Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Thời gian như tên bắn, năm tháng tựa thoi đưa'. Số lần câu nói cũ rích này xuất hiện trong nhật ký, vở tập làm văn của cô nhiều không đếm xuể.
Mặc dù học cùng nhau suốt năm lớp năm lên đến cấp hai, tình yêu thầm kín của Thiên Bình dành cho Song Tử tựa như một cuộc chạy marathon không có điểm cuối, mải miết đuổi cậu, nhưng vẫn mãi cách xa như thành tích trên bảng xếp hạng của cả hai.
Tình địch của cô ngày một tăng, ngoài Lý Song Ngư ra còn thêm cả Giang Xử Nữ nữa...
Hai người giống hệt cặp trai xinh gái đẹp xứng đôi trên poster quảng cáo, Song Tử là lớp trưởng, Xử Nữ là lớp phó với vẻ bề ngoài luôn được người khác ngưỡng mộ.
Trên đường về nhà, nó thở dài than vãn:
" Sao dạo này Song Tử thân với Lý Song Ngư thế nhỉ...? "
" Lý Song Ngư? Lớp trưởng lớp B ý hả? Rất cao còn xinh nữa, hình như là con lai đấy! _ đám con gái trong lớp nhao nhao nói.
" Lý Song Ngư còn từng công khai nói rất thích Song Tử, muốn theo đuổi cậu ấy! "
" Không phải lo! Tao nghĩ tên lớp trưởng đó kiểm soát được, chắc chắn sẽ không bị Song Ngư mê hoặc đâu... "_ cô an ủi nó.
Từ xa đã trông thấy đôi nam nữ chính vừa được bàn luận hăng say đang kề vai bước tới. Cô gái chốc chốc nghiêng đầu vào vai chàng trai, vẻ ngoài lấp lánh nói nói cười cười, hệt như cảnh lãng mạn trong phim.....
Song Tử đi qua, không thèm đoái hoài gì Thiên Bình....
" Lớp trưởng, đợi đã! "_ kẻ qua đường không can tâm, khua chân múa tay lớn tiếng gọi.
Song Tử dừng bước, nhìn về phía Thiên Bình.
" Bọn tớ sắp đi ăn, cậu có đi không?"_ cô cố tình không để ý đến Song Ngư đứng ngay cạnh cậu.
" Không, tôi có việc "_ cậu thẳng thắn từ chối.
" Bận hẹn hò à? Không để bụng bọn tớ xin ít thời gian của hai bạn chứ? Lơp mình cần thảo luận về tiệc cảm ơn thầy cô, muốn nghe ý kiến của lớp trưởng..."_ cô vừa nói với Song Tử, vừa đưa mắt ra hiệu cho Song Ngư nên biết hiểu chuyện.
Song Ngư mỉm cười:" Cậu đi đi, tớ đợi cậu ở nhà. "
Chỉ một câu nói, ánh mắt cả bọn đổ dồn hết vào người Song Tử.
Song Tử nói với giọng không tự nhiên:" Tôi không đi, mấy cậu tự bàn với nhau được rồi, tôi không có ý kiến gì! "
" Lớp trưởng đại nhân đùn đẩy trách nhiệm gọn quá nhỉ! "_ Thiên Bình mỉa mai.
" Thôi! "_ Xử Nữ giữ lấy tay cô, " lớp trưởng bận thật, đừng làm khó cậu ấy, để sau thảo luận cũng được. "
Mắt dõi theo Song Tử cùng Song Ngư cùng nhau đi, cô lại tiếp tục chủ đề tán phét.
" Tháng trước Lý Song Ngư vừa đạt giải quán quân cuộc thi piano toàn quốc, nghe nói lần này định cùng Song Tử song tấu trong lễ tốt nghiệp đấy! "
" Thật sao? "
" Lừa bọn mày làm gì! Đã có danh sách tiết mục rồi! "
" Nghe nói Song Ngư đã chủ động đề cập với thầy mời Song Tử ghép đôi cùng biểu diễn, nên giờ hễ hết giờ phụ đạo, Song Tử đều đến nhà Song Ngư luyện đàn."_ Tinh Tinh, biệt danh đài phát thanh lớp cô kể.
Về đến nhà, vội vã ăn xong bữa cơm, Thiên Bình ngồi trước bàn học, mở vở bài tập ra.
Mặc dù hôm đại hội thể, Song Tử ăn cùng cô hộp cơm, tâm sự với cô, có vẻ rất tiền triển, nhưng cô luôn có cảm giác vì sushi mẹ làm khiến cậu nhất thời chập mạch nên mới kể chuyện gia đình cho cô nghe..., chắc cũng vì bản tính không thích nợ ai nên cậu mới thay Yết cõng cô tham gia chạy đua...
Nhưng giờ nghỉ trưa hôm ấy, tại sao cậu lại chịu phạt giúp cô? Song Tử có thể nói với lớp phó kỉ luật lon coca ấy là chính cô làm rơi, chỉ vô tình lăn ra chỗ cậu.
Còn nữa... lần cả lớp đi du lịch, trên đường quay về cô mệt quá nên ngủ gục trên vai Song Tử, trong lúc mơ màng, cô còn có cảm giác cậu nhẹ nhàng dịch vai, nhẹ nhàng vén mái tóc vương trên mặt cô, còn cả thứ xúc cảm mềm mại ướt ướt nơi bờ môi...
Khoan!? Mềm mại ướt ướt?
Lẽ nào Song Tử... hôn trộm cô...
Hay chỉ là ảo giác?
Cô nằm rạp xuống bàn, tấm giấy khen mạ vàng lấp lánh nằm bên dưới mặt kính trông đến chói mắt, trong đầu cô lại hiện lên hình bóng Song Tử cùng Song Ngư đi xa dần, chẳng tài nào xua nổi.
Thiên Bình thở dài thườn thượt, ném bút xuống, đi vào bếp lục lọi tủ lạnh tìm nước giải khát, không ngờ bắt gặp Bảo Bình chuẩn bị ra ngoài.
" Bảo Bình, anh đi đâu đấy? "_ cô lớn tiếng.
" Đến nhà bạn làm bài. "_ anh vừa đáp vừa buộc dây giày, chẳng buồn ngẩng đầu.
" Bạn sao? "_ một tia sáng bỗng loé trong đầu cô, cô từng gặp bạn anh một lần, đường nét sắc sảo giống hệt con lai...
" Anh ấy có đứa em gái tên Lý Song Ngư à? "_ cô hỏi.
" Sao mày biết? "_ anh thấy lạ bèn hỏi vặn lại.
" Gần đây, tiểu muội em chuyên tâm tu hành, vừa bói ra đấy! "_ thế giới bé thật. :))
" Mày bị điên à?"
" Anh không cần lo, nên nhớ ta là anh em... "
" Tao chẳng nhớ mày là đứa nào... "_ anh vừa nói, vừa khoác áo bị đi.

