Chap 32
Xin lỗi các cậu nhé:(( chap này là chap đền bù nên sẽ có những đoạn vô cùng drama.
Chính vì thế, các cậu chịu khó đọc lại chap trước để chap này hay hơn nhaa:33
Thật sự dạo này nhà tớ có việc nên tớ không viết đượcc:((( vô cùng xin lỗi ạ!!
______________________________
Hả?
Câu thoại này quen lắm nhé, theo kinh nghiệm nhiều năm nghiền ngẫm tiểu thuyết lãng mạn cùng truyện tranh thiếu nữ của mình, tình hình thế này... Thiên Yết đang chuẩn bị tỏ tình cô sao?
Người cậu thích không phải chị Cự Giải, không phải Hà Ma Kết, lẽ nào... là cô?
Vương Nguyệt Thiên Bình, mày ăn may rồi!
Má cô nóng rực, trong trình tự tiêu chuẩn trong tiểu thuyết lãng mạn, nữ chính còn phải tỏ ra ỏn ẻn hỏi: " Tại sao?"
" Bởi vì..."
Sau hai từ này là khoảng lặng dài đằng đẵng, khiến trái tim thiếu nữ e thẹn đập loạn nhịp tưởng muốn vỡ, chàng thiếu nam thẹn thùng từ tốn mở lời:
" Bởi vì mày khóc xấu hoắc! Tao sợ người đi đường bị dọa khiếp vía."
" Vốn dĩ đã chẳng có tí duyên nào..."_ cậu tiếp tục nói, " lại còn khóc lóc trông như ma."
Trông Thiên Bình có vẻ bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đang nhẩm tính làm sao có thể chém lìa tên này mà không để người khác phát hiện là cô giết. Kiềm chế tột độ cơn kích động của cơ thể khiến não bộ không kịp hoạt động, rơi vào trạng thái treo máy, đến tận khi người cậu chuyển động , đôi lúm đồng tiền cười toe toét trước mắt mình, cô định giơ tay đẩy ra nhưng đã quá muộn, cậu ghé sát tai cô cất tiếng thở dài khe khẽ...
" Nhưng mà... chết thật, e là cả thế giới này chỉ mình tao thấy đáng yêu thôi nhỉ?"
Cô chợt bừng tỉnh, hắng giọng: " Mày có ý gì?"
Thiên Yết cười khẽ, hơi thở có phần gấp gáp, một ngón tay co lại, búng nhẹ lên trán cô:" Chậm hiểu hơn cả khủng long!"
Còn mắng cô nữa!
Cô hậm hực dẩu môi:" Chậm hơn nữa cũng không liên quan đến mày!"
" Sao lại không liên quan đến tao?"
" Đấy là chuyện của tao, liên quan quái... au ui!"_ còn chưa nói hết câu, trán cô đã tiếp tục gánh chịu đợt công phá mới.
" Đương nhiên là liên quan đến tao!"_ mắt cậu hơi nheo lại, bên trong đồng tử bị co nhỏ cất giấu ánh mắt sáng lấp lánh, điệu bộ rất nghiêm túc, " Sao mày lại bảo Hà Ma Kết đến hỏi tao thích ai?"
" Không hỏi mày hỏi ai?"
" Tao tưởng mày phải biết chứ!"
" Mày còn chưa từng kể với tao, sao tao biết được?"_ dựa vào cái gì mà cô biết?
Cảm giác ngón tay cậu xích lại gần, cô phản xạ nhanh nhẹn đưa tay lên đỡ, miệng chớp thời cơ phát huy tác dụng, liên tiếp tung ra ba câu hỏi:" Không phải mày thích Ma Kết sao? Không phải vì cậu ấy mà từ bỏ nguyện vọng một à? Không phải mày hứa học chung cấp 3 với cậu ấy à? Hôm công bố điểm thi tao nghe hết rồi!"
Thiên Yết ngẩn người, rụt tay lại:" Mày nghe trộm bọn tao nói chuyện!"
" Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm!"_ cô hứ một tiếng, không chịu kém thế, hất hàm thật mạnh, ánh mắt sượt qua vai cậu bắt gặp đám học sinh lúc trước đang đánh bóng quyết liệt trên sân, giờ gần như đổ dồn cái nhìn tọc mạch về phía cô và Thiên Yết.
Thiên Bình chầm chậm xê người ra, âm thầm nới rộng khoảng cách giữa mình và Thiên Yết. Cậu như cảm nhận được, nắm chặt vai cô, mỉm cười giải thích:" Hứa với cậu ấy chỉ là trùng hợp thôi, tao đã sớm quyết định vào đây học rồi."
" Không phải mày nói vì gái mà nguyện từ bỏ trường chuyên sao?"
" Phải"_ cậu thẳng thắn thừa nhận, " Vậy mới nói mày ngốc thế, khiến tao rất khổ sở!"
Lại mắng cô!
" Bạn Yết này..."_ cô nhắc nhở cậu, " bạn không thấy tư thế nói chuyện của bọn mình giờ không được ổn lắm à?"
Thực chất rất mờ ám.
" Cũng được đấy chứ, tao thích thế."_ cậu thờ ơ trả lời, kèm theo nụ cười rất đáng ghét.
" Tao không muốn bị bàn tán nữa đâu!"
" Mọi người đều biết những lời bàn tán lúc trước là giả..."_ cậu cúi người, ánh mắt rớt xuống môi cô, trầm giọng nói, " Giờ mới là thật này!"
Còn chưa kịp phản ứng, mắt cô bỗng tối sầm, môi Thiên Yết khẽ lướt qua môi cô như chuồn chuồn chấm nước, sao mà mềm mại, khoảng khắc môi chạm môi, cảm giác tê dại trống rỗng chạy dọc tứ chi, trí óc bốc hơi, không biết đáp lại ra sao, cô bèn mím chặt môi. Mang theo nỗi bất an, nghi hoặc, thăm dò, lần này không phải rượu say làm loạn nữa, cô và cậu, lại hôn nhau.
Thiên Yết ghì chặt cô lên chiếc lưới sắt bên cạnh sân bóng rổ, ngón tay bấu mạnh vào bờ vai. Hơi thở mạnh mẽ của cậu bao trùm lên cô.
Một thứ cảm giác ướt át, mơn trớn trên bờ môi, từng chút từng chút một, sự dịu dàng và tinh tế ấy lại khiến cô toàn thân cứng ngắc, căng thẳng đến độ thở không ra hơi, chẳng tài nào kháng cự cũng không còn đường bỏ trốn, chỉ có thể ngẩng mặt tấn công.
Cô bất giác cắn thật mạnh.
Có lẽ rất đau! Cô cảm nhận được vị máu còn vương vất, dần dần, lan tỏa trong trong miệng.
Cậu không lùi lại cũng không lập tức đẩy ra, vẫn tiếp tục liếm láp môi cô, không biết làm sao để vùng ra, cô đành cắn mạnh vào môi dưới của cậu, duy trì tư thế cắn nhau như vậy hồi lâu, cậu dần bấu chặt các đầu ngón tay, khiến vai cô đau tê dại.
Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, cuối cùng cậu cũng hít một hơi thật sâu, từ từ lùi lại, cô mở mắt, nhìn thấy moi dưới của cậu hằn lên vết răng cắn tươi mới. Tựa như có đốm sáng ngưng tụ trong đáy mắt cậu, phản chiếu hình bóng cô, hơi thở của cậu xáo trộn, lông mi hơi nghiêng khẽ rung rinh, không ngừng run rẩy. Có những chuyện dường như đã tỏ tường, nhưng có những chuyện lại ngày càng khó hiểu.
Không phải cậu từng nói cô đừng thích cậu sao?
