Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34


Huhu
Huhuhu.
I am so sorry:(

_______________________________

Buổi tiệc được tổ chức ở phòng tiệc kiểu Âu trên tầng 16 khách sạn Phúc Hoa, từ trên cao nhìn xuống, cả một bức tranh rực rỡ hiện ra trước mắt, thật đẹp.
6 giờ tối, sắc trời nhập nhoạng, hoàng hôn màu cam rực rỡ như sơn dầu, tô một vệt vàng óng ả lên con đường ven cảng biển. Phòng tiệc không lớn lắm, sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng có thể soi gương, trái phải mỗi bên đặt một quầy buffet, chính giữa treo đèn chùm pha lê hoa lệ, ngay bên dưới bày cây đàn piano ba chân, nhìn giống như một phòng tiếp khách cao cấp, lúc này lại chen chúc lúc nhúc một đám học sinh cấp ba đang cãi vã om sòm.
Mặc dù hỗn loạn, nhưng vẫn có thể nhận ra tâm điểm giữa đám đông. Một số người từ khi sinh ra đã là kẻ chiến thắng, được người người vây quanh, ví như Lý Song Ngư.
Lý Song Ngư mặc một bộ váy chiffon màu vàng nhạt, mái tóc xoăn nhẹ rủ trên vai, vài lọn tóc mái cụp trước trán tôn lên gương mặt yêu kiều đằm thắm, dáng người vốn dong dỏng cao, giờ đi thêm đôi giày cao gót strappy, chiều cao hạ gục hẳn mấy cậu con trai.
" Bên Anh vui không? Cậu đã đi những nước nào? Pháp, Ý, cả Thụy Điển nữa à? Ôi chao, ngưỡng mộ thật đấy!"
" Cái túi cậu đang cầm là mẫu mới nhất của Burberry à?"
" Cậu có định ở lại học đại học không?"
Từng câu hỏi của đám đông đổ cả về Lý Song Ngư, cô ta từ đầu đến cuối nở nụ cười mỉm, ung dung nhã nhặn trả lời: " Ở lại học chắc là không đâu, bởi vì tớ và Song Tử..."
Lý Song Ngư ngừng lại, như cảm nhận được ánh mắt của cô, bèn nghiêng đầu mỉm cười lịch sự.
Tự dưng cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt khó thở, cô chầm chậm lùi ra ngoài cửa, cho đến khi lưng đụng phải bức tường thịt.
" Ê, mày không vào đứng ở cửa ngáng đường làm gì hả?"_ Thiên Yết đứng sau lưng bá vai bá cổ, chặn đường lui của cô, " Hay là đang đợi tao?"
Cô quay ngoắt lại, cơn giận chực bùng nổ thì chợt nghe tiếng hú hét: " Cặp đôi đầu tiên của lớp ta cuối cùng cũng xuất hiện, mọi người mau vỗ tay nghênh đón!"
Trong tiếng hoan hô rào rào, cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
" Ngây ra làm gì!"_ Thiên Yết húych cô, thì thầm vào tai mấy lời trách móc: " Đang nói hai bọn mình đấy, xem ra quan hệ giữa tao và mày có chết cũng không gột sạch được..."
Mỗi bước đi dường như kèm theo tiếng huýt sáo, khí chất thiếu nữ xinh đẹp khó khăn lắm mới bồi đắp được sau hai năm làm lớp phó văn thể mĩ tuyệt đối không thể phá tan tành trong lúc này, cô kìm nén cơn giận, quay lưng lại với những ánh mắt nhiều chuyện kia, chọn chiếc bàn gần cửa ra vào nhất, kéo Thiên Yết ngồi xuống.
Chẳng biết nữ thần bay đến bên cô tự lúc nào: " Cuối cùng hai người cũng về với nhau à? Thiên Bình, chúc mừng cậu nhé! Sau khi tốt nghiệp hai cậu mới bắt đầu hẹn hò sao?"
Câu hỏi tiếp theo có phải muốn biết khi nào bọn cô kết hôn? Khi nào sinh con? Cô chỉ là người trần mắt thịt không quen với nữ thần, có thể ngừng chủ đề này lại được không?
Mặc kệ Song Ngư, cô đập mạnh bàn, đứng dậy nói to: " Yết, mày muốn ăn gì? Tao đi lấy cho!"
Xung quanh đột nhiên im bặt, tựa như cảnh dừng hình đột ngột trong phim.
Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, sắc trời rạng rỡ lúc này theo ánh hoàng hôn dần buông tróc ra từng mảng, để lộ màu nền xanh xám, hệt như sắc mặt ngây dại của cô lúc này.
