Chap 30
Cậu sờ vào môi mình bất giác đỏ mặt nhưng phải cố lấy lại bình tĩnh mới đi kí hợp đồng đc, cậu đứng trước gương xoay qua xoay lại ngắm mình trong gương rồi tự luyến. Tất cả đều đã hoàn hảo cậu kiểm tra lại lần nữa mới xuất phát đến điểm hẹn gặp đối tác.
Đối tác lần này cậu gặp là một ông lớn rất giàu và nổi tiếng chỉ có điều là ông rất ghét ai xin kí hợp đồng theo kiểu con gái quyến rũ bởi vì công ty họ ko có tiếng và lợi ích công ty họ mang lại cũng kém đổi lại công ty cậu lại vừa có tiếng vừa có lợi vs cả mọi người làm bằng thực lực chứ ko quyến rũ như những công ty khác đã làm.
Công ty của ông ta làm về ngành thời trang đương nhiên sẽ phải mua đất nên mới kí kết vs công ty cậu nếu công ty nào kí hợp đồng vs ông ta thì lợi nhuận rất cao nên ai cx muốn kí hợp đồng vs ông. Kí xong cậu lịch sự bắt tay rồi đi về (ông ta ko phải người xấu đâu nha), cậu ko về công ty mà tiếp tục đến một điểm hẹn khác để kí hợp đồng.
Tiếp theo là quý bà sang chảnh, giàu có, nổi tiếng, tài sắc vẹn toàn nhưng thiếu mất cái nết nên ít người muốn kí hợp đồng vs bà mặc dù lợi ích rất cao nhưng đẹp mà mất nết thì bỏ mà bà ta lại còn khó tính nên muốn kí cx khó bà chỉ kí khi có cậu trai to cao, đẹp, tài thôi đôi khi còn gạ gẫm nữa cơ làm cho con trai nhà người ta chạy mất dép đấy là một trong những lí do bà ta vẫn chưa có chồng. Cậu phải tốn hết nước bọt nịnh nọt đủ kiểu bà ta mới chịu kí hợp đồng.
Cả buổi chiều cậu đã phải đi kí đc 4 cái hợp đồng mà toàn gặp đối tác khó tính làm cậu tốn sức nói cả buổi. Cậu mệt mỏi nằm ườn ra ghế khi vừa về đến nhà thở hồng hộc như hết hơi rồi tu hết bình nước.
Còn y thì lại khổ sở với đống giấy tờ, tài liệu phải giải quyết trong hôm nay và ngày mai mà chỗ giấy tờ đấy có ít đâu nó nhiều như tích trữ dần đến bh y phải giải quyết nó. Y thở dài chán nản nhìn mấy tập tài liệu đang chờ y hoàn thành mà ngao ngán ước j y có phép thuật win để làm hết chỗ này chỉ trong một nốt nhạc.
Làm việc quần quật suốt mấy tiếng đồng hồ thì cx đc phân nửa y hết động lực làm nên cất máy tính đi về tối rảnh làm nốt. Xuống sảnh công ty thấy mọi người đang thu dọn đi về thì nhoẻn miệng cười nghĩ ra kế hoạch đãi mọi người trong công ty một bữa hoành tráng mở party luôn cho máu.
Lên xe về nhà y cứ nghĩ ko biết nên làm tiệc ở đâu và baoh thì hợp lí công ty còn rất nhiều giấy tờ chưa hoàn thành, y sắp nhận chức nữa những ngày sau khi làm chủ tịch sẽ như thế nào đây. Y chán nản thở dài một tiếng khuôn mặt mệt mỏi chán đời của y ai nhìn thấy cx lạ vì y là 1 người rất vui vẻ hay cười mà bh lại ủ rũ, ko cười ko nói.
**Quay về chỗ cậu**
Anh vừa về thấy cậu nằm chình ình một đống trên ghế sofa chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi vào bảo cậu lên phòng nghỉ ngơi
Hải: Mệt ko bé
Toàn: Đương nhiên là mệt rồi
Hải: Kí xong hết chưa?
Toàn: Xong rồi toàn gặp mấy người j đâu ko
Hải: Thương Tòn quá
Toàn: Haisss mệt mỏi
Hải: Lên tắm rửa đi xuống anh dẫn đi ăn
Toàn: Vầng
Hải: Nào tươi lên nhìn trông chán đời chưa
Toàn: Mệt lắm ko tươi nổi
Anh thấy cậu cứ đờ đẫn đi lề dề thế là anh bế vác cậu lên phòng luôn, cậu nằm yên ko vùng vẫy nữa.
