Chap 8
Sau khi biết tin mọi người cuống cuồng lấy xe phóng thẳng đến bệnh viện anh nói gấp hỏi y tá " Cô..cô.cho tôi hỏi...phòng..cấp.cứu ở đâu?" anh vừa nói vừa thở cô y tá chỉ tay về phía trái anh nói cảm ơn rồi chạy nhanh về phòng cấp cứu. Lần lượt mọi người cx ngồi đầy đủ trước phòng ai cx thấp thỏm lo âu, Trọng lo đến phát khóc nước mắt cậu ào ra cậu gục xuống khóc Dũng chạy lại đỡ y lên ghế ngồi Vương qua trấn an y nhưng Vương cx khóc theo cậu cố nuốt nước mắt vào trong ko thể khóc lúc này đc. Bác sĩ đi ra anh liền hỏi tới tấp
Hải: Bác sĩ em ấy có sao ko?
Bác sĩ: Người nhà bình tĩnh hiện tại cậu ấy bị suy dinh dưỡng nặng cần bồi bổ nhiều và có dấu hiệu trầm cảm người nhà nên ở bên động viên cậu ấy để cậu ko nghĩ lung tung.
Hải: Bh tôi vào thăm em ấy đc ko?
Bác sĩ: Bệnh nhân đc chuyển về phòng hồi sức người nhà có thể vào đấy
Nói xong vị bác sĩ rời đi y tá đẩy xe cậu nằm về phòng hồi sức y thấy vậy liền chạy theo y tá đẩy xe đặt cậu nằm lên giường rồi rời đi y đi vào nắm tay cậu khóc hết nước mắt. Cậu tỉnh dậy khó khăn lau những giọt nước mắt kia
Trọng: Toàn...Toàn..m làm t sợ lắm nhá
Toàn: T xin lỗi m đừng khóc nữa
Trọng gạt nước mắt cười tươi nói: Rồi t ko khóc nữa m ăn j t mua
Toàn: T muốn ăn nhiều món lắm
Trọng: M nằm nghỉ đi t đi mua đồ cho
Toàn: Ok
Trọng mở cửa đi mua đồ thì mọi người đã chạy đến
Mạnh: Toàn sao r?
Dũng: Em đi đâu đấy?
Hải: Em ấy có sao ko?
Trọng: Mọi người bình tĩnh cậu ấy tỉnh rồi em đi mua ít cháo vs hoa quả mn vào đấy đi
Trường: Em đi đi
Vương: T đi cùng m
Trọng: Đi nhanh nào
Các anh mở cửa vào thì thấy thân hình nhỏ bé cậu ôm đầu gối mắt hướng ra ngoài cửa sổ chàng trai có làn da trắng hồng mũm mĩm mà bh lại như xác khô da xanh xao hai bên má phúng phính bh ko còn nữa.
Hải: Em có mệt ko?
Toàn: Em hơi mệt chút thôi
Trường: Anh xinloi
Toàn: Ko phải lỗi của anh
Cậu cố gắng cười vì 3 tuần qua cậu đã khóc nhiều rồi
Mạnh: Em cần j thì bảo bọn anh
Toàn: Vâng
Dũng: Em nghỉ ngơi thêm đi tầm 1-2 tuần j đấy rồi đi học lại cx đc
Toàn: Dạ
Trọng và Vương đã mua đồ ăn về dù mệt nhưng thấy đồ ăn mắt cậu sáng như sao
Trọng: T mua ít cháo vs trái cây m ăn đi này
Toàn: Thanks
Vương: Để t gọt hoa quả cho m
Trọng: Các anh ra ghế ngồi đi ạ đứng đấy làm j?
Tất cả: Ừ
Vương: Bh m muốn ăn j t mua cho
Trọng: Đúng rồi ko đc nhịn ăn nữa m nhìn m đi như con khô rồi
Toàn: Bt rồi (phụng phịu)
Trường: Ăn nhiều vào anh mua cho em ít đồ bồi bổ nhá
Toàn: Dạ thôi ko cần thiết đâu
Trường: Em ngại??
