Chap 26
Chào các cậu, vào năm học rồi, tớ không đăng cách 3 ngày 1 chap được nữa, bây giờ chỉ t7, cn đăng được thôi. Nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng ra chap trong ngày thường.
Cảm ơn các cậu:33
___________________________________
" Người em thích là Song Tử, em trai anh."
Đùa phải không? Sao có thể như vậy?
Hai người khác họ, trước giờ cô chưa từng nghe nói Song Tử còn một người anh trai.
Hicc... tại sao lại có thể xảy ra chuyện xấu hổ như vậy? Vương Nguyệt Thiên Bình, việc mày cua trai tạm thời cho qua, không ngờ lại còn cua phải anh trai người ta!
Cô sống đến ngày hôm nay, mua xổ số còn chưa từng trúng, cào mãi, cào mãi chỉ được số kế bên, mở nắp lon cũng toàn mấy lời chúc may mắn lần sau, lần này ông trời có cần yêu mến cô hết mực vậy không?
Không thể nào! Không thể nào!
Nhất định do cô uống say nên nghe câu nọ xọ câu kia.
" Nói dối!"
" Vốn dĩ anh tên là Trịnh Sư Tử, Trịnh Sư Tử và Trịnh Song Tử, ngay cả tên bọn anh cũng gần như nhau."
Đâu chỉ kinh ngạc, cô sợ hãi đến mức chẳng tài nào suy nghĩ, đầu óc quay cuồng, như muốn lên tiếng hỏi mà miệng há mãi không thốt được thành câu.
" Đừng kể với ai."
" Tại sao..."_ còn chưa kịp hỏi, bỗng cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, một đôi bàn tay to lớn từ trên trời chụp xuống, túm lấy cổ áo Sư Tử từ phía sau, quẳng sang một bên, khiến anh mất đà ngã ngửa ra sau.
Mẹ ơi! Trong trường có ma!
Xem ra cô không những say, mà còn thấy xuất hiện cả ảo giác.
" Hai người đang làm gì đấy?"_ bóng đen mở miệng hỏi, cơn giận bùng nổ, khuôn mặt hung dữ, ánh nhìn thiêu đốt.
Cô loạng choạng đứng dậy, đưa lon bia ra lấy lòng:" Ha ha, bọn tao đang uống bia! Mày cũng uống nhé..."
Thiên Yết cầm lấy, bật nắp, tu cạn một hơi đầy khí phách, sau đó quẳng lon rỗng sang một bên, lon nhôm bật xuống đất bật nẩy liền mấy cái.
" Còn không?"
" Còn một lon Coca..."
" Đưa đây!"_ không một lời thừa thãi, cậu chìa tay.
Lúc này, Thiên Yết bừng bừng khí thế, chỉ dựa vào ánh mắt đã đủ hạ gục cô, cô vội vàng dâng Coca cho cậu bằng hai tay, cậu một tay cầm lon Coca, tay kia nắm chặt cổ tay cô, giống như tóm gọn một con thỏ non, thừa cơ kéo cô qua bên cạnh.
Cô gắng sức vùng ra, muốn thoát khỏi vòng kìm kẹp của cậu, nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt uy hiếp đầy đáng sợ, cùng cổ tay đau nhức thấu xương.
" Đã uống hết, đi được rồi chứ!"_ nói đoạn, cậu kéo cô bỏ đi.
" Thiên Yết, mày đến buổi tiệc ăn mừng rồi chứ? Vui không? Chị Cự Giải đâu?"
Con đường vắng vẻ chìm vào đêm tối, giọng nói cô xé rạch tan bầu không khí tĩnh lặng xung quanh, Thiên Yết sốt ruột lôi xềnh xệch cô đi, như sợ thứ quái quỷ gì đó đuổi theo sau lưng.
" Vì chạy đi tìm mày, nên tao không tới buổi tiệc!"
Cậu đột nhiên quay ngoắt lại, khiến cô nhất thời đứng không vững, ngã nhào vào lòng cậu.
" Tìm tao có việc à?"_ cô ôm chiếc mũi đau điếng.
" Có!"_ cơn giận bùng nổ, cậu quát:" Mẹ mày tìm mày! Bảo mày không nghe điện thoại! Nên phải gọi cho tao đấy!"
" Tao... quên không mang điện thoại..."_ cô yếu ớt giải thích.
" Quên không mang điện thoại?"_ cậu vỗ vào đầu cô, " Quên không mang theo não luôn đúng không?"
Bị đau, cô rất không vui:" Mày cứ nói mẹ tao không thấy người đâu là xong, sao phải nghe lời thế, khăng khăng đi tìm cho bằng được, không thấy tao với anh Sư Tử đang nói chuyện rất vui vẻ à..."
" Đang nói chuyện rất vui vẻ?"_ cậu nghiến răng, " Tao không nhận ra hai người đang nói chuyện đấy!"
" Đúng thế! Mày sớm không đến muộn, cứ phải xuất hiện đúng lúc ấy, mày có biết suýt chút nữa tao..."_ suýt hỏi được bí mật động trời.
