Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

" Mình giữ chỗ cho cậu rồi."

Bạn nghĩ họp mặt để nối lại tình cảm sao?
Không, đó là một cuộc khoe mẽ và so bì!
Nhìn những đứa bạn trước kia học chung một lớp, cùng đọc sách ăn cơm trên một chiếc bàn, từng chiếm cứ khoảng thời gian quan trọng nào đó trong cuộc đời nhau, dần trở thành những người xa lạ không sống trong cùng thế giới với bạn.
Chẳng ai nói thẳng ra, nhưng mọi hoạt động trong căn phòng này đều được phân nhóm, lấy chiếc đàn piano ba chân làm ranh giới, nhóm chiến thắng kể lể chuyện mua túi hàng hiệu, đau đầu vì nhiều người theo đuổi, tương lai muốn đến nước nào học lên cao.
Chủ đề của nhóm so đo thì xoay quanh việc ai mới mua di động, buồn phiền vì không cẩn thận mọc thêm mấy cái mụn, lát nữa đến quán karaoke nào chơi tăng hai...
" Sau khi tốt nghiệp mọi người định học chuyên ngành gì?"_ nhóm so đo hiếm hoi mới thấy suy nghĩ về kế hoạch cuộc đời.
" Ẩm thực hay du lịch đều được."_ Hồng Đại xoa xoa bụng, ợ một tiếng, " Đi khắp thế giới ăn uống vui chơi quá sướng, Thiên Bình mày thì sao?"
" Ngoại ngữ đi!"_ cô suy nghĩ hồi lâu: " Tao cứ nhìn thấy số má là đau đầu, học quản trị thương mại chắc uất chết, nếu học ngoại ngữ ít nhất bốn năm không phải động vào toán, nghỉ hè trường có tổ chức trại hè du học."
Mọi người nhao nhao khen ngợi phân tích tinh tế của cô, cô lắc đầu với vẻ tự đắc: " Chuyện tất nhiên ấy mà!"
Là cô quá nhạy cảm ư? Cứ có cảm giác ánh mắt nào đó lảng vảng sau lưng, mơ hồ song lại dính chặt lấy mình hệt như tơ nhện, khiến cô cảm giác đang bị theo dõi, mấy lần quay đầu lại chỉ bắt gặp Song Tử đang cúi đầu thì thầm cười đùa cùng Lý Song Ngư, thỉnh thoảng còn khie khoang đối ngoại bằng mấy câu tiếng Anh, thật ngứa mắt.
Lần thứ sáu cô quay lại, không ngờ còn bắt gặp hai người họ đang chia nhau một miếng tiramisu!
Hừ! Không biết xấu hổ.
Thiên Bình vơ cốc nước ép trên bàn đổ vào miệng.
" Ê! Vương Nguyệt Thiên Bình, mày uống cam ép của tao!"
Thiên Yết chống cằm nhìn cô, nói không thành tiếng ba chữ " hôn- gián- tiếp".
Hôn gián tiếp đã là gì? Còn hôn trực tiếp rồi ấy chứ,đồ nhỏ mọn!
Cô xiên một miếng chuối trong đĩa cậu, buột miệng:" Uống nước ép của mày đã làm sao? Tao còn ăn luôn cả..." chưa kịp nói hết câu, cậu nhanh như cắt đút bánh gato vào trong miệng cô.
Bánh chặn ngang họng, trong lúc nuốt không trôi nhè không nổi, cô mới ý thức được chỉ số mờ ám trong câu nói bị Thiên Yết cắt ngang quả là phá đảo, cũng may mọi người đều đang chìm đắm trong viễn cảnh tương lai với mộng tưởng tươi đẹp hy vọng kề bên, chỉ có đứa ngồi cạnh chọc ngoáy:" Tình cảm vợ chồng nhà này ngọt ngào nhỉ"
Bất chợt thấy lạnh sống lưng, như có người vừa tung ra đường kiếm sắc lạnh, cô vội vã ngồi thẳng hiên ngang.
" Song Tử bảo món tiramisu của nhà hàng này ngon lắm, nếm thử xem!"_ Thiên Yết cười tít mắt hỏi:" Ngon không?"
Vốn định cảm kích vào thời khắc quan trọng cậu đã gìn giữ sự trong sạch cho cô, nhưng vừa nghe thấy cái tên đáng ghét kia, cô liền cau mày, vặn to âm lượng như sợ ai kia không nghe thấy: " Kinh chết đi được, ngọt quá, ai khen ngon chắc chắc vị giác có vấn đề!"
