Chap 20
Quay lại buổi tối hôm qua để biết sao y lại nói hắn ngủ vs Trà nha
Tối hôm qua hai anh đi về cùng hai cô sau khi đi chơi y tức giận đuổi hắn ra khỏi phòng để cho cậu vào ngủ cùng hắn chỉ biết cắp gối sang ngủ phòng cậu mà ko hiểu sao anh khóa cửa làm j trong phòng mà ko nghe thấy tiếng gõ nên hắn đành xách gối xuống nhà ngủ thì Trà nhìn thấy nảy ra ý nghĩ xấu xa.
Cô ta bảo Ngọc ngủ tạm phòng khách để mình thực hiện kế hoạch cô pha cốc nước có thuốc ngủ rồi đưa cho hắn uống. Thuốc ngẫm hắn ngủ gục trên ghế cô ta kéo hắn vào phòng mình cởi đồ ra rồi nằm bên cạnh ngủ.
Sáng hôm đấy y tỉnh dậy đi ngang qua phòng cô ta thấy hắn vs cô ta trần truồng nằm ngủ vs nhau(chỉ cởi áo thôi nha, cô ta cố tình để cửa mở) y mất hết niềm tin vào hắn chịu đựng quá nhiều y ko thể khóc nên âm thầm giấu trong lòng.
Khi hắn dậy thấy mình đang nằm trg phòng cô ta còn ko mặc đồ liền nghĩ bậy rằng mình đã làm chuyện quá đáng vs y nên cuốn gói chạy sang phòng y. Hắn cứ nghĩ y chx biết chuyện nên lảng tránh nhưng y đã chủ động hỏi chuyện
Trọng: Đêm qua anh ngủ đâu?
Dũng: Anh xuống phòng khách ngủ chứ đâu
Trọng: Anh có làm j có lỗi vs em ko
Hắn như bị nói trúng tim đen nên lắp bắp ko bt nói j
Trọng: Đêm qua anh ngủ vs Trà đúng chứ?
Dũng: Em...em nhìn thấy rồi sao?
Trọng: Nếu muốn làm thì đóng cửa vào
Dũng: Em! Anh ko hề làm j vs cô ta cả. Em phải tin anh chứ
Trọng: Em tận mắt thấy anh vs cô ta nằm cùng giường quần áo vứt hết dưới đất thì hỏi sao em tin đc anh chứ? Sao em tin đc? HẢ
Dũng: Em bình tĩnh. Anh ko làm j có lỗi vs em cả. Em phải tin anh
Trọng: Thôi em ko tin anh đc nữa rồi
Dũng: Mọi chuyện ko như em nghĩ đâu
Trọng: EM TẬN MẮT NHÌN THẤY MÀ LẠI BẢO KO NHƯ EM NGHĨ ĐÂU (y hét lớn)
Dũng: Em đừng có nghĩ lung tung nữa đi. Yêu nhau mà ko tin tưởng nhau
Trọng: Nhưng chuyện này KO THỂ tin anh đc. Anh phải biết ko phải chuyện j em cx có thể tin anh nói
Dũng: Nhưng ko phải cái j EM NHÌN THẤY ĐỀU LÀ SỰ THẬT
Trọng: Thôi em mệt rồi giải thoát cho nhau đi. Chia tay đi
Dũng: NÀY TRỌNG! EM BIẾT MÌNH ĐANG NÓI J KO HẢ?
Trọng: Em đương nhiên biết em nói j chứ
Dũng: Em thật sự muốn chia tay sao?
Trọng: Đúng
Dũng: Em là đang ghen nên mới nói thế đúng ko?
Y im lặng ko nói j
Dũng: Em có thôi giận dỗi kiểu vậy ko?
Trọng: Em ko giận dỗi hay đùa cợt j ở đây cả. Em thực sự mệt mỏi vs tình cảm này rồi
Dũng: Mệt mỏi?? Ai làm j khiến em mệt mỏi?
