Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Yết, tên đầy đủ là Dương Thiên Yết. Năm ấy, mẹ cô bà mẹ Thiên Yết cùng khám thai ở một bệnh viện, nên nói hai đứa quen nhau từ trong bụng mẹ cũng không hề sai. Nhà họ Dương mở một xưởng in ở thành phố, lúc xuất hàng bận đầu tắt mặt tối, thường nhờ mẹ của Thiên Bình trông con giúp.
Hồi đó, Thiên Yết trắng trẻo, phúng phính ai nhìn cũng thấy vô cùng đáng yêu. Mẹ cô cho Thiên Yết ăn kẹo, ăn bánh, còn anh trai chơi oto, người máy cùng nó, bỏ mặc cô một góc, khiến cô siêu khó chịu, chỉ chực có cơ hội lao vào véo, đá, cắn, chọc Thiên Yết phát khóc. Xong thì mẹ cô giúp lau khô nước mắt, nước mũi, anh trai kể chuyện dỗ dành cậu, còn cô thì bị đứng phạt một góc, nuốt ngược xót xa vào bụng. Nỗi xót xa ấy tích tụ dần theo năm tháng, biến thành một nỗi oán hận to lớn nhốt trong trái tim nhỏ bé của cô đang cào xé tìm đường ra.
Một hôm, cuối cùng cô cũng tung chưởng với Thiên Yết, đẩy cậu lăn xuống ao. Về sau bờ ao bị san phẳng biến thành maenh đất trống trước nhà. Ngờ đâu tạo hóa trêu ngươi, suốt từ tiểu học đến nay, cậu như vong hồn không siêu thoát, học cùng lớp với cô suốt chín năm!
Nói cậu là vong hồn không siêu thoát quả không sai. Số hiệu học sinh khi vào tiểu học được căn cứ theo ngày sinh, cô và Dương Thiên Yết đều sinh cuối năm, coi như học sớm một khoa, xếp chỗ ngồi trong lớp, lúc nào cậu cũng quanh quẩn sau lưng cô. Từ đó về sau, mối " nghiệt duyên" giữa cô và cậu chính thức chết đi sống lại, chém mãi không lìa.
Con trai thường phát triển muộn hơn con gái, cậu thấp hơn cô nửa cái đầu, ngày đầu tiên đi học ngồi bên cạnh, nhat như cáy, khư khư túm gấu áo cô, nhìn cô với ánh mắt chực khóc.
" Vương Nguyệt Thiên Bình, tao...tao muốn...đi tè!" Kìm nén đến tận khi sắp tan học, cuối cùng cậu trai bé nhỏ mới mở miệng, giọng nghèn nghẹn, đi kèm với tiếng nước chảy tồ tồ...
Cô đang nháy mắt ra hiệu với mẹ bên ngoài phòng học, nghe thấy vậy bèn quay phắt lại, mặt vẫn còn hớn hớn, mắt đã liếc thấy thứ chất lỏng đang chảy dưới gầm bàn, chạy dài tới bên đôi giày trắng tinh của cô, tạo thành một vũng nước màu vàng.
" Không ngờ mày lại căng thẳng tới mức tè đâm! Đúng là tên nhãi vẫn chưa biết cách khống chế bàng quang._ Thiên Bình bực bội
" Thưa cô...tè..."_ cô sợ hãi kêu lên, giọng như thể hết hơi, vốn định bảo" Thưa cô, có bạn tè dầm...", vậy mà lại bất cẩn vứt chủ ngữ đi, ánh mắt của các bạn trong từ bốn phương tám hướng đổ dồn về chỗ cô, hệt nhue cô mới là con cún tè bậy.
Thiên Bình cảm thấy vô cùng ấm ức, bắt đầu òa khóc.
Thiên Yết, nguồn cơn của câu chuyện, vốn chỉ hai dòng nước mũi sụt sà sụt sịt, vừa nghe cô khóc cũng bắt đầu gào theo.
Hai đứa bé ngồi trong lớp khóc om sòm kinh thiên động địa, cô giáo và các bạn phá lên cười, phụ huynh học sinh đứng ngoài cửa thích thú, có người còn tiện tay chụp lại cảnh ấy, xong chuyện còn tốt bụng rửa hai tấm, tặng cho nhà cô và nhà họ Dương.
