THÍCH
“ChengC! Liệu còn cơ hội cho cậu ấy không? Chỉ còn hai đội, một mình ChengC có thể 1 đánh 2 không?”
“ WOW! Quả nade chính xác đã hạ gục được một người, bây giờ 1v1, ChengC! CHENGC!”
“Xin chúc mừng Hàng Châu LGD đã thành công ăn gà vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, và vâng, MVP trận này chắc chắn sẽ là ChengC với 7 hạ gục, sát thương lên tới 1157 dame……”
Bên dưới fan hò reo cổ vũ cho top 1 này. Mi Jiacheng tháo tai nghe ra mỉm cười trước camera, sau đó ngả người ra ghế, cậu khẽ nhíu mày nhắm mắt chìm vào suy nghĩ. Lúc nãy trong lúc hỗn độn, cậu dường như nghe thấy tiếng ai đó gọi mình “ChengC, ChengC cố lên, em làm được” giọng nói đó…. Thực sự rất quen thuộc! Chính là anh ấy! Cậu chợt giật mình tỉnh lại, bất giác hướng mắt về lối vào sân khấu, tiếc là không thấy người cậu muốn tìm.
“Tôi và ChengC có quan hệ gì? Không có quan hệ gì, chỉ là đồng nghiệp bình thường” Người đó lặp lại tận ba lần, thực sự sợ có người hiểu lầm mà. Mi Jiacheng nghĩ đến buổi stream hôm đấy trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Zhong HongSen lại thản nhiên như không có chuyện gì càng làm cậu bực bội.
Kết thúc trận đấu, mọi người rời khỏi sân vận động. Các thành viên đang bàn nhau xem tí nữa sẽ đi ăn gì, trong tâm trí của Mi Jiacheng lúc này chỉ toàn “Đồng nghiệp bình thường” - Phi! Đừng ám tôi nữa – Cậu đột nhiên thốt lên làm mọi người giật mình O.O
Thiệt ra ai cũng biết chuyện của Mi Jiacheng và Zhong HongSen, đồng thời cũng hiểu tâm trạng của cậu trong mấy ngày qua đều là liên quan đến Zhong HongSen.
Nói về Mi Jiacheng và Zhong HongSen, điều đầu tiên mọi người nghĩ tới là hai người họ rất thân thiết, mỗi khi có cơ hội gặp nhau cả hai sẽ bám chặt vào đối phương. Mi Jiacheng rất vui khi bị mọi người trêu đùa, cậu luôn mỉm cười và nói rằng phải xem Zhong HongSen có bằng lòng hay không. Nhưng Zhong HongSen luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc : “Đừng có đùa như vậy nữa”.
Có thể đêm nay vô cùng đặc biệt, có thể đêm nay rất cao hứng, dù sao cảm xúc của con người trong màn đêm luôn là vô hạn. Mi Jiacheng, một người không thể uống quá nổi 3 cốc, bây giờ đã một mình uống hết 5 chai bia. “Ha, Mi Jiacheng, cũng có thể uống được sao? Tí nữa sẽ lăn quay ra đất chứ?” Cậu đột nhiên nghe được giọng Zhong HongSen nói ở bên cạnh, “Tên họ Zhong kia! Lại đây mà xem, hôm nay ông đây uống được 5 chai, có thể so sánh với anh rồi chứ?” vừa nói nước mắt vừa rơi, hai mắt của Jiacheng đã đỏ ửng lên. Các thành viên bất lực nhìn Mi Jiacheng như thế này, mỗi khi cậu uống say thực sự quá ồn ào, và người duy nhất cậu chịu nghe lời là Zhong HongSen. Bây giờ tìm được Zhong HongSen liệu Mi Jiacheng sẽ vui lên không?
Hết cách rồi, Mao Mao đành gọi điện cho Zhong HongSen, giải thích qua về tình hình hiện tại, một đống hỗn độn, Mi Jiacheng đang gào lên không ai cản được cậu ấy lại.
Rất nhanh Zhong HongSen đã tới, mọi người nhường đường cho anh đi vào trong.
Mi Jiacheng đặt hai tay lên mặt Zhong HongSen vò vò nắn nắn một lúc rồi hỏi “Là anh sao?” một giọng nói mang theo những ấm ức. “Ừm, anh ở đây” Zhong HongSen tim hẫng đi một nhịp khi thấy cậu như vậy. Anh chưa từng thấy một Mi Jiacheng trong bộ dạng này bao giờ. Trong trí nhớ của anh, Mi Jiacheng luôn vui vẻ, luôn là cái đuôi nhỏ đằng sau anh, “Anh ơi, anh như người hùng của em vậy”, “Anh ơi em hôm nào cũng nhớ anh” . Nhưng Jiacheng… bây giờ như một chú cún bị bỏ rơi dưới trời mưa lạnh lẽo, lang thang trong đêm tối không ai quan tâm.
“Là Zhong HongSen thật sao? Tôi không còn thích anh nữa” Mi Jiacheng vừa nói vừa khóc, nước mắt không thể ngừng rơi “Nhưng…nhưng tôi không làm được, không thể nào ngừng thích anh được” Zhong HongSen nghe cậu nói lời này không kìm được mà ôm Mi Jiacheng thật chặt vào lòng.
Anh chợt cảm thấy sợ hãi, anh sợ rằng quyết định một chiều của mình sẽ làm tổn thương Mi Jiacheng và cả bản thân anh.
Hai tháng trước, Zhong HongSen nhận ra rằng càng ngày anh càng tham lam muốn chiếm hữu Mi Jiacheng. Khi bên cạnh cậu tim anh đập nhanh hơn, anh thấy khó chịu khi cậu thân thiết với người khác. Khi Mi Jiacheng gọi anh là “Anh ơi” , “Chồng” anh bất giác đỏ mặt, sẽ thấy tức giận khi nghe cậu ấy gọi thân mật với người khác. Lúc đó, Zhong HongSen nhận ra rằng bản thân bắt đầu lún sâu vào thứ tình cảm này rồi.
Những gì anh nói trong buổi stream ngày hôm đấy chính là để giữ cho mình tỉnh táo, anh sợ tâm tư của mình bị Mi Jiacheng nhìn thấy, anh sợ rằng bản thân sẽ ảnh hưởng đến cậu nên luôn cố gắng tránh né Mi Jiacheng, và cuối cùng anh sợ đến cả làm bạn với nhau cũng không thể.
“Zhong HongSen…” Mi Jiacheng ngẩng đầu trong vòng tay của anh, lau nước mắt, nghiêm túc hỏi “Em thực sự rất thích anh, anh có thể thích em một chút thôi có được không?” cậu run rẩy và đau khổ. Zhong HongSen bị lời nói của Mi Jiacheng làm cho choáng váng, anh tưởng cậu đã từ bỏ anh rồi.
“Được, anh thích em nhiều năm như vậy, cún nhỏ, đồng ý ở bên cạnh anh không?” Lần này chính Mi Jiacheng cũng phải bất ngờ, cậu cho rằng Zhong HongSen sẽ giữ im lặng như trước, còn cậu sẽ thay đổi chủ đề một cách tự nhiên để tránh đi vấn đề đấy. Nhưng hiện tại, anh ấy thực sự đã đáp lại, hỏi cậu có muốn ở cạnh anh ấy không, có, tất nhiên là rất muốn rồi.
Sau lần đấy, Zhong HongSen và Mi Jiacheng chính thức ở bên nhau, mở ra một câu chuyện lãng mạn giữa mùa hè chỉ thuộc về cậu và anh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com