Chap 36
" Quẹt thẻ này đi".
Thôi được, mặc dù là tên đáng ghét nhưng lúc này cô công nhận Song Tử chính là thiên sứ.
Đưa Thiên Yết về xong, trên taxi chỉ còn lại mình cô và thiên sứ tốt bụng.
" Bác tài xế, phiền bác đến địa chỉ..."_ cậu đọc một tràng tên đường không trong trí nhớ của cô.
Bàn chân lạnh cóng, cô ngồi thẳng dậy kêu thất thanh:" Đây không phải nhà tớ!"
Dưới ánh đèn đường hiu hắt, thiên sứ dần để lộ hàm răng đều tăm tắp.
Song Tử nghiêng đầu nhìn cô, cười nguy hiểm:" Là nhà tớ."
" Tỉnh nhanh thế à?"_ cậu khẽ vật cười, xê dịch người, vẻ như vô ý chạm vào ngón tay cô " Vừa nãy trả tiền rượu thấy cậu say lắm cơ mà."
Như bị điện giật Thiên Bình vội rụt tay lại, không biết do men rượu hay do ở cùng cậu trong một không gian chật hẹp, cô căng thẳng đến độ không còn sức hít thở sâu lấy luồng khí trong lành nữa.
" Nhà cậu?"_ cô nuốt nước miếng, từ từ ngả vào cửa xe.
Cậu đáp "ừ", bổ sung:" Yên tâm, vừa đúng lúc ông nội tớ đi công tác, trong nhà không có ai."
Đây mới chính là điều cô cần phải lo chứ!
" Nhà cậu không có ai?"_ cô lại nuốt nước miếng, nhẩm tính phải nhảy xuống xe tháo chạy, hay đập cho tên vô lại có ý đồ xấu xa nay ngất xỉu.
Bác tài đã nhấn chân ga, mà cô lại đau đớn nhận ra, thứ vũ khi được coi là cứng cáp nhất trên người chỉ có đôi dép xỏ ngón đế dày, mặc dù tên vô lại đang uy hiếp cô không cường tráng lắm, nhưng đủ chiều cao để áp chế cô, dáng vẻ ung dung kiên định trông như đã có chuẩn bị từ trước, khó nhằn lắm đây.
Taxi lao vun vút trên con đườbg không rõ tên, cảnh sắc bên ngoài khung cửa dần nhòa thành từng mảng tối đen. Bác tài chốc lại liếc trộm bọn cô ở đằng sau qua gương chiếu hậu, thậm chí còn phát ra tiếng cười hihi mờ ám. Trên xe sau của taxi, gã trai, hoặc có lẽ chỉ nên gọi là tên nhóc này, nhân lúc cô uống say định đưa cô về nhà? Trong nhà lại không có ai?
Sau khi tổng hợp, cô đi đến kết luận- sắp bị xơi tái rồi!
Mặc dù, trong lòng có chút hân hoan kèm theo nỗi mong mỏi chế tiệt, nhưng ai thân quen với cô đều biết "nghĩ một đằng nói một nẻo" trước giờ luôn là phong cách của cô dù hàng ngàn hàng vạn làn bằng lòng cũng không thể lập tức thể hiện ra ngoài.
Á? Không đúng không đúng! Vương Nguyệt Thiên Bình, mày đang nghĩ gì vậy! Sao mày có thể không biết xấu hổ như thế, uống say thì được phép tùy tiện vè cùng trai sao? Như vậy có xứng đáng với bố mẹ sinh ra và nuôi lớn mày không? Vậy có xứng đáng với thầy cô vất vả dạy dỗ mày không?
" Tớ- muốn- về- nhà!"_ cô thử đàm phán với tên vô lại, cho cậu cơ hội ghìm cương trước vực thẳm quay đầu là bờ.
" Về nhà tớ trước đã."_ tên vô lại vẫn u me không tỉnh ngộ.
Tay khoanh trước ngực, Song Tử thư thái ngả người xuống ghế, những sợi tóc đen mềm mại rủ trước trán, măt nhắm chặt, miệng hé nụ cười:" Còn một đoạn nữa mới tới nhà tớ, cậu có muốn ngủ một lát không, đến nơi tớ gọi."
