhau thôi. Lúc ấy tôi sẽ hậu tạ nó đầy đủ.
.....................
Lại nói đến chuyện âm nhạc. Tôi phát hiện là mình rất hợp với Pop. Đặc biệt là Pop ngoại. Giáo viên môn nhạc ở trường nói rằng tôi có chất giọng tốt nhưng còn thiếu kĩ thuật. Khi tôi bày tỏ ý muốn theo nghiệp ca sĩ, cô đã khuyên tôi nên theo học một lớp thanh nhạc và tham gia thử các cuộc thi để lấy kinh nghiệm. Tôi ngoan ngoãn tiếp thu.
Tuy nhiên, con đường âm nhạc của tôi chẳng mấy bằng phẳng. Ba má tôi đều theo nghề y, vì vậy mà từ lúc nhỏ họ đã hướng tôi theo con đường đó, tức là trở thành một bác sĩ. Tôi học hành tử tế, lại biết nghe lời, kết quả cũng tốt nên điều ấy cũng chẳng phải là viễn vông. Ba má đã đặt nhiều kì vọng vào tôi lắm. Chính vì thế mà khi tôi nói tôi muốn thi vào nhạc họa, ba đã suýt nữa đuổi tôi ra khỏi nhà. Thậm chí, ông còn nhốt tôi trong phòng, ko cho tôi tham gia câu lạc bộ ở trường, sau đó còn tự viết hồ sơ và ép tôi kí để gửi vào trường y. Lần ấy, tôi giận ba lắm. Tôi cãi nhau to với ba. Ngày thi, tôi chỉ đến đó ngồi và làm bài một cách ngao ngán. Dĩ nhiên, tôi trượt thẳng tắp. Đại học y thì trượt, nhạc họa thì không được vô, tôi chính thức trở thành tên lông bông vô công rồi nghề.
Từ đó, ba chẳng thèm ngăn cản tôi nữa. Ba bảo thích làm gì thì làm, miễn là tự nuôi được mình, đừng có bám váy bố mẹ. Được thả tự do, tôi vui sướng, nhưng không nhiều. Bởi lẽ đó là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ khuôn mặt của ba má. Ba tôi vốn là một người nóng tính và nghiêm khắc. Ông lúc nào cũng nói rất to và ra vẻ ta đây còn khỏe hơn đám thanh niên èo uột chúng mày. Vậy mà bây giờ, giọng của ba đã nhỏ hơn giọng tôi, và khuôn mặt ba cũng đầy những nếp nhăn. Má tôi cũng thế. Người phụ nữ được mệnh danh là hoa hậu tổ dân phố đã già đi nhiều. Má không đẹp nhất phố như xưa, nhưng má vẫn là hoa hậu của nhà. Trong khi tôi lông bông suốt bấy nhiêu năm, ba má tôi đã vất vả quá nhiều. Tất cả những nỗi cơ cực hằn lên trên những vết chân chim nơi đuôi mắt và những nếp nhăn trên trán và lông mày. Phải chăng, trước giờ tôi chỉ làm khổ họ thôi?
Ngày tôi quyết định chuyển lên Sài Gòn sống, má đã ôm tôi khóc rất nhiều. Đóng hành lý cho tôi, má chỉ lặng im, thỉnh thoảng thở dài. Má đã chuẩn bị tâm lý phải dời xa tôi nếu tôi có đậu vô đại học. Nhưng giờ thì ko phải tôi lên đó học mà lên đó đi làm. Thằng con của má mới 18 tuổi đầu đã phải lăn lộn ở nơi đất chật người đông ấy. Má đau lòng như phải cắt đi một khúc ruột. Về phần ba tôi, ông chỉ đập mạnh vào vai tôi mà khuyên tôi cố lên. Khi má tiễn tôi ra cổng, ông quay mặt vào trong nhà. Tôi cố nhìn vào nhưng chỉ thấy tấm lưng bồ tượng của ông. Ráng chiều hôm ấy đỏ thắm. Tôi thấy mắt mình cay cay..........................
.......................................
