Chương 7
Chap 7: Giảm cân
...........
Ngay sau khi hoàn toàn khỏi ốm, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là nói chuyện riêng với Jun. Chính vì thế, sáng nay tôi đã hẹn cậu ấy ra quán cà phê ở đối diện công ty. Và hiện tại, chúng tôi đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ, khuất trong góc của quán. Vừa khuấy cho sữa tan đều trong li cà phê, tôi nói với Jun.
"Cuối cùng, sau gần chục năm chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này."
"Em cứ tưởng cả đời anh sẽ không nhận ra em chứ."_ Jun nhấn giọng như một chút dỗi hờn.
"Thì ai mà nghĩ cậu lớn lên thay đổi nhiều như thế. Không mập nữa. Tính cách cũng khác hẳn."
"Khác hả?"_ Jun đột ngột nhào tới phía trước, miệng vẫn ngậm chiếc thìa kim loại sáng bóng_ "Khác như nào vậy?"
"Thì...."_ Tôi hơi lúng túng một chút_ "Hồi nhỏ cậu ngố ngố. Còn bây giờ rất chững chạc."
"Vậy thôi đó hả?"
"Uh."
"Có vậy mà không nhận ra em đó hả?"
"Uh."
"Thật quá đáng!"_ Jun rút người lại và ngả ra lưng ghế. Cậu xúc một miếng dưa hấu, được phủ kem bơ trắng mịn, bỏ vô miệng._ "Em ít nhất vẫn còn giữ tên như hồi nhỏ, cả hàng lông mày mà anh kêu là đặc biệt nữa. Còn anh ấy!"_ Cậu chĩa muỗng về phía tôi_ "Tên cũng khác luôn. Vậy mà chỉ nhìn lần đầu là em nhận ra liền."
"Biết rồi. Lỗi tại tôi, được chưa?"_ Tôi cúi đầu rồi nhấp một ngụm cà phê.
"Mà thôi. Ít nhất anh đã nhận ra em rồi. Chậm nhưng vẫn còn hơn không bao giờ, nhỉ??"_ Cậu nheo mắt cười rồi quay lại với ly trái cây trộn kem của mình. Có lẽ việc cò cưa với tôi chả thích thú bằng việc thưởng thức món ăn ngon lành này. Nghĩ thế, tôi cũng tiếp tục xì xụp li nước của mình.
Một sáng chủ nhật trong veo..............
.........................
...
Khi tôi và Jun vừa về đến phòng thì đã nghe tiếng ST và Will chí chóe. Chuyện này xảy ra như cơm bữa thôi, chỉ có điều là hôm nay Will thiếu kiềm chế hơn hẳn. Hắn hét như muốn thủng trần nhà.
"TÔI MẬP HẢ??? VẬY TÔI SẼ GIẢM CÂN CHO CẬU THẤY!!"
Giọng hắn hơi run run. Mặt mũi thì đỏ tía tai. Rõ ràng là hắn đang giận dữ lắm. Chắc là ST lại động đến nỗi mặc cảm về ngoại hình của hắn rồi. ST cũng chả kém miếng nào. Mặt nó cơng cơng lên, không chút hối lỗi, lại ra điều thách thức. Chỉ tội cho Tronie ở giữa. Thấp bé nhẹ cân, nói chả ai thèm nghe. Thấy tôi và Jun đi về, em liền mừng rỡ chạy lại.
"May quá! Đại ca với Jun lại đây giúp với! Em không ngăn nổi hai thằng này rồi."
"Kệ đi! Chút nữa chúng nó lại dính như sam ấy mà."_ Tôi vỗ vai em. Thành thật mà nói, hai tên này cãi nhau nhiều nhưng chả bao giờ xa nhau được đến 2 giờ đồng hồ. Bọn chúng cứ như thể mật với ong vậy. Song, dù tôi có trấn an như thế, Tronie vẫn có vẻ không yên tâm. Cũng đúng thôi, với bản tính tỉ mỉ của em thì những chuyện thế này thật khó mà không nhúng tay vào. Lại thêm Jun nữa. Tôi chưa kịp để ý, thì cậu ta đã nhào vào giữa hai tên tiểu quỷ kia. Như thường lệ, cậu ôm Will và lôi đi. Tronie cũng không chờ gì thêm mà nhào vào, tóm lấy ST đẩy ra phía đối diện.
"JUN!! CẬU NGHĨ LÀM THẾ TÔI SẼ BỎ QUA CHO THẰNG NHÓC KIA SAO!!!"_ Will vùng vẫy.