Bên nhóm chiến thắng đột nhiên truyền tới một tràng nhốn nháo.
Song Tử và Lý Song Ngư cùng nhau đứng dậy.
" Không ngờ những năm cuối đời thầy còn được nghe Tiểu Tử và Song Ngư biểu diễn piano"_ thầy Phan, giáo viên âm nhạc suốt ba năm cấp hai của bọn cô rưng rưng xúc đônng lau vội khóe mắt, kích động lắc tay Lý Song Ngư, " Thầy những tưởng... không bao giờ được nghe nữa, thầy... vui quá!"
Có cần khoa trương vậy không? Thầy Phan, thầy diễn cũng sâu quá đấy!
Song Tử đi tới cây đàn piano đặt chính giữa căn phòng, ném về phía cô ánh mắt hằn học, u ám, dữ tợ, cô rụt lại về chỗ, chợt thấy bàn tay cậu buông thõng bên người siết lại thành nắm đấm rồi nhanh chóng thả lỏng, bộ dạng chẳng hề giống kẻ đi đánh đàn, mà như đi đập đàn vậy!
Giống như trút bỏ cơn phẫn nộ, khúc nhạc êm dịu có vẻ giống kiểu Richard Clayderman bị cậu đàn thành bài hành khúc quân đội, đã thế một đám nịnh bợ vẫn vỗ tay nhiệt liệt. Đợi Song Tử chơi hết bài, Lý Song Ngư mới lại gần vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, nói nhỏ: " Thầy bảo muốn nghe bọn mình diễn song tấu piano."
" Cậu thấy bọn mình nên đánh bài nào?"_ dưới ánh đèn pha lê, Lý Song Ngư ửng mặt, ngồi sát bên cậu.
Song Tử khép hờ mắt, lúc mở ra, vẻ ảm đạm nơi đáy mắt gần như tan biến, cậu mỉm cười: " Vậy đánh bài bọn mình đã tập ở Anh đi!"
Cậu hơi nghiêng mặt, khóe môi nhẹ nhếch thành nụ cười, lông mi cong dài rung rinh theo từng động tác của cơ thể, dưới ánh đèn chùm rực rỡ, nhưng ngón tay thon thả gần như trong suốt, hào quang bao trùm khiến ta khó lòng mở mắt, nhưng lại chẳng nỡ rời mắt khỏi cậu.
Hai năm trước, dù cho cậu mở lời nói câu " Tớ cũng thích cậu" thì sao chứ? Mọi chuyện liệu có thay đổi hay không?
Cậu vẫn sang Anh, và giờ đây người con gái ngồi bên cậu vẫn sẽ là Lý Song Ngư!
Trong lúc đánh một đoạn hợp âm rải, tựa hồ vô tình, hoặc cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn không chút giấu diếm của cô, cậu ngẩng đầu liếc về phía cô, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hệt như ngày trước bắt quả tang cô đang nhìn trộm cậu, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ châm biếm khiến cô phút chốc sôi sục máu nóng, phải cực kì kiềm chế mới không hất cốc nước đang cầm trên tay về phía trước.
" Hai người họ ăn ý thật đấy..."
" Bài này cực khó, xem ra phải luyện tập cùng nhau khá lâu rồi..."
Không thể xem tiếp được nữa! Tay sắp sửa chồng hẳn lên nhau rồi thì sao?
Vì không thể hất cốc nước đi, cô chỉ đành đổ hết vào bụng. Sau khi uống sạch cốc cam ép của Thiên Yết, vẫn thấy mồm miệng khô khốc, cô bèn đứng dậy lùng sục khắp nơi cuối cùng xách hai chai vang đỏ quay lại chỗ ngồi.
" Hả? Rượu phải tính tiền riêng đúng không?"_ Thiên Yết thức thời tỏ ý nghi hoặc, quả nhiên là cậu bé thông minh, thân chai màu đen tuyền cùng nhãn thếp vàng thể hiện giá trị bất phàm của chai rượu.
" Nhắc đến chuyện tiền nong ảnh hưởng đến tình cảm, có người bảo sẽ chiêu đãi mà!"_ cô vặn mạnh chiếc nút gôc bần, nó nhanh chóng bật ra khá suôn sẻ, nảy tưng tưng trên sàn rồi dừng lại trước khi lăn đến chân piano, không xảy ra một trận đột kích trúng vào phe địch khiến cô có phần thất vọng.
