Chap 23
Thiên Bình bắt đầu đi về một mình.
Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra dù cho có không giận nhau, Thiên Yết cũng sẽ không thể đi cùng cô đoạn đường về nhà nữa.
Cậu bận chuẩn bị buổi biểu diễn báo cáo thành quả của câu lạc bộ.
Lần này còn có câu lạc bộ ghita của trường khác tới giao lưu học hỏi, nên không thể thiếu màn đọ tài cao thấp. Thiên Yết là chủ tịch câu lạc bộ nên rất coi trọng việc này, hùa Cự Giải, Sư Tử cùng mấy thành viên lớp mười một lập nhóm biểu diễn, đảm nhiệm tiết mục chính.
Sư Tử lấy lý do bài vở lớp mười hai nặng nề nên từ chối, về sau rất ít khi đến câu lạc bộ. Sau khi tan học, hầu như Thiên Yết đều chạy tới văn phòng câu lạc bộ, luyện tập tới tối muộn mới về, sáng lại bưng hai con mắt thâm quầng xuất hiện ở trường. Quãng thời gian dài tập luyện quá gấp rút, có vẻ làm dấy lên mấy lời đồn trong câu lạc bộ, lan truyền ầm ĩ giữa các thành viên...
Vài tuần sau, để thể hiện tấm lòng rộng lượng bao la, không so đo với mấy lời lẽ độc ác trước kia, Thiên Bình đặc biệt xách đồ ăn khuya đến cho Thiên Yết. Nào ngờ văn phòng câu lạc bộ vắng tanh không một bóng người.
Cậu đã nói luyện nhóm mà, không biết chạy đi đâu ăn chơi cùng ai rồi! Cô cầm ghita lên, lòng dạ rối bời gảy bừa vài tiếng.
" Lệch âm hết rồi kìa."
Cô ngẩng đầu, ngực thắt lại, bắt gặp Song Tử...không, là Sư Tử đứng trước cửa.
" Anh Sư Tử? Sao anh lại đến đây?"_ cô ngạc nhiên hỏi.
" Vừa chơi bóng xong, anh tiện đường qua câu lạc bộ ngó nghiêng một chút, uống cốc nước!"_ anh cười nói với cô, đi tới tủ lạnh tìm đồ uống.
Cô nhận ra anh đã cắt tóc ngắn, cũng không đeo kính nữa.
" Anh cắt tóc ạ?"
" Trời nóng lên rồi, tóc dài quá để phiền phức lắm."_ Sư Tử đưa tay vuốt tóc, để lộ đôi mắt và cặp lông mày.
" Thế kính của anh đâu?"
" Lúc chơi bóng không cẩn thận giẫm hỏng rồi."_ anh nheo mắt, nói tiếp," Mà hình như anh ngửi thấy mùi gà viên chiên."
" Anh qua ăn đi!"_ cô cười, ngồi dịch sang bên.
" Hay quá! Anh còn đang nghĩ xem đi đâu mua đồ ăn khuya? Không ngờ đã có em mang đến cho anh!"_ Sư Tử mở lon bia, vui vẻ nói:" Em cũng uống nhé!"
Bọt bia trắng trào ra từ miệng lon, cô lắc đầu:" Các anh giấu bia trong tủ lạnh câu lạc bộ từ bao giờ thế? Không sợ giáo viên phát hiện à?"
Anh nhún vai, cầm lon bia lên tu ừng ực.
" Để cảm ơn đồ ăn khuya, anh sẽ chỉnh day đàn cho em!"_ anh ôm cây đàn ghita của cô, gảy vài tiếng không bấm dây, lắng nghe, xoay xoay bộ khóa, rồi lại gảy đàn, lặp đi lặp lại những động tác đó vài lần.
" Anh lợi hại thật, cảm âm đúng là rất giỏi!"_ cô buột miệng khen.
" Vì nhiều nguyên nhân như va phải bộ khóa đàn, hoặc nhiệt độ, độ ẩm đều khiến ghita đều khiến ghita khó tránh tạo ra âm thanh không chuẩn, vậy nên mỗi khi đàn, nhất định phải luyện thành thói quen điều chỉnh âm trước!"_ mặc dù ra vẻ tiền bối, nhưng giọng Sư Tử lại rất dịu dàng.
" Xin lỗi, em không biêt..."_ cô lè lưỡi.