"ANH CHỈ BIẾT NÓI THÔI! CÓ GIỎI THÌ LÀM ĐI CHỨ!"_ Vẫn bị Tronie siết chặt, ST nói lại bằng giọng mỉa mai. Và điều này càng làm cái tên Will – Wild kia nóng máu.
"ĐỪNG TƯỞNG CẬU ĐẸP RỒI THÌ CÓ QUYỀN KHINH NGƯỜI NHƯ THẾ! TÔI SẼ CHỨNG MINH CHO CẬU THẤY LÀ TÔI CŨNG CÓ THỂ CÓ THÂN HÌNH NGƯỜI MẪU."
"HAY ĐẤY! VẬY CƯỢC ĐI!"
"ĐƯỢC! CHO TÔI 2 TUẦN. NẾU KHÔNG GIẢM ĐƯỢC CÂN TÔI SẼ LÀM CON CẬU LUÔN!"_ Hắn càng lớn họng.
"NÓI PHẢI GIỮ LỜI NHÉ!"
"OK!"
Dứt lời, Will đẩy Jun ngã nhào rồi bỏ đi. Hắn đóng cửa lại cái rầm và biến mất, bỏ lại tôi - Tronie – Jun còn ngơ ngác. Hơi lúng túng, Tronie buông ST ra. Nó đang đứng im, không nói gì cả, lông mày nó nhíu lại buồn bã. Vẻ hùng hổ ban nãy của nó bị quét sạch. Rồi lặng lẽ, nó trèo về giường mình, kéo chăn chùm kín mặt rồi im re luôn.
"Này! Ngủ hả?"_ Tôi hỏi.
Nó không đáp. Jun và Tronie nhìn tôi ái ngại. Chúng vỗ lưng tôi rồi mỗi đứa bỏ đi làm một việc. Tôi cũng quay lại giường, lục đống nhạc phổ ra xem.
Sáng chủ nhật trong veo nhưng lại chẳng mấy yên bình.................
.............
Nếu là như bình thường, chỉ cần vài tiếng là ST và Will khác tự làm lành với nhau luôn. Vậy mà lần này mọi thứ lại không diễn ra như vậy. Đã nửa ngày mà 2 tên đó vẫn chẳng thèm nói với nhau câu nào. Thậm chí lúc ăn cơm cũng không chịu nhìn nhau. Đến chiều, Will bỗng lôi 1 cái bao to đùng, ném ra giữa nhà. Và khi chúng tôi thò đầu ra nhìn thì cha mẹ ơi, toàn táo là táo. Mỗi quả to hơn nắm tay người lớn một tí, xanh bóng và nom có vẻ giòn giòn, mọng nước.
"Từ bây giờ mỗi ngày tôi sẽ chỉ ăn một trái táo thôi."_ Hắn tuyên bố đầy khí thế.
"Giảm cân kiểu này hại sức khỏe lắm Will."_ Jun lượm một trái lên và nhìn hắn ái ngại.
"Không sao!"_ Hắn cười khoe hàm răng đều như bắp_ "Tôi coi manga thấy người ta làm hoài mà. Tôi chắc chắn ko có vấn đề gì đâu."
"Cuộc đời với truyện tranh khác nhau nhiều lắm đó cha nội!"_ ST dòm xuống châm chọc. Rốt cuộc, nó cũng chịu nói một câu, dù là câu nói đó cũng chả hay ho gì cho lắm.
"Mắc gì cậu xía vô chuyện của tôi. Tự lo cho mình đi!"
"Tôi cũng chả có hứng thú với anh. Góp ý chân thành thôi. Ko nghe có chết ráng chịu."_ Nói rồi, nó lại kéo chăn chùm đầu lần nữa. Will đứng chống nạnh một lúc. Hắn thở phì phì. Tức giận thì không nhiều, nhưng hụt hẫng thì thấy rõ. Đôi khi, thiếu đi một người để cãi vã cũng buồn. Có lẽ chính bản thân hắn cũng khó chấp nhận cái cuộc chiến tranh lạnh này. Đứng tần ngần một lúc, hắn lại è lưng cõng bao táo ra góc nhà. Để giữa nhà mãi cũng không được. Kiểu gì cũng có người vô ý giẫm vào. Lúc đó chả có táo mà ăn, có khi lại còn có người bị sứt đầu mẻ trán.
...
