Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Còn nữa, gặp được anh, thật tốt!

_____________________________

Sau khi tốt nghiệp trường sẽ có một tấm bằng, vậy khi tốt nghiệp một mối tình thì sao?
Đứng trước Sư Tử, cô tỏ ra rất tự nhiên, thoải mái, thậm chí còn trả lại số điện thoại của Song Tử, nhưng khi vừa quay người, đối diện với chính mình thì sao?
Cô biết mình chỉ đang hiếu thắng.
Âm thầm chịu đựng đợi đến khi Sư Tử rời đi, vết thương do gai hoa hồng cứa mới bắt đầu đau nhức nhối, cô xắn tay áo lên, cố để không quệt vào.
Mặc dù người và đầu tóc đều sắp khô, nhưng vừa chạy điên cuồng trong cơn mưa tầm tã, chân giẫm phải vũng nước, cảm gúac ướt sũng, nhớp nháp khiến cô rát khó chịu, đến mức bước đi thôi cũng tập tễnh.
Thiên Bình đi về phía lớp học với bộ dạng nhếch nhác, bắt gặp Ma Kết ở sảnh chung, khoác cặp bước đi vội vã, sắc mặt rất khó coi.
" Cậu sao thế?"_ cô giữ Ma Kết lại.
Im lặng hồi lâu, Ma Kết ngẩng đầu lên với khuôn mặt đầy vệt nước mắt:" Thiên Bình, cậu nói đúng một nửa, Thiên Yết có người thích thật, nhưng người đó... khôg phải tớ!"
" Sao có thể như vậy..."_ nước mắt của Ma Kết khiến Thiên Bình sợ hãi, giọng nghẹn đặc không sao thốt lên lời, đành ôm lấy cô bạn trước mặt.
Hà Ma Kết gục đầu lên vai cô khóc thút thít một hồi rồi mới chịu lau khô nước mắt, mở miệng nói: " Không nên nói thẳng ra, cứ giả ngây ngô không cần biết sự thật có lẽ sẽ vui hơn nhỉ!"
Không biết gì có lẽ sẽ vui hơn!
Thứ cảm xúc giằng co mãi trong lòng cuối cùng cũng đứt phựt, không thể chịu đựng thêm nữa.

Thiên Bình sải bước qua sảnh chung, đi tìm Thiên Yết.
Nếu như năm ấy Thiên Yết không kéo Song Tử đến, cô đã không sơ sẩy tỏ tình với cậu ấy, tất cả đã sớm kết thúc vào năm tốt nghiệp cấp hai!
Dù cho cô có thích Song Tử, và cậu cũng thích cô thì sao chứ? Ai chẳng từng có thời thầm thương trộm nhớ, chỉ cần không nói ra ta vẫn có thể tiếp tục vờ như không biết, thời gian lâu dần sẽ lãng quên thôi đúng không!
Có lẽ nhiều năm sau, cô vẫn có thể tươi cười nhắc lại truyện cũ với bạn bè, cuộc sống của cô vẫn bình dị mà vui vẻ! Chứ không như giờ đây, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô thật giống con ngốc!
Thiên Yết ngồi cạnh cửa sổ, nhạc phổ rải đầy trên bàn, ôm ghita luyện đánh một bài còn chưa rõ giai điệu, lưng dựa tường, cả khuôn mặt vùi trong bóng râm ngược nắng, chuyên chú lạ thường. Lúc cô lại gần, cậu chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt nói:
" Mày chắn ánh sáng của tao."
" Tại sao không đến dự lễ tốt nghiệp?"_ cô hỏi, vẫn đứng im trước mặt cậu.
Thiên Yết không trả lời, ngón tay thon dài khẽ gảy đàn, cô để ý chiếc nhẫn bạc trên tay không biết đã được tháo ra từ lúc nào.
Cô vươn tay giữ tay cậu lại.
" Chơi bóng cùng tao!"_ cô nói, không phải mời mọc, không phải dò hỏi, là cưỡng ép.