Thực ra không phải không biết, mà là cô không rõ cách chỉnh âm, dù Thiên Yết từng dạy, nhưng đáng tiếc chẳng thể nào thay đổi sự thật cô bẩm sinh đã là đứa mù nhạc, âm cao một chút, thấp một chút, vào tai cô đều giống nhau, sau khi Thiên Yết phát điên mấy lần, đã đưa ra đề nghị chân thành:
" Vương Nguyệt Thiên Bình, mày có muốn dùng ' điện thoại chỉnh âm' không?"
Cô hỏi:" Điện thoại chỉnh âm được hả? Cao siêu vậy sao? Điện thoại hãng nào?"
Thiên Yết tự chỉ mình, nói oang oang:" Gọi điện thoại cho tao!"
" Không sao, giờ anh sẽ dạy cho em."_ Sư Tử nắm tay cô chỉ," trước hết đánh thử dây số một buông, nghe xem có giống cao âm dây số hai phím năm không, từ đó cứ suy theo cách tương tự..."
" Đây gọi là phương pháp chỉnh âm tương đối, nguyên kí rất đơn giản, em sẽ học được nhanh thôi!"_ anh gảy nữa.
Sư Tử uống bia nên có phần chếnh choáng, đôi mắt đang chăm chú nhìn cô lơ đễnh mơ màng, hệt như hai viên trân châu đen láy chìm dưới biển sâu thẳm.
" Đàn thử xem, có phải khác với lúc trước không?"_ anh trả lại ghita cho cô.
Cô gảy thử vài dây, âm sắc trong trẻo lảnh lót của ghta thùng tuôn ra từ những ngón tay, không còn vẩn đục nặng nề như trước.
" Đúng là khác thật!"_ cô kinh ngạc nói, tay không thể nào ngừng lại, cuối cùng đánh ra bài hát vương vấn trong lòng đã lâu, giai điệu không thể quen thuộc hơn được nữa.
Sư Tử lấy một chiếc đàn khác, hòa âm giúp cô.
Cô khép hờ mắt, hát rất khẽ, gần như lí nhí:
Some say love, it is a hunger, an endless aching need.
I say love, it is a flower
And you, it's only seed...
Cô đang làm cái gì vậy? Nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm ư?
Với Song Tử sao? Hay với anh Sư Tử?
Giữa dây đàn, len lén nhìn sang anh, cô không hát nữa, mặt bắt đầu đỏ ửng lên.
" Sao em không hát tiếp?"_ anh hỏi.
" Em quên đoạn sau rồi..."_ cô cúi đầu.
" Em có muốn luyện thêm không, hôm biểu diễn báo cáo có thể biểu diễn bài này."_ Sư Tử khẽ gảy đàn, tiếp tục đánh những nốt cô bỏ dở.
" Em không hợp hát The rose, đây là bài em không thể nào xử lý được."_ cô lắc đầu.
Bài hát này vốn do Bette Midler hát, giọng hát trầm ấm động lòng người, còn giọng cô lại mỏng tới mức chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan.
" Nhưng anh thấy, em rất hợp với bài hát này! Không phải theo cách của Bette Midler, mà theo phong cách của riêng em, phong cách của Vương Nguyệt Thiên Bình! Nếu nói Bette Midler hát về những trải nghiệm tình yêu, thì em..."_ ngừng một lúc, Sư Tử đưa tay nâng cằm cô, buộc cô nhìn vào mắt anh.
" Thì em, em hát về... chờ đợi! Sự chờ đợi tình yêu của chính bản thân em."
Anh nói, lớp sương mờ bên khóe mắt chẳng rõ khi nào đã tan biến, đôi mắt lấp lánh sáng ngời.
Chờ đợi?
Cô bất giác thu mình về sau, dãn rộng khoảng cách với Sư Tử.
" Bài này... em không muốn hát trước đám đông xa lạ giữa nơi công cộng, bởi vì bài hát này... em chỉ muốn hát cho người em thích nghe."_ cô quay mặt đi, nói khẽ.
" Người em thích?"
_______________________________
Lâu lắm rồi tớ mới đăng truyện lại nhỉ? Xin lỗi nhaa:33
Với cả chi tiết Sư Tử lấy lý do bài vở lớp mười hai nên từ chối và chi tiết lời đồn lan truyền các cậu chú ý nhé vì nó liên quan đến nhau đấy :))
_______________________________
26/07/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com