Đã nói là làm, sau khi chính thức tuyên bố sẽ ăn kiêng, Will lập tức bắt tay vào luôn. Hắn không ăn cùng chúng tôi nữa. Điều ấy rất khó khăn với hắn vì thật chẳng dễ để một tên mỗi bữa vốn ăn 5 tô cơm nay giảm xuống 1 trái táo một ngày. Đã vậy lại còn làm việc với cường độ căng thẳng. Tập nhảy, tập hát đã mệt lắm rồi. Tan một cái là hắn lại tập chạy bộ. Giữa mùa hè mà hắn mặc áo hoodies, chạy dọc theo con đường phía sau công ty, 3 lần như vậy cho đến khi tối mịt. Sau mỗi lần tập, hắn lại đói khủng khiếp. Bụng hắn réo to kinh hoàng, đến nỗi tôi ngủ bên dưới hắn mà chẳng được yên. Đói quá, hắn đâm ra lớ ngớ. Suốt ngày cứ lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng lại giật mình ngó dáo dác. Có lúc tôi thấy Will ngồi tụng trước chiếc bánh gatô. Mặt hắn cực kì căng thẳng. Mắt hắn căng ra, nước miếng chảy đến tận cổ mà hai tay vẫn một mực khoanh chặt trước bụng. Sau 10 phút, hắn bỗng ngoắc tôi lại. Tưởng gì, hóa ra hắn nhờ tôi ăn hộ. Bánh ga tô tôi cũng thích. Nhưng có hắn ở đây thì có nuốt cũng khó mà trôi. Cứ nhìn người ta bằng ánh mắt thèm thuồng như thế thì không mắc nghẹn mới lạ.
Vài ngày trôi qua...
Chẳng biết Will đã giảm được cân nào chưa, tôi chỉ thấy là hắn phờ phạc ra mặt. Hai mắt hắn thâm quầng như gấu trúc, da xanh bủng. Hắn lúc nào cũng như người mất hồn. Đi đâu đụng đấy. Ăn nói thì lảm nhảm như mấy gã bị tâm thần. Trước tình cảnh đó, chúng tôi lo lắm. Tình trạng này cứ kéo dài thì Will sẽ đổ bệnh mất. Không kiềm lòng nổi, Tronie và Jun thay phiên nhau đến khuyên bảo hắn. Bữa nay, Tronie mua một xuất há cáo về. Will thích mấy món tàu lắm, chắc món này sẽ làm hắn nghĩ lại. Cầm cái cặp lồng trên tay, em lân la lại gần.
"Will à, ăn chút gì nhé! Mình mua há cảo rồi nè."
"Tôi không ăn. Tronie mang cho Isaac đi."_ Nhất quyết không để động lòng, Will quay ngoắt ra chỗ khác.
"Nhưng mình mua riêng cho Will mà. Will không ăn mình buồn lắm."_ Em túm lấy áo hắn nài nỉ. Tức thì, hắn gạt tay lại khiến chiếc cặp lồng văng tung tóe vào người Tronie.
"Đã nói là không ăn mà. Cậu rắc rối quá!!"_ Hắn gắt gỏng.
Tronie cúi xuống nhặt chiếc nắp cặp lồng và mấy miếng há cáo dưới đất lên, em không nói gì cả. Khuôn mặt em ngập tràn nỗi lo lắng. Em không giận Will, em chỉ buồn cho cậu ấy. Nhưng, dù em có không giận thì tôi đây cũng giận. Vội vàng, tôi chạy lại giúp em dọn dẹp. Xong, tôi quay ra chỗ hắn, nói lớn.
"Tronie có ý tốt. Sao cậu lại làm thế??"
"Tôi....."_ Hắn hơi bối rối_ "Tôi chỉ không muốn ăn thôi. Ai biết là gạt trúng cái đó chứ. Khuỷu tay tôi cũng đau lắm chứ bộ."
"Nếu thế ít nhất thì cũng xin lỗi người ta chứ."
"Thì... Anh có để cho tôi kịp xin lỗi đâu."
"Hử?....."_ Tôi cứng miệng. Hình như hắn nói đúng. Cứ dính đến Tronie là cái đầu tôi lại nóng hừng hực. Hành động toàn trước suy nghĩ. Đỏ mặt, tôi lóng ngóng vơ nốt mấy vụn bánh dưới sàn, ném vô cái cặp lồng. Will ho khẽ. Hắn cũng ngồi xuống, thó một miếng bánh bỏ vào miệng.
"Cảm ơn Tronie."
Dứt lời, hắn lúng túng đứng dậy và trèo về giường mình. Tronie hơi ngạc nhiên một chút. Em chơm chớp mắt rồi mỉm cười. Đôi bầu má em ửng hổng. Sau đó, em thụi nhẹ nắm đấm vào vai tôi.