" Không phải phim nước ngoài đầu diễn thế này à?" Vừa nghe nhạc vừa uống rượu vang, không có ly nên mọi người dùng tạm bát vậy."_ cô đổ đầy vang đỏ vào hai cái bát rỗng không của Thiên Yết và Hồng Đại.
Bưng bát lên uống một ngụm thật to, đăng đắng chan chát giống bia với bọt khí phun trào, vị đắng chát chầm chậm lan tỏa trong cổ họng rồi xộc lên khiến cô chỉ trực trào nước mắt.
Buổi họp mặt, khó khăn lắm mới gặp lại bạn bè cũ, đáng ra phải rất vui vẻ chứ! Tại sao cô lại giống bà già thất tình ngồi một góc uống rượu giải sầu?
" Lớp trưởng! Lớp trưởng! Chọn bài chọn bài, tớ muốn chọn bài!"_ cô gõ bát, kêu oai oái.
" Bạn muốn nghe bài gì?"_ cậu liếc cô, giọng từ tốn.
Bạn?
Ảo giác xuất hiện trong khoảnh khắc, quay ngược thời gian, trở về khung cảnh cãi vã tranh đấu năm xưa. Cô hát sai nhạc chọc phá cậu, thật ra chỉ hy vọng cậu  có thể nhảy dựng lên vì bị cô chọc tức, như vậy khiến cô cảm thấy mình cũng có phần đặc biệt trong mắt cậu.
Nhưng bất kể cô cố gắng đến đâu, cậu vẫn thản nhiên thư thái, dáng vẻ ung dung bình tĩnh thật đáng ghét.
" Liszt? Mozart? Chopin? Schubert?"_ cậu hỏi.
Chính thế! Phải thế mới đúng! Đây mới chính là Song Tử chua ngoa cay nghiệt lại kiêu căng tự đại trong ký ức cô.
Vương Nguyệt Thiên Bình, mày còn ngu ngốc đến mức tự cho rằng cậu ấy sẽ nói những lời dễ nghe với mày sao?
" Hứ, lớp trưởng chỉ biết đàn mấy thứ đó thôi à? Chẳng có chút tiến bộ nào!"_ cô phê bình, giọng khinh thường.
" Vậy cậu muôn nghe ai nào? Cậu nói được tôi cũng sẽ đàn được!"_ cậu rất bình tĩnh.
" Chí Minh và Xuân Kiều? Motor Rock? Nhạc của Ngũ Nguyệt Thiên nổi tiếng lắm đấy!"
Vẫn rất bình thản, ngón tay chỉ lướt nhanh hơn trên phím đàn.
" Đến mấy bài quen thuộc như vậy cũng không biết sao?"_ cô đành thỏa hiệp, nở nụ cười tươi rói, " Nếu không thì đánh bài người ta hay phát lúc xe rác tới ấy, hình như tên là Thư gửi Elise à?"
Cuối cùng cậu cũng mất bình tĩnh, khuôn mặt đỏ ửng lườm cô, tốc độ và lực ngón tay giã xuống phím đàn như muốn đục một lỗ trên đó, bộ dạng sắp phát điên.
" Cậu coi tôi là cái xe rác à?"_ cậu muốn xác nhận lại.
" Cậu muốn nghĩ vậy thì tớ cũng hết cách."_ cô nhún vai, thái độ gợi đòn, " Là tự cậu nói nhé, tớ nói được cậu cũng sẽ đàn được. Đây là bản nhạc nổi tiếng thế giới đó, lớp trưởng ạ!"_ cô cố ý dài giọng nhắc nhở cậu.
" OK!"_ cuối cùng cậu cũng chịu thua, trên thực tế hẳn là vì không muốn tiếp tục đôi co với cô, giống như mỗi lần sắp bị cô chọc điên, trước bờ vực bùng nổ cảm xúc cậu luôn nhanh chóng kìm nén xuống.
Ngón tay cậu quay lại trên phím đàn, dáng ngồi ngay ngắn khác thường, gõ vài nốt coi như đoạn dạo đầu:" Hai năm không gặp, Thiên Bình, cậu vẫn hệt như xưa!"_ giọng nói vẫn bình thản, không rõ khen hay chê, nhưng cô tin chắc nó nghiêng về phía chê bai!
Song Tử nhanh chóng đàn hết bản nhạc xe rác, trong lúc mọi người đang do dự không biết nên vỗ tay hay không, cậu bèn bước khỏi bục piano, đi về phía cô, hiên ngang đứng đối diện.