Trọng: Đừng nói nữa em ko muốn nghe. CHIA TAY ĐI
Em sẽ đi khỏi nhà này ko làm phiền anh và cô ta nữa
Y thu dọn hành lý kéo vali ra khỏi phòng thì gặp cậu gương mặt thẫn thờ nhìn y rồi cả hai xách vali xuống nhà
***Quay về hiện tại**
Hai cậu đi lướt qua hai anh và cả hai con trà xanh ko nói năng câu j
Toàn: Anh Đức cho bọn em ở nhờ vài hôm đc ko?
Đức: Đc chứ mấy đứa ở luôn cx đc
Trọng: Vậy em cảm ơn
Hắn từ trên lầu chạy đến nắm tay y nhưng bị y hết ra cách lạnh lùng
Dũng: Em ở lại đi đc ko?
Trọng: Em vs anh chả còn là j của nhau rồi
Dũng: Em đừng nói thế
Trọng: Em đi đây
Anh cx chạy qua kéo cậu lại nhưng bị Đức hất tay ra
Toàn: Anh để anh ý nói nốt (quay qua nhìn Đức)
Hải: Em đừng đi
Toàn: Chúng ta bh ko là j của nhau cả nên anh đừng nói thế
Hải: Chúng ta là ny của nhau mà Toàn
Toàn: Em vs anh chia tay rồi bh em đi đây. Tạm biệt người em từng thương
Cậu quay đi cúi gầm mặt xuống cố kìm nén ko khóc trước mặt anh rồi lẳng lặng nắm tay y kéo đi. Đức giúp cậu kéo vali còn y thì tự kéo, Đại đứng từ cổng nhìn vào nở nụ cười nham hiểm nhưng lại thoáng buồn.
Hai cậu đi vào nhà Đức-Đại ngồi thừ người ra ko nói ko niếc j Đức cx hiểu tâm trạng hiện h của cậu nên ko làm phiền hai anh lên lầu để hai cậu ngồi dưới phòng khách.
-------------------------------------
Vài ngày sau anh và hắn chính thức đc bố chuyển nhượng lại tài sản và tập đoàn, hai cậu cx đang trong quá trình học tập tìm hiểu chx chính thức làm chủ tịch. Đức-Đại cx dần thân thiết vs hai cậu hơn và hai cậu cx ko ngại khi ở cùng Đức-Đại nữa.
Còn hai ả kia thì vẫn mọc rễ ở nhà anh suy nghĩ đủ cách làm đủ kiểu quyến rũ nhưng hai anh ko mủn lòng tối ngày nghĩ về việc xảy ra ngày hôm đó. Mặc dù hiện h hắn vẫn ko biết đêm hôm đấy tại sao mình lại ở phòng Trà-Ngọc hắn ko nghĩ Trà làm ra kế đó để y chia tay mình.
Dù là sát nhà nhưng anh vẫn ko đc gặp cậu lần nào, từ lúc chia tay cậu luôn thức sớm ra ban công hít thở tập thể dục anh biết nhưng lần nào cửa mở là cậu lại chuồn vào trong anh có trốn ra đấy trước cậu cx biết và hôm đấy ko ra tập.
Hắn cx tìm đủ cách để y nói chuyện hay gặp mình nhưng chả đc y cứ né tránh hắn cứ gặp là né gặp là né. Đại cảm thấy tình cảm của mình sắp đc y đáp lại nên vui mừng khôn xiết nhưng ko y vẫn còn yêu hắn chỉ là ko dám đối diện thôi.
Đức biết rằng cậu còn yêu anh nhưng ko vì thế mà từ bỏ nên cx nghĩ đủ cách để cậu có thể quay đầu nhìn lại vẫn có người đang chờ cậu đáp lại tình cảm.
-------------------------------------------
END
Thấy tui chăm ghê chx? Khen tui đi. Vote cho tui nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com