"Cảm ơn đại ca nghen."
Phập!
Có cái gì vừa bắn vào trái tim tôi thì phải?
..........................
Khó tin. Thật quá khó tin. Cái ý tưởng điên rồ của Will không ngờ đã thành công. Chỉ sau 2 tuần, hắn đã giảm được gần chục kí. Và khi vứt bỏ được đống mỡ thừa kia thì hắn đã lột xác hoàn toàn.
"Đây không phải là Will."
Jun đã nói thế khi hắn trút bỏ xiêm y cho chúng tôi chiêm ngưỡng. Cái bụng bia của hắn đã biến mất như một phép lạ. Đôi đùi voi trở nên gọn gàng và cánh tay mảnh mai đến kinh ngạc. Hồi trước, do thịt má đùn lên nên mắt hắn lúc nào cũng him híp. Còn giờ thì đôi mắt hắn đã trở về với kích cỡ nguyên thủy, to tròn hơn hẳn. Tên Will mập ù, ngông nghênh thoắt một cái đã biến thành anh chàng Will bảnh bao, lãng tử, ngạo nghễ. Chỉ cần hắn bước đi trên hành lang là biết bao trái tim thiếu nữ phải rung động. Nghiễm nhiên, hắn trở thành đề tài bàn tán cho cả công ty VAA. Người biết hắn lẫn người không biết hắn đều phải chạy qua ngó một cái xem hắn là thằng như nào. Và cả tá người cứ mon men lại gần hắn để hỏi bí quyết giảm cân. Will bấy lâu nay luôn chịu sự hắt hủi vì ngoại hình thừa mỡ thiếu đạm của mình, nên giờ đắc ý lắm. Hắn lúc nào cũng toe toét cả.
Trái ngược với Will, ST tỏ ra cáu bẳn. Nó chẳng cười, chắng nói, chỉ ngó Will đăm đăm. Nhiều lúc, nó đột ngột bỏ đi mà chẳng rõ nguyên do. Chập tối là nó chui vào chăn ngủ ngay, không thèm nói chuyện với ai cho dù nó vốn được mệnh danh là trùm tán phét của nhóm. Đành rằng nó thua cuộc đi nữa nhưng phản ứng thế này cũng là hơi quá. Chơi thân với Will như vậy, thấy hắn đẹp lên thì phải mừng chứ. Với lại, lần này chúng nó cãi nhau lâu ghê. 2 tuần rồi. Tôi cũng bắt đầu thấy lo lo.
Và vì nỗi lo càng lúc càng lúc càng chất đống trong lòng tôi, tôi quyết định tìm hiểu cho ra lẽ. Làm một mình thì ngại nên tôi liền rủ Tronie tham gia cùng.
[ ...... ] Cũng như thường lệ, Will được mọi người bâu lấy, hỏi thăm rất xôm. Được vậy, hắn sướng rơn, miệng cứ ngoác ra cười. Không ngoài dự đoán của chúng tôi, vừa thấy cảnh đó, ST bỏ đi luôn. Không đợi thêm phút nào, Tronie nắm tay tôi kéo đi thẳng.
...
Vài phút sau, 3 chúng tôi dừng lại ở cầu thang. ST ném mình xuống bậc thang, thở hồng hộc. Nó thổi phì phì khiến những lọn tóc mái bay tứ tung. Chạy một lúc, cả tôi và Tronie cũng mệt lử. Vẫn thở không ra hơi, em tiến lại ngồi cạnh nó. Thấy thế, tôi cũng lết xác lại gần và thả mình vào một bậc thang cao hơn.
"Sao thế? Khó chịu à?"_ Tronie khoác vai thằng út nói. Em cười rất tươi tắn. Một nụ cười mà khi đứng trước nó người ta cảm thấy được an ủi và muốn mở lòng hơn.
"Làm phiền anh rồi. Cũng không có gì to tát đâu."_ ST cũng cười gượng.
"Không to tát mà làm cái mặt khó coi vậy hả?"_ Tôi chen vào. Tronie dịu dàng chứ tôi thì không. Chẳng cần tâm lý gì hết, tôi chỉ muốn hỏi cho ra lẽ.
"Không có gì thật mà."_ Nó vẫn cười. Tôi đọc được trong nụ cười của nó có chút gì phiền não.
"Bộ bọn anh xa lạ lắm sao mà em không muốn nói?"_ Tronie cất tiếng.
"Không. Mọi người giống như gia đình của em vậy."
"Nếu đã là gia đình thì phải sẻ chia với nhau chứ."