*Tiếp tục*
Về đến nhà ko hiểu một sức mạnh huyền bí nào đó đã khiến y cảm thấy vui vẻ yêu đời hơn hẳn, chắc vì đây là gia đình y gia đình thứ 2 của y nên đây luôn khiến y cảm thấy thoải mái thư giãn sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi.
Thấy y về hắn ba chân bốn cẳng chạy ra bế y vào nhà, đặt y ngồi xuống ghế rồi lấy khăn lau mặt lấy nước cho y uống
Dũng: Làm việc nhiều chắc mệt lắm nhỉ?
Trọng: Đũng ồi mệt lắm luôn (nhõng nhẽo)
Dũng: Thương quá cơ í
Trọng: Em lên tắm đây
Dũng: Em đi đi tí tắm xong anh đưa đi ăn nhá
Trọng: Dạ
Tắm xong hắn đưa y đến một quán ăn nổi tiếng, toàn những món ăn đắt tiền và cách bầy trí nhà hàng rất độc lạ nhưng y lại ko thích đòi ra quán bình dân ăn phở
Trọng: Em ko ăn ở đây đâu
Dũng: Sao đấy?
Trọng: Em muốn ăn phở cơ
Dũng: Nhưng ở đâu bán phở mà ăn
Trọng: Ở lề đường í đầy
Dũng: Em muốn ăn đúng ko?
Trọng: Dạ
Hai người tạt vào quán phở bên đường ngồi ăn, y gọi 1 bát phở to + thêm quả trứng và mấy cái quẩy y ăn như bị bỏ đói phồng mồm trợn má còn bị sặc nữa, hắn vỗ vỗ lưng cho y ho ra rồi lấy nước cho y uống
Dũng: Em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn
Trọng: Em biết rồi nhưng nó ngon quá
Dũng: Em thích ăn đến vậy cơ à?
Trọng: Vâng nó ngon lắm
Dũng: Khi nào em muốn ăn cứ bảo anh, anh đưa em đi
Trọng: Thật ạ? Vui quá
Dũng: Ừ ăn đi
Trọng: Mà anh này
Dũng: Hửm?
Trọng: Em định ngày em nhận chức thì mới dẫn anh về ra mắt bố mẹ em đc ko?
Dũng: Được chứ dù gì cũng là ngày vui của em mà
Trọng: Vâng
**Ở bên cậu**
Hải: Toàn ơi dậy đi
Toàn: Ưm..
Hải: Dậy đi nào anh đưa đi ăn
Toàn: Em muốn ngủ cơ
Hải: Thế là em ko ăn đúng ko?
Toàn: Ưm...
Hải: Em ko dậy là anh đi một mình đấy nhá
Toàn: Oaaa (ngồi dậy)
Hải: Như thế phải ngoan hơn ko?
Toàn: Bế em
Hải: Đây bế, như em bé
Toàn: Hứ
Anh bế cậu vào nhà tắm xong đi ra ngoài để cậu tắm rồi xuống nhà ngồi chờ. Tắm xong cậu tỉnh táo hơn, đứng nhìn mình trong gương rồi chỉnh tóc lên chỉnh tóc xuống loay hoay chọn áo rồi xuống nhà chọn giầy chọn luôn cho anh nữa
Toàn: Sao anh ko có đôi nào giống em thế?
Hải: Anh phải đi giầy da em đi giầy thể thao sao mà giống đc?
Toàn: Ko biết đâu anh phải mua giống em
Hải: Thế ăn xong anh dẫn em đi mua nhá
Toàn: Ok luôn
Hải: Em muốn ăn j?
Toàn: Ăn trứng vịt lộn
Hải: Rồi ok đi
Anh lái xe đèo cậu đến quán trứng vịt lộn gần trường đại học cũ của hai người, bà chủ nhìn hai cậu rất quen nhưng ko nhớ ra đc
Bà chủ: Nhìn hai đứa quen quá
Toàn: Cháu là Toàn đây
Hải: Còn cháu là Hải
Bà chủ: À rồi bà nhớ rồi hai đứa vào ngồi đi
Toàn: Vâng ạ
Cậu ngồi xuống gọi 20 trứng rồi ngồi ăn ngấu nghiến anh ngồi cạnh bóc vỏ trứng cho cậu ăn mà cười thầm cách ăn của cậu siêu cute. Chỉ cần khoảng 15 phút cậu đã chiến sạch sẽ chỗ trứng ấy anh nhìn cậu vs vẻ mặt ngạc nhiên bà chủ quen với thời gian cậu ăn trứng nhanh hơn người bình thường nên ko quá ngạc nhiên.
