Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy trg ê ẩm, hắn thì tay chân lạnh cóng vì trg bệnh viện có 2 cái chăn mà hai cậu lạnh quá run bần bật nên hắn đắp nốt cho hai cậu còn mình thì đắp áo. Anh vscn rồi đi mua đồ ăn sáng.

Hôm nay là ngày y đc xuất viện nên mọi người đến hộ tống y về, Vương-Duy chạy vào nhảy tót lên giường ngồi buôn đủ thứ trên đời còn hắn đi làm thủ tục xuất viện cho y.

Về đến nhà y vươn vai hít thở không khí trong lành chứ ko ngột ngạt như trg bệnh viện mặc dù là phòng VIP nhưng cái mùi bệnh viện thì ko thể khác đc

Toàn: Thoải mái nhở?

Trọng: Quá thoải mái luôn ý không khí khác hẳn trg kia

Toàn: Thế nên là đừng có để bệnh nữa nhá

Trọng: Biết rồi

Toàn: T lo cho m lắm luôn á...hic

Trọng: Ơ kìa sao lại khóc rồi? Nín đi

Toàn: Hic....hic

Y dẫn cậu ra xích đu ngoài vườn ngồi, cậu khóc thút thít ướt hết vai áo y một lúc sau cậu lấy tay lau nước mắt. Hai anh vừa đưa hai cậu về đến nơi thì có điện thoại của thư kí bảo lên công ty có cuộc họp gấp cuộc họp lớn nên hai anh ko thể ko đi và đương nhiên những người bạn của cậu cx phải có mặt tại đấy. 

Bụng hai cậu kêu "ùng ục" vì đói nên đã lục đục trong bếp nấu nướng các thứ chờ mn về ăn chung luôn. 

Lúc này trên công ty tất cả các tập đoàn nổi tiếng trong giới kinh doanh đều có mặt tại cuộc họp để nghe về một ông trùm nổi tiếng là sát thủ máu lạnh thẳng tay giết người để chiếm công ty nhưng chưa một ai dám chống lại ông ta cả. Ông ta mở cuộc họp để tìm đối tượng và tập đoàn đoàn của người đấy mà cướp đoạt.

Chủ yếu trong cuộc họp ông ta cố gắng biện minh về những tin đồn ông ta giết người cướp công ty dù là nhiều người biết nhưng chưa ai kiện ông ta lên cả vì tất cả những người chứng kiến ông ta giết người đều đã bị mua chuộc bằng tiền.

Đối tượng mà ông ta nhắm tới là tập đoàn của bố cậu nhìn sơ qua về tài sản cx như lợi ích thì công ty của bố cậu hơn hẳn so vs các công ty lớn khác. Tuy nhiên thì bố cậu đã tuyên bố tuần sau cậu sẽ nhận chức Chủ tịch tập đoàn NT nên người ông ta ngắm chính là cậu.

Ông ta lệnh cho cấp dưới tìm hình ảnh và thông tin cá nhân của cậu nhưng ko có một thông tin nào của cậu mà người ngoài biết đc vì bố cậu giấu rất kĩ, họp cổ đông cx chỉ cho cậu nói sơ về thành tích tên tuổi và năng lực chứ ko nói j khác. Sau khi họp xong bố cậu bảo các nhà báo xóa tất cả các video cx như ảnh mà họ chụp trộm cậu và đe dọa ai đăng sẽ nhận đc kết cục ko hề đẹp.

Ông ta tức giận quát mắng nhân viên ko lí do, còn đánh người để hạ hỏa những ai đã vào làm công ty của ông ta thì sẽ ko có cơ hội nghỉ việc vì tất cả những j liên quan về họ ông ta đều nắm rõ nhất là điểm yếu.

Nhân viên chỉ bt cam chịu ko dám phản kháng đôi khi còn bị đánh ko lí do nhưng ko cho đến bệnh viện vì sợ người ta nhìn thấy rồi đồn linh tinh. Đã có một người mạnh dạn phản đối lời đề nghị của ông ta nên đã bị ông ta giết trước mặt nhân viên, kể từ đấy ko ai dám hó hé hay chống đối ông ta cả.

Anh cx nghe ít nhiều về những tin đồn thất thiệt về ông ta nên cũng để ý về nhân viên. Lúc đầu ông ta sẽ cài người vào để trộm cắp tài liệu và những hợp đồng lớn khiến công ty đó đi xuống và rồi phá sản còn hợp đồng ấy ông ta cất đi để bán hoặc đi kí vs đối tác đó.

**Ở nhà**

Toàn: Sao họp lâu thế nhở?

Trọng: Nghe nói cuộc họp này lớn có nhiều ông lớn góp mặt lắm

Toàn: Mà họp về cái j ý nhỉ?

Trọng: Chắc là thuyết trình hoặc ra mắt

Toàn: M có vẻ am hiểu về vấn đề này?