"Uhm...."_ Nó hơi bối rối rồi gật đầu. Thở dài, nó nhìn xa xăm._ "Thực ra em cũng không hiểu bản thân mình lắm."
"Ai cũng có lúc như vậy mà."_ Vẫn ngồi phía trên, tôi phán xuống một câu. ST quay lại nhìn tôi rồi mím môi. Đôi lông mày nó giãn ra. Cặp mắt nó ươn ướt. Dù là một thằng lắm mồm, quái chiêu, nhưng xét cho cùng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, là em út của chúng tôi. Nó cũng yếu đuối và mau nước mắt như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Chỉ là bấy lâu nay sống chung, lằn ranh tuổi tác bị xóa đi khiến chúng tôi quên mất tuổi thật của nó. Khịt mũi, nó nói tiếp.
"Dù là chính em bảo anh ấy giảm cân nhưng khi anh ấy gầy đi, em lại thấy rất khó chịu."
"Vậy tại sao lại khó chịu?"
"Vì anh ấy bỗng dưng rất đẹp trai."
"Hả?"_ Tôi không kiềm nổi mà bật lên một tiếng đầy cảm thán_ "Vậy là cậu ghen tị vì Will đẹp trai đó hả?"
"Không có mà!"_ Nó hét lên bây bẩy_ "Em vẫn đẹp trai hơn chứ! Chỉ là......."
"Chỉ là?...."_ Tronie cười ẩn ý. Dường như em đã đoán ra điều gì đó.
"Lũ con gái cứ bâu lấy Will. Trước giờ bọn họ có thèm ngó ngàng gì đến anh ấy đâu. Bây giờ tự nhiên lại... Lẽ ra chỗ cạnh ảnh phải là của em chứ."
Dứt lời, ST lại khịt mũi. Mắt nó đỏ hẳn, nom rất tội nghiệp. Hóa ra nó không ghen tị với Will mà là với mấy đứa con gái kia. Giống như trẻ con bị cướp đi đồ chơi vậy. Xoa đầu nó, tôi nói.
"Thôi nào! Đâu phải lúc nào cũng ở cạnh nhau được chứ. Đến lúc Will có bồ thì 2 đứa cũng phải tách nhau ra thôi."
"Nhưng mà... Em thích Will."
Hả? Tôi há hốc miệng, đờ người ra. Khoan....... Khoan đã... Nó nói cái gì vậy? Thích? Thích ai? Will á? Thích kiểu gì chứ hả?
"Em biết điều này rất là điên. Nhưng... em thực sự thích Will. Em chỉ mới nhận ra thôi. Em trêu ghẹo anh ấy vì thích ảnh."
"Từ từ... Nói chậm lại một chút. Tôi không hiểu lắm."_ Chân tay tôi múa loạn cả lên_ "Ý cậu là thích như anh em đó hả?"
"Không! Thích như thích một cô gái ấy."
"ST, chắc cậu ngộ nhận thôi. Là tình cảm anh em đấy. Cậu chưa yêu bao giờ nên nhầm tưởng ấy mà."
"Là anh em thì anh có muốn đè người ta xuống ko hả?"_ Nó nhìn tôi không chớp khiến tôi á khẩu luôn. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Biết là không nên kì thị mấy chuyện như thế này nhưng tôi vẫn thấy lạnh toát cả người. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi một thằng con trai lại đi thích một thằng con trai khác cả. Dù là ngày trước tôi có nghĩ thế với Jun, nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ vu vơ. Với lại trên thực tế tôi cũng có thích Jun đâu. Biết là, tuổi trẻ thì bồng bột nhưng thế này thì thần kinh quá. Đang yên đang lành lại đi đâm đầu vào Will. Nếu ai cũng như thằng ST này thì ông trời sinh ra giống đực và giống cái làm cái gì cơ chứ?
Trong lúc tôi bị đống suy nghĩ của mình xáo trộn, Tronie vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Em dịu dàng nắm lấy vai thằng nhỏ, trấn an.
"Có gì lạ đâu. Tình yêu là vậy đó mà. Nó đến khi mình không ngờ tới."
"Anh Tronie........"_ ST giương đôi mắt cún con lên nhìn em.
"Có văn bản nào quy định tình yêu phải đến từ hai người khác giới đâu."
"Nhưng mà luật pháp nước ta cấm kết hôn đồng tính đấy."_ Tôi cố chen vào nhưng lập tức bị Tronie lườm cháy mắt.