Toàn: No quá (vỗ bụng)
Hải: Em ăn giỏi thật đấy
Toàn: Món khoái khẩu của em đó
Hải: Ăn no rồi thì đi bộ cho nó tiêu
Toàn: Thoiiii mỏi chân nhắm
Hải: Em lười thía
Toàn: Anh quát em à? Nói to thế á? Em biết ngay mà anh chỉ ngọt ngào lúc đầu
Hải: Ơ kìa anh có quát em đâu
Toàn: Dỗi anh luôn
Hải: Thôi mà bé Tòn đáng yêu đừng dỗi anh mà
Toàn: Hứ
Hải: Đi bộ vs anh
Toàn: KO, em đi về
Hải: Thế mà anh định dẫn em đi mua trà sữa vs dẫn đi lên phố ăn vặt mà h như này chắc thôi vậy
Toàn: Thật ạ em đi em đi
Hải: Tưởng dỗi anh cơ mà
Toàn: Hết dỗi rồi, hì
Hải: Bó tay
Toàn: Đi đi đi (kéo tay anh đi)
Hải: Từ từ ngã bh
Cậu kéo anh chạy tới quán trà sữa Toco gần đấy, cậu thản nhien gọi 10 cốc full toppong rồi nhìn anh ám chỉ rằng " trả tiền đi". Nhân viên trong tiệm mắt chữ A mồm chữ O vì độ rick của anh trong thẻ có gần 3 tỷ, anh nhận lấy 9 cốc trà sữa rồi đi theo cậu dạo phố cậu uống hết cốc này lại lấy cốc khác uống tiếp đến phình cả bụng ko ăn nổi nữa mới chịu về.
Cậu để dành 5 cốc cho y còn 5 cốc kia cậu uống hết rồi định lên phố ăn vặt nhưng uống nhiều quá no luôn ko thể ăn thêm j. Lúc đi mua trà sữa anh đã bảo tài xế riêng đến lấy xe về tí nữa hai người đi bộ về sau. Đang đi bộ về thì cậu dừng lại ngồi bệt xuống đất
Hải: Ơ kìa đứng lên đi bẩn hết quần áo bâyh
Toàn: Em mỏi lắm
Hải: Thế ra ghế ngồi nghỉ tí nhá
Toàn: Vâng
Anh và cậu ra ghế đá ngồi nghỉ chân, nhìn ngắm cảnh hồ rồi suy nghĩ xa xăm về tương lai
Toàn: Anh
Hải: Hửm
Toàn: Ko bt mình còn ngồi như này vs nhau đc bao lâu nữa nhỉ?
Hải: Đến khi nào mà hai đứa mình xuống lỗ
Toàn: Hì
Hải: Sao em lại hỏi thế?
Toàn: Hỏi thôi có j đâu
Hải: Đừng hỏi linh tinh nữa nhớ chỉ cần nhớ là em ở đâu thì anh sẽ ở đấy. Yên tâm
Toàn: Vâng ~
Hải: Thế h về được chưa?
Toàn: Chưa em vẫn mỏi
Hải: Lên anh cõng
Toàn: Yeahhh
Hải: Vui lắm sao?
Toàn: Đúng rồi vui lắm
Hải: Thế anh nguyện ý cõng em cả đời
Toàn: Sía nói phét ít hoiii
Hải: Anh nói thật đấy
Toàn: Dạ
Anh cõng cậu về nhà, trên đường đi anh ko than nửa lời ngược lại thì rất vui vẻ khi cõng cậu
Toàn: Anh mệt ko?
Hải: Ko
Toàn: Thôi nhìn anh mệt lắm rồi thả em xuống đi
Hải: Anh có mệt đâu
Toàn: Em muốn đi bộ
Hải: Em nằm yên đi anh cõng
Toàn: Ko em muốn đi bộ cơ (dùng ánh mắt long lanh nhìn anh)
Hải: Chịu em rồi đấy
Anh đặt cậu xuống, cậu nhón chân hôn vào môi anh rồi chạy đi, anh sờ vào môi mình cười thầm chạy theo cậu. Chạy kịp đc cậu anh thở hổn hển cậu dùng tay lau mồ hôi trên trán anh, anh tận dụng cơ hội hôn vào môi cậu vì ở đây khá vắng ít người qua lại anh mới hôn.
Hai người dây dưa môi lữa một lúc thì hết dưỡng khí mới rời bỏ môi đối phương, anh vs cậu nhìn nhau cười rồi nắm tay nhau đi về.
---------------------------------------------------------
END
Mừng 9k lượt đọc và 801 lượt votes. Cảm ơn mọi người nhiều lắm🙆♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com