Không phải cậu nói nếu như cô thích cậu, cô và cậu chẳng thể là bạn với nhau nữa sao?
" Bắt đầu từ lúc nào?"_ cô hỏi, giọng run run.
" Tao không biết."_ cậu khẽ thở dài.
" Mày... sao lại thích tao?"_ cô thì thầm, nhận ra ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy dần tan biến, ảm đạm đến mức không dám nhìn thẳng.
" Tao không được sao?"_ cậu chằm chằm nhìn cô, giọng khàn đặc, trong câu nói còn phảng phất nỗi bi thương, " Chỉ cậu ấy mới có thể thích mày sao..."
Chỉ cậu ấy mới có thể thích mày...
Tao cảnh báo mày, đừng đem tình cảm dành cho Song Tử dồn sang anh Sư Tử, đến cuối cùng người bị tổn thương chính là mày đấy!
Nếu có một ngày Song Tử quay về, mày sẽ thế nào?
Những lời nói ấy như ánh chớp trắng lóa xẹt qua bộ não hỗn loạn của cô.
Cậu ấy... cậu ấy trong câu nói của Thiên Yết.
" Tại sao mày biết Song Tử thích tao? Sao mày biết cậu ấy sẽ quay về? Có phải mày biết anh Sư Tử chính là anh trai cậu ấy?"_ mặc dù mọi thứ đã vỡ vụn nhưng vẫn có thể ghép lại được sự thật tàn nhẫn kia, toàn thân cô run rẩy, " Có phải mày vẫn còn liên lạc với cậu ấy? Mày bảo cậu ấy bặt âm vô tín, là lừa tao!"
Thiên Yết lặng thinh, không có bất kì lời ngụy biện nào.
" Chơi xỏ tao như thế vui lắm sao?"_ hóa ra trong mắt mấy người cô là thứ nực cười như vậy.
" Tao xin lỗi."_ cậu nói nhỏ, ngang với việc gián tiếp thừa nhận.
" Đừng xin lỗi, tao ghét phải nghe ba chữ đó!"
Cuối cùng cũng bùng nổ, cô quát lên, buồn bã, thất vọng, đau đớn, phẫn nộ, mọi cảm xúc tiêu cực tuôn trào, tập trung lại thành một suy nghĩ - tìm Song Tử nói chuyện rõ ràng.
" Đưa điện thoại cho tao!"_ không đợi cậu đưa, cô liền giật lấy, tay run bần bật, thử vài lần mới mở được khóa, ấn vào danh bạ, nhanh chóng kéo xem danh sách, tìm kiếm trong mớ ký ức con số vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Bỗng, điện thoại trong tay rung " rè rè", màn hình hắt ra thứ ánh sáng báo hiệu có cuộc gọi đến, như bị bỏ bùa, cô bất giác ấn nghe.
Ngăn cách bởi đại dương mênh mông, ngăn cách sau hai năm dài đằng đãng, giọng nói trầm ấm truyền tới từ trong điện thoại, xuyên qua không khí, tươi mới như ngày hôm qua.
" Tao đây."
Gần như không tài nào hít thở, cuối cùng cô cũng thốt ra cái tên ấy...
" Song Tử..."
Đầu dây bên kia không trả lời, vài giây im lặng ngỡ dài như mấy tỉ năm ánh sáng, cô nắm chặt chiếc di động, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, trong một khoảnh khắc gần như muốn lập tức tắt phụt cuộc điện thoại.
" Vương...Nguyệt Thiên Bình? Thiên Bình?"_ bằng giọng nghi ngờ, hoặc có lẽ không thể tin nổi, Song Tử gọi tên cô.
Song Tử khẽ thốt lên tên cô, qua loa ngoài điện thoại, ngay cả hơi thở cũng sao mà rõ rệt, hệt như tiếng thở dài lảng vảng bên tai.