Dưới chiếc rổ trong sân thể dục, cô và cậu xô đẩy, cướp bóng, lao chạy, ném rổ, dưới bầu trời xanh biếc, quả bóng màu cam quay mìng mòng trên vành rổ trắng, đập vào bảng rơi xuống đất.
Thiên Bình mạnh mẽ nắm bóng lên rổ, bất kể đứng ở vị trí nào, vẫn chỉ có thể sượt qua. Bực mình, cô thay đổi mục tiêu, ném về phía Thiên Yết, mới đầu cậu luôn tóm gọn chuẩn xác, sau đó cô điên cuồng quăng bóng, mấy lần cố ý nhắm vào người cậu.
" Vương Nguyệt Thiên Bình!"_ cuối cùng cậu không chịu đựng thêm nữa, khóa chặt tay cô, quát: " Nhìn đằng trước, rổ ở đằng trước chứ không phải trên người tao!"
Thiên Bình ngẩng đầu nhìn cậu, chẳng thể giữ mãi những giọt lệ dâng trong vành mắt.
" Hình như tao bị trẹo chân rồi, đau quá!"_ cô cúi đầu, nước mắt tí tách rơi trên quả bóng đang ôm ghì trong lòng, ngăn cách giữa cô và cậu, một giọt, hai giọt, ba giọt... và rồi không còn đếm được bao nhiêu vệt nước lăn dài trên đó.
Chưa từng bị mất kiểm soát đến vậy, cô đứng trước mặt cậu khóc thảm thiết, nước mắt xuôi theo bờ má uốn lượn thành hai hàng méo mó, chắc hẳn rất xấu xí.
Không biết tự lúc nào, quả bóng trượt xuống đất, nước mắt rơi trên bộ đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi của Thiên Yết, khiến khuôn ngực cậu dập dềnh lên xuống.
Hai tay cậu nắm lấy vai cô, nhẹ nhàng đẩy giãn chút khoảng cách.
" Ngốc thế, trẹo chân rồi mà không biết."_ cậu hạ giọng trách móc, có phần không tự nhiên xen chút ngượng ngùng.
Cậu rìu cô ra ngoài sân ngồi.
" Chân phải à?"_ cậu đặt tay lên mắt cá chân cô, bất giác cô rụt người về phía sau, nhưng bị cậu nhanh giữ lại rồi cởi tất ra. Bàn chân trần trụi trong không khí, cô cựa quậy bất an.
" Đau không?"_ cậu hỏi, tay nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân cùng bắp chân cô, những nơi được mát xa bắt đầu nóng rực.
" Cũng tạm."_ giờ đổi thành cô mất tự nhiên, sụt sịt mũi đưa tay quệt đi những giọt nước mắt, tự giải thích: " Chắc lâu lắm rồi không vận động nên bị chuột rút."
" Không đau lắm ư?"_ nụ cười thoáng trên môi Thiên Yết, " Vậy sao mày lại khóc? Thiên Bình mà tao quen dù có đánh nhau với bọn con trai dù có sứt đầu mẻ trán cũng không khóc cơ mà!"_ giọng điệu cực kì thân thiết tự nhiên, bàn tay vẫn áp trên chân cô, không mảy may có ý định buông ra.
" Mày hiểu tao lắm mà..."_ không còn lời nào để cãi, chỉ đành thừa nhận cậu nói đúng.
" Sao lại khóc?"_ nhìn bộ dạng xấu xí của cô, cậu lúc nào cũng đầy tinh thần truy tận cùng gốc rễ.
" Cần mày lo!"
" Sao chỗ này cũng bị thương?"_ cậu dịch lên trên cánh tay, chỉ vào chỗ máu khô.
Khẽ cắn môi, cô nhấc tay lên định đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu lật tay nắm nhẹ, cả cánh tay rơi vào lòng bàn tay cậu, cô thử rút ra, nhưng càng bị giũ chặt hơn, cho đến khi tay cô dần đau điếng.
Thiên Yết nắm chặt tay cô, ngồi xổm trước mặt mà vẫn cao hơn cô hẳn một cái đầu, che khuất ánh nắng chói chang phía sau lưng, tạo thành một bóng râm lặng thinh yên tĩnh.
" Thiên Bình"_ đột nhiên giọng cậu chùng xuống gọi tên cô.
" Ờ?"_ cô giương đôi mắt mở to khó hiểu, nhìn cậu, bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Không thể báo trước, cậu đột nhiên cúi người xuống, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng:" Lúc nào muốn khóc, nhớ tìm đến tao đầu tiên."
Hả?

_________________________________

Đáng lẽ chap này sẽ dài hơn và sẽ là drama 2/9 cho các cậu:)) nhưng mà hơi tiếc, tại tớ không viết kịp ngày hôm qua nên sẽ chưa có drama ngay nhé:((
Eooi tiếc vll ý:(
Chap sau và sau nữa sẽ có rất nhiều drama tặng các cậuu;)
Cảm ơn nhé!!

-----------------------------------------------
03/09/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com