" Mày suýt nữa sao?"
" Tao suýt nữa hôn..."_ cô nhất thời run giọng, vội lấy tay che miệng, không được kể... không được kể, đây rõ ràng là một quả lựu đạn.
" Hôn á?"_ giọng cậu cứng ngắc, " Không ngờ mày cũng chủ động thật đấy, tự ngả vào lòng người ta. Đồ không biết xấu hổ!"
" Cái gì mà ngả vào lòng người ta? Được thôi, mặc dù cũng từng có ý bổ nhào vào người anh Sư Tử, nhưng tao đã rất mạnh mẽ kiềm chế, gìn giữ trinh tiết quý giá của mình! Mày không khen thì thôi, lại còn mắng tao ' không biết xấu hổ' ?"
" Thế mày muốn tao nói gì? Xin lỗi đã làm phiền hai vị, xin mời tiếp tục à ?"
" Đúng thế!"_ cô rất hùng hồn đáp trả, " Làm phiền người khác nói chuyện rất mất lịch sự!"
" Vương Nguyệt Thiên Bình!"_ giọng cậu giận giữ, " Mày hám trai hay ngớ ngẩn hả! Nói chuyện? Như thế gọi là nói chuyện à? Nói chuyện đến mức anh ta đè lên cả người mày à? Nhìn bộ dạng vừa nãy, tao đến muộn một chút nữa là mày đã bị hắn xơi tái rồi!"
" Bị xơi thì sao? Mày có tư cách gì nói tao, không phải mày cũng bị chị Cự Giải xơi gọn à!"
Không kiềm chế được cảm xúc kèm theo men say xộc lên tận đỉnh đầu, thêm việc vừa trải qua nỗi khiếp sợ từ Sư Tử, giờ đây chút lý trí còn sót lại cũng nói lời tạm biệt, cô cầm cổ áo Thiên Yêt quát tháo những lời đến chính mình cũng không hiểu đầu cua tai nheo.
" Mày với chị Cự Giải đứng hôn nhau giữa bàn dân thiên hạ, khoa trương như thế tao cũng có nói gì đâu, mày không muốn nhìn thấy tao thân thiết với anh Sư Tử, cứ thích đến phá hoại! Dương Thiên Yết, mày suốt ngày làm hỏng chuyện của tao, chỉ một chút nữa thôi là tao "hôn" được rồi! Mày nói đi mày tính đền bù như thế nào đây? Mày lấy gì ra đền? Mày nói đi nói đi nói đi..."
Cậu bị dồn ép đến phát cáu, buột miệng nói:" Hôn tao đi! Mày muốn hôn trai như thế, vậy thì hôn tao đi! Tao đền cho mày!"
Hôn tao đi!
Vào khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, thế giới dường như trống rỗng trong tích tắc.
Đầu cô nặng trĩu...
Hai đứa cãi nhau như ma nhập, tại sao lại nói ra câu này?
Hôn tao đi!
Hôn tao đi!
Hôn tao đi!
" Hôn tao."_ giọng nói cậu thấp trầm mạnh mẽ, như vọng tới từ nơi sâu thẳm nhất, trong lành nhất dưới hồ nước, mê hoặc tới mức chỉ muốn nhảy ào xuống.
" Là tự mày nói đấy!"_ cô tiến lên trước một bước, ngẩng cao đầu, " Đừng tưởng tao không dám..."
Dưới ánh trăng, Thiên Yết cụp mắt nhìn xuống, đôi mắt đen sâu lắng, mặt đối mặt với cô ở khoảng cách rất gần khiến cậu đánh mất tập trung, đôi môi hé hờ phả ra hơi nóng rực.
Cậu căng thẳng, cơ bắp căng cứng, xương quai xanh hoàn mĩ nằm dưới cổ áo sơ mi đen để hở cũng nặng nhọc nhấp nhô theo từng hơi thở. Còn nữa, đính bên khóe môi căng mọng ướt át, là lúm đồng tiền nhỏ xinh hút hồn chết tiệt.
Cô ra sức chớp chớp mắt, rồi lại tiếp tục chớp chớp mắt, cậu đứng trước mặt cô như chiếc bóng in trên mặt nước, nhẹ nhàng, sâu thẳm.
Thiên Yết quay mặt đi, thốt ra một câu: " Mày say rồi!"
" Đừng có động đậy..."_ cô đưa tay bưng mặt cậu, " Mày cao lên nhiều đấy..."
Cô kiễng chân, nhằm đúng môi cậu mà hôn.
" Ê, mày ăn thạch lúc nào đấy, lại còn có mùi Coca..."
Nới rộng chút khoảng cách, cô hỏi vẻ khó hiểu.
" Đó là lưỡi tao."_có chút thở dốc, nhưng giọng vẫn khá bình tĩnh, cậu trả lời.
Cô thầm hứ một tiếng, sau đó...
Không còn sau đó nữa.
Cô không nhớ nổi...
Cô thật sự quên rồi...
_____________________________
Căng cực căng cực :)))
Thiên Bình về với ai đâyy??:>>
----------------------------------‐--------
09/08/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com