Toàn: Ko ạ
Trường: Thế anh mua thì nhớ ăn
Vương: Anh yên tâm em ép nó ăn
Toàn: T ko thik
Trọng: Ko thik cx phải ăn khi nào mũm mĩm như trước thì thôi
Toàn: Béo lắm
Dũng: Béo thế mà khỏe cx đc
Hải: Ăn đi ko nguội bh
Toàn: Vâng
-------------------------------------------------------
1 tuần sau cậu xuất viện vs thân hình mũm mĩm da trắng hồng như trước ai cx vui Trọng sợ cậu lại nhịn ăn như trước nên chuyển đến ở cùng luôn. Tâm trạng cậu khá lên và quên đi những chuyện trng quá khứ Trường và Vương đã chính thức quen nhau cậu ko buồn hay hận Vương mà vui vẻ chúc mừng Vương cậu ko nên ích kỉ cái j qua cứ để nó qua. Hải muốn tỏ tình cậu nhưng lại ko đủ can đảm sợ cậu bất ngờ suy nghĩ ko kĩ mà từ chối anh. Còn về phía mối tình tam giác kia thì Dũng đã nhanh hơn Mạnh một bước tỏ tình Trọng và y đã đồng ý, Mạnh ko trách cứ j hai người chỉ tiếc rằng may mắn ko đến vs mình.
Mọi người đã tốt nghiệp ĐH ai cx đã có định hướng tương lai của mình, Trường-Vương quyết định đi sang nước ngoài tiếp quản công ty bên đấy, Mạnh cx đã người bạn đồng hành là Duy họ cx bay sang nước ngoài lập nghiệp Duy bán hàng oline Mạnh tiếp quản công ty Đỗ. Dũng-Trọng và Hải-Toàn ở lại nước nhưng anh vẫn chưa mở lời vs cậu Dũng và y muốn giúp anh nên tổ chức đi biển.
---------------------------------------------------
Trọng: Ê Toàn đi Nha Trang đi
Toàn: Được đấy mà có những ai?
Trọng: Có t, m, Dũng và Hải
Toàn: Có 4 người thôi hả?
Trọng: Ừ
Toàn: Thế bh đi?
Trọng: Ngày kia bh t vs m đi mua đồ đê
Toàn: Ok luôn
Hai cậu gọi tài xế đến chở đi vẫn là cái trung tâm thương mại siêu to khổng lồ vs những món hàng đắt đỏ, toàn xách tay hết và đặc biệt là riew ko có hàng fake trong này. Hai cậu hớn hở vào trong, cậu đi nhanh quá lỡ va phải một cô gái cậu chưa kịp xinloi thì cô ta đã chặn họng cậu rồi quát tháo ầm ĩ
Cô ấy: Nè mặt mũi để đâu đấy?
Toàn: Tôi xinloi tôi ko cố ý
Cô ấy: Nhìn m bần như này có tiền ko mà vào đây?
Cậu chx mở miệng cô đã kê nguyên cái tủ vào đấy
Cô: Ko có thì nói t bố thí cho bộ quần áo vs đôi giầy đừng có ăn cắp xấu hổ lắm
Toàn: Nói ai vậy?
Cô: Nói m đấy
Trọng: Cô kia cô làm việc ở đâu?
Cô: Xin giới thiệu vs hai cậu tôi làm việc ở tập đoàn VT làm ở chức vụ thư kí của phó giám đốc
Toàn: Ồ vậy cơ à?
Cô: Sao ngưỡng mộ ko?
Cậu ko nói gì chỉ lấy điện thoại ra gọi cho bố cậu
Cuộc gọi thoại...
Toàn: Alo bố ạ
Bố T: Cơn gió nào khiến con gọi cho bố đấy
Toàn: Hì hì mà con nghĩ bố nên tuyển thư kí khác cho phó giám đốc đi ạ
Bố T: Là sao con?
Toàn: Ừm thì vừa nãy con lỡ phải thư kí của phó tổng chx kịp xinloi thì cô ta đã khinh thường con còn bảo con nghèo vào ăn cắp đồ của người ta. Con nghĩ tập đoàn mik ko nên chứa những con người này đâu bố ạ!
Bố T: Đc rồi để bố báo cho cô ta nghỉ việc. Con thiếu tiền thì cứ bảo bố h bố phải đi họp đây.
Toàn: Vâng con chào bố
Kết thúc cuộc gọi cậu nhìn cô mà cười nhếch mép chỉ cần 1 phút sau cô ta nhận đc điện thoại từ tập đoàn
Cuộc gọi thoại..
Cô: Dạ alo sếp ạ
Sếp: Từ mai cô ko cần đi làm nữa
Cô: Tạ sa....
Tút...tút..tút
Cô chưa nói hết câu thì đầu dây bên ki đã tắt cậu và y đứng cười khúc khích đụng vào cậu làm j để nhận kết quả như này đây
Trọng: Đáng đời m chưa chết m nha con cho m chết luôn
Cô: M...m chờ đấy
Toàn: Đc tôi chờ
Trọng: Plè
Cậu quay ra nhìn y hai người cười hả hê rồi tiếp tục đi mua sắm, sau khi về.....
----------------------------------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com