Trọng: Sắp làm chủ tịch thì phải biết mấy điền cơ bản này chứ! M cx tìm hiểu thêm đi ko đến lúc đi họp lại ko biết làm j

Toàn: À đúng rồi tuần sau t nhận chức Chủ tịch đấy

Trọng: Đấy sắp thành chủ tịch rồi mà mấy điều cơ bản như này lại ko biết j. Chán thiệt chứ

Toàn: Ai nói t ko biết chả qua là t ko muốn tìm hiểu thôi

Trọng: Hờ nó khác j nhau

Toàn: Khác chớ

Trọng: Ko khác miếng nào

Toàn: À mà 4 đứa kia nhận chức hết rồi nhở?

Trọng: Ừ còn t vs m thôi đấy

Toàn: Bh m nhận chức?

Trọng: Bố t định tuần sau nhưng chưa chắc

Toàn: Nếu tuần sau thì vui t vs m nhận chức cùng ngày luôn

Trọng: Thế để tí t bảo bố

Toàn: Oki

Trọng: Đói quá mà sao mấy người kia chưa về nhỉ

Toàn: M bảo bọn nó chưa đấy?

Trọng: Ấy chết t quên

Toàn: Ui trời ơi

Y lật đật lấy điện thoại ra nhắn tin 

Nhóm 4 đứa thiểu năng

Trọng: Alo alo

Vương: Giề đấy

Duy: Ko nghỉ ngơi đi mà a vs chả lo

Trọng: Họp xong sang nhà t ăn cơm

Vương: Oki

Duy: Oki na

Nhét điện thoại vào túi quần y vs cậu ra phòng khách chờ. Mọi người sắp về nên hai cậu lại lật đật chạy vào bếp đun lại đồ ăn cho nóng. Cuộc họp kết thúc anh cùng mọi người đi về, ông ta muốn thưc hiện đc kế hoạch thì phải chờ đến tuần sau lúc cậu nhận chức ông ta mới thực hiện. Vì sao ư vì lúc đấy cậu mới tiếp quản công ty nên sẽ có sơ hở kế hoạch của ông ta cài người vào tỉ lệ thành công sẽ cao nhưng đâu biết cậu còn có anh chống lưng.

Đang nấu ăn cậu nghe thấy tiếng chuông biết là mọi người về nên chạy ra mở

Toàn: Về rồi à?

Hải: Họp mệt muốn chết (nhõng nhẽo vs cậu)

Toàn: Vào đây em thương nè

Vương: T cx mệt nha ko có nhu cầu ăn cơm nha

Duy: Đang đói mà gặp cảnh này no luôn

Dũng: Trọng của anh đâu?

Toàn: Trong bếp á

Hắn xách đít chạy thẳng vào bếp

Dũng: Sao ko nghỉ ngơi đi mới xuất viện mà đã nấu nướng rồi

Trọng: Em khỏe rồi mà 

Dũng: Nhưng chx khỏi hẳn đâu

Trọng: Thôi để ăn xong em nghỉ bh anh lên thay đồ rồi xuống ăn nha

Dũng: Mai đừng có nấu nữa đấy

Trọng: Chê em nấu dở hay j?

Dũng: Ko phải đồ em nấu chắc chắn ngon ko món nào sánh bằng nhưng phải nghỉ ngơi nhiều vào. Tầm 1 tháng sau thì nấu 

Trọng: Anh cứ làm như em yếu lắm á

Dũng: Đũng rồi

Trọng: Lên thay đồ đi xiên cho bh

Dũng: Biết rồi anh..lên..đ..ây

Nấu xong Duy giúp y bưng đồ ăn ra rồi gọi mọi người vào ăn cơm

Trọng: VÀO ĂN CƠM (hét lớn)

Trường: Ôi mẹ ơi mém rớt điện thoại

Mạnh: U chu choa mạ ơi hết hồn

Vương: M có cần hét to vậy ko? (vừa đi vừa nói)

Trọng: Để bọn m nghe cho rõ

Toàn: Thôi m nói bình thường đã đủ làm điếc tai rồi

Trọng: Ơ kìa giọng t bé mà bọn m lại nói thế

Duy: Giọng m mà bé

Vương: Như loa phóng thanh

Toàn: Cả 4 đứa mình chả đứa nào giọng bé cả

Mạnh: Ăn cơm đi mấy đứa

Rồi mọi người ăn cơm vui vẻ ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột cả tiếng đông hồ đồ ăn cx vơi dần nhưng họ vẫn nói nói, nói, và nói ko ngừng. Đến 2h mới ăn xong mấy anh chia nhau làm việc người rủa bát, người lau nhà, người quét nhà, người lau bàn còn 4 cậu thì lên phòng ngủ.

----------------------------------------------

END

Sorry mọi người chap này hơi ngắn mình sẽ bù chap sau dài hơn nha. Vì lịch thi của mình nó sát nhau quá thi nguyên tuần sau nên là có thể mình sẽ ko ra chap mới. Mong mọi người thông cảm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com