Cô cáu, giơ chiếc túi đang ôm trong lòng đập vào đầu Song Tử, mặc dù đập nát khuôn mặt đó cũng hơi đáng tiếc, nhưng so với việc này thì trinh tiết cô gìn giữ suốt mười bảy năm qua còn quan trọng hơn! Dựa vào đâu cái kẻ mất tích suốt hai năm vừa quay về đã có thể dễ dàng cướp đi.
Song Tử khéo léo dơ tay ra đỡ, tiện thể lấy luôn chiếc túi làm gối tựa sau gáy, từ tốn nói:" Tớ khuyên cậu đừng nên lãng phí sức lực, nếu không đêm sẽ mệt đấy."
" Thanh niên thể lực tốt!"_ bác tài xế tặc lưỡi cười hí hí, " Nhưng mà hai cô cậu trông có vẻ vẫn còn vị thành niên, làm vậy liệu có được không?"
" A! A! A"_ cuối cùng cô hét lên, tháo dép đập vào người Song Tử:" Tớ không muốn đến nhà cậu! Tớ muốn về nhà tớ! Bác tài! Xuống xe xuống xe! Cháu muốn xuống xe!"
Chắc không ngờ đến chiêu này, Song Tử luốn cuống tránh đòn, cô không hề nể tình, khua khoắng tay chân loạn xạ vừa đá vừa đạp.
Bác tài liên tục ngoái đầu khuyên giải:" Các bạn trẻ muốn đánh về nhà mà đánh!"
Nhân lúc bác tài phân tán tư tưởng, xe giảm tốc độ, cô lập tức cắp túi quay người, chuẩn bị vặn cửa xe nhảy xuống bỏ chạy, Song Tử phát hiện ra ý đồ của cô, nhanh như cắt từ sau lưng nhào tới, khóa chặt hai tay hai chân, ghì cô xuống ghế bất động!
" Vương Nguyệt Thiên Bình, cậu muốn chết à? Xe đang trên đường cao tốc đấy!"_ cậu thở hổn hển, quát vào tai cô.
" Tớ muốn xuống xe! Tớ muốn xuống xe! Tớ muốn xuống xe!"_ thề chết bảo vệ trinh tiết, cô gào lên.
Để chiếc taxi không biến thành hiện trường thảm sát, cuối cùng bác tài đuổi cả cô và Song Tử xuống xe.
Trước khi nghênh ngang bỏ đi, bác tài còn bày tỏ thái độ vô cùng nghĩa khí, bác sẽ để ý thời sự ngày mau, nếu cần thiết sẽ tới đồn cảnh sát trình báo với tư cách nhân chứng vụ án.
Cô nhìn chỗ quanh quất bị đuổi xuống, chỉ thấy một con đường nhỏ vắng vẻ men theo đường ray vươn dài về phía trước, một bên là bờ đê, nước sông đen ngòm nhue thỏi mực đông đặc không nhìn thấy bất cứ chiếc bóng đổ nào.
Mấy ngọn đèn đường phía xa xa hắt ra thứ ánh sáng lờ mờ, thứ ánh sáng điểm xuyết khiến cho khoảng tối tăm càng thêm u ám đáng sợ, thi thoảng có tiếng còi xe như vọng tới từ một nơi xa xôi, đồng thời kéo theo một tràng tiếng chó sủa điên loạn.
Song Tử đứng trước mặt cô, mặc dù trong bóng tối, từng đường nét trên khuôn mặt cậu vẫn rõ như in, cô có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở gấp gáp của cậu, có thể nhìn thấy sâu thẳm trong đôi mắt cậu như ánh lên chút tia sáng, phản chiếu bóng hình cô.
Sự yên lặng ngắn ngủi giữa cô và cậu có lẽ chỉ tầm hai phút, vậy mà dài đằng đẵng như bao năm đã trôi qua. Cuối cùng cô nghe được tiếng cậu thở dài:" Giờ thì tốt rồi, ở đây không bắt được taxi."