"Isaac nói đúng. Em thực sự bất bình thường nhỉ?"_ Một lần nữa, ST cười nhạt. Vẫn là nụ cười đầy ưu phiền như lúc nãy. Nó làm tôi thấy chút gì như cắn rứt. Tôi chưa từng yêu nên tôi không hiểu cảm giác của nó. Nhưng tôi biết những lời tôi nói lúc nãy làm nó tổn thương.
"Làm gì có chuyện đó, ST."_ Em tiếp tục lựa lời_ "Tình yêu đâu có nghĩa là phải kết hôn. Và kết hôn cũng đâu phải là cách duy nhất ràng buộc cuộc đời con người ta với nhau."
"Uh đúng."_ Tôi tán thưởng với hi vọng rằng lời nói này có thể che lấp những phát ngôn đầy định kiến ban nãy. Tôi không muốn trở thành một kẻ cứng nhắc, chỉ trích nỗi ưu tư của đàn em chỉ vì bất đồng quan điểm về tình yêu.
"Dù vậy thì Will có thể chấp nhận em không? Chưa kể đến việc em là con trai thì một người lúc nào cũng bắt nạt, cũng trêu ghẹo ảnh, ảnh không ghét còn là may ấy."
"Gì mà rắc rối vậy. Cứ tỏ tình rồi biết đó mà."
"Nhưng mà lỡ ảnh tẩy chay em luôn thì sao?"_ Nó tỏ vẻ sợ hãi.
"Thế bộ em tính giữ tình cảm của mình đến lúc chết chắc?"
"Không.......... Cơ mà........."
"Thôi nào..."_ Tronie nhảy xuống, ngồi xổm trước mặt ST, hai tay vòng trên đầu gối, khuôn mặt nhướn về phía trước cùng với một nụ cười ấm áp thường trực_ "Nói càng sớm thì cơ hội còn cao. Càng chậm trễ thì càng dễ bị bọn con gái kia hớt tay trên đấy."
"Nhưng em chưa chuẩn bị tâm lý. Em sợ..."
"Bọn anh sẽ giúp mà, Isaac nhỉ?"_ Em quay qua nhìn tôi. Giật mình, tôi gật đầu lia lia.
"Uh phải. Bọn tôi đến để giúp cậu mà."
"Anh Isaac..."_ ST nhìn tôi. Nhưng khác với ánh mắt nó nhìn Tronie, ánh mắt này có phần ngờ vực. Chẳng lẽ, mặt tôi thiếu uy tín đến thế ư?
"Được rồi. Bây giờ chúng ta về phòng nhé. Tối nay em suy nghĩ kĩ đi. Nếu thực sự muốn tỏ tình thì hãy nói với bọn anh. Bọn anh sẽ tạo cơ hội cho. OK?"
"Anh nói vậy em cũng yên tâm hơn chút."
Chỉ đợi ST nói thế, Tronie liền kéo tôi và nó đứng dậy. Em vươn vai một cách thoải mái. Thân hình em như bị nuốt gọn bởi bóng tối của hành lang. Nhưng nụ cười của em thì chẳng bao giờ tắt cả. Nó vượt qua sự u ám ấy, trở thành thứ duy nhất tỏa sáng chói lòa, khiến lòng tôi rộn rã.
Cứ thế, tay trong tay, 3 đứa bọn tôi dắt díu nhau về phòng. Vừa đi vừa hát ầm ĩ cả lên. Trong lòng mỗi đứa đều có những cảm xúc, những suy tính của riêng mình...
...............
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã thấy ST ngồi nghiêm nghị trước giường mình, khuôn mặt cực kì nghiêm túc. Bên cạnh nó, Tronie đang huýt sáo và vẫy tay chào tôi. Phần cam go nhất giờ mới thực sự bắt đầu đây.
.....................
...
Cũng chả khó lắm để chúng tôi dành được ít thì giờ cho ST và Will gặp riêng nhau. Lấy tư cách là nhóm trưởng, tôi nhắn Will sau buổi tập ở lại phòng luyện thanh, trong khi bản thân nhanh chóng chuồn đẹp cùng Tronie. Chỉ chờ Jun về, chúng tôi liền đẩy ST vào trong, khóa chặt cửa lại. Xong chuyện, hai đứa tôi he hé mở cửa sổ, thò đầu vào để dễ bề kiểm soát. Bữa nay nhìn ST có vẻ bối rối. Cũng đúng thôi. Đây là lần đầu tiên cu cậu tỏ tình mà. Đã thế lại còn với người hơn tuổi, lại là con trai nữa chứ. Là ai thì cũng sẽ như vậy thôi. Mặt nó vã đầy mồ hôi, hai tay cứ xoắn lấy nhau. Chốc chốc, nó lại quay ra phía chúng tôi như cầu cứu.