" Là cậu thật sao?"_ câu nói ấy như một lời nguyền , khiến nước mắt cô trào lên, rưng rưng nơi khóe mắt, cô kìm nén rồi lại tiếp tục kìm nén, mới ngăn cho mình bạt khóc.
Thiên Yết đưa khăn giấy, cô hất tay cậu ra, tự lấy tay quệt.
Nước mắt của mình phải tự mình lau, không cần người khác bố thí sự thương hại!
Từ điện thoại truyền đến lời hỏi han sốt sắng của Song Tử:" Sao cậu không nói gì? Còn ở đó không? Có nghe thấy tiếng tôi không?"
Cô lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại gật đầu, mới sực nhớ ra cậu ấy không nhìn thấy, nên bổ sung một tiếng " Ừ" coi như câu trả lời.
" Sao cậu lại khóc?"_ giọng dịu dàng đến chết tiệt, dụ dỗ nước mắt cô.
" Đâu có."_ mong cô khóc vậy sao, quyết không để cậu toại nguyện!
Đủ rồi, nước mắt cô rơi vì Song Tử đã quá đủ rồi, nếu còn khóc nữa ngay cả trái tim cô cũng sẽ bị đục khoét mất.
" Cậu... vẫn ổn chứ?"_ Song Tử hỏi, như kèm theo cả tiếng thở dài sâu lắng.
Không ổn, không ổn, Song Tử, cậu thông minh như vậy, rõ ràng cậu biết cô chẳng ổn chút nào!
Nhưng cậu không nhìn thấy! Cậu vẫn chẳng thấy gì hết!
Hai năm qua, đau khổ buồn bã vẫn chỉ là chuyện của riêng cô, cậu dựa vào đâu mà nói cậu thích cô?
" Khi nào cậu quay về?"_luôn nghĩ rất khó mở lời, chẳng ngờ có thể nói ra dễ dàng như thế, giọng bình thản như vừa buột miệng hỏi, còn người trả lời chỉ đang tạm thời đi du lịch vài ngày.
Song Tử lặng thinh, trả lời cô chỉ là thứ âm thanh rè rè phát ra từ đường truyền sóng điện thoại quốc tế.
Khoảng lặng ấy khiến cô khó xử, cũng khiến cô sực tỉnh, thậm chí cô còn có thể tưởng tượng ra ở đầu dây bên kia Song Tử đang nở nụ cười tàn nhẫn, cười nhạo sự tỉnh ngộ muộn màng của cô!
Cô đã mệt mỏi ra rời, thậm chí chẳng cần quan tâm cậu sống có tốt không, tại sao hai năm qua không liên lạc với cô, liệu vẫn còn thích cô chứ? Đáp án đã quá rõ ràng!
Đối với Song Tử, cô chỉ là một con cún lăng xăng chạy bên, lúc vui sẽ chơi đùa cùng, nói thích cô, khích lệ cô hãy cứ tiếp tục vẫy đuôi nũng nịu, hãy cố gắng bày ra những trò ngu ngốc mua vui, thỏa mãn thói ham hư vinh của cậu, đợi đến khi cậu dùng hết sự thương hại, phủi mông quay người bỏ đi, ngay cả những lời giả dối cũng chẳng buồn nói!
" Tớ hiểu rồi."_ cô mệt lắm, đến mức chẳng còn sức để truy hỏi.
Hóa ra đau lòng đến cực độ, lại là một nỗi tê dại.
Giọng lạnh nhạt như chẳng còn cảm xúc, cô nói với Song Tử:" Hiện giờ tớ sống rất tốt, nếu có thể không phải gặp cậu, không nghe thấy giọng cậu sẽ càng tốt hơn!"
Vậy đấy, không đợi cậu mở lời, cô cúp máy, trả điện thoại cho Thiên Yết.
_____________________________
BÙM!! Surprise!!
Đền chap này cho các cậu nhaa!!
Hihi🌚
Để trạng thái cảm xúc sau khi đọc xong chap này cho các cậu:)))
-----------------------------------------------
29/09/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com