Lên Sài Gòn, tôi tất bật đi làm thêm. Một ngày chạy 2, 3 cái jobs là chuyện thường. Sáng đi làm ở tiệm hoa, trưa đi giao cơm hộp, còn chiều thì bán hàng ở siêu thị. Đến tối tôi mới đi học thanh nhạc. Ban đầu thì mệt lắm, nhưng dần dần cũng quen. Cũng may, tôi trọ gần chỗ học nên cũng tiết kiệm được được chút thời gian và chi phí đi lại. Nói đến phòng trọ, tôi thuê được một căn phòng 15m2, chui tít trong ngõ, giá cả khá mềm. Được cái, ông chủ rất tốt. Những lúc tôi bận quá chú ấy cũng giúp tôi cơm nước. Mà nghe mấy tên phòng bên cạnh nói, chú ấy "chấm" tôi rồi. Tôi chẳng biết thế nào, chỉ thấy là mình may mắn. Đi đâu cũng gặp người tốt.
Lên thành phố rồi mà con đường nghệ sĩ vẫn chẳng mở rộng thêm chút nào. Đó ko phải là vì tôi thiếu đam mê hay ko cầu tiến. Bằng chứng là có cuộc thi nào tôi cũng tham gia đủ hết. Khốn cái là tham gia thì nhiều nhưng kết quả chẳng bao nhiêu. Thi idol trên Internet tôi cũng chẳng gặt hái được gì, Việt Nam idol thì chẳng có vé vào vòng trong. Những cuộc thi lớn thi bé khác cũng không làm nên cơm cháo gì hết. Bạn bè thấy vậy bảo tôi bỏ quách cái ước mơ này đi, chuyển sang làm người mẫu ảnh chắc kiếm được khối tiền. Tôi trông vậy thôi chứ mặt mũi cũng sáng láng lắm. Dù thế, cũng chẳng đơn giản để tôi từ bỏ mộng ca sĩ. Vì đó ko chỉ là ước mơ mà còn là hoài bão, là ý nghĩa cuộc sống luôn dai dẳng trong tôi suốt bao năm nay. Cho nên, dù bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ theo đuổi bằng được. Cho dù sau này tôi ko thành sao thì tôi vẫn muốn được hát, thậm chí là trên vỉa hè cũng được.
Biết rằng mình ko phải là thiên tài, tôi đành dùng sự cố gắng đề bù lại. Hồi nhỏ tôi có học đàn Organ. Vốn liếng ko nhiều nhưng chí ít cũng có cái nền. Vì thế, khi chuyển sang học piano cũng ko mấy khó khăn. Mỗi tuần tôi học một buổi vào chủ nhật. Ngoài ra tôi còn học nhảy. Ca sĩ bây giờ nếu ko biết nhảy thì cũng chẳng khác gì nấu canh mà ko cho mì chính cả. Lịch học và lịch làm việc của tôi ngày một dày hơn. Đến nỗi tôi phải bỏ công việc ở siêu thị. Thay vào đó tôi nhận dán phong bì, một việc có thể làm tại nhà mặc dù lương có hơi quèn.
..................
Không lâu sau đó, tôi đọc được thông báo về buổi audition của VAA trong khuôn khổ chương trình Way to shine. Đây là cuộc thi tìm kiếm tài năng của công ty nhằm tìm ra những gương mặt mới triển vọng cho làng giải trí Việt. Những ai vượt qua cuộc thi này sẽ có cơ hội trở thành nghệ sĩ. Dĩ nhiên, tôi ko đời nào bỏ lỡ cơ hội đó cả. Cùng với đám bạn trong lớp học nhảy, tôi đăng kí tham gia.
Sau khi nhận được giấy gọi, chúng tôi hồ hởi kéo nhau đi thi. Tôi đã có một khởi đầu ko tốt lắm, nhất là với phần thi dance. Tôi mới tập nhảy được một thời gian, dù đã rất nỗ lực nhưng cũng chẳng thấm vào đâu cả. Trình độ của tôi cũng vẫn chỉ là lính mới. Nhưng, cũng thật may là tôi vẫn qua. Vòng 2, vòng 3 lại bắt đầu.................. Đám chúng tôi rụng dần. Song thật lạ là tôi vẫn được đi tiếp. Tôi nghĩ bây giờ còn quá sớm để khẳng định năng lực của mình, nhưng chắc chắn may mắn của tôi rất lớn. Hay là VAA đã nhìn thấy ở tôi một điểm sáng nào đó?