"Cố lên, ST! Tấn công trực diện, nhanh gọn."_ Tronie thì thào qua song cửa. Em có vẻ còn sốt sắng hơn cả nó nữa. Đáp lại, thằng nhóc gật đầu, giơ nắm đấm thể hiện lòng quyết tâm. Rồi, nó hắng giọng và quay ra phía mục tiêu của mình.
"Will, em có chuyện cần nói với anh."
"Thấy đứng nãy giờ là biết rồi."_Will đáp tỉnh bơ.
"Trước tiên là cho em xin lỗi."
"Uh..."
"Phản ứng chỉ có vậy thôi hả???"_ ST hét lên. Nó đã lấy hết can đảm để xin lỗi mà hắn cứ làm như không, cho là điều hiển nhiên ấy.
"Thế muốn tôi làm sao nữa? Phải trầm trồ là eo ơi, ST quảng đại, rộng lượng quá hả?"
"Nhưng ít nhất thì cũng phải nói thêm gì chứ? [ Uh ] là xong đó hả?"_ Mặt nó chuyển dần sang đỏ. Mới nói được mấy câu mà đã muốn cãi nhau rồi. Tính Will đã sẵn ngang tàng, lại thêm thằng ST cứng đầu, chẳng biết nhùng nhằng đến bao giờ mới xong. Ngồi ngoài cửa, vừa nóng, vừa tối, lại bị muỗi cắn, chúng tôi cũng bồn chồn. Tronie cứ nhấp nhỏm không yên. Em vẫy tay ra dấu cho ST.
"Bĩnh tĩnh đi! Đừng nóng...."
Nhưng mà câu nói đó có vẻ vô tác dụng trước một ST đã bùng bùng lửa giận. Hai mắt nó căng ra, bàn tay siết chặt lại, nó nghiến răng kèn kẹt.
"Sao lúc nào anh cũng thích chống đối tôi thế?"_ Nó nói.
"Câu đó phải để tôi nói chứ!! Chính cậu suốt ngày bắt bẻ tôi mà!"_ Will vẩu mỏ cãi.
"Đó là vì..."
"Vì cái gì? Cậu ghét tôi đúng ko? Nếu thế cứ nói thẳng ra."
"Làm gì có. Anh đúng là......"_ Nó ức đến nghẹn giọng. Không hiểu vì sao mà mọi thứ lại bị lái sang hướng ngược lại thế này.
"Tôi nói đúng rồi chứ gì."_ Will vẫn vênh mặt.
"Anh đúng là đồ điên. Không nói chuyện với anh nữa."_ Tức quá, nó bỏ đi luôn. Cơ mà... cửa khóa. Nó quên mất là để đề phòng Will bỏ trốn, tôi và Tronie đã khóa sẵn cửa rồi. Thành ra bây giờ nó muốn đi cũng không được. Nhăn nhó, ST đành quay trở lại.
"Tưởng cậu bỏ chạy cơ mà? Đứng đây làm gì?"
"Đi được thì tôi đã đi rồi."_ Nó tỏ ra cáu kỉnh_ "Cửa khóa rồi đó cha."
"Hả?"_ Will há hốc miệng rồi tiến đến kéo cửa. Hắn tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa lúng túng_ "Tại sao lại như vậy?"
"Hỏi chúa ấy!"_ Nó nói dù biết tỏng là tại sao cánh cửa lại ko thể mở ra và ai là người đang giữ chìa khóa.
"Vậy làm sao Isaac tới gặp tôi được?"
"Isaac??"_ Vừa mới xuôi xuôi xuống một chút thì cái tên của tôi được xướng lên đã làm nó nổi sùng trở lại. Ở ngoài cửa, tôi cũng giật mình thon thót. Sao bỗng dưng Will nhớ ra tôi làm chi. Lỡ đâu, ST lại giận lây sang tôi thì biết làm sao_ "Isaac thì sao chứ? Có bao giờ anh quan tâm đến tôi như thế chưa?"
"Sao tự dưng lại khó chịu với Isaac vậy hả? Cậu khùng hả?"_ Hắn bắt đầu thấy khó hiểu. Thái độ của thằng nhóc này cứ đổi xoành xoạch.
"Tôi cứ khó chịu đấy? Thì làm sao?"
"Thằng điên."
"Uh phải. Anh nói tôi mới biết. Tôi điên."_ Nó gào lên ầm ĩ. Mặt nó đỏ ửng như say rượu. Mắt nó ướt như thể sắp khóc đến nơi. Thằng nhóc chỉ chờ để bùng nổ_ "Tôi điên nên mới đi thích anh."