Bảo Bình đi chưa đầy nửa tiếng, cô và Xử Nữ đã đứng thập thờ trước cánh cổng chạm hoa lộng lẫy nhà Lý Song Ngư.
" Thiên Bình... thế này được không? Liệu có làm phiền nhà người ta không? "_ Xử Nữ bất an nói.
" Ngó chút thôi, chắc không sao đâu. "_ cô vừa nói vừa nhấn chuông cửa...
Bạn của anh cô đi ra.
" Anh của em quên mang đồ, bảo em mang đến ạ! "_ Thiên Bình lúc lắc chiếc túi xách, cười rạng rỡ.
Bạn anh mở cửa, dẫn chúng tôi đi xuyên qua vườn hoa, vào phòng khách.
Thấy đứa em gái lù lù xuất hiện, nghe giải thích, anh ngây ra một lúc:" Đồ? Anh có bảo mày mang đồ đến hộ anh đâu? "

_______________________________

Nói đến chuyện "trái đất tròn", au cũng thấy tròn thật :>
Vừa đầu năm, một thằng chuyển vào lớp au. Nói chuyện thì mới biết nó chuyển từ Marie Curie sang đây :))). Tại au cũng có thằng bạn thân hồi tiểu học bây giờ đang học ở đấy, nên thử hỏi xem nó có biết không, mà ai ngờ nó biết ạ =)))
Xong nó còn bảo, thằng đấy cũng học cùng lớp nó, hai đứa bây cũng là bạn thân :> Không ngờ luôn:)))

---------------------------------------------
23/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com