............
...
Và cuối cùng thì........ nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Tôi được chọn. Khi ban giám khảo xướng tên tôi lên, tôi đã chút nữa bật khóc. Hóa ra, đây chính là mùi vị của chiến thắng!... Không được! Còn quá vội để gọi đây là một chiến thắng. Tương lai hãy còn dài lắm... Mơ ước của tôi ơi..............
.......
...
Sau đó, tôi kí hợp đồng với VAA. Theo hợp đồng, tôi được công ty chu cấp về ăn ở. Chính vì thế, tôi liền dọn ra khỏi chỗ trọ cũ. Bạn bè trong khu trọ đã tổ chức một bữa tiệc rất to để chúc mừng và đồng thời chia tay tôi. Chủ nhà trọ cũng tham gia. Chú ấy còn tặng tôi một chiếc áo sơ mi. Có lẽ chú cảm thấy trống trải khi tôi chuyển đi. Phải rồi, tôi cũng vậy... Tôi sẽ nhớ món cơm của chú lắm...
...
...
Nhận phòng và sắp xếp đồ đạc xong, tôi liền gọi điện cho ba má để báo tin. Má tôi mừng lắm. Còn ba tôi thì ậm ừ. Tôi biết là ba tôi cũng mừng nhưng chỉ giả bộ vậy thôi. Rốt cuộc tôi cũng khiến họ yên lòng hơn một chút.......
"Thế thôi. Con chào ba má."
Tôi tắt điện thoại rồi quẳng lên đầu giường. Sau đó, tôi cũng nằm lăn ra, hai tay vòng ra sau gáy, ngửa mặt lên trần nhà. Lâu lắm rồi tôi mới được nghỉ ngơi thoải mái như thế này. Từ nay tôi sẽ ko phải đi làm thêm nữa, chỉ cần chuyên tâm vào học thanh nhạc và tập nhảy thôi. Mà cuộc sống như thế thì còn gì đáng mơ ước hơn chứ. Nghĩ thế, tôi ko thể ngăn mình ngoác miệng ra cười. Bấy lâu nay quen giữ hình tượng lạnh lùng, tôi thậm chí quên mất khuôn mặt mình khi cười như thế nào. Chắc hẳn là đần độn lắm. Cha chả, ai đó mà thấy thì chắc tôi xấu hổ chết mất.
Ơ nhưng mà... Cái gì thế này???? Tôi suýt nữa rớt cả tim khi bỗng dưng có 2 khuôn mặt dí sát vào mũi mình. Giật mình lần 2, tôi vội vàng vùng dậy. Đứng trước tôi là hai thằng con trai chạc tuổi mình. Một thằng tóc bổ luống, có cặp lông mày bự tổ chảng. Thằng còn lại thì béo múp, tóc hớt ngược ra sau nom y chang một bó giò. Thấy tôi lúng túng, hai tên đó cười toe toét.
"Konnichiwa~~<3"_ Thằng bổ luống nói.
"Ni hao!"_ Thằng múp cũng mau lẹ.
"Hơ.... Xin chào..."
"Cậu mới chuyển đến hả?"
"Ờ..........."_ Tôi ấp úng_ "Các cậu... là thế nào vậy?"
Nghe tôi hỏi, hai tên quay sang nhìn nhau. Chúng ko nói gì nhưng có vẻ như có một ý kiến vừa được thông qua.
"Tụi này là bạn cùng phòng của cậu. Mình là Jun."_ Tên bổ luống lấy tay chỏ vào mũi mình.
"Còn mình là Will. Mình ngủ giường phía trên đó."
Hắn chỉ lên trên. Còn tôi ngó hắn mà hoảng hốt. Hắn bự cỡ này, còn cái giường thì thế kia. Lạy thánh Ala, có khi nào đang đêm ván giường gãy xuống đầu tôi ko? Thấy 2 tên có vẻ vồ vập, tôi cũng lên tiếng.
"Tôi là Isaac."
"Giắc Giắc đại nhân =))"
"Zắc kun ~~"
.......
Bậy nào... Mới vậy mà đã bôi bác tên người ta.
À mà.......... Zắc kun. Nghe quen thật...
......................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com