"Hả?"_ Will chút nữa rớt quai hàm. Thậm chí ngay cả ST, sau khi nói xong cũng thấy kinh ngạc. Nó đã thổ lộ rồi sao? Trong tình huống quái gở như vậy. Thậm chí ko có một chút lãng mạn, nồng nàn nào cả._ "Cậu vừa nói cái gì vậy?"
"Bắt tôi nhắc lại sao?"_ Nó tránh mặt qua chỗ khác để giấu đi nỗi xấu hổ_ "Tôi thích anh."
"Thích tôi? Cậu thích tôi á?"_ Mắt hắn chớp chớp.
"Chứ sao!"_ *Mặt nóng bừng*_ "Tôi hay trêu anh là vì anh phản ứng rất dễ thương. Đáng yêu đến phát ghét."
"Tức là cậu không ghét tôi đó hả?"
"Còn hỏi nữa!!!"
"Tôi......"_ Will hơi trầm lại. Tôi đoán là trong lòng hắn lúc này rối lắm. Nhận một lời tỏ tình bất ngờ như thế ai mà giữ nổi bình tĩnh. Nhìn hắn, tôi với Tronie thắt cả tim. Bọn tôi nín thở vì hồi hộp. Giây phút quyết định đã đến._ "Nếu vậy anh yên tâm rồi."
"Hả?"_ ST, và cả hai đứa thập thò chúng tôi đều không thể ngăn mình kêu lên.
"Anh chỉ sợ em ghét anh thôi. Như thế chúng ta khó lòng mà ở trong một nhóm được. Còn nếu ST thích anh thì còn có vấn đề gì chứ."
"Vậy là anh chấp nhận tình cảm của em?"_ Nó dè dặt. Tim nó đập rộn ràng. Mùa xuân sắp đến với nó chăng?
"Dĩ nhiên. Anh cũng thích ST mà."
"Thiệt hả????????"
"Thiệt!"_ Will tiến lại xoa đầu nó_ "Em giống như em trai anh mà. Đáng yêu như vậy sao mà không thích chứ."
OẠCH!!!!!
Hình như chúng tôi vừa nghe thấy tiếng vật gì đó rơi mạnh xuống đất. ST đứng đờ người lại. Nếu lúc nãy, mặt nó tươi tắn bao nhiêu thì bây giờ thất thần bấy nhiêu. Nó nhếch lông mày, cười nhàn nhạt. Lòng nó tiêu điều và tan nát.
"Phải ha!"_ Nó quên mất rằng Will vốn là một thằng chí ngu. Mà để đánh đổ được bức tường thành của thằng chí ngu này thì không thể một sớm một chiều được.
"Anh thích tất cả mọi người. Isaac khó tính!"_ Tôi tính đạp cửa đi vào nhưng may là Tronie kịp giữ tôi lại._ "Tronie rắc rối, lúc nào cũng quan trọng tiểu tiết!"_ Lần này đến lượt em không giữ được bình tĩnh_ "Jun lắm điều! Đối với anh, họ đều quan trọng cả. Nhưng mà..."_ Hắn dừng lại để mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng hiếm hoi của hắn_ "Anh thích nhất là ST, thằng nhóc cứng đầu."
"Thật hả??"_ Mắt ST sáng rỡ.
"2 tuần rồi không có người cãi nhau với nên anh buồn thúi ruột nè."
"Vậy là anh chỉ muốn có người cãi nhau với mình chứ gì?"
"Em là cạ cứng của anh mà."
"Xì..... Nói vậy cũng nói."_ Nó bĩu mỏ chê bai, nhưng thực chất trong lòng cũng khoai khoái. Cạ cứng của Will, cụm từ này nghe cũng có vẻ hay.
Chứng kiến cảnh hai thằng ngốc này, tôi và Tronie không nhịn nổi cười. Thằng nào thằng nấy phải cố bấm bụng để không bật thành tiếng. Em với tay, nói thầm với tôi.
"Đến lúc chúng mình phải rút lui rồi đấy."
Gật đầu, tôi mon men bò lại phía cánh cửa để mở khóa cho đôi trẻ. Tôi cố gắng làm thật nhẹ nhàng để bọn chúng không nhận ra sự có mặt của hai người bọn tôi. Xong việc, tôi đặt lại chìa khóa ở cửa sổ, rồi nắm tay Tronie chuồn êm.
Một buổi tối yên bình lại trôi qua........................
.................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com