Cô cho rằng bức ảnh gửi đến nhà họ Dương đã nhanh chóng bị Thiên Yết phanh thây ngàn mảnh, tiêu hủy không để lại dấu vết. Còn Thiên Bình thì cẩn thận cất bức ảnh vào hộp bút, biến nó thành vũ khí để sai khiến Thiên Yết, bắt nó xếp hàng mua hộ cơm hộp, mượn vở chép bài, tham khảo đáp án bài kiểm tra...quả là vạn linh đan cầu được ước thấy.
Sau này lớn lên, cô đắc ý nhận ra, Dương Thiên Yết ngày một đẹp trai, ngầu lòi, càng nhận được nhiều thư tình, chocolate từ các bạn gái, cũng có nghĩa, câu chuyện nhục nhã năm xưa có lực sát thương ngày một lớn...
Không ai tưởng tượng được, người khoác cái mã ngoài mộng ảo tựa hoàng tử mặt trời như Dương Thiên Yết, hồi nhỏ lại có bộ dạng đáng xấu hổ kia! Nhiều năm sau, mỗi khi có người tấm tắc khen ngoại hình xinh trai ngon nghẻ của cậu trước mặt Thiên Bình, trong đầu cô lại tự động ráp thành hình ảnh Thiên Yết hai dòng nước mũi thò lò, tè dầm ướt quần, thực sự chẳng ngầu nổi...

Trôi qua những năm đầu cấp với nước mắt nước mũi đầm đìa như một bộ phim thảm họa, sau khi lên lớp ba, tưởng mỗi người có thể người nào theo đuổi hạnh phúc của người ấy, nhưng kể từ khi cô giáo mỹ thuật bừng bừng nhiệt huyết luôn muốn khai quật nhân tài, phát hiện ra năng khiếu hội họa của cô và Thiên Yết, chấn động sửng sốt, bắt đầu đăng kí đủ các cuộc thi vẽ vời lớn nhỏ.
Từ đó Thiên Bình, Thiên Yết trở thành cặp song sinh dính liền, đừng nói đến chuyện tách lớp, ngay cả chỗ ngồi cũng chưa từng chia xa.
Tất nhiên, cô và Dương Thiên Yết không phụ lòng mọi người, ôm về một loạt giải thưởng lớn nhỏ. Thời kì đỉnh cao, còn từng lên trang chuyên đề " Vinh quang nhà trường" của tờ Nhật báo Quốc ngữ, đến thầy giám thị còn phải cử xe chuyên dụng đưa đón, giành kí tên vào ô giáo viên hướng dẫn.
Có thể quang minh chính đại không cần đi học, tất nhiên cô rất sung sướng! Tuy nhiên ngồi cạnh nhau có nghĩa cô và Thiên Yết không chỉ dính nhau cả giờ học chính, giờ tự học, giờ ngủ trưa mà còn phải cùng trực nhật, cùng bị sai vặt, cùng đi lấy cơm hộp, cùng đổ rác phân loại tái chế, cùng quét dọn sạch sẽ một khu vực.
Một hôm, tiếng chuông vào học vừa vang lên, sau khi chém giết tơi bời trong căng tin, Thiên Yết xách chiến lợi phẩm bước vào lớp hô to:
" Ê 'Chim Cu', ai là 'Chim Cu'? Thầy bảo đi thi đạt giải, giờ lên phòng hiệu trưởng trả lời phỏng vấn đấy!"
Còn chưa nói hết câu, cả lớp đã dừng mọi động tác, đồng loạt lia mắt về phía Thiên Bình, kêu" Ố! Ồ!" kèm theo tiếng xì xầm và điệu cười gian manh.
Thiên Bình mặt đỏ ửng, đứng dậy, bước ra cửa nói:" Đi!"
" Sắp vào học rồi, đi đâu đấy?"_ Thiên Yết ngơ ngác hỏi.
" Phòng- hiệu- trưởng!"_ cô gằn giọng.
Đúng vậy, " Đôi chim cu" các thầy cô hay gọi, chính là cô và Thiên Yết.

-------------------------------------------
24/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com