Vẻ cười cợt trộn lẫn bên trong câu nói không rõ đang tức giận hay trách móc, càng cho cảm giác tiêi nhân đắc ý!
" Cậu nhận ra đường về không?"_ Song Tử ra vẻ tốt bụng.
" Tớ có điện thoại có thể gọi điện về nhà."_ sao vừa nãy cô lại muốn nhảy xuống xe cơ chứ! Ngu thật! Đáng lẽ nên gọi điện báo cảnh sát trước, nhốt tên háo sắc ý đồ bất lương này vào tù!
Cô mò lấy điện thoại trong túi, mở khóa, đèn màn hình chột dạ nhấp nháy vài lần rồi tối dần, còn phát ra hai tiếng tít tít cụt lủn, đúng là điềm váo không lành.
" Nhìn kiểu này chắc là hết pin rồi đúng không?"_ Song Tử lại hỏi, bản mặt rắp tâm hại người.
" Đi về phía trước, chắc sẽ có người để hỏi đường."_ cô cắn răng.
" Cậu có thể hỏi tớ!"
" Không thèm!"
Song Tử khẽ cười, có vẻ câu trả lời này đã nằm trong dự tính, sau đó cậu bước tới gần cô, gần đến mức có phần mờ ám, nhìn chằm chằm vào bàn chân trái đnag trống trơn của cô.
Trong cuộc hỗn chiến ác liệt ban nãy, cô đã bỏ quên hung khí trên xe taxi.
" Dép cậu đâu?"_ cậu hỏi, còn cười rất sung sướng.
Phẫn nộ công tâm, cô cực kì muốn tẩn cậu! Là tại ai hại chứ!
" Tạm- biệt"_ không muốn tiếp xúc dây dưa với kẻ vô lại này nữa, cô ôm chặt túi lùi ra sau vài bước, quay người định bỏ chạy.
Mới quay đi chưa kịp cất bước, một giây sau Song Tử đã vòng tay ôm chầm cô từ phía sau, không chút do dự ghì chặt cô vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu, vùi cô vào ngực mình.
" Thiên Bình..."_ giọng nói thấp trầm như xuyên thấu tâm can, " thật sự cậu khó đối phó lắm đấy!"
Kìm nén quá đỗi vất vả, nỗi xót xa vốn đầy tràn trong mắt không ngừng cuộn trào, cuối cùng cô vẫn chẳng thể ngăn được nước mắt lăn dài.
Cậu mới khó đối phó!
Nếu như không phải hai năm trước cậu vô duyên vô cớ băt cô tỏ tình, vô duyên vô cớ viết dòng chữ " cũng thích cô", vô duyên vô cớ bỏ lại cô bặt âm vô tín, hai năm sau tiếp tục vô duyên vô cớ chạy về, vô duyên vô cớ thân mật với Lý Song Ngư ngay trước mặt cô...
Vốn dĩ cô có thể sống một đời thanh thản, bình thường, không cần rơi nước mắt, càng không phải cảm thấy dằn vặt đến thế.
" Cậu như thế này sao đi bộ về được?"_ vòng tay cậu ôm trọn lấy cô, đầu ghé sát bên tai, tiếng hơi khàn nhưng vẫn rành rọt từng chữ.
" Để tớ cõng cậu!"
" Đến nhà tớ, được không?"
Lời cậu như kèm theo ma lực dẫn lối, tim cô bỗng đập mạnh, cơ thể mềm nhũn không thể cử động cũng không còn sức cựa quậy đầu óc mơ mơ màng màng như biến thành cục bông gòn, đành gật đầu trong vô thức.
---------------------------------------------
Haizzz.
Chán "các bạn trẻ".
Chap sau rất đặc biệt đó, chắc đọc xong chap này các cậu biết rồi đúng không?
Haizzz...
Hẹn gặp lại nhaa.
P/s: nhớ đọc kĩ chap này nhé, chap này có một số chi tiết quan trọng mà có thể liên quan chap sau đó.
----------------------------------------------
10/11/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com