Người người dồn mắt về phía cô, nói chính xác hơn là xuyên qua cơ thể cô, nhìn ra phía sau, bên ngoài cánh cửa.
Cô chầm chậm quay đầu.
Song Tử đứng bên ngoài.
Cùng lúc đó ánh mắt cậu như không kịp đề phòng chạm ánh mắt cô, trong thoáng chốc, đôi bên đều chẳng kịp né tránh, cái nóng hừng hực bắt đầu nhen nhóm trên khuôn mặt.
Vương Nguyệt Thiên Bình, những tưởng cô đã không còn bận tâm, những tưởng mỗi ngày đều nhắc bản thân nhớ phải quên đi, nhưng tại sao chỉ vừa nhìn thấy cậu, mày đã quên luôn cả lý trí của mình!
Tiếng bước chân, tiếng cười đùa, tiếng huyên náo, nhanh chóng hòa quyện vào nhau, còn cô lại như bị ngăn cách trong thế giới chân không im lìm, chỉ sót lại những trang kí ức rời rạc vụn vặt đang lật thoăn thoắt ngay trước mắt, trong lúc vụt qua, dần ngưng tụ thành một hình bóng đậm nét, vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm.
Cậu có vẻ cao lên nhiều, dù cho cách một cánh cửa, không gần cũng chẳng xa, cô vẫn phải hơi nghếch đầu lên mới nhìn rõ gương mặt cậu.
Trút bỏ hết nét trẻ thơ, mắt mày sống mũi rõ rệt đến từng đường nét, đôi mắt đen láy sâu thẳm vẫn chẳng hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào, khóe môi mím thành nụ cười nhạt, ngay cả dáng đứng vẫn cứ ngạo nghễ như xưa.
" Tớ và Song Tử đều giành được một suất vào Oxford..."_ giọng của Lý Song Ngư văng vẳng bên tai cô.
Người như cậu, dù cho giờ phút này đứng ngay trước mặt cô, vẫn xa vời tựa một giấc mộng.
Cậu thu ánh mắt, liếc sang vị trí kế bên cô, Thiên Yết nhẹ nhàng kéo dịch ghế, cô mới sực nhớ bên trái vẫn còn chỗ trống!
Thế rồi cậu từ từ tiến đến, ngực cô mỗi lúc một thắt lại, khi cậu chỉ còn cách vài ba bước chân, cô gần như nghẹt thở. Để giấu giếm cảm xúc sắp trào ra nơi đáy mắt, cô quay ngoắt mặt đi, bắt gặp một vật to lớn cồng kềnh đang đứng ngó nghiêng trước cửa.
" Hồng Đại! Chỗ này chỗ này... ở đây vẫn còn chỗ trống!"_ cô banh họng gào, thô lỗ ấn cậu bạn xuống chiếc ghế bên trái, " Lâu lắm không gặp, hôm nay tâm trạng bổn cô nương rất tốt, đặc biệt ân chuẩn cho nhà ngươi ngồi bên hầu chuyện!"
Hồng Đại bất ngờ bị ấn xuống, rên rỉ:" Chỗ này chật lắm, mà tao chẳng có chuyện gì để nói với một con hung tợn như mày!"
Cô ngồi xích về phía Thiên Yết, dành ra khoảng trống phía bên trái vừa khéo để lọt thân hình Hồng Đại, nói oang oang: " Ai bảo không có chuyện gì, bọn mình thường xuyên gặp nhau tất nhiên đầy chuyện để nói!"
Song Tử khẽ cau mày, đứng xem vở kịch ồn ào giữa ba người bọn cô.
Nhìn cô như vậy làm gì? Tưởng cô sẽ vẫy đuôi bay nhào ra sao? Hay mếu máo cầu xin cậu đến bên cô?
" Thật ngại quá, không biết lớp trưởng sẽ tới..."_ cô ngước lên nhìn cậu, không chút mềm yếu, " nên không giữ chỗ cho cậu, bàn bọn tớ đủ người rồi!"
Không nói bất cứ câu nào, ngay cả chào hỏi cũng không, cậu băng qua trước mặt cô không hề chần chừ, ánh mắt dưới hàng lông mi cong dài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên như đang cười nhạo.
Cười nhạo thói hoang đường của cô!
" Song Tử! Qua bên mình đi"_ Lý Song Ngư khoác tay cậu, giọng dịu dàng điệu đà, " Mình giữ chỗ cho cậu rồi."

_______________________________

Bùm!
Đây là chap đền bù cho các cậu nhe!
Drama đầy đủ, giấm ngọt chua đầy đủ nha!
Sắp căng lắm nha nha!
Hihi.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ!!

-------------------------------------------------
27/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com