Cậu cúi người, rất gần, gần đến mức cô gần như có thể chạm vào đôi hàng mi đang hấp háy ấy, hơi thở ấm áp chân thực, khuôn miệng suýt chút nữa cắn vào tai cô.
Gần quá, cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu, cũng chẳng cần nhìn rõ, cô biết chắc chắn khóe môi đó đang gằn lên một nụ cười.
" Thư gửi Elise..."_ bằng giọng gần như thì thào, cậu nói:" thực ra là một bản piano Beethoven viết tặng người tình Elise."
Lời nói đột ngột rót vào tai, đầu óc không kịp phản ứng, cô chỉ biết ngây ra. Cậu nhanh chóng đứng thẳng lưng lên, cô ngẩng đầu nhìn về phía bóng hình đang chuyển động ấy.
Cậu quay người, đi về phía chỗ ngồi của mình, ném cho cô một câu cực kì đáng ghét:
" Tớ phải đi rồi, sao cậu còn ngồi ở đó?"
Cả phòng cười rộ lên.
Đặt hai câu đó cạnh nhau thì cô mới hiểu, trong lời cậu ẩn chứa sự khinh bỉ khó chịu, dù nghe thế nào cũng tuyệt đối không có ý tốt.
Cô mà là rác rưởi, thì cậu chính là xe- chở - rác!
Phút chốc đánh mất lý trí, cô vơ lấy chai rượu định đập vào gáy Song Tử, Thiên Yết liền giữ chặt tay cô, giật lấy chai rượu, lắc đầu.
Cô lườm Thiên Yết hồi lâu, bắt đầu nghĩ đến cả Thiên Yết cũng giúp kẻ đó. Thiên Yết từ tốn nói:" Rượu đắt lắm, uống hết rồi đập."
Có lý!
Hết bát này đến bát khác, Thiên Yết uống cô cũng uống, hệt như đang uống bia, cộng thêm Hồng Đại ra tay trợ giúp, ba người nhanh chóng uống cạn hai chai vang đỏ, nằm rạp xuống bàn.
Vào giây phút Thiên Yết gực mặt hôn hít chiếc bàn, cô đắc ý nghĩ tửu lượng của mình cũng khá, mới chỉ gần say chưa đến mức bất tỉnh nhân sự, cả người lâng lâng, ấm áp dễ chịu như đắm mình trong dòng suối nóng để mặc làn nước cuốn trôi, những thứ nhìn thấy, nghe thấy đều được phủ một làn hơi sương, mịt mù mờ ảo không thực.
Trong lúc mơ màng, cảm giác có người chọc chọc vào vai cô.
" Ê, Vương nguyệt Thiên Bình, dậy đi,  kết thúc rồi."_ giọng của Giang Xử Nữ.
" Đôi này uống say rồi!"_ giọng của Hồng Đại.
" Hết cách, đành nhét lên taxi vậy..."_ ờ, giọng của kẻ đáng ghét.
Cô miễn cưỡng nhấc một cánh tay lên, đây Thiên Yết:" Ê, hôm nay mày ngủ nhà tao không?"
" Hử?"_ Thiên Yết chống cằm, gật gật rồi lại đổ rụp xuống.
" Để tớ đưa bọn họ về cho."_ kẻ đáng ghét lập tức nói.
" Thiên Bình, mày vẫn ổn đấy chứ?"_ Giang Xử Nữ dìu cô bước ra khỏi nhà hàng, bị cơn gió lạnh tạt qua khiến cô tỉnh táo hơn phần nào, đang định mở miệng, bỗng liếc thấy nhân viên phục vụ đuổi theo.
" Này mấy em! Các em vẫn vẫn chưa thanh toán tiền hai chai vang đỏ".
" Bao nhiêu tiền?"
" Cuvee Madeleine Collignon của Pháp mỗi chai 7.500, hai chai 15.000 tệ"_ nhân viên đưa tờ hóa đơn, " Tuy nhiên, là vì khách của cô Lý Song Ngư nên giám đốc nói chiết khấu 20%"

* 15.000 tệ tương đương 45 triệu vnđ. :)

Chân cô mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, say khướt.
" Quẹt thẻ này đi".

_______________________________

Song Tử khá quá đi các cô ạ:))
Lúc đầu au không định viết dài nnay đâu, nhưng mà không muốn các cậu tụt mood nên thôi cố viết tiếp.
Chap sau sẽ tràn đầy hường phấn đó ạ! :)
Haizz...

------------------------------------------------
03/11/2019




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com