Chap 17
Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp cấp hai, Trịnh Song Tử đại diện cho học sinh toàn khối đọc diễn văn. Dưới ánh đèn rọi, cậu trông thật tuấn tú, đẹp trai, khoác trên người áo vest đen vừa vặn, thắt cà vạt mảnh màu đen trên cổ áo sơ mi trắng ôm trọn thân hình cao dong dỏng, tựa như chàng hoàng tử đứng nơi bục cao chẳng thể nào chạm đến. Thần thái Song Tử ngạo mạn mà trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng khép kín.
Thiên Bình ngồi bên dưới, say sưa ngắm nhìn cậu.
Sau đó, chỉ mong ngóng tới màn biểu diễn song tấu piano tình tứ giữa Song Tử và Lý Song Ngư.
Sau màn diễn văn của học sinh và giáo viên nhà trường, trao thưởng, diễu hành dài đằng đẵng... cuối cùng, 11 giờ 55 phút trưa, Thiên Bình cùng Xử Nữ đứng trước cửa phòng thia nghiệm sinh vật.
Xử Nữ sớm đã thay một bộ váy chiffon màu hồng kiểu Âu, càng tôn lên khuôn mặt yêu kiều động lòng người. Nó căng thẳng đi đi lại lại, lúc tự lẩm bẩm một mình, lúc lại kiễng chân ngóng về phía đằng xa.
" Này, Thiên Bình, mày nói xem... liệu Thiên Yết có đưa Trịnh Song Tử đến đây thật không?"
" Sẽ đến thôi! Thiên Yết bảo không thành vấn đề..."_ cô miệng đáp tay chỉ," Mày nhìn kìa! Đến rồi."
Xa xa, quả nhiên xuất hiện vài bóng dáng quen thuộc, ngoài Thiên Yết và Song Tử, còn thêm mấy đứa con gái lớp B. Hai người ghé đầu thì thầm hồi lâu, Song Tử gật gật đầu, Thiên Yết dẫn đám con gái rời đi, để lại mình Song Tử từ từ tiến về phòng thí nghiệm.
Thiên Bình chạy tới nấp dưới bóng cây, nam nữ chính đều đã có mặt, cô cũng như xong nhiệm vụ, chuẩn bị rút lui. Nào ngờ Xử Nữ túm chặt lấy tay cô, giọng run run:" Vương Nguyệt Thiên Bình, tao nói với mày một chuyện, đừng đánh tao!"
" Chuyện gì?"
" Tao đột nhiên nhận ra,"_ Xử Nữ nói:" người tao thích là Dương Thiên Yết!"
" Cái gì?"_ cô hỏi đi hỏi lại:" Dương Thiên Yết á? Thiên Yết á? Thằng bạn thân tao á?"
" Ừ! Dương Thiên Yết, bạn thân mày."_ Xử Nữ giọng chắc nịch.
Giang Xử Nữ! Mày đang đùa tao đúng không? Song Tử, người mày thầm yêu trộm nhớ bao năm qua sắp đến rồi! Vào thời khắc này, mày lại nói thích người khác!
" Thế...làm sao đây?"_ cô gặng hỏi.
" Xin lỗi! Tao phải đi tìm Thiên Yết đây, Song Tử mày tự xử lý đi!_ Xử Nữ bỏ lại một câu rồi chạy mất.
Chuyện gì thế này? Cô phải tự xử lý thế nào?
Lập tức bỏ trốn? Giả vờ cảm nắng ngất lịm?
Không kịp nữa rồi.
Đúng 12 giờ trưa, Song Tử bước tới trước mặt Thiên Bình.
Cậu mặc áo vest sơ mi trắng như lúc đọc diễn văn tốt nghiệp, cà vạt nới lỏng hơn một chút, tay móc chiếc áo vest quàng lên vai, gương mặt như cười như không, chăm chú nhìn cô.
" Vương Nguyệt Thiên Bình!"_ cậu gọi giật đứa đang chạy trốn là cô lại, " cậu muốn nói gì với tôi?"
Không phải tớ! Vỗn dĩ Giang Xử Nữ định tỏ tình với cậu, nhưng một phút trước khi cậu đến, nó bỗng nhận ra người nó thích là đồng đội của cậu, Dương Thiên Yết, nên không thể tỏ tình với cậu nữa!
Trước ánh mắt trong veo kia, sao cô có thể nói ra được chứ!
" Cậu...không phải cậu có hẹn với Lý Song Ngư sao, còn đến đây làm gì?"
" Xem ra cậu rất không mong tôi đến nhỉ."_ Cậu như chực cười," Không phải cậu hẹn tôi à? Cậu hẹn, tất nhiên tôi phải đến rồi! Đến nghe xem cậu định nói gì?"
Sao lại thành ra cô hẹn cậu? Rõ ràng cô đã nói với Thiên Yết người hẹn Song Tử là Xử Nữ mà! Nhất định có nhầm lẫn!
Đầu óc trống rỗng, cô chỉ biết cúi gằm nhìn xuống đất.
" Ê! Thế này đâu giống cậu, đừng cúi đầu mãi thế, Vương Nguyệt Thiên Bình, ngẩng đầu lên nhìn tôi!". Giọng nhẹ nhàng của Song Tử xuyên thấu ánh nắng chói chang buổi trưa hè, ấm áp tựa như mang trong mình sức mạnh lôi cuốn.
Thiên Bình ngẩng đầu.
Thôi xong! Song Tử lại còn đang mỉm cười nhìn cô!
" Cậu muốn nói gì?"_cậu kiên nhẫn hỏi.
Nói thì nói! Ai sợ ai chứ! Cô liều một phen!
" Song Tử!"
" Hửm?"
" Xin lỗi, chính tớ đã lấy trộm thẻ học sinh của cậu!"_ cô rút tấm thẻ học sinh trong cặp ra, " Trả cậu này."
Cậu bé mặt búng sữa trên tấm thẻ học sinh, giờ đây đã trở thành chàng thiếu niên mặg mày thanh tú, đứng trước mặt cô.
Song Tử không tức giận, chỉ ngây người một lát mới nói:" Cái này à, hóa ra ở chỗ cậu thật, giờ cũng không cần dùng đến nữa, tặng cậu làm kỉ niệm đấy."
" Vậy ngại lắm!" Còn dám nói ngại sao, chiếm đoạt đồ của người ta lâu như thế.
" Cậu chỉ muốn nói với tôi chuyện này thôi sao?"_ cậu hơi nhếch môi, vẻ thấy rất thú vị.
" Tại sao cậu không hỏi lý do tớ lấy thẻ học sinh của cậu?"
" Chuyện lâu vậy rồi sao phải truy cứu chứ?"
" Cậu không giận à? Ý tớ là, đáng lẽ cậu phải rất tức giận hỏi tớ vì sao tớ lấy đồ của cậu!"
" Sao tôi phải tức giận?"
" Bởi vì..." _ cô mân mê đuôi tóc , che đi khuôn mặt nóng bừng, đỏ ửng vì căng thẳng," cậu không hỏi như vậy, tớ không biết phải nói tiếp thế nào!"
" Thôi được! Vậy tại sao cậu lấy trộm thẻ học sinh của tôi?"
" Bởi vì,... tớ-thích-cậu!"
_____________________________
Hahaha
Đoán xem cái kết của chị Bình là gì đâyy??
Au chỉ mong mỗi đến phần này thôii.
----------------------------------------------
06/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com